Leng keng! Keng keng keng…
Một âm thanh lanh lảnh kèm theo hồi âm từ não bộ khiến Thành Diệu tỉnh lại từ trong bóng tối.
Anh mơ hồ chớp mắt, nhưng lại bị ánh đèn sáng chói làm cho mắt nheo lại. Thành Diệu vô thức giơ tay lên che đi ánh sáng trước mặt. Lúc này, anh mới cảm nhận được mình yếu ớt nhường nào.
Hiện tại không chỉ tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ, ý thức không rõ ràng mà cả cơ thể cũng bủn rủn vô lực, giống như bệnh nặng lâu ngày ăn mòn thân thể, anh bây giờ chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt.
Có người di chuyển nguồn sáng, một khuôn mặt xuất hiện, bao phủ tầm mắt Thành Diệu.
Nói đúng hơn thì cũng không thấy rõ toàn bộ khuôn mặt. Thành Diệu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lộ ra bên ngoài của đối phương. Có lẽ vì ngược sáng nên trông đôi mắt kia như có màu xanh. Thoáng chốc, tầm mắt của Thành Diệu chỉ tập trung vào đôi mắt màu xanh thẫm kia.
“Nhổ xong rồi, cậu có muốn giữ lại không?” Bác sĩ hỏi.
Thành Diệu vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh chậm rãi quay đầu nhìn theo tầm mắt của bác sĩ, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh có một cái khay, trong khay kim loại đặt một cái răng lớn, trên răng vẫn còn dính mạch máu.
Mạch máu kia nhẹ nhàng đung đưa, dường như cái răng mới được ném vào trong khay nên còn vương lại chút phản lực, cũng giống như một vật sống đang chuyển động.
Phản ứng đầu tiên của Thành Diệu là lắc đầu.
Anh lắc đầu rất nhẹ, rất khó để nhận ra, không biết bác sĩ kia tinh mắt hay lười đợi câu trả lời của anh mà cứ thế lùi người ra, không hỏi thêm nữa.
“Được rồi, đứng lên đi, tác dụng của thuốc tê sẽ nhanh chóng trôi qua, cậu có thể đi rồi.” Bác sĩ nghiêm túc nói, bưng cái khay đi sang bên cạnh. Cái răng bị bác sĩ ném thằng vào thùng rác màu vàng dùng để chứa rác thải y tế, khay cũng bị ném vào trong bồn rửa, sau khi rửa sạch thì được đặt lên một cái giá ở bên cạnh.
Sau khi xong việc, bác sĩ lập tức đi ra ngoài.
Thành Diệu ngồi dậy nhìn chằm chằm bóng lưng của bác sĩ, sau đó nhìn một vòng xung quanh.
Có lẽ anh đang ở trong một phòng khám nha khoa, đây là phòng khám tư nhân, hoàn cảnh xung quanh rất đơn sơ. Ký hiệu rác thải y tế trên thùng rác màu vàng còn không được vẽ hẳn hoi, chỉ có ba vòng tròn. Dưới ghế khám bệnh của anh thì thủng một cái lỗ to, miếng xốp màu vàng đã nhuốm đen lộ ra bên ngoài.
Có lẽ vì thuốc tê vẫn còn có tác dụng, Thành Diệu dường như thấy miếng xốp kia chậm rãi ngọ nguậy.
Chẳng lẽ có sâu ở bên trong?
Thành Diệu nhảy xuống khỏi ghế khám bệnh, hai chân mềm nhũn suýt thì quỳ xuống đất. Anh cố gắng đứng vững như đang tránh né thứ dơ bẩn có thể tồn tại trong phòng, cũng như đang vội vàng đuổi theo thứ gì đó, dù người còn hơi vô lực, nhưng anh vẫn lảo đảo đi ra ngoài.
Bác sĩ ở trong phòng khám bệnh đối diện, đang ngồi trên bàn ghi chép gì đó.
Thành Diệu đỡ khung cửa, cũng không chào hỏi bác sĩ mà cứ thế đỡ tường đi ra ngoài.
Bác sĩ sau lưng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của anh, bút trong tay còn đang không ngừng viết.
Màn hình máy tính trên bàn bỗng sáng lên, màn hình màu đen có cột sáng màu trắng đang chớp loé. Ngay sau đó, một đoạn mã lệnh xuất hiện, hệ thống DOS khởi động chương trình lập trình “Little Turtle Draw”. Biểu tượng rùa biển màu trắng di chuyển trên màn hình tạo thành những nét trắng.
Bác sĩ đưa mắt nhìn màn hình, động tác ghi chép thoáng dừng lại, đôi mắt màu xanh lam bỗng trở nên u ám.
…
Thành Diệu đẩy cửa kính, khi gió lạnh bên ngoài thổi đến, anh mới tỉnh táo hơn một chút.
Trời đã tờ mờ sáng, không khí sáng sớm không trong lành một chút nào. Ít nhất trong phạm vi cộng đồng dân cư rộng lớn thế này, không khí buổi sáng chỉ có mùi bánh quẩy và bánh bao. Độ rộng của đường nhựa chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua, vỉa hè nhỏ hẹp đến mức không thể trồng được cây, các cửa hàng ven đường còn muốn chiếm một nửa. Bầu trời bị các toà nhà dân cư thấp bé ở hai bên đường cắt ngang thành những đường thẳng hẹp dài, tựa như phong cảnh đường chân trời giữa các khe núi.
Dọc đường có người đi qua, một nửa là người lớn tuổi khoẻ mạnh, một nửa còn lại là thanh niên thái độ uể oải, hai nhóm người có đi bộ cũng có chạy xe, chen chúc nhau trên con đường nhựa chật hẹp. Xe ô tô sẽ không ngốc mà chạy vào con đường nhỏ thế này.
Thành Diệu cũng giống như những người trẻ tuổi uể oải kia, đôi mắt vô hồn, bả vai rũ xuống, không có chút tinh thần nào.
Anh nghiêng đầu nhìn biển hiệu phòng khám bệnh.
Lúc này biển hiệu đèn neon đã tắt, chỉ còn lại bốn chữ “Phòng khám Quái Vật” trơ trụi. Hai cửa hàng bên cạnh một bên là “Đồng Niên Đồng Y” chưa mở cửa, một bên khác là “Cửa hàng quần áo A Mỹ” cũng đang đóng cửa. Hai cửa hàng kẹp phòng khám ở giữa, khiến nó trông có vẻ rất xa lạ. Chỉ có bốn chữ “khám bệnh” và “mời vào” đơn giản dán trên hai cánh cửa thuỷ tinh trông có vẻ phù hợp với hoàn cảnh.
Thành Diệu lại bắt đầu thấy mơ màng.
Anh tuỳ tiện tìm một hướng đi về phía trước, như một kẻ say rượu không tỉnh táo, chỉ hành động dựa theo bản năng.
Đi chưa được bao lâu, Thành Diệu nhìn thấy một cửa hàng. Các cửa hiệu mở cửa vào lúc này ngoài chợ và tiệm ăn sáng cũng chỉ có cửa hàng không treo biển hiệu này thôi – à, còn có phòng khám Quái Vật kia nữa.
Cửa hàng đang mở cửa, bên trong không trang trí gì, chỉ có hai cái bảng, ngoài cửa bày mấy bó hoa để bán, có vàng có trắng, đều là hoa cúc.
Lúc này, Thành Diệu cũng thấy rõ cái bảng trong cửa hàng, bên trên viết thời gian và tiền vé của chuyến xe đi tới các nghĩa trang khác nhau ở ngoại ô.
Thành Diệu tỉnh táo lại, lúc này anh mới nhớ ra bây giờ là Thanh Minh.
Có lẽ vì anh đứng trước cửa nhìn quá lâu, chủ tiệm bèn chào hỏi: “Cậu nhóc muốn đi tảo mộ à? Đi tới nghĩa trang nào?”
Thành Diệu trả lời theo phản xạ tự nhiên: “Nghĩa trang Tiên Hạc.”
Nói xong, ngay cả bản thân anh cũng sửng sốt.
“Chúng tôi không đi đến nghĩa trang Tiên Hạc. Cậu bắt xe buýt số 14, xuống trạm cuối rồi đổi một chiếc xe khác là có thể tới nơi.” Chủ tiệm nhiệt tình giúp đỡ.
Lúc này, mấy bà cụ xách túi to túi nhỏ, dắt tay nhau đi tới.
“Ông chủ, xe đến chưa?”
“Còn hai mươi phút nữa là đến, mọi người vào đây ngồi uống miếng nước đi. Có muốn mua hoa không? Bây giờ ít ai đốt giấy tiền vàng mã lắm, người ta đều tặng hoa cả.”
“Chúng tôi vẫn đốt giấy tiền, lá thiếc cũng đã gấp xong rồi.”
“Cũng chỉ có Trường Thọ Viên vẫn cho mọi người đốt vàng mã, mấy nghĩa trang mới khác đều không cho đốt.”
“Đúng thế.”
“Dù gì cũng phải đốt vàng mã.”
Thành Diệu nghe một lúc thì đi vào trong cửa hàng kia.
Chủ tiệm nhìn về phía Thành Diệu: “Cậu nhóc, cậu muốn mua hoa à?”
“Không phải. Các ông có chuyến xe đi tới Trường Thọ Viên không?” Thành Diệu hỏi.
Ông bà của anh chôn ở Trường Thọ Viên, khi nãy anh ngẫm nghĩ mãi, nhưng không thể nhớ nổi lần gần đây nhất mình đi tảo mộ cho ông bà là khi nào. Nếu hôm nay trùng hợp gặp được thì cứ đi xem sao.
Chủ tiệm thấy có thể làm ăn được lập tức vui vẻ thu tiền, cũng đưa cho Thành Diệu một cái ghế nhựa, để anh ngồi cùng mấy bà cụ.
Mấy bà cụ thấy có người mới bèn kéo Thành Diệu tán gẫu cùng.
“Chàng trai trẻ, cậu đi tảo mộ ai thế?”
“Ông bà nội cháu.”
“Đi tay không hả? Một lúc nữa xe mới tới, hay cậu sang bên kia đường mua chút giấy tiền vàng mã đi? Đến nghĩa trang mới mua thì đắt lắm, cậu đừng ngại, cứ gõ cửa là được, chủ tiệm luôn ở trong đó.” Bà cụ chỉ cửa hàng bán hoa tươi và nhang đèn bên kia đường.
“Chưa chắc hôm nay có ở tiệm, ông chủ bên đó phải lái xe đi Phúc Thọ Viên.” Một bà cụ khác chen miệng.
“Nhà họ có chuyến xe đến Phúc Thọ Viên sao?”
“Đúng thế, họ vẫn luôn kinh doanh tuyến đấy mà. Nghĩa trang Phúc Thọ Viên đã bán hết chỗ, bây giờ họ chỉ chạy xe thôi, ông chủ tự lái xe chở khách.”
“Bây giờ chỉ mua được chỗ ở nghĩa trang Tiên Hạc thôi nhỉ?”
“Đúng, mấy năm gần đây nghĩa trang Tiên Hạc còn chỗ trống, nhưng cũng gần như bán hết rồi.”
“Đã bán hết rồi.” Thành Diệu tiếp lời, nói xong, anh lại ngây người.
Nghĩa trang Tiên Hạc… Sao anh lại biết chuyện của nghĩa trang Tiên Hạc? Trước kia anh từng đến đó sao? Ông bà nội được chôn cất ở Trường Thọ Viên, ông bà ngoại thì chôn cất ở quê, ngoài ra… ngoài ra, còn người thân nào chôn ở nghĩa trang Tiên Hạc à?
Mấy bà cụ nhìn thoáng qua anh, cũng không phát hiện ra anh thoáng ngây người mà tiếp tục trò chuyện theo chủ đề này.
Thành Diệu không chen miệng vào nữa, anh ngồi một lúc, sau đó đứng dậy hỏi chủ tiệm mua một bó hoa tươi. Anh cũng không thể đi tảo mộ tay không được… Dù anh chưa từng tin vào hoạt động mê tín như đốt vàng mã hay thờ cúng. Anh không tin trên thế giới này có ma, cũng không tin sau khi chết người ta sẽ tiến vào âm tào địa phủ.
…
Ở phòng chẩn đoán bên trong phòng khám Quái Vật, bác sĩ đã buông bút xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính kềnh càng trước mặt.
Con rùa biển màu trắng trên màn hình màu đen liên tục nhún nhảy, biên độ dao động rất nhỏ, chỉ để lại một đường trắng rất ngắn trên màn hình. Nó di chuyển từng chút một, cực kỳ liền mạch, không dừng lại một giây. Nhưng dù thế, nó vẫn mất mấy chục phút mới vẽ ra được một đường cong.
Đường cong đó như một quả trứng ngỗng, khiến người ta nhìn thoáng qua sẽ thấy giống đường nét mặt người, hơn nữa đường cong còn rất rõ nét, hoàn toàn không thể nhìn ra nó được tạo thành từ những đường thẳng. Đường cong mềm mại có thể khiến người ta kết luận khuôn mặt chưa hoàn thành này chắc chắn thuộc về một cô gái xinh đẹp.
Bác sĩ nhìn vào màn hình với vẻ thích thú, bút trong tay xoay một vòng, khuôn mặt vui vẻ trên móng tay xụ xuống, còn khuôn mặt giận dữ và khóc thầm thì lại trở thành cười to và cười khẽ, mấy khuôn mặt như thay đổi vị trí, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc chúng phát ra âm thanh của riêng mình.
Phòng khám trở nên náo nhiệt như có rất nhiều người đang cổ vũ cho con rùa biển trông có vẻ đơn giản trên màn hình.
…
Xe buýt nhanh chóng đến nơi, trên xe đã có vài người ngồi, trong mấy bà cụ đang xếp hàng lên xe còn có người chào hỏi hành khách trên xe.
Thành Diệu không quen ai cả, anh ngồi một mình ở hàng ghế trước, đặt hoa tươi dưới chân.
Xe bắt đầu chạy, cánh hoa cũng nhẹ nhàng rung rung. Theo mặt trời dần lên cao, ánh nắng chiếu rọi trên cánh hoa khiến đoá hoa trông có vẻ hơi héo.
Dọc đường, xe buýt đỗ lại ở mấy khu dân cư gần đó, sau mấy lần đón khách, chỗ trống bên cạnh Thành Diệu đã có người ngồi, xe cũng trở nên náo nhiệt hơn. Ngoài Thành Diệu, những người khác đều khá lớn tuổi, có cùng chủ đề để nói chuyện với nhau, tất cả nội dung đều liên quan đến tảo mộ và người thân đã qua đời.
Thành Diệu tựa vào cửa sổ nhìn hình ảnh phản chiếu của mặt mình, lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy ông lão bà lão. Tiếng trò chuyện của họ đan xen vào nhau, Thành Diệu chỉ có thể nghe thấy chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Theo mây đen dần tích tụ trên bầu trời, ảnh chiếu của anh trong tấm kính cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Dường như tóc anh hơi dài, nên đi cắt thôi. Trên mặt có một nốt mụn, có lẽ vì mấy ngày trước thức đêm chơi game và ăn đồ nướng với bạn cùng phòng nên mới thế. Sau khi vào đại học, da của anh ngày càng đen hơn. Làn da trắng dưỡng được do năm lớp mười hai chăm chỉ học hành đã biến thành màu đồng, trở về trạng thái lúc tham gia đội bóng.
“Đến nơi rồi!” Tài xế hô lên một tiếng rồi dừng lại, mở cửa xe ra.
Mấy ông bà lão như những chú cá nhanh nhẹn, sau khi xuống xe vẫn không ngừng nhịp bước, tụm năm tụm ba cùng đi tới một hướng.
Đây là lần đầu tiên Thành Diệu ngồi xe khách đi tảo mộ thế này, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, cũng không ấn tượng mấy với nghĩa trang Trường Thọ chôn cất ông bà nội.
Anh là người xuống xe cuối cùng. Lúc anh xuống xe, mấy ông bà cụ đi đứng bất tiện kia đã đi được một khoảng xa, anh chỉ đành bước nhanh đuổi theo mấy người đang đi thành nhóm.
Thành Diệu nhanh chóng nhìn thấy cổng chính của nghĩa trang, thấy rất đông người đang tảo mộ, cũng thấy những hàng bia mộ bên trong.
Nghĩa trang không nhỏ, nhưng các ngôi mộ gần cổng nghĩa trang đều rất nhỏ, xếp thành những hàng dày đặc. Ngôi mộ ở phía xa to hơn một chút, hai bên bia mộ còn có mấy trụ đá trang trí, đứng từ xa cũng có thể phát hiện ra sự khác biệt giữa các ngôi mộ. Xa hơn chút nữa là con đường khúc khuỷu, có thể xuyên qua bóng cây màu xanh nhìn thấy mấy ngôi mộ sang trọng thấp thoáng.
Thành Diệu hơi mơ màng đứng trước cổng nghĩa trang một lúc, tầm mắt bị thu hút bởi đám khói phía xa.
Khói lượn lờ tập trung vào một chỗ rồi bay thẳng lên trời, trong gió là mùi khói khó chịu. Mùi này khiến Thành Diệu cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, dường như anh bị khói hun cay đến mức chảy nước mắt, nhưng vừa chớp mắt, trong hốc mắt lại không có gì cả.
Thành Diệu lắc đầu, ôm bó hoa cúc đi về hướng khu mộ khói bay mịt mù.
Không lâu sau đó, anh dừng chân cạnh ký hiệu hàng mộ số mười ba, như có một lực lượng vô hình dẫn dắt, anh xoay gót chân tiến vào dãy mộ này. Anh đảo mắt nhìn chữ viết và di ảnh trên bia đá, những cái tên và khuôn mặt xa lạ chậm rãi lướt qua trong tầm mắt anh.
Mùi khói ngày càng nồng, ngoài ra còn có tiếng khóc lúc ẩn lúc hiện.
Ý thức của Thành Diệu hơi mơ hồ.
Còn chưa thấy rõ tên và di ảnh trên bia mộ, hai chân anh đã dừng lại.
Anh lấy lại tinh thần nhìn kỹ, phát hiện mình cứ thế tìm được mộ của ông bà nội.
Khuôn mặt của hai người già trên bia mộ không có chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn. Vì là ảnh cũ nên cả hai tấm đều là hình trắng đen, khiến họ càng trông có vẻ chết chóc hơn.
“Ông nội, bà nội…” Thành Diệu gọi một tiếng, sau đó im lặng đặt bó hoa trong tay xuống trước mộ.
Anh không biết nên nói gì cả.
Thật ra anh không có ấn tượng gì mấy với ông bà nội. Lúc ông nội qua đời anh còn chưa sinh ra, lúc bà nội qua đời anh còn chưa lên tiểu học. Hồi bé, bố mẹ thường dẫn anh đi tảo mộ, nhưng sau đó vì việc học của anh nặng hơn, đến Thanh Minh cũng phải đi học thêm, nên bố mẹ không dẫn anh theo nữa.
Trên bia mộ có tên ông bà của Thành Diệu, bên dưới để “con trai” Thành Kiến Quốc, Thành Kiến Quân, “con dâu” Tôn Văn Mẫn, “cháu” Thành Diệu, Thành Dương. Trong đó chỉ có tên của Thành Diệu và Thành Dương là màu đỏ.
Thành Diệu nhìn về phía những cái tên khác.
Tên màu đen…
Thành Diệu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Từng nét chữ màu đen kia như một quả tạ nghìn cân đè trong lòng anh.
Không biết khói trở nên nồng nặc hơn từ bao giờ, khiến bia mộ của ông bà Thành Diệu cũng bị một lớp khói bao trùm.
Thành Diệu không khỏi nhìn về hướng khói bay tới, đó là chỗ sâu trong dãy mộ này, đưa mắt nhìn sang chỉ thấy khói, không thấy rõ rốt cuộc là ai đang đốt giấy nhiều như thế.
Mức độ đốt giấy này đã đạt tới tiêu chuẩn ô nhiễm môi trường rồi.
Thành Diệu có thể nghe thấy tiếng ho khan đến từ chỗ khói bay tới, tiếng ho xé ruột xé gan, nhưng dường như không quá chân thực.
Anh không có ý định tranh cãi với người khác, bèn thu hồi tầm mắt.
Trong lúc rời mắt, anh nhìn thoáng qua ngôi mộ bên cạnh mộ của ông bà.
…
Tốc độ của rùa biển trở nên nhanh hơn, nó liên tục di chuyển trên màn hình, phác hoạ ra mái tóc của người phụ nữ, sau đó đến mũi, miệng…
Bác sĩ kề mặt vào sát màn hình, sau đó đứng bật dậy.
Trong phòng khám bỗng xuất hiện thêm một cánh cửa.
Bác sĩ lao vào cửa như một cơn gió.
Phía sau cánh cửa là bóng tối, bác sĩ cứ thế đi vào bên trong.
Tách!
Trong bóng tối bỗng có ánh sáng xuất hiện.
Theo tiếng dòng điện vang lên, trên màn hình tivi CRT kiểu cũ có hình ảnh xuất hiện.
Không thể nhìn rõ được diện tích và bố cục của căn phòng này, trong phòng không có đèn, nguồn sáng duy nhất đến từ cái tivi kia. Chút ánh sáng trong màn hình chỉ có thể chiếu rọi phạm vi một mét xung quanh.
Tivi quay thẳng về phía sô pha, sô pha trông cũng cũ kỹ giống như tivi, là kiểu ghế da cho hai người thịnh hành từ mấy chục năm về trước. Lớp da bên ngoài sô pha đã bong ra khá nhiều, trông giống như một con thú hoang mắc bệnh sắp chết.
Bác sĩ đang hứng chí ngồi trên sô pha.
Anh ta cứ như bỗng nhiên xuất hiện trên sô pha ngay sau khi tivi sáng lên, trong đôi mắt màu xanh thẫm là ảnh chiếu của màn hình tivi.
Đó là một bia mộ.
…
Trên bia mộ có cùng kiểu dáng với bia mộ của ông bà nội chỉ khắc một cái tên ở giữa và một tấm di ảnh, ngoài ra không còn một chữ dư thừa nào cả.
“Bạch… Hiểu…” Thành Diệu đọc ra cái tên này trong vô thức, còn nhìn chằm chằm vào di ảnh kia.
Cô gái trên di ảnh khoảng hai mươi mấy tuổi, do là ảnh trắng đen nên chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của cô gái. Nhưng xuyên qua di ảnh trắng đen, Thành Diệu như nhìn thấy gò má đỏ ửng, đôi môi tươi thắm và nụ cười dịu dàng của cô.
Thành Diệu ngơ ngác nhìn di ảnh, tiếng khóc bên tai xa dần, nhưng anh nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần mình.
…
Trong phòng khám không có người, con rùa biển trên màn hình máy tính vẫn đang cần cù vẽ tranh.
Đôi mắt của cô gái đã xuất hiện trên màn hình, nhưng cũng mới chỉ có viền mắt bên ngoài, vẫn chưa được vẽ tròng mắt.
…
Một nửa sự chú ý của Thành Diệu tập trung vào di ảnh của cô gái, nửa còn lại thì ở tiếng bước chân kia. Anh cảm thấy đôi chân đó như đang giẫm lên trái tim anh, từng bước đi vào chỗ sâu trong linh hồn anh.
Tiếng bước chân dừng lại.
Thành Diệu không nhịn được quay đầu.
Khói bị thổi bay, khuôn mặt của cô gái xuất hiện.
Đó là một khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung, làn da căng mọng ửng hồng, đôi môi kiều diễm có màu hoa giống như đúc trong tưởng tượng của anh.
Cô gái chưa tới hai mươi tuổi, cô không nhìn Thành Diệu, cũng không bị ảnh hưởng bởi tầm mắt của anh. Cô đứng im trước bia mộ của Bạch Hiểu, hơi khom người đặt bó hoa sơn trà màu vàng xuống.
Tim Thành Diệu bỗng đập nhanh hơn.
Hai khuôn mặt đối diện với nhau trước bia mộ, một khuôn mặt có màu, một khuôn mặt trắng đen, một trẻ trung, một chín chắn, hai người tựa như chị em sinh đôi, nhưng vì cách biệt sinh tử mà bị chia cách trước bia mộ lạnh lẽo.
…
Rùa biển dừng lại ở đôi mắt người phụ nữ, tựa như ánh sáng trong con ngươi của cô.
Một bức tranh chân dung đã hoàn thành, tinh xảo đến mức như là ảnh trắng đen.
Cô gái trên màn hình giống hệt người phụ nữ trong di ảnh.
Hai khuôn mặt đều đang cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại lấp lánh như đang rưng rưng muốn khóc.
Cạch!
Màn hình bỗng nhiên tắt ngúm như bị đứt cầu chì, hoàn toàn bị màu đen bao trùm, phòng khám cũng thoáng chốc bị bao phủ bởi bóng tối của phòng tivi bên cạnh.
…
Thành Diệu cảm thấy hoang mang, đầu óc trống rỗng, anh bỗng giơ tay ra nắm lấy cánh tay cô gái kia.
Cô gái giật mình ngẩng đầu, sau đó tỏ vẻ lo lắng: “Anh không sao chứ? Không thoải mái à?”
Thành Diệu há miệng, nhưng không thể nói ra được cảm nhận của mình lúc này.
Anh bỗng nói: “Tôi tên Thành Diệu, họ đọc là Thành, từ đa âm, còn có thể đọc là Thắng.” Anh ngây ngô chỉ tên mình trên bia mộ của ông bà nội cho cô gái xem.
Cô gái sửng sốt, sau đó thì bật cười: “Anh kỳ lạ thật đấy…”
Khuôn mặt Thành Diệu đỏ bừng cả lên, nhưng anh vẫn không buông tay cô gái ra. Lòng bàn tay anh hơi đổ mồ hôi, cánh tay của cô gái lạnh như băng, tựa như một miếng ngọc vậy.
Cô gái chẳng những không giận mà còn cười nói: “Tôi tên Bạch Hiểu, ‘Bạch’ là màu trắng, ‘Hiểu’ trong ‘Bách Hiểu Sinh’, không có ‘Sinh’, nhưng bạn tôi đều gọi tôi là ‘Sinh Sinh’.”
Thành Diệu thoáng sửng sốt, anh đưa mắt nhìn thoáng qua ngôi mộ trước mặt cô gái.
Họ giống nhau, tên giống nhau, ngay cả chữ cũng giống nhau…
…
“Huýt…” Một tiếng huýt sáo vang lên.
Trong lúc tiếng huýt sáo vang lên, tiếng cười, tiếng khóc đồng thời xuất hiện. Trong phòng tối như có thêm rất nhiều người không thể nhìn thấy, đang vui chơi náo nhiệt. Nhưng ngay khi tiếng huýt sáo dừng lại, những âm thanh này cũng đều dừng lại theo.
Trong phòng tối, bác sĩ đeo khẩu trang trắng, đôi mắt xanh bị ánh đèn huỳnh quang của tivi chiếu sáng.
Bác sĩ thay đổi tư thế ngồi, sô pha cũng vì thế mà kêu lên kẽo kẹt, cả người anh ta như bị sô pha nuốt chửng.
Nhưng hai mắt anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào tivi, trong đôi mắt duy nhất lộ ra bên ngoài tràn đầy sự hưng phấn.
Trên màn hình màu mờ tối theo phong cách thế kỷ trước phác họa bóng dáng một nam một nữ trẻ tuổi. Ống kính di chuyển xa hơn, những hàng bia mộ và di ảnh sau lưng hai người như những người xem kỳ quái, lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi tay đang chạm vào nhau của họ.