L
ục Thần Hòa cảm nhận được cô đang căng thẳng, bàn tay đang đặt bên eo cô khẽ vỗ nhè nhẹ hai cái, ý bảo cô thả lỏng. Anh ôm lấy cô đi đến trước mặt Cao Minh Dương, sau đó đưa bàn tay còn lại ra, chủ động giới thiệu với Cao Minh Dương, “ Xin chào, Lục Thần Hòa, bạn trai của Y Thần”.
Mi tâm Cao Minh Dương nhíu chặt lại, không hề lập tức đưa tay ra, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thị Y Thần.
Thị Y Thần hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn thẳng vào Cao Minh Dương không hề trốn tránh, cố nặn ra một nụ cười rồi nói, “ Lần trước hai người gặp mặt rồi”.
“ Xin chào, Cao Minh Dương”, Cao Minh Dương từ từ đưa tay ra, trái tim tan vỡ ra thành trăm mảnh.
Khoảnh khắc hai bàn tay bắt lấy nhau, Cao Minh Dương hoàn toàn mất đi dũng khí về việc cố chấp Thị Y Thần vẫn còn là bạn gái của anh ta. Anh ta đột nhiên không cách nào khăng khăng tự nhận mình là bạn trai của Thị Y Thần như cái lần ở trong nhà hàng đó được, anh ta không tìm được lí do gì để tiếp tục cố chấp nữa, cũng không tìm được dũng khí để mà cố chấp. Anh ta không biết bản thân mình được coi là gì, cảm giác thất bại mơ hồ khiến anh ta trong phút chốc cảm nhận được bản thân mình đã thua trong tay người đàn ông trước mặt này, anh ta có chút không cam lòng.
Đột nhiên cánh cửa bên cạnh bật mở, Thị Y Vân nhìn thấy ba người đang đứng bên ngoài cửa, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn sang Thị Y Thần đang nép sát vào lòng Lục Thần Hòa cùng với vẻ mặt thất thần bi thương của Cao Minh Dương thì khóe môi cô ta từ từ cong lên, nét mặt tỏa ra nụ cười xinh đẹp tựa đóa hoa mùa xuân đang tầm nở rộ. Cô ta vừa cười vừa nói, “ Quả không hổ danh là Thị Y Thần của nhà chúng ta, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”.
Thị Y Thần có chút bối rối rời khỏi vòng ôm của Lục Thần Hòa, cô không buồn nhìn Thị Y Vân mà đi thẳng vào nhà.
Thị Y Vân không bận tâm, chuyển sang nhìn Lục Thần Hòa, khóe môi nở ra một nụ cười mà cô ta tự cho rằng xinh đẹp nhất, “ Anh đẹp trai, không biết anh có còn nhớ em không?”
Lục Thần Hòa nhướng nhướng mày, trong đầu nhớ lại tình cảnh lần thứ hai gặp Thị Y Thần đi xem mặt, lúc đó Cao Minh Dương có ngồi cùng cô gái này. Vì thế anh liền gật gật đầu.
Thị Y Vân hài lòng nở nụ cười nói, “ Xin chào, em là em họ của Y Thần, Y Vân”.
Lục Thần Hòa lịch sự đáp lại, “ Xin chào, Lục Thần Hòa, bạn trai của Y Thần”.
Đôi mắt đậm ý cười của Thị Y Vân lại chuyển sang nhìn khuôn mặt cứng đờ của Cao Minh Dương, “ Em cho rằng sau chuyện lần trước, anh sẽ không đến nhà em nữa chứ. Nếu đã đến rồi thì tại sao cứ đứng bên ngoài cửa không chịu vào”.
Lục Thần Hòa nhìn ra thái độ của Cao Minh Dương đối với Thị Y Vân không được tốt cho lắm. Mặc dù anh không hiểu hết được chuyện giữa Thị Y Thần và Cao Minh Dương, nhưng sau chuyện xảy ra lần trước ở nhà hàng kia, có là kẻ mù cũng có thể nhìn ra hai chị em bọn họ bất hòa.
Lục Thần Hòa và Cao Minh Dương lần lượt bước vào nhà họ Thị, người nhà họ Thị đều tiếp đón hai người bọn họ nhiệt tình như nhau.
Lục Thần Hòa cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến cuộc sống độc đáo của nhà họ Thị như Thị Y Thần đã kể, quả đúng là một đại gia đình. Nhà Thị Y Thần có ba người, gia đình THị Y Vân ba người, còn gia đình dì cả có tận sáu người. Cả gia đình mười mấy người ngồi quây quần bên một cái bàn, còn sợ không đủ náo nhiệt sao.
Dưới sự giới thiệu của Thị Y Thần, Lục Thần Hòa lần lượt làm quen từng người một.
So với Cao Minh Dương hiển nhiên anh ta quen thuộc với nhà họ Thị nhiều rồi.
Có lẽ người nhà họ Thị vẫn luôn vô cùng mong chờ vào bạn trai của Thị Y Thần, cho nên đối đãi với Lục Thần Hòa cũng giống hệt như lần đầu tiên Cao Minh Dương đến nhà họ Thị vậy, vô cùng nhiệt tình. Suốt cả bữa ăn, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết lên Lục Thần Hòa.
“ Tiểu Lục à, nào uống hai ly”, dượng cả tay cầm chai tay cầm ly.
Lục Thần Hòa thoái thác, “ Cháu xin lỗi, cháu lái xe đến đây, nhà cháu ở tương đối xa bắt xe về không được tiện cho lắm, tối nay không uống cùng các chú được rồi”.
Dượng út lên tiếng, “ Tiểu Lục à, cháu chắc không phải bị đại gia đình nhà ta dọa cho sợ rồi chứ? Quen được thì là tốt. Lúc trước Tiểu Cao đến cũng không thích nghi được lắm”.
Lục Thần Hòa vội nói, “ Không có, không có, bị dọa cho sợ thì không đến mức, nhưng ngạc nhiên thì có ạ. Có điều như thế này cảm giác rất tốt, rất hòa thuận, rất ấm áp”.
“ Tiểu Lục à, nhà cháu ở đâu thế?”
“ Tiểu Lục à, nhà cháu có mấy người”.
“ Tiểu Lục à, cháu làm công việc gì vậy?”
“ Tiểu Lục à…..”
Những vấn đề mà Thị Y Thần phiền não lúc trước, giờ phụ huynh nhà họ Thị mỗi người một câu nhanh mồm nhanh miệng hỏi không chừa ra một chút nào.
Thị Y Thần liếc nhìn Lục Thần Hòa, vẻ mặt để lộ ra nụ cười đắc thắng tựa như muốn nói: Có bản lĩnh thì anh thử không nói xem.
Lục Thần Hòa mím chặt môi nhìn cô, ánh mắt hấp háy, sau đó bắt đầu chậm rãi trả lời từng câu, “ Bố cháu vẫn khỏe mạnh, mẹ cháu bị bệnh qua đời đã lâu, trên cháu còn có một chị gái, dưới còn một người em trai. Nhà cháu ở khu ngoại ô, cách thành phố M rất gần, chỉ cần lái xe khoảng hai mươi phút là tới. Còn về công việc….”, anh thoáng dừng lại một chút, “ Nghề nông”.
Nước hoa quả Thị Y Thần vừa uống vào miệng suýt chút nữa phun hết ra. Cô ngất mất! Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh ta nói bản thân là chiến sỹ cải tạo địa cầu hàng ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
“ Nghề nông?”, cả nhà họ Thị đều trầm mặc, nhất nhất đưa mắt nhìn sang phía Thị Y Thần. Chọc phú mới nổi a?
Không biết ai đó lên tiếng dè dặt hỏi, “ Nhà cậu……ở nông thôn?”
Lục Thần Hòa từ tốn cười nói, “ Cái đấy thì không phải ạ, cháu là người bản địa ở đây, chỉ là làm việc ở nông thôn mà thôi, làm nghiên cứu nông nghiệp. Thực ra hiện nay ngành nông nghiệp cũng khá phát triển cải tiến rất nhiều, nhiều sản phẩm rau xanh và thực phẩm hữu cơ chất lượng cao, tự nhiên đều đang được nghiên cứu phát triển. Thêm nữa việc trồng trọt, sản xuất, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ đã được xây dựng thành mô hình hiện đại khép kín”.
“ Ồ……”, cả nhà họ Thị nửa hiểu nửa không, ánh mắt ngơ ngác.
Thị Y Thần lườm anh ta một cái, dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe được lên tiếng, “ Tôi nói rồi mà anh có thể tìm đại một nghề nào đó tốt tốt một chút mà nói không? Ở biệt thự, đi siêu xe, rõ ràng là công tử ăn chơi trác táng, mà lại tự bịa mình làm công việc cái gì mà nghiên cứu nông nghiệp, thà cứ nói thẳng ra là chiến sĩ cải tạo địa cầu làm việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời có phải là xong không, dù sao thì cũng đều là bốc phét cả”. Tướng mạo mặt hoa ra phấn này của anh ta mà còn nói cái gì mà nghiên cứu nông nghiệp? Có quỷ mới tin.
Lục Thần Hòa nghiêng đầu, khẽ nhếch môi lên nói, “ Thế mới gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước dưới đại dương không thể cân đo. Chẳng phải cũng không thể nhìn ra cô sắp ba mươi rồi sao?”
“ Anh muốn chết hả?”, Thị Y Thần âm thầm nghiến rang, dám chọc thẳng vào nỗi đau của cô, cô thấy phiền nhất là lúc nào người ta cũng nhắc đến chuyện cô sắp ba mươi tuổi. Y Thần không hề nể nang mà giẵm mạnh một cái lên chân Lục Thần Hòa.
Lục Thần Hòa bày ra bộ mặt như không có gì, đối với anh mà nói, lực chân cô vừa giẵm xuống chẳng khác gãi ngứa là mấy.
“ Tiểu Lục à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”. Người vừa lên tiếng hỏi là bố của Thị Y Thần.
“ Cháu năm nay hai tám ạ”.
“ Ồ? Hai tám à, đấy là tuổi thật hay là tuổi mụ?”, bố Y Thần vừa nghe đến tuổi tác, đầu mày vô thức khẽ nhíu lại.
“ Tuổi thực ạ”.
“ Ôi trời….”, bố Y Thần thở dài một tiếng, làm cả nhà họ Thị lại lần nữa nhìn sang phía Thị Y Thần. Cái này là càng tìm thì càng thấy phi công mà.
Ngụy Hành Chi đang gặm dở cánh gà phấn khích như phát hiện ra đại lục mới nói với Thị Y Thần, “ Chị hai, còn nhỏ hơn chị một tuổi, chị định theo trào lưu trâu già thích gặm cỏ non sao?”
Con gái Thị Y Nhu vừa vào tiểu học có chút tò mò hỏi, “ Bà ngoại, trâu già gặm cỏ non là gì vậy?”
Thị Quế Hoa lập tức trừng mắt lườm con trai nói, “ Cái gì mà trâu già gặm cỏ non, chưa nghe người ta nói gái hơn một tuổi ngọt ngào như mật, gái hơn hai tuổi vàng bạc chất đầy nhà sao”.
Gò má Thị Y Thần đỏ bừng lên như bó đuốc đang cháy vậy, cô gặp một cái cánh gà nữa nhét vào bát Ngụy Hành Chi, “ Ăn cánh gà của em đi, cánh gà cũng không bịt được cái miệng của em rồi đấy”.
Cô vừa tức giận vừa xấu hổ lườm Lục Thần Hòa, cái tên này sao lại nhỏ hơn cô một tuổi chứ? Sao tự nhiên cô lại biến thành một con trâu già? Cô rõ ràng vẫn còn cảm thấy mình đang trong thời kì thanh xuân phơi phới mà. Cú đả kích tối này thực sự tàn khốc.
Lục Thần Hòa đáp lại cô bằng một nụ cười nhàn nhạt, giơ ly nước ngọt lên lắc lắc, tỏ ý muốn cụng ly với cô.
Cô lườm anh một cái rồi ánh mắt dời đi chỗ khác. Cái nhìn này không ngờ lại nhìn thẳng vào Cao Minh Dương đang ngồi ở ghế đối diện.
Mỗi một ánh mắt, mỗi một cử chỉ một lời nói, ngay cả thái độ ánh mắt khinh miệt coi thường giữa cô và Lục Thần Hoà, khi lọt vào tầm mắt của Cao Minh Dương thì chẳng khác nào liếc mắt đưa tình với nhau như ở chỗ không người.
Trong lòng Cao Minh Dương cảm thấy đắng chát, cầm lấy ly rượu trong tay lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch toàn bộ số rượu còn lại trong ly đó.
Đôi mắt đen láy của Thị Y Thần đột nhiên trở lên u ám, cô không biết phải làm sao nên đành vội vàng dời ánh mắt đi né tránh.
Tất cả mọi việc đều lọt vào tầm mắt của Thị Y Vân, cô ta nhếch miệng cười, thình lình đặt đôi đũa trong tay xuống, lên tiếng hỏi Lục Thần Hoà, “ Anh quen với chị hai nhà em như thế nào vậy?”, một tiếng ‘chị hai’ nghe ra có vẻ vô cùng thân thiết, tựa như giữa hai chị em họ chưa từng xảy ra rạn nứt vậy.
Thị Y Thần ngước mắt nhìn Thị Y Vân, một người vốn nói nhiều như cô ta từ lúc mở cửa đến vừa nãy gần như không nói lời nào. Y Thần suýt chút nữa quên mất cô em họ của mình có sở thích đặc biệt này. Mặc dù Lục Thần Hoà chỉ là thế chân tạm thời, nhưng cô cũng không hi vọng anh vô duyên vô cớ bị lôi vào chuyện cãi vã giữa hai chị em cô.
Lục Thần Hoà vô thức đưa mắt sang nhìn Thị Y Thần, chỉ thấy cô mặt mày nhăn nhó mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời: “ Lần đầu tiên gặp mặt, đúng vào lúc cô ấy đang đi xem mặt người khác”.
Thị Y Thần có chút kinh ngạc nhìn sang Lục Thần Hoà, anh cư nhiên còn nhớ lần đầu tiên cô và anh gặp mặt chính vào lúc cô đi xem mặt. Buổi tối hôm đó thật nhiều chuyện bực bội, đặc biệt là nụ cười châm biếm của anh ở trong thang máy đó, đến tận hôm nay cô vẫn còn nhỡ rõ mồn một. Cô bắt đầu nhớ lại xem lần thứ hai cô và anh gặp mặt là ở đâu.
Lục Thần Hoà tiếp tục nói: “ Lần thứ hai gặp mắt, chính vào đêm ngày hôm đó, ở quán bar”.
Đột nhiên, Y Thần trợn trừng lớn mắt. Cái đêm lần thứ hai cô và anh gặp mặt chỉ e cải đời này cô cũng không thể quên nổi. Y Thần cúi đầu, lấy hết sức đạp lên chân anh, ra hiệu cho anh không được ăn nói lung tung. Anh nếu dám để lộ ra một chút manh mối nào liên quan đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, cô thề dù có phải lên núi cao xuống biển lửa thì nhất định cũng phải giết chết anh.
Ai ngờ Nguỵ Hành Chi ngồi bên cạnh đột ngột kêu lên, “ Chị hai, sao chị lại giẫm lên chân em?”
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của mẹ Thị nhìn xoáy thẳng vào cô, con nha đầu chết tiệt này không chịu đi xem mặt tìm bạn trai, cư nhiên đi bar chơi bời trác táng, lại còn định giở trò che giấu à.
Y Thần lấy tay đỡ đỡ trán, âm thầm kêu gào hỏi trời xanh, cô nhất thời kích động đạp nhầm châm, mẹ nó chứ, đúng là bi kịch mà……
Lục Thần Hòa mím môi, khóe miệng cong lên, đôi mắt đen sáng lấp lánh…..mắt mày mềm mại quyến rũ như tơ. Có lẽ không nên dùng những từ ngữ này để hình dung về một người đàn ông, nhưng trong mắt Y Thần, quả thực phải dùng tữ ngữ này để miêu tả về anh.
Y Thần nhìn bờ môi mỏng kiêu bạc của anh khẽ nhếch lên tiếp tục nói, “ Lần thứ ba gặp mặt, là ở nhà tôi”.
Ly rượu trong tay Y Thần khẽ chuếnh choáng, rượu bên trong suýt chút nữa bắn hết ra ngoài. Mẹ nhà nó….cô trừng mắt lườm Lục Thần Hòa, anh ta nói như thế này chẳng phải muốn cô chết quách đi cho xong sao? Phải biết rằng, gia đình cô giáo dục rất nghiêm khắc, mới quen biết có ba lần đã đến nhà anh ta, như thế hóa ra cô đã dễ dãi đến mức nào rồi? Tối ngày hôm đó rõ ràng là cô đến để giao váy cưới, nhưng Lục Thần Hòa lại dùng dăm câu ba điều mà nói ra như thế, người nghe đâu có biết được ngọn ngành là như vậy. Mẹ nhà nó, biết ngay là không thể tin được anh ta mà, cái gì mà không nên để lộ với không được để lộ, cái gì không nên lộ ra đều trưng ra hết cả rồi. Nhìn ánh mắt giật giật của đại ca mẹ nhìn về phái cô như tên phóng thế kia, hẳn là đang ngầm cảnh báo hôm nay cô chắc chắn bị lột da rồi.
Thị Y Thần khẽ nhấp một ngụm nước ngọt, đôi môi mím chặt lại bắt đầu giả lả nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào đó mang theo vài phần kinh ngạc, không thể tin nổi. Rất thú vị, xem ra cái tên Lục Thần Hòa này không hề đơn giản.
Đôi mắt đen thăm thẳm của Cao Minh Dương lại lần nữa tối sầm lại, vẻ thấy bại chán nản buồn bà khó có thể che giấu nổi. Anh ta siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, lực tay dường như đủ để bóp nát cái ly thành trăm nghìn mảnh.
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của của nhà, Y Thần kiên quyết phải giải thích cho rõ ràng, nhưng nếu giải thích là cô đi giao váy cưới, vậy thì sẽ càng giải thích càng rối. Y Thật cẩn thận đặt ly rượu xuống, rồi khẽ ho ho mấy tiếng, lăn tăn một lúc rồi mới lên tiếng giải thích: “ Tối hôm đó, thực ra con mang quần áo đã cắt may xong đến nhà anh ấy, anh ấy đặt may một bộ đồ ở cửa hàng con, may xong rồi mà mãi không thấy đến lấy, cửa hàng con luôn đi theo tôn chỉ khách hàng là Thượng Đế, cho nên còn mới mang hàng đi giao. Ai ngờ con đến đúng lúc anh ấy đổ bệnh, con lại noi theo tấm gương Lôi Phong, nên lại đưa anh ấy đến bệnh viện. Chuyện này thì mẹ biết rồi”.
Y Thần đưa mắt về phía mẹ, chuyện này chỉ có đẩy sang cho đại ca mẹ giải quyết thôi. Có lẽ chỉ có đại ca mẹ là sẽ không tin, nhưng cả nhà tin là được rồi. Trong lòng Y Thần lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh.
Lúc này, Thị Y Vân nhẹ nhàng nở nụ cười lên tiếng, “ Ba lần vô tình gặp gỡ, nghe có vẻ rất lãng mạn nha. Không giống như em với anh Cao Minh Dương là bạn học từ thời cấp ba, đã quen biết với nhau từ rất lâu rồi”.
Cao Minh Dương nãy giờ vẫn ngồi trầm mặc đột ngột bị điểm danh, anh ta không hề cảm thấy bất giờ, bởi vì Thị Y Vân vẫn luôn có bản lĩnh gây chú ý với người khác. Nghe mấy lời giải thích của Thị Y Thần, mi tấm Cao Minh Dương dần được thả lỏng, anh ta gật gật đầu khẽ “ừm” một tiếng. Từ lúc bắt đầu ngồi xuống bàn, ánh mắt của anh ta vẫn luôn quấn lấy Thị Y Thần, mỗi khi nhìn thấy hành động thân mật của cô với Lục Thần Hòa, trong lòng anh ta như có mấy hũ ngũ vị đổ vỡ ra vậy, cay đắng ngọt bùi, dư vị nào cũng có cả. Tối nay có lẽ anh ta không nên đến, nhưng trong thâm tâm anh ta lại không chịu cam lòng. Anh ta sống chết không chịu tin rằng, tình cảm suốt hai năm đã có với Thị Y Thần lại biến thành hư không trong phút chốc, anh ta cũng không tin tưởng vào cái tên Lục Thần Hòa này. Có lẽ tất cả mọi thứ trước mắt này chỉ là cái cớ Thị Y Thần tìm ra để lừa gạt anh ta, lừa gạt tất cả mọi người mà thôi. Cao Minh Dương không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình, anh ta lại trầm mặc uống cạn một ly rượu.
“ Minh Dương, cháu đừng mải uống rượu không như thế, mau ăn thức ăn đi”. Dì cả đột nhiên phát hiện ra Cao Minh Dương vẫn luôn trầm mặc từ lúc đến, vì vậy liền gắp cho anh ta mấy đũa đồ ăn.
“ Tiều Lục hôm nay thật đáng tiếc, lần sau tới đừng lái xe nữa, đến lúc đó phải uống với mấy ông bà già chúng ta một trận. Ta có thể nhìn ra Tiểu Cao tửu lượng rất khá, nhưng mà rượu mặc dù tốt đấy, tuy nhiên cũng không nên tham lam uống nhiều”. Dượng cả miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn cầm bình rượu rót thêm một ly nữa cho Cao Minh Dương, :” Nào nào nào, uống thêm ly nữa nào, hahaha……”
Thị Y Vân đưa tay ra cản lại giúp, cô ta cười cười nói, “ Ly cuối cùng đấy nhé, nếu không lại thành ra uống quá nhiều Dượng phải phụ trách đưa anh ấy về nhà đấy”.
Cao Minh Dương cay đắng nở nụ cười nhàn nhạt, thực ra anh ta cũng lái xe đến, trong lòng thực sự chờ mong đứng ra ngăn cản giúp anh ta là một người khác cơ.
Sau bữa tối, Thị Y Thần luôn tìm cơ hội giục giã Lục Thần Hòa mau chóng ra về, nhưng mấy vị phụ huynh cứ kéo lấy anh ta ngồi lại trò chuyện nghe vô cùng rôm rả. Cô chỉ cần vừa mon men mò đến, liền nghe thấy giọng mấy vị ấy réo cô đến tán gẫu vô cùng sôi nổi kích động. Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách. Cô không muốn ngồi ở đó, bị cả nhà càm ràm, nói không chừng chuyện trước đây của cô và Lục Thần Hòa lại bị bại lộ ra mất.
Y Thần đi ra ban công, mở di động ra, lục tìm một con số từ trong danh bạ được đặt tên là : Đồ thần kinh.
Ngón tay thanh mảnh trắng ngần không ngừng bay lượn nhảy múa trên màn hình, một lúc sau một đoạn tin nhắn liền được gửi đi.
Lục Thần Hòa đang mải nói chuyện với mấy vị phụ huynh vô cùng sôi nổi vui vẻ di động trong túi quần liền rung lên. Anh vô thức liếc mắt ra phía ban công, vừa rồi anh nhìn thấy Thị Y Thần tay cầm điện thoại thậm thà thậm thụt đi ra đó, còn giơ chiếc di động lên lắc lắc với anh.
Lục Thần Hòa mở tin nhắn ra xem.
“ Này, anh bạn nhỏ, đừng có ở đó mà High nữa, muộn rồi đấy, anh cũng nên về nhà đi có được không?”
Lục Thần Hòa khẽ nhếch nhếch khóe môi, vừa ngồi nghe phụ huynh nói chuyện, ngón tay thon dài vừa chậm rãi bấm bấm trên màn hình.
Thị Y Thần buồn tẻ chán nản đứng trên ban công, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong, Lục Thần Hòa vẫn trò chuyện vui vẻ quên trời đất với người lớn, một chút phản ứng cũng không có. KHông biết phải qua bao lâu, cô mới nghe thấy âm thanh báo có tin nhắn mới từ di động, cô lập tức mở ra xem.
“ Bà cô kỳ quái, cô phải biết rằng hiên nay dụ dỗ trẻ em là phạm trọng tội đấy?”
Cái quái gì vậy! Anh ta cư nhiêm gọi cô là bà cô kỳ quái! Máu nóng trong đầu cô bắt đầu bốc lên, trong phút chốc liền phun trào ra. Máu chảy thành sông! Nhưng điểm mấu chốt là cô thực sự hơn anh ta một tuổi…..
Y Thần tức giận dùng sức bấm bấm gõ gõ một dòng chữ lên màn hình di động, “ Muốn chết à? Dám gọi bổn đại tiểu thư ta đây là bà cô kỳ quái? Bổn đại tiểu thư ta đây đang thanh xuân phơi phới lại còn trẻ trung xinh đẹp! Bổn đại tiểu thư ta mà là bà cô kỳ quái, thì ngươi chính là ông chú hèn mọn!!!!!!”, cô gõ một loạt dấu chấm than để tỏ vẻ giận dữ.
Di động đang nắm trong tay khẽ rung lên, dường như ngay cả trái tim Lục Thần Hòa cũng rung lên theo. Anh liếc mắt nhìn nội dung tin nhắn, tâm trạng vui vẻ, từ từ nhắn trả lời lại.
“ Một mình đứng ngoài đó, có phải rất cô đơn không? Nhớ tôi quá thì vào đây, cùng nhau nói chuyện”.
“ Ai nhớ anh hả? Đồ thần kinh! Anh mau ra đây cho tôi, mau về nhà đi, không được ngồi đấy mà tiếp tục hóng hớt nữa”.
“ Đây là đạo nghĩa tiếp đãi khách của cô sao?”
“ Mau mau tìm cái cớ mà chuồn về cho tôi, không được ngồi đấy mà chuyện trò nữa”.
“ Xuỵt, ngoan nào, đừng có ồn ào nữa. Mẹ cô đang kể chuyện ngày cấp hai cô cạo trọc đầu đấy, còn đang lấy ảnh ra xem đây này”.
“ What?”
“ Đúng là đặc sắc, tôi đang định lấy một bức làm kỉ niệm”.
“ Anh mà dám lấy, tôi nhất định sẽ chém anh thành trăm mảnh!”
Mẫu hậu đại nhân quả nhiên chẳng buồn bận tâm đến cảm nhận của cô, đem hết chuyện riêng tư của cô kể cho một người qua đường xa lạ? Chuyện cô cạo trọc đầu rõ ràng là lỗi lầm của mẹ mà? Năm thứ nhất trung học, cô nói muốn nuôi tóc dài không muốn cắt tóc ngắn, mẹ liền nói cái gì mà cắt tóc đi cho đỡ tốn dầu gội. Thế là chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn đấy mà ép cô đến tiệm cắt tóc. Bất hạnh thay cho cô ngày hôm đấy chẳng may gặp phải nhân viên học việc. Bạn nhân viên đó cầm chiếc kéo lớn lách ta lách tách trên đầu cô một hôi lâu, tóc cô liền bị cắt thành hình dáng biển Địa Trung Hải. Bạn học viên kia thấy mình cắt hỏng, liền lập tức nói ba lần sau cắt tóc đều miễn phí. Mẹ đại nhân của cô vì tham mấy tệ cho mỗi lần cắt tóc, mà cư nhiên mặc cả với bạn học viên kia, cuối cùng giao dịch thành công với năm lần cắt tóc miễn phí.
Sau khi giao dịch xong bạn học viên liền hào hứng cầm kéo cắt tiếp, chẳng phải đợi lâu, Địa Trung Hải xấu xí liền đau lòng bị biến thành Thái BÌnh Dương bằng phẳng mênh mông. Một cọng tóc cũng không giữ lại, đầu cô trở thành trọc lốc. Lúc đến trường học bị các bạn trong trường cười trêu chọc trông giống như ni cô, ngay cả cô giáo lúc lên lớp cũng nhìn cô không nhịn nổi cười chứ đừng nói đến cảnh quan tráng lệ khi cô tập luyện trên sân tập vào buổi sáng. Các bạn học còn tưởng rằng đầu cô có chấy nên mới phải cắt trọc như thế. Cô nghiến răng nuốt máu hận ngược vào trong bụng, tự mặc nhận là như vậy. Bởi vì cô thực sự không có mặt mũi nào mà nói với thầy cô và các bạn học rằng, đại nhân mẹ vĩ đại của mình chỉ vì tiếc rẻ mấy đồng, nên mới biến cô thành cái dạng này. Y Thần đau lòng khóc lóc rất lâu, khóc lóc đòi mẹ đền lại bộ tóc cho cô, nhưng liền bị mẹ đạp một phát bay ra xa. Suốt cả một học kỳ, Y Thần phải đội cái đầu ni cô đấy đến trường. Cũng từ đó, đấy chính là lí do để cô kiên quyết không bao giờ cắt tóc ngắn. Đến nay mái tóc dai của cô đã chớm đến eo rồi.
KHông được, cái bức ảnh sỉ nhục đấy sao có thể truyền ra ngoài được, đặc biệt là lại rơi vào tay một kẻ xa lạ qua đường như hắn.
Cô nhất định phải đi ngăn lại.
Lúc này, tiếng cửa bàn công đằng sau lưng liền vang lên, Y Thần quay đầu lại, sắc mặt phút chốc cứng đơ.
Cao Minh Dương hai tay đút túi quần, chậm rãi tiến về phía cô.
Theo bản năng cô muốn rời đi, nhưng rất nhanh liền bị một bàn tay kéo giữ lại.
Cao Minh Dương nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt tựa như cơn gió, “ Đừng vội bỏ đi như vậy có được không? Anh sẽ không làm gì em cả? Anh không phải loại người chuyên đi gây rắc rối cho người khác”.
Trong đầu Y Thần không ngừng tái hiện lại khuôn mặt đầy tổn thương của Cao Minh Dương lúc ăn tối. Khi cô phát hiện ra Cao Minh Dương bị rơi vào cái bẫy của Thị Y Vân, anh ta đã không ngừng gọi điện thoại cho cô, dùng mọi cách để tìm được cô. Y Thần đã từng nghĩ rất nhiều lần phải tìm một người đàn ông để trả thù anh ta. Cái gì mà hợp tan vui vẻ? Có cặp đôi nào khi tình yêu đã phai nhạt, có thể thực sự làm được việc đó? Đó chẳng qua chỉ tự lừa người dối mình mà thôi. Trong lòng cô có quá nhiều điều không cam tâm, nhưng mà kẻ chen chân vào không phải là ai khác, mà chính là Y Vân, con gấu trúc được cả nhà bảo vệ trọng điểm. Cô không muốn gia đình mình loạn lên, cho nên cô nghĩ người mà cô có thể báo thù được, có thể giày vò được chỉ có Cao Minh Dương. Thế nhưng khi thực sự làm được điều đó, nhìn thấy ánh mắt đau thương của anh ta, cô lại tự cảm thấy bản thân thật hạ tiện xấu xa.
Vẻ day dứt cùng do dự trên mặt cô nhanh chóng biến mất, Y Thần phủi bỏ tay anh ta ra không chút cảm xúc, lùi lại phía ban công, nhìn ánh đèn đường phía xa xa ẩn nấp dưới những tán lá cây rồi phát ra những tia sáng yếu ớt.
Cao Minh Dưỡng cũng tựa người vào lan can giống cô, ánh mắt nhìn ngắm những vì tinh tú tít xa trên bầu trời đêm thăm thẳm.
“ OK, anh muốn nói gì thì mau nói nhanh đi”, Y Thần lên tiếng.
Cao Minh Dương chần chừ một lúc mới mở miệng nói, “ Em còn nhớ lúc mới vào cấp ba không, ở trong lớp anh luôn là thằng con trai gầy nhất thấp nhất, lúc đó hình như anh chỉ được có một mét sáu”.
Cô đương nhiên còn nhớ, lúc đó anh ta hay đẹp chiếc kính có gọng màu đen, ngồi ở dãy bàn đầu tiên, vừa lùn vừa gầy, trông cự kì xấu xí chẳng chút nổi bật. Đứng giữa đám nam sinh thân hình cao lớn, anh ta rất dễ bị lu mờ, nhưng cũng rất dễ được người ta nhớ tới. Các bạn nữ trong lớp ngầm đặt cho anh ta một biệt danh là “bí đao lùn”. Nhưng ai mà có thể ngờ được “bí đao lùn” năm đó bỗng chốc biến thành một anh chào vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, chiều cao lên tới hơn một mét tám.
Cao Minh Dương bỗng nhớ ra bật cười nói, “ Anh biết khi đó đám con gái bọn em đều thích gọi anh là bí đao lùn. Em chỉ cao hơn anh có hai ba phân, nhưng lúc nào anh cũng có cảm giác em phải cao hơn anh đến cả một cái đầu. Mỗi lần nhìn em, anh cảm giác không thể nhìn thẳng được, luôn phải ngước lên một góc bốn mươi lăm độ mới có thể nhìn nổi”.
Hồi ức tựa như một cánh cửa thần kì, một khi đã mở ra rồi thì rất khó đóng lại.
“ Thật không? Sao tôi không hề cảm thấy như vậy? Hình như người luôn phải ngước lên bốn mươi lăm độ để nhìn là tôi mới phải chứ”. Nói xong, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng, cô như đang làm nũng giống như trước kia với anh ta vậy. Y Thần cắn cắn môi, lại bắt đầu cúi đầu trầm mặc.
Cao Minh Dương giả như không có chuyện gì nở nụ cười tiếp tục nói, “ Chuyện đó là đương nhiên rồi, anh cũng luôn cho rằng lúc anh còn là bí đao lùn, ai mà ngờ được chính vào mùa hè năm tốt nghiệp cấp ba đó, anh như là được tiêm thuốc kích thích vậy, chỉ trong vòng hơn hai tháng mà đã cao lên thêm mười mấy phân. Đến khi vào đại học chiều cao cứ từ từ nhích từng chút một, nhích đến một mét tám hai, nếu đi giày có độn thêm chút gót bên trong chiều cao của anh có thể lên tới một mét tám bảy hoặc một mét tám mươi tám. Còn nhớ buổi họp lớp hơn hai năm trước, bọn em đều không dám tin, bí đao lùn năm đó giờ đã đã trở thành quả mướp dài rồi”.
Y Thần nhịn không được bật cười, “ Bí đao cũng có quả dài quả ngắn có được không? Mà mướp cũng không phải không có quả vừa ngắn vừa mập?”
“ Vậy thì đậu đũa vậy”.
Cô bật cười thành tiếng lớn.
“ Em cười rồi”, Cao Minh Dương thở dài một hơi nói, “ Anh còn cho rằng ở bên anh rồi, em vĩnh viễn sẽ không nở nụ cười”.
Y Thần chầm chầm thu nụ cười lại, vẻ mặt khôi phục về dáng vẻ lạnh lùng như băng.
Trong lòng Cao Minh Dương thoáng run, anh ta xoay người lại nhìn cô, dáng vẻ dịu dàng cười nói vừa rồi đã biến mất, “ Anh không tin em và anh ta đang yêu nhau”.
Y Thần kinh hãi, sắc mặt căng thẳng, cũng may đang đứng trong bóng tối lờ mờ, nên anh ta không nhìn rõ vẻ mặt cô, “ Tôi không biết anh đang nói cái gì”.
“ Ha ha, một người nếu ra sức phủ nhận chuyện gì đó đều dùng câu “ không biết anh đang nói gì” đê bao biện. Em vẫn hệt như trước đây, không lừa gạt được người khác. Lúc em đang chìm đắm trong tình yêu, căn bản không phải là cái dáng vẻ như lúc này”.
Cô trừng lớn mắt, hai tay vô thức siết chặt thành quyền.
Cao Minh Dương hít một hơi thật sâu tiếp tục nói, “ Từ đầu đến cuối, em không hề rót đồ uống cho anh ta, cũng không gắp đồ ăn cho anh ta. Cho dù hai người ngồi rất gần với nhau, thì giữa hai người vẫn luôn có khoảnh cách, một khoảnh cách mà em không muốn anh ta động chạm vào mình, giống như anh và Y Vân vậy. Anh hầu như cũng không hề cười với anh ta, cho dù thỉnh thoáng có cười, thì nụ cười đó cũng không phải là của một người đang chìm đắm trong mật ngọt yêu đương. Em biết không? Lúc yêu, nụ cười của em giống như ánh mặt trời rực rỡ tháng ba tháng tư vậy, vô cùng bắt mắt. Có lẽ em đã thành công lừa gạt được người khác, nhưng em không giấu được anh”.
Câu nói “Có lẽ em đã thành công lừa gạt được người khác, nhưng em không giấu được anh” khiến trái tim Y Thần đột ngột co thắt lại, cảm giác như khí lực toàn thần cũng bị thu hết lại. Cô tự cho rằng mình đã đóng rất đạt rồi, che giấu rất tốt rồi, cho rằng đã lọt qua được ánh mắt sắc bén của mẹ, thế nhưng lại không qua được mắt Cao Minh Dương. Đúng vậy, anh ta nói không sai, suy cho cùng giữa cô và Lục Thần Hòa cũng không phải là yêu nhau thực sự, chỉ là tối nay nhất thời kéo anh ta đến là con tốt thí mạng thôi. Cho dù kỹ năng diễn xuất của Lục Thần Hòa có tốt đến đâu, đạo đức nghề nghiệp có ổn đến mức nào nhưng Y Thần vẫn không cách nào qua được cái rãnh đó. Nụ cười lúc chìm đắm trong tình yêu, là nụ cười như thế nào? Cô không nhìn thấy, cũng không thể nhớ ra nổi.
Y Thần cố gắng lấy lại bình tĩnh ổn định lại tâm tư rồi bật cười thành tiếng nói, “ Tối nay anh uống nhiều rồi. Cho dù có là bạn trai thì tôi cũng không thích tỏ ra quá thân thiết trước mặt mọi người trong nhà. Thân mật cũng được, mà thân thiết cũng chẳng sao, đó là chuyện riêng giữa hai người, đóng cửa lại rồi làm cũng được, không nhất thiết phải trưng ra cho mọi người nhìn thấy”.
“ Anh không uống nhiều. Thứ mắt nhìn thấy có thể là lừa gạt người, nhưng còn cảm giác, cảm giác thì không bảo giờ đánh lừa người được”.
“ Tất cả mọi chuyện đều là suy nghĩ của anh mà thôi. Tôi trước đây như thế nào, không có nghĩa là bây giờ cũng phải biểu hiện ra như vậy. Ai rồi cũng sẽ khác. Giống như những thứ đã từng thuộc về tôi, cũng không có nghĩa là mãi mãi thuộc về tôi. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, con người tất nhiên sẽ trở lên dè dặt”.
“ Dè dặt…….dè dặt…..”, Cao Minh Dương khẽ lẩm bẩm mấy từ này một lúc lâu rồi khẽ thở dài. Anh ta nhìn cô vô cùng nghiêm túc nói, “ Y Y, em biết không? Hôm nay anh đến đây, vốn dĩ muốn nhìn em một cái như trước đây, không có ý gì khác. Nhưng khi anh nhìn thấy anh ta, anh đột nhiên trở lên tham lam. KHông, không phải là tham lam, mà là đố kị. Anh đố kị với anh ta, vô cùng vô cùng đố kị với anh ta. Một người mới quen biết với em vài tháng trời, lại có thể có được nhiều hơn so với anh, người quen biết với em đã gần mười năm này”.
Y Thần né tránh ánh mắt của anh ta, lãnh đạm nói, “ Anh thực sự uống nhiều rồi. Nếu như anh chỉ muốn cùng tôi ôn lại mấy chuyện vui vẻ thời trung học, thì tôi rất vui lòng. Nhưng chủ đều này thì tôi không muốn tiếp tục nữa”.
Lúc mới bắt đầu, Cao Minh Dương nhắc đến quãng thời gian tươi đẹp hồi cấp ba, Y Thần đã cố gắng lấy lại bình tĩnh, và quả thực đã làm được. Nhưng hiện tại ở cùng với anh ta trong không gian khép kín này, thì lại càng ngày càng không được rồi.
Y Thần không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, lần nữa muốn rời đi nhưng vẫn bị anh ta kéo lại như cũ, “ Anh không say. Y Vân căn bản không hề biết hôm nay anh sẽ tới. Cho nên bây giờ không phải là cô ấy lợi dụng anh, mà là anh đang lợi dụng lại cô ấy. Y Y , cho dù em có không muốn gặp mặt anh, oán giận anh nhưng có thể đừng tìm bừa một người đàn ông như thế có được không? Anh đồng ý với em, anh sẽ không dây dưa với em nữa, nhưng em có thể đồng ý với anh không. Anh không hi vọng chỉ vì anh, mà em chấp nhận tìm một người mình không hề yêu thương. Đồng ý với anh có được không?”
Một cơn gió thổi lướt qua, trong không khí phảng phất hương rượu nhàn nhạt. Trong trí nhớ, Y Thần hiếm khi thấy Cao Minh Dương uống nhiều như thế này. Nhìn thật lâu vào đôi mắt của anh ta, Y Thần biết câu nói này của anh ta không phải là rượu nói, anh ta rất tỉnh táo.
Xuyên qua cánh cửa kính trong suốt, Y Thần nhìn thấy Lục Thần Hòa đang quây quần cùng với người nhà mình bên sô pha nói chuyện vui vẻ, cô hy vọng ánh sáng tối lờ mờ ngoài ban công này khiến mọi người không nhìn rõ thứ gì hết.
Vẻ đau đớn trong mắt Y Thần càng trở lên nồng đậm, cô cố làm ra vẻ thoải mái nói, “ Anh yên tâm, tôi trước nay chưa từng gượng ép bản thân mình như thế”. Nếu không cô cũng sẽ không kiên quyết từ bỏ anh ta như thế.
“ Y Y, anh yêu em, trước nay chưa từng thay đổi”. Cao Minh Dương nở một nụ cười rất đẹp với cô, cuối cùng anh ta cũng chịu buông tay, mang theo dáng vẻ thê lương xoay người rời đi.
Đột nhiên trong khoảnh khắc nghe được lời tỏ tình của anh ta, lồng ngực cô giống như bị tảng đá khổng lè đè xuống, khiến cô không cách nào hít thở nổi. Suốt nửa năm trời cô cố gắng cắt đứt không dây dưa, chỉ vì muốn đoạn tuyệt với anh ta. Tình cảm suốt hai năm trời, tình cảm mà cô trân trọng nhất, chính cô tự tay cắt đứt. Đột nhiên thực sự nói đứt là đứt, cảm giác không hề dễ chịu giống như trong tưởng tượng.
Y Thấn siết chặt hai nắm tay, móng tay sắc nhọn đâm sâu khiến lòng bàn tay đau đớn, có làm cách nào cũng không che giấu được sự kìm nén trong đáy lòng.
Bình tâm lại Y Thần liền quay trở vào phòng khách. Đồng hồ trên tường đã chỉ đến số tám giờ ba mươi, cô cuối cùng không nhịn được nữa nhảy vào phá vỡ vòng vây, “ Dượng cả, dì cả, bố! Lục Thần Hòa phải về rồi. Ngày mai anh ấy còn phải đi làm sớm, chỗ anh ấy làm ở tít khu kinh tết mới, rất xa đấy”. Cô lại lần nữa ném sang cho Lục Thần Hòa một cái nhìn sắc nhọn có tên “ mau về đi” rồi kéo anh ra ngoài.
“ Tiểu Lục à, hôm nay thực sự cảm ơn cháu, sau này rảnh rỗi thì thường xuyên đến nhé!”. Dượng cả thay mặt cho cả nhà vui vẽ tiễn Lục Thần Hòa ra về.
Bước vào thang máy, Thị Y Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khóe môi Lục Thần Hòa khẽ mím chặt, tâm trạng không hề vui vẻ như vừa nữa, ngược lại sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù anh vẫn luôn ngồi ở sô pha bên ngoài phòng khách nói chuyện với người lớn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại chú ý quan sát ra bên ngoài ban công, khi anh nhìn thấy Cao Minh Dương bước ra ban công, hai hàng lông mày vô thức nhíu chặt lại. Cũng bắt đầu từ lúc đó, di động không hề rung lên nữa.
Anh vốn định tìm lí rồi để ra về, vô tình lại nhìn thấy Thị Y Thần tựa vào lan can nói chuyện cùng Cao Minh Dương. Anh nhìn thấy cô nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, đó là nụ cười mà anh chưa từng được thấy bao giờ. Anh còn cho rằng khi cô đối diện với người đàn ông đó, sẽ không bao giờ nở nụ cười. Đã từng có khoảnh khắc, trong ngực anh nhói lên cảm giác vô cùng khó chịu.
Đôi mắt đen láy vốn thường sáng lấp lánh, lúc này lại trở lên âm u đục ngầu nhìn không thấy đấy, thậm chí còn toát lên vẻ giận giữ vô cớ. Anh đột nhiên hỏi, “ Cao Minh Dương nói gì với cô vậy?”
Thị Y Thần sững người, nghĩ ngợi một hồi rồi nói, “ Anh ta hình nhìn phát hiện ra tôi và anh không giống như đang yêu nhau lắm. Có điều không vấn đề gì, những chuyện cần giải quyết đều đã giải quyết xong rồi”.
Cánh cửa thang máy mở ra, cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra.
Lục Thần Hòa đứng đằng sau cô có chút chần chừ.
Đi được mấy bước Lục Thần Hòa liền giơ tay kéo cô lại, Y Thần không hiểu chuyện gì.
“ Làm cái……”, một chữ “gì” cuối cùng còn chưa kịp thốt lên, cô chỉ thấy trước mắt một bóng đen nhanh chóng ép tới, một giây sau đó, đôi bờ môi mềm mại ấm áp mạnh mẹ phủ lên cánh môi cô.
Y Thần trừng lớn mắt, trong đầu trống rỗng một mảnh. Mấy phút sau mới phản ứng lại được, bắt đầu điên cuồng giãy giụa.
Lục Thần Hòa không cho phép cô động đậy, khóa chặt hai cánh tay đang giãy giụa ra đàng sau lưng cô rồi đẩy ép chặt cả cơ thể cô vào lồng ngực mình, tay còn lại đỡ lấy gáy không cho phép cô nhúc nhích.
Y Thần giãy giụa. Cô vẫn luôn cảm thấy Lục Thần Hòa là một tên điên, hôm nay anh ta giúp đỡ cô nên cô có chút nơi lỏng cảnh giác. Vậy mà mới lơ là chưa được bao lâu, cơn điên của anh ta đã lại đến rồi. Anh không ngừng khiêu khích thần kinh mẫn cảm của cô, chưa được sự đồng ý của cô đã cư nhiêm tùy tiện hôn lên môi cô, lần trước là trên trán, lần này trực tiếp là…..
“ Ưm…anh….buông…..”, chân cô từ từ dịch về về giữa hai chân anh, nếu như anh còn không chịu buông tay, thì cô phải lên gối.
Lục Thần Hòa nhìn thấu suy nghĩ của cô, liền lấy hai chân mình kẹp chặt lấy chân cô khiến cô không nhúc nhích nổi.
Y Thần vừa thẹn vừa gấp.
Vốn dĩ bờ môi của Lục Thần Hòa chỉ hơi dán lên cánh môi cô, nhưng sau khi bị anh phát hiện cô muốn tấn công, thì sự dây dưa trên môi đó chỉ kéo dài được mấy giây, ngay sau đó anh liền đột ngột trở lên vừa vội vàng vừa bá đạo. Anh ngậm chặt lấy cánh môi cô rồi bắt đầu dùng sức mà cắn mút, không cho cô cơ hội mở miệng lên tiếng.
Y Thần cũng không phải là chưa từng hôn, cũng biết lúc này nếu mở miệng thì anh nhất định sẽ càng tiến sâu vào hơn. Anh thực sự điên rồi. Cô không biết tại sao anh đột nhiên lại trở lên như vậy? Nhưng nụ hôn cuồng dã này khiến cô mơ hồ cảm thấy hoang mang, nhịp tim cũng không ngừng gia tăng. Cô cảm giác nếu anh còn tiếp tục không chịu buông ra, thì cô sẽ chết ngạt mất. Cái ôm của anh càng ngày càng nóng bỏng, nụ hôn cũng càng ngày càng điên cuồng tùy tiện.
Hàm răng cô bắt đầu lập cập run lên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Cô cần thêm dưỡng khí, bắt buộc phải được hô hấp. Y Thần từ từ hé mở hàm răng nãy giờ vẫn nghiến chặt, phút chốc cảm nhận được hàm rằng của anh cũng đang run rẩy mà cắn mút, hơi thở nam tính thuộc về anh từng chút từng chút một xộc vào khoang miệng cô. Y Thần lại tiếp tục hoang mang, có một loại mê loạn khiến cô phải quay cuồng, giống như đang chờ đợi thứ gì đó, cũng giống như đang kháng cự lại thứ gì đó. Lúc cô định khép hàm răng lại, thì chiếc lưỡi mềm mại của anh liền tiến vào còn nhanh hơn so với tốc độ của cô. Đối diện với sự đẩy ra mút vào đầy mềm mại này, cô không biết làm cách nào ngoài né tránh. Nhưng cô càng tránh, anh lại càng không chịu bỏ qua, động tác mạnh mẽ cướp đoạt cùng lúc với sự dịu dàng đến khó cưỡng. Cuối cùng, Y Thần chỉ đành giơ cờ xin hàng, không né tránh nữa, biểu hiện này của cô càng khiến anh têm cuồng nhiệt.
Nụ hôn càng nhau càng sâu, tất cả các giác quan đều như tê liệt, bắt đầu tình mê ý loạn. Hai tay không biết từ lúc nào cũng ngừng phản kháng, bám víu lên vai Lục Thần Hòa rồi vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, quên đi tất cả mà đáp lại nụ hôn của anh.
KHông biết phải qua bao lâu, anh cuối cùng mới chịu buông cô ra. Toàn thân thể cô không còn chút sức lực, mềm nhũn tựa vào lòng anh, mở miệng tham lam hít vào luồng không khí tươi mới.
Lục Thần Hòa nhẹ nhàng ôm cô, lồng ngực không ngừng phập phồng, anh đưa tay ra phía sau không ngừng dịu dàng vuốt ve tấm lưng cô, giúp cô ổn định lại hơi thở.
Khó khăn lắm mởi ổn định lại được hơi thở, Y Thần ngước đầu nhìn đang định chất vấn anh tại sao lại làm như vậy, đột nhiên nhìn thấy ở một gốc cây cách đó không xa, THị Y Vân và Cao Minh Dương đang sóng vai nhau đứng đó không động tĩnh gì.
Vẻ mặt Cao Minh Dương tối sầm lại, hai bàn tay siết chặt thành quyền buông hay bên, dường như đang cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.
Thị Y Vân khoanh tay đứng đó, thong dong nở nụ cười, dáng vẻ như đang đứng xem kịch hay vậy.
Tấm lưng cô đột nhiên trở lên cứng ngắc, bờ môi bắt đầu khẽ run rẩy. Lúc này, bên tai liền vang lên tiếng Lục Thần Hòa khẽ thì thầm, “ Bây giờ thì trông giống như đang yêu nhau chưa?”
Y Thần nhắm nghiền mắt, từa vào đầu vai anh, chỉ thiếu nước vùi hẳn mặt vào lồng ngực anh mà thôi. Giống như Lục Thần Hòa đã nói, đóng kịch thì phải đóng cho đạt. Lúc này, cô không thể đẩy anh ra. Nhưng cô cũng không có dũng khí để nhìn Cao Minh Dương, nếu lúc nãy nói Cao Minh Dương không tin cô và Lục Thần Hòa đang yêu nhau, thì sau nụ hôn này cho dù có gặp quỷ cũng phải tin.
Lục Thần Hòa cứ như vậy mà ôm lấy cô không hề buông tay.
Mãi đến khi có người đi qua, cô mới hoảng loạn rời khỏi vòng ôm của anh, ngước mắt nhìn qua phía gốc cây đó, người sớm đã không còn thấy bóng dáng nữa rồi. Y Thần lùi lại phía sau mấy bước, cúi gằm mặt xuống nói với Lục Thần Hòa, “ Lần sau….thôi bỏ đi”. Cô định nói lần sau đừng làm như vậy nữa, cho dù có thế nào thì phiền anh nói trước một tiếng, vừa mở miệng lại thấy có gì đó không ổn. Lần sau, loại chuyện như thế này làm gì có lần sau nữa chứ. Vậy nên cô đành sửa miệng nói, “ Anh về sớm chút đi. Hôm nay….cảm ơn anh”.
Sau nụ hôn vừa rồi, cô không dám nhìn anh. Cô có lẽ là điên rồi cho nên mới cuồng nhiệt đáp lại anh như thế.
“ Làm bạn gái của tôi”, tư duy của anh vĩnh viễn không thể nào cùng một tần số với cô được.
Y Thần không thể tin nổi ngước mắt lên nhìn anh, anh thực sự không lúc nào là không nhớ đến chuyện này. Đối với cô mà nói, anh đối với cô lúc nào cũng giống như chú mèo tinh ranh vừa bắt được con chuột đen đủi vậy, cảm giác vô cùng mới mẻ, đợi sau khi cảm giác mới mẻ qua rồi, chơi chán rồi, thậm chí có khả năng ngay cả ăn cũng không thèm nhá lấy một miếng đã trực tiếp đem con chuột chết đó ném sang một bên rồi.
Giọng điệu cô có chút gấp gáp nói, “ Chuyện của dì cả tôi hôm nay rất cảm ơn anh, mặc dù lúc đầu tôi không được vui vẻ cho lắm khi anh đến nhà tôi. Nhưng sau khi anh đến, quả thực đã giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề đau đầu. Nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến việc cứ để anh giả danh làm bạn trai tôi mãi”.
Vẻ mặt Lục Thần Hòa u ám hỏi vặn lại, “ Sau này cô định thế nào?”
“ Có thể thế nào được? Đương nhiên là bịa ra một cái cớ. Tôi sẽ tìm ra một cái cớ hợp lí”. Dù gì thì chia tay thất tình cũng không phải lần đâu, đối với cô mà nói, chỉ là chuyện nói dăm câu ba điều là xong.
“ Sau đó lại tiếp tục đi xem mặt? Lại gặp được cực phẩm?”
“……đúng”. Y Thần nghiến răng, có lại gặp phải cực phẩm cũng chỉ trách số cô đen đủi. Cô không tin ông trời cứ mãi độc ác với cô như vậy, cứ như vậy mà khiến cô không tìm được người để kết hôn.
“ Làm bạn gái tôi, thì sẽ không cần phải lãng phí thời gian đi làm mấy việc vô bổ đó nữa”>
“ Vô bổ? Tôi đâu có làm gì vô bổ? Anh mới là người vô bổ đấy. Tất cả những thứ nhân danh tình yêu nhưng không lấy hôn nhân làm mục đích đều là lưu manh hết. Anh có biết hành vi này của anh chính là lưu manh không?”
“ Vậy sao? Theo logic này của cô thì bất luận đối phương có làm gì, đều không cần phải chịu trách nhiệm, bởi vì anh ta là một kẻ lưu manh”. Anh ép sát vê phía cô.
Cô biết anh đang nói đến chuyện gì. Cô gắt gao cắn chặt môi, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào anh một hồi lâu rồi bất lực nói, “ Tối ngày hôm đó chẳng qua là hiểu lầm thôi. Tôi rất xin lỗi việc hiểu lầm đó mang lại cho anh rắc rồi cùng nhiều chuyện không may. Nhưng anh hẳn cũng có thể nhìn ra tôi so với anh càng rắc rối, càng bất hạnh hơn. Tôi không biết đến tột cùng anh đang tính toán điều gì, mới có thể đưa ra yêu cầu hoang đường như vậy sau khi biết được chỗ khó xử của tôi. Có lẽ là anh đang bỡn cợt, có lẽ anh cảm thấy chơi rất vui, cũng có lẽ là vô vị. Nhưng anh có biết không, việc tôi khổ sơ đi xem mặt không chỉ vì muốn yêu đương, mà là muốn kết hôn”>
Lục Thần Hòa nhíu nhíu mày không hề nói gì, yên lặng lắng nghe những lời tiếp theo của cô.
“ Cho nên tôi không cần một người đàn ông giả làm bạn trai yêu đương trong chốc lát, mà là một người đàn ông có thể cùng tôi kết hôn, anh hiểu không”. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt nghiêm túc. Anh muốn chơi cô không cùng anh chơi nổi, theo tình hình hiện tại của cô, loại chuyện như thể này không thể tùy tiện nói chơi là chơi được.
Hai hàng lông mày của Lục Thần Hòa nhíu lại càng sâu, vẻ mặt cũng càng ngày càng tối tăm ảm đạm.
Y Thần hít sâu một hơi nói, “ Nếu như anh muốn giả vờ kết hôn cùng tôi, chứ không phải cần tôi đóng giả bạn gái anh, bị thúc ép như vậy tôi rất vui lòng chấp nhận”.
Lời vừa thốt ra, đúng như cô dự đoán, Lục Thần Hoàn trầm mặc đi, đôi môi mỏng kiêu bạc mím chặt lại không hề trả lời.
Một người đàn ông sợ kết hôn tìm người đóng giả bạn gái, nghe thấy hai chữ kết hôn sẽ không chút do dự và thoái bước, chứ nói gì đến việc kết hôn giả. Cho nên nghe xong yêu cầu này anh hẳn sẽ biết khó mà tìm đường lui. Y Thần cho là như vậy.
“ Anh về sớm đi, tôi cũng lên nhà đây”. Đúng vào lúc cô xoay người rời đi, bờ vai cô liền bị một lực mạnh mẽ xoay ngược lại.
Sự thực chứng minh, cô đã nghĩ sai rồi, hơn nữa còn sai lầm nghiêm trọng, bởi vì Lục Thần Hòa là một người đàn ông không bao giờ suy nghĩ theo lối thông thường.
Y Thần tức giận giãy giụa nói, “ Những lời tôi vừa nói, anh vẫn còn chưa hiểu sao? Anh rốt cục muốn ồn ào thành ra thế nào?”
“ Chồng chưa cưới của em là tôi đây, bây giờ mới chính thức nói tạm biệt chúc ngủ ngon”. Anh cúi đầu xuống, nhanh chóng để lại ấn kí trên cánh môi đỏ mọng của cô.
Lần này Y Thần hoàn toàn hóa đá rồi, đầu óc trống rỗng không một mảng kí ức.
“ Goodnight kiss”, anh buông cô ra rồi nhanh chân rảo bước về phía xe.
Trái tim của cô giống như trái tim của cương thi hút máu bị đinh đóng vào cột, khuôn mặt tái mét nhìn anh lái xe lao vút qua như một cơn gió rồi tan biến.