T
hận Nhãn không phải là đôi mắt thật sự, cũng không phải dùng để quan sát, nó là vị trí duy nhất trên cơ thể Thận Long nối liền giữa hư và thực, nghe nói mọc ở bụng của nó, nhưng chẳng ai biết được bụng của con Thận Long vô hình này nằm ở chỗ nào cả.
Tạ Trân nhìn Nhung Nhung cứ ôm đầu, vừa lầm bầm nói mấy câu khó hiểu vừa dắt họ chạy lòng vòng xung quanh Phúc Lộc trấn. Cũng may đêm nay là đêm đặc biệt nên trong trấn không có giới nghiêm, nhờ vậy hành tung của họ mới không bị người khác để ý. Tạ Trân trong lòng bán tín bán nghi, Nhung Nhung không có vẻ gì là chắc chắn cả, vậy mà hắn phải lê cái thân buồn ngủ đi hết những nơi có thể đi trong trấn, đi đến tận khi trời tờ mờ sáng, tỉnh cả rượu, chân mỏi nhừ mà Nhung Nhung vẫn cứ hệt như con ruồi mất đầu.
Linh Chí vẫn luôn đi theo họ, không tỏ thái độ gì, nhưng xem ra cũng không mấy hy vọng vào việc tìm ra được cái gọi là “Thận Nhãn” này.
“Nơi giao hòa thiên địa tại vùng cực âm, vô hình mà lại để lại dấu tích... Trong quyển trục của Bạch Trạch ghi lại như vậy... Thất tam hào6 ứng thượng lục hào, không đúng không đúng, cũng không phải ở đây... A, ta nhớ ra rồi!” Khi bọn họ đang đi vòng quanh một bờ tường thành thấp thì Nhung Nhung chợt quay đầu đi ngược lại.
6 Một khái niệm trong kinh Dịch, sáu hào tương ứng với một quẻ.
“Nhung Nhung, chúng ta rốt cuộc đang tìm cái gì thế?” Tạ Trân bất lực hỏi.
Nhung Nhung đáp: “Ta quan sát khí tượng của nhật nguyệt, nguyên tắc vận hành của âm dương, đạo lý của hư thực thì đoán Thận Nhãn này sẽ ở nơi đá nền kiên cố, có che chắn, có gió thổi và gần nguồn nước... thì phải!”
Chữ cuối cùng nàng ta thốt ra khiến lòng Tạ Trân gần như nguội lạnh, biểu cảm của Linh Chí cũng dần trở nên phức tạp.
Tạ Trân dừng chân buông tiếng thở dài, đưa tay chỉ bừa về một tiệm đồ da cách đó không xa.
“Theo lời ngươi nói thì chúng ta tìm ra rồi đấy.”
Cạnh bức tường của tiệm đồ da có một hàng giá treo bằng trúc, trên đó có phơi mấy tấm da thú đang bay phấp phới trong gió, bên cạnh còn có một cái vò nước bằng gốm thô kệch, có lẽ chuyên dùng để rửa các dụng cụ trong tiệm.
Gương mặt Nhung Nhung hiện lên một chút khó chịu, lập tức phản biện: “Còn phải được che chắn nữa...”
Tạ Trân liền lặng lẽ chỉ lên mái hiên trên tường.
“Vậy để ta qua xem thử, biết đâu lại là chỗ này đấy!” Nhung Nhung cứng họng, mau chóng lướt qua người Tạ Trân.
Tạ Trân nhìn Linh Chí gượng cười: “Đáng lẽ ta phải về ngủ mới đúng.”
Linh Chí còn chưa kịp phản ứng thì Nhung Nhung đứng ở phía trước chợt kêu lên: “Á, mọi người mau qua đây xem này!”
Họ không ngờ Nhung Nhung lại thật sự có phát hiện, liền vội vàng bước đến, thấy Nhung Nhung lúc này đang vừa một tay bịt mũi một tay cầm một mảnh da thú trên giá, “Đây không phải là da chồn mà ông chủ khách xá Phúc Lộc đã bảo mang đi gia công sao? Ta nhìn thấy mà nổi hết cả gai ốc này!”
Linh Chí cau mày, một lúc sau mới nói: “Trời sắp sáng rồi, tạm thời về đi đã.”
Nhung Nhung định lén cầm mảnh da chồn ấy mang về, chợt nghe thấy có một tiếng động lớn vang lên, nàng ta vốn đang chột dạ lập tức giật mình lùi lại mấy bước rồi ngã phịch xuống đất.
Thì ra là nhà bên cạnh thức dậy sớm đang đốt pháo. Nhung Nhung phủi mông quay đầu sang nhìn, thấy thứ vừa làm nàng ta ngã là một tảng đá lớn nằm lẫn trong bụi cỏ bên cạnh bức tường.
Tảng đá trông không có gì đặc biệt, là một vật có thể thấy ở bất kỳ nơi đâu quanh đây.
“Tức chết đi được.” Nhung Nhung thẹn quá hóa giận, giơ chân định đá vào tảng đá, nhưng bị Linh Chí nhẹ nhàng kéo ra. Nàng ta còn chưa kịp hỏi vì sao thì đã thấy Linh Chí vung tay, tảng đá văng sang một bên, dưới đó lộ ra một cái giếng cạn có vẻ đã rất cổ rồi.
Nhung Nhung e dè nhìn vào trong miệng giếng rồi gãi đầu, ngay cả bản thân cũng không dám tin, “Đây... lẽ nào chính là Thận Nhãn... sao?”
Buổi tối bảy ngày sau đó, bọn họ lại đến trước cái giếng cạn. Miệng giếng này không lớn, phần gạch xanh đắp xung quanh đã bị vỡ nát từ lâu. Cho dù là vào ban đêm nhưng với nhãn lực của Linh Chí và Nhung Nhung thì vẫn dễ dàng nhìn thấy được cỏ dại và đá vụn nằm dưới đáy giếng, xem ra nó đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi.
Tạ Trân đi hỏi thăm, biết được gia đình chủ của tiệm đồ da này sống ở đây đã được năm đời rồi, khi lần đầu tiên họ tiếp nhận căn nhà này từ người chủ trước thì cái giếng cạn đã có ở đó. Ban đầu cái giếng này không sâu như thế, nhưng năm xưa họ muốn kiếm thêm lợi ích nên đã thuê người đào giếng đến tiếp tục đào sâu thêm cái giếng này. Người đào giếng kinh nghiệm đầy mình vừa nhìn đã nói chỗ này có nước, song từ ba trượng đào sâu thành năm trượng mà vẫn không thấy một giọt nước nào chảy ra, thế nên cuối cùng đành phải bỏ hoang cái giếng này. Do miệng giếng nằm sát ngay bên nhà, để tránh trẻ con hay gia súc gia cầm bất cẩn ngã vào đó, họ đã lấy một tảng đá to để bịt miệng giếng lại.
Nhung Nhung nhặt một hòn đá to bằng cỡ nắm tay ném xuống giếng, chỉ một lát sau đã nghe tiếng hòn đá rơi xuống mặt đất, nàng ta lại khom người xuống nhìn vị trí hòn đá rơi.
“Ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?” Tạ Trân không thể nhìn thấy dưới miệng giếng tối om ấy có cái gì, nhưng quản sự7 tiệm đồ da có kể, khi còn bé ông ta hay lấy pháo trúc ném qua khe hở của tảng đá cho rơi xuống giếng, ngoài việc bị trưởng bối trong nhà trách mắng ra thì chẳng thấy có điều gì đặc biệt xảy ra cả. Vậy nên mặc dù trong bảy ngày vừa qua, Linh Chí và Nhung Nhung đã đi hết từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới Phúc Lộc trấn cũng không tìm được nơi nào có đặc điểm giống với “Thận Nhãn” như cái giếng cạn này, nhưng vẫn cảm thấy cái giếng này thật sự không có gì là bất thường. Linh Chí thậm chí còn xuống dưới tận đáy giếng để quan sát một lượt mà vẫn trở ra tay không.
7 Chủ tiệm.
“Ta đã bảo rồi, Thận Long này đã ngủ say cả vạn năm, làm sao có thể dễ dàng bị đánh thức? Mấy tảng đá hay pháo trúc cũng chẳng đủ để gãi ngứa cho nó... Xem ta đây!”
Nhung Nhung rút từ trong lòng ra một con chim yến đang vỗ cánh lia lịa.
Thận Long thích ăn chim yến, nghe nói nó cứ bay qua bay lại trên biển là vì muốn hút chim yến vào trong Thận Nhãn. Mùa này ở Phúc Lộc trấn khó mà tìm được chim yến, Nhung Nhung phải đi đến tận Đông Hải mới bắt được loại chim yến mỏ đỏ mà Thận Long thích ăn nhất.
Thật ra nàng ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ biết liều thử một phen, vừa buộc một hòn đá vào chân con chim yến vừa lẩm bẩm động viên. “Ngươi phải chịu uất ức rồi. Ta nhất định sẽ cầu phúc cho ngươi, để kiếp sau ngươi được sống tốt hơn.”
Dứt lời, Nhung Nhung khẽ đưa “bàn tay” thanh mảnh của mình cắt ngang cổ con chim yến, một dòng máu tươi lập tức phụt ra nhuộm đỏ cả hòn đá và lông chim, rồi nàng nhẹ nhàng thả tay ra, con chim yến liền rơi xuống giếng.
Ba người nín thở chờ đợi, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng hòn đá rơi bịch xuống đất.
Nhung Nhung rất thất vọng, định nhảy xuống xem rốt cuộc như thế nào, song lại bị Linh Chí ngăn lại. “Để ta đi.”
Đáy giếng vẫn không có gì thay đổi, con chim yến mỏ đỏ nằm lẫn trong đất đá cỏ dại hơi co giật, giống như đang chỉ trích việc làm xuẩn ngốc của họ.
Nhung Nhung khẽ nói: “Hay để ta bắt thêm vài con chim yến nữa đến thử nhé?”
“Ông trời có đức hiếu sinh.” Tạ Trân khuyên nhủ: “Có khi con Thận Long này đã đổi khẩu vị rồi...”
Linh Chí đang định bước ra khỏi giếng chợt khựng lại, hắn dường như cảm thấy mùi hôi dưới giếng dường như đang tan đi, thay vào đó là một luồng khí lạ, vô hình vô sắc vô vị, nhưng lại có một sự xao động của sinh linh viễn cổ mà chỉ có Bạch Ô Nhân mới cảm nhận được.
Linh Chí theo bản năng phi thân né tránh, đúng ngay lúc ấy, ngay trong tầm mắt của hắn, con chim yến nằm ở miệng giếng chợt biến mất.
“Cẩn thận!”
Nhung Nhung nghe lời cảnh báo của Linh Chí lập tức nhìn ra xung quanh, thấy bốn bề vẫn vắng lặng, thật sự không hiểu là đang có nguy hiểm gì. Song chính trong sự bình lặng ấy lại xảy ra một việc khiến nàng ta hết sức kinh ngạc.
“Ôi trời, Tạ Trân sao lại bay lên vậy?”
Linh Chí giật mình quay đầu lại, quả nhiên thấy Tạ Trân đang bay lơ lửng cách mặt đất một chút, nhưng định thần nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là “bay” gì cả, mà thật ra là do hai bàn chân của Tạ Trân đã đột nhiên biến mất.
Nhung Nhung đứng rất gần Tạ Trân, nàng ta sau khi hốt hoảng kêu lên chợt phát hiện ra bàn tay của mình chỉ về phía Tạ Trân cũng đã trở nên trong suốt. Nàng ta liền sợ hãi hiện nguyên hình thành con chồn tím rồi mau chóng phóng ra xa.
Chỉ trong một khoảnh khắc, phần bị biến mất đã lan đến tận đầu gối của Tạ Trân. Gần như một nửa cơ thể đã biến mất, song Tạ Trân trông chẳng có vẻ hề hấn gì, nét mặt khi cúi xuống nhìn không hề có vẻ đau đớn mà chỉ hiện vẻ kinh ngạc.
Linh Chí bung ô Thông Minh ra định kéo Tạ Trân lại, nhưng ô Thông Minh khi đến phần cơ thể vô hình của Tạ Trân lại nhẹ nhàng bay qua, hệt như ở đó là một khoảng trống vậy. Bây giờ phần còn lại của Tạ Trân chỉ là nửa phần thân từ hông trở lên.
“Đưa tay cho ta...” Linh Chí đang định bay lên kéo Tạ Trân thì chợt thấy có một cái bóng xuất hiện trước mặt mình, đồng thời nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai: “Đừng chạm vào hắn!”
Cơ thể sắp bị hư không nuốt chửng của Tạ Trân chợt được bao bọc bởi một luồng sáng màu đỏ máu, rõ ràng xung quanh không có gì, nhưng quả cầu ngưng tụ ấy lại như vướng vào một vết nứt vô hình, bị một nguồn lực bẻ cong.
“Thời Vũ!” Giọng của Nhung Nhung từ xa vọng lại, trong giọng nói không giấu được vẻ vui mừng.
Đêm nay không có gió, đám cây cỏ mọc bên miệng giếng không hề lay động chút nào, nhưng Linh Chí biết có một luồng khí đang xoay liên tục xung quanh miệng giếng, có mấy con nhện đang thả tơ buông mình xuống từ trên mái hiên của tiệm đồ da, đến nửa chừng thì đột nhiên biến mất.
Huyền Châu lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng đỏ máu của nó biến đổi liên tục. Cứ thế giằng co một lúc lâu, luồng khí kia mới bắt đầu có dấu hiệu tan đi, phần cơ thể bị biến mất của Tạ Trân dần dần hiện lại trong Huyền Châu. Khi hắn cảm nhận được hai bàn chân của mình lại chạm vào mặt đất thì liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hai chân bủn rủn.
“Yên tâm, ngươi vẫn chưa chết đâu.” Thời Vũ lạnh lùng nói. Nét mặt hắn trông có vẻ rất bình thản, nhưng tóc trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn thu Huyền Châu lại rồi quay người nhìn tiệm đồ da đã bị biến mất một nửa.
Quản sự của tiệm đồ da và thê tử của ông ta lúc này đang ngồi trong chăn, ôm nhau nhìn mấy người đang đứng bên ngoài căn nhà bằng vẻ mặt thẫn thờ. Gió lạnh mùa đông cứ thế thổi thẳng vào người họ qua bức tường lúc này đã hoàn toàn biến mất...
“Chỉ là một giấc mơ thôi mà.” Thời Vũ nhìn họ rồi khẽ mỉm cười.
Hai người kia còn chưa kịp hét lên thì đã lập tức đổ gục xuống giường, tiếp tục ngủ say. Một nửa căn nhà bị biến mất cũng ngay lập tức trở về hình dáng ban đầu, mấy mảnh da thỏ vừa mới làm hôm qua lại bay phấp phới trên giá trúc.
“Ngươi chịu quay lại rồi!” Nhung Nhung chạy lại gần Thời Vũ, dáng vẻ vừa muốn khóc vừa muốn cười của nàng ta trông thật khó coi. Song bây giờ chưa phải lúc hàn huyên tâm sự, nàng ta cầm vạt áo của Tạ Trân lau mồ hôi nói, “Vừa rồi nguy hiểm quá, ngay cả một người không sợ pháp thuật như Tạ Trân mà cũng bị ảnh hưởng!”
“Đó vốn không phải pháp thuật mà là Thận khí. Các người cũng to gan lắm, dám vứt chim yến vào trong Thận Nhãn, lẽ nào không sợ mình cũng sẽ bị Thận khí nuốt chửng giống như con chim yến đó sao?”
“Thật sự là Thận Long rồi!” Nhung Nhung hoan hô reo hò, nhưng sau đó lại có chút không phục, “Ơ, nhưng sao ngươi lại biết?”
Thời Vũ châm chọc, “Ngươi có thể nghĩ ra thì đương nhiên ta cũng có thể nghĩ ra.”
“Ta là Nhân Gian Tiểu Bạch Trạch, còn ngươi đâu có phải. Nói mau, mấy ngày qua ngươi đã đi đâu?” Nhung Nhung khẽ nói: “Lẽ nào ngươi vẫn luôn âm thầm quan sát bọn ta sao?”
“Đừng có mơ!” Thời Vũ hừ một tiếng.
Tạ Trân vừa mới thoát chết vẫn còn hơi tâm thần bất định, nhưng nụ cười trên môi thì rất thật lòng, “Tiểu Thời Vũ lại cao thêm một chút rồi. Đa tạ ngươi đã cứu ta!”
Cái tên Thời Vũ đang yên đang lành bị một tên người phàm thêm chữ “Tiểu” vào, khiến hắn cảm thấy như vừa bị ép ăn một thứ bẩn thỉu vậy. Hắn nhếch môi nói, “Ngươi sớm muộn gì cũng phải chết, đâu cần phải vội như thế, ngươi cũng từng cứu ta một lần, xem như chúng ta hòa nhau.”
Tạ Trân gật đầu cười rồi lại hỏi: “Con Thận Long này đã dậy rồi đấy à?”
“Chắc là vẫn chưa đâu.” Linh Chí đáp.
Luồng khí ở miệng giếng biến mất cũng nhẹ nhàng như khi xuất hiện vậy, sau một khoảnh khắc bất thường ngắn ngủi, mọi thứ lại bình lặng như trước. Song điều này ít ra cũng đủ chứng minh được bọn họ đã không đoán sai, ngọn núi bên dưới Phúc Lộc trấn này chính là Thận Long.
“Thận Long dùng Thận khí nuốt lấy chim yến chỉ là bản năng thôi, vị thần khiến nó ngủ say chắc là đã về cõi Quy Khư rồi, hoàn toàn không còn ai có thể đánh thức nó nữa, cho dù có cho nó ăn một trăm con chim yến thì cũng có tác dụng gì chứ?” Thời Vũ nói xong lại tạt thêm gáo nước lạnh. “Rồi nếu Thận Long thức dậy thì các ngươi định sẽ làm thế nào? Không ai có thể giết được nó, đến lúc đó không cẩn thận có khi sẽ chôn sống cả Phúc Lộc trấn này.”
Nhung Nhung ủ rũ nói: “Ta... ta không nghĩ nhiều như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao?”
“Không cần phải đánh thức Thận Long, chỉ cần tìm ra một kẽ hở, ta có thể vào trong thăm dò.” Linh Chí nói với Nhung Nhung.
Thời Vũ nghe thế liền nhìn Nhung Nhung cười lạnh lùng, “Bị Thận khí nuốt chửng rồi tiêu hóa thì chỉ có con đường chết mà thôi!”
“Sao các người cứ nói với ta thế?” Nhung Nhung phẫn nộ giậm chân, “Hai người định cả đời không nói chuyện với nhau à?”
Thời Vũ không trả lời, quay sang nói với cái giếng cạn: “Thận Nhãn vẫn chưa mở ra, giờ có nói gì cũng vô ích.”
“Câu đó cũng là ngươi nói với ta à?” Nhung Nhung cố ý xoáy vào chỗ đau của hắn.
Ánh mắt Thời Vũ khẽ liếc nhẹ sang nhìn Linh Chí, nhưng Linh Chí vẫn cứ giữ phong thái thản nhiên như thường ngày, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi mấy lời châm chọc kia, dường như người duy nhất cảm thấy không tự nhiên chỉ có Thời Vũ.
Hắn bước tránh ra khỏi Nhung Nhung đang lượn qua lượn lại bên cạnh mình: “Chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi im miệng là được.”