C
hiếc chuông vàng khổng lồ Bát Nhã Chung kia vừa xuất hiện trước mắt, Nhung Nhung đã biết ngay người đến là ai, nhưng nàng vẫn có chút không tin mà ngẩng đầu hỏi: “Lê Luân... Sao ngươi lại ở đây?”
Phía trên Nhung Nhung, mây mù vần vũ, mấy ánh sao từ trên trời bay xuống đều đã hóa thành thiên binh thần tướng, vị thiên thần đứng ở phía trước nhất có mặt người mình ngựa, toàn thân mặc giáp vàng, chính là Lê Luân, thần hộ vệ hiện tại ở Côn Luân Khư.
“Mao Nhung Nhi, ngươi đúng là to gan, lang thang hạ giới gây chuyện thị phi, còn không mau theo ta về?” Giọng của Lê Luân vang rền đầy uy nghiêm, nhưng diện mạo thì lại vẫn chỉ là một nam tử trẻ trung anh tuấn.
“Ngươi đến tìm ta sao?” Nhung Nhung nghĩ đến việc Linh Chí và Tạ Trân vẫn còn đang ở trong Thận Nhãn thì không đôi co với hắn nữa, liều mạng lao đến lắc mạnh chiếc chuông đang trùm lấy Thời Vũ. Nàng tuy không sợ những bùa chú hàng ma khắc trên đó, nhưng cũng không cách nào khiến cho nó động đậy được. “Hắn không thù không oán với ngươi, ngươi mau thả hắn ra đi!”
Lê Luân cười nói: “Chỉ là một tiểu súc sinh, tìm ngươi mà cũng cần phải bày trận thế này sao? Ta đến đây là để bắt tên nghịch tặc đã sát hại Dạ Du thần, nghe nói ngươi cũng có phần trong chuyện đó?”
Nhung Nhung giật mình, tuy bị Lê Luân mỉa mai, nhưng nàng lại như tỉnh ra từ trong sự hoảng loạn. Lê Luân là người chính trực, luôn tuân theo quy tắc, trước đây hắn vốn chỉ là sơn thần của Côn Luân Khư Gia Tỳ, lúc ấy đã luôn lải nhải về các đạo luật của thiên đình, cứ hay bất hòa với Nhung Nhung, song hắn tuyệt đối không phải kẻ hành động ngang ngược, lần này hạ phàm hẳn phải có lý do chính đáng.
Trong lòng nàng đã đoán ra được bảy tám phần, nhưng ngoài miệng vẫn cứ lý luận: “Ngươi thân là hộ vệ ở Côn Luân Khư, hộ vệ thiên cung mới là chức trách của ngươi, ai bảo ngươi lo chuyện vớ vẩn thế này? Lẽ nào là Thanh Dương bảo ngươi đến sao?”
“Hỗn xược!” Lê Luân gầm lên một tiếng, “Đúng là thứ vô phép ngông cuồng, ngươi đã quên thân phận của mình rồi sao? Lại dám gọi chủ thượng12 như vậy, thế thì đừng trách ta thay mặt chủ thượng giáo huấn ngươi!”
12 Cách xưng hô của thuộc hạ với chủ nhân có địa vị cao như thần quân, vua chúa.
Nhung Nhung lừ mắt, “Chủ nhân của ta vẫn còn chưa chết, nếu muốn xử trí ta thì cũng phải do ngài ấy đích thân động thủ. Lần này ngươi bày trận thế này, chắc chắn là đã lén lút làm càn rồi!”
“Thanh Dương Thiên Quân trước khi bế quan13 đã lệnh cho ta quản lý tất cả mọi sự vụ ở Côn Luân Khư, không những cần phải hộ vệ thiên giới mà còn phải duy trì trật tự theo quy định của thiên giới, nếu không ta sao có thể điều động tinh quan14 Nhị Thập Bát Tú và Tam Thập Lục Cương?” Lê Luân quắc mắt nói: “Ngươi ỷ vào sự yêu thương của chủ thượng nên trước nay luôn ngông cuồng, mấy trò nghịch ngợm gây ra trước đây ta không tính toán nữa, nhưng xuống hạ giới lâu rồi, ngươi lại câu kết với đám nghịch tặc, phạm phải tội ác hung tàn như vậy. Dạ Du thần Trọng Dã và Du Quang phụng thiên mệnh gác đêm ở Trường An, trước nay luôn làm tròn chức trách, vậy mà lại vô duyên vô cớ chết trong tay các ngươi. Nếu không truy bắt trừng phạt thì đám tiểu tốt ở hạ giới chắc sẽ tưởng trên Côn Luân Khư không còn ai nữa rồi!”
13 Chỉ hình thức tĩnh tâm tu luyện trong một không gian tĩnh lặng, không chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài.
14 Các thần tiên hóa thân từ các vì sao tinh tú trên trời.
Nhung Nhung cảm thấy hụt hẫng, thì ra ngài ấy lại bế quan nữa rồi, Lê Luân là người không thể bỏ qua sai sót, lại luôn không vừa mắt với nàng ta thì sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như lần này?
Nàng liền tỏ vẻ ngơ ngác nói: “Ai là đám nghịch tặc chứ? Người mà ngươi vừa lấy Bát Nhã Chung phủ lên chính là bằng hữu của ta ở hạ giới. Hắn chỉ là một tiên linh nhỏ nhoi, tâm tính cũng lương thiện, không tranh với đời giống hệt như ta. Trọng Dã và Du Quang không ức hiếp bọn ta đã là may mắn lắm rồi, bọn ta làm sao có thể giết được hai huynh đệ họ chứ?”
“Hành vi độc ác của các ngươi, U Đô, Thổ Bá đều đã tận mắt chứng kiến, ngươi còn dám giảo biện?” Lê Luân lạnh lùng nói: “Tên Bạch Ô Nhân đó đang ở đâu?”
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nhung Nhung, Lê Luân ở mãi tận trên Cửu Thiên nên mấy việc của Dạ Du thần không thể nào lọt vào mắt của hắn được. Lần này hắn kịp thời biết được chuyện đã xảy ra ở hạ giới rồi hùng hùng hổ hổ đến đây công kích như vậy, quả nhiên chính là do tên ác nhân Thổ Bá đã chạy đi tố cáo!
“Ta kiến thức hạn hẹp, chưa bao giờ nghe nói đến Bạch Ô Nhân gì cả.” Thời Vũ đã bị nhốt nên Thận Nhãn đang dần biến trở lại hình dạng của giếng cạn, Nhung Nhung cảm thấy cực kỳ lo lắng cho tình hình của Linh Chí và Tạ Trân, nhưng nàng sợ Lê Luân và Thổ Bá sẽ nhìn ra điều bất thường nên không dám đưa mắt nhìn về phía Thận Nhãn.
Lê Luân đương nhiên không tin, “Ngươi hiếm khi nào khiêm tốn thế này. Ngươi theo học Bạch Trạch mà lại không hề biết đến Bạch Ô Nhân sao?”
“Học mà không tinh tường cũng chẳng có gì là lạ. Không phải ngươi cũng theo học thần Vũ La sao? Thần Vũ La là một chiến thần hiển hách, sao ngươi lại chỉ có thể giữ cổng ở Côn Luân Khư?” Nhung Nhung châm chọc.
“Ngươi...”
Lê Luân nhất thời không nói lại được.
“Lê Luân thần quân tuyệt đối đừng nghe ả nói bậy! Nếu không phải tại Liệt Vũ Kiếm của tên Bạch Ô Nhân đó thì tay của ta sao có thể bị chặt đứt chứ?” Thân hình cao lớn của Thổ Bá hiện ra giữa các tinh quan, một cánh tay của hắn đã bị chặt đứt, trông dáng vẻ tiều tụy đi nhiều, nhưng giọng nói tràn ngập thịnh nộ. “Con chồn tím này tuy xuất thân từ Côn Luân Khư, nhưng đi với tên tiểu tặc Thời Vũ quá lâu rồi cũng trở nên gian hiểm giảo trá như hắn. Du Quang linh nhục15 đều bị tiêu tan dưới tay của Bạch Ô Nhân, Trọng Dã thì lại bị Huyền Châu giết chết. Tiểu tặc Thời Vũ đã phá phong ấn thiên giới cướp lấy Huyền Châu, sát hại thiên thần, con chồn tím này như hình với bóng với hắn, làm sao tránh khỏi can hệ?”
15 Nguyên linh và thân xác.
“Ái chà, thì ra là ngươi!” Nhung Nhung giả vờ tỏ ra kinh ngạc, quay sang nói với Lê Luân: “Ta biết ngươi đang muốn nói đến chuyện gì rồi. Rõ ràng là do Ngọc Trâm ham mê nhan sắc của ta, suốt ngày cứ bám theo quấy rầy ta, ta không chịu theo hắn, hắn liền gọi hai huynh đệ Dạ Du thần đến bức ép ta. Bằng hữu Thời Vũ của ta thật sự không thể chịu được cảnh ấy nên đã trượng nghĩa giúp ta nói vài câu, ai ngờ cũng bị bọn chúng thù hận, còn tìm một tên xấu xí đến giúp.”
Nhung Nhung càng nói càng xúc động, “Lê Luân ơi Lê Luân, ngươi cũng đã ở Côn Luân Khư lâu rồi. Ngọc Trâm là tên háo sắc ra sao lẽ nào ngươi lại không biết? Ngươi đã quên khi chủ nhân của hắn vẫn còn, hắn đã đối xử ra sao với Thanh Dương Thiên Quân của ngươi rồi ư? Khi xuống hạ giới rồi, hắn vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế để ức hiếp ta, ngươi không che chở ta thì thôi, giờ lại còn ra mặt trút giận thay cho hắn sao?”
Lê Luân thật sự chưa nghĩ đến điều này. Ngọc Trâm là kẻ háo sắc phong lưu, hắn trước nay cũng không thích. “Nhan sắc” của tiểu súc sinh Nhung Nhung chưa biết có đủ để khiến Ngọc Trâm động lòng hay không, nhưng nếu nàng ta không nhắc nhở thì hắn thật sự đã quên mất những chuyện của chủ nhân Ngọc Trâm trước kia.
“Bản lĩnh của ta không bằng ngươi, không thể giúp chủ nhân phân ưu, thế nên chỉ mong có thể tiêu dao qua ngày ở hạ giới. Ngươi nghĩ mà xem, không thù không oán, ta sao lại gây chuyện với chúng làm gì? Chính chúng đã ức hiếp ta trước, vậy mà ta không được phản kháng sao?” Nói đến đây, Nhung Nhung bật khóc nức nở, chỉ hận không thể lao đến lau nước mắt nước mũi vào bộ giáp vàng của Lê Luân.
Thổ Bá thấy nét mặt của Lê Luân sau khi nghe Nhung Nhung khóc lóc bắt đầu chần chừ thì giận đến mức toàn thân run bần bật, nếu không phải đang đứng trước mặt Côn Luân Khư thiên binh thì chắc hắn đã xé xác Nhung Nhung tại chỗ rồi. “Con tiện nhân nói năng xằng bậy này, nếu không phải tên tiểu tặc đang bị nhốt dưới Bát Nhã Chung kia câu kết với đám tích của Chấn Mông thị đến cướp đi bảo vật thiên giới thì U Đô bọn ta nhúng tay vào làm gì? Ta không muốn phí lời với ngươi nữa, mau giao tên tiểu Bạch Ô kia ra đây!”
Nhung Nhung có chết cũng không nhận, “Tiểu Bạch Ô là ai? Ta chỉ biết một vị công tử thân thủ cao cường, giữa đường thấy chuyện bất bình đã ra tay trượng nghĩa cứu mạng ta và Thời Vũ thôi. Sau khi từ biệt ở Huyền Lũng Sơn thì ta không còn gặp lại người ấy nữa, ta làm sao biết người ấy đã đi đâu?”
“Ta tận mắt nhìn thấy ngươi và tiểu tặc Thời Vũ đi về hướng tây cùng với hắn, bên cạnh còn có một người phàm. Ngươi có dám nói đám Chuột Hỏa Cán ở Táng Long Than không phải là do hắn giết không?”
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì nữa, ngươi muốn tìm Bạch Ô Nhân thì tự đi mà tìm đi!”
“Đủ rồi, tất cả im miệng hết cho ta!” Lê Luân cất giọng quát: “Mao Nhung Nhi, trước tiên ngươi theo ta về Côn Luân Khư đã, đợi sau khi chủ thượng xuất quan16, thị phi sẽ có định luận thôi.”
16 Người tu luyện kết thúc quả trình bế quan tu luyện gọi là xuất quan.
Nhung Nhung không sợ việc quay về Côn Luân Khư lý luận, nhưng nàng lại rất lo cho Thời Vũ đang bị nhốt trong Bát Nhã Chung, “Vậy còn hắn, ngươi sẽ thả hắn ra chứ?”
“Chuyện của Huyền Châu, hắn khó tránh khỏi có can hệ. Hắn thân là tiên linh, nhưng trên người lại toàn mùi quỷ khí, Thổ Bá tự sẽ có cách xử trí.” Lê Luân không muốn nhiều lời, mấy hình khắc trên Bát Nhã Chung chợt bừng sáng lên, Nhung Nhung lập tức thất kinh hồn vía, lẽ nào Lê Luân định luyện cho Thời Vũ hiện lại nguyên hình rồi giao cho Thổ Bá? Vậy thì công lao tu luyện ba ngàn năm của Thời Vũ chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao?
Nhung Nhung kêu lên một tiếng rồi lao về phía Bát Nhã Chung. Lê Luân phẩy tay, Đông Phương Thương Long Thất Túc lập tức giơ binh đao ra vây lấy xung quanh nàng.
“Sao phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Ngươi đã nói phải chờ chủ nhân xuất quan rồi mới định đoạt mà!”
“Hắn mà cũng đáng để chủ nhân phải nhọc công sao?” Lê Luân cười khẩy.
“Thổ Bá vì muốn trả thù riêng nên mới đến, ngươi không được nghe lời nói một phía của hắn.” Nhung Nhung hốt hoảng quá độ, giọng điệu trở nên mềm mỏng, “Lê Luân, ngươi ở Côn Luân Khư đã lâu nên không biết nỗi vất vả tu luyện ở hạ giới. Bây giờ thị phi chưa rõ, ngươi cứ tạm tha cho hắn đi có được không?”
“Chỉ mỗi tội cướp đi Huyền Châu thôi cũng đã đủ để ta tiêu diệt hình thần của hắn ngay tại chỗ rồi! Ngươi cứ dây dưa vô lý cũng vô ích thôi, đừng tưởng ta không biết mấy chuyện hay mà các ngươi đã gây ra. Vật tà ma thì cho dù có tu luyện bao lâu cũng sẽ chỉ là mầm họa thôi. Tên Bạch Ô Nhân đó cũng không tránh khỏi có liên can!”
“Thả ta ra, ta phải đi tìm Thanh Dương...” Nhung Nhung vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi vòng vây, “Lê Luân, ngươi đúng là tên khốn!”
Lê Luân khinh miệt nhìn nàng ta một cái, Bát Nhã Chung càng lúc càng thu nhỏ lại. Nhung Nhung không dám nhìn nữa, chỉ biết ôm mặt khóc hu hu, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của hai tinh quan là Tâm Nguyệt và Đê Thổ ở bên cạnh. Nàng mở mắt ra, trông thấy có một quả cầu lửa tóe điện từ dưới đất trồi lên rồi lăn đến chỗ Bát Nhã Chung, sau một tiếng nổ kinh hồn, chiếc chuông lập tức bị hất tung lên.
Linh Chí cả người đầy máu chui ra từ trong giếng, Tạ Trân nằm gục dưới chân hắn không rõ sống chết. “Người quay về rồi!”
Nhung Nhung nghẹn ngào kêu lên, nhưng không biết lúc này nên vui hay nên buồn.
“Tiện nhân, còn dám nói không quen Bạch Ô Nhân? Bây giờ cuối cùng cũng đến đông đủ rồi.” Thổ Bá phình to cơ thể, nhưng không vội xông lên mà chỉ nhìn Linh Chí đầy thù hận và phòng bị. Tên tiểu Bạch Ô này xuất hiện rất đúng lúc, có các thiên binh của Côn Luân Khư ở đây, cho dù hắn có gấp mười lần bản lĩnh cũng đừng mong thoát thân.
Trên người Linh Chí có đầy các vết thương lớn nhỏ, chỉ chậm một bước nữa thôi thì hắn và Tạ Trân e đã bị kẹt chết trong Thận Nhãn rồi. Điều càng không ngờ tới chính là, khi quay ngược trở ra thì ở gần lối vào Thận Nhãn chợt xuất hiện vô số vảy cứng sắc nhọn, muốn vượt qua chắc chắn sẽ bị số vảy ấy làm bị thương. Ở yên một chỗ chắc chắn sẽ chết, cố gắng quay về lại nguy hiểm khôn cùng, nhưng cũng chỉ còn cách đó.
Linh Chí thì còn tạm ổn, vì mấy vết thương trên người tuy rất nhiều nhưng cũng chỉ là ngoài da, không tổn hại bên trong. Song hắn cho dù đã liều mạng che chắn cho Tạ Trân cũng khó tránh khỏi việc Tạ Trân bị mấy mảnh vảy kia đâm trúng. Khi vừa ra ngoài, việc đầu tiên mà Linh Chí làm chính là quan sát thương tích của Tạ Trân, phát hiện ra vết thương nghiêm trọng nhất của hắn chính là ở phần vai cổ, máu ở đó đang tuôn ra xối xả như suối. Linh Chí đưa tay chặn lên chỗ đó, cố gắng nhớ lại những pháp thuật trị thương mà mình từng học ở Tiểu Thương Sơn, nhưng rồi chợt nhận ra không có pháp thuật nào hữu hiệu với Tạ Trân cả. Máu vẫn cứ tuôn không ngừng, Tạ Trân mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, Linh Chí chưa bao giờ cảm thấy hận điểm đặc biệt của Tạ Trân nhiều như lúc này.
Hắn đưa tay lau vệt máu đang che chắn tầm nhìn rồi ngẩng đầu nhìn cho rõ tình hình bên ngoài giếng. Bát Nhã Chung đã bị lật tung, Thời Vũ nằm co ro dưới đất, cơ thể đã ở giữa hư và thực, giống như một linh mị vừa mới hóa hình. Cách đó mấy bước, Nhung Nhung đang bị bảy thần linh thân hình quái dị mặc áo giáp vàng vây lấy, trên không trung còn có thêm mấy vị thần ăn mặc tương tự đang bay lượn, Thổ Bá cũng đang ở giữa họ.
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Linh Chí chỉ có một suy nghĩ: Lẽ ra đêm nay hắn không nên dại dột nghe lời xúi bẩy của Nhung Nhung mà thay bộ y phục mới.