N
gay khi Linh Chí vừa bị kéo cho quỳ xuống đất thì chợt có hai bóng đen từ chỗ tối xuất hiện. Hai cái bóng này có hình người nhưng lại mỏng như tờ giấy, cứ bay nhè nhẹ không hề có trọng lượng. Bọn chúng đi đến đâu thì ánh sáng nơi đó liền tối lại, không thể trông thấy rõ mặt mũi, nhưng có thể nhận ra một kẻ đang cầm cờ, kẻ còn lại thì cầm côn.
“Không hay rồi, U Linh Quỷ Sai18 đến rồi!” Nhung Nhung giật mình nói.
18 Tương truyển Qủy Sai có hai người, chuyên đi hút lại tam hồn thất phách của người chết đem về u linh để xét xử và cho vào vòng luân hồi, hành động hút tam hồn thất phách được gọi là câu hồn.
Tuyên Minh ngạc nhiên quay sang nói khẽ gì đó với Lê Luân, các thiên binh thần tướng đứng phía sau cũng lộ ra vẻ mặt vừa hiếu kỳ lại vừa ghê tởm hai cái bóng ấy.
Hai cái bóng tựa hồ không quan tâm đến sự tồn tại của thế giới bên ngoài, cho dù đứng trước mặt vô số thần linh vẫn không hề tỏ ra e ngại hay chùn bước. Trong mắt bọn chúng bây giờ chỉ nhìn thấy một người phàm sắp chết.
Quỷ Sai la đà lướt đến, cuối cùng tụ lại phía trên cơ thể Tạ Trân, ba đốm lửa và bảy chấm sáng như đom đóm bay ra khỏi người hắn, đó chính là tam hồn thất phách của hắn. Cảnh tượng này lọt hoàn toàn vào mắt của Linh Chí, vừa rồi hắn rõ ràng đã giữ vững tâm mạch của Tạ Trân, có thể đảm bảo Tạ Trân sẽ không vì bị thương nặng mà chết. Như vậy cho dù kết cục của hắn có như thế nào đi nữa, chỉ cần sau khi đám thiên binh đi hết rồi, Thời Vũ và Nhung Nhung ở lại chắc chắn sẽ có cách chăm sóc cho hắn. Nhưng bây giờ đột nhiên lại có Quỷ Sai đến câu hồn, không cần nói cũng biết chính là do Thổ Bá đã giở trò.
“Đây là lời hứa của các ngươi đấy à?” Linh Chí bị Khổn Tiên Tác trói chặt không thể động đậy, chỉ có thể nghiến răng nhìn mấy cái bóng lảo đảo phía trước.
“Ta đương nhiên sẽ tha cho đồng bọn của ngươi. Nhưng Quỷ Sai đến từ U Đô, hành sự của bọn chúng không liên quan gì đến Côn Luân Khư cả.” Lê Luân nhẹ nhàng đáp trả chất vấn của Linh Chí, “Ta đã nói Côn Luân Khư sẽ không nhúng tay vào tư thù, nếu ngươi có gì bất mãn thì cứ tìm Thổ Bá là được.”
“Ta đã chặt một tay của ngươi, bây giờ trả lại một mạng còn chưa đủ sao?” Linh Chí nói với Thổ Bá: “Hắn chỉ là một người phàm!”
“Người phàm sau khi chết thì hồn về U Đô, đây là đạo lý thiên địa rồi.”
Trong giọng nói vang rền của Thổ Bá không giấu đi được vẻ phấn khích và đắc ý. Hắn cũng chẳng xem tên người phàm nhỏ bé này ra gì, nhưng nếu việc lấy đi tính mạng của người phàm này có thể khiến tên tiểu Bạch Ô kia trước khi chết càng thêm đau khổ thì tại sao lại không làm?
Móng vuốt trên tay vốn là vũ khí mạnh nhất trên người của Thổ Bá, từ sau khi bị Linh Chí chặt đứt một tay, Thổ Bá đã thử hết vô số pháp quyết và linh dược, nhưng đều không thể khiến cho cánh tay mọc lại được, thân hình khiếm khuyết của hắn đã phải chịu biết bao nhiêu lời cười chê của đám tiểu quỷ ở U Đô. Mỗi lúc đêm về, vết thương trên tay và nguyên linh trong cơ thể đều phát cơn đau âm ỉ, hễ nhắm mắt lại thì hình ảnh Liệt Vũ Kiếm và cánh tay bị đứt như lại hiển hiện ra ngay trước mắt hắn.
Điều khiến Thổ Bá càng giận hơn nữa chính là, lúc đầu hắn đã điên tiết đích thân đi đến Tiểu Thương Sơn, định tìm đại tộc trưởng hiện giờ của Bạch Ô thị là Liên Phách để nói chuyện cho ra lẽ. Ai ngờ Liên Phách không những không lộ diện mà còn không cho Thổ Bá bước chân vào Lương Phong Ao, chỉ phái một tên hộ vệ miệng còn hôi sữa giống hệt như tên tiểu tử hung hăng này ra đuổi hắn đi.
Thổ Bá ở U Đô vốn chỉ kém Hậu Thổ một bậc, sau khi Hậu Thổ quy tịch thì hắn liền trở thành bá chủ một phương ở Minh Giới. Bây giờ bị Bạch Ô thị sỉ nhục như vậy, hắn không thể nào nuốt trôi được cục tức này. Thù này ngày nào chưa báo thì ngày đó hắn không thể ngủ yên được, chỉ muốn ngay lập tức nhai xương nuốt tim Linh Chí. Cho dù bây giờ Linh Chí có chịu Thiên Phạt mà mất mạng thì trong mắt Thổ Bá, đây vẫn chỉ là do Côn Luân Khư e dè Bạch Ô thị nên mới làm vậy, thật sự là quá dễ dàng cho tên tiểu tử đó rồi.
Ánh mắt Linh Chí nhìn Thổ Bá lúc này tràn ngập sự lạnh lùng, “Người phàm này mà chết thì ta sẽ khiến ngươi phải bồi táng với hắn.”
Thổ Bá cười khanh khách, “Ai bồi táng cho ai chứ? Ta sẽ chờ xem thử!”
Người phàm sau khi chết thì tam hồn thất phách đều sẽ về U Đô, sau đó sẽ được luân hồi, nhưng thất phách tượng trưng cho “hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục19” của kiếp này đều sẽ tan biến hết. Tên Quỷ Sai cầm côn đã hút tam hồn của Tạ Trân vào trong bụng, còn kẻ còn lại chuẩn bị khiến cho thất phách tiêu tan, nhưng mặc cho hắn có cầm cờ phất mạnh thế nào, thất phách của Tạ Trân vẫn cứ bay đi bay lại ở chỗ ấy. Quỷ Sai nọ không thể nói chuyện, chỉ biết bực dọc nhảy vòng vòng xung quanh Tạ Trân.
19 Niềm vui, cơn giận, nỗi buồn, nỗi sợ, tình yêu, ác ý, ham muốn.
“Người phàm này có hơi cổ quái.” Thổ Bá quát lên với Quỷ Sai: “Cứ đưa về hết đi đã.”
Trên mây truyền xuống tiếng bật cười của Lê Luân: “Được rồi, ta không dây dưa với các ngươi nữa. Tiểu Bạch Ô, ngươi và tên người phàm kia tuy sau khi chết rồi sẽ không chung đường, nhưng ta vẫn có lòng tốt tiễn các ngươi cùng ra đi một lượt, không cần đa tạ ta!”
Vô số đốm lửa hình sao có đuôi dài từ trên cao giáng xuống, rõ ràng nhằm vào Linh Chí, nhưng cũng chẳng quan tâm liệu có đánh trúng Thời Vũ đang nằm bên cạnh hay không.
Linh Chí vùng vẫy, nhưng Khổn Tiên Tác lại chỉ càng siết chặt hơn.
“Quả nhiên... trên trời hay dưới đất cũng đều có những kẻ vô sỉ.”
Hắn chỉ còn biết thở dài, không chống cự thêm nữa.
Vệt sao cháy sáng rực rỡ khi chuẩn bị giáng xuống đầu Linh Chí chợt bị bật ra bốn phía, kéo theo vô số tia lửa. Cùng lúc đó, Thời Vũ vốn đang nằm co mình lặng lẽ dưới đất chợt bật dậy, lao về phía Thổ Bá nhanh như một cơn gió. Cảnh tượng ấy quá bất ngờ, Thổ Bá không thể ngờ được chuyện lại xảy ra như vậy, ánh sáng vừa lóe lên trước mắt chợt tối sầm đi, một thanh trường kiếm đã đâm thẳng vào con mắt thứ ba ngay trên đỉnh đầu hắn.
Con mắt thứ ba nằm ở đỉnh đầu này thông với linh khiếu của Thổ Bá. Sau một tiếng gào đau đớn, hắn liền vung móng vuốt ở bàn tay còn lại ra, định bóp nát bóng người trước mặt mình. Người đó không hề lùi lại mà còn đâm mạnh thanh kiếm hơn, thân hình to lớn của Thổ Bá vỡ nát, các mảnh linh lực văng tứ tán như một cơn mưa đen rồi tan biến đi dưới mũi kiếm.
“Liệt Vũ Kiếm... Chuyện này sao có thể?” Lê Luân hất bay mấy mảnh cơ thể văng ra trước mặt, không dám tin vào mắt mình. Vừa rồi hắn đã tận mắt thấy Liệt Vũ Kiếm được đặt vào Vô Vãng Kim Hạp, chiếc hộp lúc này vẫn đang nằm yên phía sau hắn kia mà.
Khổn Tiên Tác và Vô Vãng Kim Hạp, một thứ chuyên dùng để trói buộc, một thứ chuyên dùng để cất giữ, điểm giống nhau chính là không dễ dàng bị khống chế bởi ngoại lực. Lê Luân lúc này mới biết mình đã trúng kế rồi, thứ trong hộp không thể nào là Liệt Vũ Kiếm, kẻ vừa ra chiêu thức mạnh mẽ giết chết Thổ Bá kia cũng tuyệt đối không thể nào là tiên linh yếu ớt kia được.
Dưới bóng chiếc ô cũ vừa được bung ra, chàng thiếu niên mặc áo đen đang bị Khổn Tiên Tác trói chặt chợt từ từ đứng dậy, vẻ mặt ngạo nghễ.
“Lê Luân, ngươi có tư cách gì mà muốn thành đồ đệ của Hạo Anh đại thần?”
“Chẳng qua chỉ là một bại tướng dưới tay ta, ngươi còn phải thua ta bao nhiêu lần mới chịu thừa nhận mình là phế vật đây?”
...
Lê Luân kinh hãi lùi về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, “Yến Chân... Yến Chân!”
Trong lúc hốt hoảng, Lê Luân chợt bị một nguồn lực kỳ lạ lôi từ trên không trung xuống, mũi kiếm của Yến Chân lập tức chĩa vào yết hầu hắn.
“Không cho phép ngươi đến cầu xin Hạo Anh nữa. Ngươi từ bỏ việc bái sư đi, ta sẽ tha cho ngươi.” Giọng nói con trai thứ của Chúc Long vang lên nhẹ nhàng hệt như đang muốn mời Lê Luân đi ngắm cảnh ở Dao Trì.
Yến Chân chính là cơn ác mộng sâu thẳm nhất của Lê Luân, nhưng một vạn tám ngàn năm trước hắn đã bị rút gân rồng mà chết trong trận chiến ở Cô Mộ Sơn rồi, nguyên linh cũng bị nhốt trong Phủ Sinh Tháp, đây là việc mà tất cả mọi người ở Côn Luân Khư đều biết!
Thần trí của Lê Luân lập tức tỉnh táo trở lại, song hắn vẫn cảm nhận rất rõ ánh sáng sắc lạnh của Liệt Vũ Kiếm phía trên cổ. Người cầm thanh kiếm chính là tên tiểu Bạch Ô đáng lẽ phải đang bị trói bởi Khổn Tiên Tác, còn Yến Chân trước mắt Lê Luân lại biến trở lại thành tên tiên linh có dung mạo xuất chúng kia.
Thì ra là thuật Nhiếp Hồn Hóa Cảnh! Thật không ngờ chỉ một tiên linh nhỏ nhoi mà cũng có thể giở trò đổi đêm thành ngày ngay trước mặt thiên binh thần tướng.
“Các ngươi có giết ta thì cũng không trốn thoát được đâu!” Lê Luân trong lúc thất thần đã bị khống chế, cảm giác bị sỉ nhục này quá quen thuộc, hắn còn tưởng mình từ lâu đã quên đi rồi chứ.
“Việc gì phải trốn? Ta chỉ cần giết ngươi thôi là đủ rồi.” Giọng của Linh Chí rất u ám, “Ta vốn đã muốn tin ngươi, nhưng không ngờ thủ đoạn của thiên giới thật sự khiến ta mở mang tầm mắt!”
Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt, Tuyên Minh đứng sau lưng Lê Luân bây giờ mới định thần lại. Khi xảy ra trận chiến Cô Mộ Sơn, Tuyên Minh vẫn còn nhỏ, không hiểu rõ những chuyện xảy ra lúc đó, cũng không canh cánh căm hận Bạch Ô thị và Liệt Vũ Kiếm như Lê Luân, thế nên hắn nói với Linh Chí: “Bọn ta tuyệt đối không hề có ý làm hại người phàm, mọi chuyện đều là do Thổ Bá làm. Ngươi đã giết Thổ Bá rồi, ta khuyên ngươi đừng phạm thêm sai lầm nữa!”
Thổ Bá vừa chết, hai Quỷ Sai U Đô kia cũng lập tức biến mất, nhưng tam hồn thất phách của Tạ Trân một khi đã lìa khỏi xác thì sẽ không thể nào nhập lại vào cơ thể nữa. Thổ Bá có một câu nói rất đúng: Người phàm hồn về U Đô. Bây giờ dù là Linh Chí, Thời Vũ hay kể cả Tuyên Minh, người đang rất muốn vãn hồi tình thế, có bao nhiêu pháp thuật thần lực đi nữa cũng chỉ có thể giương mắt nhìn hồn phách của Tạ Trân bay lượn tụ tán trong gió.
Ngay khi đám Quỷ Sai xuất hiện, Linh Chí biết ngay mọi thứ đã vô vọng rồi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cơ thể của Tạ Trân dần dần trở nên lạnh ngắt cứng đờ, hắn vẫn không khỏi cảm thấy có một cảm giác đắng ngắt dâng lên trong cổ.
“Bỏ Liệt Vũ Kiếm xuống rồi theo ta về Côn Luân Khư, ta đảm bảo tiên linh này sẽ bình an vô sự.” Tuyên Minh vì muốn chứng minh lời mình nói là thật nên đã bước lên cởi Khổn Tiên Tác trên người Thời Vũ ra. Đối với những kẻ giỏi tài biến hóa này, nếu không thể hạ thủ giết được hắn thì dù có trói chân tay lại cũng chẳng có tác dụng gì. Tiên linh này vừa rồi bị trói trong Khổn Tiên Tác nhưng chẳng phải vẫn cứ thi triển được pháp thuật lên người Lê Luân đó sao?
Tuyên Minh còn tưởng mình phải nói rất nhiều thì tên Bạch Ô Nhân này mới chịu lắng nghe, nhưng không ngờ lần này đối phương lại có vẻ rất “thấu tình đạt lý”.
“Được, nếu không phải tại các ngươi cứ nhất định muốn động binh đao mới chịu giữ lời hứa thì ta đã không tính toán rồi.” Linh Chí chậm rãi nói: “Sau khi hắn đi rồi, ta sẽ thả tên đê tiện này ra.”
Lê Luân bị sỉ nhục thêm lần nữa, nhưng không nổi giận, chỉ lạnh lùng nhìn ánh kiếm xanh lam phát sáng trước mặt mình.
Thời Vũ sau khi thoát thân rồi vẫn cứ đứng tại chỗ, lắc đầu khẽ nói với Linh Chí: “Người vẫn còn nợ tôi một thứ, tôi không đi, cũng không phục.”
Không ngoài dự đoán, câu trả lời của Linh Chí dành cho hắn cũng vẫn là chữ ấy.
“Cút!”
Thời Vũ cười bằng đôi mắt đỏ hoe.
“Đi thôi...” Nhung Nhung cũng đã được Tuyên Minh trả lại tự do, nàng ta bước đến kéo vạt áo Thời Vũ. Nàng thật sự không hiểu tại sao Thời Vũ luôn lắm mưu nhiều kế bây giờ lại trở nên cứng đầu ngớ ngẩn như vậy. Đến ngay cả nàng còn nhận ra, trong tình hình hiện giờ thì đây chính là con đường tốt nhất rồi.
Nhung Nhung vừa rồi còn tưởng mọi người vậy là sẽ xong đời, thật sự không ngờ Thời Vũ và Linh Chí không biết từ lúc nào đã âm thầm bàn kế với nhau, đến ngay cả một người hiểu rõ về hai người họ như nàng mà cũng bị lừa.
“Linh Chí muốn ngươi đi, ngươi còn chưa hiểu sao? Với bản lĩnh của hắn thì khi không còn vướng bận nữa, hắn sẽ càng dễ thoát thân hơn.” Nhung Nhung dùng cách truyền thanh cách âm để nói chuyện khuyên răn Thời Vũ, đây là cách nói chuyện mà họ đã quen dùng trong sáu trăm năm qua. “Cho dù có bị nhốt ở Côn Luân Khư đi nữa, nhưng chỉ cần còn sống thì tình thế chắc chắn sẽ có cách cứu vãn.”
Thời Vũ không phản đối, bắt đầu lảo đảo lùi ra sau theo đà kéo đi của Nhung Nhung, ánh mắt vẫn cứ luôn hướng về phía Linh Chí mặc cho Linh Chí từ đầu đến cuối không thèm nhìn hắn.
Nhung Nhung cảm thấy mình đã lùi được đến một khoảng cách an toàn rồi, cho dù bây giờ Lê Luân và Tuyên Minh có vô liêm sỉ trở mặt đi nữa thì nàng vẫn có cơ hội cùng Thời Vũ thoát thân. Nàng tuy thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Linh Chí, quay đầu nhìn lại. Không biết có phải do hoa mắt không, Nhung Nhung dường như cảm thấy hai chân Linh Chí đang lảo đảo, ánh kiếm trong tay cũng nhạt dần đi.
“Thôi chết!” Nhung Nhung nói với Thời Vũ, nhưng bên cạnh lúc này chẳng còn bóng dáng của Thời Vũ nữa.
Linh Chí từ lúc bước ra khỏi Thận Nhãn đã thương tích đầy mình, trước tiên đã phải tích tụ hết sấm sét trong giếng để hất tung Bát Nhã Chung đang nhốt Thời Vũ, sau đó lại phải ra đòn mạnh mẽ đánh bại Thiên Khôi Tinh để hù dọa kẻ khác. Lúc hắn xông lên giết Thổ Bá và khống chế Lê Luân đã là lúc sức cùng lực kiệt rồi. Hành động vắt cạn sức lực này vô cùng hao tổn tu vi, hoàn toàn không chừa lại cho bản thân chút đường lui nào nữa.
Nhãn lực của Lê Luân đương nhiên cũng không hề thua kém Nhung Nhung. Vết sẹo do Yến Chân dùng kiếm rạch lên người hắn hai vạn năm trước đến nay dường như vẫn còn, hắn tuyệt đối không chấp nhận bị thêm một vết sẹo dù là nhỏ đến đâu đi nữa, thế nên rất e dè Liệt Vũ Kiếm đang kề vào người mình, dù phải nín nhịn đến mức tựa hồ như nghiến nát hết răng cũng chưa dám manh động. Từ đầu hắn đã đoán tên tiểu Bạch Ô này đã sức cùng lực kiệt rồi, chẳng qua chỉ là đang giả vờ phô trương thanh thế thôi, nhưng không ngờ thời cơ lại đến nhanh như vậy. Linh Chí bị thương nặng không cầm cự nổi, chỉ vừa mới lộ ra một chút sơ hở thôi, Lê Luân đã mau chóng thoát khỏi ánh sáng của Liệt Vũ Kiếm, phi thân lên áng mây vàng trên cao, Bát Nhã Chung lập tức lao đến nhanh như vũ bão.
Linh Chí né tránh được đòn tấn công đầu tiên, cúi đầu đưa tay quẹt lên miệng mình, tại chỗ máu vừa mới khô lại được tô điểm thêm một dòng máu tươi. Hắn cố gắng đứng thẳng người dậy, nhưng thật sự không còn sức nữa.
Đột nhiên có vô vàn ánh kiếm xuất hiện bay đến trước mặt Lê Luân, khi đến gần hắn thì hóa ra vô số bóng người, tất cả đều là Yến Chân đang cầm Liệt Vũ Kiếm. Nhưng lần này Lê Luân đã có phòng bị, không dễ dàng bị trúng kế nữa. Hắn kết một kim ấn phía trước, Bát Nhã Chung kêu vang một tiếng, đánh tan tất cả mọi tâm ma, mấy ảo ảnh lập tức tiêu tan hết. Ánh sáng đỏ máu của Huyền Châu cũng lu mờ đi trước ánh sao tỏa ra từ các thiên binh thiên tướng.
Linh Chí chỉ kịp quát lên với Thời Vũ đang lao người đến che chắn cho hắn: “Nghiệp chướng, chỉ toàn làm chuyện vô ích!”
Cho dù hắn đã lấy tay che mắt, nhưng ánh sáng kim của Bát Nhã Chung đang lao đến vẫn tỏa ra chói lòa vẫn khiến cho hắn chói mắt. Vào thời khắc cuối cùng, điều mà Linh Chí nghĩ đến chính là, cái thứ này lấp lánh quá... Ở Tiểu Thương Sơn tại sao lại không có mấy thứ sáng rực rỡ, vàng lung linh như thế này chứ?
Tên tiểu tặc Thời Vũ nhân lúc vẫn còn một hơi sức cuối cùng đã tranh thủ “chụt” một cái, để lại một dấu ấn ươn ướt lên môi của hắn. Linh Chí sau khi định thần lại suýt nữa đã tức đến ộc máu, dù đã sắp mất mạng rồi nhưng hắn vẫn dành thời gian ra suy nghĩ xem liệu có nên kết liễu Thời Vũ rồi hẵng chết hay không!
Ánh mắt của Thời Vũ lúc này gần sát ngay mặt hắn, trong veo và lấp lánh. Linh Chí trông thấy rất rõ ràng, ánh lấp lánh ấy không hề thua kém ánh sáng tỏa ra từ Bát Nhã Chung, cảnh tượng cuối cùng trong mắt hắn lúc này cũng không phải là quá tệ.
Nể tình đôi mắt ấy, Linh Chí quyết định tha mạng cho Thời Vũ.