T
hị Y Thần ngàn vạn lần không thể ngờ, cư nhiên đụng phải đại ca mẹ và dì cả ở đây. Vừa nghĩ đến việc phía sau lưng còn đang đứng lù lù một quả bom hẹn giờ là Lục Thần Hòa, giọng nói cô run rẩy chưa từng có: “ Mẹ mẹ mẹ…..dì dì dì cả…..”
“ Chẳng phải con nói hôm nay phải làm thêm sao? Sao còn chạy đến đây làm gì?”, mẹ Thị cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn Lục Thần Hòa đang đứng sau cô: “ Cậu ấy là ai?”
“ Cháu chào cô”, Lục Thần Hòa sải từng bước lớn về phía trước, đứng ngay bên cạnh Thị Y Thần, giọng điều vô cùng cung kính nói: “ Cháu họ Lục, tên đầy đủ Lục Thần Hòa. Chữ Lục trong từ đại lục, chữ Thần trong từ thần cư, chữ Hòa trong từ hòa hảo. Là….. bạn trai của Y Y”
Hai chữ “bạn trai” vừa thốt ra khỏi miệng Lục Thần Hòa, giống như quả bom nguyên tử phát nổ tạo ra những đám khói hình nấm.
Thị Y Thần suýt chút nữa bị ba chữ này làm cho nghẹn chết, cô trừng lớn mắt gắt gao lườm anh, nghiến răng nghiến lợi dùng ánh mắt mà mắng chửi anh: Đồ chết tiệt! Ai nói anh là bạn trai của tôi hả?
Dì cả của Thị Y Thần bà Thị Quế Hoa vừa nghe vậy, liền lập tức hoan hỉ nói: “ Hả? Thì ra là bạn trai của Y Y. Tướng mạo của tiểu tử này trông thực đúng là nhân tài !”
Hai hàng lông mày của mẹ Thị nhíu chặt lại, ánh mắt sắc bén đánh giá Lục Thần Hòa từ trên xuống dưới, tuyệt nhiên không vì nghe được chuyện con gái tìm được người yêu mà tỏ ra vui mừng hoặc hưng phấn, ngược lại còn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Thị Y Thần, “ Họ Lục?”
Thị Y Thần âm thầm cảm nhận được trán mình đáng không ngừng túa mồ hôi, sau lứng cũng cứng ngắc. Ánh mắt này, giọng điệu này của mẹ đại nhiên hiển nhiên là vẫn còn nhớ rõ cuộc điện thoại đó, vẫn còn nhớ đến chuyện trước đây cô đã từng nhắc tới anh ta là chồng chưa cưới của khác hàng.
Lục Thần Hòa khẽ nở nụ cười nói: “ Thưa cô, lần trước lúc ở trong bệnh viện cháu đã nhận điện thoại của cô”.
Hai bàn tay Thị Y Thần siết chặt thành quyền, cô hận một nỗi không thể đem Lục Thần Hòa ném một phát bay ra ngoài, đúng là cái cần nói thì không nói, cái không cần nói thì lại cứ bô bô ra, cứ như thể sợ mẹ cô không nhớ ra chuyện trong bệnh viện vậy. Cô dùng hết sức giẵm một phát lên chân anh rồi đẩy sang một bên, sau đó trưng ra bộ mặt nịnh hót với mẹ nói: “ Mẹ, mẹ và dì cả muốn đi đâu thế?”
Nghe Y Thần hỏi vậy, mẹ Thị mới nhớ ra việc chính, bà nói: “ Dì cả của con hôm nay lúc ra khỏi cửa khu nhà, không biết cái đứa quỷ quái thất đức nào, ăn chuối xuông còn vứt ngay vỏ ở bậc cầu thang, dì cả con chẳng may dẵm phải rồi trượt ngã. Mẹ phải vội bắt xe đưa dì con đi bệnh viện, cậu tài xế đó lái đến ngã tư liền không dám đi tiếp vào đây sợ tắc đường”.
Dì cả của cô lập tức lên tiếng nói: “ Ôi trời, dì đã nói rồi không sao đâu, mấy người sao người nào người nấy cũng cứ căng thẳng làm gì, cứ như ta sắp tàn phế đến nơi vậy”.
Mẹ Thị nghe vậy nói: “ Còn nói không sao? Ngã rồi còn không đứng dậy nổi. Chị nhìn xem chị đi lại còn chân thấp chân cao khập khà khập khiễng thế kia, chẳng nhẽ phải ngã gãy xương ra mới gọi là ngã sao? Nếu như ngã thành như vậy, thì coi như xong đời rồi”.
“ Đúng vậy, đúng vậy, ngã như vậy không phải là chuyện nhỏ, mau mau đi bệnh viện thôi”. Bệnh viện nhân dân ở ngay đằng sau không xa, Thị Y Thần bực bội chuyện Lục Thần Hòa cứ đi theo mình nên hậm hực đi bộ từ nhà hàng vừa nãy đến đây, không ngờ lại đi được một quãng xa như vậy. Cô vừa định đưa tay ra dìu dì cả, thì Lục Thần Hòa đã nhanh hơn cô một bước, đỡ dì cả của cô đi mất.
Cô có chút kinh ngạc: chân tay cũng nhanh nhẹn gớm.
Đi đến bệnh viện nhân dân rồi, trong khu đại sảnh đón tiếp bệnh nhân đông nghịt người, nam nữ, già trẻ có đủ, tất cả các cửa chờ lấy số nộp tiền đều xếp thành những hàng dài ngoằn.
Lục Thần Hòa đỡ Thị Quế Hoa ngồi xuống một chiếc ghế rồi nói với Thị Y Thần, “ Mọi người ngồi ở đây đợi nhé, tôi đi xếp hàng lấy số”.
“ Anh không có việc gì sao?”, Thị Y Thần trưng ra bộ mặt đề phòng nhìn anh. Cái tên này xem ra rất rảnh rỗi, từ lúc ở nhà hàng đi ra vẫn luôn theo sau cô, bây giờ lại đến người nhà cô, hắn ta rốt cục định làm gì?
Lục Thần Hòa khẽ nhếch khóe môi lên rồi nhẹ nhàng nói: “ Thể hiện một chút giúp người lấy vui cùng là tăng nhân cách chính mình”.
Cô khinh bỉ lườm anh một cái rồi nói: “ Có thể nhìn ra nhân cách của anh rất lâu rất lâu rồi chưa được tăng lên chút nào”. Thôi mặc kệ anh ta đi, coi như cho anh ta cơ hội được tăng nhân cách một lần.
Lục Thần Hòa vừa rời đi, dì cả của cô liền bắt đầu lên tiếng khen ngợi: “ Y Y , bạn trai của cháu xem ra rất ổn, nhân cách tướng mạo đều có cả”.
“ Con người không tệ, nhưng nếu không phải hôm nay chúng ta vô tình gặp được, không biết nó còn định lén lút giấu đến bao giờ nữa?”, đôi mắt sắc bén như chim ưng của mẹ Thị nhìn chằm chằm vào cô như cây cảm ứng thăm dò vậy, “ Cái cậu họ Lục kia thực sự là bạn trai trong truyền thuyết của con đấy sao?”
“ Cái gì mà truyền thuyết? Làm gì có truyền thuyết nào chứ”, ánh mắt Y Thần chớp chớp, nhìn tứ tung bốn phía.
Mẹ Thị cũng không phải dạng vừa, bà tiếp tục nói: “ Nếu đã không phải là anh chàng trong truyền thuyết kia, vậy thì chính là chồng chưa cưới của khách hàng mà lần trước con nhắc tới rồi?
Mấy từ chồng chưa cưới của khách hàng giống như tảng đá lớn đè thẳng xuống sống lưng cô. Tâm trạng cô lập tức trở lên nghiêm túc, thừa nhận nói: “ Đương nhiên là bạn trai rồi”. Nếu như cô không chịu thừa nhận Lục Thần Hòa là bạn trai mình, thì nhất định sẽ bị mẹ hỏi cho ra ngô ra khoai, thôi thì đành thừa nhận trước đã, sau này lại có bị hỏi lại thì bịa ra lí do đã chia tay là xong. Đều tại cái tên Lục Thần Hoà kia, rõ ràng chỉ là người dưng qua đường, tự dưng lại nhảy ra tự nhận là bạn trai cô, hại cô bây giờ đâm lao thì đành phải theo lao, thật không biết phải làm thế nào mới được? Đúng là gặp phải quỷ mà, hôm nay ra đường cô nhất định là quên xem lịch cho nên mới thảm đến mức thế này.
“ Nếu là bạn trai con, sao lần trước lại phải nói dối là chồng chưa cưới của khách hàng ? Hay là con thật sự đã cướp bạn trai của vị khách hàng kia hả?”, lần này mẹ Thị dùng tư duy logic rõ ràng để suy đoán.
“ Sao sao….sao có thể chứ?”, nhất thời chột dạ, giộng điệu Y Thần lắp ba lắp bắp, “ Khi….khi….khi đó quan hệ vẫn còn chưa được xác định mà, cho nên mới phải nói dối mẹ như vậy. Có điều việc anh ấy bị bệnh là thật, đêm hôm đó con quả thực làm Lôi Phong đưa anh ấy đến bệnh viện”.
“ Nếu không phải hôm nay mẹ và dì con bắt gặp ở đây, con định khi nào mới đưa cậu ta về gặp mẹ với bố con hả? Lúc trước là ai ở trước mặt cả nhà vỗ ngực bảo đảm sẽ mang bạn trai về nhà, mẹ thấy chắc con quên rồi hả?”. Nhận được thông tin chính xác, mẹ Thị đương nhiên phải tranh thủ rèn sắt khi lửa còn nóng.
“ Thì chẳng phải mới bắt đầu sao? Vẫn còn chưa biết thế nào đã đưa người ta về nhà, ngộ nhỡ sau này không hợp thì phải làm sao?”
Cô ấn ấn huyệt thái dương, tự thán phục công lực nói dối như thần của mình, câu nào là thật câu nào là giả ngay bản thân cô cũng sắp không biệt nổi nữa rồi.
“ Cái gì mà vừa mới bắt đầu, từ cái lần mẹ nhận được cuộc điện thoại đó đến nay, cũng đã hơn ba tháng rồi. Con nên biết mẹ và bố từ lúc quen biết đến yêu đương rồi kết hôn, tổng cộng chỉ mất đúng bốn tháng thôi đấy”.
“ Đó là thời đại của mẹ, thời kì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã qua rồi. Thôi được rồi, được rồi, con biết mà, con sẽ cố gắng trước Trung Thu đưa anh ấy về nhà để giới thiệu chính thức cho cả nhà làm quen”. Y Thần cố làm rối lên để đánh trống lảng, ít nhất phải qua được hôm nay đã rồi tính tiếp.
Dì cả cô thấy vậy liền chen vào: “ Còn đợi cái gì đến Trung Thu chứ, đương nhiên là nên thuận theo tự nhiên đi, chọn lựa gì nữa chi bằng ngay hôm nay đi”.
“ Ôi dì cả, dì xem chúng con như thời cổ đại thấy thuận mắt là lập tức dẫn về nhà sao. Không được không được, anh ấy hôm nay còn có việc, lát nữa phải đi rồi. Con không nói chuyện với hai người nữa, con đi xem anh ấy xếp hàng lấy số đến đâu rồi”. Nói rồi, Y Thần lướt đi như một làn khói đến chỗ xếp hàng lấy số.
Tục ngữ có câu, một người phụ nữ bằng năm trăm con vịt trời. Mấy người phụ nữ lớn tuổi nhà họ Thị bọn họ tuyệt đối phải là một người hơn cả nghìn con vịt. Cũng may người bị thương hôm nay là dì cả, nếu đổi lại là dì út bị thương, cô thực sự không biệt phải làm cách nào để đỡ lại.
Lục Thần Hoà trông nổi bật như thiên nga giữa đàn vịt, mặc dù anh đang đứng hoà mình trong đám đông xếp hàng, nhưng Thị Y Thần chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy. Cô đi đến bên cạnh anh thở hổn hển nói: “ Anh có biết không, vừa rồi anh nói lung tung, suýt chút nữa hại chết tôi đấy”.
Anh ném sang cho cô một ánh mắt mù mờ không hiểu.
Y Thần nghiến răng nói: “ Anh từ khi nào trở thành bạn trai của tôi hả? Tôi thừa nhận anh là bạn trai của tôi lúc nào? Tôi xin anh đấy đừng có rảnh rỗi không việc gì làm chạy lung tung nhận là bạn trai của người ta có được không? Anh có biết hành vi không có trách nhiệm này của anh, sẽ mang lại rắc rối lớn cho tôi không?”.
Lục Thần Hoà không đồng tình nói: “ Vậy sao? Tôi cho rằng lần trước ở nhà hàng xoay, hai chúng ta đã đạt được thoả thuận chung rồi chứ”.
“ Ai đạt được thoả thuận với anh?”, rõ ràng là một mình anh ta ấm đầu mà….lần trước ở nhà hàng xoay, chẳng qua là để né tránh Cao Minh Dương nên cô mới để mặc anh ta làm như vậy.
“ Ok, lát nữa tôi sẽ đi giải thích với bác gái, tôi không phải là bạn trai của cô, chỉ là một trong những khách hàng của cô mà thôi. Bởi thông cảm cho việc cô gần ba mươi mà vẫn chưa có bạn trai, không ngừng lao vào những cuộc xem mặt, cho nên mới động lòng trắc ẩn mà giúp đỡ, nói dối là bạn trai của cô cũng chỉ là một cách để an ủi người nhà cô mà thôi. Không biết bác gái nghe xong thì sẽ suy nghĩ như thế nào?”, Lục Thần Hoà nhún nhún vai rồi làm ra dáng vẻ như được trút đi gánh nặng.
“ Anh muốn chết à! Anh dám đi nói lung tung như vậy! Cẩn thận tôi……”, cô giơ nắm đấm lên, nếu không phải do ở đây quá đông người, thì cú đấm này cô nhất định sẽ giáng xuống khuôn mặt đáng ghét kia của anh ta.
Lục Thần Hoà nhếch khoé môi cười, nửa giễu cợt nửa cười cợt nhìn cô cười rồi thình lình đưa bàn tay to lớn ra bao trọn lấy bàn tay đang cuộn thành nắm đấm kia của cô.
Nhiệt độ ấm nóng từ mu bàn tay trong phút chốc truyền thẳng tới trái tim cô, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tựa như bị thứ gì đó gõ nhẹ xuống, cảm giác hơi tê dại lan toả khắp toàn thân. Ánh đèn sáng rực chiếu rọi xuống, đôi mắt đen hẹp dài của Lục Thần Hoà càng trở lên sáng rực sâu hút.
Y Thần nhanh chóng thu tay lại, hàng lông mi dài cong vút hoảng loạn cụp xuống. Trái tim vẫn đập thình thịch liên hồi, cô không thể không thừa nhận, cho dù có là chế nhạo, thì dáng vẻ nụ cười của anh vẫn luôn tao nhã mê hoặc như vậy.
Hàng người xếp hàng đã tiến lên được phía trước khá nhiều, vừa hay đến lượt Lục Thần Hoà.
Y Thần định thần lại, cướp lời nói: “ Bao nhiêu vậy? Để tôi trả”.
Lục Thần Hoà đưa thẻ ngân hàng cho thu ngân, liếc xéo Thị Y Thần một cái, vẻ mặt nghiêm nghị, “ Cô gái à, xin cô đấy đừng có tranh giành việc trả tiền vào lúc này có được không?”
Cô xúc động cảm kích nói: “ Được rồi, để lúc khác tôi nhất định trả lại cho anh”.
Lục Thần Hoà không buồn đếm xỉa đến cô, sau khi kí tên liền nhận lại thẻ ngân hàng và hoá đơn, vừa định rời đi liền bị Y Thần gọi giật lại.
Lục Thần Hoà có chút không hiểu nhìn cô.
Y Thần chần chừ một lúc rồi mới nói: “ Chuyện vừa nãy anh tự xưng là bạn trai của tôi, tôi tạm thời quân tử không chấp tiểu nhân, không tính toán gì với anh nữa, nhưng mà……lát nữa nếu mẹ và dì cả tôi muốn cảm ơn sự giúp đỡ của anh hôm nay mà mời anh về nhà tôi ăn cơm hay đại loại như thế, thì anh nhất định phải từ chối đấy, không được đồng ý, biết chưa hả?”
Hai bờ môi mỏng kiêu bạc của anh chặt thành một đường cong đẹp mắt, ánh mắt đượm ý cười, coi như không hề nghe thấy những gì cô vừa nói, trực tiếp đi thẳng đến chỗ hai vị phụ huynh đang ngồi.
“ Này, tôi vẫn còn chưa nói xong đấy…..”, cô không ngờ anh căn bản không buồn để ý đến mình, lúc cô phản ứng lại được Lục Thần Hoà đã đi xa rồi, chỉ đành nhanh chân đi theo, chỉ ngại vì có mẹ và dì cả ở đây nên cô không dám nói gì nhiều.
Đến phòng khám, bác sĩ cẩn thận kiểm tra sức khoẻ cho Thị Quế Hoa, nhanh chóng kê một đơn rồi đẩy sang cho Lục Thần Hoà nói, “ Đi nộp tiền, sau đó đưa bệnh nhân đến số tầng lầu ghi trên hoá đơn chụp X-quang hai vị trí thắt lưng và mông”.
Thị Y Thần nóng lòng nhìn bác sĩ, còn đang băn khoăn tại sao bác sĩ không đưa phiếu nộp tiền cho mình, mà trực tiếp đẩy cho Lục Thần Hoà chứ? Anh ta có nhìn thế nào trông cũng không hề giống với người nhà họ Thị mà. Cô đành phải ngậm ngùi đi theo Lục Thần Hoà đến quầy thu tiền, rôì lại lẽo đẽo đi cùng dì cả đến phòng chụp X-quang.
Sau khi lấy được phim chụp, bác sĩ xem rồi nói: “ Cô à, thật là may, chỉ bị trấn thương phần mềm, nếu bị ảnh hưởng đến xương cụt thì phiền phức lắm”. Bác sĩ làm vài thao tác trên máy tính rồi đợi phiếu in ra, lại lần nữa vô cùng tự nhiên đưa cho Lục Thần Hòa, “ Đi nộp tiền phí này, sau đó đến quầy thuốc lấy thuốc, lấy được thuốc rồi thì đưa bệnh nhân đến phòng truyền dịch truyền nước tiêu sưng, số uống còn lại uống theo chỉ dẫn trong đơn, chỗ nào không rõ có thể hỏi lại”.
Đến phòng truyền dịch rồi mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa cả, Thị Quế Hoa oán thán nói: “ Bệnh viện đúng là không thể coi thường, ta đây sắp bị giày vò đến mức không thể chịu nổi rồi, không bệnh mà cứ đi đi lại lại thế này cũng giày vò thành có bệnh. Bác sĩ đã nói là không sao, chỉ trấn thương phần mềm, còn bắt đi truyền nước cái gì chứ”.
Đúng vậy, Thị Y Thần tổng kết lại, cứ lên tầng xuống tầng chạy đi chạy lại mấy vòng liền, tổng cộng thời gian gặp bác sĩ tuyệt đối không quá được năm phút, thời gian xếp hàng chiếm phần lớn mất rồi. Nếu không phải gặp được Lục Thần Hòa, hôm nay một mình cô phải đưa hai người lớn tuổi thế này chạy đi chạy lại trong bệnh viện cũng đủ mệt rồi. Cô liếc mắt nhìn Lục Thần Hòa im lặng đứng bên cạnh, thân hình cao lớn, bờ vai rộng rãi vững chắc đem lại cho người khác một cảm giác rất yên lòng. Mặc dù mồm miệng có chút độc địa, nhưng mỗi lần đều giống như Thiên Sứ do Thượng Đế phái xuống xuất hiện vào đúng lúc cô gặp khó khăn, cứu cô thoát khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng. Có điều, cánh của anh ta nhất định vẫn còn chưa được làm sạch, bởi vì nó vẫn là màu đen.
Y Thần không kìm được mà lén lút cong khóe môi cười thầm, đúng lúc cô ngẩng đầu thì vừa hay chạm phải đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của Lục Thần Hòa, ánh mắt đó ẩn chứa ý cười nhu hòa dịu dàng.
Có cảm giác như bị bắt gian tại trận, Y Thần đè thấp giọng nói: “ Này, có phải anh cũng nên đi rồi không?”
Lục Thần Hòa gật gật đầu, không oán thán nửa lời xoay người rời đi.
Y Thần nín thở, rồi âm thầm khẽ thở phào một hơi, nhưng mà thoải mái chưa được bao lâu, đúng vào lúc cô thực sự cho rằng Lục Thần Hòa đã đi rồi, thì ai ngờ được anh ta đột nhiên quay lại ôm theo một đống đồ ăn thức uống và mấy tờ báo khác nhau.
“ Sao anh lại quay trở lại?”, Y Thần kinh ngạc đến mức mồm miệng há hốc không khép được lại.
Anh đem đồ ăn và mấy tờ báo ném qua cho cô, nhếch mày cười: “ Nhiệm vụ tăng bậc nhân cách vẫn còn chưa hoàn thành”.
“ Ặc….”, Thị Y Thần nhịn không được bật cười.
Lúc trước Lục Thần Hòa liên tục chạy đôn chạy đáo khắp nơi, giúp bọn họ xếp số, bây giờ đến phòng truyền nước cuối cùng cũng được nghỉ một chút, mẹ Thị lúc này mới nhân tiện nắm bắt ngay cơ hội nói: “ Này……Tiểu Lục, tối nay cháu rảnh không? Đến nhà chúng ta ăn bữa cơm”.
KHông đợi Lục Thần Hòa lên tiếng, Thị Y Thần liền nhanh chóng cướp lời: “ Mẹ, tối nay anh ấy còn có tiệc xã giao, không tiện”. Cô không ngừng nháy nháy mắt ra hiệu với Lục Thần Hòa, ý muốn bảo anh không được nhận lời bừa.
Mẹ Thị thấy vậy liền nguýt cô nói: “ Mắt con bị lác à?”
Lục Thần Hòa cúi đầu cố nhịn cười.
Dì cả thấy vậy cũng nói hùa vào: “ Tiểu Lục à, cháu đừng có ngại, hôm nay vất vả cho cháu rồi. Cháu mà không đến nhà chúng ta ăn bữa cơm, thì cô thực sự rất ngại. Cháu sẽ không để cô phải cảm thấy không thoải mái trong lòng chứ? Càng huống hồ cháu lại còn là bạn trai của Y Y, càng phải đến nhà chúng ta mới phải”.
“ Dì ……”, Thị Y Thần vừa mở miệng liền bị mẹ Thị đá sang một bên, chữ ‘cả’ còn lại trong miệng cũng đành phải gắng gượng nuốt vào.
Dì cả cũng trừng mắt lườm cô một cái, tiếp tục nói với Lục Thần Hòa, “ Tiểu Lục, cháu không cần phải lo lắng, nhà chúng ta người đông lực lượng nhiều, tốc độ nấu cơm làm đồ ăn đặc biệt nhanh”.
Mẹ Thị vỗ vỗ ngực đảm bảo, “ Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại về, đến nhà lập tức có cơm ăn”.
Lục Thần Hòa khẽ cong khóe môi, nhìn nhìn Thị Y Thần nói, “ Thực ra bữa tiệc xã giao tối này của cháu cũng không quan trọng lắm”>
Lần này, Lục Thần Hòa vừa lên tiếng đòng ý, mẹ Thị liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi về nhà, dặn dò làm thêm đồ ăn, hôm nay có khách quan trọng đến nhà.
Thị Y Thần nhìn tốc độ của mẹ và dì cả, ngay cả cơ hội mà chen miệng vào cũng không có, chỉ biết trừng mắt lườm Lục Thần Hòa. Cô kéo kéo tay áo của anh, lôi anh sang một bên nói, “ Vừa rồi lúc xếp số, tôi đã nói gì rồi chứ? Sao anh lại nhận lời đến nhà tôi ăn cơm chứ?”
Lục Thần Hòa hỏi vặn lại: “ Cô mời tôi đúng không?”
Y Thần đáp lại: “ Đâu có”.
Lục Thần Hòa không trả lời, chỉ khoanh tay lại, làm ra vẻ như đã hiểu rõ.
“ Anh có nhầm lẫn không vậy. Tôi đâu có mời anh, là mẹ và dì cả của tôi mời anh thôi, nhưng mà chưa được sự đồng ý của tôi thì anh không được phép nhận lời”.
“ Tại sao? Người mời tôi cũng đâu phải là cô. Cô có thể thay mặt cho mẹ và dì của mình sao?”
“ Tôi……”, câu hỏi vặn lại của Lục Thần Hòa khiến cô cứng họng, cô đương nhiên không thể thay mặt cho mẹ và dì mình rồi, Y Thần nhất thời nghẹn họng nhưng cũng không cam lòng chịu yếu thế, “ Sao anh cứ nhất định phải làm khó cho tôi chứ? Đến nhà tôi ăn cơm thì anh được lợi lộc gì? Anh muốn ăn cái gì thì nói xem nào? Tôi sẽ mời riêng anh”.
“ Sao cô cứ phải nhỏ mọn như vậy chứ? Chỉ là đến nhà cô ăn bữa cơm, lẽ nào còn sợ tôi sẽ ăn sạch nhà sạch cửa nhà cô?”, Lục Thần Hòa khẽ nhếch khóe môi, nhại lại giọng điệu của cô nói.
Từ lần đầu tiên gặp mặt ở trong thang máy, trong ấn tượng của cô vẫn luôn cảm thấy anh là một người đàn ông trầm mặc kiệm lời lại lạnh lùng vô tình nữa, nhưng mấy lần cãi vã gần đây, cô phát hiện ra rằng anh hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cô. Tư duy của anh vô cùng nhạy bén, có tài hung biện, cô căn bản không phải là đối thủ của anh.
“ Cô yên tâm đi, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, chuyện gì không nên để lộ thì tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời”. Lục Thần Hòa cúi người ghé sát vào tai cô thì thầm nói.
Lời nói của anh, ý tứ như thế nào cũng chỉ mình cô là rõ nhất.
Cô không còn gì để nói chỉ biết ngẩng đầu hỏi trời xanh: “ Nhân cách cả đời này của anh cũng không cách nào tăng lên được”.
Lục Thần Hòa rút lấy một tờ báo từ trong tay cô, gõ nhẹ một cái vô cùng thân mật lên trán cô, “ Có qua có lại mới toại lòng nhau, đừng quên vừa rồi cô hứa sẽ mời riêng tôi ăn cơm, bữa cơm này tôi sẽ nhớ kỹ”.
Y Thần tròn mắt ngây ngốc nhìn anh lấy tờ báo, sải từng bước lớn tao nhã đi về chỗ trống ít người phía sau ngồi xuống, lẳng lặng đọc báo.
Cái gì mà có đi có lại mới toại lòng nhau chứ?
Cái gì? Vừa rồi ý của anh ta là, bữa cơm tối nay anh ta nhất định sẽ ăn, sau đó còn cộng thêm bữa mà cô nợ anh ta nữa ? Ha ha, vô lại đến vậy sao……cô rất cảm kích anh ta vì đã giúp đỡ cô cả một buổi chiều, nhưng thực ra nếu như anh ta không ở lại giúp đỡ, thì cô vẫn có thể xoay xở được.
Ở một góc khác, cô vừa hay đưa mắt nhìn thấy mẹ và dì cả đang thì thầm bàn tán, vẻ mặt hoan hỉ như đang xem xem cô và Lục Thần Hòa tình nồng ý đậm ngọt ngọt ngào ngào thế nào. Y Thần chợt cảm thấy không rét mà run.
“ Y Y à, Tiểu Lục làm nghề gì vậy? Nhà cậu ấy có mấy người? Ở chỗ nào thế?”
Thời gian chậm chạp trôi qua y hệt như chai nước truyền đang nhỏ từng giọt kia, lúc đầu Thị Y Thần còn có thể ngồi nói chuyện phiếm với mẹ và dì được, nhưng cứ hễ nói một chút là lại nói đến chuyện của Lục Thần Hòa. Ngoài cái tên và địa chỉ của anh ra, cô gần như không biết bất cứ điều gì về anh. Cho dù bản lĩnh nói dối của cô có lớn đến đâu, thì hỏi nhiều hỏi lâu cũng sao có thể thoát nổi. Để tránh phiền phức, cô giả như cái gì cũng không nghe thấy, học theo Lục Thần Hòa cầm lấy một tờ báo ngồi dịch dịch ra xa làm bộ chăm chú đọc.
Đúng vào lúc chai nước truyền sắp hết, Lục Thần Hòa đột ngột tiến lại, đem tờ báo vừa đọc xong nhưng đã được gấp gọn gàng như cũ đưa cho Thị Y Thần, “ Đừng có vội rời đi, toi đợi mọi người ở ngoài cổng bệnh viện”.
Y Thần dùng ánh mắt vô hồn đáp lại, thực ra không buồn bận tâm đến mấy lời anh nói. Bởi vì cô sớm đã âm thầm tính toán xong kế hoạch, chỉ vần vừa truyền nước xong, cô sẽ lập tức dìu dì cả đi ra cổng lớn bệnh viện, lặng lẽ chuồn đi. Cô không muốn để một người lạ mới giáp mặt này đến nhà ăn cơm.
Nhưng mà tính đi tính lại, cô lại không tính ra là hôm nay mình không lái xe đi. Xe đưa đi bảo dưỡng rồi, địa điểm xem mặt cũng chỉ cách bệnh viên não một con phố, bắt taxi đi cũng rất tiện. Nhưng ai mà ngờ được lại đụng ngay phải mẹ và dì cả đi khám bệnh, cho nên lúc này đi ra cổng bệnh viện không đơn giản chút nào.
Dọc con phố này, ngoài bệnh viện não ra, còn có hai bệnh viện khác nữa, cách nhau rất gần vì thế lượng xe cô đi lại lúc nào cũng đông nghịt.
Trước cửa bệnh viện xe cộ tấp nập, hàng dài xe cộ nối đuôi nhau dài tít tắp không nhìn thấy điểm cuối, tiếng còi inh ỏi cứ vang lên bên tai liên tục, lượng người ở trước cổng và lối dành cho người đi bộ càng đông như kiến cỏ. Bãi điểm dừng xe bút rộng đến mấy chục mét, chỉ cần có một chiếc xe tấp vào đón khách, thì sẽ gặp ngay phải cảnh tượng một đám người chen lấn nhau ùa lên xe.
Y Thần nhíu mày, không ngừng đưa mắt nhìn dòng xe cộ đang lưu thông trên đường, đèn báo trên nóc xe taxi gần như đều báo xanh có khách ngồi hết cả. Đúng là ông trời cũng muốn huỷ diệt cô mà!
Đúng vào lúc cô chán nán nhất, Lục Thần Hoà bước từng bước tao nhã tiến về phái cô, “ Xe của tôi đỗ ở phía trước”.
Cách đó khoảng năm chục mét, một chiếc xe màu bạc quen thuộc đang đỗ ở ven đường, đèn vàng ở đuôi xe liên tục nháy.
Lục Thần Hoà giống như con giun trong bụng cô vậy, chỉ cần lướt qua cũng nhìn thấu tâm tư cô đang nghĩ ngợi gì. Anh đè thấp giọng nói: “ Đừng có nằm mơ vứt tôi ở lại đây, thì tôi không tìm được nhà cô, không ăn được bữa cơm đó. Bây giờ đang là giờ tan tầm cao điểm, nếu cô muốn để dì cả cô khập khà khập khiễng thế này chen lấn lên xe buýt hoặc đứng đợi taxi cả tiếng đồng, thì tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng thân làm ‘bạn trai’ của cô, rõ ràng có xe lại không thể giúp đỡ được các phụ huynh, không biết cô định giải thích với bác gái thế nào đây?”
“ Anh có thể im miệng được rồi”, cô nhanh mắt lườm anh một cái.
Lục Thần Hoà nhếch nhếch khoé môi, đỡ lấy Thị Quế Hoa rồi đi thẳng đến xe của mình.
Bầu trời trong xanh cao vút giờ đã hoàn toàn nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, đèn đường ở trước tiểu khu toàn bộ đều được thắp sáng.
Một người đàn ông với thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, đeo cặp kính gọng đen đang đứng dưới một gốc cấy cách tiểu khu không xa bồn chồn đi đi lại lại. Ánh đèn chiếu xuống, đan xen với những chiếc bóng hắt lên của đám tán cây, khiến bóng dáng anh ta trông vô cùng cô đơn.
Điều bất ngờ, mỗi ngày đều có thể xảy ra.
Nếu nói việc cô nhùng nhằng cãi vã với Lục Thần Hoà chẳng may gặp mẹ và dì cả là ngoài ý muốn, thì việc gặp phải Cao Minh Dương bên ngoài tiểu khu như thế này là sự cố ngoài ý muốn kinh sợ nhất. Thị Y Thần ngàn vạn lần không thể ngờ được, Cao Minh Dương lại đợi cô ở bên ngoài tiểu khu vào cái giờ này.
Một tay Cao Minh Đương dang kẹp điếu thuốc, tay còn lại cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn di động, dường như đang do dự xem có nên gọi cuộc điện thoại này hay không vậy.
Lục Thần Hoà lái xe chầm chậm đi đến trước cửa tiểu khu. Thực ra anh sớm đã nhìn thấy Cao Minh Dương rồi, ánh mắt vô thức quay xuống nhìn Thị Y Thần. Thị Y Thần quay mặt đi, vờ như cái gì cũng không nhìn thấy.
Xe chạy lướt qua bên cạnh Cao Minh Dương, anh ta nhìn thấy Lục Thần Hoà, lập tức ném bỏ điếu thuốc đang kẹp trong tay đuổi theo, nhưng rất nhanh sau đó bước chân liền khựng lại bởi vì anh ta nhìn thấy Lục Thần Hoà đang ngồi ở ghế lái. Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh ta tràn ngập vẻ khó tin cùng cảm giác hoang mang lo sợ.
Cùng lúc đó, dì cả ngồi ở ghế sau cũng tinh mắt nhìn thấy Cao Minh Dương, “ Ồ? Tiểu Cao?”
Lục Thần Hoà xoay vô lăng, chậm chậm đỗ xe vào ven đường chính của tiểu khu.
Cao Minh Dương do dự một lát, rất nhanh liền lấy lại tinh thần đi về phía trước, giọng điệu lễ phép lên tiếng gọi: “ Cháu chào cô”.
“ Ồ? Hôm nay thật là trùng hợp. Tiểu Cao à, lâu lắm rồi không thấy cháu đến nhà chúng ta chơi, có phải lại cãi nhau với Vân Vân nhà chúng ta không, sao cứ đứng đây mà không chịu lên thế?”, mẹ Thị đỡ dì cả xuống xe.
Cao Minh Dương ngước mắt nhìn Thị Y Thần, đôi mắt anh ta đen láy ẩn giấu cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Thực ra anh ta rất muốn nói anh ta đến đây không phải để tìm Thị Y Vân, mà là tìm Y Thần. Nhưng nhìn thấy ánh mắt né tránh cùng lạnh lùng của cô và người đàn ông đã được giáp mặt một lần kia, thậm chí lúc Lục Thần Hoà lôi cô từ phía sau anh ta mà dẫn đi, anh ta cũng chỉ có thể siết chặt tay thành nắm đấm, trầm mặc không nói được gì.
“ Ôi trời, yêu đương cãi vã là chuyện bình thường, đã đến đây rồi thì đừng có ngại lên nhà đi. Đi nào, đi. Lên nhà ăn cơm, coi như không có chuyện gì”. Dì lớn tưởng Cao Minh Dương và Thị Y Vân yêu đương lâu lâu cãi vã nên ngại không dám lên.
Mẹ Thị liếc thấy vẻ mặt Cao Minh Dương có vẻ bối rối, cũng tưởng rằng hai người cãi nhau, liền nói: “ Tiểu Cao, cùng lên ăn cơm đi. Lâu lắm rồi cháu không đến, không được từ chối!”, bà Thị trưng ra vẻ mặt uy nghiêm của phụ huynh không cho phép anh ta chối từ.
Cao Minh Dương vốn dĩ định từ chối, nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua Lục Thần Hoà đang ngồi bên cạnh Thị Y Thần, trong phút chốc lí trí của anh ta như bị quỷ bắt đi vậy. Anh ta gật đầu nhận lời, trông thấy Thị Quế Hoa đi đứng tập tễnh, liền vội vàng đưa tay ra đỡ bà.
Cơn sóng này vừa qua đi, cơn sóng khác đã lại ập tới.
Cục diện ngày hôm nay, so với lần trước lúc ở nhà hàng càng khiến Thị Y Thần không chống đỡ nổi. Chuyện Lục Thần Hoà được mời đến ăn cơm, với cô vốn đã đủ phiền phức rồi, không ngờ lại gặp phải Cao Minh Dương, thứ phiền phức mà cô không muốn gặp phải nhất.
Lục Thần Hoà khẽ nhếch nhếch khoé môi đưa mắt nhìn Thị Y Thần, đợi chỉ thị của cô.
Thị Y Thần buộc bản thân phải bình tĩnh lại, trong lòng vẫn có chút gì đó đau đớn, nhưng rất nhanh sau đó liền qua đi. Cô chỉ vào ô trống trong bãi đỗ xe trước mặt, nói với Lục Thần Hoà: “ Xe đỗ ở bên đó đi”.
Lục Thần Hoà đỗ xe đâu vào đó xong, đúng lúc cô định tháo dây an toàn để xuống xe, anh liền nắm lấy cổ tay cô nói: “ Cô định cứ như vậy mà đi lên?”
“ Gì vậy?”, cô dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh, đột nhiên mặt biến sắc, căng thẳng nói, “ Anh đồng ý đến nhà tôi ăn cơm, không phải bây giờ lại thay đổi ý định đấy chứ? Tôi không cần biết, anh đã đồng ý rồi thì nhất định phải lên”.
Cô lật ngược lại nắm lấy cổ tay anh, chỉ sợ anh bỏ trốn trước khi lâm trận.
“ Cô gái à, cô trở mặt cũng nhanh thật đấy”, anh khẽ cười thành tiếng.
“ Mặc xác tôi”, lúc trước cô chỉ mong anh đổi ý, nhưng sự xuất hiện của Cao Minh Dương khiến cô không thể để anh đi.
“ Cô không cảm thấy trước khi đi lên giữa hai chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm quen một chút với nhau sao?”. Ánh mắt anh sóng sánh, khoé môi cũng đậm ý cười.
“ Làm quen cái gì?”, Y Thần mù mờ không hiểu, ánh mắt đột nhiên dừng lại nơi bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay anh, vẻ mặt chán ghét đẩy ra như nắm phải một con gián vậy.
Lục Thần Hòa đột ngột dí sát mặt vào mặt cô, ánh mắt hấp háy nói: “ Tôi tên là gì?”
Cô dùng ánh mắt nhìn gặp phải tên thần kinh nhìn anh, rồi mắng chửi, “ Lục Thần Hòa. Chữ Lục trong từ đại lục, chữ Thần trong từ thần cư, chữ Hòa trong từ Hòa hợp”.
“ Nhà tôi ở đâu?”
“ Khu Hương Khê”.
“ Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà có mấy người? Làm công việc gì? Lương tháng bao nhiêu? Thích ăn cái gì? Thích làm việc gì? Có thói hư tật xấu nào không?”
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, khiến Thị Y Thần vô thức nhíu chặt mày. Những câu hỏi mà anh vừa hỏi, cô không hề biết một chút gì. Anh đã từng đính hôn, có một cô vợ chưa cưới vô cùng dịu dàng xinh đẹp, nhưng lại chia tay với cô ấy. Có biệt thự xa hoa lộng lẫy, còn có một chị gái, ngoài sở thích nấu rượu ra, những thức khác cô thực sự không biết. Chỉ dựa vào những hiểu biết này, chỉ cần bị ánh mắt tinh tường của mẹ cô liếc một cái thôi cũng sẽ nhìn ra cô đang giở trò mánh khóe.
Y Thần nghĩ ngợi một lúc đang định lên tiếng hỏi thì bị Lục Thần Hòa cướp lời hỏi trước: “ Nhà cô có mấy người? Bác gái bình thường thích làm cái gì?”
“ Đợi một chút, cái này phải để tôi hỏi anh mới đúng chứ? Này, anh hỏi mẹ tôi thích làm gì là có ý gì đấy?”
“ Cài này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cô không quản ngày đêm, điên cuồng không biết mệt mỏi đi xem mặt, chuyện bố mẹ ép cô kết hôn quả nhiên khiến cô bất lực, tinh thần suy sụp. Cái thái độ căng thẳng vừa rồi của cô, đương nhiên là muốn tôi tối nay thể hiện tốt một chút. Vì vậy biết được bác trai bác gái thích gì, chỉ cần cứ theo thế mà thể hiện, chẳng phải một vốn bốn lời sao”.
Chuyện cô vẫn luôn đau đầu suy nghĩ, nay Lục Thần Hòa nói ra nghe lại vô cùng đơn giản. Nếu mẹ cô mà có thể đối phó đơn giản như vậy, thì cô cũng không phải phiền não đến mức này. Càng huống hồ, lát nữa không phải chỉ gặp gỡ với mỗi cửa ải đại ca mẹ nhà cô. Haizzz, sao những chuyện gì càng không mong muốn nó xảy ra thì nó lại xảy ra sớm chứ, lại còn hết lần này đến lần khác cùng nhau kéo tới, đúng là ông trời muốn hủy đường sống của cô sao?
Cô vò đầu bứt tóc nói, “ Mẹ tôi thích đánh mạc trược, tập gym và nghiên cứu nấu ăn”.
“ Những người khác trong nhà cô thì sao, nói tóm tắt một chút xem nào”.
Thị Y Thần cúi đầu, từ từ kể chuyện trong nhà.
Nhà họ Thị là một gia đình tương đối kì lạ, hai đời đều là chỉ sinh được con gái, để lưu giữ lại được dòng họ Thị đặc trưng này, ông ngoại yêu cầu tất cả con rể trong nhà phải đồng ý sau này bất luận con cái sinh ra là trai hay là gái, thì đứa đầu nhất định phải mang họ Thịm nếu không sẽ không gả con gái. Cho nên chị họ cô Thị Y Nhu, cô Thị Y Thần và em họ Thị Y Vân nhất nhất đều mang họ Thị theo như gia phả yêu cầu, còn em họ Ngụy Hành là con thứ của dì cả và chồng nên mới có thể mang họ Ngụy theo họ của bác rể cô. Tình cảm của ba chị em nhà họ Thị đặc biệt keo sơn, đến mức ba người họ mua nhà cũng phải mua ba căn liền kề trên cùng một tầng lầu của tiểu khu này, đó là ba căn 1001, 1002 và 10003 trên tầng mười, còn suýt nữa đập thông ba căn này thành một căn nhà lớn mà thôi. Từ lúc Y Thần sinh ra, trong kí ức của cô gần như ba nhà lúc nào cũng sinh hoạt cùng nhau, ngoại trừ chuyện buổi tối ai về nhà nấy để ngủ ra. Có điều trước kia nhà bọn họ sống ở trong nhưng căn nhà biệt lập trong hẻm nhỏ, giờ đều ở chung cư rồi. Rất nhiều người đã ngưỡng mộ gia đình của Thị Y Thần, nhưng kể từ sau khi chuyện năm cấp ba xảy ra, cô bắt đầu dần dần chán ghét cuộc sống cái gì cũng làm chung như thế này.
Chỉ mấy phút ngắn ngủi, Lục Thần Hòa gần như đã nắm được tám chin phần tình hình cơ bản của gia đình cô. Nhà họ Thị cụ thể có bao nhiêu người, nhà họ Thị là một đại gia đình chung sống quây quần với nhau, nguyên nhân tại sao nhà họ Thị yêu cầu đúa trẻ đầu tiên của mỗi người con sinh ra phải mang họ Thị, sở thích của từng người trong gia đình là như thế nào…..
Y Thần đột ngột nghĩ ra có gì đó không ổn, “ Này, bây giờ đến lượt tôi hỏi anh rồi đấy, anh năm nay bao nhiêu tuổi?”
Y Thần hỏi xong nhưng lại không nhận được bất kì câu trả lời nào, cô ngước mắt lên nhìn, ghế bên cạnh làm gì còn ai. Cô vội vàng mở cửa rồi xuống xe. Nhưng đưa mắt ngó nhìn bốn phương tám hướng, cũng không thấy bóng dáng Lục Thần Hòa đâu. Y Thần đứng bên cạnh xe, nhìn hàng xe dài thẳng tắp đậu bên đường như một cô ngốc, lối đi yên tĩnh không một tiếng động, ánh đèn đường vàng rực chiếu xuống tán lá cây tạo thành những hình thù kì quái, gió nhẹ lướt qua khiến lá cây xào xạc như muốn nói với cô, hôm nay cô chưa từng gặp cái người tên Lục Thần Hoà kia.
“ A……gặp phải quỷ rồi sao? Gặp quỷ rồi!”, cô dùng hết sức đạp chiếc xe một phát, tiếng còi chống trộm của xe lập tức vang lên.
“ Tền lừa đảo chết tiệt! Đồ chết……”, cô không tin anh ta nhiều tiền đến mức vứt xe ở lại đây.
Tiếng khoá xe bên cạnh Y Thần đột ngột vang lên, Lục Thần Hoà đáng đứng cách đó không xa, tay cầm chìa khoá điện nhìn cô nói, “ Này, đạp hỏng xe thì phải đền đấy”.
“ Nói cái gì mà muốn tìm hiểu tình hình nhà cửa của nhau, để dễ dàng ứng phó với phụ huynh, kết quả sao chứ hỏi xong người ta, một lời cũng không nói lặn mất tăm không thấy bóng dáng đâu. Anh có biết không? Hành vi của anh không những không lịch sự, mà còn khiến người ta cảm giác rằng anh căn bản chỉ là một tên lừa đảo!”
Lục Thần Hoà làm như điếc không nghe thấy lời cô nói, đi thẳng đến chỗ thang máy bên trong toà nhà.
“ Là ai nói hai bên phải tìm hiểu lẫn nhau? Tôi đã kể cho anh nghe tỉ mỉ tình hình gia đình nhà tôi, lẽ nào anh không định nói gì sao? Hành vi này của anh căn bản là lừa gạt để biết được hoàn cảnh gia đình người khác mà. Tôi thậm chí còn đang nghi ngờ, lần nào tôi đi xem mặt cũng đụng phải anh, như thể có âm mưu gì đó đã được định sẵn vậy. Anh nói xem liệu anh có phải là kẻ biến thái cứ điên cuồng đi theo người khác không hả?”
Lục Thần Hòa chẳng buồn bận tâm đến mấy lời lải nhải của cô, chỉ lên tiếng hỏi: “ Nhà cô ở tầng mấy?”
“ Tầng 10”, cô mải xả cơn giận, quên mất cả việc bấm thang máy lên nhà mình.
Lục Thần Hòa đi lướt qua người cô đưa tay ra bấm tầng 10F, nhưng lại không lập tức thu tay lại, mà đặt tay lên bức vách thang máy ở đằng sau lưng, vây cô vào khoảng trống nho nhỏ ngay trước ngực mình nói: “ Cô gào lớn tiếng như vậy, không sợ bố mẹ cô biết tôi là bạn trai giả mạo của cô sao?”
Tư thế mờ ám như thế này khiến trái tim Y Thần điên cuồng co rút đập mạnh, gò má cũng bắt đầu có chút nóng lên, “ Anh không muốn nói thì thôi, dù gì thì tôi cũng không mong chờ vào việc anh có thể tạo ra kì tích”.
Y Thần giơ tay định đẩy anh ra, nhưng không những không đẩy ra được, mà ngược lại Lục Thần Hòa lại càng tiến sát vào cô hơn, anh nói, “ Cô tức giận như vậy, không phải là sợ tôi chạy mất sao? KHông thể đỡ đạn được cho cô sa? Tôi nói rồi tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, từ trước đến nay làm việc gì cũng chưa từng bỏ dở giữa chừng”.
Y Thần kinh hãi, chỉ sợ anh sẽ làm giống như lần trước lúc ở nhà hàng, liền giơ nắm đấm lên nói, “ Anh muốn làm gì? Nếu anh dám gì gì đó, cẩn thận tôi cho anh một trận đấy”.
Bàn tay to lớn của anh lần nữa bao trọn lấy nắm tay của cô, liền đó bàn tay còn lại vòng qua eo cô gắt gao siết chặt, kéo cô sang bên cạnh ôm chặt lấy. Cả cơ thể cô bị hơi thở nam tính của anh vây trọn lấy, Y Thần vừa thẹn vừa giận, giãy giụa định thoát ra.
“ Đã đóng kịch thì cũng phải đóng cho trọn bộ chứ, đồ ngốc”, Lục Thần Hòa ôm chặt lấy eo cô.
“ Anh mới là đồ ngốc”. Mặt mũi cô càng thêm nóng rực, sự đụng chạm thế này khiến cô không quen, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét.
Đôi mắt đen láy của Lục Thần Hòa nhìn chằm chằm vào số tầng đang sáng lên trên bảng hiển thị, còn ba tầng nữa thì tới rồi, anh đột nhiên cúi đầu thì thầm vài tai cô, ‘ Về hoàn cảnh gia đình tôi, đợi khi nào tâm trạng tôi không được tốt lắm thì sẽ nói cho cô sau’.
Người bình thường sẽ nói đợi khi nào tâm trạng tốt sẽ kể, đằng này anh lại chọn lúc tâm trạng không tốt để kể cho cô nghe.
“ Có quỷ mới biết khi nào tâm trạng anh tốt, khi nào không tốt?”, cô nghiêng đầu liếc ánh măt khinh bỉ nhìn anh, chỉ một động tác nhỏ như thế nhưng ai mà ngờ được, bờ môi cô vừa vặn chạm ngay vào gò má anh, hương thơm thoang thoảnh của bọt cạo râu xộc thẳng vào mũi cô.
Hô hấp của Y Thần như ngưng lại, hoàn toàn không thể ngờ được lại phát sinh ra chuyện như thế này. Cơ thể cô cứng đờ không dám động đậy bừa bãi, trong không gian chật hẹp khép kín thế này, cô không dám bảo đảm, cái tên bất thường Lục Thần Hòa này bước tiếp theo sẽ làm ra chuyện kinh khủng như thế nào.
Chỉ nghe thấy anh khẽ nở nụ cười dịu dàng một tiếng, rồi từ từ đứng thẳng người, cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo cô như cũ, “ Bây giờ tâm trạng của tôi đang rất tốt”.
Cô thở phào nhẹ nhõm nói, “ Bây giờ tâm trạng của tôi đang không tốt”. Cô âm thầm hoan hỉ trong lòng, anh không hề quay đầu sang nhìn, nếu không cô không biết phải làm thế nào.
Trong lòng vừa nghĩ vậy, nào ngờ anh cư nhiên tiếp tục nói, “ Có thể nhìn ra được. Đáng lẽ vừa rồi tôi phải quay đầu sang nhìn mới phải”.
“……Anh đúng là đồ biến thái”. Y Thần đạp lên chân anh một cái, anh sao có thể đem chuyện cô vừa nghĩ trong đầu nói trắng ra như vậy, hơn nữa còn coi như không có gì xảy ra.
Anh vui đến mức cười thành tiếng, bàn tay đang ôm lấy eo cô càng siết chặt hơn.
Đã lâu lắm rồi anh chưa được vui vẻ như thế này, anh thích cảm giác trêu đùa khiến cô giận hờn rồi lại làm lành như những người yêu nhau thế này.
Một tiếng ‘ding’ vang lên, thang máy đến rồi, cánh cửa thang từ từ mở ra.
Vừa bước ra khỏi thang máy, THị Y Thần liền nhìn thấy Cao Minh Dương đang đứng bên cạnh cửa sổ ở hành lang, đôi mắt đen như mực khóa chặt lấy người cô.
Anh ta cứ yên lặng mà đứng đó, toàn bộ sự chú ý đều tập trung nhìn vào cô và Lục Thần Hòa. Không, nói chính xác hơn, ánh mắt anh ta đang nhìn chằm chằm vào eo cô, chỗ bàn tay Lục Thần Hòa đang đặt lên đó.
Cơ thể Thị Y Thần lại lần nữa cứng đờ lên.
Tình huống quen thuộc trong phút chốc thức tỉnh cô nhớ lại chuyện của ba tháng trước. Cô bị cuộc gọi truy hồn đoạt mệnh của mẹ gọi về nhà, bữa cơm tối ngày hôm đó là bữa cơm khó nuốt nhất trong suốt gần ba mươi năm cô sống trên đời này.
Cô mờ hồ nhớ lại buổi tối hôm đó khi cô trở về nhà, cậu em họ Ngụy Hành nháy mắt chế giễu cố, “ Cuộc gọi truy hồn đoạt mệnh của dì hai quả nhiên có tính sát thương”.
“ Lắm chuyện”, cô giơ tay lên gõ gõ vào trán cậu em họ mình.
“ Em nghe nói, hôm nay chị ba đưa bạn trai về ra mắt, cả nhà vui mừng phấn khởi như trúng số độc đắc vậy”, mấy lời của Ngụy Hành khiến cả cơ thể cô đột ngột cứng đờ lại, cô cảm giác như các cơ trên mặt mình bởi vì cứng lại mà đang phát run ra.
Ngụy Hành không biết nội tình nên tiếp tục nói, “ Kinh ngạc không? Chị xem xem, bây giờ ngay cả chị ba cũng có bạn trai rồi, còn chị thì sao? Khi nào mới đưa anh bạn trai đó của chị về ra mắt? Giấu lâu như vậy rồi, chị còn sợ cái gì chứ”.
Sợ? Cô không phải là sợ, mà là rất sợ rất rất sợ, hơn nữa chuyện mà cô sợ hãi đó bỗng một hôm lại trở thành hiện thực.
Khoảnh khắc tiếng chuông cửa vang lên, đứng bên ngoài cửa, ngoài Thị Y Vân mà cô không muốn gặp mặt ra, còn có một người đàn ông khác khiến cô vạn phần đau khổ, đó chính là Cao Minh Dương. Mọi người trong nhà vui mừng kích động đón tiếp cặp đôi bên ngoài cửa, nhưng không một ai biết rằng người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa kia mới năm ngoái thôi vẫn còn là bạn trai của cô.
Một bữa cơm được dọn ra, mọi sự chú ý đều được đặt lên người Thị Y Vân. Thị Y Vân là tiếp viên hàng không, quanh năm cứ đi đi về về giữa trong nước và nước ngoài. Mỗi lần trở về đều vui vẻ chia sẻ với mọi người trong nhà cảnh đẹp và những điều thú vị của các nước mà cô đã đi qua. Nói được một lúc cô ta đột nhiên buông ra một câu, “ À đúng rồi, con đã nộp đơn xin nghỉ việc lên công ty rồi, bay nốt năm nay con không cần phải bay đi tứ xứ nữa rồi, đến lúc đó cả nhà giúp con tìm việc nhé”.
Cả nhà vừa nghe vậy đều vô cùng vui mừng, không biết ai đã nói một câu, “ Ra ngoài tìm việc cái gì chứ? Lần trước, Y Y chẳng phải có nói cửa hàng dạo gần đây rất bận, nhân lực không đủ sao?”
Thị Y Vân nhìn nhìn cô, “ Em sắp thất nghiệp rồi, chị phải thu nhận em đấy”.
Thị Y Thần vốn định từ chối, nhưng cả nhà đều ủng hộ, hơn nữa dì út đang dùng ánh mắt đầy hi vọng nhìn cô, đáng hận nhất chính là ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô như hổ đói của mẹ khiến cô đành phải thỏa hiệp.
Ngay cả chị cả Thị Y Nhu vốn kiệm lời cũng bất giác lên tiếng hỏi Thị Y Vân, “ Sao đang yên đang lành đột nhiên lại không muốn làm nữa?”
Ngụy Hành Chi liếc nhìn Cao Minh Dương, cố ý trêu trọc nói, “ E rằng có người muốn lấy chồng rồi”.
Thị Y Vân cong cong khóe môi, đưa mắt nhìn Thị Y Thần cười nói, “ Y Thần còn chưa vội, sao chị có thể vội vàng cướp ngôi của chị ấy chứ”. Thị Y Vân vừa nói xong, không khí đang hài hòa đột nhiên giảm xuống dưới không độ.
Ngụy Hành Chi đang ngồi một bên liền nhận được ánh mắt nộ khí đằng đằng bắn đến từ khắp phía, ý thực được những lời mình vừa nói, chỉ hận một nỗi không thể cắt hai cái tai của mình cụp xuống, nên vội vàng cúi đầu, tự phạt mình một ly. Mỗi lần chỉ cần ai nhắc đến chuyện này, kết quả đều chết chóc đôi bên tương tàn thế này.
Thị Y Thần chậm rãi nhai nhai miếng thịt gà vừa bỏ vào miệng, mãi đến khi nuốt xuống rồi mới ngước mắt nhìn thẳng vào Thị Y Vân, thần thái bình tĩnh nói: “ Hai hôm trước đi chùa thắp hương, có một vị đại sư xem số cho chị, nói mệnh chị đắc tội với tiểu nhân, tiểu nhân một ngày còn không chịu buông, thì cả đời chị sẽ phải độc thân. Nếu em đợi chị kết hôn rồi mới tính, thì e phải đợi lâu đấy”.
Cô nói xong liền đưa mắt nhìn Cao Minh Dương, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, bờ môi mỏng đang mím chặt lại.
Thị Y Vân lúc đầu sững người, nhưng rất nhanh liền lấy lại được thần thái, cười tươi như hoa nói, “ Không sao, năm đó những ngày tháng khổ sở như vậy em còn chờ nó qua được, giờ có đợi thêm mấy năm nữa cũng đã là gì? Em tin anh Cao Minh Dương cũng không bận lòng”.
Thị Y Thần và Cao Minh Dương đưa măt nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập phẫn hận rất nhanh liền tránh nhau ra. Bàn tay cô nắm chặt lấy ly rượu hơi có chút run rẩy. Từ khoảng khắc bước chân vào nhà, cô liền không ngừng tự nhắc nhở bản thân mình, nhất định phải che giấu thật tốt tâm trạng. Nhưng giây phút gặp được Cao Minh Dương, cho biết được rằng cho dù cô có sức nhẫn nại đến đâu, che giấu cảm xúc kín kẽ đến đâu cũng có lúc khó mà kiềm chế được. Nếu như không phải do bản thân cô có một trái tim sắt đá, thì cô thực sự không biết được nhiều năm như vậy cô đã trải qua bằng cách nào. Cô luôn nhượng bộ, luôn nhẫn nhịn, nhưng không ngờ được nhiều năm như vậy rồi mà Thị Y Vân sống chết cứ từng bước từng bước một bức cô vào đường cùng, không hề có ý định dừng lại. Nhiều khi, cô thực sự ước rằng Thị Y Vân cứ giống như năm tốt nghiệp cấp ba đó chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi rủa, đánh mắng chứ không phải như bây giờ. Mỗi lần gặp mặt đều mang chuyện cũ ra nhắc lại, hai người hệt như hai con nhím, liên tục tấn công đối phương. Cô rất muốn tìm Thị Y Vân nói cho rõ ràng, rốt rục cô phải làm như thế nào, Thị Y Vân mới có thể bỏ qua đừng giày vò cô như vậy nữa.
Y Thần dùng sức siết chặt thân ly, cố gắng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến mức ngọn lửa tức giận bốc cháy ngùn ngụt trong lòng chỉ trực phun trào ra cũng bị cô đè xuống. Lúc này cô mới nhìn thẳng vào Thị Y Vân lạnh lùng lên tiếng, “ Được, nếu em thích cùng bà chị già ế này liều mình, vậy thì cùng liều đi. Nào, người làm chị này mời em một ly”. Y Thần cầm ly rượu trước mặt rồi đứng phắt lên.
Ngụy Hành Chi nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai cô chị đang điên cuồng ăn miếng trả miếng này, thấy Y Thần đột ngột trưng ra dáng vẻ hung hăng khí thế bừng bừng liền vội vàng nhanh chân hơn một bước, giơ ly rượu đến trước mặt Thị Y Vân nói, “ Em cũng mời chị ba. Nhiều năm như vậy làm người bay giữa không trung thật không dễ dàng gì”.
Cô liếc mắt nhìn Ngụy Hành Chi, cho dù có ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra dụng ý của nó. Nó đang sợ cô không nhịn nổi mà đem ly rượu trên tay hất thẳng vào mặt Thị Y Vân. Nếu như bi kịch đó thực sự xảy ra, không chỉ tối nay nó bị lột đi mấy lớp da, mà những tháng ngày sau này cũng không được sống yên ổn.
“ Hành Chi là ngoan nhất”, Thị Y Vân làm ra vẻ tự nhiên cụng cụng ly, nhưng ánh mắt nhìn cô lại đầy khiêu khích.
Y Thần uống một hơi cạn sạch ly rượu trên tay sau đó ngồi xuống, vô cùng tĩnh lặng ăn đồ ăn.
Thị Y Thần rất bái phụ Thị Y Vân, mối lần nó cướp đi bạn trai của cô đều không chút áy náy, trước mặt mọi người trong nhà đều trưng ra vẻ mặt không chút liên quan. Y Thần không biết nên bái phục kỹ năng diễn xuất của nó hay căn bản bản thân cô là người máu lạnh.
Trên bàn ăn, cả một đại gia đình người nói kẻ cười, chỉ có cô và Cao Minh Dương vẫn luôn trầm mặc. Chỉ ăn một bưa cơm, mà vô thức Y Thần đã uống gần nửa lít rượu trắng, hai gò má bắt đầu ửng đỏ. Đúng lúc cô cầm chai rượu trắng trên bàn lên, muốn rót cho mình thêm ly nữa, Cao Minh Dương nãy giờ vẫn luôn ngồi trầm mặc ở đối diện cô đột ngột đứng phắt dậy, đoạt lấy chai rượu trên tay cô.
Không khí khó khăn lắm mới hòa hoãn lại được lại vì một chai rượu mà căng thẳng trở lại.
Cao Minh Dương nãy giờ không nói năng gì giờ cầm lấy chai rượu, thanh âm trầm khàn cất lên, “ Cháu rót thêm rượu cho chú”.
Y Thần rụt tay về, nói với mọi người đang ngồi một tiếng, ‘ Xin lỗi, con uống nhiều quá rồi, con đi ra ngoài dạo một lát. Mọi người cứ từ từ ăn”. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, cô đành giải thích thêm một câu, “ Hôm qua con nhận được một đơn đặt hàng, trong vòng một tuần phải giao bản thiết kế, đêm nay phải thức đêm chiến đấu, cho nên bây giờ phải đi dạo một chút cho phả bớt hơi rượu”, nói xong cô đứng dậy rời đi.
Đại ca mẹ đặt đũa xuống ‘cạch’ một tiếng, ánh mắt hung hăng lườm cô, cho rằng cô không hiểu chuyện, cố tình gây sự.
Đúng lúc đóng cửa lại, cô liền nghe thấy giọng nói hòa giải của dì út, “ Nào nào nào, đừng nói chuyện không thế chứ, ăn nhiều vào một chút. Canh gà dì hai nấu là tuyệt đỉnh. Nào nào nào, để tôi múc cho mỗi người một bát”.
Đến tận hôm nay, cô vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mình rời khỏi nhà ngày hôm đó, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cảm giác cay đắng như những ngọn sóng không ngừng cuộn trào tới, dần dần làm tê liệt hết toàn thân.
Trải qua buổi tối ngày hôm đó, bạn trai cô hoàn toàn trở thành thứ ‘đã từng’.