"A
i bảo là không thể ngừng tay được chứ?”
Một người ngồi bên mép giếng cạn chợt cười nói.
Người ấy động tác thong dong, một tay gác lên đùi, tay còn lại nhặt Bát Nhã Chung nằm bên cạnh mình, mân mê một lát rồi ném trả lại cho Lê Luân.
Lê Luân lúc này đã quỳ mọp xuống đất, cổ họng nghèn nghẹn, không biết là do kinh sợ hay là do xúc động: “Chủ thượng... Chủ thượng cuối cùng cũng xuất quan rồi!”
“Hắn không ra ngoài thì làm sao biết bên ngoài náo nhiệt thế này?” Người vừa cất tiếng là một bà lão mặc áo giả bào đứng trên mái nhà. Cũng giống như sự xuất hiện của người ngồi bên giếng, tất cả những người có tu vi cao thâm ở đây đều không một ai biết được bà đã đứng ở đó từ khi nào.
“Sư tôn24!” Lê Luân lúc này càng lúng túng hơn, lại cúi đầu hành lễ trọng đại.
24 Cách xưng hô tôn trọng với sư phụ của mình.
“Đứng dậy đi.” Bà lão mặc giả bào phẩy nhẹ bàn tay khô như que củi của mình, “Ta đâu phải sư tôn của ngươi, năm xưa chẳng qua chỉ là được Thanh Dương nhờ cậy nên mới chỉ dạy cho ngươi một chút thôi. Từ lâu ta đã nói rồi, ta và ngươi không cần thiết xưng hô với nhau là sư đồ.”
Lê Luân cứ quỳ dưới đất, giọng nói nghẹn ngào: “Tuy sư tôn chê bai đệ tử, nhưng một ngày làm thầy thì cả đời là thầy. Lê Luân không bao giờ quên ân nghĩa của sư tôn!”
Bà lão lắc đầu nói với người ngồi bên giếng: “Ngươi nghĩ xem, với tính cách cứng đầu này của hắn thì lúc đầu trở thành đồ đệ của Hạo Anh là quá xác đáng rồi còn gì. Ngươi đấy... Nếu không phải năm xưa ngươi mềm lòng chấp thuận tên tiểu tử Yến Chân ấy thì bây giờ đã không nhiều chuyện phiền não như vậy rồi.”
“Việc trôi qua đã lâu, đừng lật lại mấy món nợ cũ nữa.” Người ngồi bên giếng bất lực nói.
Bọn họ giống như hai người đang ngồi ngoài phố tán gẫu với nhau, Sương Xung lúc này cũng dẫn mấy Bạch Ô Nhân đến hành lễ.
“Bái kiến Thanh Dương Thiên Quân... Dám hỏi vị này là...” Hai vị đại thần trước mặt đều chỉ mới là lần đầu được diện kiến, Sương Xung biết mình sẽ không thể nhìn nhầm Thanh Dương Quân, nhưng lại không thể nghĩ ra được bà lão bên cạnh ông là thần thánh phương nào. Thế gian hiện giờ vẫn còn thượng thần có vai vế ngang bằng với Thanh Dương quân sao?
Người ngồi bên giếng chống cằm hỏi bà lão: “Ta nên nói ngươi là ai đây?”
Bà lão chỉ cười mà không đáp.
“Vị này chính là thần Vũ La.” Linh Chí đứng sau lưng Sương Xung nói. Sự kinh ngạc của Sương Xung lúc này cũng giống hệt như Linh Chí khi ở miếu Thành Ngạn vậy. Mấy tinh quan ở Côn Luân Khư cũng không khỏi cảm thấy sững sờ. Thần Vũ La uy danh lừng lẫy, nhưng đã bặt vô âm tín từ lâu, chẳng ai ngờ bà vẫn còn chưa về cõi Quy Khư.
Bàn Linh khẽ nói với Linh Chí: “Giỏi đấy, ngươi sau khi ra ngoài du ngoạn, đúng là đã mở mang tầm mắt, ngay cả thần Vũ La mà ngươi cũng quen!”
Linh Chí thản nhiên nói: “Người đứng bên cạnh ngươi nói cho ta biết đấy.”
Người đứng sát ngay cạnh Bàn Linh chính là Thời Vũ, hắn liền khẽ hắng giọng để che đi nét mặt ngưỡng mộ, song ánh mắt nhìn Thời Vũ thì vẫn cứ sáng rực.
Thời Vũ cắn răng dùng cách truyền thanh để nói với Linh Chí: “Phải làm sao mới đuổi được hắn đi?”
Khóe môi Linh Chí khẽ nhếch lên: “Ngươi không thấy hắn khá giống với một người nào đó à?”
“Đúng thế, tôi đang định nói hắn ngốc hệt như Nhung Nhung vậy!”
“Không, hắn phiền phức hệt như ngươi vậy.”
“Tình cảm tôi dành cho người là thật lòng, sao người có thể chà đạp như vậy?” Thời Vũ cảm giác giống như vừa mới bị sỉ nhục thậm tệ.
Linh Chí nói: “Sao ngươi biết tình cảm hắn dành cho ngươi không phải thế?”
Linh Chí và Thời Vũ đều đã từng gặp thần Vũ La, thế nên hiện giờ người làm cho họ cảm thấy bất ngờ chính là Thanh Dương quân. Cho dù là Thanh Dương quân trong ký ức của Nhung Nhung hay trong truyền thuyết thì đều có dung mạo uy nghi, dáng vẻ trẻ trung thanh cao. Nhung Nhung lúc nào cũng khen ngợi vẻ ngoài của Thời Vũ, luôn nói khắp cả thiên địa này thì nhan sắc của hắn chỉ thua kém có mỗi Thanh Dương quân mà thôi.
Nhưng Thanh Dương quân trước mặt họ hiện giờ lại mặc bộ áo xám giản dị, tuy không già nua như Vũ La nhưng trông vẫn rất tiều tụy, cử chỉ hành động không giấu đi được vẻ mệt mỏi, tuổi tác trông có vẻ bằng tuổi của Bạch Giao nhưng lại không có được vẻ phong lưu phóng khoáng như hắn.
“Tiểu tử, bây giờ đã hiểu vì sao hình ảnh của ta do ngươi biến hóa ra lại không lừa được những người thân cận ta rồi chứ?” Thanh Dương quân dường như đã nhìn thấu tâm tư của Thời Vũ. Giọng của ông không cao cũng không thấp, tuy đang cười nhưng không vui mà cũng chẳng buồn, “Ta từ lâu đã không còn diện mạo như trước nữa, chỉ có hình ảnh của ta trong lòng Nhung Nhung Nhi thì mới giống với hình ảnh mà ngươi biến ra thôi.”
Trong số tất cả mọi người ở đây, chỉ có Nhung Nhung là không nhìn Thanh Dương quân, nàng cứ ngồi xổm ở một nơi thật xa, tập trung đùa nghịch với cái gương không biết của vị thần tiên nào đó đã đánh rơi, câu nói vừa rồi của Thanh Dương quân cũng không khiến nàng ngẩng đầu lên.
“Được rồi, thu đồ đạc của các ngươi về rồi giải tán đi.” Thanh Dương chống hai tay lên đầu gối đứng dậy, người tinh mắt có thể nhận ra bàn tay trái của ông thiếu đi một ngón.
“Chủ thượng! Không lẽ người cứ thế tha cho bọn chúng sao?” Lê Luân hốt hoảng buột miệng nói.
Thanh Dương quân thong dong đáp: “Côn Luân Khư mấy năm nay rất vô vị, ngươi lâu rồi không làm gì, thư giãn gân cốt một chút cũng được, nhưng đêm nay đánh nhau như vậy cũng đủ rồi.”
“Bọn chúng không những đã giết linh sủng trước đây của Huyền Nữ là Ngọc Trâm mà còn lấy mạng của Dạ Du thần. Chính trong đêm nay, ngay cả Thổ Bá cũng...”
“Đủ rồi, những chuyện này ta đều đã biết cả, không cần phải nhắc lại.” Thanh Dương quân có hơi khó chịu với vẻ kiện cáo kịch liệt của Lê Luân bên cạnh mình, “Đều không phải dạng vừa, không cần biết là đúng hay sai, nếu đã lấy mạng ra để đấu nhau thì thắng thua phải nghe theo thiên mệnh thôi. Hôm nay nếu ta không đến thì các ngươi cuối cùng cũng sẽ lâm vào cảnh như vậy.”
“Nhưng mà chủ thượng...”
“Không nhưng nhị gì nữa, ngươi đúng là quá cứng đầu!”
Lê Luân biết Nhung Nhung không thể vào được Tam Hư Giới, nhưng hoàn toàn không ngờ sư tôn vẫn còn trên thế gian, lại còn nhúng tay vào chuyện này. Cho dù là Thanh Dương Thiên Quân hay thần Vũ La thì cũng đều là những người mà hắn kính phục, thế nên Lê Luân tuy có trăm vạn lần không phục thì cũng đành phải im lặng nuốt hận.
Thanh Dương quân quay sang nhìn Sương Xung: “Các ngươi chắc không đến nỗi không phục chứ?”
“Nào dám. Vãn bối phụng mệnh đến đây, nhất định phải áp giải người gây họa trong tộc trở về. Vừa rồi ngông cuồng mạo phạm, đa tạ Thanh Dương Thiên Quân đã khoan dung.” Sương Xung lại hành lễ, “Cũng xin đa tạ Vũ La đại thần đã tương trợ.”
Cũng vẫn là cách nói khách sáo, nhưng lần này hắn nói những câu ấy rất thật lòng.
Thanh Dương quân quay đầu nói với Vũ La: “Trước đây ta sợ nhất là Bạch Ô Nhân. Không phải ta sợ lực Bạch Ô mà là kính sợ sự ngoan cố cứng rắn của họ, cứ nhằm thẳng một con đường mà đi về phía trước, cho dù có đâm phải ngõ cụt tối sầm thì cũng vẫn cứ thắp đuốc đục tường mà đi tiếp... Cũng may họ từ trước đến nay luôn chọn đi con đường chính đạo, nhưng đủ khiến cho những kẻ lười nhác như chúng ta luôn cảm thấy hổ thẹn.”
“Ngươi cứ nói thẳng ra ngươi sợ Hạo Anh là được rồi.” Vũ La không tán thành, “Lúc ngươi lười nhác ở Thương Linh Thành, khi Thiên Đế triệu kiến, ngươi còn dám kháng lệnh, vậy mà Hạo Anh vừa lộ diện, không phải ngươi lập tức trở nên ngoan ngoãn sao?”
“Ta sợ nàng ấy chặt hết Bích Mai Lâm của ta. Hạo Anh... Ôi!” Thanh Dương nhớ nhung bằng hữu, vẻ mệt mỏi trên mặt càng rõ hơn, ông đưa tay khẽ đỡ Sương Xung dậy, “Ngươi cũng không cần nhiều lời, từ Hạo Anh, Lôi Phùng, Lễ Phong cho đến Liên Phách, có ai là không bao che hết mức cho người thân cận chứ? Ta còn không rõ chuyện đó sao? Mau thả các nguyên linh tinh túc trong tay ngươi ra rồi về Tiểu Thương Sơn đi.”
Vũ La đưa tay đấm vai, lẩm bẩm với Thanh Dương: “Tuổi tác cao rồi, không chịu nổi mấy chuyện ồn ào nữa, chúng ta nên đi thôi, ngươi về Tam Hư Giới của ngươi, ta về miếu Thành Ngạn của ta.”
Những người còn lại mau chóng thu dọn tàn cục. Một trận ác chiến đột nhiên phải hạ cờ thu trống, trong lòng hai bên đều chưa nguôi đi cơn giận, song vì sợ uy nghiêm của Thanh Dương quân nên chẳng ai dám ngông cuồng làm loạn nữa. Hai kẻ nóng tính là Bàn Linh và Thiên Khôi Tinh vô tình chạm mặt nhau, nhưng cũng chỉ hất vai nhau mấy cái, gầm gừ một lúc rồi mau chóng được bằng hữu hai bên tách ra.
Thanh Dương không quan tâm chuyện xung quanh, chỉ hỏi Vũ La: “Chỉ là chút chuyện ồn ào nhỏ, ngươi tự ra tay ngăn chặn là được rồi, sao phải vất vả chạy lên Tam Hư giới gọi ta ra chứ?”
Vũ La lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không ra tay được. Ta vẫn muốn giữ lại chút sức lực trên thế gian này, qua được ngày nào hay ngày ấy.”
Thanh Dương nghe Vũ La nói vậy thì trầm ngâm một lúc mới nói: “Ngươi cũng biết Thiên Đế vì sao cứ chần chừ mãi không về cõi Quy Khư, cho đến tận ba ngàn năm trước, khi không thể không đi thì người mới chịu rời đi. Khi người đi qua Cam Châu Độ Khẩu đã dừng lại ở Tây Cố...”
“Ta không phụ sự ủy thác, đã báo thiên ân. Bà già này chỉ còn lại thân xác tàn tạ, ma khí25 vẫn chưa tan đi, ở nhân gian lại càng tăng thêm ô uế, không thể đến được những nơi thanh cao sạch sẽ ấy nữa.” Vũ La lạnh lùng ngắt lời Thanh Dương.
25 Nhiễm khí của tà ma.
Thanh Dương mỉm cười, nhớ lại dáng vẻ của thần Vũ La trước đây, eo thon răng trắng, tóc dài như suối, vừa hoang dại vừa yểu điệu, giống như ánh sáng từ Côn Luân có thể xuyên qua mây mù, không gì ngăn cản được. Vậy mà bây giờ, trước mặt ông chỉ còn lại một bà lão già nua gầy yếu.
Năm xưa, khi trận chiến Cô Mộ Sơn vẫn còn đang kịch liệt, Thiên Đế không nghe lời can ngăn của chúng thần, lệnh cho Vũ La vào Mông Muội Giới mời ra năm vạn ma binh, cuối cùng nhờ sự tấn công bất ngờ của ma binh mà đánh bại được Thượng Biền. Sau khi thắng, Vũ La thỉnh cầu Thiên Đế thực hiện lời hứa, mở Cam Châu Độ Khẩu thả năm vạn ma binh vào an nghỉ trong Quy Khư, nhưng bị chúng thần ở Côn Luân Khư kịch liệt phản đối. Khi ấy đại chiến vừa mới kết thúc, đang là lúc rối loạn bất an, Thiên Đế cũng không thể chống lại số đông.
Thanh Dương khi ấy đang bận đi thu thập các mảnh Phủ Sinh để đúc Phủ Sinh Tháp, tránh cho việc nguyên linh của các tội thần tụ lại gây họa. Mãi sau đó ông mới hay tin năm vạn ma binh đã bị trúng mai phục mà chết ở Cam Châu, đích thân Vũ La đã dụ họ vào cái bẫy ấy. Từ đó về sau, Vũ La vì bị nhiễm ma khí nên không thể quay về Côn Luân Khư nữa. Xem ra dự định của bà là thà chết ở bên ngoài chứ nhất định không về cõi Quy Khư.
Thanh Dương từ bé đã thân thiết với Hạo Anh, về tính cách thì lại rất hợp với Vũ La. Kết cục của Hạo Anh đến nay vẫn là nỗi đau lớn nhất trong lòng của ông. Họ thay trời chiến đấu, năm xưa đều đã chọn đi con đường chính đạo. Thiên lý sáng ngời, nhưng còn bọn họ, rốt cuộc đã thắng hay đã thua?
“Ta và ngươi đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi?” Thanh Dương hỏi.
“Ai nhớ được chứ? Có lẽ là hơn một vạn năm rồi.” Vũ La quan sát dáng vẻ tiều tụy của Thanh Dương rồi cười khoáng đạt, “Tam Hư Giới cũng chẳng có ích gì, ngươi cứ phải hao tổn tinh thần thế này, nói không chừng ta còn cầm cự được lâu hơn ngươi đấy.”
“Ngươi còn nhớ con chồn tím mà năm xưa ngươi tặng cho ta không? Nó... nó đã lớn rồi.”
“Ừ, khi ở miếu Thành Ngạn ta từng gặp nó. Ta còn tưởng nó đã chết từ lâu rồi chứ.”
“Nó là người bạn duy nhất của ta, ta sẽ không để nó chết đâu!” Thanh Dương di chuyển ánh mắt, “Ngươi là vì Nhung Nhung Nhi nên mới lên Tam Hư Giới gọi ta sao?”
“Phải mà cũng không phải.” Vũ La có vẻ đã mệt, khẽ gãi mái tóc bạc của mình, lời nói ra cũng trở nên hàm hồ, “Ta không muốn có người đi vào con đường cũ của ta nữa.”