N
gày thứ bốn mươi chín nhỏ Vô Oán Huyết vào Thận Nhãn đã đến. Đêm đó có một trận mưa xuân, cả tiểu trấn vốn luôn chìm trong cát bụi như được tẩy rửa, mấy cây khô bên cạnh giếng cạn đã nảy mầm, tiếng ngáy vang ra từ bên trong căn nhà tiệm đồ da vang rền đều đặn... Mọi thứ đều rất bình ổn, tựa như sẽ không bao giờ có điều gì bất thường xảy ra vậy.
Nhung Nhung có hơi căng thẳng, cứ đi qua đi lại xung quanh giếng cạn, miệng lẩm bẩm liên tục.
“Lần này nhỏ máu vào, nếu Thận nhãn không mở ra thì công sức của chúng ta chẳng phải sẽ uổng phí hết sao?”
“Còn có cả máu đồng tử của Tạ Trân nữa, đáng tiếc biết bao nhiêu!”
“Bạch Giao nói Thận Nhãn chỉ mở trong một sáp, một sáp là bao lâu? Không biết có kịp cho Linh Chí trở về không!”
“Bên dưới Thận Nhãn sẽ là cái gì? Có khi nào chẳng có gì hết không?”
“Chẳng may gặp phải quái vật còn đáng sợ hơn cả Thận Long...”
Trên miệng nàng ta đột nhiên xuất hiện một vật đen sì, trông có vẻ là thuốc cao mà mấy đại phu trong Phúc Lộc trấn hay bán, nàng ta cố gỡ ra nhưng mãi không được.
“Miệng quạ xui xẻo!” Thời Vũ lạnh lùng nói trong lúc Nhung Nhung cứ đang “ưm ưm”: “Ngươi im lặng một chút cho ta nhờ.”
“Lát nữa nếu Thận Nhãn có thể mở ra, tôi sẽ tạo màn chắn Thận khí cho mọi người. Huyền Châu chặn ở lối vào thông đạo, có thể tạm thời giữ cho Thận Nhãn không khép lại.” Thời Vũ dặn dò Linh Chí: “Tôi cùng lắm chỉ có thể giữ được trong một tuần hương, người phải đi mau về mau. Nhớ kỹ, nếu ánh đỏ máu của Huyền Châu mờ đi có nghĩa là tôi không cầm cự nổi nữa rồi, lúc ấy cho dù bên dưới có xảy ra chuyện gì, người cũng phải lập tức quay về ngay!”
Linh Chí gật đầu, tỏ ý mình đã nghe rất rõ rồi. Thời Vũ trông thì có vẻ vô cùng bình tĩnh, hành xử cũng rất chu đáo gọn gàng, nhưng thật ra lời vừa rồi hắn đã nói đi nói lại mấy lần rồi.
Tạ Trân nghĩ bụng, người nên căng thẳng nhất không phải là hắn sao? Máu của hắn tuy “vô oán”, nhưng hắn tuyệt đối không muốn lại phải tiếp tục hiến tế thêm bảy bảy bốn mươi chín ngày nữa đâu. Hắn tháo băng bó ở tay ra một cách thuần thục, sau đó chìa tay ra chỗ miệng giếng.
Cây trâm gài trên đầu Nhung Nhung lặng lẽ xuất hiện trong tay Thời Vũ. Thời Vũ đang định ra tay thì chợt thấy bàn tay bị ai đó khẽ nắm lại.
Bàn tay của Linh Chí không đẹp, xanh xao cứng cỏi, trên ngón tay lại có vô số vết chai và các vết thương nhỏ. Thời Vũ đưa đôi mắt trong veo của mình nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hắn, “Người vẫn không chịu tin tôi sao? Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ giữ an toàn được cho Tạ Trân. Để hắn sống đến khi trở thành một lão già ốm yếu, tóc bạc răng rụng trước mắt chúng ta không phải sẽ thú vị hơn sao?”
Thời Vũ cố ý đùa bỡn, nhưng Linh Chí không hề cười, cũng không tỏ ra thoải mái chút nào.
“Nếu ta vì lý do gì đó mà không thể quay lại thì ngươi cũng không được cố cầm cự, phải lập tức đưa họ đi ngay.”
“Chuyện đó đương nhiên. Tôi đã dặn dò Nhung Nhung rồi, một khi thấy có dấu hiệu gì bất thường thì nàng ta phải kịp thời đưa Tạ Trân rút đi, Nhung Nhung miệng tuy vô dụng, nhưng tay chân thì không phế, bản lĩnh bỏ chạy của nàng ta người cũng từng được chứng kiến rồi mà.”
“Chuyện này ta biết!” Linh Chí bực dọc nói: “Ngươi cũng phải cẩn thận.”
Thời Vũ có hơi bất ngờ, cố gắng nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của Linh Chí, sau đó thấp thỏm nhìn vào mắt hắn: “Người đang...”
“Im miệng!”
“Sao người biết tôi định nói gì?” Thời Vũ khẽ hừ một tiếng, song ánh mắt ánh lên niềm vui thấy rõ, chợt cảm thấy bây giờ có chết cũng đáng.
Linh Chí nói bằng vẻ mặt không cảm xúc: “Hẳn là mấy lời dư thừa.”
Tạ Trân không muốn chen vào một cách vô duyên, nhưng hắn chìa tay ra cũng được một lúc lâu rồi, rụt lại cũng không được mà không rụt lại cũng chẳng xong, cánh tay bắt đầu tê mỏi, thế nên đành phải cố nhịn cơn đau nói với Thời Vũ: “Ta biết ngươi bây giờ đang rất vui, nhưng lần cuối cùng này ngươi rốt cuộc có rạch hay không đây?”
Hắn vừa dứt lời, máu từ cổ tay đã túa ra.
Linh Chí nghe thấy tiếng giọt máu đầu tiên của đêm nay rơi xuống đáy giếng, ánh sáng của Huyền Châu lập tức phủ lấy bốn người, Nhung Nhung đứng bên cạnh Tạ Trân, sẵn sàng kéo hắn bỏ chạy bất kỳ lúc nào.
Song không hề có chuyện gì xảy ra cả. Bốn bề vẫn lặng ngắt như tờ, sự yên tĩnh ấy dường như cách biệt hoàn toàn với tiểu trấn trong đêm xuân này, những tiếng ngáy phì phò của người phàm, tiếng côn trùng kêu rả rích trong bụi cây và tiếng những giọt mưa rơi lộp độp từ mái hiên dường như đều biến mất hết, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của bốn người bọn họ.
Tạ Trân không hề cảm thấy có gì bất thường, máu của hắn vẫn đang men theo ngón tay mà chảy xuống không dứt.
“Suốt bốn mươi tám ngày qua con Thận Long này đều uống máu của ta, vậy mà bây giờ đến ngày cuối cùng nó lại trở mặt làm ngơ, hình như có hơi quá đáng đấy.” Tạ Trân có hơi xót thương cho máu của mình.
“Suỵt...” Thời Vũ tỏ ý bảo hắn im lặng.
Gió lớn chợt nổi lên, bụi tung mù mịt, Huyền Châu tựa hồ bị một nguồn lực lớn vô hình kẹp lấy. Khác với Thận khí lúc trước nổi lên từ từ, luồng khí lần này xoay vòng liên tục, giống như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Cái giếng cạn bị một lốc xoáy mây đen trông như đuôi rồng che phủ, trong đó thấp thoáng có ánh chớp lóe lên.
Hai mắt Thời Vũ cũng trở nên đỏ rực như màu của Huyền Châu, tuy đã trụ lại không bị lốc xoáy kia nuốt chửng, nhưng ngọc ở trong gió, người ở trong ngọc, hắn rung lắc dữ dội như con thuyền chới với giữa sóng dữ. Nhung Nhung còn đỡ, nàng ta hóa thành làn khói xanh bay theo gió. Linh Chí bung ô ra chống xuống đất giữ cho mình đứng vững, nắm chặt lấy Tạ Trân lúc này đã ngã lăn ra đất, ánh sáng xanh mờ ảo ngưng tụ trong tay hắn rồi bay vào giữa trán Thời Vũ.
Thời Vũ đang tập trung tinh thần kháng cự với Thận khí, chợt cảm thấy có một nguồn lực vừa quen thuộc vừa xa lạ cứ liên tục truyền vào linh khiếu của mình, nguyên linh đang bị xao động trong Huyền Châu dần dần bình lặng trở lại, đây chính là do Linh Chí đã dùng tu vi bản thân để giúp hắn một tay.
Cũng may cơn gió yêu ma đó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Huyền Châu dần ổn định trở lại, sau cơn sóng gió, mây đen tan đi, trong giếng cạn lúc này chỉ còn lại một cái vòng xoáy mở ra một cách yên tĩnh, giống như một mặt hồ lăn tăn sóng nước, có thể thấy cả cảnh dưới đáy ẩn sau những đợt sóng ấy.
“Thận Nhãn...” Thời Vũ kinh ngạc thốt lên: “Đây là hình dạng của Thận Nhãn khi mở ra sao?”
Nhung Nhung không nói được gì, chỉ biết nhảy qua nhảy lại tỏ vẻ vui mừng.
Linh Chí bước lên một bước, hắn đã trông thấy khung cảnh bên dưới làn nước ấy, không hề có những cột chống trời cao chót vót, cũng không có những dãy núi bị đứt gãy thành đôi, chỉ thấy có một thạch đài11 rất lớn bị băng tuyết phủ kín giữa bãi tuyết trắng mênh mông và một vách núi đen kịt hiện rõ giữa màu trắng trải dài.
11 Cột hoặc bệ bằng đá.
Một cột tuyết trên thạch đài chợt rung nhẹ, mấy khối tuyết trên đó lần lượt rơi xuống.
“Bên trong có sinh linh!” Linh Chí không tin được mà khẽ thốt lên.
Thời Vũ định thần nhìn kỹ, đó quả nhiên là một người, đầu tóc bạc phơ, cả người trắng xóa, nhìn thoáng qua giống như đã hòa vào trong tuyết. Dường như cảm nhận được có sự chuyển động ở phía bên này, người đó cũng từ từ quay người lại, nhìn thẳng vào mắt của đám người ở bên kia vòng xoáy.
Tạ Trân lúc này lấy tay ôm trán, phát ra tiếng rên khe khẽ từ cổ họng. Ngay từ lúc đợt sóng gió kia qua đi thì đầu của hắn chợt bắt đầu đau dữ dội, cảm giác như cả đầu bị vô số mũi băng sắc nhọn đâm xuyên qua, cơn đau ấy đau hơn gấp trăm lần so với những lần trước. Hắn không muốn làm phiền Linh Chí vào lúc quan trọng này, thế nên cứ cố gắng kìm nén, song ngay khoảnh khắc bóng người bên kia hố xoáy quay đầu lại thì hắn như bị sét đánh trúng, trước mắt cảm giác bùng lên một luồng sáng, lập tức bất tỉnh nhân sự, ngã gục đầu vào trong hố xoáy.
Linh Chí đứng gần nhất lập tức đưa tay giữ Tạ Trân đã bị ngã nửa người vào trong đó, nhưng lại bị một nguồn lực hút mạnh vào trong. Linh Chí vốn đã định vào trong Thận Nhãn nên cũng không quá chống cự mà để mặc cho nó hút vào, hắn quay lại nhìn Thời Vũ một cái rồi cùng rơi xuống hố xoáy với Tạ Trân.
Vòng xoáy trong suốt như mặt hồ sau khi có người đi xuyên qua lại trở nên mờ mịt như mây mù, không còn nhìn thấy gì ở bên kia nữa, lối vào cũng càng lúc càng nhỏ lại.
Thời Vũ biết đây là dấu hiệu Thận Nhãn chuẩn bị đóng lại liền lập tức đặt Huyền Châu vào đó, một luồng khí nửa đặc nửa lỏng che phủ ngay trong đó, liên tục xoay vòng, tạm thời ngăn không cho hố xoáy đóng lại.
Nhung Nhung dường như đã kinh sợ quá đỗi, cứ đứng sau lưng Thời Vũ liên tục “ưm ưm” không dứt.
Thời Vũ đang tập trung hết sức lực vào Thận Nhãn, không thể để Huyền Châu có bất kỳ sơ suất nào, vì nếu bất cẩn thì Linh Chí sẽ không còn đường về nữa, thế nên liền giữ nguyên tư thế quát Nhung Nhung ở phía sau: “Đừng ồn nữa, ta biết phải làm sao mà!”
Nhung Nhung không vì thế mà dừng lại, còn liên tục giật tay áo Thời Vũ, Thời Vũ cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó bất ổn, bèn quay sang nhìn Nhung Nhung.
Hắn thấy Nhung Nhung lúc này đang kinh hãi chỉ tay về phía chân trời, bầu trời vốn tối đen lúc này chợt rực rỡ ánh sao, cảm giác như vô số ngọn đèn cùng sáng lên vậy, ánh trăng non cũng bị lu mờ đi bởi ánh sáng này. Các ánh sao càng lúc càng sáng lên, rồi sau đó như có một tiếng sấm nổ, vô số ánh sao băng lao đến rơi thẳng xuống chỗ họ.
“Đó là gì?” Thời Vũ hốt hoảng trong lòng, hắn biết rõ sắp có nguy hiểm, nhưng bây giờ không thể bỏ chạy được. Từ trong ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng ấy chợt xuất hiện một chiếc chuông khổng lồ, nó từ trên trời rơi xuống phủ kín lấy người Thời Vũ.
Ánh Huyền Châu trong Thận Nhãn lập tức vụt tắt, miếng cao dán trên miệng Nhung Nhung cũng biến mất tăm mất tích.
“Côn Luân Khư thiên binh!” Nhung Nhung thất thần, dụi mắt nói, “Có phải mình đang nằm mơ không?”
Trong kế hoạch ban đầu của Thời Vũ, Nhung Nhung sẽ phụ trách việc canh phòng, báo tin và bỏ chạy, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, trong tiểu trấn này ngoại trừ Thận Nhãn bí ẩn ra thì không còn mối uy hiếp nào khác, thế nên giao trách nhiệm này lại cho một kẻ vô dụng như Nhung Nhung cũng không có gì là không ổn.
Nhưng ai mà ngờ, ở một địa giới mà bình thường còn chẳng có lấy một tinh quái này bây giờ lại xuất hiện thiên binh đến từ Côn Luân Khư, mà lại còn vào ngay lúc này!
Linh Chí ở bên trong Thận Nhãn lúc này lại không hề hay biết sự việc đang xảy ra bên ngoài. Con đường đi xuyên qua cơ thể Thận Long dài hơn khá nhiều so với dự tính của hắn, bầu không khí có vẻ bình yên nhưng lại ẩn chứa trùng trùng sát khí, hắn phải hết sức cẩn thận mới tránh cho Tạ Trân không bị mấy tia sét xung quanh đánh trúng. Cơ thể cứ dần rơi xuống, phía dưới dần có ánh sáng xuất hiện, luồng khí lạnh cùng lớp linh khí dày đặc dần ập lên, khoảng không gian phía bên kia Thiên Nhãn đã gần ngay trước mắt... Nhưng ngay sau đó, tất cả đều biến mất, đến ngay cả ánh sáng đỏ máu của Huyền Châu cũng vụt tắt một cách không báo trước. Hắn bị kẹt lại trong khoảng không hỗn độn đầy những tia sét giăng giăng, luồng Thận khí trước đó bị Huyền Châu chặn lại cũng từ từ bủa vây lấy hắn.
Đối với Linh Chí thì mấy tia sét này không đáng sợ, nhưng Thận khí lại là thứ hắn không thể chống đỡ được, huống hồ bây giờ còn có Tạ Trân, cho dù là mối uy hiếp nào thì đối với Tạ Trân cũng đều là đòn chí mạng. Vậy nên cho dù Linh Chí có trăm vạn lần không cam tâm, cũng không muốn đối diện với điều này, nhưng bây giờ đã không thể đi xuống được, càng không có hy vọng đi xuyên qua Thận Nhãn, vậy thì chỉ còn cách quay về mà thôi. Song ánh sáng của Huyền Châu đã tắt, hố xoáy trên đầu cũng đang mau chóng thu hẹp lại.