H
ôm nay đã gây náo động không nhỏ rồi, nếu đã tìm được Thận Long thì không cần phải quá vội vàng nữa. Thấy bộ dạng mệt mỏi thẫn thờ của Tạ Trân, Linh Chí liền đề nghị quay về Phúc Lộc khách xá trước đã, Nhung Nhung bị Thận khí kia dọa cho sợ chết khiếp, cũng rất mong mau chóng rời khỏi chỗ này. Nàng ta đang định đi theo Linh Chí thì chợt phát hiện Thời Vũ vẫn cứ đứng ngây người tại chỗ.
“Thời Vũ, ngươi sao thế?” Nhung Nhung thắc mắc hỏi: “Ngươi không về cùng với bọn ta sao?”
“Về đâu chứ? Lẽ nào nhà của ngươi ở trong Phúc Lộc khách xá sao?” Thời Vũ mỉa mai.
Nhung Nhung cứng họng, nàng chỉ có một mái nhà duy nhất là Thương Linh Thành nhưng giờ đã không thể quay trở lại, ở Phúc Lộc khách xá ít ra còn có các bằng hữu, Thời Vũ cũng là một tiên linh không nơi nương tựa, lẽ nào còn có nơi tốt hơn để đi sao?
Linh Chí không chờ bọn họ, dường như cũng chẳng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Nhung Nhung cảm thấy khó xử khi đứng giữa Linh Chí đang đi càng lúc càng xa và Thời Vũ vẫn cứ đứng lì tại chỗ. Nàng ta giậm chân nói với Thời Vũ: “Chẳng qua chỉ là cãi nhau một trận thôi mà! Ngươi và ta lúc trước cũng thường hay cãi vã, nhưng xong rồi lại quên luôn, có gì ghê gớm đâu? Mau đi theo ta đi!”
Thời Vũ không nói câu gì, chỉ lắc đầu. Hắn đúng là đã cao thêm một chút, thân hình cao ráo đứng dưới ánh trăng trông lại càng cô độc, lẻ loi hơn. Nhung Nhung giận hắn tuy trông đã như người lớn, nhưng tính cách ngang ngạnh thì vẫn không bớt chút nào. Nếu hắn đã quyết tâm bỏ đi sao bây giờ còn hớt hải quay lại làm gì?
Nhung Nhung đành phải chạy đến bên cạnh Tạ Trân, nhướng mày nháy mắt với hắn, tỏ ý bảo hắn mau mở lời khuyên nhủ Linh Chí, nhưng Tạ Trân chỉ vuốt mũi cười trừ.
Nhung Nhung như sắp nổi điên, “Lúc này mà ngươi còn cười được!”
Tạ Trân vừa cười vừa nói, “Đây không phải chuyện của chúng ta, tiểu nha đầu nhà ngươi chen vào làm gì?”
“Các ngươi còn định chần chừ đến khi nào?” Linh Chí đi phía trước chợt dừng bước.
Tạ Trân vươn vai rồi mệt mỏi nói, “Ta phải về ngủ một giấc đây!”
Hắn đưa tay xuống vỗ nhẹ vào cổ của Nhung Nhung, Nhung Nhung lập tức bước đi như người vừa tỉnh cơn mộng.
Linh Chí chờ họ bước đến gần rồi đột nhiên quay đầu nói: “Thời Vũ, ngươi qua đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Thời Vũ ngẩn người, trong sự bất ngờ có cả sự giận dỗi và ngượng nghịu. Tên tiểu Bạch Ô này xem hắn là gì chứ? Là con chó để hắn tùy tiện sai bảo, gọi thì đến mà đuổi thì đi sao? Lần trước, khi nổi giận hắn đã thề sẽ không bao giờ khúm núm mong chờ một kẻ không quan tâm đến hắn rủ lòng thương nữa.
Linh Chí thấy hắn vẫn cứ đứng yên thì không nổi giận, cũng không miễn cưỡng hắn, mà chỉ mặc kệ.
“Thần tiên đều có tính cách như vậy, thảo nào bây giờ khắp nơi đều là thiên hạ của người phàm.” Tạ Trân khẽ nói.
Nhung Nhung thở dài, “Bây giờ chắc ngươi đã biết ta đáng yêu thế nào rồi.”
Họ đang thì thầm to nhỏ với nhau thì chợt nghe thấy Thời Vũ cất tiếng ồm ồm đáp lời với bóng lưng của Linh Chí: “Đợi đã!”
Trên đường về, Nhung Nhung lúc thì nhìn Linh Chí, lúc lại nhìn Thời Vũ, lâu lắm rồi nàng không thấy vui như vậy. Khó khăn lắm hai cái tên này mới chịu hòa thuận lại với nhau, mặc dù hiện giờ vẫn chưa chịu nói chuyện với nhau.
“Thời Vũ, mặt của ngươi sao lại đỏ thế?” Nhung Nhung đang vui nên nói rất nhiều.
Thời Vũ lạnh lùng nói: “Do mắt của ngươi kém thôi!”
“Ta thấy rất rõ ràng mà. Mắt của Linh Chí còn chưa chắc bằng mắt ta nữa.” Nhung Nhung lại có phát hiện mới, “Ái chà chà, tai của Linh Chí cũng đang đỏ lên kìa! Tạ Trân, ngươi thấy có đúng không? Lẽ nào mắt của ta có vấn đề rồi sao?”
Linh Chí không kìm được mà nói: “Còn dám nói lung tung nữa, ta sẽ cho ngươi mù luôn!”
Về đến Phúc Lộc khách xá, Thời Vũ kinh ngạc khi thấy căn phòng thượng hạng sang trọng lúc hắn rời đi bây giờ đã đổi thành một căn phòng nhỏ tồi tàn trong góc. Hắn còn tưởng Linh Chí có chuyện rất quan trọng muốn hỏi hắn, ngờ đâu Linh Chí lôi từ trong rương ra mấy bộ y phục cũ kỹ rồi hỏi hắn có thể dùng pháp thuật mà tẩy đi mấy vết máu trên đó hay không, còn bắt hắn phải sửa đi mấy chỗ bị rách nữa.
Nhung Nhung lập tức kể lể nỗi khổ phải chịu trong suốt những ngày qua, Thời Vũ khi nghe đến việc họ phải sống nhờ vào việc săn bắn và “bán thịt” thì đã khinh bỉ tới mức không thèm mắng nàng ta nữa rồi.
Mấy người phải chen chúc trong căn phòng bé xíu, Tạ Trân thì được nằm trên giường, trong khi Linh Chí phải nằm trên võng, chuyện này khiến Thời Vũ rất bất mãn. Hắn đương nhiên không thể biến thành cú tuyết mà tùy tiện nghỉ ngơi trước mặt Tạ Trân được, vậy nên đã đi đánh thức chưởng quỹ tìm phòng trống, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng bây giờ đang là ban đêm, không thể tìm đâu ra phòng trống nữa, thế nên cuối cùng cả đám bọn họ không ai ngủ cả, cùng đốt nến trò chuyện thâu đêm.
Nhung Nhung rất hiếu kỳ về hành tung mấy ngày qua của Thời Vũ, cứ liên tục truy hỏi hắn đã đi đâu, ở cùng với ai. Thời Vũ chỉ nói rằng mình ở lại mấy ngày ở chỗ của Võng Kỳ tại Huyền Lũng Sơn, sau đó lại trở về Trường An. Bạch Giao nghe danh mẫu đơn hoa yêu đã lâu nên cứ muốn Thời Vũ cùng đi dự Bách Hoa Yến gì đó ở Lạc Dương với hắn, nhưng khi đến nơi rồi thì lại thấy chẳng có gì đặc biệt.
Nhung Nhung nghe thế liền bĩu môi: “Đúng là chán ngắt, ngươi nên quay về sớm hơn mới phải.”
Nàng dường như đã quên mất việc cả ngàn năm qua mình cũng đã từng sống “chán ngắt” như vậy.
Chiếc võng lắc nhẹ dưới ánh đèn, Linh Chí nằm trên đó hơi khép mắt, không biết có nghe thấy họ chuyện trò hay không, mấy cái bóng của họ chập chờn trên tường. Thời Vũ thấy ánh nến cứ lập lòe liền cúi xuống khơi bấc đèn lên, cả căn phòng lập tức sáng hẳn. Linh Chí lấy tay gác ngang mắt, Thời Vũ thấy thế liền mỉm cười, cả người chợt cảm thấy yên bình hệt như ánh đèn rõ nét trở lại sau động tác vừa rồi của hắn.
Tạ Trân hỏi Thời Vũ: “Ngươi đoán được dưới trấn Phúc Lộc là Thận Long, lại quay về kịp lúc, có phải đã có suy tính gì rồi không?”
Thời Vũ bây giờ đã thấy Tạ Trân thuận mắt hơn rất nhiều, hắn không thể không công nhận, trong số những “người” mà hắn quen biết thì Tạ Trân là kẻ bình thường nhất.
“Bây giờ vẫn chưa phải lúc, chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết thôi.” Thời Vũ nói.
Tết Thượng Nguyên8 năm nay, Phúc Lộc trấn chợt xuất hiện hiện tượng thời tiết lạ mà trước nay chưa từng thấy. Vầng trăng sáng đang chiếu sáng trên cao, hơi lạnh đầu xuân vẫn chưa tan, người dân trong trấn đang vui vẻ đón trăng năm mới, ca hát nhảy múa thì chợt thấy ở chân trời nổi sấm chớp đì đùng.
8 Còn gọi là tết nguyên tiêu, diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng.
Tạ Trân ngồi dưới ánh đèn uống rượu ngắm mọi người ca hát, khi tiếng sấm vang lên, Nhung Nhung lập tức gọi hắn đến chỗ giếng cạn, lúc đến nơi thì thấy Thời Vũ và Linh Chí đã chờ sẵn ở đó. Phía trên Thận Nhãn lúc này mây đen cuồn cuộn, thấp thoáng trong tia chớp dường như có bóng dáng của một cái đuôi rồng màu trắng bạc lướt qua. Tạ Trân cứ tưởng mình đã hoa mắt, chợt nghe Linh Chí nói với Thời Vũ: “Ngươi gọi Bạch Giao đến đấy à?”
Thời Vũ gật đầu, “Thận Long và Giao Long thời cổ là họ hàng với nhau. Bạch Giao nói với tôi, Thận Long thích tìm đối tượng giao phối vào đêm trăng tròn tháng Giêng, hai con rồng sẽ dùng mây sét để mời gọi nhau. Nếu thành công thì bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, Thận Nhãn sẽ mở ra vào lúc giao phối.”
Nghe hắn nói xong, đến ngay cả Linh Chí cũng lộ ra một vẻ mặt khó tả bằng lời.
Nhung Nhung nuốt nước bọt, “Ý của ngươi là... bảo Bạch Giao dùng nhan sắc để dụ dỗ Thận Long sao?”
Thời Vũ cười đáp: “Cho dù hắn có cái gan đó thì Thận Long cũng chẳng thèm để mắt đến hắn đâu.”
Có mấy tia sét chợt đánh xuống ở gần chỗ họ, Nhung Nhung vừa mắng Bạch Giao vừa chạy ra nấp sau lưng Linh Chí, Linh Chí vì sợ Tạ Trân bị vạ lây nên liền đưa tay ra đỡ hết tia sét.
“Đừng đùa nữa.”
Bạch Giao vẫn hơi kính nể Bạch Ô Nhân, sợ sẽ bị hắn lôi từ trên mây xuống rồi hút hết tu vi nên lập tức không phóng sét nữa.
“Thận Long trong lúc ngủ mà cũng hành sự được sao?” Linh Chí không rành chuyện này, không khỏi cảm thấy hoài nghi.
“Đương nhiên là không làm được rồi.” Thời Vũ cũng không dám đùa thêm nữa, “Nhưng Bạch Giao đã từng nghe nói đến một điển cố, nếu dùng Vô Oán Huyết liên tục nhỏ vào Thận Nhãn thì bốn mươi chín ngày sau, Thận Nhãn cũng sẽ mở ra, đến lúc ấy chỉ cần chống đỡ được Thận khí và sấm sét trong Thận Nhãn là có thể đi xuyên qua được người của Thận Long, nhìn thấy được hình dạng thật sự của thứ mà nó đang che lên.”
“Chỉ cần Vô Oán Huyết thôi sao?” Linh Chí ngẩng đầu nhìn cái bóng dài đang uốn lượn giữa vầng mây, “Thế hắn gọi sấm gọi sét đến để làm gì vậy?”
Thời Vũ ngập ngừng nói: “Bạch Giao nói làm thế này có khi sẽ khơi gợi được bản năng của Thận Long, như vậy sẽ khiến cho việc mở Thận Nhãn thuận lợi hơn.”
“Thật sự có việc đó sao?”
“Vâng... Thử một chút cũng không sao!”
Linh Chí bây giờ đã hiểu, phương pháp của Bạch Giao hẳn cũng chỉ là nghe người ta đồn đại, việc này thật sự quá hoang đường, nó không đáng tin hệt như cái kẻ đã nghĩ ra nó vậy.
Hắn không quá kinh ngạc với chuyện này, chỉ dùng giọng không cảm xúc mà nói: “Ngươi nói rõ hơn xem, Vô Oán Huyết là gì?”
“Ta biết cái này!” Nhung Nhung cướp lời: “Vô Oán Huyết này là máu được hiến tế một cách cam tâm tình nguyện, thế nên trong máu không được có một chút sợ hãi, căm hận hay oán trách gì... Cũng có nghĩa là nếu tìm bừa một kẻ chịu trận là không được.”
Thời Vũ gật đầu, tỏ ý lời Nhung Nhung nói không sai. Sự việc đến nước này, Linh Chí lại đột nhiên nghĩ thông suốt, hoang đường thì cứ hoang đường vậy, từ đầu nếu hắn không tin vào những điều hoang đường thì đã không đi đến ngày hôm nay. “Vậy thử dùng máu của ta thử xem.”
“Người không được đâu!” Thời Vũ lập tức lên tiếng.
“Sao lại không được?” Linh Chí ngước mắt nhìn hắn.
Nhung Nhung che miệng cười không ngớt, xem ra trong chuyện này hẳn phải còn ẩn ý gì khác. Nhưng nàng ta cứ nhất quyết không chịu nói, Thời Vũ đành phải muối mặt giải thích: “Vô Oán Huyết phải là máu của một nam tử thuần dương...”
Lời của hắn có ý muốn nói rằng Linh Chí không được coi là một nam tử chân chính được.
Linh Chí cũng không nổi giận, “Vậy ngươi làm đi!”
Nhung Nhung thích thú nói bồi thêm: “Không những phải là nam tử mà còn phải là máu của đồng tử9 thuần khiết nữa. Linh Chí đúng là có mắt nhìn, Thời Vũ chính là người thích hợp nhất đấy!”
9 Chi thiếu niên chưa từng trải qua chuyện nam nữ.
“Ngươi thử nói thêm một câu vớ vẩn nữa xem nào!” Thời Vũ chỉ muốn ra tay xử lý Nhung Nhung, nhưng rồi lại cố nén vẻ bừng bừng trên mặt mà nghiêm túc nói: “Cam tâm tình nguyện thì có gì khó? Nhưng Thận khí rất đáng gờm, không thể xem thường, thế nên tôi cần phải dùng Huyền Châu bảo vệ chu toàn cho người hiến lễ, không thể phân tâm được.”
“Nếu Thận Long này mà thích nữ sắc thì ta chịu khổ một chút cũng không sao.” Nhung Nhung cười duyên dáng: “Nhưng bây giờ ta có muốn giúp cũng không giúp được. Thật ra thì chỉ có đồng tử là người phàm thì mới có Vô Oán Huyết, còn thần ma tiên yêu hay quỷ quái tinh mị đều không thể xem là những kẻ thuần dương được.”
Đột nhiên, Tạ Trân cảm thấy mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía mình. Đùa kiểu gì thế? Muốn chảy máu thì chắc chắn sẽ bị thương, nghĩ đến thôi là đã thấy đau rồi, đã thế lại còn phải duy trì suốt bốn mươi chín ngày nữa.
Hắn phẩy tay lia lịa, “Các ngươi đừng có nhìn ta. Cứ hễ là chuyện chảy máu thì ta chắc chắn sẽ vừa sợ hãi, vừa căm hận, vừa oán trách, thật sự không dám nhận trọng trách này!”
Nhung Nhung vỗ ngực nói: “Yên tâm, ta có thể nghĩ cách tìm linh dược giúp vết thương của ngươi không đau.”
Thời Vũ mỉa mai nói: “Chỉ là vài giọt máu, không làm ngươi mất mạng được đâu!”
Ánh mắt Linh Chí nhìn Tạ Trân mang một chút kỳ vọng.
Tạ Trân hết cách, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng ngậm ngùi nói: “Nếu các ngươi đều đã nói vậy, bằng hữu gặp nạn, ta đương nhiên chết cũng không từ! Nhưng ta trước nay phong lưu trăng hoa, nên máu đồng tử này... e là đã làm các vị thất vọng rồi!”
Hắn nói xong, tất cả những người còn lại liền chìm vào yên lặng, có vẻ như đang tiêu hóa câu nói của hắn. Tạ Trân hiểu họ không phải là người phàm, đang suy nghĩ xem có nên nói thẳng thừng ra để họ hiểu không thì chợt cảm thấy cổ tay đau nhói, khi định thần lại thì đã trông thấy Thời Vũ đang cầm cây trâm dính đầy máu trả lại cho Nhung Nhung.
“Trời ơi, chảy máu rồi!” Nhung Nhung nhanh tay lẹ mắt kéo lấy cánh tay Tạ Trân, để máu từ cổ tay hắn chảy vào trong miệng giếng cạn, “Đừng để lãng phí, không tốt đâu.”
Mặt đất của cả Phúc Lộc trấn khẽ rung lên dưới tiếng sấm, Linh Chí lại một lần nữa cảm nhận được Thận khí tỏa ra từ miệng giếng.
“Bạch Giao nói máu này không có vấn đề gì.” Thời Vũ mừng rỡ nói: “Hôm nay xem như ngày đầu tiên!”
Bọn họ lùi vào chỗ an toàn dưới sự che chắn của Huyền Châu. Nhung Nhung giúp Tạ Trân băng bó vết thương, sau đó nhướng mày cười nói: “Thật sự không ngờ... Ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi mà.”
Tạ Trân chỉ biết câm nín. Linh Chí đến gần nhìn vết thương của hắn rồi cũng cười nói, “Lần sau không cần phải khiêm tốn như vậy!”