Thành Diệu biết mình đã yêu, anh đã yêu một cô gái lần đầu gặp mặt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người không thể coi là lãng mạn, thời gian là lễ Thanh Minh, địa điểm là nghĩa trang, nghĩ thế nào thì thời gian và địa điểm này cũng không đúng.
Anh lỗ mãng kéo người ta lại rồi tự giới thiệu bản thân, đối phương tốt tính đáp lời anh rồi, tiếp theo nên làm thế nào đây? Đâu thể cứ đứng ngây ra như vậy được, phải nói gì đó chứ!
“Cô tới tảo mộ à?” Đầu óc Thành Diệu trống rỗng, sau khi lời nói buột ra khỏi miệng, anh chỉ muốn vả cho mình một cái.
Gương mặt Bạch Hiểu lộ vẻ cau có, cô khẽ giọng đáp: “Phải.”
Cô nhìn về phía bia mộ, đối mặt với người phụ nữ trẻ tuổi trong di ảnh.
Tiếp theo Thành Diệu nên thuận theo chủ đề này, hỏi mộ này là người thân nào của Bạch Hiểu, sau đó nói thêm một câu “xin nén bi thương” là có thể chuyển chủ đề, nói vài nội dung nhẹ nhàng hơn. Anh còn có thể thuận tiện tìm hiểu tình hình gia đình Bạch Hiểu, sau đó giới thiệu cho Bạch Hiểu biết một chút về tình hình gia đình mình. Sau đó…
Sau đó…
Nhìn theo ánh mắt Bạch Hiểu về phía bia mộ, Thành Diệu không thốt được thành lời nữa.
Tất cả suy nghĩ, kế hoạch trong đầu Thành Diệu đều tan thành mây khói.
Gương mặt gần như giống hệt nhau và cái tên hoàn toàn giống nhau, như một cây gai đâm vào cổ họng Thành Diệu. Trái tim anh mất kiểm soát, đập rộn lên, không rõ là kích động hay sợ hãi.
Không đợi Thành Diệu suy nghĩ rõ ràng, Bạch Hiểu đã thu lại vẻ bi thương, quay đầu nở nụ cười với Thành Diệu. Cô nhìn ngôi mộ trước mặt anh, đọc hàng chữ khắc trên đó: “Anh cũng tới tảo mộ à? Đây là… ông bà nội của anh sao?”
Thành Diệu hoàn hồn, vội vàng gật đầu, kể lại rõ ràng rành mạch: “Là ông bà nội tôi. Ông tôi đã qua đời trước khi tôi sinh ra, bà nội cũng mất từ hồi tôi học tiểu học. Thật ra tôi không có ấn tượng gì về ông bà, hồi bé đều là bố mẹ dẫn tôi đến đây…”
Hôm nay, anh lại đột nhiên nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ, một mình tới đây tảo mộ, sau đó thì gặp Bạch Hiểu.
Giống như trong bóng tối có thứ gì đang dẫn dắt anh, để anh và Bạch Hiểu gặp nhau.
Thành Diệu không khỏi giật mình trước suy nghĩ này của mình. Trước giờ anh không hề biết mình còn có tế bào lãng mạn kiểu này, có ảo tưởng màu hồng thuộc về thiếu nữ như vậy.
“Hôm nay anh tới một mình sao?” Bạch Hiểu hỏi.
Thành Diệu khẽ gật đầu, hỏi lại: “Cô cũng đi một mình à?”
Bạch Hiểu trả lời: “Đúng vậy.” Giọng cô có phần văng vẳng xa xăm. Đoạn cô lại nhìn về phía ngôi mộ kia, ánh mắt trầm tĩnh, lộ vẻ đau thương.
Bạch Hiểu như vậy khiến trong lòng Thành Diệu sinh ra cảm giác kỳ lạ.
Cùng là một mình tới tảo mộ, anh là nổi hứng nhất thời, còn Bạch Hiểu thì hình như không phải vậy. Cô… chỉ có thể tới tảo mộ một mình…
Thành Diệu siết chặt tay, muốn làm gì đó, muốn kéo Bạch Hiểu vào lòng, an ủi vỗ về cô. Nhưng cảm giác xốc nổi đó đã bị chính anh ép mình kìm xuống.
Nhưng một nỗi xúc động khác lại không thể nào khống chế nổi.
“Người này là… gì của cô…” Thành Diệu nhìn về phía ngôi mộ, chăm chú quan sát người phụ nữ trên di ảnh rồi lại nhìn về phía Bạch Hiểu.
Bạch Hiểu nở một nụ cười rất nhẹ, lảng tránh không trả lời câu hỏi của Thành Diệu.
“Được rồi, tôi phải đi đây.” Cô bỗng lên tiếng, tầm mắt dừng lại trên cánh tay mình.
Thành Diệu vẫn nắm tay cô chưa buông ra.
Mặt Thành Diệu lại đỏ ửng một lần nữa, anh ngượng ngùng buông tay: “Xin lỗi cô.”
Bàn tay trống rỗng của anh buông thõng, tiu nghỉu như vừa mất đi thứ gì đó, anh chỉ muốn nắm tay Bạch Hiểu một lần nữa. Nhưng thất lễ hết lần này đến lần khác thì thật sự khó giải thích. Để đề phòng mình lại làm chuyện ngu ngốc, anh chắp tay ra sau lưng, siết nắm tay thật chặt.
Lòng bàn tay anh còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Bạch Hiểu, lành lạnh man mát.
“Không sao đâu.” Bạch Hiểu thuận thế thu tay về, tay còn lại khoác lên cánh tay vẫn luôn bị nắm chặt.
“Cô…” Thành Diệu nhìn về phía Bạch Hiểu, vắt hết óc để tìm chủ đề: “Cô tới đây bằng gì? Ngồi xe buýt chuyên tuyến à? Tôi cũng sắp phải đi rồi, chúng ta cùng tới bến xe đi.”
Bạch Hiểu mỉm cười lắc đầu: “Tôi sống ở gần đây, đi một tí là về đến nhà rồi.”
Thành Diệu vừa ngạc nhiên vừa có chút thất vọng. Một giây sau, anh xốc lại tinh thần: “Vậy tôi đưa cô về nhé!”
Vừa dứt lời, Thành Diệu đã thấy Bạch Hiểu lộ vẻ khó xử. Anh phản ứng lại, vội vàng giải thích: “Không, không phải! Tôi không phải loại người xấu đó đâu! Chỉ là tôi…”
Bạch Hiểu nở nụ cười: “Tôi biết, anh không cần căng thẳng như vậy. Tôi không nghi ngờ anh là người xấu.”
Thành Diệu thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng toát mồ hôi hột.
“Tôi đi đây, anh không cần đưa tôi về đâu.” Nói đoạn, Bạch Hiểu hơi dừng lại, nhìn Thành Diệu một cái thật chăm chú rồi cất giọng nhẹ bẫng: “Tạm biệt nhé…” Nói xong, cô bèn xoay người rời đi.
Trái tim Thành Diệu khẽ run lên, yết hầu anh khẽ chuyển động. Anh giơ tay ra theo bản năng nhưng chỉ bắt được không khí.
Bạch Hiểu bước tới từ làn khói đốt tiền vàng, giờ lại bước vào làn khói sặc sụa kia.
Thành Diệu bị khói mù che kín tầm mắt, anh nhìn xung quanh, kiếm tìm hình bóng cô.
Xung quanh ngoài bia mộ thì toàn là người, khói mù bốc lên hết chỗ này đến chỗ khác, tiếng khóc vang lên hết đợt này đến đợt nọ, dường như cả thế giới đều chìm ngập trong không khí bi thương thống thiết.
Thành Diệu không tìm thấy Bạch Hiểu trong số những con người xa lạ ấy. Anh tiu nghỉu thu hồi tầm mắt, đầu cúi gằm.
Anh liếc qua khóe mắt, trông thấy mộ của Bạch Hiểu.
Thành Diệu bị bức di ảnh kia hút mất toàn bộ tâm trí, anh bất giác ngồi xổm xuống trước ngôi mộ, nhìn vào đôi mắt người phụ nữ trên di ảnh.
“Cô cũng tên là Bạch Hiểu…” Anh ngẩn người nhìn người phụ nữ cùng tên cùng họ đó, đoạn đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người phụ nữ.
Lúc này, Thành Diệu mới chú ý trên tay mình dính thứ gì đó.
Một thứ ươn ướt, dính nhớp nháp, mang màu xám tro kỳ lạ dính lên trên di ảnh theo động tác vừa rồi của Thành Diệu.
Thành Diệu hoảng hốt, vội vàng vươn bàn tay sạch còn lại lau sạch những vết bẩn kia.
Anh nhìn di ảnh, thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn xuống tay mình.
Bàn tay này… Vừa rồi đã nắm tay Bạch Hiểu rất lâu…
Anh không chỉ mạo phạm nắm tay con gái nhà người ta mà còn dùng cái tay bẩn để nắm tay cô.
Thành Diệu vô cùng ảo não, anh lau sạch tay rồi lại ngẩng đầu nhìn bia mộ trước mặt.
“Xin lỗi…” Anh lẩm bẩm nói.
Lời xin lỗi thốt ra miệng, anh cảm thấy tim lại đau nhói, dường như vừa chịu một cú đánh thật đau.
Cái tên màu đen trên bia mộ giống như một thanh kiếm lớn, cắm sâu vào lồng ngực anh, trực tiếp đâm nát trái tim anh.
Thành Diệu đau đớn cúi gập người, ôm chặt lấy lồng ngực mình.
Mãi một lúc lâu sau, Thành Diệu mới vượt qua được cơn đau này.
“Cậu không sao chứ?” Bên cạnh vang lên một giọng nói.
Thành Diệu khẽ xua tay, đứng dậy khỏi mặt đất, đáp: “Không sao ạ.”
“Cậu nhóc, cậu cũng bắt xe buýt tới đây phải không? Có phải đến từ khu chung cư An Dương không?” Bác gái tốt bụng hỏi.
Thành Diệu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, nhận ra gương mặt của bà ấy, bèn đáp: “Là chiếc xe đó.”
Tuyến xe buýt tới khu nghĩa trang mà anh đi có đi ngang qua khu chung cư An Dương. Lúc tới đó, nó đã dừng lại ven đường để đón mấy hành khách. Bác gái tốt bụng trước mặt chính là một trong số đó.
“Cũng sắp đến giờ rồi đấy, xe chuẩn bị quay về rồi.” Bác gái nhắc nhở.
“Vâng ạ, cảm ơn bác.” Thành Diệu nói cảm ơn sau đó cùng bác gái ra khỏi khu nghĩa trang.
Dọc đường đi, bác gái luôn miệng an ủi Thành Diệu: “… Bầu không khí tảo mộ là thế đấy, làm cho lòng người không thoải mái. Nhưng cậu nghĩ mà xem, mặc dù người nhà đi rồi nhưng vẫn còn những người thân khác mà, bản thân mình còn khỏe mạnh như vậy, nghĩ thế sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Quan trọng nhất là người còn sống thì phải sống cho tốt, những người đã đi cũng có thể yên lòng, đúng không nào?”
Thành Diệu nhìn những người đi tảo mộ xung quanh, bọn họ mang những nét mặt bi thương tương tự nhau, bận làm những việc tương tự nhau. Vào giờ phút này, họ giống như một gia đình lớn, cùng nhau chia sẻ nỗi đau, cùng nhau gánh vác trách nhiệm.
“Nếu như không còn những người thân khác thì sao ạ?” Thành Diệu chợt hỏi.
Vẻ mặt, giọng điệu đó của Bạch Hiểu là ý này phải không?
Thành Diệu nghĩ thầm, nhưng trong đầu lại hiện lên từng cái tên màu đen trên bia mộ của ông bà nội.
Bước chân anh thoáng chậm lại.
Bác gái hơi khựng người: “Ơ, vậy… vậy cũng phải có bạn bè chứ? Đồng nghiệp, bạn học… cũng phải có vài mối quan hệ chứ?”
Thành Diệu không tiếp lời mà chỉ mím chặt môi, ánh mắt trầm xuống.
Anh cảm thấy bên cạnh Bạch Hiểu không có người như vậy. Sự cô độc toát ra từ Bạch Hiểu quá rõ ràng. Chắc cô đã phải cô đơn lâu lắm rồi…
Bác gái máy móc khuyên nhủ: “Cậu nhóc, đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu còn trẻ thế này cơ mà.” Dù nhiều lời đến đâu thì bà ấy cũng không nói ra được, bà ấy chỉ có thể nhìn Thành Diệu với ánh mắt cảm thông.
Xe buýt vẫn dừng ở chỗ cũ, cửa xe đã mở, tài xế đang đứng hút thuốc bên cạnh. Lúc này, trên xe chẳng có mấy người. Thành Diệu và bác gái cùng lên xe, anh vẫn ngồi ở vị trí cũ ở hàng trên, bác gái xuống hàng dưới.
Đợi một lúc, người lên xe đã nhiều hơn, thời gian xe chạy cũng đã đến.
Xe buýt khởi hành, xếp thành hàng với những chiếc xe khác, lần lượt rời khỏi nghĩa trang.
Ông cụ ngồi bên cạnh Thành Diệu như có gai đâm vào mông, ông ấy ngồi cứng đờ suốt hai mươi phút rồi đột nhiên mở miệng bắt chuyện với Thành Diệu: “Cậu nhóc, cậu đi thăm mộ ai vậy?”
Thành Diệu ngẩn người rồi đáp: “Cháu đi thăm mộ ông bà nội ạ.”
“Ồ…” Ông lão lúng ta lúng túng đáp một tiếng rồi lại trầm mặc hồi lâu: “Một mình cậu đi thăm mộ ông bà nội à?”
“Đúng vậy.” Thành Diệu trả lời, chợt nghĩ đến vẻ mặt của Bạch Hiểu lúc đó.
“Vậy bố mẹ cậu đâu?” Ông lão cẩn thận quan sát sắc mặt Thành Diệu.
Thành Diệu nhìn về phía ông lão, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Lúc này anh mới nhận ra chuyến xe buýt quay về cực kỳ yên tĩnh. Lúc tới, mấy ông bà cụ ngồi phía sau cứ như trẻ nhỏ được đi chơi xuân, nhưng lúc này dường như họ đều chìm đắm trong nỗi đau mất người thân, ai nấy ngồi yên mặc niệm. Thế nhưng, ánh mắt họ thỉnh thoảng vẫn dừng lại trên người anh.
Thành Diệu có thể cảm nhận được những ánh mắt như có thật kia. Những ánh mắt ấy giống ông lão bên cạnh anh. Anh mất tự nhiên dịch người một cái.
“Bố mẹ cháu không tới.”
Trả lời như vậy, anh lại nhớ đến cái tên màu đen trên bia mộ ông bà nội.
Anh càng di chuyển cơ thể nhiều hơn, đổi một tư thế ngồi khác.
“Thế à?” Ông lão tiếp tục đáp một câu ngượng nghịu, ông ấy kìm nén hồi lâu mới nói thêm một câu: “Xin nén bi thương.”
Thành Diệu nở nụ cười miễn cưỡng, uyển chuyển nói: “Cảm ơn ông. Nhưng ông bà nội cháu qua đời lâu rồi ạ.”
Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, ám chỉ cuộc trò chuyện này đã kết thúc.
Bầu trời âm u là màu nền tốt nhất, nó khiến Thành Diệu có thể dễ dàng thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính. Vẻ mặt anh ngập tràn hoài nghi chứ không chút bi thương.
Anh nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Bạch Hiểu trên cửa kính xe. Anh biết đó là ảo tưởng của bản thân mình.
Bạch Hiểu.
Sinh Sinh…
Cô thật xinh đẹp, mỗi khi cô mỉm cười thật là rạng rỡ.
Thành Diệu phát hiện bóng mình trên cửa sổ xe đang không kìm được mà cong khóe môi.
Nụ cười đó nhanh chóng chìm nghỉm trong cơn sầu não.
Anh chưa kịp hỏi phương thức liên lạc của Bạch Hiểu thì đối phương đã vội vàng rời đi. Nhất định là anh đã làm cô sợ, ai bị người khác bắt chuyện lúc đang đi tảo mộ mà chẳng giật mình. Có thể anh bị coi là tên biến thái mất rồi. Bạch Hiểu… Cái tên đó có thể là giả. Để đuổi anh đi, cô nói tên của người thân đã mất của mình…
Trong lòng Thành Diệu hiện lên vô vàn suy nghĩ, nhưng lại bị chính anh phủ định hết.
Chắc chắn cô tên là Bạch Hiểu.
Dáng vẻ mỉm cười tự giới thiệu của cô không phải là nói dối.
Cô không bị anh dọa sợ.
Cô… cũng có… thiện cảm với anh phải không…
Nếu không cô đã chẳng tốt tính đứng nói chuyện với anh như thế.
Thành Diệu nở nụ cười.
Trên cửa sổ xe chỉ phản chiếu bóng hình chân thực của hai người, một là Thành Diệu đang cười ngây ngô, một là ông lão ngồi ghế bên cạnh. Ông lão len lén liếc mắt nhìn Thành Diệu một cái. Dường như giật mình trước nụ cười của anh, ông ấy lập tức rời tầm mắt, thậm chí còn quay đầu, nghiêng người đi, trực tiếp quay lưng về phía Thành Diệu.
Thành Diệu vội vàng giấu đi nụ cười ngờ nghệch của mình.
Anh phải giữ bình tĩnh, lần sau gặp lại Bạch Hiểu thì không thể làm hỏng chuyện giống như hôm nay.
Thành Diệu rầu rĩ nghĩ, lần sau… còn có lần sau ư? Anh phải đi đâu để gặp Bạch Hiểu đây? Bây giờ tất cả những gì anh biết chỉ là tên cô là Bạch Hiểu, cô có một người thân cũng tên Bạch Hiểu giống cô được mai táng ở Trường Thọ Viên, mà nhà cô thì ở ngay gần Trường Thọ Viên…
Thành Diệu nhớ tới nụ cười khổ sở của Bạch Hiểu, lòng lại chùng xuống.
…
Trần Kính là một trong những nhân viên của phòng bảo vệ an ninh ở nghĩa trang Trường Thọ Viên, công việc thường ngày tương đối nhàn nhã, vào Thanh Minh hay Đông Chí thì mới bận rộn. Thanh Minh năm nay chia ca luân phiên, đồng nghiệp lão Từ vẫn quản lý bãi đỗ xe như cũ; Tiểu Kim cùng tuổi được phân công đến cửa lớn, tiếp đón người thân tới nghĩa trang tảo mộ, lúc nào cũng phải chỉ đường cho mọi người, mới được có mấy hôm mà đã khản cả giọng; Trần Kính và ba người đồng nghiệp khác cùng được phân công tuần tra khu mộ, ngày nào điện thoại cũng báo đã đi hơn mười nghìn bước chân.
Vì lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm, Trần Kính chọn khu mộ Trường Thọ nhàn nhã nhất, còn khu mộ Truyền Thống, nơi gửi tro cốt và chỗ nghỉ ngơi của người thân thì ném cho ba đồng nghiệp còn lại phụ trách.
Khu mộ Trường Thọ là khu mộ cao cấp trong Trường Thọ Viên, không chỉ có bãi đậu xe độc lập và cửa vào phía Tây riêng mà còn trồng các loại cây xanh làm thành tường rào dạng nửa khép kín. Khu này nằm biệt lập với khu mộ Truyền Thống nên cả khu vực đều toát lên vẻ tĩnh mịch, trang nghiêm. Mỗi ngôi mộ ở đây đều xây dựng theo dạng nhà mộ, không chỉ có không gian để người thân thờ cúng rộng rãi hơn mà các bia mộ đều có nét đặc sắc riêng, không cái nào giống cái nào. Các ngôi mộ sẽ được trồng cây trồng hoa xung quanh nhà mộ hoặc bày tượng trang trí căn cứ theo di nguyện lúc còn sống của người đã khuất hoặc mong muốn của người thân.
Khu mộ Trường Thọ có diện tích tương đương khu mộ Truyền Thống, nhưng số lượng mộ ở nơi này ít hơn khu mộ Truyền Thống nhiều, người thân tới thăm mộ cũng chẳng có mấy, gần như không có việc gì cần đến Trần Kính làm.
So với khu mộ Truyền Thống ồn ào đông đúc như cái chợ trong lễ Thanh Minh, nơi này chẳng khác nào chốn xa lánh cảnh đời.
Chỉ có điều mấy hôm nay, chốn xa lánh cảnh đời của Trần Kính lại có một vị khách không mời mà đến.