Thành Diệu treo giẻ lau đã giặt sạch lên móc, cuối cùng nhìn thoáng qua căn nhà cũ dù quét dọn thế nào vẫn có vẻ bụi bặm này.
Ánh sáng trong mắt ông dần tắt theo ánh đèn năng lượng mặt trời trong phòng.
Toà nhà khá ồn ào, bên ngoài cũng không yên tĩnh, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng phụ huynh trách mắng con cái, tiếng vợ chồng cãi nhau, tiếng cười to khoái chí… Các gia đình như đang so âm lượng với nhau, không chỉ cất cao giọng lên mà còn chỉnh âm lượng tivi đến mức tối đa.
Những âm thanh này truyền vào tai Thành Diệu đều trở thành tiếng ong ong.
Trên quảng trường tập thể dục của khu dân cư tụ tập không ít người. Trong đó có người giơ tay lên, lớn tiếng chào hỏi: “Thành về rồi à!”
Thành Diệu đảo mắt, gật đầu với ông lão đầu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn kia.
“Chuyện của bố ông đã xong chưa?”
Thành Diệu vẫn gật đầu.
“À à.”
Ông lão kia còn muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng sau hai lần gật đầu, Thành Diệu đã đi được một quãng xa. Ông ta chỉ đành quay đầu bàn tán với những người khác.
“Tang sự của ông Bạch đã xong rồi à?”
“Đúng thế, sáng nay đã an táng tại nghĩa trang Tiên Hạc rồi.”
“Ông Bạch cũng rất có phước, sống đến chín mươi tuổi. Con gái mất sớm, nhưng con rể vẫn bận rộn trước sau, còn lo cả hậu sự.”
“Con rể ông ấy không tái hôn à?”
“Không. Hai vợ chồng ông Bạch muốn giới thiệu đối tượng cho ông ta nên đã suy nghĩ rất lâu, còn từng hỏi tôi xem bên cạnh có người phù hợp không. Đã hơn ba mươi năm, năm nay cũng đã nghỉ hưu, nhưng ông ta chưa từng đi tìm người mới. Bây giờ ông Bạch cũng đi rồi…”
“Nghe nói bố mẹ ông ta qua đời từ mấy năm trước hả?”
“Đúng thế, chỉ còn lại một mình ông ta thôi… cũng không biết còn người thân hay bạn bè gì không…”
Rời khỏi khu dân cư sẽ đến con đường râm mát.
Bóng cây che khuất bầu trời, buổi sáng còn nhìn thấy ánh mặt trời loang lổ chiếu xuống đất, nhưng đến tối thì chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn vàng giữa bóng cây.
Thành Diệu chậm rãi đi qua hàng cây kia, đến trước ngã tư đường.
Ông nhìn đèn tín hiệu màu đỏ đang sáng phía trước, ánh mắt không có tiêu cự, tầm mắt thoáng trông thấy một chỗ có ánh sáng.
Các cửa tiệm ở bên kia đường đều đã đóng cửa, chỉ còn căn nhà đó đang bật đèn. Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính hơi mờ tối, nhưng biển hiệu của cửa tiệm lại có vẻ rất nổi bật dưới bóng cây, đỏ đến mức chói mắt.
“Phòng khám… Thánh… Vật?” Thành Diệu vô thức đọc thầm dòng chữ trên bảng hiệu neon kia, sau đó bỗng nghe thấy tiếng dòng điện “xẹt xẹt”.
Bảng hiệu chớp nháy, sáng lên trong bóng tối: “Phòng khám Quái Vật”.
Cái tên kỳ lạ vậy?
Thành Diệu thầm nghĩ, trong đầu ông xuất hiện một khuôn mặt trẻ trung đang tươi cười.
Đó là chàng trai trẻ mở cửa hàng thú cưng trước cổng Tây của khu dân cư, anh ta gặp ai cũng có vẻ rất nhiệt tình và tốt bụng như đã thân quen từ lâu.
“… Đi từ hướng này mất không đến mười phút, bên cạnh công ty môi giới bất động sản kia là ‘Phòng khám Quái Vật’. Chú đừng để ý cái tên này, tuy rằng bác sĩ kia… bác sĩ kia trông có vẻ lập dị, nhưng rất lợi hại, uống thuốc là khỏi bệnh! Bệnh gì cũng có thể chữa! Y thuật vô cùng cao siêu! Chú Thành, chú nhất định phải đi thử nhé!”
Đèn đỏ biến thành đèn xanh, đèn neon của phòng khám Quái Vật loé lên hai lần, sau đó tiếp tục tỏa ra ánh sáng đỏ u ám.
Thành Diệu bước qua đường lớn, đi về phía phòng khám Quái Vật kia.
Cửa kính của phòng khám phản chiếu khuôn mặt ông.
Đó là một khuôn mặt già dặn ở độ tuổi trung niên, trên trán và khoé mắt có nếp nhăn, hốc mắt trũng xuống, còn có hai cái rãnh cười rất sâu, vừa nhìn đã biết là người hay ủ rũ, ít khi cười.
Cửa kính mở ra.
Thành Diệu bước lên nền gạch men màu trắng của phòng khám bệnh.
Gạch men trắng này rất giống mái tóc bạc của Thành Diệu, đều không phải màu trắng thuần.
Đèn sợi đốt trong phòng khám hơi tối, bóng đèn đã cũ rồi. Trên vách tường trắng xám cùng màu với nền gạch dán tranh tuyên truyền vệ sinh đã cũ, trên tranh có sáu chữ to “Chăm Rửa Tay Giữ Vệ Sinh” được viết rất nghệ thuật, khiến Thành Diệu cho rằng mình vừa bước vào đường hầm thời gian, quay về tuổi thơ, nhìn thấy phòng khám bệnh ở góc phố mấy chục năm về trước.
Cộp, cộp…
Trong hành lang có tiếng bước chân vang lên, một người mặc áo blouse trắng xuất hiện trước sảnh phòng khám.
Dù đã tối muộn nhưng bác sĩ này vẫn ăn mặc chỉnh tề, đội mũ y tế và khẩu trang trắng tươm tất. Bên trong áo blouse trắng là áo sơ mi và quần trắng. Những màu trắng này cũng giống các thứ khác trong phòng khám, không phải màu trắng thuần. Vết máu màu nâu sẫm dính lấm tấm trước ngực bác sĩ, vạt áo và trên quần anh ta cũng có những vệt máu bắn tung toé.
Bác sĩ cho hai tay vào túi, im lặng nhìn Thành Diệu.
Thành Diệu cảm thấy ánh mắt anh ta tản ra ánh sáng màu lam kỳ lạ.
Nhưng ông cũng không mấy để tâm.
“Tôi nghe người ta giới thiệu nên đến đây. Cậu có thể khám những bệnh gì? Bệnh gì cũng khám được à?” Thành Diệu hỏi rất trực tiếp, trong giọng điệu không có chút chần chừ hay mong mỏi gì.
“Vào đây đi.” Bác sĩ lên tiếng, nhưng anh ta không trả lời vấn đề của Thành Diệu.
Giọng nói của anh ta mang theo tiếng vọng kỳ lạ, âm thanh truyền đi từng vòng, sau đó lại vọng ngược về.
Thành Diệu không chút nghĩ ngợi đi theo bác sĩ vào hành lang kia.
Hành lang rất ngắn, nhìn thoáng qua cũng có thể bao quát được, chỉ có hai cánh cửa ở hai bên.
Thành Diệu đi theo bác sĩ tiến vào căn phòng có biển “Phòng Khám” bên tay trái.
Cửa mở ra, bên trong chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, dưới đất là ổ cắm và dây điện đan xen ngổn ngang. Trên bàn đặt một cái màn hình CRT kiểu cũ, trông rất cồng kềnh, ngoài ra cũng chỉ có một cái kệ để tài liệu và một hộp cắm bút.
Trong kệ để tài liệu chỉ có một tập tài liệu, bác sĩ cầm lấy nó rồi mở ra, anh ta rút một tờ bảng biểu bên trong đưa cho Thành Diệu cùng với cây bút duy nhất trong hộp cắm bút: “Điền thông tin cơ bản vào đây.”
Thành Diệu nhìn về phía tay của bác sĩ.
Bàn tay đang duỗi ra của bác sĩ có năm ngón tay thon dài, móng tay không phải màu hồng khoẻ mạnh hay màu xám do bệnh tật mà được sơn lên như mấy cô gái thời thượng. Hình vẽ trên móng tay là những mặt người khác nhau, ngũ quan trừu tượng, nét mặt đều rất khoa trương, tràn đầy khí chất nghệ thuật.
Thành Diệu nhận lấy bút nghiêm túc điền vào bảng biểu, vừa ghi vừa hỏi: “Cậu có thể khám tất cả các loại bệnh à?”
Bác sĩ hỏi: “Ông thấy khó chịu ở đâu?”
Cuộc trò chuyện này nghe khá giống trao đổi thông thường giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Thành Diệu lập tức nói ra một câu trả lời không tầm thường: “Tâm bệnh.”
Dứt lời, ông cũng đã viết xong chữ cuối cùng rồi đưa tờ đơn cho bác sĩ, nghiêm túc nói: “Tôi muốn chết, tôi hy vọng cậu có thể giết chết tôi, để tôi tận mắt nhìn thấy cái chết của mình, tốt nhất là chết một cách vô cùng đau đớn, quá trình tử vong dài đằng đẵng.”
Nếu không phải trên bảng khai có viết Thành Diệu “60” tuổi, nếu lời nói của ông lúc này không bình tĩnh như thế, thì những lời ấy nghe có vẻ như tuyên thệ của một chàng trai đang trong độ tuổi nổi loạn.
Bác sĩ không đáp lời, anh ta thờ ơ nhìn thông tin cá nhân của Thành Diệu, nâng bút bắt đầu viết nhanh vào hàng “triệu chứng của bệnh nhân” bên dưới bảng khai.
Đầu bút chạm vào tờ giấy tạo thành tiếng sột soạt có quy luật.
Thành Diệu hoàn toàn không hiểu bác sĩ đang viết gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng ma sát “sột soạt”. Dần dần, ông nghe thấy tiếng cười, còn có tiếng khóc lóc, kêu gào, thút thít… Tiếng khóc phập phồng lên xuống, tiếng cười kia cũng là tiếng cười to nhỏ chồng chất lên nhau, nghe có vẻ lộn xộn, nhưng mỗi loại âm thanh đều cực kỳ rõ ràng, như những nhạc cụ khác nhau đang đáp lại tiếng bút của bác sĩ, tạo thành một bản diễn tấu có nhịp điệu.
Thành Diệu hơi hoảng hốt, ông cố gắng tập trung tầm mắt của mình, nhìn thấy những khuôn mặt trên móng tay của bác sĩ đều đang thay đổi, ảnh tĩnh trở thành ảnh động, đung đưa trên móng tay của bác sĩ.
Cộp.
Bác sĩ cuối cùng cũng dừng bút, đầu bút gõ lên giấy tạo thành một điểm đen như dấu chấm câu.
Thành Diệu thầm thấy hoảng hốt.
Bác sĩ quay đầu nhìn về phía ông, con ngươi màu xanh lam như đang sáng lấp lánh.
Anh ta cất lời: “Đương nhiên là được.”
Giọng nói này vừa vang lên, những âm thanh khác đều biến mất.
Đôi mắt vẫn luôn tối tăm của Thành Diệu trở nên rực sáng, sau đó lại ảm đạm dần: “Có thể ngay bây giờ không?”
“Đương nhiên.” Bác sĩ khẳng định lại một lần nữa.
Anh ta đặt tập tài liệu trên bàn, đứng lên ra hiệu cho Thành Diệu đi theo mình.
Hai người rời khỏi phòng khám, đi tới căn phòng đối diện.
Thành Diệu phát hiện cửa phòng này bỗng có thêm một tấm bảng, trên đó viết “Phòng Phẫu Thuật”.
Phòng phẫu thuật này cũng đơn sơ giống như khu vực khám bệnh vừa rồi, vách tường xung quanh đều dính vết máu nâu sậm, vách ngăn y tế màu xanh dương cũng có mấy lỗ hổng, hoàn toàn không thể che chắn được gì. Bàn phẫu thuật làm bằng kim loại, khung đèn phẫu thuật treo trên đầu đã rỉ sét, công tắc được mở, ánh đèn chói mắt lập tức chiếu xuống.
Leng keng… Sột soạt…
“Cởi quần áo, nằm lên giường.” Bác sĩ vừa nói vừa kéo một cái bàn nhỏ từ trong góc ra. Dao phẫu thuật hình dáng khác biệt trên bàn va chạm với nhau, tạo thành tiếng vang chói tai.
Thành Diệu như một con lợn đợi làm thịt trong trại chăn nuôi, trần truồng năm trên giường mổ lạnh lẽo. Ánh sáng chiếu thẳng xuống khiến tầm mắt của ông chỉ có một màu trắng loá.
Ông cảm thấy cánh tay đau đớn, quay đầu nhìn sang thì thấy bác sĩ rút một đầu kim thật dài ra khỏi tay mình. Kim tiêm đã trống không, chắc chắn thuốc bên trong đã được tiêm vào người ông.
Thành Diệu cau mày: “Tôi không cần thuốc mê.”
Bác sĩ nhìn sang.
Thành Diệu cho rằng anh ta muốn nói “Không có thuốc mê, ông sẽ không chịu được”, không ngờ anh ta lại đáp là “Tôi biết rồi”.
Không đợi Thành Diệu nói gì thêm, bác sĩ đã cầm một con dao phẫu thuật lên, cắt xuống ngón chân của Thành Diệu.
Thành Diệu cảm nhận được đau đớn, nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong nháy mắt, ngay sau đó, trước mắt ông chỉ còn lại một màu trắng.
Trong ánh sáng, ông nghe thấy giọng nói mà mình nhớ mong: “Bạn gì ơi, dây giày của cậu bị lỏng rồi kìa!”
Thành Diệu cảm nhận được trái tim đang đập nhịp nhàng trong lồng ngực. Ông muốn quay đầu, nhưng cơ thể lại không nghe theo điều khiển mà cúi đầu.
Thành Diệu nhìn thấy giày đá bóng dưới chân, dây giày đang rơi ra, kéo lê dưới đất.
Thành Diệu luống cuống giữ sách giáo khoa, ngồi xổm xuống thắt dây giày, ngay sau đó, ông nhớ tới giọng nói khi nãy. Ông vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng trước mặt. Đuôi ngựa thắt bím hất nhẹ một cái, người đó đã đi ngang qua ông, cách ông khoảng mười mấy mét.
“Cảm ơn!” Thành Diệu hô to.
Cô gái thắt bím đuôi ngựa quay đầu, để lộ khuôn mặt xinh xắn tràn đầy nét thanh xuân, cô nở nụ cười với Thành Diệu, gật đầu đáp lại.
“Cậu… cậu ơi, à ừ, cậu tên… tên gì thế?” Thành Diệu nghe thấy giọng nói lắp bắp của mình.
Nữ sinh kia bật cười, khiến Thành Diệu không khỏi đỏ mặt.
“Tớ tên Bạch Hiểu, ‘Bạch’ là màu trắng, ‘Hiểu’ trong ‘Bách Hiểu Sinh’, không có ‘Sinh’, nhưng bạn tớ đều gọi tớ là ‘Sinh Sinh’.” Bạch Hiểu chớp mắt, sau đó lại cười giòn giã.
Mặt Thành Diệu càng đỏ hơn, ông căng thẳng gãi đầu, quên cả việc cầm sách. Sách rơi đầy dưới đất, ông bối rối nhặt lại, sau đó lại hốt hoảng ngẩng đầu tìm Bạch Hiểu, sợ là cô đi mất rồi. Không ngờ lúc ngẩng đầu lên, ông lại thấy Bạch Hiểu đi tới. Ông ngây người nhìn Bạch Hiểu nhặt sách lên giúp mình.
“Cậu hỏi tên tớ rồi, vậy cậu tên gì?” Bạch Hiểu cười hỏi.
“À! Tớ tên là Thành Diệu! Viết thế này!” Thành Diệu xé một trang giấy trên sổ tay, viết từng nét tên của mình ra, sau đó còn viết cả mã sinh viên, tên lớp và khoa của mình, dè dặt đưa nó cho Bạch Hiểu: “Họ của tớ đọc là ‘Thành’, chữ đa âm, bình thường sẽ hay bị đọc là ‘Thắng’.”
Bạch Hiểu lại bật cười, cô nghiêng đầu trêu ghẹo: “Vậy cậu là ‘Thắng Thắng’ sao?”
Hai người ngồi xổm dưới đất cầm tờ giấy kia, vô thức nhìn vào mắt nhau, như có thứ gì đó đồng thời nở rộ trong tim cả hai.
…
“Bàn chân đã xong.” Giọng nói của bác sĩ vang lên trong đầu Thành Diệu.
Thứ đang nở rộ trong tim Thành Diệu bỗng dừng lại.
Khuôn mặt của bác sĩ chắn ngang ánh đèn.
Trên tay anh ta dính đầy máu tươi, trong tay cầm một khay sắt rất lớn. Trên đó có da, thịt và xương tách rời như hàng hóa bày trên quầy thịt, nhưng trông có vẻ tinh xảo hơn những món hàng kia, ngay cả móng chân cũng được tách ra nguyên vẹn, sắp xếp ngay ngắn.
“Tiếp theo sẽ đến cẳng chân.” Bác sĩ đặt khay xuống, sau đó lại cầm một con dao giải phẫu khác lên.
Thành Diệu nhìn xuống cẳng chân của mình theo tay anh ta.
Bên dưới cẳng chân đã không còn gì cả, trên chiếc giường kim loại dính đầy máu đỏ.
Da chân của Thành Diệu khô ráp xù xì, màu sắc trắng nhợt. Trên làn da trắng có một vết sẹo mờ như con rết sắp chết, yếu ớt nằm trên đùi ông.
“Chân của anh có sẹo à.”
Trong ký ức xa xôi có giọng nói vang lên.
“Ừm. Lúc trước anh ở trong đội bóng đá của trường, vết sẹo này bị trong lúc đá bóng hồi cấp hai.”
“Còn em thì ở trong đội nhạc, tham gia cổ vũ cho đội bóng của trường, mang theo đàn violon, đàn cello và cả trống đi cổ vũ, kéo đàn gõ trống cạnh sân bóng, trông rất ngốc.”
“Lúc trước em học trường trung học số ba à?”
“Hả?”
“Trường của em rất nổi tiếng, đội cổ động… Khi đá bóng với trường em, anh còn nhìn các em mấy lần đó… Đội cổ động… Ha ha ha ha!”
“Thành Diệu! Không được cười!”
“Ha ha ha… Em kéo đàn violon hay cello, hay là đánh trống vậy? Ha ha ha…”
“Anh còn cười nữa hả! Cho anh cười này!”
…
Giọng nói của bác sĩ vang lên một lần nữa: “Tiếp theo là đến tay.”
Thành Diệu cảm nhận được tay mình bị nâng lên.
Trong ánh sáng của đèn mổ, tay ông như đang phát sáng.
Phòng phẫu thuật bỗng nhiên rơi vào trong bóng tối, ngoài cánh tay được đèn phẫu thuật chiếu sáng thì không còn thấy rõ những thứ khác trong phòng nữa, ngay cả bóng dáng của bác sĩ cũng không biết đã biến mất từ bao giờ.
Thành Diệu tập trung toàn bộ sự chú ý vào tay mình.
Trên bàn tay kia không đeo nhẫn, cũng không có dấu vết đeo nhẫn, nhưng dường như Thành Diệu có thể nhìn thấy chiếc nhẫn vàng mộc mạc kia, nhìn thấy cảnh đêm thành phố xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc và đôi mắt rưng rưng của Bạch Hiểu.
Ông cũng nhìn thấy một chiếc nhẫn khác, là một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ lấp lánh. Ngón tay Thành Diệu run rẩy muốn đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của Bạch Hiểu, kết quả là…
“Phì! Anh mua nhẫn bị bé rồi!” Nước mắt của Bạch Hiểu thoáng chốc biến mất.
“Sao có thể chứ? Lúc trước anh lén đo rồi mà!” Thành Diệu lo lắng đến mức toát mồ hôi.
Bạch Hiểu kéo Thành Diệu đang quỳ dưới đất lên: “Ngày mai đi đổi đi.”
“Rõ ràng anh đã đo rồi… Đo vòng ngón tay ấy…” Thành Diệu buồn rầu lẩm bẩm.
“Anh không biết khớp xương của em khá to à? Anh chỉ đo ngón tay không được đâu.”
“Có to đâu?”
“To mà.”
“Không to chút nào!”
“Phụt…”
“Em đừng cười. Anh làm hỏng chuyện rồi. Đúng là…” Thành Diệu chán nản tựa đầu lên vai Bạch Hiểu, lỗ tai cũng hơi nóng lên.
“Đâu có hỏng chuyện, em rất vui, rất hạnh phúc.” Bạch Hiểu nâng mặt Thành Diệu, nhón chân dán môi lên môi ông.
Chiếc nhẫn kia đã không còn quan trọng nữa.
…
“Kế tiếp là lồng ngực của ông… Đây là trái tim ông.” Bác sĩ vừa dứt lời, bóng dáng anh ta bỗng xuất hiện trong ánh sáng, thay thế Bạch Hiểu trong ký ức của Thành Diệu, đứng trước mặt ông.
Hai tay anh ta nhổ một cục thịt trong lồng ngực Thành Diệu ra, nắm lấy nó trong tay. Khuôn mặt trên móng tay anh ta bị máu tươi nhuộm đỏ. Mười khuôn mặt kia, dù có những khuôn mặt đang cười cũng trở nên dữ tợn và kỳ quái vì máu tươi. Chúng giống như mười con người thu nhỏ vây quanh trái tim còn đang đập, cùng nhau nhảy múa, hát ca, tiến hành nghi thức tôn giáo xa xưa.
Thành Diệu nhìn cục thịt đang đập kia, cứ như nhìn thấy sự vui vẻ và hạnh phúc đang dần rời xa mình.
…
“Trạm tiếp theo là đâu? Bây giờ đã đi qua trường đại học, vòng đu quay chúng ta đi trong lần hẹn hò đầu tiên cũng đã qua, tiếp theo là đến… căn nhà của chú Trần mà chúng ta ở sau khi tốt nghiệp? Không đúng, không đúng, chắc chắn nhà của chú Trần đã cho thuê, có người ở đó rồi… Chẳng lẽ anh muốn đi tìm chú Trần để mượn nhà? Ông già hẹp hòi đó chịu đồng ý sao? Anh đừng tiêu tiền phung phí nhé? Ấy! Tiếp theo chắc chắn là đến khách sạn lúc cầu hôn…”
…
Thành Diệu nhìn thấy trái tim kia ngừng đập, mười khuôn mặt trên ngón tay bác sĩ cũng yên tĩnh trở lại.
Ông hy vọng giọng nói bên tai cũng có thể dừng lại vào lúc này, nhưng ông lại nghe thấy mình trả lời: “Không. Đoán sai rồi. Khách sạn phải đi vào buổi tối, lúc cầu hôn là buổi tối mà. Anh không đi tìm chú Trần, ông già hẹp hòi đó sao có thể cho chúng ta mượn nhà mấy hôm được? Anh đã đi tìm người thuê hiện tại luôn rồi, trùng hợp đó là đàn em khoá dưới của chúng ta. Anh đã nói chuyện với họ, họ cũng đã đồng ý, còn nói sẽ dọn dẹp vệ sinh để chúng ta chào đón ngày kỷ niệm. Hơn nữa bên đó không có gì thay đổi cả, mảnh tường bị em đốt cháy đen đến bây giờ vẫn chưa được sơn lại.”
Bạch Hiểu hừ khẽ: “Vậy cái chỗ bị anh làm thủng chắc chắn cũng vẫn còn đúng không?”
“Cái lỗ thủng đó thì không thể nhìn thấy được nữa!” Thành Diệu cười to: “Đàn em đã đặt một kệ sách ở đó, chắn mất rồi.”
Họ đang đi tới căn nhà mình thuê lúc vừa tốt nghiệp đại học, họ chỉ ở đó một năm, nhưng đó lại là một năm rất đặc biệt: Phòng bếp có gián, quần áo bị ố màu, nấu cơm làm tường cháy đen, cống thoát nước bị tắc, điều hoà hỏng… Họ chân tay vụng về sống ở đó, bắt đầu cuộc sống mới trong tình cảnh hỗn loạn.
Còn bây giờ, cuộc sống của họ sắp tiến vào một giai đoạn mới.
Thành Diệu nhân lúc đèn đỏ quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Hiểu đang ngồi trên ghế lái phụ.
Hai tay Bạch Hiểu đặt lên cái bụng hơi nhô lên.
…
Dao phẫu thuật xuất hiện trước mắt Thành Diệu, mặt dao kim loại phản xạ ánh sáng chói mắt của đèn mổ.
“Tiếp theo là mắt và tai…”
Tiếng tuyên bố của bác sĩ bị âm thanh va chạm ồn ào thay thế, ánh đèn trước mặt cũng biến thành những cảnh vật đang đung đưa.
…
Tiếng phanh xe chậm mất mấy giây mới lọt vào tai Thành Diệu, đến khi lấy lại tinh thần, ông chỉ có thể nghe thấy tiếng ong ong.
Ông vội vàng quay đầu nhìn lại, ngay cả tiếng hô to của mình cũng không thể nghe thấy: “Sinh Sinh! Em không sao chứ…”
Túi khí an toàn bắn ra trong khu vực ghế lái phụ biến dạng, lưng của Bạch Hiểu dán sát lên ghế tựa, khuôn mặt tái nhợt, sau đó, cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
Hình ảnh dừng lại ở đó, khiến Thành Diệu mất đi khả năng suy nghĩ.
…
“Đây là đầu của ông, cũng là bước cuối cùng.”
Giọng nói của bác sĩ trở nên vô cùng mờ ảo, cứ như rót xuống từ trên cao, còn chưa kịp rơi xuống người Thành Diệu thì đã bốc hơi mất.
Âm thanh kề sát linh hồn của Thành Diệu thuộc về người yêu mà cả đời này ông không thể quên được, nhưng những lời cô nói lại là cơn ác mộng nửa đời sau ông không thể trốn thoát: “Em bị kẹt rồi… Anh ra ngoài trước đi. Anh… Anh đừng lo lắng… đừng sợ, anh phải chăm sóc tốt cho bố mẹ, thay em chăm sóc họ… Ông xã… em… anh… anh phải chăm sóc tốt bản thân mình nữa…”
Bây giờ, ông đã hoàn thành di nguyện của Bạch Hiểu, chăm sóc và đưa tiễn bố mẹ của ông, cả bố mẹ của cô nữa.
Bây giờ, ông có thể làm chuyện mình luôn muốn làm rồi.
“Xin lỗi…”
Rõ ràng em có thể sống cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc, sẽ sống lâu trăm tuổi, bình an đến già…
Nếu không vì gặp anh…
Xin lỗi…
…
Giường sắt trong phòng phẫu thuật đơn sơ chỉ còn lại một vũng máu, trên cái bàn bên cạnh thì xếp đầy các bộ phận cơ thể người, tựa như một bức tranh lập thể đợi được hoàn thành, phần đầu của bức tranh đó bị thiếu mất một mảnh.
Giọng nói của Thành Diệu vang vọng trong không trung, bóng tối nuốt chửng toàn bộ ý thức của ông.
Bụp.
Bác sĩ ném bộ não trong tay lên cao rồi lại chụp lấy, tựa như đang chơi đùa một quả bóng.
Mười khuôn mặt trên móng tay anh ta đều lộ vẻ điên cuồng. Khẩu trang trên mặt bị căng lên, để lộ khoé miệng, môi dưới, cả khuôn mặt như đang biến dạng, màu xanh lam trong mắt cũng chợt chớp loé.
Bộp!
Não rơi xuống bàn, giọt máu đỏ thẫm bắn ra, dính vào áo blouse trắng của bác sĩ.