T
rong số mười hai thiếu niên Bạch Ô theo Sương Xung ra ngoài lần này, người bị thương nặng nhất chính là Thường Vũ, bị chặt đứt một cánh tay, còn số còn lại đều không có gì đáng ngại. Những khi bọn họ tu luyện ở Tiểu Thương Sơn, chuyện bị thương đổ máu là hết sức bình thường, vậy nên cũng không để tâm lắm.
Sương Xung xử lý xong vết thương của Thường Vũ mới đứng dậy, nhìn kỹ Linh Chí đang đứng lặng lẽ sau lưng Thường Vũ.
“Ngươi còn không mau quỳ xuống?” Sương Xung lạnh lùng cất tiếng.
Linh Chí cúi đầu không nói gì, cũng không quỳ xuống.
“Để ta xem xương của ngươi cứng đến đâu!”
Sương Xung ra tay nhanh như chớp, định đè lên vai Linh Chí, Linh Chí lách người né tránh, mới nói đến đây thôi mà hai người đã ra tay giao chiến luôn rồi.
Thời Vũ đương nhiên không thể ngồi yên nhìn Linh Chí gặp chuyện, lập tức ra tay tương trợ, nhưng bị Bàn Linh chặn ngay trước mặt.
“Cứ để họ đánh nhau đi, ngươi đừng làm loạn thêm nữa.” Bàn Linh vẻ mặt rất thản nhiên.
Hai người kia đều có thân pháp lợi hại, chiêu thức cũng khá giống nhau, trong chớp mắt đã giao đấu được mấy chiêu rồi.
Thời Vũ có thể nhận ra Sương Xung đang dần dần chiếm thế thượng phong, liền hừ một tiếng: “Trên người Linh Chí còn đang bị thương, hắn ta thắng được cũng chẳng vẻ vang gì.”
“Đừng vội, sắp rồi sắp rồi.” Bàn Linh đánh giá.
Quả nhiên, bọn họ vừa dứt lời, đoản chủy của Sương Xung đã nhằm thẳng vào yết hầu của Linh Chí. Nhưng Linh Chí không hề né tránh, ngón tay chỉ đưa một vật ra, chặn được mũi dao lúc này cũng đã khựng lại.
“Vảy đuôi Quy Sơn Phi Ngư?”
Sương Xung hai mắt sáng rực, Linh Chí lại vung vẩy bàn tay trong lúc Sương Xung thu tay về: “Không phải nói muốn xem xương ta cứng đến đâu sao?”
“Tất nhiên là cứng như kim thạch rồi!” Sương Xung nói không ngần ngại rồi vui vẻ nhận lấy vảy đuôi Quy Sơn Phi Ngư, hai người sau đó nhìn nhau mỉm cười.
“Lúc ra ngoài ta còn lo ngươi ở bên ngoài chỉ lo rong chơi mà lơ là tu luyện, khi quay về sẽ bị trách phạt. Nhưng bây giờ xem ra ngươi cũng không đến mức chểnh mảng.” Sương Xung cất đoản chủy đi rồi khẽ vuốt mấy sợi tóc do dính máu mà bết lại của Linh Chí, nhẹ nhàng nói, “Ngươi xem dáng vẻ của ngươi này. Nếu ta không đến thì ngươi định sẽ chết ở đây sao? Đại chấp sự nói không hề sai, tính cách của ngươi quá cứng rắn, nếu không mài giũa thì e sẽ hại người hại mình.”
“Không phải còn có ngươi sao?” Linh Chí mỉm cười nói, “Nếu từ đầu biết nguy hiểm như vậy thì ta đã gọi ngươi đi cùng rồi.”
Sương Xung gõ vào trán hắn: “Nếu vậy thì ai sẽ giúp ngươi thu dọn tàn cục đây?”
Bàn Linh nháy mắt với Thời Vũ, tựa hồ muốn nói: “Nhìn đi, ta đã biết ngay sẽ như thế mà.”
Ngay từ đầu, khi Thời Vũ nghe giọng Linh Chí lúc nhắc đến Sương Xung thì đã đoán ra tình cảm của họ rất sâu đậm rồi, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thân thiết này của họ, hắn vẫn cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Linh Chí lạnh lùng như băng cũng được, đối xử thô lỗ với hắn cũng được, dù sao cả quãng đường họ vẫn luôn nương tựa vào nhau. Thời Vũ đã xem Linh Chí như chính bản thân mình, hắn chỉ có Linh Chí, cho dù không có được nhưng ít ra có thể luôn nhìn thấy. Song sự xuất hiện của Sương Xung đã nhắc nhở hắn, có thể hắn chỉ là một người khách qua đường mà Linh Chí gặp trong chuyến đi. Hắn chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ tự tại, thoải mái, thậm chí có hơi bướng bỉnh của Linh Chí khi tiếp xúc với người trong tộc. Trong cơn chua chát, cảm giác khi lảng vảng xung quanh phong ấn của Huyền Châu chợt như lại ùa về ngập tràn trong tim hắn. Đó là sự hụt hẫng, lo lắng, bất an... còn có cả một chút phẫn nộ, như giọt sương mai đang hứng trên tay chợt rơi xuống hồ nước, như giọt máu ở đầu ngón tay bị nhỏ vào chu sa26!
26 Ý chỉ công sức bỏ ra bấy lâu đều tan thành mây khói.
Bàn Linh dõi theo ánh mắt của Thời Vũ, nghi hoặc hỏi: “Ngươi nhìn Sương Xung làm gì?”
Thời Vũ lúc này mới nhớ ra cái tên ngốc đang đứng bên cạnh mình: “Sao ngươi còn chưa đi?”
Bàn Linh không giấu đi được vẻ yêu thích Thời Vũ, đến cả dáng vẻ u sầu của hắn cũng đẹp đến mức khiến người ta xao xuyến. Các vị thần tiên trên Côn Luân Khư trong tưởng tượng của hắn chính là mang dáng vẻ như Thời Vũ, chứ không phải như Lê Luân mặt người mình ngựa, Tuyên Minh lưng có hai cánh hay mấy vị tinh quan có hình dạng quái dị kia. Ngay cả Thanh Dương quân và thần Vũ La cũng thế, một người là kẻ bệnh tật, một người là bà lão, thật sự chẳng có phong thái thần tiên gì cả.
Sự khinh ghét của Thời Vũ khiến Bàn Linh cảm thấy uất ức: “Chân ta bị thương không tiện đi lại, ngươi không muốn ta ở đây sao?”
“Ngươi muốn đi đâu thì đi, chỉ cần đừng cản mắt ta thôi.” Thời Vũ vô tình trông thấy bộ mặt đang tỏ vẻ đáng thương của Bàn Linh, tâm trạng đang u uất càng thêm nóng giận, “Tránh ra, sao ngươi lại trưng ra cái dáng vẻ yểu điệu như nữ nhi thế?”
“Ta vốn còn chưa chọn làm nam hay nữ, lẽ nào ngươi không biết Bạch Ô Nhân chúng ta...”
Thời Vũ không muốn nghe Bàn Linh than vãn nữa. Hắn đang mải suy nghĩ, cùng một kiểu nam nữ chưa phân định, sao Linh Chí chưa bao giờ gây cho hắn cảm giác khó chịu này? Nhưng nghĩ một lúc, hắn lại chợt cảm thấy sự hằn học mà mình dành cho Bàn Linh thật sự quá quen thuộc.
Linh Chí đã nói, hắn và Bàn Linh đều phiền phức như nhau. Lẽ nào hắn trong mắt Linh Chí chẳng hề khác biệt với Bàn Linh trong mắt hắn sao?
Thời Vũ cảm thấy như bị sét đánh giữa trời nắng, không dám nhìn thẳng vào mắt Bàn Linh nữa.
“Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, sau này ta đã quyết định sẽ trở thành nữ nhân đấy.” Bàn Linh nói với Thời Vũ một cách rất “hàm súc”.
Thời Vũ toàn thân cứng đờ, trong lòng giật mình, vừa nghĩ đến cảnh một người mày rậm mắt to, vai nở lưng rộng như Bàn Linh mang hình dạng của nữ tử thì hắn đã sởn hết cả gai ốc rồi, tay cũng từ từ đưa ra sau lưng, sợ mình sẽ không kìm được mà ra tay với một Bạch Ô Nhân ngay trước mặt Linh Chí.
Thế sự trêu ngươi, ngay cả loại tầm thường như Bàn Linh mà cũng muốn trở thành nữ tử, vậy mà Linh Chí thì lại cứ kiên quyết muốn làm nam nhân!
“Nữ tử không tốt sao? Trong tộc chúng ta thì những người mạnh nhất đều là nữ tử. Sương Xung có lẽ cũng thế, vì như vậy sau này hắn mới có thể trở thành đại chưởng chúc của chúng ta. Đại chưởng chúc chính là tộc trưởng của Bạch Ô thị, ngươi đừng có mà mơ tưởng đấy!”
“Ta mà thèm mơ tưởng hắn sao?” Thời Vũ cảm thấy vô cùng nực cười.
Bàn Linh đã sắp hai trăm tuổi, thế nên bắt đầu có hiểu biết về chuyện nam nữ, theo hắn thấy ánh mắt Thời Vũ nhìn về phía Sương Xung rõ ràng có sự lưu luyến. Hắn đột nhiên thấy nghẹn ở cổ: “Không lẽ ngươi có ý với Linh Chí sao?”
Thời Vũ cười lạnh lùng: “Sương Xung được nhìn, Linh Chí thì không được sao?”
Bàn Linh định nói gì đó nhưng lại thôi.
Thời Vũ chớp thời cơ hỏi dò: “Ngươi và Linh Chí quen nhau đã lâu, hắn... ở trong tộc là người thế nào?”
Bàn Linh hiểu ra tâm tư của Thời Vũ, lập tức cảm thấy hụt hẫng, “Hừ, hắn ấy à, hắn ở trong tộc của ta hết sức bình thường, chẳng là cái gì cả!”
“Nói vậy nghĩa là, hắn có cùng ta rời khỏi Tiểu Thương Sơn cũng không ảnh hưởng gì đúng không?”
“Hắn... cùng... ngươi... rời khỏi... Tiểu Thương Sơn?” Bàn Linh giống như vừa nghe được một chuyện nực cười nhất trên đời.
Thời Vũ cũng cười. Hắn vô cùng tự nhiên, trong nụ cười toát ra đầy vẻ phong lưu quyến rũ: “Không được à?”
“Ngươi nói thật đấy à?” Bàn Linh chăm chú quan sát ánh mắt của Thời Vũ, “Ngươi không cảm thấy Linh Chí khiến cho người ta...”
Hắn đưa hai tay ôm chặt lấy vai, làm ra vẻ đang bị lạnh người run cầm cập.
Thời Vũ hiểu ý: “Bình thường hắn cũng lạnh lùng như thế à?”
“Tính cách của hắn rất tốt, cũng rất đáng tin cậy, chỉ là có ‘hơi’ khó gần một chút.” Bàn Linh sợ Linh Chí nghe được mấy lời nói xấu sau lưng của mình nên nói rất khẽ, “Ta nói thật, có đặt tính mạng mình vào trong tay hắn ta cũng không sợ, nhưng nếu bắt ta phải ở một mình với hắn thì tim ta lại đập thình thịch, cả người cứng đơ.”
Bàn Linh đã nói rất rõ ràng, điều này khiến Thời Vũ vừa nhẹ nhõm lại vừa hụt hẫng, ít ra điều này chứng minh bản tính Linh Chí vốn đã như vậy, chứ không phải chỉ vô tình với Thời Vũ, có điều Sương Xung lại là một ngoại lệ.
“Hắn tuyệt đối sẽ không ‘đi theo ngươi’ đâu, trừ phi...” Bàn Linh chán ngán cầm thanh đao trong tay chém mấy con côn trùng đang bay trong không trung.
“Trừ phi thế nào?”
“Trừ phi ngươi đánh thắng được hắn trong trận chiến Loan Đài.”
Thời Vũ giật mình, liền truy hỏi: “Trận chiến Loan Đài là gì?”
“Theo tập tục của Bạch Ô, nếu ngươi có ý với ai đó, muốn được ở bên người đó, nhưng người đó lại kiên quyết không chịu, nhưng không có người tâm đầu ý hợp, vậy thì ngươi có thể thách đấu hắn tham gia trận chiến Loan Đài vào ngày Xích Nguyệt Tế. Chỉ cần ngươi thắng được hắn, đoạt được chiếc chuông trên cổ chân hắn, hai người cùng uống...” Bàn Linh đột nhiên không nói nữa, “Sao ta phải nói cho ngươi biết chuyện này nhỉ? Đây là chuyện hoàn toàn không thể mà!”
“Ngươi cũng biết ta đánh không lại hắn.” Thời Vũ tự chữa thẹn cho mình...
Bàn Linh không đành lòng nhìn hắn thất vọng, có lòng khuyên nhủ: “Trận chiến Loan Đài vô cùng nguy hiểm, không những phải đánh cược cả chuyện chung thân đại sự mà người thách đấu một khi thua cuộc sẽ chỉ còn đường chết. Chuyện này cũng rất hiếm thấy ở Tiểu Thương Sơn. Vả lại ngươi không phải Bạch Ô Nhân, xen vào làm gì.” Hắn đang nói chợt bật cười hi hi, “Linh Chí không phải dễ đối phó đâu. Ở Tiểu Thương Sơn, ngoại trừ đại chưởng chúc, đại chấp sự và mấy vị trưởng lão ra thì người có thể đánh bại hắn chỉ có Sương Xung. Nhưng ngươi nhìn hai người họ trông có giống sẽ đánh nhau không?”
Thời Vũ lại đưa mắt nhìn về phía Linh Chí, thấy hắn đang kề vai Sương Xung thì thầm to nhỏ gì đó.
“Từ lâu người trong tộc đã thầm xem họ là một đôi rồi. Sương Xung sau này sẽ là người đứng đầu Bạch Ô chúng ta, Linh Chí sẽ là người phò tá cho hắn, cũng giống như đại chưởng chúc và đại chấp sự hiện giờ vậy.”