"N
gươi chính là tên Bạch Ô Nhân thủ đoạn độc Nác đó à?” Lê Luân đứng giữa vầng mây cúi nhìn về phía Linh Chí mình đầy máu. Lúc đầu hắn không tin chỉ một tên tiểu Bạch Ô còn chưa đầy ba trăm tuổi mà có thể giết chết được Dạ Du thần, chặt một cánh tay của Thổ Bá. Không ngờ tên nhóc con này có thể tung một đòn hất tung cả Bát Nhã Chung ngay trước mặt hắn. Tuy vừa rồi là do Lê Luân có hơi bất cẩn, nhưng ánh mắt hắn nhìn kẻ vừa mới xuất hiện kia cũng không tránh khỏi có chút e dè.
“Chính là hắn!” Thổ Bá cao giọng nói: “Lần này để ta xem ngươi chạy đâu cho thoát!”
Linh Chí cúi đầu nhìn Tạ Trân nằm cạnh mình: “Tại sao ta lại phải chạy?”
Nhung Nhung định lao về phía Linh Chí, nhưng mới vừa cất một bước đã bị Tinh Quang Trận giăng dưới chân đánh bật lại. Nàng ngã lăn ra đất, liền vội vàng nói với Linh Chí: “Bọn họ từ Côn Luân Khư đến, người tuyệt đối không được liều lĩnh kháng cự!”
Linh Chí nhếch mép cười nhăn nhó, trên trán hắn có vết thương, máu nhuộm đỏ cả mặt, lúc này cười lên hẳn là vô cùng đáng sợ. Nhung Nhung thật sự đã đánh giá hắn quá cao rồi, hắn cho dù chưa từng diện kiến Côn Luân Khư thiên binh, nhưng vẫn cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ đang ập đến lúc này. Vị thiên thần đứng đầu có mình ngựa mặt người kia có lẽ chính là chủ nhân của chiếc chuông, chỉ nội việc đối phó với một người này thôi, Linh Chí còn chưa nắm chắc phần thắng, huống hồ lúc này còn có cả Thổ Bá và bao nhiêu thiên binh thiên tướng xung quanh. Bây giờ không thể đánh được, cũng không thể bỏ chạy, bằng hữu người thì đang bị khống chế, kẻ thì đang nằm thoi thóp, vậy thì hắn sao có thể liều lĩnh kháng cự?
“Bạch Ô thị tiên nhân từng đảm đương hình phạt cho Thiên Đế, các ngươi là kẻ hiểu rõ luật trời nhất, bây giờ không yên phận canh giữ Phủ Sinh Tháp, lại chạy ra ngoài gây chuyện thị phi. Đường đường là hậu duệ của đại thần viễn cổ mà lại thành ra nông nỗi này!” Lê Luân thần sắc ngạo nghễ, giọng điệu đầy sự mỉa mai: “Hạo Anh năm xưa oai phong biết mấy, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục phát điên mà chết, không người kế nghiệp!”
Đây là câu mà Linh Chí không muốn nghe nhất, khiến hắn đau còn hơn lúc bị mấy mảnh vảy kia đâm trúng. Hắn sa sầm nói: “Ta tự ý rời khỏi Tiểu Thương Sơn, những việc ta làm không liên quan đến người trong tộc.”
Lê Luân nhướng mày hỏi: “Nghe nói trong tay ngươi có Liệt Vũ Kiếm?”
“Phải thì đã sao?”
“Không ngờ binh khí của tên nghịch tặc Yến Chân vẫn còn trên thế gian. Hạo Anh giữ lại nó, mãi không quên được đồ đệ tốt của mình, nếu năm xưa bà ta cùng tạo phản với Chúc Long, thì đã được đoàn tụ với hắn trong Phủ Sinh Tháp rồi.”
Linh Chí đột nhiên nghe thấy lời sỉ nhục thì liền bất giác ngẩng đầu lên, “Bạch Ô thị không thẹn với trời, cũng không phụ Phủ Sinh, ngươi không xứng nói lời như vậy.”
Lê Luân bật cười, “Người làm chủ Bạch Ô thị bây giờ là ai? Lễ Phong có còn sống không? Ba ngàn năm trước bà ta dám vì một chuyện nhỏ nhặt mà đôi co với Thiên Đế, chứng tỏ đã có lòng tạo phản, biết đâu hành vi lần này của ngươi cũng là do có kẻ đứng sau lưng sai khiến.”
Từng thớ thịt trên người Linh Chí bây giờ đều đang căng cứng lại, cán ô Thông Minh bọc da Giác Long thô ráp nóng bừng lên trong lòng bàn tay hắn, song giọng hắn thốt ra lại vẫn cứ lãnh đạm như thường, “Lễ Phong đã hy sinh ở Phủ Sinh Tháp. Nếu Bạch Ô thị có lòng tạo phản thì ngươi nghĩ Côn Luân Khư vẫn có thể yên ổn nằm trên Cửu Thiên sao?”
“Ngươi có biết mình đang nói gì không? Một tên Bạch Ô Nhân miệng còn hôi sữa mà cũng dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy!” Lê Luân giơ cao móng guốc của mình, đám thiên binh đứng phía sau cũng trừng mắt gầm gừ.
Nhung Nhung cũng nổi giận theo Linh Chí, nhảy lên chỉ vào mặt Lê Luân khinh miệt nói: “Đừng tưởng ta không biết, năm xưa ngươi từng một lòng muốn được làm môn hạ của Hạo Anh đại thần, nhưng do tư chất kém cỏi nên bị từ chối, rồi sau đó bà ấy lại thu nhận Yến Chân làm đồ đệ, thế nên việc ngươi khó chịu với Liệt Vũ Kiếm và Bạch Ô hậu nhân chẳng qua là do trong lòng đố kỵ mà thôi... Này! Làm gì thế?”
Nàng ta bị Tuyên Minh đứng phía sau Lê Luân tung Khổn Tiên Tác ra trói chặt treo lơ lửng giữa không trung.
“Mao Nhung Nhi, khẩu khí của ngươi càng lúc càng hùng hồn, nhưng pháp thuật thì vẫn cứ tệ hại như vậy!” Tuyên Minh tóc tím mắt đỏ, sau lưng có cánh. Hắn là con trai cận thần Thiên Đế là Ly Châu, cũng có thể xem là người quen của Nhung Nhung, mà thứ Nhung Nhung ghét nhất chính là món pháp khí này của hắn.
“Lê Luân thần quân, lần này người tận mắt nhìn thấy rồi đấy, con tiểu tiện nhân này chuyên đổi trắng thay đen, vu oan giá họa. Vì tên nhân tình đã câu kết ở hạ giới mà lời nói dối nào ả cũng nói ra được.” Thổ Bá đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.
Nhung Nhung ngẩn người một lúc mới hiểu ra “tên nhân tình” mà Thổ Bá đang muốn nói đến ở đây là ai, “Ngươi nói bậy, Ngọc Trâm mới là nhân tình của hai huynh đệ Dạ Du thần, bọn chúng câu kết gian dâm, hoành hành bá đạo ở thành Trường An, ta đã phải nhịn rất lâu rồi. Ngươi chính là tên xấu xí lòng dạ đen tối không rõ trắng đen, chuyên ức hiếp người khác, còn gian tà hơn cả đám quỷ vật cả trăm lần...”
“Ta không muốn nghe mấy chuyện bẩn thỉu của các ngươi nữa!” Lê Luân chuyển ánh mắt chán ghét sang chỗ khác, không thèm nhìn Nhung Nhung.
Thổ Bá thừa cơ thỉnh thị: “Thần quân nếu e ngại tình cảm xưa cũ khó lòng ra tay thì cứ giao lại tiện nhân này cho U Đô chúng tôi xử trí!”
Lê Luân trước nay luôn không vừa mắt với việc đám linh thú trên Côn Luân Khư ỷ vào sự yêu thương của chủ nhân mà làm loạn khắp nơi, nhưng việc Thổ Bá cứ mở miệng là gọi “tiện nhân” cũng khiến hắn cau mày. “Ả cho dù có tệ đến đâu thì cũng vẫn là vật của Côn Luân Khư, không đến lượt U Đô nhúng tay vào.”
Nhung Nhung không hề biết ơn, “Lê Luân, ngươi không cần phải tỏ vẻ như vậy. Một là ngươi giết chết ta, còn không thì phải đưa tất cả về Côn Luân Khư. Ngươi không tin chủ thượng của ngươi sẽ đưa ra được quyết đoán công bằng sao?”
Lê Luân lập tức nhận ra ý đồ của Nhung Nhung, “Ta không giết ngươi, nhưng xử trí trên tiểu Bạch Ô này thì quá đơn giản. Đây vốn là chức trách của ta, cho dù hôm nay ta có giết hắn ngay trước mặt ngươi thì chủ thượng cũng sẽ không trách phạt ta đâu.”
“Ngươi dám động vào hắn thì ta còn sống ngày nào sẽ luôn cắn chặt lấy ngươi không buông ngày đó...” Nhung Nhung cố gắng giãy giụa.
Linh Chí ngắt lời Nhung Nhung, nói với Lê Luân: “Dạ Du thần là do ta giết, cánh tay của Thổ Bá cũng là do ta chặt. Người trong tộc không hề biết gì, chồn tím và tiên linh kia cũng là bị ta uy hiếp nên mới từ Trường An đi theo ta đến đây. Còn về người phàm này, ta giữ hắn lại cũng chỉ là vì muốn lấy máu của hắn mà thôi. Việc này không liên quan gì đến bọn chúng, ngươi tha cho chúng đi, ta sẽ mặc cho ngươi xử trí.”
“Chết đến nơi rồi còn tỏ vẻ anh hùng! Mạng của ngươi vốn đã nằm trong tay ta, ngươi có tư cách gì mà mặc cả với ta chứ?” Lê Luân giống như vừa nghe được một chuyện rất nực cười, “Có tội phải chết là đạo nghĩa của thiên địa. Những việc thế này trước đây Bạch Ô thị các ngươi từng làm rất nhiều lần rồi không phải sao?”
“Người trong tộc chúng ta khi thực thi Thiên Phạt thì không bao giờ ỷ đông hiếp yếu.” Linh Chí lạnh lùng nói.
“Ngươi ỷ vào thuật hút nguyên linh mà ngang ngược, xem thường chà đạp U Đô bọn ta đã đành, bây giờ đến cả Côn Luân Khư mà ngươi cũng không xem ra gì!” Thổ Bá sợ Lê Luân trúng kế, “Tên nhóc con ngông cuồng này không hề có chút hối hận gì, mong các thần quân mau chóng bắt lấy hắn, trả lại công bằng cho U Đô chúng tôi và hai Dạ Du thần!”
“Việc duy nhất ta hối hận chính là lúc ở Huyền Lũng Sơn chỉ chặt đi có mỗi cánh tay của ngươi.” Linh Chí nói mà chẳng thèm nhìn Thổ Bá.
Lê Luân yên lặng quan sát, dường như đang đánh giá năng lực của Linh Chí, nhưng đột nhiên, Thiên Khôi Tinh đứng sau lưng hắn lại lao ra, giơ cao chùy Tứ Lăng Uyên Ương nhằm thẳng vào đầu Linh Chí mà giáng xuống.
“Ngươi tưởng Côn Luân Khư sợ ngươi sao?”
Thiên Khôi Tinh thân cao mấy trượng, sức mạnh vô biên, cây chùy đập xuống nơi nào thì mặt đất chỗ đó sẽ vỡ toác. Linh Chí khẽ chìa ô ra, cây chùy sau đó như bị dính vào mũi ô Thông Minh, Thiên Khôi Tinh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nguyên linh đã hóa thành bụi sao lấp lánh rồi men theo chùy Tứ Lăng Uyên Ương mà tuồn ra ngoài. Chiêu này của Linh Chí trông thì có vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng thật ra đã phải dốc toàn lực, bụi sao lấp lánh ngưng tụ ở trán hắn, soi rõ gương mặt dính đầy máu, khiến hắn trông vừa giống quỷ dữ lại vừa giống như thần hóa ma.
Thanh kiếm trong ô cũng được rút ra, ánh sáng xanh u ám phát ra khiến người ta phải khiếp sợ.
“Bạch Ô thị đã không còn là Bạch Ô thị lúc trước, Côn Luân Khư cũng không phải là Côn Luân Khư năm xưa. Các ngươi bây giờ nếu muốn cùng xông lên một lượt thì cũng không phải là không được!”
“Là Liệt Vũ... Không phải nó đã bị gãy ở Triều Tịch Thủy rồi sao?”
“Sao Bạch Ô Nhân lại có thể cầm được Liệt Vũ Kiếm?”
Nhiều tiếng xì xào vang lên sau lưng Lê Luân. Trong trận chiến Cô Mộ Sơn, có rất nhiều thiên thần dưới trướng Thiên Đế đã bại dưới tay của Yến Chân, uy danh của ông và Liệt Vũ đến giờ vẫn còn được lưu truyền trên thiên giới.
Thiên Khôi Tinh là một trong Bắc Đẩu Tam Thập Lục Thiên Cương, là tinh quan trong thiên cung, vậy mà dưới tay của tên tiểu Bạch Ô này cũng chỉ là một bữa ăn nguyên linh thịnh soạn. Điều này khiến những người có mặt không khỏi nhớ lại uy danh của Bạch Ô thị từng khiến thần ma khiếp sợ khi Hạo Anh còn tại thế. Bạch Ô thị suốt bao năm nay không hề lộ diện, ngay cả Lê Luân cũng cho rằng hậu bối của họ bây giờ hẳn đã lụn bại thảm hại, nhưng lạc đà dù gầy thì vẫn to hơn ngựa, bọn họ rõ ràng đã đánh giá sai Bạch Ô thị.
Lê Luân bắt đầu đắn đo trong lòng, bây giờ không biết nên bảo binh lính đồng loạt xông lên giết chết tên Bạch Ô Nhân này, hay là nên tự mình ra tay để hắn chết tâm phục khẩu phục, đúng lúc này thì Tuyên Minh đứng sau lưng hắn chợt nói khẽ: “Bạch Ô Nhân đã biết hôm nay sẽ chết chắc nên mới muốn liều mạng chống cự, để cho cá chết thì lưới cũng phải rách. Giết hắn chẳng có gì là khó, nhưng chúng ta người đông thế mạnh, nếu cùng xông lên hạ thủ một tên nhóc con thì ngày sau khó tránh khỏi bị đàm tiếu. Vừa rồi ngài cũng đã nghe hắn nói, hắn cam tâm nhận tội chịu phạt, chỉ cần tha cho đồng bọn của hắn một con đường sống, ta đoán chắc hắn cũng sẽ không nuốt lời đâu.
Mao Nhung Nhi là người ở Côn Luân Khư, còn về tiên linh kia, chúng ta lấy mạng hắn thì cũng có ích gì đâu?”
Lê Luân có giao tình với Tuyên Minh, biết lời hắn nói rất có lý. Bạch Ô thị kiêu ngạo hống hách, ỷ vào công lao trấn thủ Phủ Sinh Tháp mà luôn cho rằng mình còn trên cả chúng thần, khi ở trước mặt Côn Luân Khư cũng ít khi nào chịu phục tùng, khiến mấy vị cựu thần như Lê Luân từ lâu đã luôn bất mãn. Vậy nên khi Thổ Bá chạy đến Côn Luân Khư cáo trạng, Lê Luân vừa nghe thấy đây là hành vi của Bạch Ô Nhân thì liền tra hỏi vài lời rồi lập tức dẫn binh lính đến công kích.
Nhưng bây giờ mới thấy hắn đã suy nghĩ không chu toàn. Khoan kể đến việc Thanh Dương quân có quan hệ thân thiết với Bạch Ô thị, Bạch Ô thị trước nay vốn đã không phải dễ đối phó rồi. Lê Luân không biết chuyện tình cảm giữa Yến Chân và Hạo Anh, nhưng cũng biết nếu chỉ là một Bạch Ô nhãi nhép thì không thể nào cầm được Liệt Vũ Kiếm trong tay. Vừa rồi hắn đã trông thấy tên tiểu Bạch Ô này thu phục Thiên Khôi Tinh, thế nên nghĩ bụng nếu chỉ một mình ra tay thì cũng chưa hẳn có thể đánh bại được đối thủ, việc này nếu xử lý không hay sẽ khó tránh khỏi nhục nhã ê chề.
Hắn chẳng qua chỉ là muốn giáo huấn Bạch Ô thị một chút, vậy nên nếu tên nhóc con này cam tâm tình nguyện chịu bị xử phạt thì tốt quá rồi.
“Mau dừng tay lại!” Lê Luân vừa cất tiếng quát, năm vị tinh quan đều đồng loạt thu lại binh khí. Linh Chí cũng thu lại ô Thông Minh, Thiên Khôi Tinh lúc này mới có thể thoát thân, được bằng hữu kéo lùi về phía sau.
“Ngươi và Thổ Bá mỗi người đều có lý của mình, Côn Luân Khư sẽ không nhúng tay vào thù riêng của các ngươi nữa. Nhưng Dạ Du thần thân mang thiên chức, ngươi không thể nào tùy tiện giết họ như vậy. Luật trời không thể vi phạm, ngươi đã nhận tội thì ta phải trừng phạt ngươi. Nể tình ngươi còn nhỏ tuổi chưa hiểu biết, tội này sẽ không ảnh hưởng đến thân tộc, chỉ cần ngươi giao ra Liệt Vũ Kiếm, cúi đầu nhận tội thì việc này sẽ kết thúc tại đây.”
Lời này của Lê Luân khiến cả Thổ Bá và Nhung Nhung đều cảm thấy không phục.
“Lê Luân thần quân, sao có thể dễ dàng tha cho tên tiểu tặc Thời Vũ ấy?”
“Không phải là lỗi của hắn, tại sao lại bắt một mình hắn phải chịu...”
Lê Luân lạnh lùng nói: “Chuyện này không đến lượt các ngươi lên tiếng.”
Linh Chí bước đến bên cạnh Thời Vũ, đưa tay khẽ chạm vào hắn, có vẻ như đang xem xét tình trạng của Thời Vũ. Bàn tay của hắn xuyên qua cả trán của Thời Vũ, cơ thể này giờ đã không còn là thực thể nữa.
“Yên tâm, hắn vốn không có hình thể, hiện giờ chưa bị tiêu tán, chứng tỏ không ảnh hưởng đến căn nguyên.” Lê Luân thấy Linh Chí cứ lặng lẽ quan sát tiên linh ấy một lúc lâu liền lên tiếng để dập tắt nghi hoặc của hắn.
Thổ Bá khi đến Côn Luân Khư đã nói với Lê Luân, bên cạnh Bạch Ô Nhân có một tên tiên linh lai lịch bất minh, hình như có quan hệ với đám tích của Chấn Mông thị. Tên tiên linh này vô cùng xảo trá, pháp thuật cũng khá điêu luyện, sau khi có được Huyền Châu thì lại càng không biết sẽ lợi hại đến đâu. Tích là quái vật đã đành, còn Chấn Mông thị khi còn tại thế cũng chỉ là chân nhân, vậy nên Lê Luân không để tâm lắm, song Huyền Châu lại là một bảo bối mất tích đã khá lâu, vậy nên Lê Luân cảm thấy e dè, vừa xuất hiện là đã ra tay trước với tên tiên linh này, ai ngờ hắn lại yếu đến mức không chịu nổi một đòn như vậy, chứng tỏ tên Thổ Bá này đã nói quá sự thật, không đáng tin chút nào.
Không cần Lê Luân nhiều lời, Linh Chí vừa nhìn cũng biết nguyên linh của Thời Vũ không bị tổn hại nhiều. Thời Vũ là linh mị, bị Bát Nhã Chung làm cho bị thương nên tạm thời không thể tụ hình, nhưng chỉ cần vài ngày sau là sẽ trở lại bình thường.
Linh Chí tra kiếm lại vào ô rồi từ từ giơ cánh tay cầm ô lên đưa về phía Lê Luân.
“Linh Chí, không thể giao kiếm cho hắn, hắn sẽ dùng Bát Nhã Chung tiêu diệt thần hình của người đấy!” Nhung Nhung hốt hoảng nói.
Lê Luân bật cười, cả ô và kiếm đều rời khỏi tay Linh Chí.
Lê Luân hóa thêm một cánh tay, e dè rút Liệt Vũ Kiếm ra, ánh sáng lạnh lẽo quen thuộc liền tỏa ra như kéo theo cả một quá khứ trầm tĩnh đã lâu. Lê Luân sa sầm nét mặt, quay sang bảo tùy tùng cất nó vào trong Vô Vãng Kim Hạp.
Vô Vãng Kim Hạp là bảo bối của Côn Luân Khư, luôn do các thần hộ vệ sở hữu, dùng để cất giấu các bảo vật có linh tính. Trong hộp có một khoảng thiên địa riêng, tất cả những thứ bị cất vào trong đó, nếu không có khẩu lệnh của thần hộ vệ thì không thể nào thoát ra được, càng không thể thi triển được thần uy17. Đừng nói là Liệt Vũ Kiếm, cho dù Lôi Việt của Bạch Ô mà bị đặt vào trong hộp này thì Lê Luân cũng không thấy lo lắng.
17 Uy lực thần thánh.
Lê Luân sau khi tận mắt thấy Vô Vãng Kim Hạp đóng lại trước mặt mình rồi thì nếp nhăn giữa trán mới giãn ra. Hắn quay sang gật đầu với Tuyên Minh, Tuyên Minh liền kéo Nhung Nhung lại ngay dưới chân, Khổn Tiên Tác ngay sau đó như một con rắn bò về phía Linh Chí.
Linh Chí liền đưa tay ra, một đầu dây Khổn Tiên Tác liền bị hắn nắm chặt lại.
Tuyên Minh kinh ngạc, “Ngươi hối hận rồi sao?”
“Các ngươi phải hứa tha cho tất cả những người còn lại!” Linh Chí xác nhận lại lần nữa.
“Nếu ngươi giữ lời thì chúng ta đương nhiên sẽ không nuốt lời.” Tuyên Minh cười nói, “Nhưng Mao Nhung Nhi cứ nhất quyết về Côn Luân Khư thì ta cũng không ngăn cản được.”
“Tên khốn Tuyên Minh này, ngươi học theo cách nói chuyện đáng ghét của Lê Luân từ khi nào vậy? Uổng công ta năm xưa từng xem ngươi là bằng hữu...” Nhung Nhung lớn tiếng quát mắng.
“Bằng hữu của ngươi chẳng phải đều ở hạ giới sao?” Tuyên Minh thong dong đáp lại Nhung Nhung. Khổn Tiên Tác sau đó thoát khỏi bàn tay Linh Chí liền trói chặt hắn lại, Tuyên Minh thu cổ tay lại, Linh Chí lập tức bị kéo quỳ xuống đất.
“Tại sao nhất định phải làm vậy?” Nhung Nhung lập tức cảm thấy tuyệt vọng, giống như bị một lưỡi dao sắc nhọn khoét một mẩu tim, còn chưa kịp thấy đau thì đã suy sụp vì sợ hãi rồi. Tạ Trân đang nằm thoi thóp, Thời Vũ vẫn co ro trên mặt đất, tựa như một cơn gió thổi qua cũng đủ làm hắn tiêu tan. Nhưng biết làm sao được, nàng thật sự không thể làm được gì. Nàng hận bản thân mình trước đây đã quá ham chơi, giá như có được pháp lực như Tuyên Minh thì bây giờ đã không phải giương mắt nhìn bằng hữu chịu khổ thế này.