C
hỉ tiếc là khoảnh khắc cuối cùng này không hiểu sao lại kéo dài quá lâu, lâu đến mức mặt của Thời Vũ còn kịp nóng ran đỏ bừng lên, mắt của hắn cũng bắt đầu ngẩn ngơ chớp chớp vài lượt... Lâu đến mức Linh Chí bắt đầu nhận ra tiếng cung tên xé tan không khí vô cùng quen thuộc, lòng mừng khấp khởi, liền giơ chân đá thân hình đang đè lên người mình ra.
Lê Luân lúc này chỉ trông thấy cảnh Bát Nhã Chung đột nhiên đứng yên lại giữa không trung. Ngay sau đó, có ba mũi tên lao đến từ giữa khoảng không, nhanh như sao băng, nhẹ như mây bay, khi đến giữa trán Lê Luân thì hắn mới nghe thấy âm thanh xé gió của chúng. Lê Luân nghiêng người né tránh ba mũi tên đen nhánh ấy, nhưng ba mũi tên sau khi không trúng đích vẫn không hề rơi xuống mà giống như có mắt, chuyển hướng bay ngược trở lại về phía hắn. Mỗi lần Lê Luân né tránh thì mũi tên lại dường như mạnh hơn, cho dù hắn né về hướng nào thì chúng cũng vẫn bám theo hắn như hình với bóng.
Tuyên Minh đương nhiên không khoanh tay đứng nhìn nữa, lập tức tung Khổn Tiên Tác về phía mấy mũi tên, định kéo chúng xuống, nhưng lại bị mấy mũi tên kéo cho lảo đảo suýt ngã. Ba mũi tên có thêm “cái đuôi” là Khổn Tiên Tác nên sức mạnh bị suy giảm hẳn, Lê Luân lúc này mới có thể thi triển thần uy, vung tay đánh cho chúng rơi xuống chân. Song mấy mũi tên vừa rơi xuống đất thì lập tức biến mất, dưới chân hắn chẳng còn lại gì cả.
“Là kẻ nào?” Lê Luân quát hỏi bằng giọng vang rền.
“Bạch Ô thị phụng mệnh áp giải bắt người trong tộc lén bỏ trốn.”
Có mấy bóng người nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà của tiệm đồ da. Việc này không chỉ khiến mấy người ở Côn Luân Khư bất ngờ mà ngay cả Thời Vũ cũng khẽ quay sang nhìn trộm Linh Chí bên cạnh mình.
Vẻ mặt Linh Chí không có chút gì bất thường, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bóng người trên mái nhà, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Người vừa lên tiếng có giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn, trông tuổi tác có vẻ không cao, tay cầm một cây cung màu đỏ, dáng đứng sừng sững như bích sơn, gương mặt sáng sủa như minh nguyệt. Sau lưng hắn có mười hai thiếu niên trạc tuổi, đều buộc tóc sau lưng, da trắng dáng cao.
Thiếu niên cầm cung bước lên hành lễ với họ, “Sương Xung bái kiến hai vị thần quân Lê Luân, Tuyên Minh và chư vị tinh quan.”
Tuyên Minh có hơi hiếu kỳ trước sự xuất hiện đột ngột của mấy thiếu niên Bạch Ô này, cất giọng hỏi: “Ngươi biết chúng ta sao?”
“Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng thần uy của Bát Nhã Chung và Khổn Tiên Tác thì vãn bối nghe danh đã lâu.”
Không biết có phải trùng hợp hay không, khi hắn vừa nói đến đây thì bốn Bạch Ô thiếu niên đứng sau đều không hẹn mà cùng thu tay lại, Bát Nhã Chung bị đứng yên giữa không trung lúc này mới thoát khỏi khống chế, thu nhỏ lại bằng bàn tay rồi quay về bên cạnh Lê Luân.
Giọng của Lê Luân không giấu đi sự mỉa mai: “Bạch Ô thị trước nay không phải luôn cho mình bất phàm sao? Cứ luôn miệng nói cái gì mà không ‘ỷ đông hiếp yếu’, nhưng công phu ‘ngấm ngầm hại người’ thì đúng là cực kỳ tinh thông đấy.”
Sương Xung ngăn đám người đang định xông lên từ phía sau lưng mình lại, vung tay thu mấy mũi tên quay về trong ống tên. Ống tên bằng da thú trên lưng hắn không có trang trí gì, bên trong trống rỗng, giống như ba mũi tên vừa rồi là toàn bộ số tên mà hắn có vậy.
“Không giấu các vị, động tĩnh ở trấn này trong phạm vi ba trăm dặm ai cũng có thể cảm nhận được. Tôi và bằng hữu chỉ vừa mới ra ngoài, kiến thức nông cạn, thế nên mới muốn đến xem để mở rộng tầm mắt. Từ xa đã trông thấy một đám người đen kịt vây lấy hai người bị thương mà đuổi cùng giết tận, tôi còn tưởng là đám tiểu tặc đang hành hung, thật không ngờ lại có vinh dự diện kiến chúng thần quân trên Côn Luân Khư. Chỉ là hiểu lầm thôi, nếu có chỗ nào đắc tội, mong chư vị thần quân đừng trách phạt.” Sương Xung thong thả đáp lời. Hắn có dung mạo thoát tục, tư thế thong dong, khi cười lên trông vô cùng ôn hòa. Nếu với thái độ này mà có ai đó trách hắn vô lễ thì thật sự là kẻ không hiểu chuyện rồi.
Nhung Nhung xoa tay, trong lòng kích động. Ái chà chà, không ngờ Bạch Ô thị mà cũng có được “cực phẩm” thế này, nếu so với Linh Chí thì đúng là hai thái cực khác hẳn. Đối tượng muốn song tu của nàng ta đột nhiên lại có thêm một người, bây giờ biết chọn ai đây, đúng là khó xử quá!
Nhưng hành động lúc này của Lê Luân trong mắt Nhung Nhung đúng là đã phá hỏng hết mọi hứng thú. Hắn vừa không động lòng nhưng cũng chẳng nổi nóng, chỉ lạnh lùng nhìn Sương Xung, “Đến cũng đến rồi, nói xem ngươi muốn thế nào?”
Sương Xung nghiêm túc đáp: “Đa tạ chư vị thần quân tương trợ. Bây giờ đã tìm được tên nhóc con nghịch ngợm rồi, tôi sẽ dẫn hắn về Tiểu Thương Sơn để chấp nhận hình phạt.”
Nghe một người đồng trang lứa với Linh Chí gọi hắn là “tên nhóc con nghịch ngợm”, Thời Vũ không khỏi cảm thấy có hơi kỳ lạ và buồn cười. Hắn lại đưa mắt nhìn Linh Chí rồi khẽ hỏi: “Người nghịch ngợm cái gì vậy?”
Linh Chí không thèm liếc mắt, “Bây giờ ta chưa có thời gian xử lý ngươi, ngươi đừng có vội muốn chết như vậy.”
Một thiếu niên Bạch Ô sau lưng Sương Xung chợt bước lên, cúi xuống vừa quan sát vết thương của Linh Chí vừa tặc lưỡi kinh ngạc với mấy vết máu khắp người hắn.
“Sao ngươi lại khiến cho bộ dạng của mình thành ra thê thảm thế này?” Người này có thân hình rắn chắc hơn Linh Chí một chút, mày rậm mũi cao, khi cười lên để lộ hàm răng trắng tinh, rõ ràng khá thân thiết với Linh Chí. Hắn vừa truyền một ánh sáng dịu nhẹ vào thiên linh của Linh Chí vừa nói: “Bị thương không nhẹ chút nào, ngươi mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Cũng may ta đã xin được Phản Linh Hoàn của đại chấp sự, còn không mau đa tạ ta đi?”
Linh Chí không trả lời, chỉ nhắm mắt chờ ánh sáng ấy hoàn toàn tan đi vào cơ thể mình mới tựa vào cánh tay mà người kia chìa ra rồi đứng dậy nói, “Lần sau khi tỷ thí trên Đồi Gương, ta sẽ nhường ngươi hai mươi chiêu.”
Thiếu niên nọ khựng lại một chút, nhưng sau đó lại vui vẻ, “Nhất ngôn cửu đỉnh, không được hối hận đấy!” Rồi hắn đưa mắt nhìn khắp người Thời Vũ mấy lượt, xong xuôi mới khẽ hất cằm hỏi: “Ta tên Bàn Linh, cũng đến từ Tiểu Thương Sơn giống như Linh Chí. Ngươi là linh mị hay là địa thần thế?”
Thời Vũ tránh cánh tay mà người kia hơi e dè chìa ra định đỡ lấy hắn, sau đó lách sang đứng bên cạnh Linh Chí.
“Nếu không nhờ ngươi gây họa thì chúng ta đâu có cơ hội ra ngoài.” Bàn Linh trầm trồ với Linh Chí bằng giọng thật khẽ: “Đám tu luyện ở bên ngoài trông đều đẹp thế này sao?”
Linh Chí vờ như không nghe thấy, thể diện của Tiểu Thương Sơn thật sự đã bị cái tên không rành thế sự này làm cho mất hết cả rồi. Nhưng Bàn Linh vẫn cứ không ngần ngại, tiếp tục lẩm bẩm: “Linh lực của hắn không hề thấp, viên ngọc trong tay kia có vẻ cũng là đồ tốt... Ta từ nãy đến giờ không hề thất lễ, sao hắn lại lạnh lùng với ta vậy?”
Nhung Nhung đứng cách đó không xa khẽ bật cười, còn sắc mặt của Thời Vũ thì lại sa sầm xuống, Linh Chí đành phải nói với Bàn Linh: “Ngậm miệng lại đi.”
Bàn Linh không hiểu quy định này ở đâu ra, nhưng cũng không tiện phản đối. Hắn tuy ngoài miệng đang nói chuyện với Linh Chí, nhưng cánh tay đặt lên thanh đao bên người vẫn cứ luôn nắm chặt, thân người cũng luôn đứng phía trước Linh Chí, cẩn trọng quan sát phương hướng của Lê Luân, rõ ràng đang sợ đám người Côn Luân Khư sẽ lại tiếp tục gây trọng thương thêm cho Linh Chí.
“Cũng chỉ có người như Sương Xung mới có ý lễ độ với chúng. Nếu đổi lại là ta thì từ đầu đã lôi chúng xuống đánh cho một trận nhừ tử rồi tính sau.” Bàn Linh nói đến đây thì không cố tình nói khẽ nữa, “Mấy lão già đã sống mấy vạn năm mà lại liên thủ ức hiếp một mình ngươi, còn nói cái gì mà thiên lý, thế mà không sợ người ta cười cho rớt răng.”
Phía bên kia, Sương Xung vẫn đang cười nói vui vẻ trước những câu chất vấn của Lê Luân. Hắn khẽ đưa chân đá một mẩu thịt dưới đất, sau khi nhìn kỹ thì kinh ngạc nói: “Thì ra Thổ Bá thần quân của U Đô cũng ở đây, lâu ngày không gặp, ông ấy sao lại thành ra bộ dạng thế này?”
Thiên Khôi Tinh đang được mấy tinh quan khác dìu cho khỏi ngã, lúc này không nhịn nổi nữa mà phẫn nộ quát: “Sao ngươi không hỏi xem đây là việc tốt do ai gây ra?”
Giọng nói của Sương Xung như có chút luyến tiếc, “Lần trước tôi chỉ mới thoáng gặp Thổ Bá thần quân ở Lương Phong Ao, ông ấy bảo mình bị Bạch Ô Nhân đánh bị thương, lúc ấy tôi đã không tin. Thổ Bá ở U Đô uy danh biết dường nào, sao có thể bị một tiểu bối vô danh của Bạch Ô thị chúng tôi chém đứt một cánh tay chứ? Huống hồ khi ấy còn có cả Dạ Du thần và linh thú thượng giới ở đó. Nếu thật sự là do tử đệ Bạch Ô chúng tôi bất cẩn gây ra thì Thổ Bá đích thân dạy dỗ hắn một trận là được rồi, hà tất phải vất vả chạy đến Tiểu Thương Sơn một chuyến như vậy?”
Lê Luân đã nhận ra, tên tiểu tử Bạch Ô tên “Sương Xung” này ngoài miệng thì cung kính lễ độ, nhưng thật ra còn xấc xược hơn trăm lần so với tên đồng bọn mặt mũi lạnh lùng của hắn.
“Người trong tộc của ngươi đúng là đã phạm đại tội. Hắn giết chết Dạ Du thần đã đành, lại còn dám giết chết cả Thổ Bá ngay trước mặt chúng ta, vậy mà ngươi còn dám ngông cuồng muốn đưa hắn đi sao?”
“Thần quân yên tâm, sau khi quay về thì trong tộc chúng tôi đương nhiên sẽ quản thúc hắn nghiêm khắc, cũng sẽ phân định rõ ràng thị phi. Nếu lỗi là do chính hắn gây ra thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao che.”
Lê Luân giận đến mức bật cười, “Nếu ta không chấp nhận thì sao?”
Sương Xung khẽ cười đáp: “Vậy phải xem các thần quân có giữ được chúng tôi lại hay không.”
“Quả nhiên là Bạch Ô Nhân, khẩu khí lớn lắm. Ngươi đã quyết định đối đầu với Côn Luân Khư rồi đúng không? Ngươi không sợ hành động này sẽ khiến cả tộc Bạch Ô thị phải chịu Thiên Phạt sao?” Lê Luân nổi cơn thịnh nộ, Tam Thập Lục Thiên Cương và Nhị Thập Bát Tú lập tức thủ thế, bầu trời cả Phúc Lộc trấn được phủ trong một ánh sáng rực rỡ, sáng hơn cả ban ngày. Tuyên Minh lại có vẻ hơi do dự, bước đến bên cạnh Lê Luân định nói gì đó nhưng bị vẻ mặt vô tình của Lê Luân ngăn lại.
“Trong mắt của Bạch Ô thị thì hiện giờ người duy nhất có thể đại diện cho Côn Luân Khư chỉ có Thanh Dương quân thôi. Bạch Ô thị không đối đầu với bất kỳ ai cả, nhưng cũng không sợ bất kỳ người nào. Cho dù đêm nay Thanh Dương quân ở đây, tôi cũng vẫn cứ đưa người trong tộc về lại Tiểu Thương Sơn.” Sương Xung tiếp tục nói bằng giọng hòa nhã, nhưng không hề có ý nhượng bộ, “Nói đến Thiên Phạt, người trong tộc chúng tôi suốt một vạn tám ngàn năm qua cứ bị trói buộc dưới Phủ Sinh Tháp, như vậy có khác gì đã chịu Thiên Phạt đâu? Thần quân nếu có bản lĩnh giúp chúng tôi thoát được khỏi bể khổ, sớm về cực lạc thì cũng xem như là một công đức rồi.”
“Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện!”
Lê Luân cất lời hiệu lệnh, Nhị Thập Bát Tinh Tú bao gồm Đông Phương Thương Long Thất Tú, Nam Phương Chu Tước Thất Tú, Tây Phương Bạch Hổ Thất Tú, Bắc Phương Huyền Vũ Thất Tú lập tức xếp thành trận đồ tinh tú, vây lấy các Bạch Ô Nhân và Thời Vũ. Bắc Đẩu Tam Thập Lục Thiên Cương cũng chìa binh khí ra, lộ vẻ thần uy trấn áp những người trong trận.
“Đánh thì đánh, lải nhải nhiều lời làm gì?”
Bàn Linh từ nãy đã luôn bẻ cổ tay, thấy thế liền rút đao ở thắt lưng ra, đập cho tảng đá to tướng bên cạnh mình vỡ thành cát bụi bay tung tóe. Hắn ra đòn xong liền không quên khoe khoang với Linh Chí, “Chiêu này ta mới học đấy, ngươi vẫn chưa từng thấy hả, lợi hại lắm đúng không?”
Thanh kiếm trong ô của Linh Chí bay xuyên qua vòng Càn Khôn của Thiên Thương Tinh rồi hất tung nó lên không trung, khiến nó bay về phía chiếc rìu khổng lồ đang vung xuống của Thiên Cứu Tinh, bật ra tia lửa. Sau đó hắn mới vung tay phủi lớp cát bụi đang dính đầy mặt đầy đầu của mình rồi nhìn Bàn Linh bằng ánh mắt chán ghét.
Thanh đao của Bàn Linh gọi là Hàn Thiền20, nói theo lời của Lễ Phong tiền bối năm xưa thì thanh đao có tên như vậy là vì thân đao mỏng, khi rút ra khỏi vỏ thì lặng lẽ không tiếng động, nhưng theo Linh Chí thấy, thanh đao này ở trong tay của Bàn Linh thì cho dù có là “ve sầu” cũng sẽ là mấy con ve kêu réo đinh tai trên cây vào mùa hè. Thật không hiểu tại sao Sương Xung lại dẫn hắn theo làm gì nữa.
20 Ve sầu ngủ đông.
“Nơi này không phải võ trường trên Đồi Gương, ngươi không được khinh suất.” Linh Chí nhắc nhở Bàn Linh, thuận tay lấy ô Thông Minh hất mấy con côn trùng lấp lánh kỳ lạ đang bay tứ tán xung quanh.
“Giá mà ta có chiếc ô này thì hay quá!” Bàn Linh ngưỡng mộ nói. Hắn cứ luôn muốn có ô Thông Minh, chỉ tiếc khi tỷ thí trên Đồi Gương, hắn chưa bao giờ thắng được Linh Chí, thế nên cũng không thể trách đại chấp sự đã thiên vị. Cũng may Hàn Thiền cũng là một bảo bối trong tộc, bây giờ được hắn sử dụng càng lúc càng thuần thục. Hắn vung đao bổ xuống mạnh mẽ, mấy con côn trùng lấp lánh chợt tụ lại thành một khối ngay chỗ hắn rồi nhất tề bay thẳng đến chỗ Bạch Hổ Thất Tú đứng gần nhất.
“Quả nhiên lợi hại...”
Bàn Linh nghe thấy lời khen rất khẽ của Thời Vũ thì không khỏi cảm thấy đắc ý. “Đây chỉ là mấy chiêu vặt cỏn con thôi, lát nữa ta sẽ cho ngươi xem tuyệt chiêu lợi hại nhất của ta là Phi Hổ Hóa Sa!”
“Sao ngươi không tự soi gương lại đi, ngươi tưởng ta khen ngươi sao?” Thời Vũ nhướng mày mỉa mai: “Tuyệt chiêu của ngươi không phải là chiêu ‘Thổi Rách Da Trâu21’ sao?”
21 Ý chỉ người khoe mẽ.
Hai mắt của Thời Vũ lúc này đang hướng về phía Sương Xung. Mấy mũi tên trong tay Sương Xung đã được bắn đi, một mũi đánh chệch hướng Bát Nhã Chung của Lê Luân, một mũi kéo theo Khổn Tiên Tác đang bám lấy nó rồi thuận đà trói lại mấy vòng quanh người Tuyên Minh, một mũi còn lại nhằm thẳng vào hai con chim dữ mà Thiên Nhàn Tinh vừa thả ra, đâm xuyên qua con chim ưng và chim cốc vốn đang định tấn công Linh Chí. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã lần lượt thu phục cả Lê Luân và Tuyên Minh, không hề có một chút thua kém nào.
“Đương nhiên là lợi hại rồi, đó là Cung Đại Âm, ngươi không thấy người đang cầm cung là ai sao?” Bàn Linh vẫn không thôi đắc ý. Hắn vừa rồi tưởng bở, bị Thời Vũ châm chọc, mặt vẫn còn thấy hơi nóng nhưng cũng không tức giận lắm.
Linh Chí và Sương Xung giống như hai ngọn núi lớn mà những Bạch Ô nhân trạc tuổi hắn tôn sùng. Bàn Linh vốn đã là một người kiệt xuất trong đám bạn đồng trang lứa, nhưng nếu nói trong khoảng thời gian hắn vất vả tu luyện, Linh Chí là người hắn vẫn mong có ngày sẽ thắng được thì Sương Xung lại là một người mà trong lòng hắn chẳng bao giờ dám so sánh. Sương Xung từ bé đã rất phi phàm, cho dù là về linh lực hay võ công thì cũng đều hơn hẳn chúng bạn, sau ba trăm tuổi, nếu hắn là nam tử thì sẽ thống lĩnh người trong tộc bảo vệ quê hương, còn nếu là nữ tử thì chắc chắn sẽ trở thành đại chưởng chúc Phủ Sinh Tháp, và đặc biệt hơn nữa là ngay cả tâm tính phẩm hạnh của hắn cũng rất xứng đáng với chức danh này. Thế nên Bàn Linh cũng giống như các người trong tộc khác, mỗi khi nhắc đến Sương Xung thì không hề có một chút đố kỵ nào, chỉ cảm thấy đó là niềm tự hào của Bạch Ô nhân mà thôi.
“Cung Đại Âm...” Thời Vũ lẩm bẩm mấy lượt, xem ra đây chính là lý do vì sao lần trước Linh Chí lại muốn đoạt lấy Quy Sơn Phi Ngư. Hắn chợt cảm thấy thất vọng trong lòng, cuối cùng cũng đã gặp tận mắt người bạn đời mà người trong tộc đã định sẵn cho Linh Chí rồi.