• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phủ sinh Cô mộ Triều tịch - Tập 2
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 45Điêu linh tàn tạ

M

ột tiếng nhạc du dương chợt vang lên trong gió, những cánh hoa bay la đà khắp nơi. Cơn mưa hoa bất ngờ này tỏa hương thơm ngát, rực rỡ bốn phương, không những đẹp đến nao lòng mà còn tạo ra một cảm giác trời cao đang ban phước lành, khiến người ta không khỏi muốn bỏ đao xuống mà quy phục đầu hàng.

Bàn Linh cảm thán: “Thần tiên đúng là thần tiên, đánh nhau mà cũng lắm chuyện thế này. Linh Chí, ngươi thấy hoa này có giống với hoa của Cây Rỗng Ruột lúc héo tàn không?”

“Cây Rỗng Ruột sẽ không lấy mạng của ngươi.” Linh Chí nhắc nhở, sau đó vung ô Thông Minh ra che chắn cơn mưa hoa đang ập đến. Nhưng cơn mưa hoa này không dễ đối phó như đám côn trùng vừa rồi, vừa mới bị hất ra lại nhẹ nhàng bay đến vây lấy tất cả những sinh vật sống gần nhất, mùi hương thơm ngạt xộc vào mũi khiến người ta cảm thấy tay chân bủn rủn.

“Đẹp quá đi!” Bàn Linh ngẩng đầu ngắm hoa, trong lúc đang thẫn thờ thì chợt nghe giọng nói của Linh Chí vang lên phá tan cơn mê: “Giữ cho lòng bình thản như gương, tập trung tinh thần như hư không! Bàn Linh, ngươi đang làm gì thế?”

Bàn Linh giật mình, mấy đóa hoa ngũ sắc nhẹ nhàng rơi lên người hắn, khi đến gần thì chợt bừng nở rộ. Hắn vung đao chém mạnh, nhưng có một cánh hoa đã rơi xuống ngay trên đầu hắn. Bàn Linh chưa kịp phản ứng thì chợt thấy xung quanh đều toàn một màu đỏ máu, hắn còn tưởng mình đã trúng tà thuật gì, trong lòng hốt hoảng, nhưng rồi chợt phát hiện ra mình và cả Linh Chí đều được ánh huyết quang này bao trùm, giống như bước vào trong một vầng trăng máu vậy, còn viên ngọc trên tay của thiếu niên xinh đẹp kia thì đã biến mất.

Những cánh hoa khi chạm vào ánh huyết quang ấy thì đều dạt ra xa. Một vài sợi tóc của Bàn Linh chợt rơi xuống vai, chính là số tóc từ chỗ vừa rồi đã bị cánh hoa kia chạm vào.

“Nguy hiểm quá!” Bây giờ hắn mới biết mình nhờ có viên ngọc kia bảo vệ nên mới thoát chết, liền nhìn sang Thời Vũ bằng ánh mắt đầy thiện cảm, thật không ngờ người ở bên ngoài Tiểu Thương Sơn này không những trông rất đẹp mà lòng dạ lại còn rất tốt nữa.

Thời Vũ chẳng thèm nhìn hắn, thầm mắng trong bụng, nếu không phải nể tình Linh Chí thì hắn còn lâu mới làm chuyện thừa thãi này. Xem ra Bạch Ô thị không phải ai cũng đều lợi hại, ở đâu thì cũng sẽ có những kẻ ngu ngốc!

Nghĩ đến đây, trong lòng Thời Vũ chợt cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cách đó không xa chợt vang lên một tiếng thét, một thiếu niên Bạch Ô vừa mới đẩy lùi Thiên Tuệ Tinh đã bất cẩn bị cánh hoa rơi xuống vai. Cánh hoa ngay lập tức làm nát y phục rồi tan vào phần da thịt bị lộ ra của hắn. Bắt đầu ngay từ vị trí cánh hoa biến mất, cánh tay của hắn dần dần biến thành đá trắng lấp lánh với một tốc độ cực nhanh, sau đó bắt đầu lan ra khắp cơ thể.

“Thôi chết, Thường Vũ bị thương rồi!” Bàn Linh xem ra có quan hệ khá thân thiết với người có tên là “Thường Vũ” ấy, nhưng lúc này giữa bọn họ đang bị ngăn cách bởi Tinh La Trận do Huyền Vũ Thất Túc bày ra, Bàn Linh muốn lao vào ứng cứu chợt bị Linh Chí đưa tay nắm cổ áo kéo lại.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay của Thường Vũ lìa khỏi vai, rơi ầm xuống đất như một tảng đá. Thì ra Sương Xung đã dùng dây cung kịp thời chặt tay cứu hắn, hiện tượng hóa đá trên người Thường Vũ nhờ vậy mà dừng lại. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng không gục xuống hay lùi lại mà chỉ cắn răng vội vàng xử lý vết thương dưới sự che chắn của bằng hữu, sau đó lại cầm kiếm lao trở lại chiến cục.

Ba mũi tên của Sương Xung đồng loạt bắn ra nhằm thẳng vào một giỏ hoa bằng liễu đang nằm giữa vầng mây trên cao. Giỏ hoa tinh xảo ấy trúng tên lập tức biến mất, cơn mưa hoa liền dừng lại, nhưng khi mũi tên bay qua rồi thì nó lại xuất hiện trở lại. Cứ như thế, Sương Xung trong lúc đối phó với Lê Luân và Tuyên Minh vẫn liên tục tấn công cái giỏ hoa phiền phức kia.

Nhung Nhung biết giỏ hoa này có tên là Phương Hoa Quật, vốn là vật trấn thủ ở Dao Trì. Hoa sẽ rơi mãi không dứt, bất kỳ vật gì chạm vào cánh hoa sẽ hóa thành thạch nhũ Dao Trì, thật không ngờ bây giờ ngay cả bảo bối này cũng do Lê Luân bảo quản.

Bốn bề đã rơi vào hỗn chiến, Bạch Ô thị quả nhiên dũng mãnh vô song đúng như lời đồn, dù dùng số ít đối đầu với cả đám thiên binh thần tướng của Côn Luân Khư nhưng không hề có chút khiếp sợ, những người mà Côn Luân Khư phái ra lần này tuy chưa phải tất cả đều là tinh nhuệ, nhưng số lượng quá đông, giăng pháp trận dày đặc. Cứ tiếp tục đánh nhau thế này, cho dù Linh Chí và tiểu lang quân đang cầm cung kia có may mắn thắng được thì cũng khó có thể toàn vẹn thoát ra. Những cựu thần Côn Luân Khư có hiềm khích với Bạch Ô nhân không phải chỉ có một mình Lê Luân, thù này một khi đã kết thì e sau này hậu hoạn khôn lường.

Nhung Nhung thấy chẳng ai thèm quan tâm đến mình thì liền tranh thủ rón rén phóng lên mây. Nàng cứ thế bay thẳng lên Côn Luân Khư, đám người ở dưới mây dần bé lại như những con kiến, Phúc Lộc trấn chẳng mấy chốc chỉ còn là một chấm nhỏ bằng móng tay, bị những áng mây che phủ chẳng còn thấy đâu nữa.

“Mao Nhung Nhi, ngươi định đi đâu? Đừng hòng làm phiền chủ thượng đang bế quan!” Tuyên Minh đột nhiên tung cánh bay đến chặn ngay trước mặt Nhung Nhung.

“Ngươi quản nổi sao? Bây giờ ta về Côn Luân Khư cũng phải được sự cho phép của ngươi nữa à?” Nhung Nhung vừa nhìn thấy người xuất hiện là Tuyên Minh thì lập tức cau mày mắng chửi mỉa mai, “Ngươi và Lê Luân liên thủ lại mà cũng không làm được gì mấy tiểu tử Bạch Ô, còn dám phân thân ra đây cản đường ta, cẩn thận Lê Luân sẽ chết dưới mũi tên đấy!”

“Tiểu tử ấy thật sự rất lợi hại. Nếu hắn không có bản lĩnh thì Bạch Ô chủ sao có thể sai hắn ra thu dọn tàn cục?” Tuyên Minh ôn tồn nói, “Ngươi yên tâm, hắn còn đang bận đối phó với Phương Hoa Quật, một mình Lê Luân tạm thời không nguy hiểm.”

Nhung Nhung lừ mắt: “Ai thèm lo cho các ngươi chứ? Đừng có mà tưởng bở. Ta còn tưởng ngươi sẽ khác với phụ thân Ly Châu của ngươi, ai ngờ ngươi sau khi có được Khổn Tiên Tác rồi thì cũng học cái trò ngông nghênh thế này!”

Tuyên Minh có hơi bất lực: “Phụ thân ta năm xưa cũng chỉ vì ngươi cứ hay đi theo Bạch Trạch nghịch phá trong vườn nên mới trừng phạt ngươi. Nhưng lần nào ngươi cũng trốn thoát ra được, không phải chính ta đã nhiều lần âm thầm giúp cho ngươi sao?”

Nhớ đến chuyện cũ, trong lòng Nhung Nhung có thoáng xúc động. Nàng ngập ngừng một lúc lâu, sau khi lên tiếng thì giọng điệu đã không còn hùng hổ như vừa rồi nữa.

“Lê Luân lúc trước chỉ là có hơi cố chấp, nhưng bây giờ vừa mới gặp Bạch Ô Nhân và Liệt Vũ Kiếm thì không hiểu sao lại như con chó điên cắn mãi không buông như vậy.” Nàng ngẩng mặt hỏi, “Tuyên Minh, ngươi cũng hận Bạch Ô Nhân như vậy sao? Trận chiến hôm nay thật sự không thể tránh khỏi, nhất định phải đánh cho lưỡng bại câu thương thì mới được sao?”

Tuyên Minh nhớ lại cảnh Lê Luân vất vả ứng chiến với Sương Xung vừa rồi, sắc mặt liền sa sầm: “Bạch Ô thị không hề mất đi uy phong năm xưa, còn Côn Luân Khư thì từ lâu đã không còn được như trước nữa. Chỉ vì Thanh Dương Thiên Quân vẫn còn tọa trấn trên Cửu Thiên nên đám yêu ma quỷ quái dưới hạ giới mới còn nể sợ vài phần, không dám ngông cuồng làm loạn. Nhưng ngươi bỏ đi đã lâu, chắc hẳn không biết, bây giờ chủ thượng bế quan ngàn năm, đã không còn quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt nữa. Khoảng thời gian ta theo chủ thượng không hề thua kém ngươi là bao, nhưng đến ngay cả ta cũng đã một ngàn một trăm năm qua không được gặp người rồi.”

“Thế nên bây giờ đến lượt Lê Luân ngông nghênh trên Côn Luân Khư sao?”

“Sau khi Anh Chiêu và Lục Ngô theo Thiên Đế quy tịch thì Lê Luân đã vâng mệnh làm thần hộ vệ ở Côn Luân Khư, trên có Tam Hư Giới, dưới có Huyền Phố đều do ngài ấy cai quản.

Song ngài ấy mang danh là thần hộ vệ, có thể thay mặt chủ thượng hiệu lệnh chúng thần, nhưng bây giờ có còn thiên thần nào nữa đâu? Những vị thần từng trải qua trận chiến ở Cô Mộ Sơn đều đã đi hết rồi, những thần linh sinh ra vào trước trận chiến ấy cũng chẳng còn lại bao nhiêu, không nhất thiết phải lấy lòng Lê Luân. Lê Luân mấy năm nay duy trì thanh danh của Côn Luân Khư, lo hết mọi sự vụ thường nhật... Ngài ấy phải luôn mạnh mẽ, vừa để thị uy, cũng vừa để lấy lòng binh lính, thật sự không dễ dàng. Lần này chỉ nghe lời nói một phía của Thổ Bá mà xuất chiến quả thực là không thỏa đáng, ta cũng đã khuyên ngài ấy, nhưng trong lòng ngài ấy trước nay vẫn luôn có uất ức. Ngươi thấy đấy, trong số vô số chúng thần mà ngài ấy cũng chỉ có thể điều động được các tinh quan mà thôi.”

Tuyên Minh ngừng một lúc lâu mới nói: “Ngươi cứ một lòng hướng về tiểu tử Bạch Ô ấy, lẽ nào đã quên mình xuất thân từ Côn Luân Khư rồi sao?”

“Ta không quên, chính vì như thế ta lại càng không muốn nhìn thấy bên nào phải đổ máu. Ngươi cũng biết ta đang muốn đi tìm chủ nhân rồi, bây giờ ngoài việc gọi ngài ấy xuất quan ra thì còn có cách nào khác sao?”

Nhung Nhung đã nói dối, nàng không hề quan tâm đến Côn Luân Khư. Người mà Nhung Nhung quan tâm trước nay chỉ có một người chứ không phải là cả tòa thành đồ sộ trên Cửu Thiên ấy. Cho dù tòa thành ấy có là nơi ở của chúng thần năm xưa hay là điêu linh tàn tạ như bây giờ thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng.

Nhà của nàng ở Thương Linh Thành, người trong lòng nàng cũng ở Thương Linh Thành. Hai thứ ấy đều đã tan biến, thế nên Thời Vũ và Linh Chí đã trở thành tất cả của nàng, thậm chí cả Tạ Trân nữa. Nhưng Tạ Trân chết rồi... Nếu không phải tại Thổ Bá và đám thiên binh thần tướng ở Côn Luân Khư thì hắn đã không đến nỗi mất đi tính mạng. Nhung Nhung tuy đã rất cố gắng để không oán hận Lê Luân, song trong lòng nàng thì vẫn hướng về các Bạch Ô Nhân, bởi họ sẽ bảo vệ được cho Linh Chí và Thời Vũ không bị thương thêm nữa.

Tuyên Minh hạ giọng nói: “Chủ nhân đang ở Tam Hư Giới, ngươi có đi cũng vô ích.”

“Ta không tin!” Nhung Nhung kinh ngạc, “Sao người lại muốn đi bế quan ở một nơi nguy hiểm như Tam Hư Giới chứ?”

Tam Hư Giới nằm trên đỉnh của Côn Luân Khư, còn được gọi là “Đỉnh trời”. Đó là điểm cực hạn mà Thanh khí của Bàn Cổ dâng lên được thời khai thiên lập địa, cũng là nơi mà mười vị đại thần thủy tổ đã luyện ra Phủ Sinh. Linh khí ở Tam Hư Giới rất đậm đặc, nếu tu vi không đủ, không thể cân bằng được với nó, sẽ bị nó nuốt chửng.

Tương truyền Thượng Biền đại thần trước khi chết đã lê thân trọng thương mà lên Tam Hư Giới, mong mượn sức mạnh ở đây mà vùng dậy lần nữa, nhưng cuối cùng vì không chống cự được nguồn lực ở Tam Hư Giới mà bị đánh cho rơi khỏi Cửu Thiên.

“Những điều cần nói ta đã nói cả rồi, ngươi không tin thì ta cũng hết cách.” Tuyên Minh thở dài, “Tam Hư Giới không thể xâm nhập được, ngươi không được liều lĩnh, nếu không ngay cả chủ thượng cũng không cứu nổi ngươi đâu.”

Nhung Nhung sao lại không biết điều ấy, Tam Hư Giới không cần ai canh giữ, bởi những thiên thần bình thường hoàn toàn không thể nào tiếp cận nó chứ đừng nói là vào trong đó. Nếu Thanh Dương quân đang bế quan tu luyện ở đó thì người duy nhất trong thiên địa này có thể vào đó gọi người dậy e chỉ có một mình người mà thôi.

Nhung Nhung vẫn không bỏ cuộc, gạt Tuyên Minh sang một bên tiếp tục đi đến Côn Luân Khư, quả nhiên tìm mấy lượt cũng không thấy người cần tìm, cuối cùng đành phải nước mắt lưng tròng mà quay lại bên cạnh Thời Vũ. Thời gian nàng đi rồi về chỉ mất một tuần trà, nhưng tình hình chiến sự lúc này càng khiến nàng hốt hoảng hơn.

Tam Thập Lục Thiên Cương và Nhị Thập Bát Tú đã thiệt hại hơn một nửa, Lê Luân tóc tai rũ rượi mắt trợn trừng trừng như yêu ma, Tuyên Minh ngoài Khổn Tiên Tác ra còn dùng cả Hồ Nguyệt Luân22 mà bình thường hắn ít khi dùng đến. Còn phía Bạch Ô Nhân ai nấy đều đã bị thương.

22 Luân: Bánh xe.

Sương Xung không biết đã dùng cách gì mà khiến ba mũi tên cắm được vào Phương Hoa Quật giữa không trung. Giỏ hoa bằng liễu lúc này hóa thành một cột thạch nhũ, cơn mưa hoa đáng sợ đã dừng lại, nhưng mũi tên của Sương Xung cũng vì vậy mà không thu về được nữa, trong tay chỉ còn lại cây cung và một thanh đoản chủy23, tuy cũng lợi hại nhưng không thể toát ra uy lực thần kỳ như khi dùng mũi tên được. Vết thương trên mặt hắn có lẽ là do Hồ Nguyệt Luân gây ra, còn có hai thiếu niên Bạch Ô khác đang phải vất vả chống chọi với Bát Nhã Chung.

23 Con dao ngắn.

“Côn Luân Khư và Tiểu Thương Sơn không thù không oán, các ngươi sao phải vì một tên phản nghịch trong tộc mà liều mạng như vậy chứ?” Tuyên Minh vung tay gọi Hồ Nguyên Luân bay ngược lại, chân của Bàn Linh bị trúng chiêu, máu chảy xối xả.

Lê Luân lúc này đã gần như nổi điên, nhưng Tuyên Minh thì vẫn còn tỉnh táo, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì e rằng hai bên đều sẽ chết sạch, thế nên hắn lại một lần nữa cao giọng khuyên nhủ: “Chỉ cần giao ra tên hung thủ đã sát hại Dạ Du thần và Thổ Bá rồi thả nguyên linh của các tinh quan ra thì ta đảm bảo các ngươi có thể an toàn rút lui!”

Sương Xung không hồi đáp, mười ba Bạch Ô Nhân đã tụ lại một chỗ, đứng vây quanh Linh Chí, bảo vệ hắn. Thanh kiếm của Linh Chí đang cầm chắc trong tay, vừa rồi nếu không nhờ hắn vung kiếm hất Hồ Nguyệt Luân đi thì chân của Bàn Linh khó mà giữ được.

“Ngươi bị thương không nhẹ, không nghe Sương Xung nói ngươi không được manh động sao?” Bàn Linh dường như quên mất mình cũng đang bị thương nặng, cố ý lên giọng mà trách mắng Linh Chí. Hắn cảm thấy tức tối cái bánh xe bay đi bay lại trong tay Tuyên Minh, liền bắt chước theo giọng điệu của Tuyên Minh mà đáp lời: “Hay là ngươi giết chết cái tên nửa người nửa ngựa kia đi, rồi giao cái bánh xe tồi tàn trong tay ra đây, ta đảm bảo các ngươi có thể an toàn rút lui!”

Bát Nhã Chung chợt rung mạnh, hai thiếu niên Bạch Ô đang dùng lực Bạch Ô khống chế chiếc chuông lập tức phải lùi lại, vẻ mặt nhăn nhó, cả mũi và tai đều chảy máu. Lê Luân chợt lạnh lùng lên tiếng: “Không ai được đi cả, các ngươi đều phải chết ở đây...”

“Lê Luân, lấy danh nghĩa thay trời hành đạo để trả thù riêng, còn không mau dừng lại?”

Một tiếng than nhè nhẹ vang lên, âm thanh ấy êm tai như tiếng suối chảy trong rừng thẳm. Giọng nói ấy khiến tất cả những người có mặt đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng ấy, quả nhiên thấy trong áng mây ở chân trời có thấp thoáng một người, nhìn từ xa có cảm giác như ánh trăng giữa tầng mây.

“Thanh Dương Thiên Quân... Đó chính là Thanh Dương Thiên Quân!”

Có rất nhiều thiên binh tinh tú đã nhận ra người cất tiếng ấy, đồng loạt dừng tay hành lễ.

Tuyên Minh mặt đầy nghi hoặc, còn Nhung Nhung thì rõ ràng đã hoàn toàn ngẩn người, cứ đứng ngây ra mà nhìn về phía Thanh Dương quân. Nhưng Lê Luân sau một khoảnh khắc kinh hãi đã mau chóng phát giác ra, biến Bát Nhã Chung thành một chiếc chuông nhỏ bay thẳng vào giữa trán Thời Vũ. Thời Vũ dùng Huyền Châu chắn trước cơ thể, nhưng vẫn không tránh khỏi tiếng chuông vang lên bên tai, khiến hai tai hắn đau như muốn thủng màng nhĩ, bóng người ở chân trời lập tức theo đó mà biến mất.

“Tiểu tặc, còn việc gì mà ngươi không dám làm nữa không?” Lê Luân giận đến mức nguyên linh như muốn bùng cháy, nếu không diệt trừ tên tiểu tặc sở hữu pháp thuật kỳ dị này thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ gây họa lớn cho thiên địa.

“Ta biến ra không giống sao?” Thời Vũ hậm hực hỏi.

“Giống... Quá giống!” Nhung Nhung vẫn chưa định thần.

Thời Vũ bĩu môi, nàng ta đương nhiên phải thấy giống rồi, bởi vì hắn vừa rồi đã xâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất trong thần trí của Nhung Nhung để lấy những ký ức về Thanh Dương quân, vậy mà Lê Luân vừa mới nhìn là đã phát hiện ra.

Nhung Nhung ngu ngốc, ngay cả chủ cũ của mình trông ra sao mà cũng không nhớ rõ nữa!

Mấy thiên binh thần tướng còn lại cũng đã nhận ra mình vừa bị đem ra làm trò đùa, càng thêm nổi giận, càng không nương tay, chỉ muốn mau chóng giết sạch đám gian tặc ngông cuồng này.

“Thuật ảo ảnh của ngươi lợi hại thật đấy!” Bàn Linh tấm tắc khen ngợi Thời Vũ. Hàn Thiền Đao của hắn chạm vào Hồ Nguyệt Luân tóe lửa, vậy mà hắn vẫn tranh thủ cười nói, “Bị ngươi đổ thêm dầu thế này, bây giờ có muốn ngừng tay cũng không thể... cũng không thể...”

Bàn Linh đang nói đùa, nhưng không ngờ mình còn chưa kịp nói dứt câu thì Hàn Thiền chợt tuột ra khỏi tay hắn. Hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ lạ thế này, đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì chợt phát hiện người bị rơi binh khí xuống đất không phải chỉ có một mình hắn. Chỉ trong chớp mắt, tất cả các đao kiếm binh pháp đều rơi hết xuống đất, trong đó có cả cái chuông khốn kiếp, cái bánh xe chết tiệt, cả Cung Đại Âm và ô Thông Minh, ngay cả cái giỏ hoa bị ghim giữa không trung cũng đều đồng loạt rơi xuống đất cùng với mấy mũi tên của Sương Xung.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cho dù là Bạch Ô Nhân hay thiên binh thần tướng thì cũng chẳng ai thoát được việc ấy.

“Đây... cũng là do ngươi làm à?” Bàn Linh ngơ ngác nhìn sang Thời Vũ, lúc này trong mắt hắn chỉ toàn là vẻ khâm phục, ngưỡng mộ.

Thời Vũ câm nín, lại một tên ngốc nữa, lẽ nào hắn không trông thấy ngay cả Huyền Châu vừa rồi cũng đã lăn qua ngay bên chân hắn sao?