C
hớp mắt đã đến ngày thứ bốn mươi chín nhỏ Vô Oán Huyết vào trong giếng cạn, Thận Nhãn sắp mở ra. Đã từng trải qua bài học của mười chín năm trước nên lần này, bọn họ càng cẩn trọng hơn.
“Thổ Bá đã chết. Còn với tính cách của Lê Luân, hắn cho dù có để bụng chúng ta thì cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm chống lệnh của Thanh Dương mà quay lại.” Nhung Nhung rất hiểu điều này, “Thanh Dương lần trước đã ngồi ngay mép giếng này, nhưng ngài ấy lại không hề nhắc một chữ nào đến chuyện Thận Nhãn, vậy nên Côn Luân Khư sẽ không còn là trở ngại của chúng ta nữa.”
Thời Vũ nói: “Bọn họ dù có quay lại cũng không sao.”
Thời Vũ theo lời dặn của Linh Chí, đã tạm thời chuyển toàn bộ cư dân trong trấn vào trong một Phúc Lộc trấn khác do hắn biến hóa ra, từng cành cây hòn gạch ở đó đều không khác gì với Phúc Lộc trấn thật sự, cho dù Thận Nhãn ở đây có xảy ra tình hình gì thì cũng đều không ảnh hưởng đến người vô tội, đồng thời nếu có thần tiên nào đó muốn tìm đến được vị trí thật sự của Thận Nhãn thì cũng sẽ phải tốn rất nhiều công sức.
Con đường bên trong Thận Nhãn, Linh Chí đã từng đích thân đi vào một lần, hắn biết cách ứng phó với nguy cơ bên trong, chỉ không thể dự liệu được rủi ro ở bên ngoài này. Sau khi bàn bạc, họ quyết định cả bốn người sẽ cùng nhau xuống bên dưới Thận Long, xem xem rốt cuộc bên dưới đó ẩn giấu điều gì. Thời Vũ pháp thuật bây giờ đã tăng tiến, Linh Chí cũng đã có chuẩn bị, còn Nhung Nhung... tự bảo vệ mình được, thế nên họ chỉ cần đảm bảo Tạ Trân không bị Thận khí và lôi vân làm bị thương là được.
Ngay khi máu từ cổ tay Tạ Trân vừa nhỏ xuống, Nhung Nhung đã mau chóng lôi hắn lùi ra sau nhanh như cơn gió. Chỉ trong khoảnh khắc, Tạ Trân quả nhiên đã trông thấy vòng xoáy Thận Nhãn mà suốt mười tám năm qua hắn đã tưởng tượng vô số lần. Nằm ngay giữa cơn lốc dữ dội, bề mặt của vòng xoáy ấy lại phẳng lặng hệt như mặt hồ mùa xuân, nhưng kiếp trước hắn đã mất mạng ở đây!
Nhung Nhung có kể nhiều lần, lần trước trong vòng xoáy ấy thấp thoáng có một nữ tử, người đó quay đầu lại nháy mắt một cái, Tạ Trân liền bất chấp tất cả mà nhảy vào đó, cuối cùng mất mạng. Tạ Trân không tin mình lại có thể háo sắc như vậy, hắn đúng là thích mỹ nhân, nhưng cũng rất yêu mạng sống của mình.
Song Linh Chí cũng nói sự việc “đại khái là như vậy”.
Thời Vũ còn xấu tính hơn, hắn nói Tạ Trân không phải là chủ động nhảy vào, mà là do si mê nhan sắc mà điên đảo choáng ngợp nên mới lao vào trong đó, cách nói này còn khiến người ta khó chấp nhận hơn cả cách nói của Nhung Nhung nữa.
Cho dù có đến ba Nhung Nhung đang cùng lúc nắm chặt lấy Tạ Trân, Linh Chí và Thời Vũ cũng không vội quan sát Thận Nhãn ngay mà vẫn chăm chú nhìn tên người phàm duy nhất có mặt ở đây bằng vẻ mặt phòng bị, chỉ sợ hắn lại gặp chuyện bất trắc nữa. Nhưng trong lòng Tạ Trân lúc này chỉ nghĩ duy nhất một điều: Nữ tử bên trong Thận Nhãn rốt cuộc xinh đẹp đến dường nào mà có thể khiến một công tử phú quý như hắn kiếp trước vì nàng mà “điên đảo”.
Cảnh tượng bên trong tấm gương vòng xoáy cũng vẫn giống hệt năm nào, chỉ có điều sinh linh giống hình người đứng giữa băng tuyết bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Không thể chậm trễ.” Thời Vũ nói.
Linh Chí đưa tay, Tạ Trân nhẹ nhàng bay sang chỗ hắn như một tờ giấy. Chuyện xảy ra sau đó thì Tạ Trân không hiểu nữa, hắn chỉ biết mình được bọc trong một quả cầu màu đỏ máu rồi từ từ chìm xuống, bên ngoài quả cầu ấy trông không rõ là nước hay là mây mù, chốc chốc lại có ánh chớp lóe lên chói lòa hai mắt.
Khi hắn cảm nhận được hai chân chạm vào mặt đất thì ánh đỏ máu dần dần tan đi, trước mắt hắn là một vùng tuyết lớn. Bầu trời trên đầu không hề trông thấy trăng sao, màu trời có hơi sáng lên như lúc giao thoa giữa sáng và tối, nhưng lại không có vẻ như sắp bình minh hay hoàng hôn, thời gian ở nơi này dường như đã bị ngưng đọng lại.
Thứ duy nhất tồn tại rõ rệt nhất giữa vùng tuyết này là một thạch đài rất lớn, từ xa nhìn lại, phía trên thạch đài có mây mù bao phủ, nếu không phải do lúc từ bên ngoài nhìn vào, họ đã trông thấy đỉnh của nó bị băng tuyết phủ kín thì còn tưởng thứ phía trước đây là một cột chống trời bằng băng cao chót vót rồi.
“Đây chính là Cô Mộ Sơn sao?” Nhung Nhung nhìn ra bốn phía, “Sao chẳng có gì cả thế?”
Linh Chí thu hết mấy tia sét đang tụ ở tay mình vào trong cơ thể rồi hít một hơi thật sâu, trong những nơi mà hắn từng đi qua thì đây là nơi có linh khí chỉ thua kém Tiểu Thương Sơn. Tiểu Thương Sơn linh khí tuy mạnh, nhưng khá hỗn tạp vì có quá nhiều lệ khí tỏa ra từ Phủ Sinh Tháp, trong khi Thanh Linh khí ở đây lại rất cổ xưa và thuần túy. Nhung Nhung sở dĩ nói ở đây chẳng có gì có lẽ vì bốn bề không hề có chút sinh khí nào.
“Chúng ta cần phải tìm thứ gì?” Tạ Trân mặc dù trên mình đã khoác một tấm áo da chuẩn bị sẵn nhưng vẫn không khỏi lạnh run cầm cập. Kiếp này hắn sinh ra ở nơi hoang mạc, chưa bao giờ trải qua cảm giác lạnh buốt như đã tích tụ cả ngàn năm thế này.
Thứ Linh Chí muốn tìm đương nhiên là tung tích của mảnh Phủ Sinh, nhưng ở nơi băng tuyết mênh mông này thì biết tìm ở đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh thạch đài rồi nói với Thời Vũ: “Ngươi ở đây, ta lên đó xem thử...”
Đống tuyết phía trước chợt rung lên, Linh Chí vừa nhìn là nhận ra ngay đó chính là sinh linh năm xưa đã dụ Tạ Trân nhảy vào trong Thận Nhãn, chỉ có điều toàn thân “nó” trắng xóa, lại chìm trong tuyết, nơi đó lại có vô số cột đá phủ tuyết nên mới khiến Linh Chí không nhận ra sự tồn tại của “nó”.
Sinh linh ấy chần chừ một lúc, bàn tay chợt ánh lên một luồng sáng trắng.
Cho dù nơi này có phải Cô Mộ Sơn hay không thì thứ có thể sống lâu dài bên dưới Thận Long cũng không phải là tầm thường. Linh Chí lập tức không nghĩ ngợi mà kéo Tạ Trân ra sau lưng mình, bung ô Thông Minh lên, Thời Vũ cũng ngay lập tức tạo ra màn chắn.
Ngay sau đó, một quả cầu cứng đập mạnh vào màn chắn vô hình rồi rơi xuống vỡ tan trên nền tuyết.
Luồng sáng trắng vừa nhằm về phía bọn họ chính là một quả cầu tuyết.
Nhung Nhung vốn đang đứng ở xa lúc này lại nhảy lại, lấy chân giẫm lên quả cầu tuyết vỡ tan ấy. Nàng ta đã xác nhận mình không nhìn nhầm rồi mới phóng sang, lôi cái bóng người trắng như tuyết ấy đến.
Sinh linh kia nằm rạp xuống đất, Linh Chí lấy ô Thông Minh vén mái tóc bạc phủ trước mặt người đó ra, để lộ một gương mặt có thể coi là xinh đẹp. Nếu bỏ đi lớp tuyết dày phủ kín trên người thì thân hình của nàng ta có lẽ cũng tương tự như Nhung Nhung.
“Ngươi là ai? Tại sao lại ném đồ lung tung thế?” Nhung Nhung tràn đầy thù địch với gương mặt xinh đẹp ấy.
Nàng ta không phải thiên thần, nhưng cũng không phải yêu ma, Linh Chí không cảm nhận được sự tồn tại của nguyên linh trên người nàng ta, thậm chí còn không thấy có hơi thở của sự sống, chính vì như thế nên vừa rồi Linh Chí mới suýt nữa không phát hiện ra.
Tạ Trân vẫn đứng ngây người nhìn nữ tử ấy. Khi nàng hiện thân giữa bãi tuyết, Tạ Trân lại một lần nữa cảm thấy đầu đau dữ dội, cũng may Linh Chí đã có phòng bị, kịp thời dùng lực Bạch Ô hỗ trợ giúp hắn bình thường lại. Nhưng sau khi cơn đau đầu qua rồi, Tạ Trân có vẻ vẫn chưa định thần lại, hắn nói với nữ tử ấy: “Ta đã từng gặp nàng!”
Nữ tử ấy tỏ ra vô cùng ngơ ngác.
“Nói bậy! Ngươi gặp nàng ta ở đâu chứ?” Nhung Nhung hoàn toàn không tin.
Tạ Trân chỉ biết gương mặt này mang lại cho hắn một cảm giác xúc động khó nói thành lời, nhưng có nhớ thế nào cũng không thể nhớ ra được rõ ràng. Hắn chỉ biết khi còn bé hắn cũng từng có cảm giác thân thiết khó hiểu này với đám người Linh Chí, bèn hỏi dò: “Phải chăng cũng là chuyện của kiếp trước?”
“Nàng ta bị kẹt ở đây đã hơn một vạn năm rồi!” Nhung Nhung không nương tay mà vạch trần Tạ Trân, “Lời ngươi nói hệt như đám người phong lưu của phàm trần, ánh mắt cũng cực kỳ háo sắc!”
Tạ Trân lúng túng, vốn định biện minh vài câu, nhưng chợt phát hiện ra ánh mắt của mình đúng là khó rời khỏi gương mặt kia thật. Nữ tử kia nhìn lại hắn, khiến hắn cảm thấy như có ánh lửa thiêu đốt, vội vàng đằng hắng một tiếng để che đi cảm giác thất thần.
Linh Chí đã quen Tạ Trân ba kiếp nhưng chưa bao giờ thấy vẻ xấu hổ trên gương mặt hắn như lúc này. Linh Chí không hiểu, nữ tử này ngoại trừ việc trên người không có hơi thở của sự sống ra thì cũng không có gì đặc biệt, pháp lực tuy không điêu luyện nhưng dung mạo cũng có thể xem là hơn người, song đến mức khiến Tạ Trân ra nông nỗi này sao?
“Ta không có ý hại ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?” Linh Chí thu lại ô Thông Minh rồi hỏi nữ tử ấy.
Nữ tử cuối cùng cũng định thần lại sau đòn tấn công bất ngờ của người lạ, nhận ra mình không hề hoa mắt, nơi này ngoài nàng ra cuối cùng cũng đã xuất hiện một sinh linh khác. Nàng lồm cồm bò dậy rồi khiêm nhường hành lễ: “Lão... lão thân33... chính... là... thổ địa... Cô Mộ Sơn!”
33 Cách tự xưng hô của các bà lão già.
Nàng đã lâu không mở miệng, bây giờ nói chuyện có chút gượng gạo.
Cô Mộ Sơn! Nơi này quả nhiên đúng là Cô Mộ Sơn! Trai tinh Tiểu Thiện không hề lừa hắn. Linh Chí chỉ là không thể ngờ, nơi này đã đưa tiễn vô số thiên thần, nhưng vẫn có một tiểu thổ địa sống sót.
Thổ địa là thần linh thấp kém, địa vị còn dưới cả sơn thần, thủy thần và thành hoàng. Sơn thần, thủy thần và thành hoàng đều vốn là một thể với núi rừng sông suối hoặc thành trì mà họ sống, còn thổ địa thì thường lại có nhiều lai lịch khác nhau, đa phần là nhờ có được chút pháp thuật rồi ở lại một nơi để cai quản giúp cho thần linh, trợ giúp xử lý những chuyện đón tiếp đưa tiễn hoặc những việc nhỏ nhặt khác.
Nhưng Cô Mộ Sơn không phải một nơi tầm thường, thế nên sự tồn tại của thổ địa này vì vậy mà trở nên kỳ lạ.
“Người là hoạt thi34 sao?” Linh Chí lại hỏi.
Tiểu thổ địa khá có mắt quan sát, nhận ra pháp thuật của đối phương hơn hẳn mình. Thân là thổ địa, nàng trước nay cũng đã quen với việc phải khiêm nhường cung kính với những thần tiên yêu ma dừng chân tại nơi này. Nàng nói một cách khó khăn: “Tôi, tôi... đã ăn...”
34 Xác sống.
“Nàng ta tên là Tương Mãn, hậu nhân của Đề Sơn thị, được Cô Mộ Sơn sơn thần thu nhận nuôi dưỡng, sau đó trở thành thổ địa ở đây. À... Nàng ta còn muốn nói mình đã ăn Thi Thảo.” Thời Vũ đã dùng Nhiếp Hồn Hóa Cảnh điều tra rõ ngọn ngành, thế nên liền giúp nàng ta nói ra.
Tiểu thổ địa này không hề phòng bị gì cả, tâm tư vừa nhìn là đã thấu hết.
Tiểu thổ địa nghe Thời Vũ nói như thế thì biết ngay hắn đã dùng pháp thuật đọc suy nghĩ, sau khi bất ngờ liền thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc quay sang hành lễ với Thời Vũ tỏ ý cảm kích.
“Đề Sơn thị... Là Đề Sơn thị đã gây nên trận chiến Cô Mộ Sơn đấy à?” Nhung Nhung nhảy dựng lên, “Ngươi có quan hệ gì với Tương Di?”
Tạ Trân khi còn bé được nghe nhiều nhất chính là câu chuyện Cô Mộ Sơn mà Nhung Nhung kể cho hắn nghe, vậy nên cũng biết chuyện đã xảy ra giữa Tương Di Đề Sơn thị và nữ thần Tịch Hoa, bất giác cũng vểnh tai nghe ngóng.
Tương Mãn nói: “Tương Di là... phụ thân tôi.”
Thì ra, Tương Di sau khi rời khỏi Tịch Hoa đã quay về Đề Sơn thị lấy vợ sinh con, dẫn dắt người trong tộc sống được một khoảng thời gian an sinh trước khi bị Tịch Hoa vì ghen sinh hận mà giáng ôn dịch. Tương Mãn năm ấy tám tuổi, tổ phụ, tổ mẫu35 của nàng và mẫu thân đang mang thai sắp lâm bồn đều vì trận ôn dịch này mà chết. Tương Di đã ngồi như tượng suốt mấy ngày trước mộ của phụ mẫu và thê nhi, cuối cùng không kìm nổi cơn hận, đích thân đi chém đầu Tịch Hoa. Chuyện sau đó thì đúng như Nhung Nhung đã biết, cả Đề Sơn thị vì cái chết của Tịch Hoa mà bị hủy dưới Thiên Hỏa.
35 Ông ngoại, bà ngoại.
Tương Mãn là người thân duy nhất của Tương Di khi ấy. Từ sau khi mẫu thân nàng qua đời, Tương Di lúc nào cũng giữ nàng bên mình. Vào đêm Thiên Hỏa giáng xuống, nàng cũng theo phụ thân đi săn nên mới thoát được kiếp nạn. Tương Di đã dẫn theo năm người trong tộc may mắn sống sót đi thuyết phục các bộ lạc khác ở Bắc Địa cùng nhau hợp lực chống lại sự tàn sát của Thượng Biền, nhưng tiếc là họ không thể nào chống lại được thần uy.
Năm Tương Mãn được mười sáu tuổi, các bộ lạc chân nhân đều tiêu vong bởi chiến hỏa, Tương Di một mình khó chống chọi, quyết định cầu xin trời cao, nhưng lại bị Thượng Biền giết chết ở Côn Luân Khư, Tương Mãn bị Cứ Tỷ đại thần ném lại ở Cô Mộ Sơn. Cô Mộ Sơn sơn thần không đành lòng, âm thầm thu nhận nàng. Để đề phòng Thượng Biền phát hiện ra sự tồn tại của nàng, ông đã cho nàng ăn “Thi Thảo”, một loại cỏ giúp che đi hơi thở của người sống. Từ đó Tương Mãn trở thành một hoạt thi, không bị già đi mà cũng không có hồn phách, cứ thế ở lại Cô Mộ Sơn.
...
Nhung Nhung nghe xong câu chuyện ba phần từ lời kể của Tương Mãn, bảy phần từ lời giải thích bổ sung của Thời Vũ vẫn cảm thấy bán tín bán nghi: “Cô Mộ Sơn sơn thần là ai, sao ta lại không biết?”
“Hư... Hư...” Tương Mãn hốt hoảng, lưỡi như líu lại.
“Không nói ra được thì thôi, hư cái gì mà hư?” Nhung Nhung vừa nghe Tương Mãn nói thế thì liền nổi nóng, quay sang hỏi Thời Vũ. “Nàng ta sao lại nói là hư?”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Nhung Nhung, Thời Vũ đành bất lực nói: “Đó chính là Cô Mộ Sơn sơn thần mà nàng ta đang muốn nói, ông ta tên là ‘Hư’.”
“À... Thì ra là ông ta. Hình như ta từng gặp ông ta ở yến tiệc Dao Trì rồi, lúc nào cũng cười ha ha, ta còn từng xoa đầu ông ta rồi đấy!” Nhung Nhung chợt bật cười, gương mặt quay sang nhìn Tương Mãn giãn hẳn ra, “Lão già ấy bây giờ đi đâu rồi?”
Tương Mãn mặt đầy bi ai.
Thời Vũ phát hiện mọi người đều đang nhìn mình thì không khỏi tự mỉa mai: “Tất cả nhìn ta làm gì? Lẽ nào trông ta giống một con vẹt đang học nói lắm à?”
Tương Mãn lập tức chắp tay bái hắn một cái.
“Lão thân... cảm kích bất tận!”
Thời Vũ tránh sang một bên, nhướng mày cười nói: “Ta chỉ nói đùa thôi, hà tất nghiêm túc như vậy. Ngươi tự mình nói với họ đi!”
“Cô Mộ Sơn sụp đổ, tâm núi vỡ nát, sư tôn bị trọng thương, nên tám ngàn năm trước... đã về Quy Khư rồi.” Tương Mãn nói năng ngập ngừng nhưng lời nói ra vẫn rất rõ ràng.
“Trời ơi, ngươi mau nói đi, Cô Mộ Sơn thật sự đã bị Chúc Long đánh sập sao? Ông ta tại sao lại không lấy đi Phủ Sinh, tại sao lại muốn phá Cô Mộ Sơn?”
Hai mắt Nhung Nhung sáng bừng lên. Ý thù địch của nàng ta đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này đã không còn muốn làm khó Tương Mãn nữa mà chỉ một lòng muốn làm rõ những chi tiết còn thiếu sót trong truyền thuyết về Cô Mộ Sơn, có thế thì khi Tạ Trân ở kiếp sau có hỏi đến, nàng ta cũng không đến nỗi phải gãi đầu gãi tai rồi trả lời hàm hồ cho qua.