“T
rong truyền thuyết mà ta được nghe kể thì Ngu Quách đại thần vì muốn bảo vệ an toàn cho Phủ Sinh nên đã dốc sức chiến đấu với đám thuộc hạ tàn dư của Chúc Long rồi hy sinh. Thiên Đế vì chuyện này mà hết sức đau lòng, sau trận đại chiến đã đem nguyên linh của Ngu Quách về Diệu Quang Trì ở Quy Khư.”
Sau khi ảo ảnh tan biến, Nhung Nhung khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Nếu ta đoán không lầm thì Thiên Đế vốn không hề hứa sẽ tha cho Yến Chân, ông thậm chí còn chưa từng nhận được lời thỉnh cầu của Hạo Anh. Ngay từ đầu, Ngu Quách đã vì phụng thiên mệnh giết chết con trai của Chúc Long mà đến. Thảo nào Thanh Dương trước nay không bao giờ chịu kể cho ta nghe về chuyện này, bởi cho dù có biết chuyện hay không thì ngài ấy cũng đã phụ Hạo Anh.”
Nàng nói đến đây, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn. Ngu Quách là người con yêu quý của Thiên Đế, còn ngài ấy, ngài ấy thì là gì? Cho dù đã trải qua cả vạn năm, ngài ấy vẫn phải ở lại mà thu dọn tàn cục, khiến cho bản thân mình trở nên thần không ra thần quỷ không ra quỷ.
Thời Vũ cười nói với Tương Mãn: “Ngươi đâu phải chỉ là nhìn trộm có một chút. Người biết quá nhiều bí mật thường không thể sống lâu, vậy mà họ lại tha cho ngươi.”
Tương Mãn sợ sệt: “Tôi biết mình không nên như vậy... Nhưng sư tôn nói Triều Tịch là nơi tôi cần phải bảo vệ, tôi thân là thổ địa, thượng thần bảo tôi tránh đi thì tôi không dám không tuân lệnh, nhưng cũng không thể tùy tiện rời đi hẳn được. Khi bọn họ đánh nhau, động tĩnh quá lớn, tôi đã rất hoảng sợ, nhưng muốn trốn cũng không có nơi để trốn.”
Nhung Nhung lừ mắt với Thời Vũ: “Nàng ta đã ăn Thi Thảo, trên người không còn chút hơi thở sự sống nào, chẳng ai có thể phát hiện ra nàng ta. Cho dù Thanh Dương hay Hạo Anh có biết được, nhưng ngươi nghĩ họ là người thế nào, lẽ nào lại hạ thủ với một tiểu thổ địa sao?”
“Sau này tôi có bẩm báo việc này với sư tôn, sư tôn cũng dặn dò tôi phải quên hết những gì đã chứng kiến, không được nhắc lại...”
“Vậy à? Nhưng ngươi không những không quên, mà khi có người hỏi đến là ngươi lại còn kể hết ra nữa. Trong khi ngươi còn không biết bọn ta là ai đúng không?”
Thời Vũ nheo mắt mỉm cười, Tương Mãn liền ngượng đến đỏ bừng mặt, luống cuống khom người nói: “Lão thân... lão... tôi biết sai rồi. Do đã lâu tôi không gặp người sống, nên không kìm được... ôi... không được, không được!”
Tạ Trân không chịu nổi việc Tương Mãn cứ hở ra là lại hành đại lễ. Trong mắt của người phàm, thổ địa dù sao cũng là một thần linh bảo vệ thái bình của một vùng, đáng lẽ phải được tôn trọng, được nhân gian thờ cúng. Tại sao ở trước mặt những thần tiên khác nàng lại phải cúi mình như vậy?
Hắn liền nói với Tương Mãn: “Nàng bái hắn làm gì? Cho dù nàng không nói, lẽ nào hắn không biết sao?”
Thời Vũ nghe thế lập tức nhướng mày nhìn Linh Chí, giống như đang muốn nói: “Người mau nhìn mà xem, nhìn mà xem!”
“Ngoại trừ mấy vị ra, tôi không hề nói chuyện này cho bất kỳ ai khác biết cả.” Tương Mãn vẫn còn chưa hết xấu hổ.
Tạ Trân an ủi nàng: “Ta vừa nhìn đã biết nàng là một thổ địa tốt, giữ chuyện kín như bưng.”
Tương Mãn ấp úng: “Cũng không phải, là do trước nay chưa từng có ai hỏi tôi thôi. Sau khi chuyện ở Triều Tịch Thủy xảy ra không bao lâu thì Cô Mộ Sơn bị sụp đổ, nơi này đoạn tuyệt quan hệ với thế giới bên ngoài, từ lúc sư tôn đi thì tôi không còn được gặp ai nữa.”
Lần này thì Tạ Trân cũng không biết nên tiếp lời thế nào nữa.
Nhung Nhung tặc lưỡi một cái: “Lòng vòng một hồi, nhưng ngươi vẫn chưa nói Cô Mộ Sơn vì sao mà sụp đổ, Chúc Long tại sao lại không lấy được Phủ Sinh?”
Tương Mãn kể: “Khi ấy, tôi vẫn còn ở Triều Tịch Thủy, từ xa đã trông thấy Cô Mộ Sơn thấp thoáng ẩn hiện giữa mây mù. Đó là màn chắn cuối cùng mà sư tôn thân là sơn thần đã tạo ra, báo hiệu đại nạn sắp giáng xuống. Tôi lập tức chạy về núi, lúc này Chúc Long đã phá được pháp thuật của sư tôn, xông thẳng vào tâm núi Cô Mộ Sơn, các Bạch Ô Nhân và ba thần thú hỗn độn trấn thủ nơi đó đều chết hết. Một khi Phủ Sinh bị Chúc Long lấy đi thì với sức mạnh của ông ta chắc chắn sẽ khiến Côn Luân Khư sụp đổ, đến lúc ấy thì cho dù là chân nhân hay người phàm cũng đều khó tránh khỏi kiếp nạn.”
“Tôi và sư tôn đều biết mình chỉ là châu chấu đá xe, nhưng cũng chỉ còn cách liều chết với tâm núi. Đúng lúc này thì Thanh Dương quân đến nơi, ném gân rồng của Yến Chân và sừng của Trường Dao ra trước mặt Chúc Long. Chúc Long trông thấy liền nổi điên, mặc kệ Phủ Sinh mà lao vào thề sống còn một phen với Thanh Dương quân, nhưng cuối cùng lại bị mấy vị đại thần gồm Thanh Dương, Anh Chiêu, Lục Ngô và Huyền Nữ liên thủ bắt được. Chúc Long biết mình không thể thoát được, đã cầm lấy gân và sừng rồng rồi hóa thành một con rồng dài ngàn dặm quẫy đuôi, đập vào lưng núi Cô Mộ, Phủ Sinh ngay lập tức vỡ thành năm mảnh, bay tứ tán về bốn phía...”
“Vỡ thành năm mảnh sao?” Linh Chí giật mình, đây chính là câu trả lời mà hắn khổ sở tìm kiếm bấy lâu. Trong lúc kích động, cổ họng hắn có hơi nghẹn, cất giọng khàn khàn hỏi: “Ngươi chắc chắn chứ?”
“Khi ấy tôi đứng ngay bên cạnh tâm núi, tận mắt trông thấy!” Tiểu thổ địa trả lời hết sức trịnh trọng.
“Vậy ngươi có biết tung tích của các mảnh đó không?”
Tương Mãn nhìn Linh Chí rồi sợ sệt cụp mắt, vừa rồi đã bị mắng nên bây giờ cho dù có nhớ được thì nàng cũng không thể tùy tiện nói ra.
“Ngươi...” Thời Vũ đang định dùng biện pháp mạnh liền bị Linh Chí ngăn lại.
Linh Chí rút kiếm trong ô ra, Tương Mãn trông thấy thanh kiếm được tuốt khỏi vỏ thì tưởng cái mạng nhỏ của mình sẽ không giữ được nữa, sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Nhưng khi nàng đang chờ cái chết giáng xuống thì đột nhiên nhớ ra ánh kiếm này rất quen, thế là lại he hé mắt, nhìn trộm một cái, nét hoảng sợ trên gương mặt lập tức chuyển sang vẻ kinh ngạc.
“Kiếm này, kiếm này hình như là... là...”
“Đây là Liệt Vũ Kiếm, ta là hậu nhân của Hạo Anh.”
“Thảo nào... Thảo nào!” Tương Mãn lẩm bẩm, hai mắt sáng rực lên, “Người và Hạo Anh đại thần thật sự có nét giống nhau!”
Thời Vũ phì cười: “Lẽ nào ngươi từng trông thấy Hạo Anh sau lớp mặt nạ?”
Tương Mãn ngẩn người, mặt lại đỏ lên, xoa tay nói: “Lão thân muốn nói đến phong thái, phong thái...”
“Vậy bây giờ ngươi nói được rồi chứ? Mấy mảnh Phủ Sinh đã bay về hướng nào?” Thời Vũ hỏi thay Linh Chí.
Nếu người trước mặt chính là hậu nhân của Hạo Anh thì Tương Mãn không cần phải giấu giếm nữa: “Trong số năm mảnh, có hai mảnh đã được Hạo Anh đại thần đón được. Một mảnh dường như rơi xuống Triều Tịch Thủy, tôi vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ thấy có một bóng đen to tướng chộp lấy nó rồi lặn xuống nước. Còn một mảnh khác thì không rõ tung tích.”
“Không rõ tung tích?”
“Khi ấy trời giống như sắp sập xuống, nhật nguyệt hỗn loạn, thiên tai bùng phát, linh khí bùng nổ rồi tan đi... Đó là cảnh tượng đáng sợ nhất mà tôi từng trông thấy. Bốn bề vô cùng hỗn loạn, mọi người lo cho mình còn không xong, có thể sống được đã là không dễ rồi, thế nên chẳng ai biết mảnh Phủ Sinh cuối cùng rốt cuộc đã rơi đi đâu. Sau đó Thanh Dương quân từng nhiều lần đi tìm nhưng đều trở về tay không.”
Linh Chí thầm nghĩ, hai mảnh mà Hạo Anh tiên tổ lấy được đã đúc vào trong Phủ Sinh Tháp. Mảnh rơi xuống Triều Tịch Thủy đã rơi vào tay trai tinh Tiểu Thiện, bà ta sau khi nuốt mảnh vỡ đã nhờ vào sức mạnh của Phủ Sinh mà che giấu được tung tích, cái bóng đen to tướng mà Tương Mãn trông thấy chính là nguyên hình của trai tinh. Bây giờ mảnh vỡ ấy có lẽ đang nằm trong tay của Liệu Nô, việc này Linh Chí đã nhờ Sương Xung bẩm báo lại với đại chấp sự Ôn Kỳ, cũng xem như đã có câu trả lời.
Còn về những mảnh không rõ tung tích, nếu Thanh Dương quân đã không tìm được, Bạch Ô Nhân cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nó... vậy thì lẽ nào người có được nó cũng chỉ muốn giấu nó đi giống như Tiểu Thiện đã làm, đến tận bây giờ mà cũng không gây ra sóng gió gì sao? Điều này thật sự quá khó hiểu.
“Không phải nói có tổng cộng năm mảnh sao? Nhưng ngươi chỉ nói tung tích của bốn mảnh trong đó mà thôi.” Linh Chí nhắc nhở Tương Mãn.
Tương Mãn mở to mắt đáp: “Mảnh còn lại đã được sư tôn tôi tìm được, trình lên cho Côn Luân Khư từ lâu rồi!”
“Đưa cho Côn Luân Khư sao? Ngươi... nói rõ hơn xem, người nào trên Côn Luân Khư đã tiếp nhận?”
“Chính là Thiên Đế!”
Tương Mãn vừa nói vừa cung kính chắp tay bái về phía bầu trời vốn chẳng có gì ở đó.
Linh Chí nói mà mặt không chút biểu cảm: “Thanh Dương quân có biết chuyện này không?”
“Chuyện đó đương nhiên, khi sư tôn giao mảnh vỡ thì những người có mặt ở đó ngoại trừ Thiên Đế ra chính là tôi và Thanh Dương quân.” Tương Mãn vì chuyện này mà cảm thấy rất vinh hạnh.
Linh Chí không lên tiếng nữa, Thời Vũ quay sang gật đầu với hắn, ý muốn nói điều Tương Mãn nói không hề giả dối, ít ra bản thân nàng ta cho rằng như thế.
Bạch Ô thị đã phải chống chọi cả vạn năm dưới Phủ Sinh Tháp lung lay sắp đổ, hết đời này đến đời khác vì muốn trấn phủ lệ khí trong tháp mà hao tổn hết nguyên linh rồi chết, những người còn sống thì luôn sống trong nỗi sợ một ngày nào đó ngọn tháp sẽ đổ sụp. Thiên Đế biết rõ chuyện này, còn luôn miệng nói sẽ cố gắng tìm ra các mảnh còn lại để củng cố Phủ Sinh Tháp, vậy mà...
Thanh Dương quân cũng biết chuyện mà không hề hé răng nửa lời!
“Ngươi nói dối!” Nhung Nhung nổi giận. Nàng biết rõ mảnh vỡ ấy rất quan trọng với Bạch Ô thị, càng không cho phép có người tùy tiện vu khống Thanh Dương.
Tương Mãn nói: “Sao tôi lại phải nói dối các vị chứ? Nếu các vị không tin thì có thể mời vị tiên quân ở đây tái hiện những gì tôi biết ra trước mắt.”
“Thế thì chắc chắn là ngươi bị người khác lừa rồi!”
“Nhưng chính mắt tôi đã trông thấy mà...”
Nhung Nhung và Tương Mãn một người nổi giận, một người uất ức, cãi qua cãi lại không thôi. Linh Chí lúc này đã định thần lại sau cơn chấn động lúc đầu. Hắn đột nhiên phát hiện ra, là thật cũng được, là giả cũng chẳng sao, bọn họ có thể làm được gì chứ?
Lẽ nào bỏ tháp mà đi sao?
Bạch Ô thị trấn thủ Phủ Sinh Tháp rốt cuộc là vì ai chứ?
...
Sau khi biết được Linh Chí là hậu nhân của Bạch Ô, Tương Mãn cứ luôn vô tình hữu ý quan sát hắn. Linh Chí không bao giờ để tâm ánh mắt của người khác, nhưng Nhung Nhung thấy vẻ mặt lén lút của Tương Mãn thì trong lòng càng khó chịu: “Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?”
Tương Mãn ngập ngừng một lát rồi nói với Linh Chí: “Vị thần quân này... à không, công tử... có vẻ cũng không đúng... Người là Bạch Ô Nhân, không biết trên người có lời nguyền Chúc Long không?”
“Cái gì?” Linh Chí cau mày.
“Lão thân lại thất lễ rồi sao? Tôi thấy diện mạo của người bất nam bất nữ... Tôi không phải có ý đó... Có phải do người vẫn còn trẻ, cho nên mới trông...”
“Rốt cuộc ngươi muốn nói đến điều gì? Lời nguyền Chúc Long là sao?”
Linh Chí không hề ghét Tương Mãn, nhưng nghe cái cách nói chuyện của nàng ta thì đúng là cảm thấy khá nhức đầu.
“Người không biết lời nguyền Chúc Long sao?” Tương Mãn kinh ngạc.
Thời Vũ sợ sự kiên nhẫn mà Linh Chí tích cóp được trong bao nhiêu năm qua sẽ bị hủy trong tay tiểu thổ địa này, liền thở dài nói với Tương Mãn: “Đúng thế, chúng ta không ai biết cả, rất mong thổ địa nói cho rõ ràng!”
“Tiên quân cũng...”
“Đừng nói những chuyện không liên quan đến ‘lời nguyền Chúc Long’ nữa!”
Sự uy hiếp của Thời Vũ có tác dụng ngay, Tương Mãn lại xoa tay một chút rồi vào chủ đề chính.
“Sau khi đập nát Cô Mộ Sơn, Chúc Long vẫn chưa chết, ông ta tự chặt đầu của mình, dùng hơi sức cuối cùng để thi triển bùa chú bằng máu lên người Hạo Anh. Ông ta nguyền rủa hậu nhân của Bạch Ô sau này sẽ không thể sống nổi đến tuổi trưởng thành, nam tử thì tan xác ngoài nơi hoang dã, nữ tử thì nổi điên tự vẫn... Khi ấy Hạo Anh đại thần vừa mới cứu được hai mảnh Phủ Sinh, đã đứng ngay đấy nghe mấy lời nguyền rủa của Chúc Long, không nói một câu nào. Thanh Dương quân đã đến an ủi người, nói nhất định sẽ nhờ Nữ Oa đại thần tìm ra cách hóa giải lời nguyền. Nhưng tôi thật sự nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao Chúc Long lại chỉ hận một mình Hạo Anh.”
Tương Mãn không hiểu, nhưng Linh Chí trong lòng lại hiểu rất rõ. Chúc Long có lẽ đã biết chuyện giữa Yến Chân và Hạo Anh, ông ta cho rằng Yến Chân đã chết trong tay của Hạo Anh, Trường Dao cũng vì thế mà bị liên lụy, thế nên mới nguyền rủa đứa con trong bụng bà và cả tộc Bạch Ô đều phải chịu mọi đau khổ mà chết.
Trong Bạch Ô tộc, chưa ai từng nghe nói đến “lời nguyền Chúc Long” cả. Linh Chí khi còn bé còn tưởng tất cả các tộc khác đều giống như họ. Chính Sương Xung là người nói cho hắn biết, từ người phàm đến thần tiên, cho dù là cỏ cây muông thú thì khi sinh ra cũng đều có phân định âm dương, duy chỉ có Bạch Ô Nhân là ngoại lệ.
Theo cách nói lưu truyền lại trong tộc, trong Bạch Ô thị không cho phép có kẻ vô dụng, chỉ khi “âm dương kề vai” thì mới có thể “chí cương chí nhu”. Đó chính là lời ban phúc của Nữ Oa đại thần, muốn Bạch Ô Nhân trước khi trưởng thành phải trải qua khổ luyện, có như thế cho dù sau ba trăm tuổi có chọn lựa giới tính, trở thành một người tư tế hay một dũng sĩ hộ vệ thì cũng đều kiên cường anh dũng.
Linh Chí cảm thấy chuyện này chẳng có gì là không tốt cả, nhưng Sương Xung thì lại thầm nói với hắn: “Nữ Oa đại thần có phải có thù với chúng ta không vậy? Đây đâu phải là ban phúc, rõ ràng giống một lời nguyền hơn!”
Linh Chí khi ấy nghe xong chỉ bật cười. Sương Xung ngoài mặt có vẻ trầm tĩnh nhưng thật ra lại rất tinh quái. Linh Chí còn tưởng đó là một lời than vãn vô tâm khác của hắn, nhưng không ngờ đó lại là sự thật.
Việc lớn cuối cùng mà Nữ Oa đại thần làm trước khi quy tịch chính là ban phúc cho Bạch Ô Nhân trước khi trưởng thành sẽ phi nam phi nữ, sau ba trăm tuổi mới tắm trong thiên hỏa mà hồi sinh, thì ra mục đích chuyện này là để hóa giải lời nguyền Chúc Long!
Những điều Tương Mãn biết chính là như thế, Linh Chí lúc này tuy tâm sự trùng trùng, nhưng mục đích đã đạt được, cảm thấy không uổng công đã chờ mười chín năm, thế nên hắn quay sang trịnh trọng trả lễ với Tương Mãn: “Xin đa tạ.”
Lối vào Thận Nhãn nhờ có Huyền Châu nên vẫn được giữ không đóng lại, nếu ở lại thêm sẽ gây tổn hại cho linh lực của Thời Vũ.
“Chúng ta quay về thôi.” Linh Chí nói.
Nhung Nhung từ lâu đã không muốn ở lại nơi này, Tạ Trân ngoài miệng ậm ừ, nhưng chân thì giống như đã bị đóng chặt xuống bãi tuyết vậy.
Tương Mãn nghe nói họ phải đi thì vẻ mặt cũng có hơi hụt hẫng.
Tạ Trân liền hỏi nàng: “Ở đây chẳng có gì cả, nàng có từng muốn rời khỏi đây không?”
Tương Mãn trả lời không do dự: “Tôi là thổ địa ở đây, phải cùng tồn vong với Cô Mộ Sơn.”
“Sơn thần cũng đã đi rồi, một thổ địa nhỏ nhoi lại quyết trấn thủ mà làm gì?” Đây là một lần hiếm hoi mà Thời Vũ nói giúp cho Tạ Trân.
Tương Mãn lập tức biện bạch: “Sư tôn tôi cũng là bất đắc dĩ nên mới phải đi Quy Khư. Sư tôn năm xưa đã cứu tôi một mạng, lại truyền thụ pháp thuật cho tôi, tôi đương nhiên phải thay người trấn thủ nơi đây. Mấy năm nay tôi chuyên tâm khổ luyện, không một ngày nào lười biếng...”
Thời Vũ nhớ lại quả cầu tuyết nàng ta ném sang lúc hiện thân thì liền thong dong nói: “Hay là cho bọn ta lĩnh giáo một chút pháp thuật của ngươi xem.”
Linh khí ở Cô Mộ Sơn mạnh hơn nơi khác rất nhiều, Tương Mãn tu luyện ở đây đã lâu, ngay cả Linh Chí cũng cho rằng nàng vẫn chưa trổ hết tài năng, thế nên yên lặng chờ nàng thể hiện.
“Vậy tôi xin góp vui!”
Tương Mãn hít một hơi, cả người liền bay lên cách mặt đất ba tấc, trong tay ngưng tụ một quả cầu tuyết rồi hô to: “Đi!”
Quả cầu liền đập xuống bên cạnh Tạ Trân.
“Pháp thuật này ta cũng biết.” Nhung Nhung cười nghiêng ngả, sau đó cũng chạy đi hốt một đống tuyết rồi vung hai tay ném đi một quả cầu tuyết tương tự, “Luyện suốt một vạn tám ngàn năm mà chỉ học được có mỗi trò đó sao? Ngươi có thể bay cao hơn một chút không?”
Nhìn vẻ ngượng ngùng của Tương Mãn thì xem ra nàng ta đã thi triển pháp thuật lên đến cực hạn rồi.
“Tôi còn có thể độn thổ, còn biết ban phúc... Tôi giao thiệp với các sinh linh trên núi rất hòa hợp, đối đãi với thần tiên các nơi cũng luôn tôn kính. Nếu Cô Mộ Sơn không sụp đổ thì sư tôn nói, tôi sẽ trở thành một thổ địa làm tròn chức trách nhất.” Tương Mãn càng nói càng lí nhí, gương mặt nhăn nhó càng lúc càng hụt hẫng.
Nhung Nhung vốn định châm chọc thêm nữa, nhưng nhất thời cũng thấy ngại mà không nói.
Linh Chí đã nhận ra, tiểu thổ địa này tư chất bình thường, là hậu duệ của chân nhân, ăn Thi Thảo vào nên sống được đến bây giờ, song có tu luyện cực khổ ra sao cũng khó mà thành tài. Có điều thổ địa vốn không cần pháp thuật quá cao thâm, họ cũng khác với các chủ thần cai trị thành trì hoặc sông núi, không nhất thiết phải trói buộc với một nơi nào đó. Cho dù có đổi sang vùng khác, chỉ cần được chủ thần vùng đó tiếp nhận thì nàng vẫn có thể làm một thổ địa.
Trước khi rời đi, Linh Chí hỏi lại Tương Mãn một lần nữa: “Ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
Tương Mãn phải chờ cả hơn một vạn năm, khó khăn lắm mới gặp người để nói chuyện, thế nên có chút không nỡ rời xa, nhưng dù vậy vẫn cứ lắc đầu: “Các vị... sẽ còn quay lại chứ?”
“Chỉ cần vẫn còn Vô Oán Huyết thì muốn quay lại đương nhiên vẫn sẽ được.” Thời Vũ liếc mắt nhìn Tạ Trân rồi quay sang cười nói với Tương Mãn, “Ta có một bằng hữu là Huyền Lũng Sơn sơn thần, nếu một ngày nào đó ngươi nghĩ thông suốt rồi thì ta sẽ tiến cử ngươi với huynh ấy.”
Tương Mãn quay đầu nhìn ngọn Cô Mộ Sơn trắng xóa, khi quay đầu lại thì khóe mắt đã đỏ hoe.
Phúc Lộc trấn bên ngoài Thận Nhãn vừa đón một buổi sáng nắng đẹp sau tuyết, Thời Vũ thu lại Huyền Châu, phá đi ảo ảnh, những người phàm nơi đây sau một giấc ngủ ngon dần tỉnh lại. Đứng giữa không gian bình yên mà đời thường này của chốn phàm trần, đám người bọn họ cũng có một cảm giác thẫn thờ như khi vật đổi sao dời. Tạ Trân là người thẫn thờ nhất, dường như một nửa hồn phách của hắn vẫn còn ở lại Cô Mộ Sơn.
“Nàng ta đẹp đến thế sao? Nhìn bộ dạng chẳng ra sao của ngươi kìa, sao ngươi không ở lại đó luôn đi?” Nhung Nhung nổi giận đùng đùng.
Tạ Trân u uất nói: “Nơi đó thật sự quá lạnh, huống hồ ta có ở lại cũng không thể trở thành thổ địa công công...”
Thời Vũ vừa hoàn thành được một đại sự, trong lòng đang khá vui nên nhẹ nhàng nói: “Nếu ngươi không sợ phiền phức thì ta vẫn có thể đưa ngươi quay lại nơi đó.”
“Trước khi từ biệt, Tương Mãn đã nói gì với ngươi thế?” Tạ Trân hỏi lại Thời Vũ.
“Ta nghe thấy đấy.” Nhung Nhung cười hỉ hả rồi bắt chước giọng điệu của Tương Mãn nghiêm túc nói, “Đa tạ người, người thật là tốt!”
“Sao nàng ta lại nói như vậy?” Linh Chí quay đầu ngạc nhiên hỏi. Hắn đã phát hiện ra một chuyện lạ, Tương Mãn mỗi khi nhìn Thời Vũ thì mặt đều đỏ bừng lên.
“Tôi đâu có biết, có lẽ là do tôi thật sự quá tốt.” Thời Vũ mặt dày mày dạn đuổi theo Linh Chí, “Tôi không tốt sao? Người không thích nàng ta khen tôi... Trên thế gian này chỉ có một mình người là cảm thấy tôi không tốt thôi!”