T
rong một căn phòng trên lầu cao của khách xá Phúc Lộc trấn, cửa được đóng chặt, bên trong không một tiếng động.
Nhung Nhung đi qua đi lại trong vườn, hốt hoảng hệt như một con ruồi mất đầu.
“Tạ Trân chắc sẽ không chết chứ? Làm sao đây, làm sao đây... Ta đã bảo không nên dùng Dân Vũ rồi mà!”
Thời Vũ đùa nghịch một cành cây táo rồi dựa vào trí nhớ mà tạo ra một ngọn lửa có màu lưu ly, nhưng tất nhiên ngọn lửa này chỉ trông giống chứ không thể nào uy lực đáng sợ như Thiên Hỏa.
“Kêu la gì chứ? Sợ Linh Chí không nghe thấy sao?” Thời Vũ cười khinh khỉnh, “Không phải ngươi đã tìm danh y trong trấn đến chữa trị cho hắn rồi sao?”
Nhung Nhung nhăn nhó mặt mày nói: “Hắn là người phàm, muốn cứu mạng hắn thì đương nhiên nên thử cách của người phàm trước. Lão già râu bạc đó nói một loạt những câu gì ta nghe không hiểu, cái gì mà ‘chân âm hao tổn, hỏa không về nguồn, kinh mạch dồn dập’... Ta hỏi lão ta rốt cuộc thế là ý gì, lão ta cứ lắp bắp một hồi rồi bảo ta mau lo chuẩn bị hậu sự đi.”
Thời Vũ lặng yên không nói, Nhung Nhung lại nói tiếp: “Tạ Trân tuy có vẻ ngoài như công tử, nhưng khi xuất chiêu hắn vô cùng dũng mãnh. Ta nghe Linh Chí kể lại, tối qua Tạ Trân chỉ vung một roi mà hất tung con chuột khổng lồ, sức lực không nhỏ. Có khi nào Dân Vũ chỉ có thể bảo vệ hắn khỏi cái nóng bên ngoài, nhưng lại không ngăn được Bất Tận Thiên Hỏa tổn thương tâm mạch132 của hắn không? Lại cộng thêm việc hắn dốc hết toàn lực ra để ứng phó trong tình hình nguy cấp, thế nên mới thành ra thế này không?”
132 Một trong năm mạch tương ứng với ngũ tạng theo quan niệm của Đông y.
Quán trọ của Phúc Lộc trấn hôm nay vô cùng náo nhiệt, những người khách mới đến thuê phòng liên tục dỡ đồ đạc, vội vàng đi qua đi lại xung quanh Nhung Nhung và Thời Vũ, những tiếng chuông lạc đà, tiếng kêu của các con thú cộng với nhiều âm thanh hỗn tạp khác vang lên không dứt bên tai. Nhung Nhung càng thấy bất an hơn, nàng định phồng má thổi tắt ngọn lửa trong tay Thời Vũ nhưng chợt trông thấy một cái đầu chuột đầy máu chui ra từ đám lửa liền bủn rủn chân tay.
“Đừng có đùa nữa! Ngươi không trông thấy vẻ mặt của Linh Chí lúc Tạ Trân ngã xuống sao? Lỡ chẳng may... Ngươi mau nghĩ cách đi, lẽ nào ngươi thật sự mong hắn chết sao?”
“Chết thì chết thôi, sinh lão bệnh tử của người phàm là chuyện hết sức bình thường, có gì mà lo lắng?” Ánh mắt Thời Vũ lạnh như hồ băng, “Ngươi và hắn mới quen nhau không bao lâu, việc gì ngươi phải căng thẳng như vậy? Lẽ nào ngươi thích hắn rồi sao?”
Nhung Nhung nổi nóng, giậm chân quát: “Ta cứ không muốn hắn chết đấy! Người phàm thì đã sao? Hắn tốt hơn ngươi gấp trăm lần, thảo nào Linh Chí lại quan tâm đến hắn nhiều hơn ngươi!”
Nàng nói xong liền đùng đùng bỏ đi.
Thời Vũ dường như một lúc sau mới nghe rõ lời của Nhung Nhung, hừ một tiếng: “Hoang đường!” Cành cây táo đang cháy trong tay hắn bị dập tắt.
Vào lúc hoàng hôn thì Tạ Trân tỉnh lại. Sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt một cách khác thường, đôi môi khô khốc, hai má lại hơi ửng đỏ.
Thật ra bắt đầu từ hôm qua, hắn đã bắt đầu bất thường rồi, từ sau khi rời khỏi Ô Vỹ Lĩnh, ngoại trừ lúc ra đòn quật roi mạnh mẽ kia thì cả người hắn cứ lừ đừ, thở dốc ít nói, có khi cứ yên lặng không nói không rằng, chỉ là do lúc khỏe mạnh thì trông hắn cũng có bộ dạng uể oải như thế nên Linh Chí mới không để tâm lắm.
“Xem ra ta vẫn chưa chết nhỉ.” Tạ Trân trong lúc mơ màng vẫn còn giữ lại ý thức, hắn loáng thoáng nghe được mấy câu trong cuộc nói chuyện giữa Nhung Nhung và đại phu. Hắn gắng gượng nói với Linh Chí: “Người kéo ta về từ Quỷ Môn Quan là ngươi hay là thần y kia?”
“Ta.”
“Nếu đến cuối cùng vẫn phải dựa vào ngươi thì tại sao còn để ông già ấy châm kim đầy người ta như con nhím vậy?”
Hắn đã nói được mấy lời vớ vẩn này thì có lẽ đã không sao nữa rồi. Linh Chí vốn ngồi bên mép giường lúc này mới đứng dậy bước sang một bên, mở rương lấy ra một bộ y phục dính máu ngắm nghía một lúc.
“Đó là gì vậy?” Tạ Trân ngoẹo cổ sang nhìn về phía hắn.
“Bộ y bào hôm qua ta mặc.” Giọng nói của Linh Chí có chút hụt hẫng, “Là áo mới, mới mặc chưa được mấy ngày.”
Cuối cùng hắn cũng hiểu ra vì sao người trong tộc hay mặc y phục sẫm màu, vì như thế sẽ không sợ bị dính máu.
“Bộ này vừa nhìn là biết hàng đắt tiền rồi, tiếc quá.”
“Hôm qua lúc ngươi ngã xuống đất đã ộc máu lên người ta.”
Tạ Trân thều thào nói: “Huynh đệ như thủ túc, ngươi nể tình ‘thủ túc’ này suýt mất mạng, đừng tính toán chuyện y phục với ta nhé.”
Linh Chí nghe thế liền quay đầu nói, “Mạng của ngươi không mất nổi đâu!”
“Tại sao?”
“Ngươi đã từng chết trước mặt ta một lần rồi.”
Trong căn nhà tranh dưới chân Tiểu Thương Sơn, Linh Chí đã lặng lẽ nhìn kiếp trước của Tạ Trân trút hơi thở cuối cùng. A Vô Nhi khi ấy đã đến ngày tận số, Linh Chí không thể làm được gì, nhưng hắn rất ghét cảm giác bất lực ấy.
“Nếu tình nghĩa của chúng ta trường tồn thì ta sẽ còn chết trước mặt ngươi rất nhiều lần.” Tạ Trân cười nói, “Ta không có duyên với tiên pháp, thế nên mấy thuật cải tử hồi sinh của các ngươi cũng sẽ không có tác dụng, cứu ta có phải là tốn sức vô ích không? Thật ra ngươi cũng không cần thiết phải...”
Linh Chí ngắt lời Tạ Trân: “Nhung Nhung nói đúng, một người phàm thì không nên chán sống như vậy.”
“Ngươi bảo với Nhung Nhung, lần sau đừng có bệnh thì vái tứ phương như vậy, lãng phí tiền là chuyện nhỏ, nhưng ta bị châm cho đau điếng khắp cả người vẫn còn đau thì là chuyện lớn đấy!”
“Im miệng đi.”
...
Tạ Trân sau đó không nói gì nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại. Linh Chí nhấc sợi Trường Sinh đang đặt cạnh đầu hắn lên, cuộn tròn lại trong tay. Hai hàng vết khắc trên cán của Trường Sinh hiện rõ ràng trước mắt, gợi nhớ về những hồi ức từ kiếp trước. Trước đây hai người bọn họ tỷ thí võ nghệ, ai thua thì phải khắc một vạch lên một bên cán roi đã định sẵn. Linh Chí chỉ thua A Vô Nhi đúng một lần duy nhất, mà thật ra lần đó là do hắn cố tình nhường A Vô Nhi.
Thời Vũ đã đoán ra điều này, vậy nên từng “có lòng” đề nghị: Dù sao Tạ Trân cũng không thể nào đánh bại được Linh Chí, vậy thì hãy đổi một cách chơi mới, đó là mỗi một lần Tạ Trân chết thì sẽ thêm một vạch trên đó.
Tên nghiệp chướng ấy liên tục nhắc nhở Linh Chí rằng, hắn và Tạ Trân không thể chung một đường. Sợi roi có thể “trường sinh”, nhưng con người thì không thể. Linh Chí trước đây không để tâm, nhưng khi thực sự phải đối mặt với tình cảnh ấy hắn mới nhận ra, một kẻ trường sinh như hắn lại đặt nặng chuyện sinh tử như vậy, đến độ một người phàm như Tạ Trân phải lựa lời trêu đùa an ủi hắn, cũng không biết điều này đối với người nào là tàn nhẫn hơn.
“Thật không ngờ bị chạm phải ánh lửa kỳ lạ ấy mà Trường Sinh lại không hề bị tổn hại chút nào.” Tạ Trân không kìm được lại dặn dò một câu: “Sau này nếu ta vào vòng luân hồi lần nữa thì ngươi nhớ cất giữ nó cẩn thận giúp ta đấy.”
“Cành của Cây Rỗng Ruột là thứ cứng nhất mà cũng là mềm nhất, mềm mại như nước lại cứng cáp như kim thạch.
Trường Sinh được làm từ đó tất nhiên có chỗ phi phàm, nó không chỉ không sợ Thiên Hỏa đâu.” Linh Chí muốn chứng minh lời mình nói là thật bèn rút kiếm trong ô ra rạch một đường lên sợi roi, quả nhiên chỉ để lại dấu vết mờ mờ.
“Ấy ấy, đừng mà...” Tạ Trân xót của đau lòng đến mức dù bệnh nặng cũng phải bật người dậy.
Linh Chí liền ấn Tạ Trân nằm xuống, “Khắp nơi trên Tiểu Thương Sơn đều có vật này, cho dù có bị hủy thì ta cũng vẫn có thể làm lại cho ngươi.”
Tạ Trân giật lại Trường Sinh, đặt ở nơi xa tầm với của Linh Chí, suy nghĩ gì đó rồi nghi hoặc hỏi: “Nếu Cây Rỗng Ruột ấy dẻo dai như vậy thì ngươi lấy cành của nó bằng cách nào?”
“Cây Rỗng Ruột có thân giống như tùng bách, cành lại mỏng như liễu, ba trăm năm mới có hoa. Khi nở hoa thì nó cũng giống như các cây cối bình thường khác, đẹp thì có đẹp nhưng không dùng được. Chỉ khi móc ruột cây ra thì nó mới bắt đầu trở nên cứng rắn. Người trong tộc ta sẽ đợi đến mùa hoa rồi lấy đi ruột cây đã trưởng thành, sau bảy ngày thì cây sẽ dần dần mất đi màu sắc, từ đó thủy hỏa đao thương đều không làm gì được nó nữa. Thời gian bảy ngày ấy chính là lúc thích hợp nhất để thu hoạch.”
Hành động ngồi bật dậy vừa rồi khiến Tạ Trân lúc này có hơi đuối sức, hắn nghe Linh Chí giải thích xong liền cảm thán: “Đúng là đồ tốt đấy, nhưng cách làm này nghe ra thật sự quá tàn nhẫn!”
“Cây này có hoa mà không có quả, thời gian nở hoa rất ngắn, có lúc chỉ sau một đêm đã héo tàn. Nếu không lấy ruột cây trong lúc hoa nở thì sớm muộn gì nó cũng khô héo mà chết.”
“Mất ruột mất tim rồi thì mới sống lâu được... Thú vị đấy! Nói thế nghĩa là người trong tộc của ngươi ai cũng có roi tốt nhỉ.”
“Bạch Ô Nhân dùng roi vốn không nhiều, đa phần đều lấy nó làm dây cung hoặc các dụng cụ khác. Ruột cây cũng có khá nhiều nước, nấu lên có thể uống được.”
“Có thể khiến người ta trường sinh bất lão không?”
“Không thể... Nhưng có thể khiến người ta trong lòng vui vẻ.”
“Thế thì có ích gì?” Tạ Trân rõ ràng có hơi thất vọng, muốn trong lòng vui vẻ thì uống một bình rượu cũng được mà.
Linh Chí nói: “Đối với Bạch Ô Nhân thì chuyện này còn hữu dụng hơn cả trường sinh bất lão.”
“Cũng phải, không phải cá thì không thể hiểu niềm vui của cá. Một vật kỳ diệu như vậy, tiếc là ta không có duyên tận mắt nhìn thấy.”
“Nếu không phải lúc hoa nở thì cả rừng cây chỉ có một màu trắng thôi, chẳng có gì đẹp cả.”
Tạ Trân cười hỏi: “Thế trong mắt của những người như các ngươi thì có thứ gì là quý hiếm không?”
“Ta chưa bao giờ trông thấy hoa sen.”
“Hoa gì cơ?”
“Cũng chưa bao giờ trông thấy lá sen.”
Lần này thì Tạ Trân mới tin là mình đã không nghe lầm, liền bật cười: “Trong nhà ta lại có một hồ sen, đợi sau khi xong việc rồi, ngươi cứ theo ta về đó ngắm cho thỏa... Chỉ có điều phụ mẫu ta tuổi đã cao, không chịu nổi sợ hãi, các ngươi đừng biến ra những thứ kỳ lạ là được rồi.”
Linh Chí gật đầu mỉm cười.
Tạ Trân sức lực đang yếu, cố gắng nói chuyện một lúc, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi. Linh Chí ra ngoài đóng cửa lại, vừa quay đầu liền trông thấy Thời Vũ, người đã đứng chờ từ rất lâu.
“Chủ nhân sắc mặt nhẹ nhõm, xem ra Tạ Trân đã bình an vô sự rồi.”
“Ừ.”
Thời Vũ thấy Linh Chí có vẻ không muốn nói nhiều liền trầm ngâm: “Tạ Trân có biết chuyện chủ nhân đã hao tổn tu vi bản thân để giữ lại tâm mạch cho hắn không?”
Linh Chí đợi đến tận khi đã bước ra xa khỏi căn phòng mới quay đầu dặn dò: “Không cần nói cho hắn biết, mà việc này cũng không liên quan đến ngươi.”
“Lần này đã cứu được hắn, nhưng nếu lần sau tính mạng hắn lại nguy cấp, lẽ nào chủ nhân sẽ giết luôn cả Quỷ Sai đến câu hồn hắn sao?” Thời Vũ cười nói nửa thật nửa đùa. Thấy Linh Chí không trả lời, hắn lại nói tiếp: “Làm thế này cũng chỉ miễn cưỡng kéo dài mạng sống cho hắn, chừng nào hắn còn sống thì chừng ấy chủ nhân sẽ không thể thư thái được. Người đã quên mất việc mình bị thương nặng chưa khỏi, ngộ nhỡ lại gặp phải cường địch...”
“Ta đã nói là không cần ngươi lo.” Linh Chí nhướng mắt nhìn Thời Vũ. Giọng nói của hắn không mang cảm xúc gì, nhưng vang lên rất rõ ràng.
Nụ cười trên môi Thời Vũ dần dần tắt đi, ảm đạm nhìn dãy Ô Vỹ Lĩnh đang bị mây phủ mờ ở phía xa, “Tôi biết bây giờ tôi có nói gì thì người cũng không muốn nghe. Người đang trách tôi đã hại Tạ Trân, chắc Nhung Nhung đã nói hết cho người biết rồi.”
Nhung Nhung tưởng Tạ Trân sắp chết, thế nên sau khi hốt hoảng tự trách bản thân một lúc thì liền khóc lóc chạy đi nói cho Linh Chí biết về chuyện Dân Vũ. Nàng ta nói trong chuyện này bản thân cũng có lỗi, nếu không phải do nàng ta lấy Dân Vũ ra thì có lẽ Tạ Trân lúc đó đã bỏ về, nói không chừng đã không xảy ra chuyện như thế này rồi.
Linh Chí cũng nói với Nhung Nhung rằng chuyện này không liên quan đến nàng ta, hắn biết Nhung Nhung không có ý muốn hại ai cả. Còn về Thời Vũ... Con người hắn trước nay đều như thế rồi, Linh Chí cũng không cảm thấy bất ngờ.
“Ta vẫn chưa điều tra ra được Tạ Trân vì sao lại bị thương, việc nói Thiên Hỏa làm tổn thương tâm mạch cũng chỉ là suy đoán. Khi các ngươi đề nghị cho hắn đeo Dân Vũ, ta cũng có mặt, nếu thật sự lý do là vậy thì ta cũng không tránh khỏi có can hệ.”
Linh Chí càng tỏ ra bình thản, Thời Vũ lại càng cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ.
“Chủ nhân vẫn còn việc chưa làm xong, không nên nhọc lòng vì chuyện nhỏ nhặt. Chẳng qua chỉ là truyền tu vi vào người Tạ Trân để bảo vệ tâm mạch cho hắn thôi đúng không? Vậy chuyện này cứ giao cho tôi làm đi.”
“Không cần.”
Thời Vũ im lặng một lúc mới cười lạnh lùng, “Nói tới nói lui cũng là lo sợ tôi sẽ hại tính mạng của hắn!”
“Lẽ nào ta không nên lo sao?” Giọng của Linh Chí còn lạnh lùng hơn.
“Nếu trong lòng người có oán trách thì cứ trách phạt tôi một trận đi. Muốn đánh muốn mắng, thậm chí muốn lấy mạng của tôi cũng được, tôi sẽ không oán trách nửa lời. Nhưng người đề phòng tôi, lạnh lùng với tôi thế này là có ý gì chứ?” Ánh lửa mà vừa rồi Thời Vũ dập đi trong lòng bàn tay bây giờ dường như lại muốn bùng lên lại.
“Vậy thì ngươi cứ...”
“Cứ cút đi chứ gì?” Thời Vũ cướp lời trước khi Linh Chí kịp nói xong, “Tôi biết ngay người sẽ nói như vậy. Người chỉ biết nói với tôi câu đó thôi, trước nay chỉ có mỗi một câu đó!”
Linh Chí hoàn toàn không ngờ Thời Vũ lại có thể trách móc mình như vậy. Hắn vốn không quen với mấy chuyện này, mà hôm nay cũng không muốn ra tay, thế nên chỉ quay đầu muốn rời khỏi chỗ thị phi này.
“Tôi vẫn còn chưa cút thì người đừng hòng đi đâu!”
Thời Vũ vừa dứt lời, Linh Chí lập tức nghi hoặc nhìn một bàn tay vừa mới đặt lên vai mình. Nếu không phải chủ nhân của bàn tay đó hiện giờ trông thần sắc vẫn đang rất tỉnh táo, đồng thời cũng không phải là kẻ dễ dàng bị thao túng thì Linh Chí có lẽ sẽ cho rằng hắn đã bị ma nhập rồi.
“Ngoài việc bảo tôi cút đi thì người không còn câu nào khác để nói với tôi sao?”
“Ta trước nay chưa bao giờ ép ngươi, đi hay ở đều là tự do của ngươi cả.”
“Câu này vẫn có nghĩa là muốn tôi cút đi. Đổi câu khác đi!” Thời Vũ hai mắt trợn trừng đỏ ngầu.
Linh Chí cũng cảm thấy lửa giận bừng lên, “Từ lúc ở Trường An Quỷ Thị thì ngươi đã nằng nặc muốn đi theo ta. Suốt cả quãng đường cho dù ngươi có tính toán mưu kế gì, ta cũng chưa bao giờ so đo với ngươi. Ngươi còn muốn ta phải làm sao nữa?”
“Người có thể tính toán với tôi mà, chỉ là người không muốn hao tốn tâm tư vào việc của tôi mà thôi... Đổi câu khác đi!”
Linh Chí nhất thời cứng họng. Từ lúc sinh ra đến nay hắn chưa bao giờ lâm vào tình cảnh nực cười thế này. Sao hắn lại có thể đôi co qua lại như một đứa trẻ với tên nghiệp chướng này vậy? Thậm chí muốn nói gì còn phải nghe theo ý hắn nữa chứ.
Hắn cố gắng đợi cơn giận của mình trôi qua mới mở miệng nói tiếp: “Phương thức tính toán của ta với người khác chỉ có hai cách, một là cút đi cho ta, hai là ta sẽ giết ngươi.”
“Người đối xử với con Chuột Hỏa Cán kia cũng như thế.” Thời Vũ ngẩng cổ lên, nhưng giọng nói lại chùng xuống, “Chỉ là một con thú nuôi, có cũng được mà không có cũng được, làm mất cũng không luyến tiếc, chỉ cần chống đối lại thì sẽ giết ngay! Tạ Trân kiếp trước gặp nạn, người đã quỳ gối xuống trước mặt trưởng bối trong tộc để cầu xin cho hắn, dù bị nhốt sáu mươi năm vẫn muốn gặp mặt hắn lần cuối. Chỉ có hắn là quan trọng nhất, còn tôi trong mắt của ngươi còn không bằng cả con Chuột Hỏa Cán!”
Đôi mắt sáng quắc của Thời Vũ lúc này đã ngân ngấn nước, vừa có nét bi thương lại vừa có sự oán trách. Linh Chí giật mình, cố gắng né tránh cảm giác kỳ lạ đã từng trải qua này.
“Tạ Trân là người phàm!”
“Thế thì đã sao?”
Tạ Trân là người phàm, đại chưởng chúc cũng không thể tùy ý quyết định sự sống chết của hắn. Bà chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo Linh Chí, thấy Linh Chí đã hiểu ra, đã quỳ gối nên bà đã giữ lại mạng sống cho Tạ Trân. Nhưng Chuột Hỏa Cán thì có đáng là gì? Chính nó đã ngang nhiên làm loạn trước mặt mọi người, còn liên lụy đến cả con Chuột Hỏa Cán của Sương Xung, con chuột đó đã bị ép phải rời đi. Sương Xung khi ấy đã tranh cãi một phen, thế là Chuột Hỏa Cán của hắn đã bị đại chưởng chúc giết chết, ngay cả xương cũng không còn. Lẽ nào Linh Chí cũng phải làm vậy hay sao? Để cho Chuột Hỏa Cán rời đi, chí ít nó còn có thể sống thêm hơn một trăm năm nữa, mặc dù điều này khiến nó hận Linh Chí thấu xương.
Linh Chí không hiểu Thời Vũ vì sao lại cố chấp như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại mới thấy, Thời Vũ dường như chẳng hề nói sai gì cả.
“Bỏ tay ra.” Hắn nhắc nhở.
Thời Vũ hoàn toàn bỏ ngoài tai, “Vô tình vốn đã là truyền thống của Bạch Ô Nhân rồi, thế nên Hạo Anh mới chính tay giết chết Yến Chân. Cũng may Tạ Trân chỉ là người phàm, nếu không lỡ như hắn có gây họa gì cho Bạch Ô thì chắc chắn người sẽ lôi hắn lên tế đài.”
Bàn tay của Thời Vũ vẫn đặt trên vai Linh Chí, còn tay của Linh Chí thì đã đặt lên ô Thông Minh, ánh sáng ở mũi ô bắt đầu lóe lên.
Thời Vũ lại càng nắm chặt tay, “Rút kiếm ra đi, Linh Chí!”
Một màu xanh biếc chợt hiện lên xung quanh hai người, những cây hoa kỳ lạ nhô lên từ mặt nước tỏa mùi hương thơm ngát, một giọt sương từ trên phiến lá rộng xanh mướt rơi xuống làm ướt vạt áo của Linh Chí.
“Không phải người muốn ngắm hồ sen ở Giang Nam sao? Tôi cũng có thể cho người mà.”
Gió nhẹ thổi qua, hoa sen chớm nở, nhú lên mặt nước, lá sen trải dài... Nhưng ô Thông Minh chợt bung ra, khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt liền biến mất.
“Cút!”
“Tôi lại sai rồi, thứ mà người quan tâm nhất chỉ là kẻ cùng người ngắm sen mà thôi.”