"T
a đứng từ xa nghe thấy có ai đó bị nhìn thấu hết thì phải?” Nhung Nhung lướt đến, chớp đôi mắt long lanh to tròn quan sát Sương Xung, giống như muốn dùng đôi mắt của mình nhìn thấu hết hắn từ trong ra ngoài vậy.
Sương Xung nói: “Bộ y phục này của Linh Chí trông rất đẹp, chỉ tiếc máu dính trên đó e là khó mà tẩy cho hết.”
Nhung Nhung hớn hở: “Ta có rất nhiều y phục đẹp, còn có rất nhiều thịt Sao Cát Ngưu, ta sẽ cho ngươi hết. Ngươi có muốn song tu với ta không?”
“Ý ngươi muốn nói đến ‘thuật Thái Bổ27’ sao?” Sương Xung cảm thấy chuyện này khá mới mẻ.
“Đúng đúng! Ngươi lấy của ta hay ta lấy của ngươi cũng được, đều nghe theo ý ngươi hết.” Nhung Nhung hí hửng, “Chắc là ngươi chưa biết ta, ta tên Nhung Nhung, là sinh tử chi giao28của Linh Chí đấy!”
27 Cách gọi khác của việc mây mưa nam nữ, chỉ việc lấy âm bổ dương.
28 Bạn bè cùng trải qua hoạn nạn, sống chết.
Linh Chí ngồi lặng lẽ dưới đất ăn thịt bò, hoàn toàn không quan tâm việc xảy ra bên cạnh mình.
“Nếu ngươi không thích dáng vẻ nữ tử xinh đẹp thì ta sẽ hóa ra hình dạng lông mượt.” Nhung Nhung càng nhìn Sương Xung càng thấy thích, “Ta biết ngươi tên gì, Linh Chí từng kể về ngươi cho ta. Nghe nói sau này hai người sẽ là một đôi... Chuyện đó cũng không sao, ta có lòng với ngươi, cũng không nỡ rời xa Linh Chí, ở chung với nhau cũng là một chuyện cực kỳ vui. Trong tộc các ngươi chắc chắn không có những người đáng yêu lanh lợi như ta đâu.”
Nụ cười trên khóe môi Sương Xung mở rộng hơn, cho dù Nhung Nhung có nói những lời vô sỉ đến đâu, hắn cũng chỉ cười mà không đáp. Hắn vừa không bị chọc cho đỏ mặt, cũng không hề nổi giận, càng chẳng giống với Linh Chí trước đây hoàn toàn không hiểu Nhung Nhung đang nói gì. Hắn cứ nhìn dáng vẻ của Nhung Nhung, giống như đang ngắm nghía một món đồ chơi rất thú vị vậy.
Nhung Nhung chưa từng gặp người nào như vậy, bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng mà cúi mặt trước ánh mắt chăm chú của hắn. Khi nàng ta cảm thấy sự ngượng ngùng của mình đã đủ làm người khác động lòng rồi, định ngẩng đầu lên hỏi Sương Xung có bằng lòng không, mới phát hiện ra trước mặt làm gì còn bóng dáng của Sương Xung nữa, ngay cả Linh Chí cũng đã đi mất.
Nhung Nhung tức giận giậm chân đành đạch, định đuổi theo, song chợt phát hiện thân pháp đi lại như bay của mình đột nhiên không còn nữa, hai chân như bị dán chặt xuống mặt đất.
“Chỉ biết gây chuyện, thể diện của ta sắp bị ngươi làm cho mất hết rồi.” Có tiếng người thở dài nói sau lưng nàng.
Nhung Nhung phẫn nộ nói: “Có mất mặt thì cũng là mặt của tôi, ông là ai chứ?”
“Ha ha, cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng nói chuyện với ta rồi.”
“Ai thèm nói chuyện với ông? Tôi không quen ông.”
“Thả cho ngươi rong chơi ở nhân gian một thời gian, không những không trưởng thành mà lại còn càng lúc càng không biết lớn nhỏ.” Người kia khẽ mắng.
“Không phải ông bảo Lê Luân và Tuyên Minh bắt trói tôi quay về sao?” Nhung Nhung giận dữ quay đầu, vừa hay nhìn thấy gương mặt tươi cười của Thanh Dương Quân.
“Đừng đổ mọi chuyện lên đầu ta, ta sao có thể làm ra chuyện nhọc công mà lại không được lòng người khác như vậy chứ?”
Nhung Nhung nghe ông nói không liên quan đến chuyện này, không những không nguôi giận mà trong lòng ngược lại còn dâng lên một cảm giác cay đắng khó tả. Nàng cắn môi rồi nói: “Phải rồi, ông hơi đâu mà quan tâm đến tôi.”
“Ta không cần phải sai người bắt ngươi về, ba ngàn năm có là gì, ngươi sớm muộn cũng sẽ quay về thôi.” Thanh Dương dùng bàn tay khuyết một ngón khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của Nhung Nhung, thong dong nói: “Nhung Nhung Nhi, ngươi cũng không nỡ rời xa ta!”
Nhung Nhung né đầu sang một bên, nước mắt trào ra, căm phẫn nói: “Hừ, ông xem giờ ông đã thành ra bộ dạng thê thảm gì rồi!”
Thanh Dương bất lực thu tay lại, nhân tiện sờ lên má của mình: “Ta đã già rồi, không còn đẹp nữa đúng không? Nhưng ngươi chê bai ta như thế chung quy cũng không hay chút nào!”
“Từ lâu ông đã không còn là người đẹp nhất trong lòng tôi nữa!” Nhung Nhung cố mạnh miệng, nhưng nét mặt thì đã không còn cứng rắn nổi nữa, bật khóc nức nở. Nước mắt trào ra khiến dáng vẻ thê thảm của người trước mặt nhòa đi, như thế nàng sẽ có thể vờ như người ấy vẫn luôn là một thiên thần nhàn hạ, lười biếng, sau khi chơi thua trò Đầu Hồ trong Bích Mai Lâm thì hay giở trò ăn vạ.
Khi ấy người chỉ mới hơn hai vạn tuổi, nếu so với các thượng thần thượng cổ khác thì vẫn được xem là niên thiếu, thích đi rong chơi khắp nơi, bay xuyên qua khắp chốn Cửu Thiên, thoải mái vui đùa ca hát, đám loan điểu phụng hoàng vẫn luôn hưởng ứng người.
Vào những lúc Nhung Nhung gây họa rồi bị Ly Châu đại thần bắt trói treo lên cành cây Lang Can, người thường mượn hơi rượu chưa tan, xõa tóc đi chân trần, cầm trường kiếm trong tay vội vã xông vào Đế Cung đòi phải thả nàng ra.
Tay người khi ấy vẫn đủ ngón, mái tóc không hề nhuốm bạc, đôi mắt vẫn sáng long lanh, bị Thiên Đế trách phạt vẫn không quên xúi giục con chồn tím trong lòng mình :”Nhung Nhung Nhi ngoan, ngươi mau mang nửa bình Tư Vô Tà đến đây cho ta.”
“Bắt đầu từ khi nào vậy?” Nhung Nhung vừa lau nước mắt vừa hỏi.
Nàng vừa nhìn là đã nhận ra, Thanh Dương đang trải qua giai đoạn “Thiên Nhân Ngũ Suy”: Nguyên linh suy sút, hào quang lụi tắt, thanh khiết không còn, niềm vui tiêu tan, thiên nhãn mờ đi. Đây chính là những dấu hiệu cho thấy thiên thần đang dần tiêu vong, không thể sống được giữa thiên địa sau khi Phủ Sinh bị vỡ, linh khí tiêu tàn nữa. Nếu không kịp thời đến ngủ tại Quy Khư thì khi những dấu hiệu kia đạt đến đỉnh điểm, thiên thần ấy sẽ tan biến, cho dù có là thần linh bất tử bất diệt cũng không thể tránh khỏi. Năm xưa Thiên Đế chính vì trông thấy những dấu hiệu “Thiên Nhân Ngũ Suy” xuất hiện nên mới bất đắc dĩ phải mau chóng quy tịch.
“Xảy ra sớm hơn so với dự liệu của ta.” Thanh Dương gượng cười. Thương tích ông phải chịu trong trận chiến Cô Mộ Sơn không thể xem là quá nặng, khi ấy lại đang tuổi tráng kiện, thiên linh cái sáng rực, thích ứng với việc thiên địa suy tàn tốt hơn so với các thần linh khác, vậy nên mới trở thành đối tượng phù hợp nhất để tiếp nhận Côn Luân Khư, thống lĩnh chư thần, một mình ở lại.
Nhung Nhung cũng biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng đúng như lời Thanh Dương nói, mấy dấu hiệu này thật sự đến quá nhanh, thảo nào ông phải mạo hiểm lên Tam Hư Giới bế quan tu luyện để giữ được cơ thể này. Nếu không phải do việc đúc Phủ Sinh Tháp hao tổn quá nhiều tu vi, lại còn phải mấy lần ra tay cứu vãn vết nứt của Phủ Sinh Tháp thì ông vốn sẽ còn cầm cự được lâu hơn thế này.
“Ông không về Quy Khư, còn chờ gì nữa? Chẳng may Cam Châu Độ Khẩu mà biến mất thì ông muốn đi cũng không đi được nữa đâu!” Nhung Nhung dù giận đến đâu cũng không thể nhìn ông ngồi yên chờ chết được.
“Nếu chẳng may ta không cầm cự được, đến lúc nhất định phải quy tịch thì ngươi sẽ cùng đi với ta chứ?”
Nhung Nhung nghẹn ngào nói: “Tôi không đến cái nơi tệ hại lạnh lẽo ấy đâu.”
“Chính vì nơi ấy lạnh lẽo nên ngươi càng không nên nhẫn tâm bỏ ta ở đó.” Thanh Dương nói rất hợp lý.
Ông ta dám nói mình bỏ rơi ông ta, vậy mà cũng nói ra được! Nhung Nhung giận đến choáng váng, cuối cùng ngồi phịch xuống đất lau nước mắt. Rõ ràng chính ông đã bỏ mặc nàng ở Thương Linh Thành, không thèm đoái hoài, sau đó lại hết lần này đến lần khác khiến nàng đau lòng.
“Ông thật sự quá xấu xa mặt dày!” Nhung Nhung chỉ thẳng vào mũi Thanh Dương mà nói.
“Còn không mau hạ móng của ngươi xuống? Ngươi quên mất ta là chủ nhân của ngươi rồi sao?”
Thanh Dương sa sầm nét mặt, Nhung Nhung hạ tay xuống định bỏ đi, nhưng hai chân bước đi mà cứ ở nguyên tại chỗ.
“Ta bảo ngươi hạ móng xuống, chưa bảo ngươi đi... Trước mặt bao nhiêu người, vung tay múa chân còn ra thể thống gì.... Ngươi còn dám chỉ vào mặt ta... Được, được! Ngươi thích chỉ thì chỉ đi, tay giơ lên như thế không mỏi à?”
“Diên Linh ơi Diên Linh, Thiên Nhân Ngũ Suy mà cũng không thể làm cho mặt ông bớt dày đi được.” Nhung Nhung giận đến mức ngay cả tên húy của Thanh Dương mà cũng dám gọi ra.
Hai mày Thanh Dương giãn ra, với dáng vẻ già nua hiện giờ của ông thì chỉ khi cười, ông mới lấy lại được phần nào phong thái phong trần của năm xưa. Điệu bộ ăn vạ của ông cũng vẫn giống hệt như Diên Linh ở Bích Mai Lâm năm nào: “Quyết định rồi đấy nhé! Đợi sau khi ta xử lý xong trọng trách trên vai rồi thì ngươi sẽ cùng ta về Quy Khư. Ngươi mà không đi thì ta cũng không đi đâu!”
“Tôi cũng có việc mà tôi cần làm, còn có những bằng hữu mới nữa, tôi không thèm quan tâm ông đâu.” Nhung Nhung giận dỗi nói mà không nhìn ông.
“Tốt quá rồi. Ngươi cứ đi làm việc mà ngươi muốn làm, cũng có thể rong chơi với bằng hữu của mình.” Thanh Dương đưa tay gạt bàn tay sắp chọt vào mũi mình của Nhung Nhung xuống, “Chỉ có điều mấy chuyện như song tu, ta khuyên ngươi đừng nên nghĩ nữa, chuyện đó vô dụng đối với việc tu luyện của ngươi... Mà ngươi có lẽ cũng không bao giờ toại nguyện được.”
Nhung Nhung bị dáng vẻ cười cợt của Thanh Dương làm cho điên tiết, nổi giận đùng đùng nói: “Ai bảo tôi không bao giờ toại nguyện? Chẳng qua là tôi đang giữ mình thôi... Đều tại ông, tại ông! Tại sao ông lại biến tôi ra dáng vẻ vừa không đẹp vừa vô dụng thế này?”
“Ai dám bảo Nhung Nhung Nhi của ta không đẹp?” Thanh Dương bật cười, “Ngươi từ bé đã ở bên cạnh ta, ta vất vả bỏ bao công sức nuôi ngươi trưởng thành, chỉ cần ngươi có lòng tu luyện thì chắc chắn sẽ thành chính quả, tất cả là do ngươi đã quá lười biếng thôi.”
Ông vẫy tay tỏ ý bảo nàng đến gần rồi thản nhiên chìa bàn tay gầy trơ xương của mình ra trước mặt nàng.
Nhung Nhung ngẩn người, sau đó cắn môi từ chối: “Tôi không thèm!”
“Ngươi chê ta à?” Thanh Dương cúi mặt nhìn bàn tay khiếm khuyết của mình. Nhung Nhung mím môi, khó khăn lắm mới thu lại được mấy giọt nước mắt sắp trào ra. Cách đây rất lâu rất lâu nàng từng bị ốm nặng một trận, tại sao bị ốm thì không nhớ rõ nữa, chỉ biết mình đã trải qua một thời gian dài nằm liệt giường, thần trí mê man. Thanh Dương thường lấy máu ở ngón tay cho nàng uống, từ đó nàng mới dần dần lấy lại dáng vẻ lanh lợi hoạt bát. Nhưng những ký ức xa xôi đó đã trở nên hỗn loạn, lúc thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ, giống như khi người ta vừa thức dậy vào buổi sáng cố nhớ lại giấc mơ của mình đêm qua vậy, chỉ có niềm vui nỗi buồn và yêu thương căm hận là rõ rệt, còn những chi tiết thì không quan trọng.
Sau này bọn họ trở mặt, ba ngàn năm trước Nhung Nhung nổi giận quyết tâm rời bỏ Côn Luân Khư, từ đó không bao giờ uống giọt máu nào của Thanh Dương nữa, ngày nào cũng ở dưới phàm trần uống rượu say sưa, pháp lực ngày càng suy giảm, mối liên hệ linh lực với ông cũng ngày càng nhạt đi.
“Ta không còn được như trước nữa, nếu ngươi không ở trước mặt thì ngay cả khi ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng không cảm nhận được. Ngươi muốn ta bế quan ở Tam Hư Giới mà trong lòng cứ phải canh cánh bất an sao?”
Nhung Nhung gạt một giọt nước mắt chảy xuống khóe môi, lắc người hóa thành con chồn tím rồi nhe răng cắn một cái vào đầu ngón tay của Thanh Dương.
Khi quay về Côn Luân Khư, Lê Luân đứng trên tầng mây nhìn đám Bạch Ô Nhân vẫn bình yên vô sự và Mao Nhung Nhi đang nhảy nhót tung tăng bên dưới, cảm thấy cơn giận vẫn không nguôi đi được, bực dọc nói thẳng: “Chủ thượng nể tình xưa cũ, thật sự đã quá nhân từ với bọn chúng rồi, người không sợ làm nguội lạnh đi lòng dạ của chúng thuộc hạ ở Côn Luân Khư sao?”
“Làm ấm lòng dạ của các ngươi thì đã sao? Nếu diệt cả Bạch Ô thị, ngươi có thủ tháp được thay cho họ không?” Thanh Dương không mảy may quan tâm, “Còn về Nhung Nhung Nhi, ta đúng là có hơi thiên vị. Đến tuổi của ta rồi thì những tật xấu cũ thường sẽ khó mà thay đổi được.”
“Nhưng...”
Lê Luân còn đang định nói thêm gì đó, nhưng bị Tuyên Minh ngăn lại.
“Chủ thượng đang bế quan lại bị làm phiền, chắc chắn đã bị tổn hại, lúc này ngài đừng nên dây dưa thêm nữa.” Tuyên Minh có lòng khuyên nhủ, “Huống hồ chủ thượng là người anh minh, chắc chắn có dự tính của riêng mình.”
Lê Luân nhìn Thanh Dương càng lúc càng đi xa rồi lạnh lùng nói với Tuyên Minh: “Sao trước nay ta không nhận ra ngươi là người ‘tình thâm nghĩa trọng’ thế này nhỉ?”
Tuyên Minh vờ như không nghe ra ý mỉa mai của Lê Luân: “Đêm nay thật sự quá nguy hiểm, Bạch Ô thị cho dù không thể giành phần thắng, nhưng nếu bọn chúng muốn thì vẫn có thể an toàn rút lui. Chủ thượng nếu không xuất quan thì đến lúc đó ngài định ăn nói thế nào đây?”
“Đợi đến khi ngươi thay ta đảm nhận chức thần hộ vệ này rồi hẵng nói cũng không muộn.”
“Lời này của Lê Luân thần quân là có ý gì...”
“Thật đáng tiếc, trên trời dưới đất bây giờ chỉ còn lại những kẻ cố chấp.” Thanh Dương buông thõng vai, buồn bực lẩm bẩm. Trước khi quay trở lại Tam Hư Giới, ông cúi đầu nhìn hai cái lỗ nhỏ còn rướm máu trên ngón tay của mình rồi bất lực cười lên một tiếng.