C
hớp mắt đã đến cuối năm, Phúc Lộc trấn tuy ở vùng xa xôi hẻo lánh nhưng trong trấn có không ít hậu duệ của người Trung Nguyên, vậy nên vẫn nhộn nhịp chuẩn bị đón năm mới tiễn năm cũ. Đêm trừ tịch được gọi là “thời khắc nguyệt cùng tuế tận”, theo thông lệ cần phải dán câu đối, bùa chú, treo dây kết bằng sợi lau để xua đuổi dịch bệnh và ma quỷ, Phúc Lộc khách xá đương nhiên cũng thực hiện việc này. Nhưng mọi năm chưởng quỹ thường tổ chức rất hoành tráng, năm nay lại có hơi e dè sợ sệt. Rốt cuộc có nên đuổi mấy “tà vật” bên cạnh Tạ công tử không? Chẳng may gây sự với họ thì biết phải làm sao?
Buổi tối, Nhung Nhung không biết đã làm cách gì mà khiến cho cả đám người đang chuẩn bị đón năm mới trong khách xá đều mơ màng rồi ngủ say hết. Nàng ta cùng Linh Chí và Tạ Trân leo lên trên mái nhà. Trên trời không trăng cũng không sao, tối đen mờ mịt, có cảm giác như trời và đất hòa làm một, không thấy rõ đằng xa, tựa như cả cõi hoang vu chỉ còn lại mỗi tiểu trấn này.
Nhung Nhung kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong mấy ngày đi lang thang ở mấy ngôi miếu, còn có cả một chuyện thú vị xảy ra khi buổi chiều nàng ta gặp một bảo đường đang khắc bùa trên gỗ đào.
“... Hắn còn tưởng ta sẽ sợ mấy tấm bùa chú ấy. Ta đã cầm lấy một mảnh rồi gọt giúp hắn. Lúc ấy tròng mắt hắn như muốn lọt cả ra ngoài, buồn cười chết đi được! Tạ Trân nói đúng, bọn họ đúng là đã xem chúng ta là tà ma rồi. Hai bức tượng Thần Đồ và Uất Luật khắc từ gỗ đào ấy trông cũng chẳng giống chút nào, hai vị ấy mà trông thấy chắc sẽ tức chết luôn đấy!” Nhung Nhung cứ ríu ra ríu rít nói không ngừng, điều kỳ lạ là có nói nhiều bao nhiêu thì mấy lời ấy cũng không thể lấp đầy được khoảng lặng trong không gian nhỏ bé này.
Nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Ta không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu đêm trừ tịch ở hạ giới nữa, cũng quên mất đây không phải là ngày lễ tết của chúng ta. Linh Chí, không ngờ năm mới đầu tiên mà người trải qua sau khi rời khỏi Tiểu Thương Sơn lại là trên một mái nhà của người phàm thế này!”
Linh Chí nhấp một ngụm rượu mà Tạ Trân đưa sang, rượu xuống cổ họng vừa ngọt vừa đắng chát, nghe nói là được ủ từ nho. Bạch Ô Nhân mỗi khi tế bái ở Bàn Thần Điện xong thì xem như đã qua một năm. Trong mắt hắn thì ngày này cũng chẳng khác gì so với những ngày khác.
Tạ Trân cũng kể lại vài chuyện thú vị khi gia đình hắn đón năm mới, đến khi miếng thịt bò đang nướng trong Bất Tận Thiên Hỏa bắt đầu chảy mỡ ra thì hắn không nói nữa, chỉ hít hà mùi thơm tỏa ra từ thịt nướng.
Nhung Nhung đã từng dẫn Tạ Trân đi xem con bò mà nàng ta nuôi trên núi. Tạ Trân cứ tưởng khi đến nơi sẽ thấy cả một đàn bò đông đúc khắp cả một vùng, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy có một con bò kỳ lạ có phần mông rất to đang nằm lăn lộn vật vã trên bãi cỏ. Nhung Nhung chẳng nói chẳng rằng rút dao ra chém lấy hai tảng thịt ở mông của nó. Tạ Trân thấy thế định bảo rằng cách lấy thịt này có hơi tàn nhẫn, nhưng chợt thấy con bò ấy sau khi bị cắt thịt trông không những không đau đớn mà còn có vẻ dễ chịu hơn nhiều, đứng dậy thong dong gặm cỏ, máu trên người mau chóng ngừng chảy.
Nhung Nhung bảo với hắn, loại bò này có tên là “Sao Cát Ngưu4”, là quà của Vu Hám nhân Nam Mán Tử, một người bằng hữu ở Trường An Quỷ Thị đã tặng cho nàng. Nàng vốn luôn nuôi nó trong quán rượu của mình, sau khi rời đi đã giao lại cho Nam Mán Tử chăm sóc. Thịt trên người Sao Cát Ngưu sẽ luôn tái tạo, không bao giờ hết, nếu lâu quá mà không cắt đi thì sẽ rất khó chịu, vậy nên nó còn được gọi là loài thú không sợ bị tổn thương.
4 Sao: một chút, Cát: cắt, thẻo; Sao Cát Ngưu nghĩa là “Bò cắt một chút”.
Tạ Trân cắt một miếng thịt nướng đưa cho Linh Chí, Linh Chí lắc đầu, nguyên linh của trai tinh Tiểu Thiện đã đủ để hắn no trong một thời gian rất dài.
“Mấy kẻ tu luyện khác đều chỉ hít gió uống sương mà sống giống như các ngươi à?” Tạ Trân hỏi.
Nhung Nhung đáp: “Thiên địa rộng lớn, con người và muông thú mỗi loài có cách ăn uống khác nhau, vậy nên những “kẻ quái dị” như chúng ta đương nhiên cũng vậy. Có người thích uống sương, có kẻ thích ăn đào, nuốt ngọc, tinh hoa nhật nguyệt, cũng có những loài chủ yếu ăn nguyên linh giống như Bạch Ô Nhân, còn có vài kẻ thích ăn tinh khí xương máu của nam tử, hoặc ăn những thứ quỷ hồn bẩn thỉu. Nhưng đa phần đều là muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì thôi, chứ không phiền phức giống như các ngươi đâu.”
“Vậy mấy món hoa quả thịt cá mà nhân gian cúng lên cho các thần linh chẳng phải là sai lầm rồi sao?” Tạ Trân đưa miếng thịt lên miệng cắn một cái rồi cảm thán: “Thứ này vừa ngon lại vừa giúp no bụng, sao bây giờ ngươi mới đưa ra? Nếu mang theo một ít thịt khô bên mình thì đã đỡ lo ba bữa cơm rồi.”
“Ta đã từng nói rồi, nhưng Thời Vũ không cho, nên ta cũng hết cách!” Nhung Nhung chống cằm nói.
“Sao hắn lại không cho?” Tạ Trân thắc mắc.
Nhung Nhung phì cười: “Ngươi còn không hiểu Thời Vũ sao? Đương nhiên là do hắn chê Sao Cát Ngưu quá xấu xí thô kệch, ngay cả thịt trên người nó cũng là thứ bẩn thỉu, làm sao có thể cho vào miệng?”
Tạ Trân cũng bật cười, đây quả nhiên đúng là phong cách của Thời Vũ.
Linh Chí uống hết rượu trong tay, lạnh nhạt nói: “Nếu những thứ ăn uống mà phải dựa vào vẻ ngoài thì chắc hắn chỉ có thể tự ăn thịt mình thôi.”
Hai mắt Nhung Nhung chợt sáng lên, “Ồ, người nói vậy nghĩa là đang khen Thời Vũ đẹp rồi!”
Linh Chí ngẩn người, nhưng không nói gì.
“Thời Vũ ghét nhất người khác nói hắn đẹp, nhưng lời này nếu phát ra từ miệng của người thì hắn nghe được hẳn sẽ rất vui. Hắn rất quan tâm người, nhưng người lại chưa bao giờ khen hắn cả.” Nhung Nhung hỏi: “Linh Chí, sao người lại ghét Thời Vũ vậy?”
“Ta nói ghét hắn lúc nào?”
“Nếu đổi lại là ta hoặc Tạ Trân phạm lỗi thì người có khó chịu đến thế không? Người chỉ nổi giận với một mình hắn, ta còn tưởng người không bao giờ biết nổi giận cơ đấy.”
Nhung Nhung cứ nói liên tục không dứt, Linh Chí mỗi lần nghe nàng nhắc đến mấy chuyện này là lại cảm thấy đau đầu.
“Nhung Nhung đúng là tốt, luôn biết nghĩ cho bằng hữu!” Tạ Trân góp lời hòa nhã.
Nhung Nhung liền vô cùng tự tin nói: “Chuyện đó đương nhiên, hắn là do ta nuôi lớn mà... Không biết bây giờ hắn đang ở đâu nữa. Sau khi có được Huyền Châu rồi thì giữa thiên địa rộng lớn này, chẳng còn gì có thể trói buộc hắn nữa. Còn chúng ta thì phải ở đây chờ đến khi nào?”
Đống lửa được đốt lên ở giữa phố để tiễn đưa năm cũ vẫn chưa tắt, từ mái nhà nhìn xuống, những ngôi nhà ở Phúc Lộc trấn giống như những ngôi sao nằm rải rác trên đồi, khách xá nằm ngay ở vị trí cao nhất trong trấn.
Tạ Trân nói: “Hôm đó nghe các ngươi kể về sự thần thông của Quỷ Mẫu, vậy các ngươi có từng nghĩ, có khi nào Cô Mộ Sơn mà lúc trước bà ấy tạo ra chỉ là hư ảo, còn Phúc Lộc trấn mà chúng ta đang thấy đây mới là hình dạng thật của nó không?”
Nhung Nhung lừ mắt: “Vậy trai tinh Tiểu Thiện muốn chúng ta quay lại đây tìm cái gì? Không lẽ muốn chúng ta cùng sống với đám người phàm trong trấn sao? Cho dù Quỷ Mẫu đã qua đời, kết giới đã tiêu tan, nhưng dù gì Cô Mộ Sơn cũng là chốn đắc địa thượng cổ của Phủ Sinh, lại là nơi chôn xác của vô số thiên thần trong trận chiến, Côn Luân Khư tuyệt đối sẽ không để mặc cho người phàm sinh sống tràn lan ở đó như thế này.”
“Hư chính là thực, thực chính là hư, làm sao ngươi biết đây không phải là một thuật tung hỏa mù cao minh chứ?”
“Cho dù nơi này có pháp thuật gì đó che chắn thì với kiến thức của ta và tu vi của Linh Chí, không dám nói là có thể phá vỡ nó, nhưng cũng sẽ không đến mức ở lâu như vậy rồi mà không thấy có chút gì bất thường.”
Tạ Trân cúi đầu uống rượu ăn thịt rồi thuận đà nói tiếp: “Nếu đã không có gì bất thường thì tại sao lại không mau chóng rời đi?”
Linh Chí sau khi uống rượu thì trở nên tự tại hơn nhiều, ngồi một cách thoải mái nghe bọn họ trò chuyện. Hắn ngồi co một chân, chống hai tay xuống hơi ngả người ra sau, chất rượu ở cổ và những cơn gió thổi qua khiến cơ thể vốn luôn trong trạng thái căng thẳng của hắn lúc này có hơi giãn ra. Câu chuyện này rõ ràng khiến hắn dễ chịu hơn nhiều so với việc Nhung Nhung cứ nhắc đến Thời Vũ.
Hắn nói với Tạ Trân: “Ngươi cũng thấy trai tinh ấy rồi. Bà ấy chỉ có được một mảnh nhỏ của Phủ Sinh thôi, nhưng cho dù đã đánh mất nó một trăm năm mà sức mạnh tàn dư của nó vẫn đủ sức giúp bà ấy chống chọi được với Bất Tận Thiên Hỏa. Nếu nơi này thật sự là di chỉ của Cô Mộ Sơn nghĩa là Phủ Sinh hoàn chỉnh vốn từng được đặt ở đây, vậy thì cho dù có trải qua hơn một vạn năm thì cũng không đến mức không còn lại chút dấu vết như thế này. Điểm kỳ lạ của nơi này chính là nó quá bình thường, không hề có lấy một tiểu quỷ tinh quái nào...”
“Đúng, cũng chẳng có sơn thần thổ địa gì cả! Ta trước nay chưa từng thấy một nơi nào mà trong phạm vi một trăm dặm lại không hề có một thổ địa nào như thế này.” Nhung Nhung lập tức phụ họa: “Ta rất muốn nói với tên chưởng quỹ đó, đừng có tốn công vô ích nữa, nào là tiễn thần, nào là đuổi tà, ở cái nơi rách nát này vốn chẳng hề có ma mãnh nào!”
Tạ Trân vốn không quen biết sơn thần, thổ địa, ma quái nào, thế nên cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cười nói: “Có một lần nọ nhà ta bị mất tài sản, mọi người đều cho rằng là do một tên hạ nhân đã trộm, nếu hắn hốt hoảng thì sẽ bị cho là có tật giật mình, còn nếu quá bình tĩnh thì sẽ bị cho là trộm nhiều thành quen. Thật không ngờ Phúc Lộc trấn này cũng giống như vậy, nếu quá cổ quái thì đúng là cổ quái, còn nếu quá bình dị thì lại càng cổ quái.”
“Ngươi chỉ biết nói mấy câu vô thưởng vô phạt như vậy thôi!” Nhung Nhung hừ một tiếng.
“Có thể do nơi này quá hoang vắng, hoặc cũng có thể do đám ma quái ấy trông thấy các ngươi nên đã chạy mất dạng rồi...” Tạ Trân cơm no rượu say, bèn bắt chước theo Linh Chí nằm ngả người ra sau, suýt nữa đã rơi khỏi mái nhà. Cũng may Linh Chí đưa chân ra giữ hắn lại, hắn sau khi ngồi vững rồi mới quay sang cười với Linh Chí: “Cũng có thể đây là quỷ kế của trai tinh, từ đầu đến cuối đều là bà ta đã gạt ngươi.”
Điều này Linh Chí không phải là chưa từng nghĩ đến, cũng có thể điều Tạ Trân nói là đúng, chỉ là do hắn quá khao khát tìm được đáp án, không muốn cứ thế tay không mà quay về Tiểu Thương Sơn, không muốn hy vọng vừa mới lóe lên trong tay liền bị dập tắt... thế nên cứ mãi không cam tâm, không chịu rời khỏi nơi này.
Mấy mảnh Phủ Sinh ấy ngay cả Thanh Dương quân còn không tìm được, vậy thì một tiểu Bạch Ô như hắn làm sao có thể dễ dàng tìm thấy tung tích?
Linh Chí nhắm mắt, khẽ thở dài một tiếng.
Tạ Trân đã có hơi men, hứng thú nhìn mấy đứa trẻ thức khuya tụm năm tụm ba bên đống lửa đốt pháo trúc, những tiếng đì đùng vang lên làm mấy con chó ở mấy nhà gần đó giật mình đồng loạt sủa vang. Tiếng chó sủa, tiếng mẹ gọi con về, tiếng cười đùa vui vẻ và cả tiếng quát tháo của mấy người đàn ông say rượu vang lên hòa lẫn vào nhau.
“Trai tinh nói, thứ mà ngươi thấy chỉ là hư ảo. Tại sao lại là hư ảo? Lẽ nào tất cả mọi thứ trước mặt chúng ta đây chỉ là Hải Thị Thận Lầu5 sao?”
5 Một hiện tượng ảo ảnh thường xuất hiện tại sa mạc hoặc đại dương do sự phản chiếu của ánh sáng.
“Nơi này cách biển ít nhất phải tám ngàn đến một vạn dặm, làm sao có được ảo giác giống như Hải Thị Thận... Phải rồi, Thận!” Bàn tay đang đùa nghịch với mái tóc của Nhung Nhung chợt khựng lại.
Linh Chí cũng từ từ ngồi thẳng người dậy.
Không có kết giới pháp thuật, cũng không có dấu vết nào của linh khí, trừ phi... hư ảo này vốn là thật!
“Hai người có từng nghe nói đến Thận Long chưa?” Nhung Nhung chợt nói ra nghi hoặc vừa mới xuất hiện trong đầu Linh Chí.
Tạ Trân bây giờ đã luyện được bản lĩnh bình tâm thản nhiên khi nghe đến những chuyện kỳ lạ. Hắn không biết là do ở bên cạnh đám người Nhung Nhung nên mới hay nghe được mấy chuyện cổ quái này, hay là do thật ra vốn có một thế giới kỳ lạ khác tồn tại, chỉ là người phàm không hề hay biết mà thôi.
“Nhân Gian Bạch Trạch” liền kể: “Thận Long này còn được gọi là Giao Thận, mình dài năm ngàn dặm, vốn là một con thú kì dị nằm giữa không gian hư và thực, đi đến đâu thì sẽ che kín nơi đó, cho dù có nhãn lực siêu phàm của thần tiên cũng không thể nhìn thấy hình dạng thật sự của thứ nằm bên dưới nó. Sao trước đây ta không nhớ ra nhỉ? Thiên Đế đã từng nuôi một con Thận Long ở Côn Luân Khư. Lúc đầu nó chỉ bé xíu, khi nó càng lúc càng lớn thì có vài thiên thần đến than vãn rằng nhà của họ đột nhiên biến đâu mất không thấy nữa. Có một lần chúng thần hẹn gặp nhau ở Lang Phong Đỉnh trên Cửu Thiên, nhưng khi đến đó thì phát hiện cả một ngọn núi to lớn như hóa thành hư vô, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một khoảng không, những người sống trong núi dường như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Thiên Đế vừa nghe đã biết Thận Long gây họa, bèn sai nó ra Tam Đảo Thập Châu để gác cổng.”
Tạ Trân nói: “Sử ký có ghi lại, từng có cổ nhân vượt biển muốn đến ba hòn đảo là Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu tìm thuốc trường sinh, không may thuyền bị gió thổi ra tận biển xa, thấp thoáng thấy phía trước có cung điện đền đài, nhưng cho dù họ có cố gắng đến đâu cũng không thể đến được tiên đảo ấy. Đó cũng là ‘công lao’ của Thận Long sao?”
Nhung Nhung gật đầu, “Thận Long thường bay xung quanh Tam Đảo Thập Châu, thế nên những nơi đó đương nhiên sẽ thoắt ẩn thoắt hiện. Nói không chừng bọn họ đã đến gần với ba hòn đảo đó lắm rồi, chỉ là do phía trên có Thận Long nên họ mới không nhìn thấy.”
“Ta chưa bao giờ nghe nói có Thận Long xuất hiện ở hạ giới.” Linh Chí nghi hoặc nói.
Truyền thuyết về Thận Long được lưu truyền rộng rãi, tính cách của chúng rất ngỗ ngược, tuy không ác nhưng rất khó quản thúc, lại thích ở những nơi thoáng đãng, vậy nên chúng thường ở tận Cửu Thiên hoặc bay lượn nơi biển rộng núi tiên, nếu Thận Long mà xuất hiện ở phàm trần thì nơi nó ở chắc chắn sẽ không được yên ổn.
Nhung Nhung nói: “Nếu thật sự có Thận Long ở đây thì chắc hẳn đã có phép thuật gì đó khiến nó ngủ yên một chỗ, vậy nên cả Phúc Lộc trấn mới có thể tồn tại được bên trên cơ thể của nó.”
Lại có mấy tiếng pháo trúc vang lên bên tai, có ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, mấy đứa trẻ đùa nghịch chạy tung tăng trên ngõ. Tạ Trân nhìn cảnh tượng ấy, kinh ngạc hỏi, “Chúng đều là giả sao?”
“Không, trong thân xác của những người phàm này đều có hồn phách.” Linh Chí nói.
“Người là thật, Phúc Lộc trấn cũng là thật, Thận Long cũng là thật... Hư vô của Thận Long không phải là pháp thuật, mà ở chính thân thể của nó. Nếu sau trận chiến Cô Mộ Sơn, nó đã nằm ngủ ở đây thì suốt một vạn tám ngàn năm qua, lưng nó bị phủ đất cát, mọc ra cây cỏ, dần dần có người đến sinh sống trên đó cũng không có gì lạ. Chính vì thế nên chúng ta mới không hề cảm thấy có sự tồn tại của kết giới.” Nhung Nhung vỗ đùi phấn khích nói.
“Nghĩa là bây giờ chúng ta đang ngồi trên lưng của Thận Long sao?” Tạ Trân đưa mắt nhìn cả vùng tiểu trấn đang nổi lửa lập lòe, vẫn không dám tin mình cũng giống như mấy người phàm trong trấn này, vô tình mà có duyên được “cưỡi rồng”.
Linh Chí đáp: “Chỉ là suy đoán thôi, mọi việc vẫn chưa chắc chắn.”
“Nếu Tiểu Thiện không gạt chúng ta thì chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất thôi!” Nhung Nhung đang phấn khích vì đã giải được câu đố nên không chấp nhận có sự nghi hoặc nào. Nàng ta nhào lộn mấy vòng trong không trung, nhảy qua nhảy lại giữa Linh Chí và Tạ Trân, “Nếu là Thận Long thì sẽ có Thận Nhãn, chắc chắn là ở trong trấn này, chúng ta mau đi tìm thử xem.”
Linh Chí cũng đang muốn chứng thực chuyện này, lập tức đứng dậy. Hành động ấy rất hợp ý của Nhung Nhung, nàng ta nhìn Tạ Trân thúc giục: “Đi mau, còn ngẩn người ra đó làm gì?”
Tạ Trân đã uống rượu nên thấy lười nhác, hắn ngáp một cái rồi nói: “Ta muốn về phòng nghỉ ngơi một lát, các ngươi tự đi đi.”
“Thế sao mà được? Ngươi không tin ta, ta phải cho ngươi tận mắt thấy!” Nhung Nhung nói xong liền lôi xềnh xệch Tạ Trân đi.