T
hị Y Thần kéo Chu Kiều Na chạy thẳng một mạch, mãi đến khi ra khỏi khách sạn cô mới chịu dừng bước.
Chu Kiều Na vuốt vuốt ngực, không ngừng thở hổn hển, “ KHông ngờ sau khi cậu được “tưới tắm”......thể lực....lại có thể......khiến người khác kinh ngạc thế này......”
Cái gì mà “tưới tắm”? Tình trạng thê thảm của mình chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ nhất. Cô chỉ không muốn ở lại cái nơi khiến mình không vui vẻ kia thêm một giây một phút nào nữa.
Chu Kiều Na cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở nói, “ Xe của mình để ở phía đối diện”.
Hai người nhanh chóng bước vào xe ngồi, Chu Kiều Na khởi động, xe rất nhanh đi vào làn, lúc này Chu Kiều Na lại lên tiếng, “ Mau nói cho mình nghe xem tình hình chiến đấu đêm qua thế nào”.
Thị Y Thần tựa đầu vào ghế xe, vẻ mặt buồn chán nói, “ Cái gì mà tình hình chiến đấu? Mình căn bản chẳng nhớ nổi thứ gì”.
“ Hả? KHông phải chứ, nhìn thắt lưng của anh chàng đẹp trai kia rõ ràng rất có lực. Lần đầu tiên quan trọng như vậy mà cậu cư nhiên cái gì cũng không nhớ được? Không phải chứ”. Chu Kiều Na không tin.
“ Mình gạt cậu làm gì? Mình tối qua ngay cả về khách sạn bằng cách nào cũng không biết”.
“ Hả? Cái gì cũng không nhớ? Không phải chứ. Tối qua mình thấy cậu cứ bám theo anh đẹp trai đó, lôi lôi kéo kéo người ta, sau đó cậu cùng anh ta ngồi vào taxi, mình còn cho rằng đầu óc cậu thực sự đã được khai thông rồi cơ. Làm cả buổi mà cậu cái gì cũng không biết. Không phải cậu nhìn nhầm anh đẹp trai đó thành mình đấy chứ? Thân hình chữ S quyến rũ chết người ngực cong mông nở của tớ thế này mà cậu cũng có thể nhìn nhầm giới tính? Cậu cũng thật biết đùa”.
“ Cái gì? Tối qua cậu nhìn thấy mình lôi lôi kéo kéo anh ta?”
“ Đúng vậy, cậu lôi lôi kéo kéo anh ta suốt dọc đường, sau đó anh ta lên xe, cậu còn lấy người chặn cửa không để anh ta đi. Mình còn cho rằng cậu đang ngã giá cơ......”
“ Mình X......”, Thị Y Thần chửi thề một câu, nếu như không phải do Chu Kiều Na đang lái xe, cô thực sự muốn bóp chết luôn cậu ta. “ Sao mình có thể ngã giá chứ? Đúng, đúng là mình đang ngã giá, nhưng không phải mình ngã giá qua đêm với anh ta, mình đang đòi tiền sửa giày. Cậu thấy mình giống với loại người có thể đi tìm kiều người giống như anh ta sao? Mình phỉ vào! Cái này không quan trọng! Quan trọng là, cậu cuối cùng cũng chẳng phải bạn bè cái khỉ gì? Cứ thế giương mắt nhìn mình đi cùng một người đàn ông lạ mặt, không kéo mình lại lấy một cái? Cậu có biết cái lần đầu...đầu tiên quý giá của mình đã không còn rồi không?”
“ Nhưng tối qua mình có hỏi cậu muốn quà sinh nhật là gì, chẳng phải cậu nói là muốn đàn ông sao?”
“ Mình......”, Thị Y Thần nghẹn giọng, suýt chút nữa cắn phải lưỡi, câu này thì cô nhớ, “ Cậu có giỏi thì cùng mình đi chào hỏi một tiếng”.
“ Ôi trời, mình đâu có biết cậu rốt cục muốn làm gì. Tối qua đang đi ra khỏi đó một cách rất thoải mái, cậu đột nhiên mất tích, mình còn tưởng cậu đã ra ngoài cửa rồi, kết quả ra khỏi K.O tìm cũng không thấy cậu đâu. Mình còn tìm ở mấy phố xung quanh đó thêm một lúc, không thấy quay lại quán bar tìm cũng không thấy. Ai ngờ vừa đi ra ngoài cửa đã nhìn thấy cậu lôi lôi kéo kéo một người đàn ông ra khỏi K.O, còn ngồi lên taxi của người ta. Cái dáng vẻ cậu lúc đó thât sự rất giống với việc đang vô cùng vội vàng đi thuê phòng với người ta, cậu thử nói xem với loại chuyện như vậy thử hỏi mình phải ra ngăn cản như thế nào? Tình hình lúc đó, nếu đổi lại là người khác cũng sẽ nghĩ như mình mà thôi”.
“ Mình X.....”, trong lòng Thị Y Thần ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng nổi lên rồi, càng nói cô càng muốn đi đâm đầu vào tường, càng kích động muốn đi chết quách cho rồi. Cô không ngừng gõ vào đầu mình, đúng là chọn nhầm bạn mà, “ Bạn thân à, mình tối qua không phải là đột ngột mất tích có được không? Dạ dày mình cực kì khó chịu, nên liền tìm nhà vệ sinh, không may gặp phải hai người đàn ông đang cãi nhau, một người trong đó chính là anh ta. Mình chẳng qua chỉ muốn kêu hai người bọn họ nhường đường một chút, kết quả thật đen đủi bị anh ta giáng cho một cái bạt tai rồi ngã lăn đùng ra đất, gót giày cũng gãy luôn. Vì đôi giày mà mình đã xích mích với anh ta, kết quả anh ta quăng một sấp tiền vào mặt mình. Cậu cũng biết đấy, đó là đôi giày mà Leone đã dạy mình làm, mình rất giữ gìn quý trọng nó. Cho nên mình mới bám theo anh ta không buông, chứ không phải là mình muốn cùng anh ta tìm tình một đêm? Bạn thân của tôi ạ!”.
Cảnh tượng sấp tiền bay lượn đầy trời không ngừng khôi phục lại trong tâm trí cô.
“ Thật vậy sao......thực ra cậu nên nghĩ thoáng một chút, ít nhất anh ta trông cũng rất đẹp trai, đối với lần đầu tiên của rất nhiều phụ nữ, thì cậu quả thực kiếm hời rồi”. Chu Kiều Na chỉ có thể cười khan mấy tiếng.
“ Cảm ơn mấy lời tốt lành của cậu”. Thị Y Thần ra sức ấn ấn lồng ngực, chỉ sợ không cẩn thận sẽ phun ra một ngụm máu tươi.
“ Đúng rồi, vừa nãy ở trong phòng cậu cãi vã với anh chàng đẹp trai đó là sao vậy?”
“Không có gì”, cô thực ra là không muốn nhớ lại chuyện trước đo, mất đi thứ quý báu gìn giữ suốt gần ba mươi năm coi như thôi, nhưng lại còn bị người ta cười nhạo chúc mừng cuối cùng thoát khỏi cái dưng xưng gái trinh già, đó mới thực sự là sự sỉ nhục lớn nhất.
Chu Kiều Na tưởng rằng cô vẫn còn đau đầu về việc vì sao mà không nhớ nổi thứ gì, nên vừa lái xe vừa an ủi nói, “ Thực ra lần đầu tiên không nhớ được gì cũng không hẳn là không tốt, lần đầu tiên rất đau đớn, không thoải mái chút nào, thậm chí có lúc còn thấy sợ hãi cái màng đó. Cậu như thế này sẽ không lo sợ bị vệt đen tâm lý”.
Cô nghiêng đầu nhìn Chu Kiều Na, mặt mũi đột nhiên đỏ bừng lên, ấp a ấp úng mãi mới dám nói, “ Hỏi cậu một chuyện nghiêm túc, lần đầu tiên của cậu, cái đó có nhiều không?”
“ Cái gì nhiều với không nhiều?”, Chu Kiều Na không nghe rõ nên hỏi lại.
“ Thì là……máu đó”.
“ À, cái đó ấy hả. Không nhiều”.
“ Không nhiều?”, Y Thần vừa nghe vậy trong lòng bỗng nhiên trùng xuống. Cô cắn cắn môi, trong đầu nhanh chóng suy luận, sao máu của cô giống như là mụ dì ghẻ ghé thăm vậy, chảy như để xả lũ?
“ À, một chút. Nói chính xác ra, chỉ là một vệt tơ máu mà thôi. Nhưng mà bên dưới sẽ có cảm giác rất đau, rất trướng. Có điều qua ngày hôm sau là ổn thôi. Hiện nay rất nhiều cô gái đã đánh mất cái lần đầu tiên đó bởi những lí do rất lãng xẹt như đi xe đạp, cưỡi ngựa trong giờ thể dục…Cậu vẫn còn có thể nhìn thấy vệt máu xử nữ của mình, thật sự hai mươi chín năm qua cái màng mỏng manh ấy được giữ gìn rất cẩn thận nhé”. Chu Kiều Na cười cười.
Y Thần không nói được gì chỉ biết trừng mắt lườm Chu Kiều Na.
Có điều những lời Chu Kiều Na vừa nói khiến đầu óc cô lại nhanh chóng tính toán, bên dưới rất đau, cô không có, rất trướng cũng không có luôn. Có chút cảm giác chỉ là những cơn đau giống như mụ dì ghẻ đến thăm thôi.
Cô xoa xoa cái bụng đang lên cơn đau âm ỉ, rầu rĩ nói, “ Nhưng mà mình cảm thấy bụng mình có chút đau đau thật đấy, eo và chân rất mỏi, thực không còn chút sức lực nào”.
“ Đau bụng?”, Chu Kiều Na liếc xéo cái bụng cô, nở một nụ cười xấu xa khó hiểu, có vẻ gì đó ám muội nhưng lại có chút cười cợt, “ Eo và chân đau nhức không có lực là điều bình thường, nhưng bụng của cậu đau…ha…ha…ha, anh chàng đẹp trai tối qua của cậu rốt cục kịch liệt đến cỡ nào, mới có thể khiến cho b ụng cậu đau vậy”.
“ Tớ đi chết đây!”, cái gì mà kịch liệt? Cô một chút ấn tượng cũng không nhớ, chỉ thực sự rất khó chịu mà thôi.
“ Ôi trời, ngày mai là ổn thôi. Nếu ngày mai vẫn không thoải mái, cậu đi bệnh viện khám xem ». Chu Kiều Na vẫn liên tục cười không ngừng.
‘ Xin cậu đấy, cậu có thể đừng cười nữa có được không ?’, Y Thần mệt mỏi lườm Chu Kiều Na một cái.
“ Được được được, không cười nữa. Hì hì……bây giờ cậu muốn về nhà hay đến cửa hàng?”, Chu Kiều Na có kìm nén thu lại nụ cười.
Về nhà, nếu không may chạm mặt đại ca mẹ, cả đêm qua cô không về nhà nhất định sẽ tra hỏi. Vốn đã đủ phiền lòng rồi, giờ nếu còn bị nghe một trận giáo huẩn nữa, chắc cô điên mất. Y Thần mệt mỏi thở không ra hơi nói, “ Đưa mình về cửa hàng đi, vừa hay vẫn còn nhiều việc phải bận rộn tới”.
Có lẽ bận bịu rồi cô sẽ không có thời gian để nhớ tới chuyện cái màng mỏng manh đó nữa.
“ Được”, Chu Kiều Na quay đầu xe, đi về phía cửa hàng Jessie’s.
Đang trên đường, Chu Kiều Na nhận được một cuộc điện thoại của trường học, sau khi đưa Thị Y Thần về cửa hàng liền vội vội vàng vàng rời đi.
Thị Y Thần vửa đẩy cánh cửa kính trong suốt bước vào, cô nhân viên Lưu Sa Sa liền chạy ra đón rồi nói, “ Jessie, sáng nay giám đốc của bar K.O có gọi điện đến, nói tối qua chị đánh rơi túi xách trong nhà vệ sinh, anh ta nói khi nào chị có thời gian thì qua lấy. Hôm nay có hai bộ váy cưới mới được đưa đến, một khách hàng đến giục ra thiết kế. Còn nữa, vừa nãy dì có gọi điện đến nói nếu gặp chị thì nhắn chị gọi điện về nhà”.
“ Được rồi, chị biết rồi”. Thị Y Thần cũng coi như yên tâm được phần nào, vẫn may túi xách rơi ở K.O. Mặc dù mất mấy đồng tiền là chuyện nhỏ, nhưng mất giấy tờ tuỳ thân và thẻ ngân hàng ở trong túi mới thực sự là rắc rối. Quả nhiên, đêm qua không về nhà đại ca mẹ sáng nay đã truy sát đến tận cửa hàng rồi.
Cô vừa định bước vào văn phòng liền đột nhiên nghe thấy tiếng Lưu Sa Sa hét lên, “ Jessie, sao hôm nay chị lại đi đôi ‘dép lê’ thế kia?”
Cô cúi đầu nhìn, dưới chân đang đi đôi dép lê dùng một lần của khách sạn.
Chết tiệt! Cô sao có thể để quên đôi giày cao gót bảo bối của mình chứ.
Y Thần vò vò đầu, vội vàng lao vào văn phòng, bấm gọi 114 hỏi xin số điện thoại của khách sạn mà cô vừa rời đi.Rất nhanh điện thoại liền được kết nối, Y Thần vội vàng lên tiếng, “ Xin chào, tôi là khách đêm qua ở phòng 2202, cho tôi hỏi một chút, sáng nay các vị dọn phòng, có nhặt được một đôi giày cao gót màu nude không? Một chiếc của nó đã bị gãy gót”.
Đầu dây bên kia điện thoái nói cô chờ một lát, rất nhanh sau đó liền trả lời: “ Xin lỗi, thưa cô nhân viên phục vụ của khách sạn chúng tôi không nhặt được đôi giày nào giống như cố nói. Có điều, sau khi cô đi có thể bạn trai của cô đã mang đôi giày đi theo, cô có thể hỏi lại bạn trai của mình xem”.
“ Bạn trai?”. Thị Y Thần thoáng sững người, không phải là đang nói đến tên đàn ông chết tiệt đó chứ? Cô vội vàng hỏi lại, “ Vậy xin hỏi các vị có số điện thoại của anh ta không?”
Đầu dây bên kia có chút trầm mặc, “ Thưa cô……thật xin lỗi……”
Thực ra những lời đó vừa thốt ra, Thị Y Thần liền hối hận, chỉ kịp nói một cậu “ Thật ngại quá” rồi vội vàng cúp máy.
Y Thần mang bộ mặt rầu rĩ ngã vật xuống ghế. Cô nhân viên lễ tân của khách sạn đó, nhất định sẽ vô cùng khinh thường cô. Người ta đã nói ra là “bạn trai” của cô rồi, vậy mà sao cô có thể hỏi ngược lại người ta số điện thoại “bạn trai” của chính mình chứ? Chuyện này ngoài việc nam nữ dắt nhau đi thuê phòng tìm tình một đêm ra thì còn có thể có cách giải thích nào phù hợp hơn được đây.
Thật đúng là thất bại thảm hại! Đúng là mất mặt mà! Tại sao sao quả tạ cứ chiếu xuống đầu cô thế này.
Đấm ngực giậm chân, trong lòng gào thét một hồi lâu mới nhớ ra phải gọi điện báo cho mẹ cô một tiếng, cô nhanh tay bấm số máy ở nhà, ngay sau đó đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nói vô cùng dịu dàng, ‘ A lô, xin hỏi tìm ai vậy ?’
Y Thần khẽ hắng giọng một tiếng rồi đáp, ‘ Mẹ, là con đây’.
Giọng nói dịu dàng nhu mì như nước lập tức chuyển tông cao vút lên như sư tử Hà Đông, “ Trời ơi, nha đầu chết tiệt kia, cuối cùng cũng lên tiếng rồi đấy hả. Cả đêm qua con chết ở đâu mà không chịu về nhà hả? Còn biết đường mà gọi điện thoại về nhà báo một câu bình an hả? Gọi điện thì tắt máy, gọi đến cửa hàng thì nhân viên nói không đi làm. Không phải tối qua mẹ bảo con đi xem mắt sao, con xem con đã làm ra chuyện gì rồi? Di Dương tối qua gọi điện đến nói, gia đình đối phương nói con đã buông mấy lời tục tĩu với gia đình họ. Con định làm khó mẹ đấy hả? Còn dám chửi rủa cả nhà nhà người ta? Con để cái mặt già của mẹ phải tìm kẽ nứt nào mà chui xuống cho đỡ xấu hổ hả? Con nói xem……”
Mẹ Thị chất vấn hết câu này đến câu khác, ngay cả cơ hội để Y Thần mở miệng cũng không cho. Cô bóp bóp huyệt thái dương đang giật giật đau nhức, chỉ còn cách nói chen vào, “ Mẹ, nếu mẹ không muốn nghe con giải thích, thì con tắt máy đây”.
Mẹ Thị lập tức dừng càm ràm, “ Bắt đầu giải thích đi”.
“ Con gái mẹ tối qua bị cả nhà người ta ra sức ‘ca tụng’ đấy”.
“ Ra sức ca tụng cái gì cơ?”
“ Ba mươi tuổi vẫn còn là gái trinh”.
“…..Con nói thật đấy chứ”. Mẹ Thị im lặng một hồi lâu mới phun ra được mấy chữ đó.
Sau đó, Y Thần đem toàn bộ diễn biến buổi xem mặt với cái ý định như kiểu ‘tuyển dụng ô sin cao cấp’ của gia đình đối phương tường thuật nguyên vẹn cho mẹ Thị nghe, “ Nếu không phải do con phù hợp với tiêu chuẩn đó của nhà bọn họ, thì gia đình người tan gay cả gặp mặt thôi cũng không buồn đếm xỉa đến con gái mẹ đâu”.
Đầu dây bên kia điện thoái im lặng rất lâu không hề lên tiếng, mãi đến khi cô gọi một tiếng, mới nghe được tiếng mẹ Thị hỏi, “ Thế cuối cùng con đã ‘an ủi’ cả nhà người ta như thế nào?”
“ Thợ may thì đã sao? Nếu không có thợ may, thì mẹ nhà nó chứ các người đều phải khoả thân ra đường rồi!”, cô lặp lại câu nói hôm qua đã nói.
Mẹ Thị ở đầu dây bên kia điện thoại bỗng chốc nổi cơn tam bành, mắng, “ Mẹ nhà nó? Con chỉ biết chữ ba chữ ‘mẹ nhà nó’ sao? Quả nhiên vẫn còn một gia đình cực phẩm đến như vậy, nếu như tối qua bà ở đấy, nhà định sẽ cho cả nhà nó biết thế nào là mặt đỏ như gấc”. Sau đó, trong điện thoại chỉ vọng lại tiếng bà Thì không ngừng tức giận chửi mắng, thỉnh thoảng lại thốt ra mấy câu trong Tam Tự Kinh, cuối cùng vẫn không quên an ủi con gái bảo bối, “ Buổi tối về nhà sớm một chút, mẹ nấu canh ga cho con hạ hoả”.
Một dòng ấm áp chầm chậm chảy vào tận đáy lòng Thị Y Thần, con cái mãi mãi là bảo bối của cha mẹ.
Tắt máy, Y Thần vặn vặn cái eo đau nhức, quyết định đến K.O lấy lại túi xách rồi tính tiếp.
Ăn xong món canh gà đầy yêu thương của mẹ, về mặt tâm lí Y Thần cảm giác như đã được an ủi rất nhiều, nhưng có thể thì sao chứ, cô không những không hề cảm thấy máu trinh của mình ít đi, thậm chí nó càng ngày càng ra nhiều, giống hệt như tình trạng mụ dì ghẻ ghé thăm vậy, ồ ạt như sông.
Ngày hôm sau đi làm, cô ngồi thừ người trước bàn làm việc gần nửa tiếng, không động chân động tay vào bất cứ việc gì, phần bụng từng cơn đau không ngừng âm ỉ làm loạn, đau đến mức trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Y Thần thậm chí còn không dám rời khỏi bàn làm việc, bởi từng con từng cơn đau truyền đến khiến co hoa mắt chóng mặt.
Lưu Sa Sa bước vào báo cáo tình hình công việc, thấy sắc mặt cô xám xanh không chút huyết sắc, liền kêu lên một tiếng nói, “ Jessie, chị không sao chứ? Sắc mặt chị rất không tốt, nếu không ổn chị đi bệnh viện khám xem sao”.
Nhắc đến bệnh viện bác sỹ, Chu Kiều Na cũng đã nói với cô, nếu máu càng ngày càng ra nhiều, thì nên đến bệnh viện khám xem sao. Hết chuyện này đến chuyện khác, thực sự khiến cô muốn chết quách đi cho xong. Y Thần khẽ gật gật đầu rồi cầm lấy túi xách, ra ngoài bắt một chiếc taxi đến Bệnh viện sản nhi của thành phố.
Người vốn dĩ hiếm khi bệnh tật gần như chưa từng vào bệnh viện như cô, vậy mà hôm nay phải xếp hàng gần hai tiếng đồng hồ mới vào được phòng khám. Trong cái phòng khám chật chội này tụ họp mấy cô gái xem ra vẫn còn trẻ tuổi.
Bác sĩ khám là một người phụ nữ lớn tuổi cũng trạc trạc tuổi mẹ cô, mặt không chút biểu cảm hỏi mấy vấn đề riêng tư, hoặc yêu cầu bệnh nhân nằm lên chiếc ghế được chế tạo đặc biệt để tiến hành kiểm tra. Nghe tiếng kêu la đau đớn của những cô gái xa lạ đến khám, trong lòng Y Thần vô thức sợ hãi không rét mà run.
Mấy cô gái ngồi quanh đó cũng không ngoại lệ, đều là mang thai ngoài ý muốn. Bà bác sĩ già không ngừng lặp lại những câu hỏi máy móc, và rồi cùng lặp lại kết quả, “ Về nhà uống thuốc, một tuần sau đến kiểm tra lại, nếu không vấn đề gì thì có thể làm thủ thuật”.
Cuối cùng cũng đến lượt Thị Y Thần, cô ngồi xuống trước bàn thăm khám, bà bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính rồi liếc nhìn tên tuổi được ghi trên phiếu khám, vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ cất giọng hỏi, “ KHó chịu ở đâu?”
Trong lòng Thị Y Thần trào dâng lên cảm giác chua xót, cổ họng vô thức có chút nghẹn lại.
Bà bác sĩ già thấy cô như vậy vẻ mặt liền hòa hoãn hơn một chút nói, “ Đừng căng thẳng, một lần lạ, tá lần quen”.
Y Thần thở dài, nhưng vẫn căng thẳng như cũ nói, “ Đêm ngày hôm trước......tôi có làm ‘chuyện ấy’......sau đó bắt đầu từ ngày hôm qua bên dưới liền không ngừng ra máu, không biết liệu có vấn đề gì không?”, cô ngượng chín mặt, không thể ngờ được đến bệnh viện rồi, đối diện với bác sĩ thì loại chuyện như thế này thật khiến người ta khó mở miệng.
Bà bác sĩ già nghe vậy, lại đẩy đẩy gọng kính, lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị hỏi, “ Kỳ kinh nguyệt lần trước là lúc nào?”
“ Chu kì tháng trước...hình như là đầu tháng tư, cụ thể ngày nào tôi không nhớ”.
Bà bác sĩ già vừa ghi chép bệnh án, vừa hỏi, “ Cũng gần một tháng rồi. Ở nhà đã thử que thử thai chưa?”
“ Có thai?”, đầu óc Thị y Thần đều mù mờ cả rồi.
“ Nếu trước đó thử que xác định đã có thai, mà sau khi sinh hoạt xong ra máu, có khả năng bị sẩy thai”, bác sĩ lên tiếng giải thích.
Không thể nào chứ......mới một lần đã trúng số độc đắc, sau đó lại bị sẩy nhanh đến vậy, không bi thảm đến mức đó chứ......
Khuôn mặt vốn dĩ đã tái nhợt của Thị Y Thần lúc này trông càng tái hơn, trong lòng cô vô cùng hỗn loạn, thành thực trả lời bác sĩ, “ Tôi chưa thử qua, bởi vì tôi mới làm chuyện ấy vào đếm hôm kia...”, xấu hổ chết đi được.
Bà bác sĩ nhìn cô, rồi lại đẩy đẩy gọng kính hỏi, “ Ngoài đêm hôm kia ra, trước đó có sinh hoạt không?”
“ Không có. Đêm hôm kia là lần đầu tiên, tôi vốn tưởng ra máu là bình thường, nhưng không ngờ máu càng ra càng nhiều......”, giọng của cô càng nói càng nhỏ, thậm chí còn xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Trong căn phòng khám chật chội liền vang lên tiếng bàn tán xì xào.
Giọng điều của bà bác sĩ già có chút kì lạ, chỉ ‘ờ’ một tiếng sau đó lại hỏi tiếp, “ Bụng có đau không?”
“ Đau”
“ Đau như thế nào?”
“ Có chút giống như đến tháng”.
“ Máu ra trông thế nào? Có kèm theo dịch màu trắng không?”
“ Cái đấy thì không có, không khác là mấy so với đến tháng, đều màu đỏ tươi”.
Bà bác sĩ già ghi chép xông liền lạnh lùng nói, “ Không sao đâu, cô chẳng qua là đến chu kì thôi. Tôi kê cho cô một ít thuốc giảm đau”.
“ Đến chu kì?”, Y Thần có chút không thể tin nổi.
“ Đúng, đến tháng”.
“ Không phải là cái đó của lần đầu tiên...rách rồi thì sẽ chảy máu sao?”
“ Nói như thế này nhé, màng trinh là một lớp niêm mạc rất mỏng che bên ngoài cửa âm đạo, cấu tạo bao gồm các mô liên kết, mạch máu và dây thần kinh. Phần lớn sẽ bị rách vào lần đầu tiên quan hệ, xuất hiện tình trạng ra máu gây đau đớn....Nhưng cơ địa mỗi người mỗi khác, có người sẽ ra máu, có người không ra máu. Thông thường sẽ ra một lượng máu rất ít, không nhiều giống như đến tháng. Nếu xuất hiện tình trạng ra quá nhiều máu trong môt thời gian dài, thì phải xem xét đến tình trạng chảy máu tử cung bất thường. Từ chu kì lần trước của cô tính toán, thì vừa hay nằm trong tuần có khả năng đến chu kì lần này”.
“ Tôi thực sự chỉ là đang đến tháng thôi sao?”
“ Đúng vậy. Điều này hết sức bình thường, nhưng người nhầm lẫn giữa ra máu của lần đầu tiên với máu của chu kì như cô rất nhiều. Có điều phần lớn đều là những cô gái trẻ chưa trải qua chuyện nam nữ bao giờ, đến tuổi của cô mà còn xuất hiện vấn đề như vậy thì sẽ hiểu lầm thành sảy thai”. Vẻ mặt của bà bác sĩ già vẫn vô cảm như cũ, nhưng trong chớp mắt lại xuất hiện nụ cười có chút trêu đùa. Bà ấy thả từng nét chữ rồng bay phượng múa kê xong đơn thuốc rồi cười cười đẩy bệnh án cho Y Thần nói, “ Không sao rồi, về nhà rảnh rỗi thì lên mạng tìm hiểu, bổ sung thêm chút kiến thức về vấn đề này”.
Những cô gái trẻ ngồi xung quanh đang xếp hàng đợi khám khuôn mặt vốn dĩ không chán nản thì cũng sợ hãi, nay nghe thấy bà bác sĩ nói vậy người nào người nấy tâm tư như được thả lỏng, có người thậm chí còn không nhịn được mà bật cười.
Tình cảnh trước mắt thật khiến Thị Y Thần xấu hổ, để cho nhiều người lạ như thế này biết được cô bằng từng này tuổi rồi mới trải qua lần đầu tiên, đến tháng còn nhầm thành ra máu trinh, thật là mất mặt quá đi mà.
“ Cảm ơn bác sĩ”. Y Thần cầm bệnh án, vừa che mặt vừa nhanh chóng chuồn khỏi phòng khám.
Khoảnh khắc đi ra đến cổng bệnh viện, cả người cô nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Tự cô cũng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên bật cười. Thì ra chỉ là đến tháng, thật dọa chết con nhà người ta. Cô thật đúng là gái trinh già kém hiểu biết, đúng là một kẻ ngốc. Sắp băm đến nơi rồi, mà ngay cả chuyện này cũng không hiểu rõ, làm ra cái chuyện đáng nực cười đáng xấu hổ đến thế. À mà, có điều quan trọng nhất cô không sao là tốt rồi. Ít nhất cô có thể yên tâm, không cần phải lo lắng mới lần đầu đã mang thai ngoài ý muốn.
Mụ dì ghẻ ghé thăm như lũ quét trên rừng, kết quả này không những không khiến Thị Y Thần mặt cau mày có như mọi lần, ngược còn quét sạch đám mây mù u ám trước đó. Cái gì mà một đêm say sưa liền cùng đàn ông lên giường, loại chuyện sa đọa như thế cô phải tránh càng xa càng tốt!
Sau khi xem mắt phải gia đình cực phẩm đó, mẹ Thị tạm thời dừng lại chiến dịch tìm đối tượng xem mặt điên cuồng trước đó. Tâm trạng cô rạng rỡ như nắng xuân tháng ba, vừa rực rỡ vừa sán lạn.
Thành phố N gần như không có mùa xuân hạ, mùa xuân đến rất nhanh, đi cũng vội vàng. Thời gian như con thoi, mới chớp mắt đã đến tháng bảy nóng nực của mùa hè, chuỗi ngày nắng nóng kéo dài liên tiếp, khiến con người ta thật không thể chịu nổi.
Để phục vụ cho tháng mười, tháng vàng mùa cưới, Thị Y Thần vô cùng bận rộn gần như ngày nào cũng phải làm thêm giờ.
Nhìn đống giấy lộn vứt đầy trên mặt đất, tâm tư cô loạn như cào cào. Cô bóp bóp huyệt thái dương đau nhức, nghĩ đến ngày kia là đến ngày hẹn cho khách xem bản thiết kế nháp, đầu cô lại bắt đầu không ngừng lên cơn đau nhức.
“ Jessie......”, Sa Sa lại gõ cửa văn phòng cô lần nữa.
“ Không phải chị đã nói rồi sao? Lúc chị đang lên ý tưởng thì đừng bao giờ đến làm phiền chị”, giọng điệu cô vô cùng bực bội cất lên.
“ Dạ......”, Sa Sa bị dọa cho sợ không nói lên lời.
“ Xin lỗi, chị đang chạy gấp bản thiết kế, đầu óc loạn như mớ bòng bong. Có chuyện gì vậy, nói đi”. Y Thần cảm thấy rất có lỗi, tâm tư thả lỏng một chút, đem bản vẽ nháp trong tay lần nữa vo tròn rồi ném vào thùng rác.
“ Váy cưới của cô Đường sáng hôm qua đã được đưa tới, em đã thông báo cho cô ấy đến thử, để xem có cần phải sửa chỗ nào không. Nhưng cô ấy nói không cần sửa, tiệc đính hôn đã bị hủy rồi, sau đó cô ấy đã cho em một địa chỉ cùng số điện thoại, bảo cửa hàng chúng ta chuyển chiếc váy đến đó”. Lưu Sa Sa đẩy đến trước mặt cô một tờ giấy.
“ Tiệc đính hôn hủy rồi?”, cô khẽ nhíu mày. Chuyện như thế này cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp phải, đúng là phí đi bao nhiêu công sức và thời gian của cô. Đối với việc gặp phải những khách hàng như thế này, bình thường cô sẽ rất tức giận, tuyệt đối không bao giờ nhận lại đơn đặt hàng thứ hai. Nhưng vừa nghĩ đến anh bạn trai có khả năng là ‘bóng’ của cô Đường đó, cô phần nào có chút thông cảm.
“ Em va Manh Manh vốn đinh tranh thủ hôm này rảnh rỗi thì chuyển qua cho họ, nhưng không ngờ bận rộn liên tục đến giờ này, hơn nữa nhìn lại địa chỉ hình như cách trung tâm thành phố hơi xa......bác tài xế sáng nay đau bụng nên đã về sớm rồi”, vẻ long lắng hiện rõ trên mặt Lưu Sa Sa.
“ Khu Hương Khê?”, cô nhìn địa chỉ được ghi trên tờ giấy, không phải là cách trung thành phố hơi xa, mà là quá xa. Lưu Sa Sa dùng từ ‘hơi xa’ để hình dùng quả thực quá hàm ý, khu đó chỉ cần lái xe về phía nam thêm hai mươi phút nữa là đã có thể đến thành phố M rồi. Bây giờ đã sáu rưỡi, nếu để Lưu Sa Sa và Vương Manh Manh đi đến chỗ xa như vậy giao hàng, chỉ e đến nửa đêm hai người họ mới về đến nhà. Đối với hai cô gái monh manh như cánh hoa thế kia mà nói, quả thực quá nguy hiểm. Cho nên, cô thân là bà chủ mà không xuống địa ngục, thì còn có thể là ai đây?
“ Váy cưới ở đâu? Đưa chị, để chị đem qua đó. Hôm nay bận bịu cả ngày rồi, đợi chút nữa xem nếu không còn việc gì thì về nhà sớm chút đi”. Cô đem tờ giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại nhét vào túi xách.
Lưu Sa Sa vừa nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, dường như vừa trút được gánh nặng vậy, cô hoan hỉ nói, “ Em đã gói lại cẩn thận rồi, em sẽ lập tức mang ra xe cho chị”.
Cô gật gật đầu, thu dọn một chút văn phòng rồi cầm túi rời đi.
Lúc chuẩn bị đi, Lưu Sa Sa còn vẫy vẫy tay với cô, “ Thất tịch vui vẻ”.
Thất tịch, thì ra hôm nay là lễ tình nhân. Ngày này năm ngoái, cô đang chìm đắm trong ngọt ngào ở nơi nào chứ. Năm nay, lại một mình lẻ bóng. Cô khẽ lắc lắc đầu, quyết định không nhớ đến bất kì chuyện gì có liên quan đến Cao Minh Dương nữa.
Dựa theo địa chỉ trên tờ giấy, cô cài đặt lại camera hành trình, rồi men theo đường quốc lộ mà đi, đi qua đê sông Hòa đến khu biệt thư tuông đối cao cấp. Đêm khuya tĩnh lặng, Y Thần nhìn từng quần thể khu biệt thự cao cấp với phong cách thiết kế châu Âu thượng lưu, trong lòng âm thầm thán phục đúng là những người có tiền giỏi chịu đựng cuộc sống cô đơn tịch mịch. Nếu đổi lại là cô, cô thà chọn một căn hộ tồi tàn mấy chục mét giữ trung tâm thành phố náo nhiệt, còn hơn ở cái nơi chết tiệt cô quạnh đến giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón thế này. Chính vì tâm lí tự ti như vậy, cho nên Chu Kiều Na mới nói cô ấy vĩnh viễn cũng không có khả năng sống trong biệt thự cao cấp.
Nói ra lí do đến đây, bảo vệ của tiểu khu mới liên hệ với chủ hộ, sau khi xác nhận liền để cô vào.
Men theo con đường uốn lượn với hàng cây xinh đẹp trong tiểu khu, nhìn từng căn biệt thự với thiết kế giống hệt nhau Thị Y Thần liền lái xe rất chậm, chỉ sợ không để ý sẽ đi quá mất. Cuối cùng cô cũng tìm được căn hộ ghi trên tờ giấy, cô dừng xe tắt máy.
Y Thần ôm lấy chiếc váy, đi xuyên qua giàn hòa Tử Đằng trước căn biệt thự, đứng trước cửa bấm chuông, đợi rất lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Thật kì lạ, vừa rồi rõ ràng bảo vệ đã liên lạc rồi, sao bây giờ lại không có người ở nhà?
Cô móc điện thoại ra, bấm dãy số ghi trên tờ giấy gọi, điện thoại kêu một hồi lâu, vẫn không có người nghe như cũ. Cô nhẫn nại bấm gọi thêm lần nữa, cuối cùng cũng có người nghe.
Y Thần kích động nói, “ Đường tiểu thư, váy cưới cô đặt tôi đã mang đến, bây giờ tôi đang đứng trước cửa nhà cô”.
Nhưng đối phương ở đầu bên kia không lên tiếng.
Cô nghe hoặc đợi thêm mấy giây nữa rồi lại lên tiếng, “ Đường tiểu thư, váy cưới cô đặt......”
Lời của cô còn chưa kịp nói hết, điện thoại liền vang lên tiếp cuos máy tút tút. Cô nhìn chằm chằm vào di động không thốt lên lời, sao cô Đường này lại kì lạ như vậy? Lần trước đến cửa hàng còn rất tốt mà. Lúc cô chuẩn bị bấm điện thoại gọi thêm lần nữa, cánh cửa trước mặt liền bật mở.
Nhìn bóng người đột ngột xuất hiện bên trong, cô bị dọa cho sợ chết khiếp, hai tay ôm chặt lấy chiếc váy cưới, đôi mắt cũng trừng lớn hết cỡ, nhịp tim vì chịu phải kinh sợ mà đập mạnh liên hồi. Người mở cửa không phải Đường tiểu thư, mà là một người đàn ông hơi gầy, sắc mặt vàng vọt, râu ria lởm chởm, nhìn vô cùng tiều tụy hốc hác.
Người đàn ông đó liếc mắt nhìn cô, rồi không nói lời nào xoay người trở lại phòng, dáng đi loạng chà loạng choạng, hình như anh ta đã uống rất say thì phải.
Thị Y Thần mang theo một bụng nghi vấn, cô ôm chiếc váy cưới bước vào, cô đứng ngay lối ra vào không đi hẳn vào trong. Cô quan sát sơ qua phong cách bài trí nội thất của căn biệt thự, đúng là phong cách Baroque Vintage kiểu Âu mà cô thích.
Đột nhiên, người đàn ông kì lạ đó xoay người lại, cô vội vàng thu lại tầm mắt đang quan sát tứ phía của mình nói, “ Xin hỏi Đường tiểu thư có nhà không ạ?”
“ Cô ấy không sống ở đây”, giọng nói của người đàn ông này vừa khàn khàn vừa có chút vô lực.
Cái gì? Không sống ở đây? Vậy tại sao còn yêu cầu bọn họ mang bộ váy cưới đến đây chứ?
“ Vậy Đường tiểu thư là......”
“ Vợ chưa cưới của tôi”.
Trước khi bước vào cửa, Thị Y Thần còn đang nghĩ xem liệu người đàn ông này có phải là người nhà của cô Đường đó không, nhưng thật không thể ngờ anh ta lại nói mình chính là chồng chưa cưới của cô ấy. Sao cô có nhìn thế nào vẫn cảm thấy người đàn ông trước mặt không giống với anh chàng đẹp trai đứng đợi bên ngoài cửa hàng cho lắm. Mặc dù đang ôm một bụng nghi vấn, nhưng đang đứng trước mặt khách hàng nên cô không được tùy tiện bộc lộ ra, cô chỉ gật gật đầu rồi nói, “ Số điện thoại tôi vừa gọi và cả địa chỉ này đều là do cô Đường để lại, tôi đoán chắc cô ấy nhờ anh kí nhận giúp. Đây là chiếc váy cưới cô ấy đặt ở cửa hàng chúng tôi hai tháng trước. Phiền anh kí nhận ở đây giúp tôi”. Cô đẩy chiếc váy cưới đến trước mặt người đàn ông gầy rộc râu ria lởm chởm này, nhìn anh ta ở khoảng cách gần, cô đột nhiên cảm thấy anh ta rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Đối phương thoạt tiên nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, sau đó lại nhìn chiếc váy cưới trong tay cô, đứng sững người một hồi lâu không hề nói gì, không nhận lấy chiếc váy, cũng không kí nhận.
Thị Y Thần nhìn vào đôi mắt mông lung không có tiêu cự của anh ta, trong lòng nổi lên tia nghi hoặc, lẽ nào cô đã nói ra điều gì không nên nói sao? Không phải chứ.
Đang mải nghĩ, người đàn ông đó đột ngột bước lại phía cô, vẻ mặt không chút biểu cảm cầm lấy chiếc váy, bàn tay anh ta không cẩn thận chạm phải tay cô, Y Thần vô thức rụt tay lại.
Bàn tay của người đàn ông này thật nóng, vẻ mặt thì gần như sắp gục đến nơi.
Anh ta cầm lấy chiếc bút trên chiếc bàn bên cạnh, vung tay kí lên trên phiếu đặt hàng ba chữ nhìn như rồng bay phượng múa, miễn cưỡng lắm mới nhìn ra được tên anh ta: Lục Thần Hòa.
Thấy anh ta kí tên, Thị Y Thần nhận lấy phiếu đặt hàng rồi nói, “ Anh Lục, chiếc váy cưới này là do cô Đường đặt may ở tiệm chúng tôi hai tháng trước, cô ấy đã thanh toán 70% rồi, trên phiếu đặt hàng có ghi chú rõ ràng, vẫn còn thiếu 30% tiền hàng, phiền anh Lục thanh toán nốt giùm”.
Người đàn ông đó đem phiếu đặt hàng trả lại cho cô, rồi nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu sau đó mới đột ngột lên tiếng, “ Cô làm nghề đòi nợ chuyên nghiệp sao?”. Mặc dù lời nói của anh ta không chút sức lực, nhưng vẻ châm biếm trong đó vẫn không hề yếu ớt chút nào.
Thị Y Thần vừa nghe vậy, liền lập tức ngẩng đầu nhìn người đàn ông râu ria lởm chởm có chút bệnh tật trước mặt, giọng nói quen thuộc này cùng với những kí ức như cơn ác mộng trong đại não chồng chéo lên nhau. Cô đột ngột nhớ ra, kinh hãi kêu lên một tiếng, “ Quả nhiên là tên gay nhà anh!”
“ Xin cô chú ý cách dùng từ của mình. Cô nói ai là gay?”
“ Anh nổi khùng cái gì hả? Tôi dùng chữ gay đấy là để ca tụng, để tán dương anh đấy”.
“ Vậy thì tôi phải dùng từ gì để ca tụng cô đây? Đồ phụ nữ phóng đãng? Nếu tôi là gay, thì cô là cái gì? Một người phụ nữ ở trong quán bar uống say đến mức không biết trời đất gì, rồi lại lột sạch sẽ quần áo trước mặt một người đàn ông lạ mặt, không chút kiêng dè xấu hổ nằm trên giường. Nếu là phụ nữ đàng hoàng nhất định sẽ không làm như vậy”.
Chuyện sai lầm đêm hôm đó từ miệng của Lục Thần Hòa tuôn ra hết, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào giữa ngực Thị Y Thần, khiến cô máu chảy thành sông. Cô không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt, cư nhiên có thể nói ra những lời nói ác độc đến thế.
“ Chẳng trách mà cô Đường nói đã hủy tiệc đính hôn, e là đã nhìn rõ bộ mặt xấu xí này của anh, không muốn bị anh tiếp tục lừa gạt nữa. Quả thực là cực phẩm giữa đống đàn ông cặn bã!”, vốn dĩ cô không thể lí giải được tại sao cô Đường kia lại đột ngột nói hủy tiệc đính hôn. Đến hôm nay mắt thấy được người đàn ông đáng ghét này, rồi lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy, cô cơ hồ cũng hiểu được phần nào.
Lục Thần Hòa vừa nghe vậy cơn tức giận liền đùng đùng kéo đến, anh nói, “ Cô biết cái gì? Chỉ dựa vào mấy thức suy đoán vớ va vớ vẩn trong đầu cô, sao không đi làm biên kịch cho rồi? Cô đúng là thứ đàn bà chanh chua, đáng chết cho nên ngay cả thất tịch cũng không có ai ở cùng lại còn phải đi giao váy cưới”. Anh nói được hai câu rồi lại ho dữ dội, ho đến mức lưng không đứng thẳng lên nổi. Tay phải vịn vào thành ghế sô pha, cổ họng đau như bị xé rách, toàn thân nóng như lửa, đầu bắt đầu có cảm giác quay cuồng.
“ Tôi chanh chua? Anh so với tôi tốt hơn được gì nào? Chẳng khác nào một con quỷ bệnh lao nằm thu lu ở nhà”. Thị Y Thần gần như điên lên rồi, cô sống đến nay đã hai mươi chín năm, lần đầu tiên bị một người đàn ông chửi mắng là chanh chua, hơn nữa còn nguyền rủa cô phải đón Thất Tịch một mình. Cô tức giận đến mức suýt chút nữa cho nổ tung rồi. Y Thần phải ra sức kìm nén lại cảm xúc, chỉ sợ bản thân không nhịn được mà lao bổ về phía trước, xé xác người đàn ông này, “ Tôi không muốn phí lời với anh nữa, nhanh thanh toán nốt ba nghìn ba trăm tệ cho tôi đi!”
“ Tôi không có nhiều tiền mặt đến thế”.
“ Vậy thì thật ngại, váy cưới tôi phải lấy lại”. Nói rồi cô tiện tay cướp lại chiếc váy từ trên tay anh ta.
Anh ngăn cô lại, mi tâm nhíu chặt nói, “ Cô dựa vào đâu mà đòi lấy lại”.
“ Anh Lục, anh đến từ Sao Hỏa sao? Đến trung tâm thương mại với siêu thị mua đồ thì không cần phải trả tiền sao? Không có tiền, anh còn đòi lấy đồ cái gì? Còn nữa, giày của tôi, trả lại giày cho tôi”
“ Giày nào? Không thấy. Tôi sẽ ghi lại rõ ràng trên phiếu số tiền còn thiếu, tối mai cô quay lại lấy tiền”. Lục Thần Hòa vuốt vuốt cái trán đau nhức, giọng nói vô lực, thân thể cũng có chút đứng không vững. Anh rất khó chịu, cần phải đi nằm nghỉ ngơi một chút, anh không còn chút sức lực thừa thãi nào để đôi co với người phụ nữ này nữa rồi.
“ Tối mai? Anh coi tôi là kẻ ngốc sao? Anh cố ý phải không, nhà anh ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này, đi một lượt anh biết khó khăn đến mức nào không? Chỉ cần vòng lên cao tốc, đi về hướng năm thêm một tiếng nữa là đến thành phố M rồi”. Sao không ở xa thêm chút nữa? Ở biệt thự thì có gì ghê gớm chứ? Cô cũng có thể về quê của ba mình xây mấy cái biệt thự vài tầng lầu.
Lục Thần Hòa cố nhẫn nại, ngẩng chiếc đầu đang vô cùng nặng nề lên, chỉ chỉ vào câu slogan in trên phiếu đặt hàng nói, “ Lấy phục vụ làm đầu, khiến quý khách hài lòng đến tận nhà? Đây chính là tiêu chuẩn phục vụ của cửa hàng các cô sao? Dựa vào thái độ phục vụ này của cô, thực sự không hiểu nổi ông chủ của cô sao lại thuê cô làm việc nữa?”
“ Thật ngại quá, cô đây chính là bà chủ cửa hàng”, Thị Y Thần miệng cười như không.
“ À, thảo nào, chỉ e cửa hàng cô cũng không trụ nổi bao lâu nữa......”, Lục Thần Hòa khép hờ mắt, miệng lẩm bẩm nguyền rủa, giọng nói không chút sức lực, rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn bị Thị Y Thần nghe thấy.
Kẻ sĩ thà chịu chết chứ quyết không chịu nhục.
Đối mặt với sự khinh thường của Lục Thần Hòa, Thị Y Thần bốc hỏa không có chỗ xả, quyết định hủy bỏ vụ làm ăn này, “ Xin lỗi, loại người giống như anh đây, cho dù có trả nhiều hơn nữa, thì cô đây cũng không vui vẻ gì mà phục vụ. Váy cưới đưa đây, cô đây không bán nữa, ngày mai mời đến cửa hàng tôi lấy lại tiền cọc”.
Chuyện khi dễ người khác ai mà không biết!
Cửa hàng của cô làm ăn phát đạt như vậy mà hắn cư nhiên dám nguyên rửa cửa hàng bảo bối của cô sập tiệm!
Cô rút một chiếc danh thiếp ra rồi ném mạnh xuống bàn, sau đó giơ tay giằng lấy chiếc váy cưới trên tay anh, nhưng liền đó không biết là do cô dùng sức quá mạnh hay là sao nữa, cô thật không ngờ đúng vào lúc cô ra sức giằng lại chiếc váy cưới, thì cũng đồng thời kéo luôn cả người Lục Thần Hòa về phía mình.
Cứ như vậy không chút dự báo trước, cả cơ thể Lục Thần Hòa cứ thẳng đơ đổ về phía cô.
Lực va chạm khiến trọng tâm của cô không được ổn định, ngã lùi về phía sau.
Khoảng khách lưng chạm đất, cô hét lên một tiếng đầy thê thảm.
Cú va chạm tựa như Thái Sơn sụt lở! Cái mông của cô đau quá, dạ dày cũng đau theo luôn.....
Nếu không phải là do phía trước vẫn còn đang ôm chiếc váy cưới tạo ra lực cản, thì cô nghĩ hôm nay lục phủ ngũ tạng của mình hẳn bị đè cho phọt hết cả ra ngoài rồi.
Cô đau đớn rên lên, “ Cái tên gay thâm hiểm này...anh mau đứng lên cho tôi......”
Cô dùng tay đập đập vào người đàn ông đang đè trên người cô, nhưng anh ta một chút phản ứng cũng không có. Cô bị đè cho đến mức sắp không thở nổi rồi, chỉ đành dùng tay đẩy anh ta ra, bàn tay vừa chạm vào da thịt nơi cánh tay anh ta, nhiệt độ nóng bỏng tựa như thiêu rụi cô vậy, cô nhanh chóng rụt tay lại.
Y Thần hít sâu một hơi, dồn hết sức lực toàn thân mới có thể đẩy được anh ra.
Cô lật người dậy, vỗ vỗ lên mặt anh, nhưng anh vẫn không hề có chút phản ứng nào. Lúc này Y Thần mới phát hiện ra, anh sớm đã mất đi tri giác rồi. Y Thần giật mình hoảng hốt, mới cãi nhau với anh mấy câu, anh không phải là không chịu nổi sự công kích của cô, tức giận quá mà ngất đi chứ. Y Thần sợ hãi đưa tay ra hươ hươ trước mũi anh, vẫn còn hơi thở, cô không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, rồi ra sưc vỗ vỗ ngực mình trấn an, thực sự bị doạ cho sợ toát mồ hôi.
Khuôn mặt Lục Thần Hoà đỏ ứng khác thường, lúc nãy khi không cẩn thận chạm vào anh, Y Thần cản nhận được toàn thân anh đang nóng rực như lửa. Cô lại lần nữa đưa tay sờ sờ trán anh, đúng là sốt rồi.
“ Ôi cái cuộc đời mình đúng là đen đủi tám kiếp mà……”, chỉ mỗi việc giao hàng nhận tiền thôi, mà cứ nhiên gặp phải người trả tiền mắc bệnh lăn đùng ra ngất thế này.
Cô cầm bộ váy cưới trên sàn nhà lên, định bỏ đi, chân vừa bước được một bước, lại lập tức thu lại. Vừa rồi cái tên gay là có nói, cô Đường không sống ở đây, mà lúc cô bước vào căn biệt thự này vừa hay cũng nhìn lướt qua tủ giày bên ngoài cửa ra vào, chỉ có một đôi giày nam. Như vậy có nghĩa là cả căn biệt thự lớn như thế này cũng chỉ một mình anh ta sống. Nếu cô cứ thế mà đi, ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này, để mặc anh ta phát sốt phát rét như thế, nhất thời không ai phát hiện ra, ngộ nhỡ anh ta sốt đến mức đi thẳng sang thế giới bên kia, việc này bị điều tra ra, nói không chừng cô lại bị quy thành kẻ giết người cũng nên. Trời ạ! Thất Tịch một mình cô đơn đã thảm lắm rồi, cô chỉ đến thu tiền váy cưới thôi mà, có nhất thiết phải thảm hại đến thế này không? Ông trời hẳn cố tình trêu ngươi cô phải không?
Có cần phải đưa cái tên đàn ông chết tiệt này đến bệnh viện không? Trong lòng cô đang vô cùng giằng co.
Do dự một lúc, cô hung hăng đập đầu mình vào chiếc váy cưới trên tay mấy nhát, rồi mới móc điện thoại di động ra gọi 120.
Nửa tiếng sau, tiếng còi xe cứu thương cuối cùng cũng vang lên bên ngoài cửa.