S
au khi Thời Vũ quay về, việc đầu tiên hắn làm chính là bảo Bạch Giao dắt con Sao Cát Ngưu đi, tuyệt đối không cho phép bọn họ tiếp tục “hành nghề bán thịt” nữa. Họ lại dọn về ở hai gian phòng thượng hạng trong khách xá, tiếp tục sống những ngày tháng kê cao gối mà ngủ.
Tạ Trân đột nhiên cảm thấy bây giờ mình giống hệt như Sao Cát Nhân. Kể từ ngày Tết Thượng Nguyên ấy, cứ vào buổi tối, Thời Vũ lại cùng bọn họ đến bên chỗ giếng cạn, đích thân rạch tay hắn rồi nhỏ máu tươi xuống Thận Nhãn. Vết thương trên cổ tay của hắn được rạch rất khéo léo, vừa có thể duy trì lượng máu, lại vừa tránh ảnh hưởng đến gân xương. Hết ngày này đến ngày khác, chảy máu rồi băng bó, băng bó xong lại chảy máu.
Bởi vì nguồn máu này mà Tạ Trân đột nhiên trở nên cực kỳ quan trọng. Thời Vũ trước nay luôn khó chịu với hắn bây giờ đã trở nên hòa nhã hơn nhiều, Nhung Nhung nói được làm được, thật sự đã tìm về rất nhiều linh dược chưa từng thấy bao giờ, nào là rùa ngàn năm cóc vạn năm gì đó, chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ, bổ huyết an thần thì không cần biết Tạ Trân dùng vào có tác dụng hay không, nàng ta cứ bắt hắn phải uống cho bằng hết. Chưa đến nửa tháng, mặt của Tạ Trân đã hồng hào và tròn trịa hơn trông thấy, đôi khi hắn đang ngồi yên lại chợt chảy máu cam, còn chuyện bị rạch tay lấy máu cũng đã trở nên rất tự nhiên. Hắn chợt thấy nghi hoặc, nếu có hôm nào đó không bị rạch tay thì có phải hắn cũng sẽ “khó chịu muốn chết” giống con Sao Cát Ngưu kia không?
Có được hai gian phòng thượng hạng nên bốn người không phải chen chúc trong một căn phòng dưới ánh mắt dị nghị của chưởng quỹ nữa. Linh Chí không cảm thấy nằm võng có gì là khó chịu cả, nhưng nếu đổi sang nằm giường thì hắn cũng không có ý kiến gì. Đêm đầu tiên sau khi đổi phòng, hắn vốn không biết mọi người sắp xếp chỗ ở thế nào, khi về phòng thì đã thấy con cú tuyết đang lặng lẽ nhắm mắt đậu bên bệ cửa sổ. Linh Chí không nói không rằng, tắt đèn rồi lên giường nằm ngủ. Con cú tuyết trong đêm tối khẽ rũ lông, len lén mở mắt nhìn bóng người đang nằm trên giường, đêm dài giống như một mảnh vải nhăn nhúm, được hơi thở đều đều của người đó là cho thẳng thớm, dần trở lại như nước suối mùa xuân.
Nhung Nhung lấy lý do cần phải ưu tiên chăm sóc việc ăn uống cho Tạ Trân để ở chung phòng với hắn. Lúc còn ở chung với Linh Chí, Tạ Trân cảm thấy không có gì là không ổn cả, nhưng bây giờ chỉ có cô nam quả nữ ở trong một phòng thì thật sự không hay. Hắn bảo Nhung Nhung nên sang ở chỗ khác, nếu thật sự không ổn thì ở chung với Thời Vũ và Linh Chí cũng được. Nhung Nhung đau lòng phẫn nộ, trách móc Tạ Trân sao lại chê bai nàng ta như vậy, Tạ Trân liền nói chẳng qua là do mình không muốn hủy đi danh tiết của một tiểu cô nương thôi.
Nhung Nhung xua tay, đối với một tiểu cô nương đã sống cả vạn năm như nàng ta thì chẳng biết cái gì gọi là danh tiết. Thời Vũ cũng bước ra làm chứng, nói rằng cái thứ vớ vẩn như danh tiết, Nhung Nhung vốn chẳng có bao giờ.
Tạ Trân vẫn muốn nghĩ cách thoái thác, Nhung Nhung không có danh tiết, nhưng mà hắn có! Song nghĩ lại thì thấy bây giờ hắn đang một thân một mình, ở cách nhà đến cả ngàn dặm, lại còn đang bị bệnh không biết bao giờ mới khỏi, ở nơi hoang vu vắng vẻ này, ngoại trừ đám người Linh Chí ra, còn có ai biết hắn là ai đâu... Sau một hồi suy nghĩ, hắn cảm thấy thật ra mình không cần danh tiết cũng được.
Nếu đã thế thì không cần phải nói nhiều nữa, cứ để mặc đi vậy. Trong mắt của Nhung Nhung thì chắc hắn cũng chẳng khác gì mấy so với một tảng thịt.
Nhung Nhung có trò vui mới nên không còn lảng vảng làm ồn bên cạnh Linh Chí và Thời Vũ nữa. Nhưng yên tĩnh cũng có cái không hay của yên tĩnh, Thời Vũ thấy chướng mắt khi có kẻ khác ở bên cạnh Linh Chí, nhưng khi ánh mắt của Linh Chí lướt nhìn qua hắn thì hắn lại cảm thấy ngượng ngùng, không biết làm sao cho phải.
Bây giờ không còn ai khác, hắn mới hỏi Linh Chí: “Người có phải vì Thận Nhãn nên mới bảo tôi quay về không?”
Linh Chí lắc đầu.
“Thế thì tại sao?” Thời Vũ hân hoan trong dạ.
Linh Chí khó chịu hỏi: “Y phục của ta sửa xong chưa?” Y phục... Y phục!
Còn chưa đến bốn mươi chín ngày, Thận Nhãn có mở ra hay không còn chưa biết được, việc giúp Linh Chí sửa y phục mới là việc quan trọng nhất mà Thời Vũ cần làm. Khi từ Trường An trở về, Thời Vũ có mang theo mấy bộ áo gấm mới, màu sắc rực rỡ, lấp lánh như trăng, hắn nghĩ chắc Linh Chí trông thấy sẽ rất thích, nhưng không ngờ Linh Chí lần này lại chần chừ không chịu mặc.
Thời Vũ không hiểu Linh Chí không vừa ý chỗ nào, mấy lần truy hỏi Linh Chí sao không chịu có mới nới cũ, Linh Chí nói, mỗi lần mặc y phục mới vào là y như rằng không tránh khỏi một trận ác chiến, làm hỏng mất bộ đồ tốt, thế nên chi bằng mặc tạm đồ cũ thì hơn.
Thật ra mấy bộ y phục thì có là gì, cho dù hắn có muốn áo mây áo trăng trên trời đi chăng nữa, Thời Vũ cũng sẽ đi tìm cho bằng được. Nhưng nếu Linh Chí có ý tiếc nuối những thứ cũ kỹ thì đồ cũ đương nhiên là đồ tốt.
Thời Vũ vốn quen sống cầu kỳ, nhưng chuyện thêu thùa may vá thì lại không giỏi. Chuyện này cũng không thể dùng phép thuật, vì nếu để cho người có thể nhìn thấu pháp thuật trông thấy chân tướng thì đúng là nực cười. Hắn lại càng không muốn phụ sự ủy thác của Linh Chí nên không muốn nhờ tay người khác, sau khi thử đủ cách mà không được, đành phải vội vã quay về Huyền Lũng Sơn một chuyến.
Trong sơn thần động phủ của Võng Kỳ vừa mới nhận về một Nam Hải Giao Nữ, trông vừa xinh đẹp dịu dàng, lại còn giỏi tài ca hát. Trong thời gian Thời Vũ giận dỗi, đến tá túc ở chỗ của Võng Kỳ, Giao Nữ đó đã động lòng với hắn, Võng Kỳ cũng có ý muốn Giao Nữ này giúp hắn giải khuây. Nhưng Thời Vũ vốn rất ghét mùi tanh của những loài sống ở biển, trước nay không bao giờ cho nàng ta đến gần mình quá năm bước.
Vậy mà lần này Thời Vũ đi rồi lại quay lại, còn nêu đích danh là muốn tìm Giao Nữ, Võng Kỳ còn tưởng hắn cuối cùng cũng đã hiểu chuyện tình ái rồi, trong lòng vui mừng khấp khởi. Thời Vũ và Giao Nữ đóng kín cửa trong phòng suốt một đêm, bên trong chỉ phát ra những tiếng động kỳ quái, Võng Kỳ đứng bên ngoài lắng nghe mà nhấp nhổm không yên.
Hôm sau, Thời Vũ khoan khoái rời đi, Võng Kỳ không kìm được mà lôi Giao Nữ ra hỏi chuyện. Giao Nữ ấp a ấp úng bảo Thời Vũ đã dặn nàng ta không được nhiều lời, nhưng dưới được sự uy hiếp của Võng Kỳ, nàng ta đành phải khai thật, Giao Nhân vốn giỏi thêu thùa, Thời Vũ lần này đến chính là muốn nàng ta dạy cho mình cách vá quần áo.
Võng Kỳ giận đến choáng váng mặt mày, không ngừng than trách Thời Vũ. Cái tên không biết điều này, uổng công mình ngày đêm uống rượu với hắn, hết lòng bảo ban hắn, không những truyền hết những bí quyết phòng the của mình và sáu vị phu nhân cho hắn, mà còn cho hắn xem hết tất cả những “thứ hay ho” giấu kín trong rương bấy lâu. Vậy mà lần này hắn quay về lại chỉ muốn học mấy trò thêu thùa may vá của nữ nhân, lẽ nào sắp tới chuẩn bị sinh con đẻ cái cho người ta sao?
Võng Kỳ suy đoán, Thời Vũ sở dĩ mê mẩn tên Bạch Ô Nhân không rõ nam nữ kia chẳng qua là vì hắn còn chưa hiểu chuyện, đối với Linh Chí chỉ là cảm giác kính sợ, là hiếu kỳ, là khuất phục, là ngưỡng mộ... chứ không phải là ham muốn nam nữ.
Võng Kỳ nói rất đúng, trước đây Thời Vũ đúng là không hiểu gì cả. Nhưng bây giờ, nhờ có Võng Kỳ chỉ dẫn mà hắn đã ngồi ngẫm nghĩ lại, cuối cùng phát hiện ra, khi hắn nhớ lại tất cả những âm thanh thân mật mà hắn từng nghe, những khung cảnh tình tứ mà hắn từng thấy, những hình ảnh ân ái trong những quyển xuân cung đồ mà hắn từng xem thì một gương mặt quen thuộc lại hiện lên, vô cùng sống động cuốn hút.
Lúc này Linh Chí đang ngồi bên cạnh Thời Vũ, lặng lẽ quan sát hắn dùng một thủ pháp vụng về mà may vá y phục. Linh Chí càng chăm chú quan sát thì trong lòng Thời Vũ lại càng cảm thấy xấu hổ, bất an. Hắn không hiểu sao mình lại có những suy nghĩ đen tối đó, nhưng những suy nghĩ ấy cũng giống như Thận khí, thình lình xuất hiện rồi đột nhiên xóa tan mọi kìm nén và ngập ngừng của hắn trong vô thức.
Chỉ có hơi thở của Linh Chí là ổn định đều đặn, mặc kệ đường kim mũi chỉ lóng ngóng của Thời Vũ. Thời Vũ kể lại cho hắn nghe sự đa tình của Giao Nữ, niềm vui của Võng Kỳ khi được đoàn tụ với sáu vị phu nhân, những chuyện linh tinh khi hắn dự Bách Hoa Yến ở Lạc Dương, chuyện Nam Mán Tử đã phải lòng một địa tiên ở Thúy Hoa Sơn, chuyện Bạch Giao đã mở lại quán rượu ở Quỷ Thị, bọn họ đều khuyên hắn hãy trở về Trường An...
Lúc hắn kết thúc mũi kim cuối cùng trên y phục, Linh Chí như trút được gánh nặng, “Xong rồi à?”
Thời Vũ hụt hẫng, “Người vì bộ y phục này nên mới chịu nhẫn nhịn, nghe tôi nói lung tung. Tôi kể mấy chuyện ấy ra đúng là vô ích mà, dù sao người cũng không quan tâm tôi đã đi những đâu, đã gặp những ai, càng chẳng nhớ nhung gì tôi cả.”
Hắn đưa bộ y phục cho Linh Chí, phụng phịu nói: “Tôi chỉ có thể sửa được thế này thôi.”
Thời Vũ từ sau lần trở về này đã không còn gọi hắn là “chủ nhân” nữa, nhưng Linh Chí cũng không để bụng. Hắn lật giở bộ y phục mà Thời Vũ vừa mới vá, đường kim tạm coi là thẳng thớm, nhưng khá hơn so với Nhung Nhung làm, càng khá hơn so với hắn tự làm, vậy nên không có gì để chê trách cả.
“Đa tạ.”
Linh Chí trở nên khách sáo khiến Thời Vũ cảm thấy không thoải mái, “Chỉ là chút việc nhỏ, người không chê là được rồi.”
“Vậy sao? Ta cứ tưởng khó lắm chứ.” Linh Chí nhắc nhở: “Cả người ngươi đầy mồ hôi kìa.”
“Ai bảo người cứ ngồi bên cạnh nhìn tôi chằm chằm?” Thời Vũ nóng bừng mặt, bất chấp tất cả mà nói toẹt ra.
Linh Chí nhận lấy y phục rồi lặng lẽ bước đi.
“Người không mắng tôi sao?” Thời Vũ chợt hỏi.
Linh Chí ngạc nhiên quay đầu lại hỏi hắn: “Sao ta lại phải mắng ngươi?”
“Bởi vì tâm tư của tôi lúc này thật sự đang vô cùng bất chính... Này, người đi đâu thế?”
“Ta không làm phiền nữa.”
Thời Vũ rõ ràng đã nghe ra giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng của Linh Chí, nhưng vẫn cứ không nề hà sống chết mà nắm lấy cổ tay hắn, “Người không hỏi tôi bây giờ đang nghĩ gì sao?”
Bàn tay của hắn vừa mới chạm vào Linh Chí đã bị một nguồn lực hất văng vào tường. Do biết bức tường mỏng của khách xá không chịu nổi lực nên Linh Chí đã không tung hết sức.
“Nghiệp chướng!”
Thời Vũ ngồi dựa vào tường, chỉnh lại cánh tay bị trật của mình, đau đến mức nghiến răng rên lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy sảng khoái. Hắn nở nụ cười rạng rỡ như hoa đào dưới ánh nắng.
“Trong lòng người không có tôi, nhưng lại không nỡ giết tôi, vậy phải làm sao đây?”
Linh Chí vừa bực tức vừa mông lung. Hắn vốn đã định đối xử tử tế với Thời Vũ giống như với Nhung Nhung, nhưng Nhung Nhung tuy cả ngày cứ léo nhéo nói muốn song tu với hắn, song chưa bao giờ khiến hắn thấy khó chịu như thế này.
Chỉ mới thất thần trong phút chốc mà tên tiểu tặc Thời Vũ này đã thừa cơ dò đoán suy tư của hắn.
“Tôi không phải Nhung Nhung, không cần người phải hạ mình xem tôi là bằng hữu.”
“Thế thì ngươi còn quay về làm gì?” Linh Chí nổi giận đùng đùng.
Thời Vũ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi an ủi đầy chua chát, ít ra bây giờ mình đã có thể dễ dàng chọc giận hắn.
“Người không biết tại sao tôi lại quay về sao?” Hắn ngẩng đầu nhìn Linh Chí, “Là vì sau này tôi và người đều sẽ là nam tử nên tôi không được quyền có suy tư vượt ngoài tầm kiểm soát sao?”
“Không phải.” Linh Chí lạnh lùng nói.
Bạch Ô Nhân không phải vừa sinh ra là đã phân định âm dương, sau này tuy có thể lựa chọn nhưng cũng không tránh khỏi trường hợp không được như ý nguyện, vậy nên họ không xem mấy chuyện tình cảm đồng giới là chuyện gì quá ghê gớm, đáng sợ như thế giới bên ngoài vẫn nghĩ. Những thứ trái với thuần phong mỹ tục như là “huynh đệ chi ước”, “kim lan chi giao”10 , đến ngay cả những người không màng thế sự như Bạch Ô Nhân mà cũng đã từng nghe nói đến rồi, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến sự phát triển của tộc thì họ cũng không xem là chuyện lớn.
10 Những cụm từ nói tránh đi của tinh cảm đồng giới.
“Không lẽ người chê tôi xuất thân ngoại tộc hay sao?” Thời Vũ vẫn cứ kiên trì, “Hay người có lo lắng gì đó về hôn ước trong tộc...”
“Ngươi không phải người mà trong lòng ta mong muốn!”
Sự uất ức của Thời Vũ lúc này còn hơn cả sự hụt hẫng, hắn không ngờ Linh Chí lại có thể trả lời thẳng thừng như vậy, chỉ biết cúi đầu căm phẫn nói: “Tôi có điểm nào không tốt chứ?”
Linh Chí nghe xong câu nói ấy thì chợt nhấc chân bước đến chỗ hắn.
Thời Vũ không biết hắn đang có ý gì, trong lòng hắn đang rất tổn thương, nếu lúc này Linh Chí lại gây ra nỗi đau xác thịt cho hắn nữa thì đúng là có hơi quá đáng rồi!
Linh Chí ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt đang gần trong gang tấc với mình.
“Nhìn cái gì? Có cái gì mà nhìn chứ? Chưa từng thấy người đẹp bao giờ à?” Thời Vũ cố tỏ ra trấn tĩnh làu bàu. Hắn nói xong chợt cảm thấy câu nói ấy đúng là quá xuẩn ngốc, hối hận đến mức chỉ muốn tự vả vào mặt mình.
Hàng mi của hắn bất giác khẽ rung lên dưới ánh nhìn không hề e ngại của Linh Chí, khiến Linh Chí chợt nhớ đến đôi cánh của mấy con mộc mị vừa mới ra đời, đến Cây Rỗng Ruột trước khi điêu tàn, đến một trận mưa đầu mùa trên Đồi Gương.
Đôi mắt của Thời Vũ thật sự rất đẹp, đẹp giống như niềm vui không rõ nguồn gốc mà Ôn Kỳ đã từng tả, khiến người ta mê mẩn, nhưng lại hoàn toàn vô ích.
“Ngươi ngoại trừ vẻ ngoài này ra thì còn có điểm nào tốt chứ?”
“Tôi... tôi may vá y phục cũng không tệ...”
Thời Vũ nghĩ có lẽ do cánh tay bị trật vừa rồi của mình vẫn chưa chỉnh lại đúng chỗ, thế nên bây giờ mới khiến cho cả người cứ cứng đờ không động đậy được thế này. Đôi môi hắn khẽ run lên, nhưng đôi mắt lại sáng bừng một cách khác thường, “Từ nay về sau, người muốn gì thì tôi cũng đều sẽ làm!”
Linh Chí không nói gì nữa, ánh mắt nhìn Thời Vũ chợt trở nên ôn hòa dịu dàng, thậm chí còn có chút mơ hồ. Đây là lần đầu tiên từ lúc quen biết đến nay, hắn ở gần Thời Vũ đến vậy, cũng là lần đầu tiên hắn bỏ hết sự phòng bị lạnh lùng trước mặt Thời Vũ.
Nhưng chính vì như thế, sau khi Thời Vũ bừng tỉnh lại sau phút hùng hồn vừa rồi thì lại chợt cảm thấy hụt hẫng hơn. Nếu Linh Chí nói muốn có Lôi Việt, muốn Phủ Sinh Tháp không sụp đổ, muốn tộc mình được sống an vui... vậy thì cho dù hắn có tài thiên biến vạn hóa đi nữa thì có làm được việc nào trong số ấy không?
Linh Chí đang mang giày nên không trông thấy chiếc chuông đen ở chân. Thời Vũ phải cố gắng kìm chế ý muốn đưa tay ra chạm vào đó.
“Nhung Nhung nói với tôi, Bạch Ô Nhân nếu động lòng thì chuông sẽ kêu, chiếc chuông ở chân chỉ có thể được tháo ra khi gặp được người khiến họ thần phục. Nhưng nếu chưa bao giờ động lòng và cũng không cam tâm khuất phục thì phải làm sao?”
Linh Chí không muốn nói đến chuyện này, liền đứng dậy nói: “Chuyện này không liên quan đến ngươi!”
“Tôi không tin trong Tiểu Thương Sơn đều là những cặp đôi tâm đầu ý hợp. Chắc chắn phải còn cách khác để tháo chuông, người không dám nói cho tôi biết sao?” Giọng của Thời Vũ mang đầy sự khiêu khích.
Hắn sợ Linh Chí vẫn không chịu đoái hoài, bèn mặt dày giật lại bộ y phục vừa mới vá xong trong tay Linh Chí, “Tôi mặc kệ, đây là thù lao cho việc tôi đã vất vả sửa áo!”
Linh Chí sợ hắn làm hỏng bộ y phục vừa mới vá xong, đành phải nói: “Theo tập tục của Bạch Ô thì ngươi trước tiên cần phải đánh bại ta ở Xích Nguyệt Tế.”
“Thật sao?” Thời Vũ buông lỏng bàn tay.
Chiếc chuông dưới chân Linh Chí chưa bao giờ kêu lên vì hắn, nhưng cũng chưa bao giờ kêu lên vì bất kỳ ai, thế nên hắn vẫn còn hy vọng. Hắn cắn răng nói: “Rồi sẽ có một ngày tôi khiến người cam tâm tình nguyện dâng chuông cho tôi!”
“Ngươi cứ thử xem!” Linh Chí dường như bật cười. “Nể tình ngươi sửa y phục không quá tệ, ta sẽ đợi.”