L
inh Chí trên người đang bị thương, ở trước mặt Sương Xung hắn không cố gắng gượng nữa, tìm một góc vắng người mà ngồi xuống, Sương Xung cũng ngồi bên cạnh hắn.
“Đây là cái gì?” Sương Xung nhận lấy thứ Linh Chí vừa đưa sang.
“Thịt Sao Cát Ngưu khô, ngươi nếm thử đi.”
Sương Xung xé miếng thịt bò khô đưa vào miệng nhai chầm chậm.
Bạch Ô Nhân sở dĩ ít bước chân ra thế giới bên ngoài là do họ cần phải ăn linh lực. Hiện giờ bên ngoài Tiểu Thương Sơn, cho dù là thiên địa thanh khí hay vạn vật nguyên linh thì cũng đều vô cùng ít ỏi, họ một khi đi quá xa thì sẽ khó mà sống được. Đây cũng là lý do vì sao Sương Xung chỉ dẫn mười mấy thiếu niên đến giải vây cho Linh Chí, vì người tuổi tác càng cao thì càng phụ thuộc vào linh khí. Vừa rồi số nguyên linh thiên binh mà họ hấp thu được vốn là một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng tiếc là phải nghe theo lệnh của Thanh Dương quân mà trả lại hết, điều này có nghĩa là đám người của Sương Xung đã mất đi “lương thực”, khó mà ở lại lâu.
Trong tay Linh Chí vẫn nắm giữ hồn phách của Tạ Trân, vừa rồi hắn đã thử đưa hồn phách này quay trở vào trong thi thể của Tạ Trân, nhưng cũng chỉ vô ích.
Sương Xung từng nghe nói đến người bằng hữu người phàm của Linh Chí, lần trước hắn đã từng bao che cho Linh Chí đi gặp mặt “A Vô Nhi” lần cuối, không ngờ lần này khi gặp lại, cái tên “A Vô Nhi” đã đổi tên này lại chết thêm một lần nữa.
“Thả cho hồn phách hắn đi chuyển thế đi.” Sương Xung khẽ vỗ lên vai Linh Chí.
Bàn tay Linh Chí nắm chặt rồi lại buông ra, thất phách của Tạ Trân theo tam hồn từ từ bay xa. Lần này nếu hắn theo Sương Xung quay về thì e rằng cho đến tận lúc chết cũng sẽ không thể bước ra ngoài Tiểu Thương Sơn nửa bước. Cho dù A Vô Nhi có chuyển thế bao nhiêu lần thì họ cũng sẽ mãi mãi không thể gặp lại nhau.
Thường Vũ bị chặt đứt cánh tay đang ngồi ở nơi xa điều hòa khí huyết dưỡng thương, những người bằng hữu mặc áo đen xung quanh trên người cũng vương đầy máu. Thiên binh vẫn chưa rút đi hết, Lê Luân đã thu Bát Nhã Chung lại, nhưng Linh Chí biết cơn hận của hắn khó mà thu về được.
“Có phải ta đã gây ra họa lớn rồi không?” Linh Chí ủ rũ nói với Sương Xung. Trước nay hắn luôn xem thường tất cả mọi thứ, không biết trời cao đất dày, nhưng bây giờ mới biết mình đã quá tự phụ.
Hắn không sợ chết, chỉ sợ liên lụy người bên cạnh.
“Cánh tay của Thường Vũ không phải là do ngươi chặt đứt, sau khi về, đại chấp sự hẳn sẽ có cách phục hồi lại cho hắn.” Sương Xung bình tĩnh nói, “Nếu ý ngươi muốn nói đến U Đô và thù oán với Côn Luân Khư thì Bạch Ô thị hiện giờ còn sợ thù địch sao? Chuyện cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa. Đại chưởng chúc còn chưa nói gì thì làm gì đến lượt ngươi phải lo lắng.”
“Người...” Vừa nhắc đến đại chưởng chúc, hai mày của Linh Chí lại càng cau lại.
“Nếu không được sự cho phép của đại chưởng chúc, ngươi tưởng ta có thể xuất hiện ở đây sao? Người từ lâu đã biết Thổ Bá sẽ lên Côn Luân Khư cáo trạng. Thổ Bá vừa mới rời đi, người đã sai ta dẫn mọi người đến ‘bắt’ ngươi đấy.” Sương Xung khẽ cười nói, “Đại chưởng chúc có nghiêm khắc với ngươi đến đâu thì trong lòng vẫn luôn che chở cho ngươi. Người sẽ không để ngươi phải chịu sự ức hiếp của người khác ở bên ngoài đâu.”
“Đại chấp sự thì sao? Người có nói gì không?” Linh Chí mau chóng nhận ra Sương Xung từ sau khi đến đây thì không hề đề cập gì đến Ôn Kỳ. Linh Chí có tình cảm sâu nặng nhất với Ôn Kỳ, hắn gặp chuyện, Ôn Kỳ chắc chắn không thể không có câu dặn dò nào.
Sương Xung thi thoảng lại xé miếng thịt bò khô trong tay, một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm nói: “Sau khi ngươi rời khỏi Tiểu Thương Sơn, đại chưởng chúc đã trách phạt đại chấp sự vì đã không ngăn ngươi lại, phạt người phải quỳ ở Lương Phong Ao, không nói không nghỉ không ăn không ngủ. Lần này ta ra ngoài có đi ngang qua người, nhưng cũng không thể nói gì với người.”
“Chuyện này sao có thể đổ trách nhiệm lên đầu người... Bây giờ ta sẽ về gặp đại chưởng chúc nói cho ra lẽ!” Linh Chí cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hắn ra bên ngoài đã gần một năm, vậy là đại chấp sự đã phải quỳ ở Lương Phong Ao gần một năm.
“Tác phong hành sự của đại chưởng chúc, ngươi còn không rõ sao? Mấy vị đại trưởng lão đều không dám mở miệng cầu xin. Ngươi mà đi cầu xin thì chỉ khiến đại chấp sự bị phạt nặng hơn thôi.” Sương Xung lãnh đạm nhìn Linh Chí đang đứng bật dậy.
“Ta... Ta đã sai rồi!” Linh Chí thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lại, cảm thấy như có hàng trăm móng vuốt đang cào xé tim mình.
“Chuyện này không liên quan gì đến ngươi cả.” Sương Xung kéo Linh Chí ngồi xuống. Hắn sẽ không nói lời giả dối với Linh Chí, nếu thật sự phải oán hận thì có một người khác mà hắn cần phải oán hận.
“Mấy năm trước đám Chuột Hỏa Cán có biểu hiện phản kháng, đại chấp sự vì chuyện này mà bị phạt đánh hai trăm roi, ta chính là người phụng mệnh hành hình. Trước mặt người trong tộc và đám Liệu Nô, người bị đánh cho mình mẩy không còn chỗ nào không bị thương. Khi ấy ngươi vẫn đang tĩnh tọa ở Đồi Gương, đại chấp sự dặn dò ta không được nói cho ngươi biết chuyện này. Lần này khi bị quỳ ở Lương Phong Ao cũng thế, đó là nơi bao nhiêu tiểu bối đi qua đi lại, đại chưởng chúc rõ ràng cố tình muốn sỉ nhục người!”
Linh Chí nghe vậy, lặng lẽ úp mặt vào lòng bàn tay.
“Chỉ nghe ta kể thôi ngươi đã không chịu nổi rồi, trong khi ta phải tận mắt chứng kiến, tận mắt hành hình. Ta và ngươi từ bé đã nhận sự giáo huấn của đại chấp sự, ngươi có hiểu trong lòng ta lúc ấy cảm thấy ra sao không?” Sương Xung giật bàn tay đang che mặt của Linh Chí ra, giọng nói vẫn mạnh mẽ, nhưng khóe mắt đã đỏ lên, “Lúc trước, ta luôn tưởng đại chưởng chúc mệt mỏi vì Phủ Sinh Tháp nên khó tránh khỏi tâm tư u uất, tính tình càng lúc càng nóng, gặp việc gì cũng chỉ biết khiển trách những người thân thiết nhất bên mình. Nhưng sau này mới hiểu ra, chuyện này không liên quan đến Phủ Sinh Tháp, không liên quan đến người khác, mà rõ ràng là do bà ấy có oán hận với Ôn Kỳ. Bà ấy hận Ôn Kỳ trong lòng vốn chưa bao giờ có bà ấy, năm xưa nếu không phải ở trận chiến Loan Đài, Liên Phách may mắn chiến thắng thì Ôn Kỳ tuyệt đối sẽ không chấp nhận ở bên cạnh bà!”
Linh Chí vốn cũng cảm thấy bất bình cho đại chấp sự giống như Sương Xung, song hắn hoàn toàn không ngờ Sương Xung lại có thể nói ra những lời vô lễ như vậy. Hắn sững sờ nhìn Sương Xung, khuyên nhủ theo bản năng: “Đây không phải lời mà ngươi nên nói đâu.”
“Nhưng đó là tội mà Ôn Kỳ phải chịu sao? Người không nói gì cả, chỉ biết nhẫn nhịn, việc gì cũng đều nghĩ thay cho Liên Phách. Luận về thiên tư, luận về tài năng, người không có điểm nào thua kém Liên Phách cả, người chỉ thua ở chỗ quá lương thiện mà thôi.” Sương Xung không hề có ý muốn dừng lại. Suốt một năm qua, hắn đã xung phong nhận nhiệm vụ trấn thủ Lương Phong Ao, để mỗi ngày có thể nhìn thấy bóng dáng quỳ ở đó của Ôn Kỳ. Mưa sa gió thổi, đông qua hè đến, Ôn Kỳ cứ quỳ bất động ở chỗ đó. Không ai hiểu được nỗi căm phẫn trong lòng của Sương Xung khi thấy cảnh ấy, hắn không thể đi cầu xin, cũng không thể nói được với ai, càng không thể chịu phạt thay cho Ôn Kỳ. Nếu ngay cả trước mặt Linh Chí mà cũng không thể nói ra điều này chỉ còn cách tức mà chết, “Ôn Kỳ đáng lẽ đã có thể trở thành người đứng đầu Bạch Ô, cho dù người không có ý đó, thì một người như vậy cũng vẫn nên được hưởng một cuộc sống tốt hơn, vậy mà bây giờ lại phải cúi đầu chịu đủ mọi giày vò trước mặt một người mà mình hoàn toàn không hề yêu.”
“Mấy lời đồn đó mà ngươi cũng tin sao?”
“Được, chuyện qua rồi không nhắc lại nữa. Liên Phách đã có được chức vị đại chưởng chúc rồi, cũng đã được ở bên Ôn Kỳ như ý nguyện rồi, tại sao lại không thể đối tốt với người hơn một chút? Mấy hình phạt mà ta vừa kể chỉ là những gì mà tất cả mọi người tận mắt chứng kiến. Mấy vết thương lớn nhỏ trên người của người có bao giờ lành hẳn đâu, ai biết được Liên Phách đã làm những gì với người nữa! Có lần ta có chuyện đến tìm bà từ sáng sớm, còn tận mắt nhìn thấy Ôn Kỳ phải quỳ ở...”
“Ta không muốn nghe mấy chuyện này, không được nói nữa!” Linh Chí không nhịn được nữa mà quát lên.
“Rốt cuộc vẫn là cốt nhục tình thâm, bình thường thì tỏ vẻ xa cách, nhưng cuối cùng vẫn cứ bảo vệ cho người thân, không cho người khác nói động nửa lời.” Sương Xung hạ giọng nói.
“Ngươi đừng quên, đại chưởng chúc luôn xem trọng ngươi nhiều hơn ta. Đại chấp sự đối xử với ngươi cũng hệt như con ruột. Là con cháu vãn bối, có vài việc không đến lượt chúng ta quản đâu.”
“Ngươi là con của Ôn Kỳ, nhưng ta không phải... Mà ta cũng không muốn. Đến tận bây giờ ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Ta vì Ôn Kỳ nên mới vất vả học hành, cũng vì Ôn Kỳ nên mới nghe theo mọi sắp xếp. Tấm gương của Liên Phách đã cho chúng ta thấy rõ, chỉ có trở thành kẻ mạnh nhất thì mới có thể có được người mà mình yêu.”
“Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?” Linh Chí hoảng hốt đưa mắt nhìn ra bốn phía, cũng may mấy bằng hữu đều đứng khá xa, giọng của họ lúc này cũng rất khẽ.
“Đương nhiên. Ta còn biết, cho dù ngươi không ủng hộ ta, cho rằng ta đã điên rồi thì cũng sẽ không bao giờ bán đứng ta.” Sương Xung mỉm cười nhìn Linh Chí, giọt lệ trong mắt đã được hắn ngăn lại kịp thời.
Từ bé, Sương Xung đã như thế, trông thì có vẻ nho nhã ôn hòa, nhưng thật ra tính cách còn mạnh mẽ hơn cả Linh Chí. Ôn Kỳ là người hiểu rõ họ nhất, ông từng nói, Linh Chí giống như lưỡi đao băng, bén mà mỏng, khi gặp nóng sẽ tan ra, còn Sương Xung lại như tiếng chim hót giữa không trung, tiếng nước chảy dưới suối sâu.
“Ngươi có thể không nói!” Linh Chí lạnh lùng nói.
“Ta đã biết mình không còn làm được gì nữa rồi, cho nên đành tìm ngươi nói ra một lần cho thỏa.” Sương Xung ôn tồn nói, “Ta hận những việc Liên Phách đã làm với Ôn Kỳ, nhưng ta cũng hiểu rất rõ, ta đã ra đời muộn hai ngàn năm rồi! Họ sẽ không rời xa nhau, có chết cũng sẽ chết chung. Liên Phách cho dù tính cách có tàn nhẫn đến đâu thì đối với Bạch Ô thị, bà ấy cũng đã rất tận lực. Cho dù có một ngày, ta thay vào vị trí của bà ấy thì cũng chưa hẳn có thể làm được tốt hơn. Trước khi đạt ba trăm tuổi, ta sẽ dẹp bỏ hết mọi cuồng vọng, học cách sống vì Phủ Sinh Tháp.”
Linh Chí lặng yên không nói.
Sương Xung hỏi: “Những tâm sự sâu thẳm này của ta có phải khiến người ta phỉ nhổ không? Ngươi mong ta sẽ giấu ngươi chuyện này sao?”
“Ngươi thật sự không nên có suy nghĩ ấy! Nhưng mọi chuyện chỉ luận hành động chứ không luận suy nghĩ, ngươi... ngươi cũng chưa làm gì sai cả.” Linh Chí nghiêm túc nói, nói xong thì khẽ thở dài một tiếng, “Sau này không được nhắc lại chuyện này, chẳng may bị đại chưởng chúc biết được thì hậu quả khó lường.”
Sương Xung mỉm cười, đây chính là Linh Chí mà hắn vẫn biết, không hề thay đổi chút nào.
“Linh Chí, cả ta và ngươi đều không có lựa chọn, nhưng ngươi trước nay chưa bao giờ có chút không cam tâm nào sao?”
“Sao phải không cam tâm?” Linh Chí mặt đầy thắc mắc.
“Suýt nữa ta quên mất, ngươi từ bé đã thiếu đi năng lực này rồi, cho nên không hiểu gì cả!” Nụ cười trên khóe môi Sương Xung từ từ rõ rệt hơn, “Ngươi qua đây, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Linh Chí càng ngạc nhiên hơn, những lời đại nghịch bất đạo vừa rồi, Sương Xung vẫn có thể thản nhiên nói ra được, vậy còn việc gì bí mật đến mức phải kề tai nói nhỏ chứ?
Hắn vừa nghĩ xem rốt cuộc còn chuyện gì đáng sợ hơn cả tâm sự vừa rồi của Sương Xung, vừa ngập ngừng kề sát lại phía hắn.
Sương Xung đưa miệng về tai hắn, hai môi khẽ mở ra, nhưng Linh Chí chẳng nghe được gì cả. Hắn ngơ ngác quay đầu sang, lập tức cảm nhận được môi của Sương Xung lướt qua má mình.
Môi của hai người sắp chạm nhau, Linh Chí liền lặng lẽ lùi lại, lặng lẽ né tránh.
“Sao thế? Sau này ta và ngươi sẽ là phu thê mà.” Sương Xung nói đầy ẩn ý.
“Trên mặt ta toàn là máu.” Linh Chí giải thích xong, thấy Sương Xung vẫn cứ cười liền cau mày nói tiếp, “Ngươi định nói gì, tai của ta rất thính, không cần phải đến gần mới nghe rõ đâu.”
“Ta định nói, thế này cũng tốt, ngươi là người chí thân của ta, sau này ít ra sẽ không trở thành một đôi oán hận nhau.” Sương Xung nói, “Việc hôm nay đã xong, ta phải về Tiểu Thương Sơn rồi.”
Linh Chí ngẩn người, bởi Sương Xung nói người về Tiểu Thương Sơn là “ta” chứ không phải “chúng ta”.
“Thế còn ta? Không phải ngươi phụng mệnh áp giải ta về sao?”
“Nhưng ta nhất thời bất cẩn, không thể bắt được ngươi về. Cùng lắm sau khi về ta cũng sẽ bị phạt quỳ ở Lương Phong Ao, chuyện này cũng chẳng có gì là tệ cả.” Sương Xung đứng dậy, truyền hết số linh khí hấp thu được trên đường đến đây sang cho Linh Chí rồi dặn dò, “Ta biết ngươi ra bên ngoài hẳn có lý do của mình, nhưng sau này làm chuyện gì cũng phải thật cẩn thận, gặp chuyện không được liều mạng đối đầu. Còn nữa, trước ba trăm tuổi phải trở về, nếu không người đi bắt ngươi về không phải chỉ có ta đâu.”
Linh Chí gật đầu. Hắn nhìn Sương Xung, lồng ngực chợt cảm thấy nóng bừng, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Cũng may Sương Xung hiểu hết, gật đầu cười nói: “Thịt khô mùi vị rất ngon, ngươi cho ta thêm một ít đi. Chừng này không đủ, những bảo bối như Quy Sơn Phi Ngư, ngươi phải tìm thêm vài món nữa cho ta mới được... Ta sẽ ở Tiểu Thương Sơn đợi ngươi, đến lúc đó hai chúng ta sẽ tỷ thí một trận ra trò, xem ngươi có nghĩ ra chiêu thức nào để ngăn chặn mũi tên của ta không.”
“Nhưng ngươi vẫn chưa nói rõ, rốt cuộc ta phải hiểu điều gì? Tại sao phải có điều không cam tâm?” Nghi hoặc trong lòng Linh Chí vẫn chưa được giải.
“Ngươi đấy, vẫn thiếu một thứ, ta có nói ra thì ngươi cũng không hiểu đâu. Cứ ở bên ngoài thêm một khoảng thời gian, nói không chừng ngươi sẽ có thu hoạch khác.” Ánh mắt Sương Xung như vô tình như hữu ý lướt qua người Thời Vũ, bất giác bật cười, “Người bằng hữu giỏi biến hóa của ngươi đúng là rất lợi hại, không những Bàn Linh bị hắn mê hoặc thần hồn điên đảo mà ngay cả ta cũng sắp bị thuật Nhiếp Hồn Hóa Cảnh của hắn nhìn thấu hết cả rồi.”