S
au khi ra khỏi Thận Nhãn, Linh Chí, Thời Vũ và Nhung Nhung tiếp tục sống ở Ô Vỹ Lĩnh thêm mười một năm nữa, trong khoảng thời gian đó có hai lần quay lại Cô Mộ Sơn thăm Tương Mãn. Pháp thuật của Tương Mãn dưới sự chỉ điểm của Linh Chí đã có tiến bộ, tuyết cầu tạo ra đã trở nên to hơn và tròn hơn, ngoài ra còn có thể bay cao gấp đôi lúc trước. Nàng cảm thấy rất vui, song vẫn không chịu rời khỏi nơi đó.
Tạ Trân cả đời không thành thân. Năm hắn hai mươi tuổi, vợ chồng Lại chưởng quỹ lần lượt qua đời, hắn bán đi Phúc Lộc khách xá, từ đó sống một cuộc đời mà thế nhân thường gọi là ẩn sĩ ở Ô Vỹ Lĩnh, đến năm hai mươi chín tuổi thì qua đời sau một trận bạo bệnh.
Tạ Trân khi còn sống đã cùng với Nhung Nhung làm ra một bức họa da dê, trên đó có ghi lại tất cả những việc lớn nhỏ đã xảy ra trong hai kiếp của hắn. Nhung Nhung nói, làm thế này để sau này gặp lại, chỉ việc đưa cho hắn bức họa này là được, đỡ lãng phí công sức kể lể.
Tạ Trân sau khi chết lại mau chóng luân hồi, mỗi một kiếp mới của hắn đều tên là Tạ Trân, kĩ thuật dùng roi vẫn rất điêu luyện, từ khi mới sinh ra đã mắc chứng bệnh đau đầu; vẫn cứ sợ chết sợ đau, lười như rắn ngủ đông; vẫn cứ ham chơi lang bạt, duyên trần thế vẫn rất mỏng; vẫn cứ không thể sống đến quá tuổi ba mươi, cũng không bao giờ lấy vợ sinh con, cứ mãi không quên được một tiểu thổ địa; vẫn cứ sinh ra ở gần nơi Linh Chí sinh sống; vẫn cứ bị Thời Vũ khinh ghét; vẫn không chịu song tu với Nhung Nhung...
Đám người Linh Chí đi ngao du ở Đông Hải hơn mười năm, sau đó có đến quê hương của Chấn Mông thị, leo lên Bắc U Môn, còn ở Huyền Lũng Sơn khoảng hai mươi năm, cuối cùng ở lại trong Quỷ Thị để bầu bạn một đời với Tạ Trân lúc này được sinh ra ở thành Trường An.
Linh Chí càng gần ba trăm tuổi thì tính khí của Thời Vũ lại càng trở nên bất thường. Nhung Nhung và Tạ Trân đều muốn tránh xa hắn một chút, để tránh bất cẩn chuốc họa vào thân. Nhưng Thời Vũ không bao giờ nhắc đến chuyện sẽ ly biệt, cũng không thích người ta nhắc đến, ngay cả Linh Chí nếu đôi khi có bảo rằng nhận được tin tức từ Tiểu Thương Sơn do Sương Xung gửi đến thì hắn cũng liền sa sầm nét mặt. Hắn tập trung hết toàn bộ tâm trí vào Huyền Châu, song lúc tu luyện thì tâm bất định, thân bất an, nếu không nhờ Linh Chí ở bên cạnh thi triển pháp thuật thì suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma.
Có nhiều đêm Linh Chí nửa đêm giật mình tỉnh dậy, phát hiện Thời Vũ vốn đang là con cú tuyết đậu trên võng chợt cầm một ngọn nến ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn hắn. Cho dù Linh Chí vốn không phải là người dễ bị kinh sợ, song Thời Vũ vẫn vì chuyện này mà không tránh khỏi bị trừng phạt. Linh Chí từ đó cũng bắt hắn phải sang ở phòng khác, nếu không hóa thân thành cú tuyết thì không cho phép bước chân vào phòng.
Đêm nay, Linh Chí chợt gặp phải một cơn ác mộng, cảm thấy toàn thân nóng bừng, khi mở mắt ra chợt trông thấy bàn tay của Thời Vũ đang đặt lên người mình.
“Ta nói rồi, không cần phải đắp chăn cho ta.” Linh Chí nhìn kỹ nơi bàn tay Thời Vũ đặt vào, không muốn trách nhầm hắn lần nữa.
“Không phải, là do tôi lại nảy sinh ý niệm đen tối, buổi tối không thể an giấc nên muốn đến làm một vài chuyện vô sỉ.” Ngón tay Thời Vũ khẽ động đậy. Hắn ngẩng gương mặt vô cùng thanh tú của mình lên, nói bằng giọng hết sức nghiêm túc, “Thật ra lần ‘đắp chăn’ lần trước bị người dùng cây kéo đâm bị thương cũng là do tôi có ý đồ, chẳng may bị phát hiện nên mới không dám thừa nhận thôi.”
Linh Chí ngồi dậy, vốn định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng quay mặt vào bóng tối. Thời Vũ biết mấy năm nay Linh Chí đã luôn nhẫn nhịn hắn, nhưng chính sự khoan dung và nhượng bộ này lại khiến cho hắn càng nóng ruột hơn.
“Cho dù tôi có nhận hay không, có nhịn hay không thì người cuối cùng cũng sẽ đi! Vậy tôi việc gì phải để tâm xem người suy nghĩ thế nào về tôi?”
Thời Vũ chợt xoay mình quỳ lên tấm chăn gấm rồi nhích đầu gối lên một chút, nửa phần thân trên áp sát lại phía Linh Chí.
Linh Chí khẽ ngửa đầu ra sau: “Ngươi không để tâm ta nghĩ thế nào về ngươi, cũng không sợ ta ra tay với ngươi sao...”
“Đừng dùng kéo, dùng cái này đi” Thời Vũ rút kiếm trong ô ra đặt vào tay Linh Chí, “Muốn giết tôi thì bây giờ vẫn còn kịp đấy!”
“Đã sắp được một trăm năm rồi, sao ngươi vẫn không thể phá được chấp niệm này?”
“Cho dù có qua bao nhiêu trăm năm nữa thì tôi cũng sẽ không cam tâm!”
Lưng của Linh Chí dựa sát xuống giường, giơ chân đạp vào người Thời Vũ. Thời Vũ thuần thục né tránh rồi lại lao người đến. Một trăm năm qua, Linh Chí đã không còn cảm thấy quá xa lạ với cơ thể hay thậm chí là hơi thở và tâm mạch của Thời Vũ, nhưng đột nhiên bị áp sát thế này, hành động vô lễ của Thời Vũ vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng quái dị.
“Nghiệp chướng, ngươi đè lên tóc của ta rồi!”
Thời Vũ đâu thèm quan tâm chuyện này, chỉ hàm hồ nói: “Tôi mặc kệ... Trừ phi đổi lại người đè lên tôi.”
Linh Chí im lặng một lúc lâu rồi đẩy mặt Thời Vũ ra: “Được, ngươi ngồi dậy trước đi đã.”
Thời Vũ lập tức ngẩn người. Hắn không dám tin vào tai mình nữa, liền ngồi dậy nhìn Linh Chí.
Linh Chí hai mắt lấp lánh, sắc mặt nghiêm túc, trông chẳng có vẻ gì là đang đùa.
“Người không phải đang gạt tôi chứ... Tôi không xuống... Ối!”
Linh Chí tung một cước vô cùng chính xác, sau đó ngồi dậy quát: “Lắm chuyện nhiều lời, ta muốn ngươi ngồi dậy mà cũng phải dùng kế sao?”
Thời Vũ ngã xuống mép giường, giật mình nhìn bàn tay của Linh Chí đã đặt lên chuôi kiếm.
“Đồ khốn kiếp, ngươi không sợ thanh kiếm này chém vào da thịt thì sẽ không thể phục hồi được sao?” Linh Chí tra kiếm lại vào vỏ, vén mớ tóc lòa xòa trước ngực ra sau rồi lạnh lùng nói với Thời Vũ, “Ngươi cởi trước đi!”
Thời Vũ đưa tay tự véo mình một cái. Thật ra cũng không cần phải làm vậy, bởi cơn đau ở bụng do bị Linh Chí đạp vào vẫn còn đang âm ỉ, nhắc cho hắn biết rằng cảnh tượng trước mặt chắc chắn không phải ảo ảnh. Cho dù một kẻ giỏi tài biến hóa như hắn cũng hoàn toàn không thể tạo ra được một cảnh tượng ly kỳ thế này.
“Sao ngươi vẫn chần chừ như vậy? Lẽ nào thân hình dưới y phục của ngươi rất xấu xí sao?”
Linh Chí càng thúc giục, ý đồ vô lại của Thời Vũ lại càng nguôi đi. Hắn bất giác lấy tay kéo chặt y phục lại, trợn mắt hỏi: “Người muốn làm gì?”
Linh Chí muốn giết hắn cũng đâu cần phải lột trần hắn ra rồi mới hạ thủ.
“Vừa rồi ta đã nằm mộng.” Linh Chí có hơi lo lắng.
Hắn mơ thấy mình đứng giữa một hành lang dài và tối, dưới chân là những phiến đá lớn được mài bóng. Đây là Như Hối Các, nơi ở của đại chưởng chúc Bạch Ô thị. Đại chưởng chúc hiện giờ là Liên Phách tính tình khép kín, kỳ dị, đừng nói người trong tộc bình thường không thể bén mảng vào đây mà ngay đến những tùy tùng thân cận của bà cũng không dễ gì tiếp cận. Linh Chí có thân phận đặc biệt nhưng cũng chỉ đến đây vào những lúc bất đắc dĩ.
Linh Chí vén mấy bức màn trướng lên, vừa lục lại trong trí nhớ xem Như Hối Các liệu có phải có nhiều thứ vướng víu thế này không, vừa nghi hoặc mình đang đêm sao lại đến nơi này. Bàn chân trần bên dưới đột nhiên vướng vào một thứ, hắn cúi đầu, trông thấy dưới đất là một mớ y phục lẫn lộn. Ngoài bộ tế bào36 của đại chưởng chúc ra thì sợi dây đai có hoa văn mây cuộn kia trông cũng rất quen mắt. Ban ngày, khi Ôn Kỳ chỉ cho họ cách hấp thu linh khí chẳng phải có thắt sợi dây đai này trên eo sao?
36 Y phục mặc khi tế lễ.
Linh Chí chợt cảm thấy không ổn, e dè quay người định bỏ đi, nhưng trước mặt lúc này lại có vô số màn trướng xuất hiện. Hắn chắc chắn không muốn đến chỗ này, cảm thấy rối loạn, song cho dù có tránh đi ra sao, tìm lối ra thế nào thì trước mặt cũng luôn hiện lên hình ảnh của hai cơ thể quấn lấy nhau, còn là những gương mặt rất quen thuộc với hắn. Tất cả vẻ uy nghiêm, ôn tồn, trang trọng và lạnh lùng của họ đều biến mất, chỉ còn lại một dục vọng tột cùng và gương mặt nhăn nhó không biết vì hoan lạc hay là vì đau đớn.
Khi bị Thời Vũ đánh thức từ giấc mơ, Linh Chí thật sự cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ bản thân sao có thể có một giấc mơ đại nghịch bất đạo, đi trái luân thường như vậy được chứ? Nhưng hắn trong mơ ngoài cảm giác hốt hoảng ra, trong lòng lại luôn vang lên một giọng nói: Là thế này sao? Đây chính là căn nguyên của vui và không vui đấy sao?
Linh Chí không muốn nói ra, nhưng điểm hay nhất của Thời Vũ chính là chỉ cần Linh Chí không phòng bị thì hắn sẽ lập tức nhìn thấu hết suy nghĩ của Linh Chí.
“Có vài chuyện ta thấy trước mắt nhưng mãi vẫn không thể hiểu được. Họ tại sao lại không cam tâm, tại sao lại tự làm khổ mình, tại sao biết rõ không thể làm mà vẫn làm?” Linh Chí chống cằm trầm tư, “Ta đã suy nghĩ gần cả trăm năm mà vẫn chưa có được đáp án, giấc mộng đêm nay có lẽ không phải là ngẫu nhiên.”
Thời Vũ cẩn thận thăm dò: “Vậy người rốt cuộc có biết việc nhìn thấy trong giấc mộng là gì không?”
Sự ngượng ngập của Linh Chí đến từ người xuất hiện trong giấc mơ chứ không phải việc xảy ra trong giấc mơ. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, “Âm dương giao hợp, sinh ra vạn vật, đó là nguồn gốc của sự phát triển, có gì kỳ lạ đâu?”
Thời Vũ cố kìm sự chua chát trong lòng, dùng giọng hết sức bình thản để giải thích: “Người và Sương Xung sau này cũng sẽ làm như thế đấy.”
Chuyện này đối với Linh Chí đúng là có hơi kỳ quái, nhưng cũng đành như thế mà thôi. Đối với hắn, đây là một việc thuận theo thiên mệnh, chẳng khác gì với những trách nhiệm khác mà hắn đang phải gánh. Hắn từ bé đã hiểu, có rất nhiều việc cho dù mình có thích hay không thì cũng phải làm. Sương Xung cũng như vậy.
Nhưng sau này, Linh Chí mới nhận ra, Sương Xung tuy cũng không còn lựa chọn nào khác, nhưng sự không cam tâm trong lòng còn sâu hơn hắn nhiều.
“Sương Xung nói ta sở dĩ không quan tâm là vì ta thiếu đi một thứ.” Linh Chí cau mày, “Rõ ràng hắn có gì thì ta cũng có nấy mà!”
Thời Vũ thần sắc càng phức tạp hơn: “Thế nên người mới muốn xem tôi có thứ đó hay không à?”
“Có lẽ là vậy!”
“Tại sao người không đi tìm Nhung Nhung và Tạ Trân?”
Thời Vũ đương nhiên không muốn Linh Chí đi tìm hai người kia, hắn chỉ muốn nghe Linh Chí nói ra lý do vì sao hắn trong lòng Linh Chí lại khác với hai người họ.
Linh Chí đáp: “Nhung Nhung thì ta đã xem rồi, chẳng có gì đáng xem cả. Còn Tạ Trân mấy kiếp này đều lớn lên trước mắt ta, đâu cần phải tốn nhiều công sức.”
Thời Vũ nhất thời không nói nên lời, một lúc sau mới cười nói: “Có vài việc chỉ nhìn thôi cũng vô dụng, cần phải thử mới biết.”
“Ngươi nói rất đúng. Ta nghĩ đi nghĩ lại, Nhung Nhung quá ồn ào, Tạ Trân thì rốt cuộc chỉ là một người phàm, lỡ chẳng may giữa chừng chịu không nổi...”
“Thế nên mới đến lượt tôi à?” Thời Vũ trong lòng lúc thì bừng lửa, lúc thì nguội lạnh.
“Ngươi không bằng lòng sao?” Linh Chí liếc mắt nhìn Thời Vũ.
“Người biết rõ mà.” Thời Vũ đưa trán ngang bằng trán Linh Chí, chạm đầu mũi vào mũi hắn, “Người muốn làm gì trên người tôi cũng được.”
Cơ thể của Thời Vũ rất hoàn hảo, song Linh Chí sau khi quan sát một lượt thì thứ khiến hắn lưu tâm nhất vẫn là đôi mắt. Khi Thời Vũ đưa đôi môi chạm lên môi lên cổ hắn, hắn liền thử lấy một sợi tóc của mình quệt nhẹ lên mí mắt Thời Vũ, dáng vẻ run run của đôi mắt ấy hệt như một trận mưa xuân lặng lẽ rơi xuống. Đó là sự quyến luyến, long lanh và dịu dàng rõ rệt nhất mà Linh Chí cảm nhận được trong khoảng thời gian hai trăm chín mươi sáu năm ngắn ngủi mà hắn trải qua. Nó hơn hẳn hoa sen ở Giang Nam mà Ôn Kỳ từng tả, hơn hẳn nước nấu từ ruột Cây Rỗng Ruột, cũng hơn hẳn điều mà Thời Vũ hiện đang làm trên người hắn.
Thời Vũ khẽ nhắm mắt nói: “Tôi chỉ muốn moi luôn đôi mắt này ra dâng cho người... Nhưng chỉ sợ sau này người không thèm nhìn tôi nữa.”
Linh Chí giống như đang lạc trong trận mưa ấy, tâm tư cũng có hơi mơ hồ: “Ta tốt đến thế sao?”
Thời Vũ chạm nhẹ lên người hắn, thì thầm bên tai: “Là do tôi quá đê tiện thôi, không thể trách người.”
Thời Vũ dung mạo thanh tú, song cơ thể vẫn là của một nam tử trẻ trung, cùng là những kẻ tập võ tu luyện nhưng nếu so sánh, Linh Chí rõ ràng trông mảnh khảnh trắng trẻo hơn.
Thời Vũ mặc kệ tất cả, ánh mắt hắn sáng lên: “Không phải người muốn biết mình thiếu cái gì sao? Để tôi tìm giúp người...”
Hắn vừa nói xong, bàn tay chợt cảm thấy nóng bừng, vội vã rút ra, vẻ mặt lộ rõ nét đau đớn. Trong lúc phấn khích, hắn đã hoàn toàn quên mất hình xăm trên người của Linh Chí.
Một tiếng rên đau đớn.
“Đây là tà thuật gì thế?” Thời Vũ đá tung chăn giường, nổi giận đùng đùng.
Linh Chí có vẻ cũng hơi thất vọng, ngoảnh mặt sang một bên: “Quả nhiên không được.”
“Ai bảo không được?” Thời Vũ chộp lấy bộ y phục mà Linh Chí ném sang cho hắn, hớt hải đặt trên cánh tay, miệng liên tục lẩm bẩm: “Tôi không tin tà... Á!”
Linh Chí chán nản đè bàn tay hắn xuống: “Đừng động vào, chỗ đó cũng có!”
“Tại sao?” Thời Vũ nhìn ánh chớp tắt đi trên người Linh Chí, trên làn da trắng trẻo hiện rõ hình xăm màu đen, con chim ba đầu thấp thoáng thấy được trên đó đang nắm lấy vũ khí và hỗn độn, dường như đang mỉa mai hắn một cách tàn nhẫn. Cảm giác nguội lạnh của sắt nung khi nhúng vào nước cũng không đến mức này, Thời Vũ hậm hực hỏi: “Có phải là vì chiếc chuông ở chân không?”
Linh Chí hơi bất ngờ vì Thời Vũ ngay lập tức đã có thể nghĩ đến điều này, gật đầu nói: “Nếu chuông chưa tháo thì hình xăm sẽ không mất đi. Ta cứ tưởng...”
Nếu chuông kêu lên thì sẽ tự động tháo ra. Động lòng chuông sẽ kêu, nhưng vừa rồi trải qua chuyện kịch liệt như vậy mà chiếc chuông đen dưới chân Linh Chí vẫn cứ như một chiếc chuông rỗng.
Thời Vũ trầm lặng một lúc, cơ thể đang nóng bừng lúc này như chìm vào trong tuyết. Bây giờ hắn cũng không biết nên trách ai nữa, chiếc chuông, Linh Chí, hay là chính bản thân hắn đây?
“Bây giờ người đã biết mình thiếu cái gì chưa?” Thời Vũ cúi mặt cười đau khổ.
“Là ‘dục’ đúng không?” Linh Chí suốt cả trăm năm nay không hiểu được, nhưng giấc mơ đêm nay đã khiến hắn lĩnh ngộ ra.
“Người đã biết, nhưng người không có.” Thời Vũ đưa tay đặt vào tim Linh Chí, cũng may ở đó không có hình xăm.
“Dục vọng làm nảy sinh tình cảm. Ta cũng có tình cảm!”
“Người hãy thử hỏi xem dục vọng của tôi là gì! Tôi muốn có một người, muốn có được, muốn chiếm hữu, chỉ muốn có thể bóp nát nuốt chửng người đó, đến chết cũng không thôi...”
Thời Vũ từng cho rằng mình chỉ muốn chinh phục một Bạch Ô Nhân, nhưng hắn đã gặp Bàn Linh, cũng đã gặp Sương Xung, lại dùng khoảng thời gian một trăm năm qua để bình tâm lại, song trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến người khi lần đầu gặp mặt đã tung cước đá hắn xuống. Hắn mặc kệ việc bàn tay bị kéo đâm xuyên, mỗi lần bị hình xăm kia thiêu đốt thì khát khao trong lòng lại điên cuồng vươn ra như muốn tìm một nơi cắm rễ. Sức mạnh ấy như có thể hút hết mọi thứ từ linh khiếu của hắn, biến hắn thành một cái xác trống rỗng vậy. Hắn không thể có được Linh Chí, nhưng cam tâm dâng hiến bản thân mình.
“Điều mà ngươi nói chẳng qua chỉ là dục vọng muốn chinh phục.”
“Vậy nên trong tộc của người mới xảy ra trận chiến Loan Đài!”
Linh Chí trong lúc giật mình thật sự muốn hất tung Thời Vũ đang đè lên người mình, nhưng chợt phát hiện ra hai chân nhất thời không động đậy được.
Thời Vũ nói: “Nếu được thì tôi thà thử một phen, cho dù có chết trong tay người cũng không oán trách.”
Linh Chí không muốn vào lúc này lại ra tay tàn nhẫn với hắn, song điều mà Thời Vũ nhắc đến lại chính là thứ mà hắn ghét nhất.
Thủy tổ của Bạch Ô thị là do Tình Điểu hóa thân mà thành, cả đời chỉ yêu một người, cho dù có chịu lời nguyền của Chúc Long cũng không hề thay đổi. Tộc của hắn trước nay lại luôn sùng bái kẻ mạnh, người cam tâm tình nguyện giao chuông ra sẽ luôn luôn thần phục người hôn phối cả đời này của mình, sẽ lựa chọn làm nam hay nữ theo ý muốn của người đó, cả đời không rời xa người đó. Mối quan hệ này nghe thì có vẻ mang tính phục tùng, nhưng nó xuất phát từ trái tim nên hai người thật ra vẫn bình đẳng với nhau.
Song trận chiến Loan Đài thì lại khác.
Trong trận chiến Loan Đài, nếu một người đã khiêu chiến thì người kia không được phép từ chối, nhất định phải đánh đến khi phân thắng bại. Người khiêu chiến nếu bại trận chắc chắn phải chết, nhưng nếu người bị khiêu chiến bại trận thì sẽ bị ép tháo chuông ở chân ra, bị hút đi một nửa nguyên linh, cả đời phải cúi đầu phục tùng người kia, cho dù có bị bắt đi chết cũng phải nghe theo. Đây không những không giống mối quan hệ hôn phối mà nghe còn tệ hơn cả mối quan hệ chủ tớ.
Trong cả ngàn năm nay, không có trận chiến Loan Đài nào ở Tiểu Thương Sơn nổi tiếng hơn trận chiến giữa Liên Phách và Ôn Kỳ. Hai người bọn họ một người là học trò cưng của Lễ Phong, một người có thiên tư vượt trội hơn hết những người đồng trang lứa, vị trí đại chưởng chúc kế tiếp chắc chắn sẽ là một trong hai người. Chẳng ai ngờ Liên Phách lại mạo hiểm khiêu chiến, Ôn Kỳ sau khi bại trận, từ một người xuất chúng phi phàm rơi vào cảnh cúi đầu trước kẻ khác.
Linh Chí cũng đã từng nghĩ hàng trăm lần, nếu không có trận chiến đó thì Ôn Kỳ đã không phải sống khổ sở như vậy rồi, cho dù điều đó sẽ khiến cho thế gian không còn sự tồn tại của hắn nữa.
“Ta tuyệt đối sẽ không khiêu chiến bất kỳ ai, nhưng nếu có người ép ta đến bước đường đó thì cũng chỉ còn cách liều chết quyết đấu thôi. Chỉ cần còn một hơi thở thì ta tuyệt đối sẽ không để bản thân lâm vào cảnh ấy!” Linh Chí nhìn Thời Vũ bằng vẻ mặt không cảm xúc.
“Nếu người khơi lên trận chiến Loan Đài là Sương Xung thì sao?”
“Trừ phi hắn điên.”
“Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!”
“Ta cũng sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng, nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm vậy.”
Thời Vũ không thích việc Linh Chí cứ nói giúp cho Sương Xung một cách không nghi ngờ như thế, liền giận dỗi nói: “Nếu lỡ chuông của người cũng không rung lên vì hắn, để tôi xem hai người làm sao thành một đôi!”
Linh Chí từ lâu đã có dự tính cho chuyện này: “Cùng lắm thì ta sẽ đi lấy ruột Cây Rỗng Ruột, sau khi uống nước của nó thì sẽ cực kỳ hoan hỷ, có thể khiến chuông kêu lên.”
“Người bắt buộc phải nhận hắn sao? Hắn sẽ trở thành đại chưởng chúc, còn người nếu giao chuông ra thì sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Người không có một chút không cam tâm nào sao?”
“Không hề!”
Tại sao bọn họ cứ hở ra là lại nói đến từ “không cam tâm”? Thời Vũ như vậy, Sương Xung cũng như thế!
Mái tóc đen của Thời Vũ rũ xuống ngực Linh Chí, giọng khẽ vang lên bên tai hắn.
“Vậy còn tôi? Người chưa từng nghĩ đến tôi sao? Tại sao lại cứ muốn thử trên người tôi? Cho dù tôi có làm gì thì người cũng chỉ im lặng cho phép. Lẽ nào trong lòng người, tôi không hề có gì đặc biệt sao? Tôi không tin.” Thời Vũ lẩm bẩm, “Tôi chưa bao giờ thừa nhận trước mặt Võng Kỳ hay Nhung Nhung, nhưng thật ra tôi đã nghĩ kỹ rồi, cho dù sau này người là nam hay nữ thì tôi cũng sẽ bằng lòng nghe theo ý người. Ngươi thích tôi là gì thì tôi sẽ như vậy. Tôi thậm chí đã biến thành súc sinh rồi, vậy thì còn việc gì mà không thể chứ? Nhưng cho dù tôi có thiên biến vạn hóa thì cũng không thể biến thành thứ người muốn. Khi đến lúc, người cũng vẫn sẽ đi đúng không?”
Linh Chí gác tay lên mắt, né tránh ánh mắt xúc động kia giống như né tránh ánh sáng vậy.
“Phải!” Hắn hạ quyết tâm thẳng thừng trả lời.
Thời Vũ đã cẩn thận né tránh hình xăm trên người Linh Chí, nhưng Linh Chí dường như cảm nhận được sau cổ dường như có một hơi nóng dâng lên. Hắn đưa tay định sờ thử, nhưng Thời Vũ lập tức lại đè bàn tay của hắn xuống mắt.
“Người không kháng cự tôi, cũng không kháng cự việc sau này thành nữ tử. Nhưng người nhất định phải khuất phục Sương Xung, cho dù đó không phải ý người muốn đi nữa.”
“Sương Xung mạnh hơn ta, hắn mới là đối tượng phù hợp nhất để làm đại chưởng chúc.”
“Bạch Ô Nhân đã phải sống vì Phủ Sinh Tháp rồi, giờ người lại còn phải sống vì Sương Xung sao? Bàn Linh cũng đã có lựa chọn rồi, tại sao người lại không có?”
“Ta không thể!”
“Nói dối! Thân phận của người cao quý hơn họ, từ bé đã được dạy không được thua kém bất kỳ ai. Nói cái gì mà Sương Xung mạnh hơn người, người đã từng đấu tranh cho bản thân chưa? Tôi không muốn nhìn cảnh người cúi đầu khuất phục, cả đời phải nhún nhường để đổi lấy yên bình. Linh Chí, Linh Chí, xem như tôi cầu xin người đi, trong lòng người không có tôi, nhưng tôi vẫn mong người có thể sống một cách tự tại!”
“Ta không thể...”
“Cái ‘không thể’ của người là vì Sương Xung hay là vì Bạch Ô?”
“Đương nhiên là vì Bạch Ô!”
Sự đau khổ trong mắt Linh Chí đã chuyển thành cơn giận. Cơn giận này bùng lên vừa là vì sự bức ép không ngừng của Thời Vũ, nhưng cũng là vì những chuyện cũ mà hắn vốn đã từng gạt đi từ lâu.
- Ngươi không phải Thiên Hựu sinh ra, chắc chắn không thể trở thành người mạnh nhất trong tộc.
- Cứ ngoan ngoãn phò tá Sương Xung, tương lai của Bạch Ô sẽ giao cho các ngươi hết.
- Đây không phải thứ ngươi nên động vào, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình!
- Con của đại chưởng chúc thì đã sao? Vẫn chỉ là bại tướng dưới tay Sương Xung.
- Ngươi không cảm thấy trong lòng không cam tâm sao? Đó là vì ngươi thiếu đi một thứ!
...
“Nếu đã không liên quan đến Sương Xung thì chuyện dễ giải quyết rồi. Linh Chí, người nghe tôi nói, nếu người không chịu quay về thì Sương Xung chắc chắn sẽ đến tìm người. Chỉ cần chúng ta liên thủ lại thì giết hắn không phải chuyện khó. Tôi sẽ có cách che giấu đi chuyện này. Nếu Sương Xung không còn, với thân phận và năng lực của người thì tương lai người sẽ là đại chưởng chúc, sẽ là người làm chủ Bạch Ô, cũng giống như Liên Phách vậy, đến lúc đó còn ai dám chống lại ý của người nữa? Nếu người không thể từ bỏ trách nhiệm thì vẫn có thể sống vì tộc mình, sống vì Phủ Sinh Tháp, còn tôi thì chỉ sống vì người!”
“Ý ngươi là muốn giết Sương Xung?”
“Phải, giết hắn đi... Chỉ khi trở thành người mạnh nhất trong tộc thì mới có thể có được người mình yêu!”
“Người mạnh nhất... Người mình yêu?”
Linh Chí đột nhiên cảm thấy câu nói này vô cùng quen thuộc. Hắn bỏ tay ra, nhìn thẳng vào gương mặt đang gần trong gang tấc, chợt thấy lạnh toát toàn thân. Hắn đã quên mất việc Thời Vũ tuy có vẻ ngoài thanh cao như thiên thần, nhưng lòng dạ thì lại rất thâm độc gian tà. Cùng sống chung cả trăm năm, Linh Chí đã không còn đề phòng hắn mọi lúc giống như lần đầu gặp mặt nữa, nhưng bản tính của hắn thì lại không hề thay đổi chút nào.
Câu nói ấy rõ ràng Sương Xung đã từng nói, Thời Vũ tại sao lại biết? Còn cả giấc mơ ấy nữa, đó chắc chắn là cảnh tượng mà Sương Xung đã từng trông thấy. Nghĩa là Thời Vũ đã nhìn thấu tâm tư của Sương Xung, cũng nhìn thấu được tâm ma của Linh Chí, tất cả mọi chuyện xảy ra đêm nay đều là cái bẫy do hắn tạo ra, Linh Chí trong lúc tinh thần dao động đã để mặc cho hắn tung hoành!
Linh Chí chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân nhiều thế này, hắn đẩy Thời Vũ xuống giường, giơ chân gạt mớ y phục tứ tán của Thời Vũ rồi rút kiếm ra run rẩy chĩa vào người hắn: “Ta sẽ giết ngươi... Nghiệp chướng... Nhưng ngươi sẽ làm bẩn kiếm của ta... Còn không mau cút đi?”
Thời Vũ kéo y phục đang vướng trên mặt mình xuống, đứng dậy từ từ tiến lên một bước, thanh kiếm kịp thời thu về, song mũi kiếm vẫn đã đâm cho ngực hắn chảy máu.
Vết thương này một khi đã xuất hiện thì sẽ không thể nào lành lại được.
Hắn cúi đầu nhìn vết thương rồi cười một tiếng: “Người phải biết, không phải lần nào người bảo tôi cút thì tôi cũng đều ngoan ngoãn quay trở về bên cạnh người đâu.”
“Cút! Cút!”