T
heo lời Tương Mãn kể, Cô Mộ Sơn lúc đầu nàng nhìn thấy tuy là một nơi có thể nối lên đến trời, nhưng cũng không phải là vùng đất cấm mà người khác chỉ nhìn chứ không dám đến. Ngược lại, bởi vì có Phủ Sinh nên Cô Mộ Sơn tụ hết linh khí của thiên địa, trên núi có đầy kỳ hoa dị thảo, đa phần đều là những tinh mị tiên linh tự cảm hóa, các thiên thần và linh thú trên Côn Luân Khư cũng thường đến đây dạo chơi. Phàm trần có lúc cũng có chân nhân hay các thầy phù thủy trèo lên đây, hoặc hái thuốc, hoặc tu luyện, hoặc muốn lên thiên đình trên Côn Luân Khư.
Mọi người đều biết Phủ Sinh nằm bên trong Cô Mộ Sơn, nhưng chẳng ai cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Khi đại chiến vừa mới bùng lên, Thượng Biền đã từng thử dùng thần lực phá Cô Mộ Sơn, vừa muốn hủy đi con đường của thiên địa, vừa phá được tâm núi mà đoạt lấy Phủ Sinh. Song cho dù ông ta có dùng pháp thuật cao cường đến đâu cũng chỉ như gió thổi đất trống, trăng rọi xuống sông. Cô Mộ Sơn tồn tại giữa hư và thực, có quy luật khác thường, không thể bị ngoại lực quấy nhiễu.
Mặc dù chiến sự dưới núi rất ác liệt, hai phe thiên thần đấu nhau chết đi sống lại, Hư và Tương Mãn thân là sơn thần và thổ địa Cô Mộ Sơn ngày nào cũng thấp thỏm bất an, nhưng không hề bị liên lụy.
Nhưng tất cả mọi chuyện kết thúc khi Tiểu Ngu Sơn Quỷ Mẫu hy sinh bản thân để hóa giải kết giới của Phủ Sinh. Khi Quỷ Mẫu mất đi, Cô Mộ Sơn ngay lập tức bị băng tuyết vây kín, tất cả cỏ cây sinh linh trên núi đều vì vậy mà chết sạch, duy chỉ có nơi đặt Phủ Sinh là tỏa sáng rực rỡ.
Tất cả tiên linh yêu ma ở thiên địa tứ cực đều ồ ạt kéo về Cô Mộ Sơn, nhưng chẳng kẻ nào địch nổi các thiên thần đang tập trung dưới chân núi. Thượng Biền và Thiên Đế giằng co với nhau, không ai chiếm được thế thượng phong. Bên ngoài Phủ Sinh có Bạch Ô thị trấn thủ, bên trong còn có ba thần thú hỗn độn mai phục, nhất thời không ai đến gần được.
Quỷ Mẫu khi phá kết giới không biết đã dùng cách gì, khiến sức mạnh của Phủ Sinh không còn hoàn chỉnh nữa, cả Hư và đại tộc trưởng Hạo Anh của Bạch Ô thị đều phát hiện ra trên đó đã xuất hiện vết nứt, lúc này nếu có một chút bất cẩn thôi thì e nó sẽ vỡ tan.
Pháp lực của Hư không hề thấp, nhưng ông chỉ làm tròn bổn phận, không tranh với đời. Thân là sơn thần của Cô Mộ Sơn, bảo toàn tâm núi mới là chức trách của ông. Ông đã đi bẩm báo chuyện này với Thiên Đế, Thiên Đế lo cho đại cục, đã hứa tất cả mọi chuyện sẽ lấy Phủ Sinh ra làm trọng. Song Thượng Biền lại cho rằng đây chẳng qua chỉ là lời nói dối do Côn Luân Khư đơm đặt ra, suýt nữa đã giết chết Hư khi ông đến bẩm báo chuyện này, cũng may hải thần Ngu Quách và chủ nhân Đông Cực là Thanh Dương đã kịp thời ra tay cứu được tính mạng của Hư.
Cô Mộ Sơn sau khi mất đi kết giới liền lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm trong trận chiến của các thiên thần. Trong trận chiến mà Thần Nông bị thương nặng dưới tay của Chúc Long, Cô Mộ Sơn đã xuất hiện một trận tuyết lở rất lớn, Tương Mãn suýt nữa đã chết giữa đống tuyết. Trong lúc nguy cấp, Hư chợt nhớ ra Hạo Anh và con trai của Chúc Long là Yến Chân vốn có danh nghĩa sư đồ. Thế là ông đã khẩn cầu Hạo Anh hãy ra mặt nói rõ cho Yến Chân biết nguy cơ mà Cô Mộ Sơn và Phủ Sinh đang gặp phải, nếu Yến Chân có thể thuyết phục Chúc Long dừng tay thì đúng là phúc của thiên địa!
Hạo Anh không nhận lời ngay, song Ngu Quách lúc ấy đã mấy lần phân tích rõ ràng lợi hại cho bà: Bà thân là thuộc thần của Thiên Đế, lại có liên hệ chặt chẽ với sự tồn vong của Phủ Sinh, tuyệt đối không thể đứng ngoài cuộc. Thanh Dương quân cũng khuyên bà như vậy.
Khi ấy, Thượng Biền đang bận rộn chiến đấu với mấy vị thần tinh nhuệ dưới trướng của Thiên Đế. Sau khi Cứ Tỷ chết, Chúc Long gần như phải một mình đấu với mấy vị đại thần thủy tổ. Tộc người của Chúc Long và thuộc hạ của ông ta trước nay luôn rất dũng mãnh, Yến Chân cũng nổi danh là kẻ đi đến đâu thì san thành bình địa đến đó. Là con trai thứ của Chúc Long, Yến Chân tuy tuổi tác chưa cao, nhưng từng là học trò của Quỷ Mẫu, sau đó lại theo học Hạo Anh, vậy nên vừa có được phép thuật của Quỷ Mẫu lại vừa học được võ thuật của Hạo Anh, có rất nhiều thần linh phe Thiên Đế đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm Liệt Vũ.
Hạo Anh muốn Thanh Dương và Ngu Quách phải xin một lời đảm bảo từ Thiên Đế, đó là cho dù Yến Chân có thuyết phục được Chúc Long hay không, nhưng chỉ cần ông chịu rút khỏi trận chiến thì Thiên Đế nhất định phải tha cho ông một con đường sống, không được truy cứu món nợ máu ông gây ra nữa. Thiên Đế hứa, chỉ cần Yến Chân kịp thời quay đầu, giao ra Liệt Vũ Kiếm thì sẽ tha chết cho ông. Hạo Anh vì vậy mới nhận lời đi gặp Yến Chân, nhưng yêu cầu phải để bà đi một mình.
Tốc độ kể của Tương Mãn không nhanh, nhưng lời lẽ đã rành mạch hơn nhiều. Ngay cả Nhung Nhung cũng nghe ra rất rõ ràng, nàng phát hiện câu chuyện mà Tương Mãn kể ra có khác biệt với lời kể của trai tinh Tiểu Thiện. Tiểu Thiện nói rằng chính Hạo Anh đã giết Yến Chân, nhưng Hạo Anh nếu đã muốn giết Yến Chân thì tại sao lại phải cầu xin cho ông trước mặt Thiên Đế?
Nhung Nhung đã biết chuyện tình của Hạo Anh và Yến Chân, nên trong lòng nàng muốn tin câu chuyện của Tương Mãn là thật hơn.
“Ngươi đã từng gặp Yến Chân và Hạo Anh sao?” Nhung Nhung ngắt lời Tương Mãn.
“Khi Hạo Anh đại thần trấn thủ Phủ Sinh ở Cô Mộ Sơn, sư tôn đã từng bảo lão thân phải nghe theo lời dặn dò của người, mặt nạ của người trông rất đáng sợ...”
“Đừng có mở miệng ra là lại xưng lão thân nữa, ngươi xưng như thế khiến ta cũng già đi đấy.” Nhung Nhung không chịu nổi nữa mà nói, “Ngươi không thể nhanh nhẹn một chút sao? Yến Chân thì sao, ngươi đã tận mắt thấy bản lĩnh của ông ấy sao?”
Tương Mãn có hơi sợ, liền thành thật nói: “Chuyện của Yến Chân thì đa phần đều là do sư tôn kể cho lão... cho tôi nghe. Tôi chỉ tận mắt gặp người có một lần... Là lúc người bị chết dưới tay của Ngu Quách đại thần.”
“Ngươi nói cái gì? Yến Chân bị Ngu Quách giết chết sao?”
Theo trực giác của nữ tử, Nhung Nhung luôn không chịu tin chính Hạo Anh đã ra tay giết chết người mình yêu, nhất là khi người đó lại còn là cha của đứa con trong bụng mình. Nhưng khi nghe một câu trả lời khác hẳn từ một người đã tận mắt chứng kiến, Nhung Nhung vẫn không khỏi cảm thấy hơi ngẩn người. Nàng lén nhìn Linh Chí, thấy hắn dường như đang tập trung suy nghĩ gì đó.
“Đúng vậy. Trận lở tuyết ở Cô Mộ Sơn đã khiến lão... khiến tôi bị chôn vùi bảy ngày bảy đêm, sư tôn là người đã đào tôi ra. Sư tôn sợ tôi ở lại trong núi sẽ gặp nguy hiểm nên đã sai tôi đi canh giữ Triều Tịch Thủy...”
“Ngươi tận mắt nhìn thấy Ngu Quách đã giết ông ấy sao?” Linh Chí nghe đến “Triều Tịch Thủy”, cuối cùng cũng không kìm được mà lên tiếng xác nhận.
Tương Mãn trịnh trọng gật đầu: “Họ muốn tôi tránh đi, tôi đã tránh đi rất xa rồi, nhưng rồi lại bất cẩn nhìn lại một chút... Tôi không phải cố ý đâu!”
Nhung Nhung nói: “Hạo Anh không phải đã một mình đến Triều Tịch Thủy sao?”
Thời Vũ bất lực, đành phải biến ra ảo ảnh dựa vào những ký ức hút ra được từ trong thần thức của Tương Mãn.
Họ nhìn thấy dòng Triều Tịch Thủy hiện ra giữa bãi tuyết mênh mông, màu nước xanh ngắt, cỏ cây hai bên bờ xum xuê, mặt trời đỏ rực soi trên làn sóng lăn tăn, từ từ lặn về phía ngọn núi cô độc ở phía xa, nửa vầng trăng như muốn hiện lên từ dòng nước. Đây chính là nơi khởi nguồn nhật nguyệt trong truyền thuyết.
Có người đứng bên bờ sông, áo trắng tóc thắt, thân hình mảnh khảnh, trên tóc có trang sức bằng lông vũ.
“Đó là đại tộc trưởng Hạo Anh của Bạch Ô thị.” Tương Mãn sợ họ không biết nên nói thêm một câu giải thích thừa thãi.
Thời Vũ cảm thấy đáng tiếc, bởi Hạo Anh trong ký ức của Tương Mãn không là một cái bóng, thì là người trên mặt lại đeo mặt nạ đáng sợ. Ai cũng nói Linh Chí có mấy phần thần uy giống Hạo Anh, thế nên hắn thật sự muốn biết Linh Chí khi ở dáng vẻ nữ thì sẽ trông như thế nào.
Hạo Anh không chỉ đứng một mình, bên cạnh bà còn có một thiên thần mặc áo đen, trên lưng có đôi cánh. Tương Mãn khi ấy đứng cách quá xa nên không thể nghe rõ lời họ nói, nhưng từ dáng vẻ căng thẳng của Hạo Anh và thần thái của thiên thần áo đen đó thì có thể đoán ra, họ đang không hề vui vẻ gì.
“Người đang trò chuyện với Hạo Anh đại thần chính là Ngu Quách.” Tương Mãn lại nói.
Nhung Nhung biết Ngu Quách, ông là con trai của Thiên Đế, là thần gió và thần biển của Bắc Minh Địa.
Bầu không khí giữa Hạo Anh và Ngu Quách rất nặng nề, không biết Hạo Anh đã nói gì, trong tay Ngu Quách đột nhiên xuất hiện song thích có hình dạng như con rắn. Hạo Anh tuy chưa ra tay, nhưng khi phất tay áo thì thấp thoáng thấy bên dưới có ánh chớp chuyển động. Sau đó chỉ nghe Nhung Nhung kêu “a” một tiếng, bên bờ sông liền xuất hiện Thanh Dương quân trong dáng vẻ trẻ trung.
Thanh Dương vội vã chạy đến, tựa hồ có ý muốn khuyên giải. Hạo Anh quay đầu định bỏ đi, song đúng lúc ấy, Yến Chân đã từ bờ bên kia của Triều Tịch Thủy từ từ bước đến.
So với chàng thiếu niên đánh đàn trong Bích Mai Lâm, Yến Chân bên bờ Triều Tịch Thủy lúc này đã cao hơn nhiều, bờ vai cũng trở nên rộng và rắn rỏi hơn, dáng vẻ non nớt tinh nghịch đã chuyển thành sự trầm định. Ông đã từ chàng thiếu niên tự tại trong ký ức của Tiểu Thiện trở thành một thanh đao sắc bén.
Yến Chân từ xa chợt dừng bước, dõi theo ánh mắt của ông có thể thấy ông đang nhìn Hạo Anh, nhưng hai người không nói gì cả. Đột nhiên, từ trong bụi cỏ chợt xuất hiện một tấm lưới dệt từ nước, trùm thẳng xuống đầu của Yến Chân.
“Đó là ‘Bổ Phong La’ của Huyền Nữ.” Tiểu thổ địa Tương Mãn e dè giải thích, không nhận ra sắc mặt của những người còn lại đều đã trở nên cực kỳ khó coi.
Yến Chân xông cả người và lưới về phía Ngu Quách, trường kiếm trong tay tuy rộng hơn thanh kiếm trong ô của Linh Chí, nhưng cũng vẫn tỏa ánh sáng xanh lam. Khi ông vừa cử động, tấm lưới Bổ Phong La lập tức bị thiêu cháy dưới ngọn Bất Tận Thiên Hỏa. Ngu Quách ra tay chế ngự, song thích lao đến uyển chuyển như linh xà, vươn đến đâu là làm đóng băng nơi ấy. Thanh Dương cũng hóa ra một luồng ánh kiếm trong tay tương trợ Ngu Quách.
Nhung Nhung chưa bao giờ trông thấy Thanh Dương thật sự dốc sức đấu với người khác, cả Triều Tịch Thủy đang đẹp như tranh trong phút chốc như bị cuốn vào một ma cảnh đầy lửa thiêu, băng sương và gió bão.
Ngu Quách và Thanh Dương liên thủ lại cũng không thể áp chế được Yến Chân. Kiếm và lửa của Yến Chân đều vô cùng lợi hại, hai mắt cũng sáng lên màu lưu ly giống như Bất Tận Thiên Hỏa, ai nhìn vào ánh mắt ấy cũng sẽ giống như bị cướp đi hồn phách, lập tức cảm thấy sợ hãi mà bất giác chùn bước.
Đòn tấn công thịnh nộ của Yến Chân đa phần đều dồn vào người Ngu Quách, có mấy lần khiến Ngu Quách lâm vào tình thế khốn đốn, cũng may ông ta cũng khá lợi hại, xé áo bào bịt mắt, chỉ phán đoán phương hướng dựa vào âm thanh, hai cánh vỗ liên tục tạo ra phong sương, không cho Thiên Hỏa và Liệt Vũ chạm vào người.
Đột nhiên, ánh lửa trong mắt Yến Chân tối sầm đi, Liệt Vũ Kiếm cũng theo đó mà hạ xuống. Linh Chí đã mau chóng cúi mặt tránh nhìn cảnh tượng này. Đó là lực Bạch Ô, Hạo Anh cuối cùng đã ra tay, nhưng lại là hút đi nguyên linh của Yến Chân.
Bất Tận Thiên Hỏa quanh người Yến Chân vụt tắt, ông quỳ một gối xuống giữa vòng vây của Ngu Quách và Thanh Dương. Bảo vật Bổ Phong La của Huyền Nữ lại hiện ra, bao trùm lấy ông, nhưng bây giờ ông không còn vùng vẫy, giãy giụa gì được nữa.
Thanh Dương thu lại kiếm, sắc mặt giãn ra, ông và Yến Chân vốn có giao tình, xem ra đang định mở lời khuyên nhủ. Yến Chân từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ ngẩng đầu lặng lẽ chăm chú nhìn đại tộc trưởng của Bạch Ô thị.
Hạo Anh bước đến bên cạnh Yến Chân, dường như đã nói gì đó với ông.
Yến Chân vẫn cứ lặng yên bất động. Mãi một lúc sau, đến tận khi Nhung Nhung đang nín thở quan sát cảnh tượng này đến mức sắp bị ngạt thở, đỏ bừng mặt thì mới thấy ông buông tay ra, Liệt Vũ Kiếm rơi bịch vào trong lưới nước.
Bàn tay Hạo Anh đưa vào trong lưới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của Yến Chân rồi đưa lên gương mặt có hơi tiều tụy của ông. Có một ánh lấp lánh men theo gò má Yến Chân mà chảy xuống. Đúng lúc ấy, sắc mặt ông chợt thay đổi, đột nhiên hóa thành một con rồng đen khổng lồ, muốn phi lên không trung bỏ chạy nhưng không được. Song thích xà hình của Ngu Quách đã đâm xuyên qua người ông, sau đó rạch một đường trên người con rồng đầy vảy đen cứng chắc, một sợi gân rồng màu bạc nhuốm máu bị lôi ra ngoài theo cây thích.
Cho dù những người có mặt hiện giờ đều đã biết kết cục của Yến Chân, song khi phải tận mắt chứng kiến cảnh này thì chẳng ai dám nhìn thẳng cả.
Nhung Nhung bật khóc tại chỗ: “Là Ngu Quách, quả nhiên là ông ta làm! Uổng công ta còn tưởng ông ta là một đại anh hùng lợi hại!”
Trong ảo ảnh, bàn tay của Hạo Anh khựng lại giữa khoảng không, người vừa rồi mới chạm vào giờ đã hiện lại nguyên hình, đau đớn quằn quại dưới đất. Máu rồng nhuộm đỏ cả một vùng cỏ rồi từ từ chảy xuống dòng Triều Tịch Thủy.
Nét sững sờ trên mặt Thanh Dương vẫn chưa tan, ông đặt tay lên vai Hạo Anh, nói gì đó rất nhanh. Hạo Anh khom người nhặt Liệt Vũ rồi đâm bồi thêm một nhát kiếm vào tim hắc long. Khi bà hạ thủ, Thanh Dương đã quay mặt đi nơi khác.
Thấy hắc long dần dần nằm yên không động đậy nữa, Ngu Quách thở phào nhẹ nhõm, đưa tay định cầm lấy Liệt Vũ, nhưng Hạo Anh chợt cầm Liệt Vũ Kiếm đâm thẳng vào ngực Ngu Quách.
Ngu Quách đã bị đâm xuyên thủng tại chỗ, nhưng Hạo Anh vẫn không buông tay, sức mạnh của bà khiến cả chuôi kiếm và bàn tay cầm kiếm đều đâm xuyên qua cả cơ thể của Ngu Quách, đến tận khi Ngu Quách hóa lại trở thành hình dạng nửa chim nửa cá rồi bị cắm xuống mặt đất trong dáng vẻ xiêu vẹo, Hạo Anh mới rút kiếm ra, chém thêm mấy nhát nữa lên người của Ngu Quách. Bà lúc này không giống như một người thi hành Thiên Phạt khiến người ta khiếp sợ trong truyền thuyết, cũng không phải là đại tộc trưởng của Bạch Ô thị, mà giống như một nữ nhân trói gà không chặt, chỉ biết dùng cách vụng về nhất là chém từng nhát từng nhát lên cái xác vốn đã không còn chút sinh khí nào kia.
Thanh Dương lúc đầu không ngăn được Hạo Anh, sau đó cũng không làm chuyện vô ích nữa, chỉ đưa tay lau đi mấy vết máu còn vương trên mặt mình.
Khi Liệt Vũ gãy làm đôi trong tay của Hạo Anh thì Ngu Quách cũng đã trở thành một mớ máu thịt lẫn lộn.
Tiểu đệ của Yến Chân là Trường Dao vội vã đến nơi, hai mắt đỏ ngầu lao về phía thi thể của Yến Chân rồi hóa thành một con rồng có vảy đỏ phun lửa hừng hực, nhưng Hạo Anh không hề né tránh. Thanh Dương phất tay áo dập tắt lửa của Trường Dao. Phía xa, các Côn Luân Khư thiên thần mai phục sẵn cũng lao vào hỗn chiến với thuộc hạ của Chúc Long.
Trận hỗn chiến chỉ kết thúc khi Trường Dao bị bắt sống. Lúc này, Hạo Anh đã ngồi rất lâu bên cạnh xác của Yến Chân, luồng nguyên linh màu nhạt tụ trên tay bà cũng dần dần tan đi.
Trường Dao tính cách cuồng bạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, càng không nghe lời khuyên nhủ của Thanh Dương, bị Bổ Phong La siết chặt đau đớn cũng chỉ buông tiếng mắng chửi mong mau chóng được chết, khiến những Côn Luân Khư thiên thần bị thương dưới tay ông đều phẫn nộ trừng mắt.
Hạo Anh bước đến bên Trường Dao, ông liền phun mấy cái răng gãy có lẫn máu vào người của bà. Không biết từ lúc nào, trong tay Hạo Anh đã xuất hiện một cây trường việt, cây việt có màu thanh đồng, trên có mấy hình chạm khắc cổ xưa, không có đầu nhọn.
Trường Dao thấy thế liền bật cười ha hả. Hạo Anh vung việt xuống, chiếc sừng trên đầu Trường Dao lập tức bị gãy rơi xuống bên cạnh gân rồng của Yến Chân.
Vầng trăng từ đáy nước dần dần nhô lên cao, soi rọi cả dòng Triều Tịch Thủy tĩnh lặng nhưng đã bị nhuộm đỏ một màu máu.
Họ đều đã sai rồi, nói cái gì mà Hạo Anh tiên tổ chín ngàn năm trước vì bị nhiễm lệ khí của Phủ Sinh Tháp mà gần như điên loạn. Linh Chí bây giờ mới biết, thật ra thì từ một vạn tám ngàn năm trước, ở ngay bên dòng Triều Tịch Thủy này, đại tộc trưởng của họ đã điên rồi. Khoảnh khắc lao mình vào Thiên Hỏa có khi chính là khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi sau cùng của bà.