N
hung Nhung vẫn hay nhắc đến Sương Xung, cuộc gặp chớp nhoáng đêm đó đã để lại cho nàng ta ấn tượng sâu sắc, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Sương Xung sau này cũng sẽ trở thành nữ nhi giống như mình thì mọi hy vọng trong lòng Nhung Nhung đều tan biến một cách đầy luyến tiếc.
Nàng cũng không quên được Tạ Trân, không biết hắn khi nào mới chuyển thế luân hồi. Kiếp sau gặp lại hắn, nàng nhất định sẽ kiên trì khuyên hắn song tu với mình, có vậy mới không uổng kiếp này.
Một tháng sau, Linh Chí đã nhận được thư do Sương Xung dùng mũi tên chuyển đến Trường An.
Ôn Kỳ cuối cùng đã không còn bị phạt quỳ ở Lương Phong Ao nữa, ông đã đích thân đến Bắc Hoang Địa bái kiến người đứng đầu U Đô là Triệu Hoành. Triệu Hoành là con trai út của Hậu Thổ, một ngàn năm trước từng có duyên gặp mặt Ôn Kỳ. Hắn và Thổ Bá trước nay luôn bằng mặt không bằng lòng, Thổ Bá lộng hành ngang ngược, ỷ mình từng là thần dưới trướng Hậu Thổ mà không hề xem đương kim thiếu chủ ra gì. Triệu Hoành cảm kích sự thành tâm của Ôn Kỳ, thế nên không truy cứu chuyện tử đệ của Bạch Ô đã “ngộ sát” Thổ Bá, đồng thời còn hứa giúp Ôn Kỳ điều tra rõ chuyện tại sao lại có một người phàm sau khi chết đi mà thất phách lại không hề tan. Trước khi tìm ra được sự thật, hắn làm theo ý của Ôn Kỳ, chuyển hồn phách của người phàm đó tiếp tục đi luân hồi.
Chẳng bao lâu sau, thê tử đã gần ngũ tuần của chưởng quỹ Phúc Lộc khách xá chợt có thai.
Chưởng quỹ thật sự không ngờ, sau khi đã cho bốn cô con gái xuất giá rồi mà mình vẫn còn có cơ hội trông ngóng thêm một đứa con nữa ra đời, cả ngày cứ choáng ngợp chìm đắm trong niềm vui bất ngờ này. Điều ông không ngờ nữa chính là, còn có những người khác cũng vui mừng trông mong đứa trẻ này ra đời giống như ông vậy.
Nhung Nhung trên đường theo Linh Chí và Thời Vũ quay lại Phúc Lộc trấn chợt nhớ ra một việc mà theo nàng ta là hết sức quan trọng: “Chưởng quỹ này sắp trở thành một nửa thân thích của chúng ta rồi, vậy mà ta còn không biết ông ta họ gì!”
“Ông ta họ Lại, vốn là người ở Đông Hải, ba mươi năm trước cả gia đình đã chuyển đến vùng này, trong nhà có chút tài sản, cuộc sống thoải mái. Còn về tính cách của ông ta... mọi người cũng biết rồi đấy.” Thời Vũ trước đó đã hóa thân thành thương nhân qua đường để điều tra rõ ràng ngọn ngành về chưởng quỹ, “Chưởng quỹ còn nói, trời cao rủ lòng thương, cộng thêm việc ông ta tuổi già nhưng sức chưa già, lần này chắc chắn sẽ sinh ra một đứa con trai bụ bẫm, ngay cả tên cũng đã đặt rồi, gọi là ‘Lại Phúc Nhi’, có phải nghe rất kêu không?”
“Ông ta sinh được con trai thì liên quan gì đến trời cao?” Nhung Nhung trầm tư nói, “Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau này phải nhìn bản mặt của Tạ Trân mà gọi hắn là ‘Lại Phúc Nhi30’, ta cảm thấy có hơi kỳ quái.”
30 Chữ Lại ở đây còn có nghĩa là lười biếng; vì vậy khi gọi “Lại Phúc Nhi”, Nhung Nhung cảm giác như mình đang mắng Tạ Trân là kẻ lười biếng hưởng phúc.
“Một người phàm sống trên đời, chắc chẳng mong gì hơn là được phúc lộc an khang, ta cảm thấy vậy là tốt rồi!” Thời Vũ rất nóng lòng chờ đến lúc có thể chê cười cái tên “Lại Phúc Nhi”.
“Tốt cái gì mà tốt? Ta thà gọi hắn là ‘A Vô Nhi’ còn hơn. Linh Chí, người thấy có phải không?” Nhung Nhung làm sao không hiểu ý mỉa mai của Thời Vũ, liền quay sang hỏi ý kiến của Linh Chí.
Đối với Linh Chí mà nói thì A Vô Nhi, Tạ Trân hay Lại Phúc Nhi thật sự chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng nếu bắt hắn phải chọn một trong những cái tên đó thì A Vô Nhi là thuận miệng nhất.
Thời Vũ thầm cau mày. Lần đầu tiên khi hắn nghe được cái tên “A Vô Nhi” bên trong linh thức của Linh Chí còn tưởng nhầm rằng đó là biệt danh của Linh Chí, khi ấy đã cảm thấy rất thích thú. Nhưng sau này, khi biết được đó là tên của Tạ Trân ở kiếp trước thì hắn lại bất giác thất vọng và kháng cự cái tên này.
Cái tên này đã tạo ra một dấu ấn trong lòng hắn, hắn sẽ tuyệt đối không để thêm một “A Vô Nhi” khác xuất hiện trên thế gian này nữa.
Đêm đó, chợt có thần linh thác mộng31 vợ chồng Lại chưởng quỹ, đặt tên cho con trai của họ là “Tạ Trân”, bảo rằng nếu họ làm theo thì cả đời sẽ được hưởng phúc.
31 Thần linh mượn giấc mơ của người phàm để truyền đạt ý muốn của mình.
Lại chưởng quỹ nghĩ mãi mà cũng không hiểu, con trai nhà họ Lại tại sao lại phải mang họ “Tạ”. Tạ Trân... Tạ Trân? Cái tên này nghe ra thấy rất quen. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, Lại chưởng quỹ đã đi hỏi hết các thầy bói tướng số ở phạm vi trăm dặm quanh vùng, phu nhân cũng liên tục đi dâng hương cúng bái thần linh hỏi ý, đều nhận được câu trả lời rằng nếu cứ làm trái ý trời thì cả nhà chắc chắn sẽ gặp đại họa.
Mấy tháng sau, Phúc Lộc khách xá chào đón một tiếng khóc uể oải, chưởng quỹ phu nhân quả nhiên đã sinh được một bé trai bụ bẫm. Theo lời của bà mụ và tiểu nha đầu ngoài cửa kể lại, khi ấy họ còn nghe được có tiếng của một cô nương trẻ vỗ tay cười hoan hỉ, cái chậu chứa nước nóng để dưới giường cũng vô duyên vô cớ mà đổ ra đất, hệt như trong phòng lúc ấy còn có một người vô hình nào đó đang đứng quan sát vậy. Chuyện này khiến cho cả nhà Lại chưởng quỹ từ trên xuống dưới đều sợ xanh mặt, cho đến khi có một kẻ hầu trong vườn hô lên rằng trên trời đột nhiên xuất hiện một vầng mây ngũ sắc thì họ mới tin tất cả những điều này là điềm lành.
Lại chưởng quỹ nhìn con trai sau khi khóc một tiếng xong liền nhắm mắt ngủ ngon lành thì hài lòng đặt cho nó cái tên là “Lại Tạ Trân”.
Tiểu Tạ Trân từ bé đã thông minh lanh lợi, diện mạo mắt thanh mày tú. Chỉ có điều từ sau khi sinh ra, bên cạnh hắn cứ thường xuyên xuất hiện những “điềm lành” quái dị. Khi hắn vừa mới biết học nói, đôi khi không hiểu vì sao lại khoa tay múa chân, bật cười khanh khách. Rồi đến khi đã biết đi lại, biết nói chuyện thì cứ luôn thích ở một mình, không thích nô đùa cùng đám trẻ khác, nhưng không bao giờ tỏ ra cô độc. Hễ có cơ hội, hắn lại tự nhốt mình trong phòng không biết để làm trò gì, người nhà chốc chốc chỉ nghe thấy tiếng hắn tự lẩm bẩm bên trong.
Cho dù học thứ gì, khả năng lĩnh ngộ của hắn cũng rất cao, ba tuổi đã đọc kinh, năm tuổi đã thông văn, tám tuổi đã thuộc làu “Chu Dịch”, “Lão Tử”. Chỉ tiếc mặc dù có thiên tư như vậy, nhưng hắn lại không có lòng hiếu học, không biết tìm ở đâu về một sợi roi rồi sử dụng rất thuần thục. Mẫu thân hắn nhiều lần đã đem sợi roi đi giấu, nhưng chỉ cần hắn muốn thì sợi roi chắc chắn sẽ lại quay về trong tay. Khi Tạ Trân được mười mấy tuổi thì những người biết võ trong trấn đã không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Hắn không chịu sự quản thúc của người nhà, hễ rảnh rỗi là lại chạy vào rừng sâu ở Ô Vỹ Lĩnh rong chơi.
Người nhà ban đầu ai cũng thấy bất an trước sự khác thường của đứa trẻ này, song hắn tuy cổ quái nhưng lại không hề ngỗ ngược, cư xử luôn có chừng mực, quang minh lỗi lạc, tuổi còn bé mà giống như đã lịch kiếp32 ngàn lần, luôn khiến cho người ta yêu mến.
32 Người tu Đạo muốn tu thành chính quả phải đầu thai trải qua nhiều kiếp nạn, gọi là lịch kiếp, nếu lịch kiếp thành công thì mới đắc đạo. Ở đây ý chỉ Tạ Trân giống như một người đã từng trải, biết cách cư xử.
Mọi người đều nói, đây hẳn là dấu hiệu của một đứa trẻ có tiên duyên. Nhìn Tạ Trân ngày một trưởng thành, vợ chồng Lại chưởng quỹ cuối cùng đã nghĩ thông suốt, ở tuổi xế chiều mà vẫn có được một đứa con trai đã là điều hiếm thấy rồi, thôi thì cứ để mặc hắn vậy, không cần hắn phải đại phú đại quý, làm tướng làm quan, chỉ cần hắn không bị chứng đau đầu bẩm sinh kia hành hạ nữa, được sống một cuộc đời viên mãn thì đối với họ đã là một sự phù hộ của thần linh rồi.
Thời Vũ biến hóa ra một tịnh xá nằm sâu bên trong Ô Vỹ Lĩnh, khắp nơi trong đó đều bài trí theo ý thích của Linh Chí, nhìn đâu cũng thấy toàn là ánh vàng sắc ngọc, chói chang hoa mắt. Không những giường được dát vàng, màn trướng được treo ngọc mà ngay cả những vật dụng thường ngày như bình hoa chén trà cũng như thế. Tịnh xá này lại còn nằm ở vị trí thanh hư, nơi tích tụ của Thanh Linh khí, rất thích hợp cho Linh Chí tĩnh tọa trị thương.
Sau trận chiến ở Phúc Lộc trấn, Linh Chí bị hao tổn không nhẹ, phải tốn mất thời gian năm năm mới hồi phục lại như xưa, sau đó vẫn phải tiếp tục tu luyện theo tâm pháp của Bạch Ô. Hắn trước nay luôn là người có khả năng tập trung cao, năm xưa cho dù bị nhốt trong Đồi Gương bốn phía đều là tường mà tĩnh tọa tu luyện suốt sáu mươi năm cũng không hề thấy khó chịu, thế nên khoảng thời gian này đối với hắn mà nói chỉ thoáng nhẹ như nước chảy mây bay. Nếu không phải do linh khí trên núi không đủ cho nhu cầu mỗi năm của hắn, buộc hắn cứ cách một khoảng thời gian phải ra ngoài đi săn một lần thì hắn hầu như không hề bước chân ra khỏi Ô Vỹ Lĩnh.
Thời Vũ bầu bạn tu luyện với Linh Chí, cũng học được cách tu tâm dưỡng tính, hắn lại còn có bảo bối Huyền Châu trong người, vậy nên sau hơn mười năm, pháp thuật đã tăng tiến một cách đáng kể. Nhung Nhung bây giờ đã không còn có thể thăm dò được bản lĩnh của Thời Vũ nữa, chỉ biết bây giờ nếu hắn có muốn tạo thêm một ngọn núi nữa bên trong Ô Vỹ Lĩnh, biến hóa ra thêm một Phúc Lộc trấn nữa thì cũng không phải là chuyện gì khó.
Nhung Nhung đã sống bên cạnh họ được một khoảng thời gian dài, nhưng mỗi khi nhìn thấy hai người ngồi giữa căn phòng sáng lấp lánh lung linh mà vẫn có thể lặng im tĩnh tọa thì đều không kìm được mà thở dài ngao ngán, đôi khi còn tưởng mình đã vào nhầm miếu Bồ Tát rồi. Nàng thật sự nghi hoặc, nếu không nhờ bên ngoài tịnh xá này có kết giới thì có khi trên người Linh Chí và Thời Vũ lúc này đã giăng đầy mạng nhện rồi.
Nhung Nhung không thể ngồi yên được, bây giờ không có ai ngắm nghía dung mạo nên nàng thường hiện nguyên hình rồi cả ngày rong chơi trên núi, gần như đã trở thành đại vương của núi Ô Vỹ Lĩnh, tất cả động vật sống lâu năm ở đây và cả những linh mị trên sơn lâm, không ai là không biết con chồn tím này.
Nhung Nhung còn nuôi Sao Cát Ngưu ở đây, lâu lâu lại đem thịt bò vào trong trấn để bán, tiền kiếm được dùng để đổi lấy mấy món đồ thú vị rồi cùng chơi với Tiểu Tạ Trân, bởi vì vậy trong số ba người “bằng hữu thần tiên” này thì thời gian Tạ Trân ở bên cạnh Nhung Nhung là nhiều nhất.
Chỉ tiếc đứa trẻ này lớn quá nhanh, Tạ Trân sau khi được tám chín tuổi thì bắt đầu không chịu phối hợp với nàng mà khen ngợi dung mạo nàng nữa, khi mười tuổi thì đã không còn hứng thú chơi đùa với nàng ta. Hắn ngược lại bắt đầu thân thiết với Linh Chí, người chỉ một hai năm mới ra ngoài thăm hắn một lần.
Linh Chí giúp Tạ Trân cảm thấy bớt đau đầu, đôi khi đấu với hắn vài chiêu, nhân tiện chỉ hắn dùng roi. Tuy Linh Chí trông có vẻ lạnh lùng, cả người toát ra sát khí, chẳng nói mấy câu, nhưng Tạ Trân lại không hề sợ hắn, từ bé đã dám hi hi ha ha đùa bỡn với hắn, Linh Chí dù không hưởng ứng, nhưng cũng chẳng hề nổi giận. Theo Tạ Trân thấy, Linh Chí chỉ có một điểm không tốt, đó là cứ liên tục dặn dò hắn phải tu luyện thuật pháp kéo dài tuổi thọ gì đó, còn ngấm ngầm đồng ý chuyện Nhung Nhung cho hắn uống bao nhiêu là dược liệu kỳ lạ, giống như sợ hắn sẽ tắt thở mà chết bất kỳ lúc nào vậy.
Khi hơn mười tuổi, Tạ Trân hễ nghe thấy “Trường Sinh Quyết” của Linh Chí là bắt đầu thấy đau đầu, thế nên hắn đã tìm ra được một thú vui mới, đó là lên núi tìm Thời Vũ uống rượu, Thời Vũ càng chán ghét thì hắn lại càng tìm đến. Có một lần, sau khi uống say, hắn cao hứng rút ra một quyển xuân cung đồ dùng nửa xâu tiền mua được ra để chia sẻ với Thời Vũ, còn hỏi Thời Vũ có pháp thuật nào có thể biến mấy người trong hình vẽ thành thật hay không, suýt nữa đã bị Thời Vũ nổi điên lên bóp chết.
Thời Vũ mỗi khi bực bội với hắn đều nói: “Lại Phúc Nhi, ngươi mau cút đi cho ta.” Nhưng Tạ Trân thật sự không biết Lại Phúc Nhi là ai.
Bọn họ không hề giấu Tạ Trân những chuyện liên quan đến kiếp trước, Tạ Trân biết họ đang chờ máu của hắn, hắn đã hỏi rất nhiều câu giống như kiếp trước đã từng hỏi:
- Liệu có đau không?
- Liệu có chết không?
- Có thể đổi người khác không?
Chỉ sau khi nhận được câu trả lời cũng giống như kiếp trước, hắn mới thôi không hỏi nữa.
Năm Tạ Trân mười tám tuổi, Nhung Nhung liền bảo không thể chờ thêm được nữa. Khoan nói đến việc người nhà bắt đầu muốn hắn thành thân mà với tính cách ham chơi phong lưu như hắn, nói không chừng sẽ hủy đi mất máu đồng tử cả đời của mình, nếu thế thì họ sẽ lại phải chờ tiếp bao nhiêu năm nữa ở nơi hoang vu vắng vẻ này.
Linh Chí cũng cho rằng thời cơ đã đến, Tạ Trân biết có thế nào cũng không thoát được nên cũng gật đầu đồng ý.
Tháng Giêng năm nay, tuyết rơi rất nhiều, đến tận ngày Tết Thượng Nguyên mới ngừng một chút. Tối đó, Tạ Trân bắt đầu nhỏ giọt máu đầu tiên vào Thận Nhãn. Khi về nhà, hắn trông thấy phụ mẫu vì lo lắng hắn say rượu mà trượt ngã trên đường tuyết nên đã thắp đèn chờ hắn từ ngoài ngõ. Họ đều nói vừa rồi thấy mặt đất dưới chân rung lên, tuyết trên cây rơi xuống phủ hết cả mặt mũi.
Linh Chí đưa ngón tay khẽ chạm nhẹ vào cán ô Thông Minh, cúi đầu nhìn bóng lưng cả nhà họ dìu nhau đi xa dần trên bãi tuyết, để lại ba hàng dấu chân nông sâu khác nhau.
Hắn nghĩ, kiếp này nhất định phải cho Tạ Trân một kết cục khác.
Thời Vũ đắp áo khoác lên người Linh Chí, khẽ cười nói: “Người yên tâm, tôi lấy tấm thân trường sinh bất tử này ra đảm bảo, nếu hắn lại gặp phải mệnh hệ gì thì tôi tuyệt đối sẽ không sống trên đời nữa.”
“Ta hận nhất là những kẻ thề thốt lung tung!” Vết thương trên người Linh Chí đã khỏi từ lâu, mà cho dù có vào lúc bị thương nặng nhất thì hắn cũng chưa bao giờ sợ cái lạnh của băng tuyết tầm thường này. Nhưng không hiểu vì sao, bàn tay vốn đang định hất chiếc áo ra của hắn đột nhiên nắm chặt lấy vạt áo một cách không tự tại, rồi hắn nhìn thẳng vào mắt Thời Vũ nói, “Ta thà để hắn chết còn hơn... Ngươi làm sao có thể so sánh với hắn? Hắn có thể luân hồi, còn ngươi thì không!”