T
hời Vũ ngồi trên mái nhà tiệm đồ da, quan sát Linh Chí cáo biệt bằng hữu của mình.
Bàn Linh cứ liên tục nói Linh Chí là người lạnh lùng, không dễ thân thiết, nhưng theo Thời Vũ thấy, mấy Bạch Ô Nhân kia người nào người nấy đều có quan hệ rất tốt với Linh Chí. Ngay cả Bàn Linh cũng cứ đi bên cạnh Linh Chí lải nhải liên tục rất nhiều chuyện, nhất quyết không chịu tránh ra, Thường Vũ bị đứt một cánh tay cũng mỉm cười vỗ vai Linh Chí. Sương Xung thì càng không cần phải nói, hắn tuy không nhiều lời, nhưng nụ cười với Linh Chí và cảm giác ăn ý sâu thẳm từ trong tim giữa họ cũng đã đủ khiến Thời Vũ phải uống liên tục mấy ngụm giấm chua giữa biển giấm29 rồi.
29 Người Trung Quốc gọi việc ghen tuông là “ăn giấm”, câu nói ở đây ý muốn chỉ việc Thời Vũ đang ngập tràn ghen tuông.
“Bọn họ đi rồi, Linh Chí vẫn ở lại, ngươi nên vui mừng phấn khởi mới phải chứ!” Nhung Nhung nghi hoặc quan sát Thời Vũ.
Thời Vũ giật mình, rõ ràng hắn đã rất đề phòng rồi, nhưng vẫn không biết Nhung Nhung chui ra từ lúc nào nữa.
“Sao ngươi vẫn chưa về Côn Luân Khư?” Hắn khó chịu càu nhàu.
“Tạ Trân chết rồi, ta làm sao nỡ bỏ các ngươi lại chứ?” Nhung Nhung cười rạng rỡ, “Ngươi muốn đuổi ta đi để ngày đêm gần gũi kề cận Linh Chí đúng không? Có một cao thủ giỏi phong tình, tinh thông thuật mê hoặc như ta ở bên cạnh chỉ điểm hướng dẫn chính là một việc rất may mắn cho hai khúc gỗ các ngươi đấy.”
“Phong tình mê hoặc? Ý ngươi muốn nói đến việc làm sao hao tổn công sức để khiến cho tất cả những người ngươi thích đều từ chối song tu với ngươi đấy à?” Thời Vũ lại đâm thêm một nhát dao vào vết thương khó khăn lắm mới lành lại của Nhung Nhung.
Nhung Nhung hoàn toàn chẳng biết gì về mấy thuật mê hoặc, cái gọi là “phong tình” mà nàng nói chẳng qua cũng chỉ là mặt dày mà thôi.
“Đừng vội xoáy vào nỗi đau của ta.” Nhung Nhung chống cằm u sầu nói, “Sau này nếu ngươi còn làm chuyện bất chính, trước khi bị Linh Chí đánh chết, có khi ta còn có thể cứu ngươi một mạng đấy.”
Thời Vũ chẳng muốn đôi co với Nhung Nhung. Kể cũng lạ, giữa những Bạch Ô Nhân tuổi tác tương tự và y phục tương đương, Thời Vũ vẫn có thể dễ dàng nhận ra ngay Linh Chí.
Nhung Nhung nói đầy cảm thông: “Trước khi Linh Chí ba trăm tuổi thì bất kỳ người nào dù là nam hay nữ cũng đều có khả năng trở thành tình địch của ngươi, ta thật sự thấy mệt thay cho ngươi đấy.”
Thời Vũ hậm hực nuốt Huyền Châu lại vào bụng: “Thật không ngờ hắn lại là một người phong lưu đa tình!”
Trong lúc hụt hẫng, hắn quên mất kết giới bên cạnh mình đã tan đi, với đôi tai nhanh nhạy của Linh Chí thì không chừng câu nói ấy đã lọt vào tai hắn rồi.
Quả nhiên, Linh Chí đang đứng cạnh Sương Xung chợt quay đầu nhìn về phía bọn họ. Thần sắc hắn vẫn bình thường, môi hơi mím lại, nhưng lạ là lại không hề kháng cự lại thuật xâm nhập trí óc của Thời Vũ.
Thời Vũ nghe được câu nói trong lòng của Linh Chí đúng như ý hắn muốn: “Nghiệp chướng, lát nữa ta sẽ xử lý ngươi.”
Sau khi những Bạch Ô Nhân cũng rời đi, Phúc Lộc trấn lại mau chóng trở về dáng vẻ như cũ. Một trận ác chiến long trời lở đất kèm theo một vở kịch hay, thần thánh các phương người này hát xong kẻ kia lại lên diễn. Nhưng sau khi mọi chuyện đã kết thúc rồi, họ mới phát hiện trời vẫn còn chưa sáng, thì ra vừa rồi còn chưa qua một đêm.
Giếng cạn vẫn là giếng cạn, xung quanh không hề có một chút dấu vết đánh nhau nào, tiếng ngáy khò khè của chủ tiệm đồ da vẫn cứ bình ổn đều đặn, điều duy nhất thay đổi chính là bốn người ban đầu đến đây bây giờ chỉ còn lại ba, Tạ Trân đã trở thành một cái xác lạnh ngắt.
So với những việc “vớ vẩn” khác, Thời Vũ cho rằng Linh Chí có khả năng sẽ để bụng về cái chết của Tạ Trân, vì dù gì Thời Vũ từng nói nhất định sẽ bảo vệ Tạ Trân bình an. Lời nói như vẫn còn bên tai, nhưng người thì chỉ trong chớp mắt đã không còn chút hơi thở nào nữa.
Thời Vũ trước nay không thể xem là có cảm tình tốt với Tạ Trân, thậm chí đã từng nghĩ tên người phàm này chết là tốt nhất, nếu không giết được hắn thì chỉ cần dùng khoảng thời gian mấy chục năm là đến lúc hắn chết già rồi. Nhưng Thời Vũ không ngờ, khi Tạ Trân thật sự chết trước mặt hắn thì hắn lại không hề thoải mái chút nào. Hắn mong Linh Chí cứ trách tội hoặc làm gì hắn cũng được, chỉ cần Linh Chí có thể dễ chịu hơn một chút thôi... Có lẽ như thế thì hắn mới tháo được khối sắt nặng trịch đang đè trong tim.
“Là do tôi vô dụng, đã không suy nghĩ chu toàn... Đều tại tôi cả!” Thời Vũ nói với Linh Chí đang đứng lặng im bên xác Tạ Trân.
“Liên quan gì đến ngươi chứ?” Linh Chí ngược lại trông có vẻ rất bình tĩnh, “Ta đang nghĩ, hắn trước khi chết nếu còn tỉnh táo thì sẽ nói lời gì.”
“Hắn chắc chắn sẽ nói: ‘Cũng may là không đau lắm’, hoặc ‘Nếu phiền phức quá thì đừng cứu làm gì’.” Nhung Nhung nói rồi bật cười. Nàng đã khóc vì Tạ Trân một trận, mắt vẫn còn sưng đỏ. Sau tiếng cười ấy, nàng liền cảm thấy hình như mình đã đùa không đúng lúc, liền e ngại liếc mắt nhìn Linh Chí.
Nhưng Linh Chí lại mỉm cười: “Ngươi nói rất đúng.”
Theo lời nói của Thời Vũ, Thận Nhãn này đã được máu của Tạ Trân thức tỉnh một lần, lại hỏng chuyện nửa chừng, nên nếu đổi sang Vô Oán Huyết của một người khác thì e cũng khó có tác dụng trở lại. Cũng may hồn phách của Tạ Trân cuối cùng cũng đã được luân hồi, từ giờ đến lúc Linh Chí đạt ba trăm tuổi vẫn còn hơn trăm năm, hắn sớm muộn gì cũng sẽ lại tìm được “A Vô Nhi” tiếp theo thôi, chỉ tiếc một điều rằng lại bỏ lỡ dịp cùng nhau ngắm sen ở kiếp này.
Linh Chí dùng Bất Tận Hỏa để hỏa táng thân xác của Tạ Trân ở Táng Long Than rồi đích thân đem tro cốt của hắn về Tạ gia ở Kim Lăng, nhưng hắn không hiện thân trước mặt người nhà họ Tạ mà chỉ đặt mảnh ngọc bội của Tạ Trân bên cạnh hũ tro cốt.
Người nhà họ Tạ nhìn thấy mảnh ngọc bội quả nhiên hiểu ra mọi chuyện, một bà cụ lập tức ngất xỉu tại chỗ, một ông lão râu dài vội vã chạy về trông thấy cảnh ấy cũng đứng tựa người ở cửa nước mắt tuôn dài, họ có lẽ chính là phụ mẫu kiếp này của “A Vô Nhi”.
Tạ Trân từng kể với Linh Chí, hắn từ bé thể chất đã yếu ớt, bệnh tật triền miên, quanh năm phiêu bạt bên ngoài, phụ mẫu từ lâu đã không còn ôm hy vọng nữa, có lẽ cũng đã từng dự liệu sẽ có ngày người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng đến cuối cùng, cảnh tượng ập vào mắt Linh Chí vẫn là dáng vẻ bi thương khắc cốt của hai cụ già.
Đêm trước ngày đưa linh cữu Tạ Trân, Linh Chí đứng trên mái căn nhà Tạ Trân từng sống, nhìn thấy hồ sen tàn tạ, nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Linh Chí không hiểu được tình cảm của người phàm, chẳng qua chỉ là một thân xác sống vội vã trong chưa đến một trăm năm, trong mắt của hắn cũng giống như sáng sinh ra tối đã chết, bèo bọt phù vân, việc gì phải lo nghĩ đau buồn nhiều như thế, phải chăng chính vì cuộc sống quá ngắn ngủi nên họ mới quyến luyến tình thâm?
A Vô Nhi sau khi chuyển thế vẫn sẽ là A Vô Nhi, nhưng những người thân còn sống trên thế gian thì sẽ không còn gặp lại Tạ Trân nữa.
Linh Chí đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ với cuộc đời của một người phàm. Bạch Ô Nhân không có luân hồi, nếu không có ngoại lực tác động thì sẽ có thể trường sinh, cho dù có bị Phủ Sinh Tháp làm tiêu hao tu vi, không tránh khỏi việc suy yếu rồi mất đi tuổi thọ thì thường cũng sẽ cầm cự được đến hơn ba ngàn năm.
Ba ngàn năm sống dưới Phủ Sinh Tháp cũng có thể xem là khá dài, yêu hận đều là những thứ xa xỉ.
Hắn nghĩ, kiếp sau nhất định phải chứng kiến A Vô Nhi sống một cuộc đời thật hoàn chỉnh mới được.
Nhung Nhung và Thời Vũ đã về thành Trường An chờ Linh Chí. Nếu không vướng víu Tạ Trân thì họ muốn đi đâu giữa thiên địa này cũng đều dễ như bỡn. Khi Linh Chí quay về tòa trạch viện ở Quỷ Thị thì trông thấy Thời Vũ cùng với ba Nhung Nhung ra ngoài đón hắn.
Sau khi uống máu ở đầu ngón tay Thanh Dương, tu vi Nhung Nhung tăng tiến đáng kể, bây giờ có thể hóa ra ba người, hơn nữa đều là thực thể, mỗi người có thể hành động riêng. Nhung Nhung vì điều này mà rất đắc ý, thường cho cả ba người ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi khoe khoang khắp nơi trong Quỷ Thị, hoặc có khi cả ba tụ tập lại cùng thi Đầu Hồ rồi tán gẫu với nhau.
Thời Vũ thật sự rất chán ghét trò pháp thuật nực cười này. Có ba Nhung Nhung nghĩa là có ba cái miệng, sáu con mắt, sáu cái chân, nhưng đầu óc thì vẫn chỉ là một đầu óc ban đầu, vậy nên ba phân thân này rõ ràng chẳng hữu dụng lắm. Thời Vũ đã bảo Bạch Giao tỷ thí với Nhung Nhung mấy lần, ba Nhung Nhung hợp lực lại mà vẫn không dễ gì đấu lại Bạch Giao, cuối cùng Bạch Giao do cảm thấy quá hoa mắt nên mới chủ động xin chịu thua.
Linh Chí quay về, Nhung Nhung lập tức trổ tài một người bưng trà rót nước, một người dọn dẹp chăn giường, một người đứng bên cạnh hắn cười nói góp vui. Nàng ta hí hửng hỏi Linh Chí có phải việc này rất hữu dụng hay không.
Linh Chí hừ một tiếng rồi nói: “Một người là đã thừa... đủ rồi!”
Thời Vũ lập tức biến ra một con Chuột Hỏa Cán, cả ba Nhung Nhung đều sợ mất mật, lập tức chạy mất tăm mất tích nhanh như ba tia chớp. Từ sau đó thì nàng ta có hơi kìm nén lại, cảm giác mới lạ dành cho pháp thuật này cũng vơi đi, khi không cần thiết thì không tùy tiện biến ra hai phân thân đi lung tung khắp nơi nữa, điều này khiến đám yêu ma quỷ quái trong Quỷ Thị thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài ra, kể từ lúc Linh Chí đến dưỡng thương trong quán rượu của Nhung Nhung thì đám khách quen như Bạch Giao và Nam Mán Tử nếu không có việc quan trọng thì hầu như không đến nữa, nếu đến mà vô tình chạm mặt Linh Chí thì đều câm như hến.
Thời Vũ hỏi Bạch Giao: “Ngoại trừ lần đầu gặp mặt ra, hắn cũng đâu có làm khó gì ngươi, ngươi việc gì phải sợ hắn như vậy?”
Ai ngờ Bạch Giao ngược lại còn nghi hoặc truy hỏi Thời Vũ: “Tên Bạch Ô Nhân ấy rốt cuộc đã dùng thủ đoạn ác độc gì mà khiến ngươi đến bây giờ vẫn không thể thoát khỏi hắn được thế? Nhung Nhung thì đã đành, nàng ta vô tâm vô tính, có lẽ đã si mê hắn tuổi trẻ tài cao, nhưng còn ngươi, lẽ nào ngươi không phải vì sợ nên mới phục tùng sao? Võng Kỳ nói ngươi có ý với tên Bạch Ô Nhân này, nhưng ta biết ngươi vì muốn tự bảo vệ mình nên mới hạ mình để đổi lại bình an...”
Thời Vũ cười mà không đáp. Hắn đã quên mất mình từ lúc nào bắt đầu không còn sợ Linh Chí nữa, bây giờ hắn chỉ sợ biệt ly.
Linh Chí cũng đã nuốt lời, ngoại trừ việc bắt Thời Vũ sửa mấy bộ y phục cũ ra thì không hề thật sự “xử lý” Thời Vũ. Thậm chí việc Thời Vũ đã từng hôn lên môi hắn, hắn dường như cũng đã quên mất.
Thời Vũ nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu được, cuối cùng đành phải đi thỉnh giáo Nhung Nhung. Hắn hỏi rất súc tích, còn giả vờ đổi rằng đây là chuyện của Bạch Giao và Lạc Dương hoa tiên. Nhung Nhung có hơi nghi hoặc, với phong cách của Bạch Giao làm sao có thể thắc mắc một chuyện tình cảm non nớt như vậy được. Song nàng ta đã lâu rồi chưa gặp được chủ đề nói chuyện nào hợp tâm hợp ý thế này nên vẫn hứng thú giải đáp thắc mắc cho Thời Vũ, tất cả việc phong lưu từ thiên cung đến địa phủ đều được nàng ta lôi ra để làm ví dụ hết.
Nhung Nhung nói trên trời dưới biển, nhưng Thời Vũ hoàn toàn không muốn nghe mấy chuyện bí sử sóng gió hương diễm ấy, ít ra cũng không muốn thấy ba con chồn tím cứ phấn khích luân phiên nhau kể cho hắn nghe. Hắn chỉ muốn biết, nếu bị một người hôn trộm một cái thì thường nên phản ứng thế nào.
Nhung Nhung bảo, đối với nữ tử ở phàm trần, nếu bị một người không phải là phu quân của mình mạo phạm thì có khả năng cao là sẽ tự tìm cái chết. Nhưng bọn họ ở đây không phải lũ người thế tục, không cần phải hành sự giống họ. Nếu được hôn bởi người trong mộng thì đương nhiên sẽ thấy hân hoan, còn nếu là người mình ghét thì chắc chắn chỉ muốn chính tay giết chết hắn thôi.
Thời Vũ hỏi: “Còn nếu không có chút phản ứng gì?”
Nhung Nhung lừ mắt đáp: “Vậy thì cũng chẳng khác gì như bị chó cắn!”
Linh Chí rõ ràng không hề có ý muốn “chính tay giết chết” Thời Vũ, Thời Vũ nhận ra, cho dù hắn có nói những lời vô sỉ, làm những hành động vô sỉ với Linh Chí ra sao thì Linh Chí cũng không ra tay tàn nhẫn với hắn.
Đây là may hay là không may?
Trong lòng của Linh Chí, hắn rốt cuộc là người trong mộng... hay là chó?
Linh Chí không theo Sương Xung về Tiểu Thương Sơn, rốt cuộc có phải có một chút lý do là vì hắn không?
Thời Vũ không hề đi xác nhận điều này với Linh Chí, bởi cho dù có hỏi thì cũng chưa hẳn đã có đáp án, hắn thà cứ ôm ảo tưởng ấy mà ở bên cạnh Linh Chí trăm năm còn hơn.