N
ăm Linh Chí hai trăm chín mươi bảy tuổi thì nhận được thư của Sương Xung gửi đến vào một tối mùa thu ở Trường An.
“Xích Nguyệt gần kề, nên mau chóng quay về.”
Lúc này, Thời Vũ đã bỏ đi được hơn một năm. Nhung Nhung lúc đầu còn càm ràm liên tục, lúc thì trách Thời Vũ nhẫn tâm, lúc lại oán Linh Chí vô tình, nhưng sau đó không biết Tạ Trân đã nói gì, nàng ta đột nhiên biết điều hơn khi ở trước mặt Linh Chí.
Bạch Giao gửi tin đến, nói có lần gặp Thời Vũ bên bờ Xích Thủy, phía sau hắn dường như có đám tích của Chấn Mông thị theo cùng. Bạch Giao đã cùng ngồi ngắm trăng uống rượu với Thời Vũ bên dòng nước, cảm thấy cuộc sống tự tại tiêu dao, tuyệt nhiên không hề nhắc đến người khác.
Ngày lên đường Linh Chí không cho Nhung Nhung và Tạ Trân đưa tiễn. Những lời muốn nói trong một trăm năm qua đã nói hết cả rồi. Sau khi hắn đi rồi, Nhung Nhung sẽ quay về Côn Luân Khư, Thanh Dương quân vẫn đang chờ nàng trở lại; Tạ Trân nói sẽ bầu bạn với thi tửu, sống hết đời này ở vùng rừng núi thôn dã.
Linh Chí thay bộ áo gấm lộng lẫy ra, không mang theo bất cứ vật linh tinh gì, chỉ một người một ô một kiếm giống như lúc rời khỏi Tiểu Thương Sơn năm xưa, điều khác biệt duy nhất chính là trong người có mang thêm một cái hộp tinh xảo chỉ lớn hơn quả hồ đào một chút. Cái hộp được dát vàng, trên có khảm ngọc, đột nhiên xuất hiện bên gối của hắn vào trước đêm hắn lên đường.
Trước khi mở hộp, Linh Chí có một cảm giác chần chừ kỳ lạ. Cũng may, cái vật tròn tròn tỏa màu đỏ máu bên trong không phải là một con mắt mới được móc ra.
Hắn cần thứ này để làm gì chứ?
Lời oán trách của chủ nhân viên ngọc này trước khi rời đi như vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.
“Tôi mới là người đi trước. Đừng mong tôi sẽ nói lời từ biệt với người. Tôi chỉ mong người ở Tiểu Thương Sơn ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng hối hận vì đã phụ tôi!”
Vượt qua kết giới dưới chân núi, Lương Phong Ao liền hiện ra trước mắt. Sương Xung đứng một mình ở lối vào, những ngọn gió trên núi thổi tung bay làn tóc và tà áo của hắn, Linh Chí dường như trông thấy cả ánh lấp lánh của Cung Đại Âm sau lưng hắn. Hắn đang mỉm cười với Linh Chí.
Chỉ cần bước qua lối vào này thì sẽ là một Tiểu Thương Sơn không có mùa đông cũng chẳng có mùa hè. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Linh Chí đã quen với thời tiết của nhân gian bên ngoài. Hắn dừng chân ngoảnh đầu, màn trời đầy sương như một tấm gương không vương bụi, có một cái bóng trắng như tuyết lướt qua một cành cây cao. Khi hắn nhấc chân bước đi, chiếc chuông đen dưới chân chợt khẽ kêu lên.
Hết.
(Muốn biết câu chuyện diễn biến tiếp theo, mời đón xem “Phủ Sinh – Bạch Ô U Minh”.)