T
hị Y Thần không biết liệu có phải kiếp trước cô tạo nghiệp chướng gì không, mà kiếp này lại phải chịu báo ứng thế này.
Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt, vốn chỉ nghĩ là gọi giúp anh ta xe cấp cứu mà thôi, nhưng lại bị bác sĩ cấp cứu hiểu nhầm là người nhà của anh ta, sống chết kéo cô đến bệnh viện cùng.
Vừa xuống khỏi xe cứu thương, cô mới hít thở một chút, thì lại bị một cô y tá kéo đi nộp viện phí, sau đó hai tay cô run run rút thẻ tín dụng ra. Lúc kí tên vào tờ hoá đơn nộp tiền, cô cảm thấy ruột đau như cắt, tự dưng vô duyên vô cớ mất trắng hơn ba nghìn vào tiền đặt cọc viện phí. Đáng lẽ phải thu về hơn ba nghìn, giờ tiền không những không thu được, ngược lại còn phải bù thêm ba nghìn cho người ta khám bệnh. Thanh toán xong, để anh ta lại cho bệnh viện, thực ra như vậy là cô có thể đi được rồi, nhưng bác sĩ lại nói với cô, đêm nay là quan trọng phải theo dõi cẩn thận kêu cô ở lại trông nom anh ta. Lại va phải đen đủi rồi, có ai đen đủi đến mức như cô không?
Giường ở trong bệnh viện có giá hệt như vàng ròng vậy. Khu tiếp đón bệnh nhân rõ ràng rất rộng rãi, nay bị hết chiếc này đến chiếc kia giường bệnh chiếm mất, ngay cả hai bên hành lang cũng bày la liệt giường bệnh. Tình hình này, Lục Thần Hoà cũng chỉ được sắp xếp nằm ở giường bên ngoài hành lang mà thôi. Sự thật minh chứng, bệnh nhân ở đây đông như đi trẩy hội. Theo như cách mà các bác sĩ nói, bọn họ vẫn còn may mắn chán, do nguyên nhân thời tiết quá nóng bức, gần đây số người đổ bệnh nằm viện đặc biệt nhiều, giường bệnh sớm đã kín hết, có thể có một giường ở ngoài hành lang đã là không tồi rồi. Nhưng Thị Y Thần lại không cho là vậy, bởi như vậy hậu quả trực tiếp nhất chẳng phải là cô cũng phải ngủ ngoài hành lang cùng với anh ta sao.
Cô nhìn chằm chằm vào Lục Thần Hoà đang nằm bất tình nhân sự trên giường, hằn học lên tiếng, “ Còn dám nói tôi chanh chua? Có người phụ nữ nào chanh chua mà tốt bụng như tôi không? Có người phụ nữ nào chanh chua mà trượng nghĩa như tôi không? Nhìn thấy chứ? Anh vừa được kéo ra khỏi xe cứu thương, tôi đã bị lôi đi đóng viện phí. Cái gì mà đòi nợ chuyên nghiệp? Đây là bệnh viện, bệnh viện chữa bệnh cứu người, nhưng cũng có gì khác biệt đâu chứ, không có tiền người ta có cho anh nằm thoải mái ở đây như thế này không? Anh nằm ngoài hành lang, tôi cũng đen đủi phải nằm ở ngoài hành lang mà trông nom anh. Nếu không có người phụ nữ chanh chua nhưng tư tưởng cao cả là tôi đây, thì cái mạng còm của nhà anh sớm đã không còn rồi. Anh nghe cho rõ đây, ba nghìn tệ, anh phải trả tiền lãi suất cho cái váy đấy là 6%, còn nữa tiền phí dịch vụ của bản công nương đây 100$ một giờ. Nếu anh mà dám không trả, bản cô nương nhất định sẽ giết chết anh!Hừ!”
Khuôn mặt Lục Thần Hòa tái nhợt không chút huyết sắc, hai mắt nhắm chặt, cái gì cũng không hề nghe thấy, yếu ớt như miếng thịt nằm chờ trên thớt để chuẩn bị thái vậy.
Đột nhiên, người phụ nữ trung niên nằm ở giường bên cạnh liên tục ho từng cơn, người nhà đi chăm nuôi của mấy bệnh nhân xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán.
“ Haizz, nhìn hai cô cậu này cãi nhau kìa, cậu thanh niên đã ốm đến nỗi bất tỉnh nhân sự rồi, vậy mà vợ cậu ta còn kì kèo tính toán tiền lãi của ba nghìn tệ kia”.
“ Chẳng phải sao. Nhìn anh ta xem mặt mũi hốc hác vàng vọt, đầu tóc bù xù, cô ta làm vợ cũng thật quá nhẫn tâm mà.
“ Chẳng trách chồng cô ta chửi cô ta là chanh chua, theo tôi anh chồng thành ra như thế này bảy tám phần là do bị cô ta ngược đãi, nhìn tình hình chắc bị ngược đãi đến mức phải nhập viện”.
“ Hôm nay là Thất Tịch, chắc ngày lễ không được như mong muốn, nên tìm chỗ xả giận đây mà”.
Thị Y Thần vô tình nghe được mấy câu, lửa giận thiếu chút nữa bốc cháy ngùn ngụt. Cô đứng phắt dậy, đôi mắt giận giữ quét qua toàn bộ giường bệnh ở hàng lang này, phút chốc mấy giường bệnh xung quanh im lặng như tờ, những người vừa rồi xì xào nói xấu sau lưng cô giờ người nào kẻ nấy đầu cúi gằm mặt giả như đang bận rộn việc gì đó.
Lúc này, một cô y tá đẩy chiếc xe thuốc tới rồi gọi, “ Lục Thần Hòa? Lục Thần Hòa? Người nhà Lục Thần Hòa có ở đây không? Người nhà của Lục Thần Hòa có ở đây không?”. Cô y tá gọi liên tiếp mấy câu, đều không có ai lên tiếng, cho nên đành tìm từng cái tên được ghi ở đầu giường bệnh, tìm đến giường của Lục Thần Hòa thấy Thị Y Thần đang đứng trước đó liền có chút bực bội, “ Cô là vợ của Lục Thần Hòa sao? Vừa rồi gọi khản cả cổ, sao cô không lên tiếng?”
“ Tôi không phải vợ anh ta”, Thị Y Thần trừng lớn hai mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu. Cái gì mà người nhà của anh ta, cô và anh ta căn bản bắn bảy tầm đại bác cũng chẳng có chút quan hệ gì, cớ sao phải lên tiếng?
Những người xung quanh lại được một hồi lao xao.
Cô y tá cũng trợn trắng mắt, “ Người là do cô đưa đến bệnh viện có phải không?”
“ Đúng”.
“ Vậy là được rồi, giúp bạn trai cô lật người một chút, tiện thể cởi luôn quần dài của anh ta ra”.
Cô vừa định lên tiếng giải thích cô cũng không phải là bạn gái anh ta, lại nghe được câu ‘ cởi quần dài của anh ta ra’, Y Thần trợn tròn mắt kinh hãi hỏi: “ Cái gì?”
“ Cái gì mà cái gì, phải tiêm thuốc hạ sốt cho anh ta ngay bây giờ. Nếu không hạ được sốt, não coi như vứt đi”. Cô y tá lắc lắc đầu, cảm thấy tiếc thay cho người đàn ông đang nằm trên giường kia, thật sự cô ta chưa từng gặp qua cô bạn gái nào mà lại chậm chạp đến như vậy.
Giờ phút này, Thị Y Thần thực muốn chết quách đi cho rồi. Ông trời để cô đụng phải cái tên gay này, tất cả đều muốn nhìn xem cô đâm đầu vào chỗ chết như thế nào sao?
Y Thần nghiến răng, quyết định không buồn quan tâm nữa. Cô lật người Lục Thần Hòa sang bên trái, hai mắt nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ.
Cô y tá giục: “ Nhanh cởi quần ra”.
Y Thần trừng mắt, rồi lại nghiến nghiến răng sau đó mới giơ tay ra kéo kéo dây lưng trên quần anh. Nhưng mà cái móc của dây lưng như là có thù hằn gì với cô vậy, cô dùng hết sức lực cũng không cách nào mở ra được, thậm chí gấp đến mức có chút thô bạo, cơ thể Lục Thần Hòa bị cô kéo đến mức cứ lắc lư trái phải liên tục.
Người đàn ông là người nhà của bệnh nhân bên cạnh có chút nhìn không nổi lên tiếng nói, “ Này, cô gái này, móc dây lưng không phải mở như vậy đâu, cái chỗ cong cong trên mặt thắt lưng là cái nút ấn, cô phải ấn xuống. Bạn trai cô ốm đến mức này rồi, cô cứ lôi lôi kéo kéo như thế thì không cần phải tiêm anh ta cũng xong rồi”.
Dưới anh mắt khinh thường của đám người xung quanh, Y Thần làm theo lời của người đàn ông kia nói, cô ấn vào cái nút cong cong đó, móc dây lưng kêu tách một tiếng rồi nhẹ nhàng được mở ra. Y Thần hận đến ngứa răng, không chút khách khí dùng hết sức lột quần dài và quần lót của anh ra. Phút chốc, làn da trắng bóc như tuyết tựa như một tia sáng cười độ mạnh chiếu thẳng vào mắt cô, nhức mắt đến mức làm mặt cô đỏ bừng lên, Y Thần vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
“ Người bị tiêm là anh ta, có phải là cô đâu, cô sợ cái gì chứ?”, cô y tá lên tiếng.
Trong lòng cô không ngừng kêu gào, con mắt nào của cô ta nhìn ra là cô đang sợ chứ? Xin cô đấy! Cô đây rõ ràng là đang xấu hổ đấy ạ?
Cô y tá mặt không chút biểu cảm chỉnh chỉnh mực thuốc trong ống tiêm, rồi vừa nhanh vừa chuẩn xác tiêm thẳng vào mông Lục Thần Hòa, mấy giây sau mới lên tiếng, “ Được rồi”, nói xong liền đẩy chiếc xe rời đi.
Cô cúi gằm mặt qua loa kéo quần của Lục Thần Hòa lên, sau đó nhanh chóng đắp chăn cho anh. Ngồi trước giường bệnh, trái tim cô không kiểm soát được mà điên cuồng đập loạn. Đúng là tạo nghiệp! Đôi tay mảnh mai này của cô là dùng để thiết kế, vậy mà hôm nay lại dùng để cởi quần của đàn ông, cô phải đi rửa tay mới được.
Nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt trên giường, cô cứ thế ngồi thất thần trước đầu giường.
Hai mắt anh khép chặt, cánh tay cắm kim truyền, bình dịch thuốc treo ở trên đang nhỏ từng giọt một, bờ môi ẩm ướt nay khô khốc xám nhợt lại, cả người nhìn vô cùng tiều tụy. Anh ta cứ thế trầm mặc, an tĩnh ngủ không nói một lời như thế này, trông cũng không đến nỗi đáng ghét lắm, thậm chí còn khiến người khác cảm thấy đáng thương.
Đây là lần thứ ba gặp anh ta, tực ngữ có câu quá tam ba bận. Trong ấn tượng của cô, anh ta là một người đàn ông mạnh mẽ đẹp trai, đặc biệt là khuôn mặt vô cùng anh tuấn kia chỉ cần gặp qua một lần sẽ khiến người khác khó quên. Vậy mà lần này gặp lại, trông anh ta gầy rộc đi, râu mọc lởm chởm không cạo, bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Chẳng nhẽ do cú sốc bị hủy hôn mà khiến một người đẹp trai phong độ trở thành như thế này? Nếu đúng là như vậy, thì người đàn ông này đối với cô Đường kia cũng coi như nặng tình. Mặc dù mồm miệng cô lúc nào cũng gọi anh ta là gay, nhưng cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi, thực ra bất luận có nhìn thế nào, thì cả người anh ta cũng không có điểm nào giống với người làm nghề dịch vụ, ngược lại ở anh ta luôn toát ra vẻ quý tộc sang trọng. Đặc biệt là cái dáng vẻ gày gò, râu ria lởm chởm lúc nào của anh ta, khiến cô không ngừng liên tưởng đến ‘Kinh tình bốn trăm năm’ của bá tước hút máu Dracula.
Nếu như cô và anh không gặp nhau trong tình huống như vậy, không trải qua một đêm như vậy, có lẽ cô đã không chán ghét con người anh. Lòng thương hại, đã làm người ai cũng có. Càng nhìn càng thấy dáng vẻ anh trông đáng thương, tâm lí bài xích trước đây cũng dần tiêu tan bớt, ngược lại còn tăng thêm vài phần đồng cảm, cô vô thức kéo kéo lại mép chăn cho anh, gục đầu xuống đầu giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lục Thần Hòa hôn mê ngủ cả một đêm giờ này bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh. Nhiệt độ cơ thể đã hạ đi rất nhiều, không còn khó chịu như tối qua nữa, anh khẽ giơ giơ cánh tay tê cứng lạnh ngắt lên, muốn sờ sờ cái trán của mình, khi ánh mắt lướt qua mu bàn tay có dính băng dính cùng ít băng gạc trắng muốt, anh mới ý thức được khung cảnh ồn ào xung quanh. Hàng làng dài hun hút, trần nhà trắng tinh, tường sơn màu vàng chanh, giường một, và hơn nữa là mấy cô y tá mặc áo bluose đi qua đi lại ở hành lang. Đến đây thì anh cũng nhận ra được bản thân đang ở chỗ nào.
Sao anh lại ở bệnh viện? Anh chỉ còn nhớ được tối qua vì một bộ váy cưới, anh đã cãi vã với cô nàng chuồn đi lần trước. Anh khẽ nhích nhích người, hành lang dài thẳng tắp kê la liệt giường bệnh, xung quanh đều là tiếng người ồn ào.
Người nhà của mấy bệnh nhân nằm xung quanh thấy anh tỉnh lại liền cười cười nói, “ Anh tỉnh rồi sao! Bạn gái anh mặc dù tính tình có chút kì quái, nhưng mà đêm qua may mà có cô ấy. Đợi sức khỏe ổn rồi, thì đền cho cô ấy một lễ Thất Tịch khác nhé”.
Bạn gái? Tâm tình Lục Thần Hòa có chút mơ hồ. Lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại kì lạ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
“ Mẹ bạn gọi điện thoại đến kìa! Bà gọi bạn về nhà ăn cơm! Mau mau nghe điện thoại! Mẹ bạn gọi điện thoại đến kìa! Bà gọi bạn về nhà ăn cơm! Mau mau nghe điện thoại!”, tiếng chuông điện thoại kì lạ không ngừng reo vang cả khu bệnh.
“ Điện thoại của bạn gái anh đang kêu kìa”, người nhà của bệnh nhân bên cạnh lên tiếng.
Đối với hai chữ ‘bạn gái’ này Lục Thần Hòa vẫn mù mịt như cũ. Điện thoại của bạn gái anh? Đường Di vốn được coi là bạn gái anh cũng chưa từng cài đặt thứ chuông điện thoại trẻ con thế này.
“ Mẹ bạn gọi điện thoại đến kìa! Bà gọi bạn về nhà ăn cơm! Mau mau nghe điện thoại! Mẹ bạn gọi điện thoại đến kìa! Bà gọi bạn về nhà ăn cơm! Mau mau nghe điện thoại!”,tiếng chuông điện thoại không ngừng réo.
Lục Thần Hòa cảm nhận được tiếng chuông điện thoại xa lạ này ở rất gần anh.
Người nhà bệnh nhân giường bên cạnh thấy anh đơ ra như vậy liền không nhìn nổi nữa, liền thò tay cầm chiếc điện thoại đang để ở chiếc tủ đầu giường đưa cho anh.
Một chiếc điện thoại dáng siêu mỏng kiểu mới nhất được bọc bên trong chiếc vỏ ốp gắn mấy viên đá sáng lấp lánh, bên trên còn được móc thêm chú thỏ nhỏ xinh mặc đăng ten trông rất đáng yêu, kích thước của con thỏ thiếu chút nữa to bằng cả cái điện thoại rồi.
Lục Thần Hòa đành vuốt vuốt màn hình nhận điện thoại, nhưng cổ họng khô rát ngay cả một tiếng a lô cũng không phát ra được.
“ Nha đầu chết tiệt kia, tối qua con lại chết dẫm ở đâu rồi? Cả một đêm không về nhà? Lần này lại là đứa bạn dở hơi chết tiệt nào của con kết hôn, lại kéo nhau đi điên cuồng? Hay là lại chuẩn bị lôi cái lí do hẹn hò lễ Thất Tịch với đàn ông ra với mẹ, mẹ mày có mù mới đi tin mày con ạ! Nha đầu chết tiệt sao không chịu lên tiếng hả? Giả chết à? Mẹ nói cho mà biết, lần xem mắt cuối tuần này con còn dám giả chết với mẹ, thì cẩn thật về đây mẹ lột da mày cho mà xem. Này? Thị Y Thần, Thị Y Thần, mẹ đang nói chuyện với mày đấy, có nghe hay không hả?”
“ Xin lỗi, cô ấy không có ở đây”. Lục Thần Hòa nhẹ nhàng hắng giọng mấy tiếng, miễn cưỡng lắm cổ họng mới phát ra được âm thanh.
Nhất thời, đầu dây bên kia điện thoại im bặt, nhưng chỉ mấy giây sau giọng nói sắc bén chói tai vừa nãy lại truyền đến: “ Anh là ai? Điện thoại của con gái tôi sao lại trong tay anh?”
“ Cháu......không biết”, di động không biết tại sao lại vô cớ nhét vào tay anh như thế.
“ Trộm?”
“ Đương nhiên không phải......”
“ KHông phải trộm, đợi một chút, tối qua nó ở cùng với cậu?”
“ Cháu nghĩ chắc là vậy......”, trong đầu Lục Thần Hòa nhanh chóng hoạt động, hiện tại anh đang ở trong bệnh viện, người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngất đi là cô ta, chắc là cô ta đã đưa anh tới bệnh viện, còn chiếc điện thoại này hẳn là của cô ta.
“ Chàng trai, cậu họ gì tên gì? Nhà cậu ở đâu? Số điện thoại của cậu là bao nhiêu? Cậu có quan hệ như thế nào với con gái tôi vậy?”
“ Cháu họ Lục, Lục......”, lời của anh còn chưa kịp nói xong, điện thoại trong tay đã bị giật đi.
“ Anh bảo anh nghe điện thoại của tôi hả?”, Thị Y Thần dáng vẻ tức giận hung dữ cướp lấy di động. Cô mới chỉ đi vào nhà vệ sinh một tí, vừa quay lại nhìn từ xa đã thấy Lục Thần Hòa đang cầm điện thoại của cô nói chuyện, lòng thương hại đối với anh vừa nảy sinh được chút ít tối hôm qua giờ này biến mất sạch sẽ không vết tích, chỉ hận một không thể giáng cho anh một búa chết luôn, “ Anh có biết cái gì gọi là tự tiện động vào đồ của người khác là bất lịch sự không?”
Không cho Lục Thần Hòa cơ hội giải thích, cô lướt qua điện thoại xem ai gọi điện, nhìn cái tên trên màn hình suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Chết thật rồi! Quả nhiên là mẹ đại nhân. Cô hung hăng trừng mắt với Lục Thần Hòa, cầm lấy điện thoại vội vàng đi đến khu vực thang máy nghe, “ Mẹ, là con đây”.
Trong điện thoại, mẹ Thị khẽ hắng hắng giọng hỏi, “ Người đàn ông giọng khàn khàn lại rất có từ tính vừa rồi là ai?”
“ Là chồng chưa cưới của khách hàng của con”, Thị Y Thần hờ hững đáp.
“ Chồng chưa cưới của khách hàng của con?”, mẹ Thị vừa nghe vậy, giọng nói đột ngột cao thêm vài nốt, “ Con dám nói với mẹ con, lễ Thất Tịch con ở cùng với chồng chưa cưới của khách hàng cả một đêm? Mấy đứa chúng mày là kiểu người gì vậy? Đang làm cái trò gì? Mẹ chưa từng dạy mày, cái thứ đàn bà làm người thứ ba sẽ bị thiên lôi đánh chết sao?”
Thị Y Thần biết ngay mẹ cô nghe vậy nhất định sẽ phản ứng lại như nổ bom nguyên tử vậy, cô vội vàng giải thích, “ Ôi trời, mẹ ơi, chuyện không xấu xa như mẹ đang tưởng tượng đâu. Con có một khách hàng yêu cầu cửa hàng chuyển váy cưới đến nhà của chồng chưa cưới cô ấy. Nhà chồng chưa cưới của cô ấy ở rất xa, ở khu kinh tế mới, chỉ cần lái xe thêm tầm hai mươi phút nữa là tới thành phố M rồi. Ai mà ngờ được đến nơi rồi mới biết chồng chưa cưới của cô ta đổ bệnh, ngất ra đất. Từ nhỏ mẹ chẳng phải đã dạy con làm người phải trượng nghĩa sao, phải làm một người tốt. Con đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu được, cho nên mới đưa anh ta đến bệnh viện, sau đó ở lại bệnh viện cả đêm qua trông nom anh ta. Nói thực lòng, ngoài anh ta ra, con còn ở cùng vô số y tá bệnh nhân cả đêm qua đấy. Bây giờ con vẫn đang ở trong bệnh viện, nếu mẹ không tin, con có thể chụp mấy kiểu gửi cho mẹ xem”.
Bà Thị nghe xong bán tín bán nghi nói, “ Đang yên đang lành đêm Thất Tịch lãng mạn như thế, khách hàng của con không cùng chồng chưa cưới đón lễ Thất Tịch mà còn chạy đi đâu? Chồng chưa cưới của cô ta đổ bệnh, sao con không tìm cô ta? Người nhà của anh ta đâu? Sao phải để con đưa anh ta đến bệnh viện?”
“ Con làm sao mà biết được? Khách hàng đó của con gọi điện mãi mà không được, nhà chồng chưa cưới của cô ấy cũng chỉ có một mình anh ta sống. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy có mà bắn bảy tầm đại bác cũng không thấy con gà nào sợ hãi chạy ra”. Nói đên đây Y Thần càng hăng càng có dũng khí, “ Ôi trời, mẹ à, mấy năm con ở bên Anh cũng đâu có chơi bời hư hỏng gì đâu, bây giờ ở trong nước rồi còn có thể làm được gì nữa? Con cho dù có đói khát đến mức nào, cũng không đi nhai lại thứ đồ người khác đang ăn dở đâu. Con thật sự là đi giao váy. Suýt chút nữa quên mất chuyện chính, con phải đi đòi lại tiền của anh ta, con phải đi đòi tiền, tối về nhà nói chuyện với mẹ sau. Bye bye, con tắt máy đây”.
Không cho mẹ Thị cơ hội lên tiếng hỏi han gì nữa, Y Thanh nhanh tay tắt máy.
Cúp điện thoại, cô mới thở một hơi dài thoải mái, bàn tay đang cầm điện thoại không ngừng run rẩy. Những lời cô nói về mẹ là thật, nhưng đó cũng chỉ là một nửa của sự thật. Cô và chồng chưa cưới của khách hàng, không chỉ là mối quan hệ xã giao người qua đường đơn thuần.
Y Thần gõ gõ vào đầu mình, đêm qua cô còn gục ở đầu giường áy náy day dứt cả đêm. Cô áy náy không phải bởi vì làm cho Lục Thần Hoà tức giận đến mức ngất xỉu, mà là áy náy với cô Đường kia khách hành của mình. Tối qua trên đường đưa Lục Thần Hoà vào viện, suốt cả dọc đường cô đều tìm cách liên lạc với cô Đường kia, nhưng điện thoại luôn ở chế độ tắt máy, thậm chí ngay lúc trước khi đi vệ sinh cô vừa gọi lại lần nữa, nhưng điện thoại vẫn vang lên giọng nói quen thuộc thông báo tắt máy. Y Thần cảm thấy bất an, trong lòng day dứt không biết việc cô Đường huỷ hôn có liên quan gì đến cô không, mặc dù cô ấy không bắt được tại trận, nhưng nói không chừng đã phát hiện ra chuyện đêm hôm đó, cho nên mới quyết định huỷ hôn. Nếu như thực sự là như vậy, thì cô đúng là đáng chết ngàn vạn lần.
Y Thần cắn mạnh vào ngón tay mình, đúng là đáng chết! Cái tên đàn ông bắt nạt người chết tiệt kia tại sao lại là chồng chưa cưới của khách hàng của cô chứ? Nguyên tắc làm người làm việc đầu tiên của cô chính là không được phép dính vào rắc rối tình cảm với khách hàng, vậy mà lần này cô lại có quan hệ xác thịt với chồng chưa cưới của khách hành. Bây giờ phải làm sao đây? Tục ngữ đã nói rồi, thà phá đi mười ngôi chùa cũng không được phép huỷ hoại đi một mối lương duyên. Cô lần này thực sự đánh bị thiên lôi đánh chết. Nhất định là do ông trời nhìn không thuận mắt, cho nên cô mới gặp phải vận xui liên tục thế này.
Cô ra sức đánh vào cái đầu đang loạn của mình, rồi đột ngột xoay người lại, vừa hay chạm phải một vòm ngực rộng lớn rắn chắc. Cô xoa xoa cái đầu đang bị đau rồi vội vàng lên tiếng: “ Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi……”
Lúc ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện ra là Lục Thần Hoà, cô sững người mất mấy giây, đầu óc đột nhiên trống rỗng vô hồn mất một lúc rồi mới định thần trở lại được, nói: “ Anh làm cái quái gì mà đứng đằng sau lưng tôi?”
Lục Thần Hoà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, tối trong lúc đang cãi vã với cô anh đột ngột ngất đi, mặc dù không biết quá trình sau đó xảy ra như thế nào, nhưng vào lúc anh bất lực nhất chính là cô đã đưa anh đến bệnh viện. Vừa rồi tranh thủ lúc cô đi ra ngoài nghe điện thoại, bệnh nhân và người nhà của mấy giường xung quanh đều khen anh tìm được cô bạn gái tốt. Trên bênh án treo ở đầu giường có ghi anh bị viêm dạ dày cấp tính, nửa đêm hôm qua anh sốt cao, phải truyền suốt cả đêm qua. Người phụ nữ hai lần gặp mặt thì cả hai lần đều cãi nhau lại chính là người đã chăm nom cho một người không hề quen biết là anh suốt cả đêm qua. Tình cảnh tối qua, nếu như không có sự xuất hiện đột ngột của cô, không biết anh sẽ thành ra thế nào.
Nơi mềm mại nhất trái tim anh dường như được vỗ về, anh nhịn không được mà nhìn cô chăm chú một hồi lâu.
Thị Y Thần bị anh nhìn đến mức không tự nhiên, vô thức sờ sờ lên mặt mình, da mặt nhắn mịn trơn láng không có gì khác thường, vậy là lại nổi cơn tam bành nói: “ Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy gái xinh bao giờ sao?”
Thị Y Thần bị anh vừa nhìn vừa cười đến ngượng ngùng mất tự nhiên vội vàng nói: “ Bác sĩ đã cho phép anh xuống giường rồi sao? Anh có biết đêm qua vì chứng viêm dạ dày cấp tính mà anh ngất đi không, là tôi đã đưa anh đến bệnh viện đấy. Bác sĩ nói may mà đưa đến kịp thời, nếu muộn thêm chút nữa sẽ phát triển thành loét dạ dày, dạ dày sẽ bị thủng có biết không hả? Bác sĩ nói khi nào anh tỉnh lại, đừng có đi lại lung tung, tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Anh còn không mau cút về giường nằm đi? Anh mà còn ngất đi nữa, tôi không có thời gian đâu mà chăm nom anh đâu đấy”.
Mấy lời cằn nhằn của cô khi nghe vào tai anh đột nhiên giống như sự quan tâm đặc biệt vậy, tận sâu trong lòng tựa như được một dòng nước ấm áp tuôn chảy vào. Anh khẽ nhếch khoé môi lên cười, giọng nói khàn khàn lên tiếng, “ Cảm ơn cô”.
Một câu ‘cảm ơn cô’ này tựa như thôi miên. Thị Y Thần vừa nghe anh nói vậy, trong lòng kinh hãi một hồi, hai mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen láy thăm thẳm không thấy đáy của anh, đôi gò má nóng bừng như bị lửa thiêu đốt, tự nhiên có chút bối rối ngượng ngùng. Cô khẽ ho nhẹ hai tiếng, cố ý trấn tĩnh nói: “ Không cần cảm ơn. Chỉ cần nhớ trả đủ tiền cho tôi là được.”
Trong đầu Lục Thần Hoà không ngừng tái hiện lại cảnh người nhà của bệnh nhận mấy giường bên cạnh mặt mày hớn hở nói, đêm qua lúc đưa anh đến bệnh viện trông cô ấy rất hung dữ, tất cả mọi người có mặt đều cho rằng anh bị cô ngược đãi mà đổ bệnh nhập viện, bởi lúc nào trong miệng cô cũng lẩm bẩm khoản tiền lãi của ba nghìn tệ.
“ Mượn di động của cô một chút”. Anh đột ngột cầm lấy di động trong tay cô, nhập vào một dãy số, rất nhanh đầu dây bên kia liền nhấc máy, anh căn dặn nhanh gọn mấy câu rồi gác máy, “ Tôi sẽ sắp xếp cho người liên lạc với cô sau. Tiền váy cưới, tiền viện phí, tiền thuốc sẽ trả đủ cho cô. Cô yên tâm chỉ có thừa không có thiếu”.
Anh trả lại điện thoại cho cô, sau đó đưa tay bấm nút gọi thang máy.
Cô sững sờ rồi đột nhiên phản ứng lại nói, “ Anh đi đâu? Bác sĩ nói sáng nay anh vẫn phải làm kiểm tra, anh vẫn chưa được xuất viện”.
Anh mím mím môi, nhíu chặt mày nói, “ Cảm ơn cô tối qua đã chăm sóc tôi. Từ bây giờ trở đi, cô không cần phải lo lắng nữa”.
“ Anh đúng là đồ đáng chết. Tối qua sao tôi lại cứu anh chứ?”. Cô vừa bực bội vừa ngượng trừng mắt lườm anh ta.
“ Vậy có cứ tiếp tục làm việc thiện đi, đừng quên thanh toán hết tiền cho bệnh viện. Chào!”, cửa thang máy mở ra, anh nhanh chân bước vào bên trong, đám đông bên trong nhấn chìm bóng dáng anh, cô do dự không biết có nên bước vào theo anh không.
Sauk hi đứng vững Lục Thần Hoà đột ngột nói: “ Đúng rồi, mẹ cô vừa rồi có nói nếu như cô dám quên chuyện xem mặt tuần sau, bà nhất định sẽ lột da cô”.
Cô đứng chết chân tại chỗ, đột nhiên phản ứng lại trừng lớn mắt, một lúc lâu sau mới thốt lên lời, ‘ Anh anh anh……”
Lục Thần Hoà nở nụ cười cợt nhả.
“ Anh đứng lại! Giày của tôi……”, cô đột nhiên nhớ đến đôi giày của mình, muốn xông vào thang máy, nhưng cánh cửa thang máy đã từ từ khép lại. Chỉ nhìn thấy anh từ từ cong khóe môi nở một nụ cười, nụ cười đó rõ ràng mang ý châm chọc cuối cùng cũng biến mất sau cánh cửa thang máy.
Cô tuyệt vọng vò vò đầu, liền đó vội vàng ấn nút một thang khác. Lúc cô xuống đến nơi đuổi ra đến ngoài cổng lớn bệnh viện, Lục Thần Hòa sớm đã đi mất tăm mất tích rồi.
Cô tức giận đứng giậm giậm chân, “ Đồ chết tiệt! Tôi sẽ vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa anh!”
Cô quay lại tòa nhà lớn bên trong bệnh viện, sau khi thanh toán xong lại bắt xe quay ngược trở lại khu Hương Khê, bấm chuông cửa nhà anh một hồi lâu cũng không có ai trả lời. Cuối cùng đành bỏ cuộc lái xe về nội thành.
Lục Thần Hòa là một người giữ chữ tín.
Lúc anh nói sẽ trả tiền, Thị Y Thần có chút hoài nghi lời nói của anh. Khi anh phủi mông bỏ đi, Thị Y Thần có cảm giác như mình bị lừa. Thế nhưng ngay buổi chiều ngày hôm đó đã có người liên lạc với Thị Y Thần, hỏi số tài khoản ngân hàng của cô. Chỉ mấy phút sau đó, tài khoản ngân hàng của cô đã tăng thêm hơn tám nghìn tệ. Cô tính toán sơ sơ, ngoài tiền chiếc váy và tiền viện phí thì còn thừa khoảng hai nghìn tệ. Tuy rằng so với phí phục vụ hai trăm đô một giờ mà cô nói ít hơn rất nhiều, nhưng nhìn chung mà nói, đúng như những gì tên đàn ông chết tiệt đó đã nói chỉ có thêm chứ không có bớt.
Từ tận sâu trong lòng cô trào dâng lên cảm giác chán ghét những kẻ giàu có đến kinh khủng.
Đúng lúc cô chuẩn bị tan ca thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, là Kiều Na.
“ Người đẹp, có rảnh không? Nếu rảnh đi uống cùng mình vài ly”, vừa bấm nút nghe liền nghe thấy giọng nói chán chường của Kiều Na vang lên.
“ Ngay sau lễ Tình nhân liền hẹn người ta đi uống rượu, đây là dấu hiệu của việc muốn hủy hôn sao?”, từ trước đến giờ đều là Kiều Na móc máy cô, hiếm lắm mới cho cô cơ hội để phản công lại, nhưng mà cũng thật không dễ dàng gì.
Nhưng Chu Kiều Na cũng chẳng phải dạng vừa, “ Này, không dễ gì mới cho cậu cơ hội mà gỡ gạc lại mấy bàn, vậy mà cậu đã bắt đầu đắc ý sao? Một người phụ nữ đến mụ gì ghẻ đáng ghét đến ghé thăm còn tưởng nhầm là máu trinh còn có mặt mũi mà đi nói người khác sao?”
Đúng là khốn kiếp! Cô đây là tự đào hố để mình nhảy vào mà, Y Thần gấp gáp lên tiếng, “ Tối nay mình không rảnh”.
“ Bớt giả vờ giả vịt với mình đi. Bắt đầu từ giây phút cậu nghe điện thoại, mình đã nghe thấy tiếng con tim kích động của cậu không đừng được mà đập liên hồi rồi”.
“ Cậu với mẹ mình đúng là ăn ý! Hai người mới đúng là mẹ con đấy”.
“ Lát nữa gặp”.
Ngắt điện thoại, Thị Y Thần thu gọn qua loa rồi xách túi bắt xe đến K.O
Gần đây số lần đến K.O tăng đột suất, đến mức ông chủ Lạc Thiên hiếm lắm mới gặp được một lần vừa nhìn thấy cô đã nhíu mày nói, “ Vẫn còn để bụng chuyện chiếc áo choàng trước kia cho vợ tôi sao?”
Cô thực sự vô tội, rất lâu rất lâu về trước rồi, kẻ lắm tiền họ Lạc này, vì để theo đuổi tán tỉnh vợ mình, đã chọn cho vợ anh ta một bộ váy dạ hội ở cửa hàng cô, chọn xong lại chê bộ váy đó thiếu vải, thế là liền tiện tay kéo luôn chiếc áo choàng đang khoác cho con ma nơ canh cạnh đó khoác cho vợ mình. Đừng tưởng thấy cô mở cửa hàng như vậy thì ghê gớm lắm, thực ra kiếm được tiền của những kẻ lắm tiền không dễ dàng chút nào, đặc biệt là gặp phải những kẻ ăn rồi còn muốn gói mang về như thế này.
“ Anh đẹp trai à, tôi đâu có ki bo đến mức đấy? Hơn nữa chiếc áo khoác đõ rõ ràng là do anh tiện tay mang đi mà”. Y Thần đưa ra giả mô phỏng lại động tác tiện tay cầm đi của anh ta.
Hai tay Lạc Thiên đút trong túi quần, lạnh lùng nói, “ Mẹ cô dạo này không sắp xếp cho cô đi xem mắt nữa sao? Sao có thời gian rảnh rỗi đến bar chơi thế này?”, di đúng vào chỗ đau của người khác, đây đúng là việc làm của anh ta lúc này.
“ Tôi đi đây”, cô trừng mắt với anh ta, “ Anh dạo gần đây nhất định là âm dương không được điều hòa, tôi tạm tha cho anh”. Y Thần dạo này hẳn là đắc tội với tiểu nhân, người nào kẻ nấy đều móc mỉa cô.
Đôi co với Lạc Thiên một hồi, mới thấy bóng dáng Chu Kiều Na lờ đờ đi tới.
Chu Kiều Na vừa đến, liền cầm luôn chai bia tu một hơi hết sạch, cảnh này dọa cho Thị Y Thần kinh sợ.
Vốn dĩ cứ tưởng chỉ có một mình cô buồn bã đón lễ Thất Tịch, thật không ngờ ngày lễ truyền thống này Chu Kiều Na cũng không được vui vẻ gì. Lúc đầu chỉ là vì Kiều Na muốn ăn lẩu, nhưng tiệm lẩu có quá nhiều người xếp hàng chờ ăn, chồng cô ấy không muốn đợi, chỉ vì thế mà hai người cãi vã rồi đường ai nấy về.
Chu Kiều Na chộp lấy lon bia rồi căm phẫn nói, “ Lúc mới yêu, đừng có nói là đợi một tiếng, có bảo anh ta đợi năm tiếng cũng không kêu ca gì. Bây giờ thì hay rồi, chỉ mới cầm được giấy đăng kí kết hôn chưa được bao lâu, mình muốn ăn lẩu, kêu anh ta cùng đợi nửa tiếng đồng hồ anh ta cũng không chịu đợi, cứ thế vùng và vùng vằng bỏ đi. Thật tức chết đi mà!’
“ Chưa từng nghe qua một câu châm ngôn sao? Trước khi kết hôn, đàn ông giống như một con chó cảnh, phụ nữ không cần phải dắt, anh ta cũng lẵng nhẵng bám theo sau; Sau khi kết hôn, đàn ông lại biến thành con chó dại, phụ nữ có lôi dắt thế nào, anh ta cũng không chịu đi theo”. Nếu là trước đây Thị Y Thần nhất định sẽ an ủi Chu Kiều Na mà nói nào là lễ Thất Tịch người đông, nhất định không chỉ phải đợi nửa tiếng. Nhưng kể từ khi bị phản bội, cô ngay cả việc tìm thay cho đàn ông một cái cớ cũng lười, cho nên cô chỉ có thể đổi sang một phương thức khác để an ủi Kiều Na, “ Cậu biết tối qua mình làm gì không?”
Chu Kiều Na nhìn cô.
“ Cậu còn nhớ tên đàn ông mà mình gặp phải lần say rượu trước không? Hắn cứ nhiên lại là chồng chưa cưới của khách hàng của mình”.
“ Cậu lại gặp lại anh ta sao?”, chủ đề này quả nhiên thu hút được Chu Kiều Na, thành công di chuyển sự chú ý của cô ấy.
“ Nào chỉ có gặp mặt không, mình còn đến nhà anh ta”.
“ Ái chà! Tin giật gân như vậy, mau nói nhanh nhanh đi”.
“ Vợ chưa cưới của anh ta có đặt may một chiếc váy cưới ở cửa hàng của mình, đặt xong rồi lại không muốn lấy, kêu bọn mình đem chiếc váy đó giao đến chỗ ở của anh ta. Kết quả là mình và anh ta đã cãi nhau một trận to, cãi được một lúc anh ta đột ngột ngất xỉu, ngã đổ rầm xuống nền nhà”. Cứ thế cô đem sự thể đêm Thất Tịch thảm hại nhất của mình từ trước đến nay kể lại cho Kiều Na không sót một chữ nào.
“ Mình biết mà, cái đồ ngốc nhà cậu trời sinh ra là để đưa đến cứu rỗi tâm hồn mình mà”, trong phút chốc Chu Kiều Na liền hóa bi thành hỉ, thiếu chút nữa cười không ra hơi.
Nếu nói đến khả năng cứu rỗi tâm trạng người khác, chỉ e có tìm thế nào cũng không thể tìm thấy được người nào khác hơn cô. Ngón tay cô siết chặt lon bia trong tay, nếu lúc này đây Lục Thần Hòa đứng trước mặt cô, cô nhất định sẽ hất thẳng chỗ bia trên bàn vào mặt rồi hung hăng đổ hết lên đầu anh ta. Mặc dù cô đã nhận được hai nghìn tệ coi như phí phụ cấp chăm nom, nhưng mối thù nợ bằng máu này vẫn nghẹn ở trong lồng ngực cô không thể nào nuốt trôi xuống nổi.
“ Nói đi thì cũng phải nói lại, cậu yêu đương hơn hai năm với anh chàng cừu non kia, ngoài ôm hôn ra, một chút phát triển da thịt nào cũng không có. Hai ngưỡi lẽ nào vẫn luôn giữ thân như ngọc sao?”, giọng nói của Chu Kiều Na vừa vang lên mặt Thị Y Thần liền biến sắc.
Lời vừa thốt ra Chu Kiều Na liền hối hận, thật muốn tự cho mình mấy cái bạt tai, đã nói rõ sẽ không bao giờ nhắc đến ba chữ “ Cao Minh Dương” trước mặt Thị Y Thần rồi, nhưng mà mấy lon bia vào đến dạ dày rồi cô liền không quản nổi cái mồm của mình nữa. Cô cầm lấy một lon bia, tự phạt mình uống hết, uống xong đặt vỏ lon xuống vừa nghĩ đến vừa thấy buồn nôn, thế là liền nghiêm túc nói, “ Mặc dù mình biết cậu và Cao Minh Dương sớm đã đường ai nấy đi, nhưng mình vẫn luôn không biết nguyên nhân là gì, vì là chị em nên mình mới đồng ý không nhắc đến chuyện này. Nhưng chuyện này cũng đã qua sắp nửa năm rồi, là chị em cậu không định nói cho mình biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu như thế này có còn coi mình là chị em không?”
Một buổi tối năm ngoãi, Thị Y Thần đột nhiên kéo cô đến bar uống rượu, sau đó uống say bí tỉ, khóc lóc nói với cô rằng đã chia tay Cao Minh Dương. Thị Y Thần xin cô đừng hỏi bất cứ điều gì, cô cũng không định hỏi, chỉ cùng cô ấy uống rượu. Nhưng chuyện này đã qua gần nửa năm rồi, nhắc lại chuyện cũ, cô còn cho rằng nhà đầu chết tiệt này đã sớm không còn để ý nữa. Thế nhưng vẻ mặt của cô ấy lúc này nói cho cô biết, chuyện không đơn giản như vậy.
Chu Kiều Na không hề khách khí dùng ngón tay nâng cằm Thị Y Thần, không cho cô cơ hội né tránh, “ Vẻ mặt của cậu rõ ràng là rất buồn bã, rốt cục nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói với mình được sao??”
Thị Y Thần trầm mặc, cầm lon bia trước mặt lên, đem cả lon bia đầy ắp uống một hơi cạn sạch, sau đó cười lớn, có làm ra vẻ bí mật thì thầm nói, “ Thực ra cũng không có gì, cậu còn nhớ năm ngoái có lần mình đi xem phim với anh ta không, sau khi xem xong bộ phim đó mình phát hiện ra anh ta đã để ý đến một người phụ nữ khác”, Y Thần nhếch nhếch khóe môi nở một nụ cười khổ.
Chu Kiều Na vừa nghe vậy, lửa giận đùng đùng kéo đến, giọng nói cũng cao lên mấy nốt, “ Mẹ kiếp! Là con đàn bà mặt dày nào chứ! Để lão nương thay cậu đi tính sổ với nó!”
Thị Y Thần không nói gì, chỉ cười khổ, lại cầm lon bia trước mặt một hơi cạn sạch, “ Cậu tính sổ với cô ta, chi bằng trực tiếp tính sổ với mình đi”, giọng nói của cô chỉ toàn là vẻ tự giễu.
“ KHông phải là cô em họ đói khát của cậu đấy chứ......”
Thị Y Thần nhìn chằm chằm vào lon bia trống rỗng, không nói lời nào.
Chu Kiều Na thấy vẻ mặt cô như vậy, không cần phải hỏi thêm nữa cũng đủ để chắc như đinh đóng cột. Cô cầm vỏ lon bóp chặt khiến nó vang lên những tiếng lạch tạch lạch tạch chói tai rồi chửi rủa, “ Mình đã đoán trước mà! Quả nhiên là cô ta, cô ta có phải cả đời này đều chuẩn bị tư tưởng để sống mái với cậu, chỉ cần là người đàn ông của cậu, cô ta nhất định phải cướp bằng được. Cô ta là có bệnh, hay là thế nào? Có bệnh phải cho đi chữa đi.
Nhắc đến Thị Thần Vân em họ của Thị Y Thần, hai người bọn họ không biết phải nói thế nào nữa. Có lẽ trên đời này những người phụ nữ cực phẩm có nhiều đến đâu, những cũng chưa từng gặp qua cực phẩm như cô ta. Đúng vào năm tốt nghiệp cấp ba, cũng chính là lúc Thị Y Thần đắc tội với cô em họ kiêu căng của mình. Chỉ cần Thị Y Thần có quan hệ với người đàn ông hoặc thanh niên nào, thì kết cục cuối cùng cũng đều là người đàn ông hoặc thanh niên đó sẽ trở thành bạn trai của cô em họ kiêu căng của Thị Y Thần.
Dần dần Thị Y Thần cũng quen với loại tranh đoạt kiểu thế này, và loại tranh đoạt đó giống như một lời nguyền vậy, cứ như vậy dai dẳng nguyền rủa cô mười mấy năm trời. Để hoá giả nó từ trước đến giờ cô vẫn luôn không có bạn trai, lãng phí bao nhiêu năm tuổi xuân. Phải khó khăn lắm vào lần họp lớp cuối năm kia, gặp lại cậu bạn Cao Minh Dương đã nhiều năm không gặp. Hồi học cấp ba trông cậu như con cừu non, thân hình không cao, cơ thể gầy gò, lại hai bị xấu hổ đỏ mặt, nhìn rất không lọt mắt. Vậy mà hiện tại cậu đã trở thành một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, da dẻ trắng trẻo, thu nhập cao, dịu dàng hiểu lòng người, phóng khoáng dễ gần. Thị Y Thần lãng phí nhiều năm thanh xuân như vậy, trái tim cũng sắp mệt mỏi kiệt quệ rồi.
Điều đáng sợ nhất chính là, lời nguyền rủa đó cuối cùng cũng vẫn linh nghiệm, chỉ sau một bộ phim, con cừu non kia đã trở thành bạn trai cũ của cô rồi. Hoặc là chuyện năm đó, thực sự là Y Thần đã nợ em họ mình.
Cô buồn phiền vò vò đầu, rồi nói với Chu Kiều Na, “ Cậu có biệt tại sao nửa năm trước mình không nói với cậu không? Vì mình sợ cậu thực sự sẽ đi tìm nó tính sổ”.
Chu Kiều Na nói, “ Cái đồ bỏ đi nhà cậu! Đã bị nó cướp mất mấy đời bạn trai rồi? Nó có thể cướp bạn trai cậu, sao cậu không đi cướp lại, cướp được rồi vứt đi như đống rẻ rách cũng có sao? Đã nói với cậu hàng nghìn lần rồi, đối phó với những kẻ mặt dày, thì phải dùng thủ đoạn mặt dày hơn thế. Cậu cứ tiếp tục vô dụng như thế này, thì cả đời đừng mơ đến việc tìm được người đàn ông nào tử tế ra hồn. Đúng là đồ bỏ đi mà!”.
“ Lão nương thà không có còn hơn vớ bừa nhé!”, cô không thừa nhận.
“ Cậu đến chết vẫn còn cứng đầu cứng cổ!”.
“ Được rồi. CHuyện đã qua nửa năm rồi, mình bây giờ chẳng phải rất ổn sao, chẳng qua là dăm bữa nửa tháng lại lên cơn hâm một lần thôi. Nhiều khi mình cảm thấy bản thân hình như mắc bệnh thần kinh thật ấy, nếu không sao có thể thê thảm đến mức này?”. Cô cầm ly rượu lên cụng nhẹ vào lon bia trước mặt Chu Kiều Na, “ Người đẹp cầu xin Điện Hạ ban cho chút lòng thương hại!”.
Mặc dù mồm miệng nói không chút bận tâm, nhưng trong lòng lại đang thầm cười khổ, chuyện đã qua gần nửa năm, nếu như thực sự là chuyện cũ thì để nó qua đi, nhưng sao vẫn đeo bám đến ngày hôm nay. Cô sở dĩ không dám nhắc đến chuyện này, là sợ cái tính tình bốc đồng của Chu Kiều Na sẽ thực sự tìm đến cửa mà thay cô tính sổ với Cao Minh Dương và Thị Thần Vân.
“ Thật là bị cậu làm cho tức chết”, Chu Kiều Na mặc dù luôn miệng nói như vậy nhưng trong lòng thực sự rất xót xa cho bạn mình, ai gặp phải đứa em họ chết tiệt biến thái thế này thì đúng là đen đủi ba đời.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc còn đang mơ mơ màng màng ngủ, Y Thần liền nghe thấy âm thanh leng keng kì lạ vang lên trong phòng, đúng lúc khó khăn lắm mới mở được hai mắt ra nhìn, Thị Y Thần liền thấy đại ca mẹ đứng ngay đầu giường tay cầm chổi lông gà, dáng vẻ trông vô cùng hung dữ.
“ Ôi trời, mẹ đang làm gì vậy?Suýt chút nữa doạ con sợ chết khiếp?”. Y Thần bị doa cho sợ nhảy dựng dậy khỏi giường, “ Con sớm muốn gì cũng bị mẹ doạ cho sợ mà phát bệnh thần kinh mất”.
“ Sớm muộn gì cũng bị doạ cho sợ phát bệnh thần kinh phải là mẹ mày đây mới đúng con ạ”, mẹ Thị giọng lạnh lùng lên tiếng rồi bắt đầu dọn dẹp phòng.
Cô nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, buồn bực nói, “ Trời ơi, mới sáu rưỡi sáng, mẹ dọn dẹp cái gì chứ? Con buồn ngủ chết đi được, mẹ không thể đợi sau khi con đi làm hẵng dọn dẹp sao?”
“ Con chim thức giấc sớm mới có mồi để ăn! Cứ như con ngày nào cũng ngủ đến lúc mặt trời lên cao tít mới dậy, thì mồi sớm đã bị lũ chim khác ăn sạch sẽ rồi”.
Y Thần buồn bực vò vò tóc nói, “ Đây là vấn đề xác định vị trí, con không phải là con chim muốn kiếm mồi đấy, con là con mồi không muốn bị con chim kia ăn thịt……”, cô kéo dài giọng, âm cuối kéo thật dài.
“ Đúng là đồ lười biếng, không phải con nói với mẹ là dạo này con rất bận sao? Tối nào cũng phải tăng ca để làm, kết quả thì sao? Đêm hôm trước con đã làm gì?”, mẹ Thị cầm chổi lông gà phất qua phất lại trên đầu cô.
Thị Y Thần biết mà chuyện tối hôm đó ở bệnh viện nhất định không thoát nổi vòng phỏng vấn gắt gao của đại ca mẹ. Cô nhìn đám lông gà không ngừng bay xuống, nghi ngờ dụng ý của mẹ mình, “ Mẹ, có chuyện gì mẹ nói thẳng ra đi”.
Sáng hôm qua, chỉ một cuộc điện thoại từ bệnh viện, mẹ Thị chắc chắn rất quan tâm đến anh chàng chồng chưa cưới họ Lục của khách hàng kia. Theo suy đoán logic của cô, muốn bà tin tưởng lời của Thị Y Thần thì thà để bà tin trên đời này có quỷ thì hơn. Mẹ Thị tích một bụng nghi vấn cho nên mặt trời còn chưa ló Thị Y Thần đã bị lôi khỏi giường. Muốn tóm được đứa còn gái giảo hoạt như hồ ly tinh này thì bà phải ra tay sớm: “ Con với anh chàng chồng chưa cưới họ Lục kia có thật là không dính dáng gì đến nhau không?”
Thị Y Thần sững người, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, cô nói: “ Đương nhiên là không rồi! Mẹ, con dù có kém cỏi đến đâu, thì lẽ nào ngay cả nguyên tắc làm người cơ bản nhất cũng không có sao?”. Cô rất kinh sợ đại ca mẹ cư nhiên ngay cả họ của Lục Thần Hoà cũng biết. Cái tên họ Lục chết tiệt đó chắc không nói liên thiên cái gì đấy chứ.
Y Thần cố gắng để không hé nửa lời, cắn răng không nói điều gì, chỉ thừa nhận mình đơn thuần gặp người khác khó khăn thì giúp đỡ. Vừa thay xong quần áo, liền lẩn vào nhà vệ sinh trốn trong đó đánh răng rửa mặt, mẹ Thị bị cách lý ở bên ngoài.
Mẹ Thị vẫn bán tín bán nghi, nhưng liên tiếp hai ngày liền không moi được bất kì điều gì từ miệng cô con gái cứng đầu, phỏng chừng chắc cũng không có gì thật. Đợi đến khi Thị Y Thần ngồi vào bàn ăn, mẹ Thị mới chuyển chủ đề nói: “ Buổi tối nay, mẹ có hẹn với bạn học cũ, con trai bà ấy cũng đến”.
Thị Y Thần vừa cắn được một miếng trứng ốp nghe vậy tâm tư liền khựng lại, vẻ mặt mông lung, hoàn toàn không biết mẹ Thị đang nói cái gì?
“ Con đừng có mà nói với mẹ, con quên sạch sẽ chuyện này rồi đấy nhé?”, mẹ Thị trừng mắt lườm nói với cô.
Thị Y Thần đột nhiên nhớ ra Lục Thần Hoà trước khi tếch mông rời khỏi bệnh viện có để lại một câu nói. OMG! Hôm nay cư nhiên là thứ bảy rồi? Sao thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường thế này.
“ Hôm nay là cuối tuần khách đến chọn thử váy cưới rất đông, con không rảnh”, cô trực tiếp từ chồi.
Nói đến chuyện yêu đương, trước nay bố mẹ cô đều chưa từng nhúng tay vào, nhưng hai năm gần đây khi tuổi tác của cô ngàng càng gần với tuổi b ăm, thì bố mẹ cô cũng ngày cang sốt ruột. Vậy là hai ông bà liền ngó ngàng khắp nơi không ngừng tìm kiếm đối tượng xem mặt cho cô, mãi cho đến khi gặp phair gia đình cực phẩm kia mới tạm nguôi ngoai đi một chút. Cô còn tưởng sẽ được sống yên ổn một thời gian, nào nhờ mới chưa đầy một tháng, mẹ đại nhân lại bắt đầu tổ chức sắp xếp xem mặt rồi.
Lần này mẹ Thị cũng không phải dạng vừa, bà lên tiếng, “ Con đã từ chối mấy lần rồi? Mấy lần trước mẹ đây coi như cho qua, nhưng hôm nay thì không được. Hôm nay mẹ không cần biết con bận rộn cái gì, nhất định phải sắp xếp thời gian đi gặp người ta. Nếu con không đi, thì chuyển ra khỏi nhà mẹ, mẹ và bố con sẽ trực tiếp đăng báo công bố từ mặt cắt đứt quan hệ mẹ con với con”.
“ Trời ơi, mẹ tình lại đi có được không, pháp luật quy định không thể đoạn tuyệt quan hệ mẹ con được. Con xin mẹ tha cho con có được không?”
“ Thời gian chính là liều thuốc điều trị bệnh thất tình, với những người đàn ông khác nhau lại càng là đã hiệu quả nay càng hiệu quả hơn, huống hồ con cũng chưa từng yêu đương gì”.
Cô thực sự bị mẹ Thị đánh bại, khoé miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu châm biếm nói: “ Mẹ chắc chắn muốn con đi xem mặt sao? Lẽ nào mẹ không sợ con lại gặp phải gia đình tâm thần như lần trước?”
“ Đằng nào cũng gặp phải tâm thần, mẹ tâm thần trước luôn cho rồi”.
“…..mẹ, mẹ thắng rồi”, Y Thần chấp nhận cắp ba lô, thay giày, nhịn cục tức ra khỏi nhà, trong lòng không ngừng oán than: Cái gì mà thế kí hai mươi mốt, phụ nữ chẳng phải cả đời ngoài chuyện kết hôn sinh con, thì không còn con đường sống nào khác để lựa chọn sao.
Bận rộn cả một ngày, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được cuộc gọi truy hồn đoạt mệnh của đại ca mẹ, Thị Y thần đành ngoan ngoãn đi đến địa điểm hẹn, đó là một nhà hàng xoay ở tầng thượng toà nhà cao tầng nhất trung tâm thành phố. Cô vốn cho rằng bố mẹ hai bên sẽ đều có mặt, tổ chức một bữa cơm gặp mặt đơn giản rồi tiện thể dắt theo hai đứa con giật dây bắc cầu. Ai mà ngờ được đến đây rồi mới biết là một cuộc xem mặt đã được tính toán trước.
Âm nhậc Broadway kinh điển nhẹ nhàng réo rắt vang lên đến từng góc của nhà hàng, bên ngoài cửa hàng ánh đèn neon rực rỡ tuyệt đẹp không ngừng biến đổi màu sắc. Mọi sự phồn hoa cùng yên tĩnh của thành phố N đều được thu vào tầm mắt cô.
Thị Y Thần hờ hững nguấy nguấy ly nước chanh trước mặt, lịch sự ngồi nghe người đàn ông xem mắt nói chuyện.
Người đàn ông được sắp xếp xem mắt lần này có cái tên không tồi gọi là Chu Tân Vũ, bằng tuổi với cô, anh ta đeo một cặp kính gọng đen thời thượng, làm nghề thiết kế quảng cáo, theo hiểu biết của cô cũng tạm được coi là nhân viên IT. Vô thức, trong đầu Y Thần lại hiện ra gương mặt đẹp trai sáng sủa của Cao Minh Dương.
Chu Tân Vũ có một đôi mắt hẹp dài, không giống với đôi mắt to tròn mày rậm của Cao Minh Dương, cũng không mang một cặp mắt một mí đáng ghét giống như mấy nhân vật trong bộ phim Hàn Quốc đang đình đám hiện nay. Anh ta có một làn da trắng trẻo trơn nhắn, so với cô chỉ có hơn không có kém, có lúc cô thậm chí không kìm đượt mà suýt buột miệng hỏi xem anh ta dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào mà da mặt lại đẹp đến thế. Anh ta cao khoảng một mét bảy mươi tám, cơ thể xem ra rất khoẻ mạnh rắn rỏi, có chút không phù hợp với gương mặt thư sinh trắng trẻo của anh ta cho lắm.
Y Thần âm thầm thở dài một hơi, Châu Tân Vũ xem ra là một người đàn ông không tồi. Nếu đổi lại là mắt nhìn của người khác, có lẽ đánh cho anh ta điểm tuyệt đối rồi, thế nhưng đối với Y Thần có làm thế nào cũng không hứng thú nổi. Bởi vì người đàn ông này bắt đầu từ lúc ngồi xuống, mỗi câu anh ta nói ra đều không rời khỏi chuyện về em gái mình. Ví dụ như nào là mỗi tuần phải dắt đứa em gái đang học đại học đi ăn một bữa KFC mà nhất định phải ăn suất dành cho trẻ em chỉ vì món đồ chơi trẻ em đi kèm trong đó. Hai anh em họ có một thói quen chính là sưu tập toàn bộ đồ chơi trong suất ăn dành cho trẻ em của KFC. Hoặc là mỗi cuối tuần chỉ cần anh ta được nghỉ thì sẽ đưa em gái đi dạo phố mua sắm quần áo sau đó xem phim, hai hôm trước anh ta và em gái mình mới xem xong một bộ phim hài…..
Mặc dù chỉ là nói chuyện đơn giản, nhưng Y Thần cảm thấy Chu Tân Vũ này là một người đàn ông rất tâm lý rất dịu dàng. Nhưng mà sự tâm lí dịu dàng này không chỉ dành cho người nào muốn trở thành bạn gái của anh ta. Nếu như đối tượng xem mặt nào anh ta cũng đối đãi như vậy, thì cô cơ bản cũng có thể lý giải được, tại sao một người đàn ông ưu tú như vậy mà ba mươi tuổi vẫn chưa có bạn gái. Bởi vì không một cô gái nào có thể chấp nhận việc em gái của bạn trai mình cứ đứng ở giữa làm bóng đèn sáng trưng như vậy cả.
Cô không nhịn được mà khẽ ngân nga trong lòng một bài hát cũ: “ Em gái em ngồi đầu thuyền, anh trai đây đi dọc bờ, ân â ái ái, dây buộc thuộc nhè nhẹ đung đưa……”
Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, ngồi lâu như vậy mà mới một tiếng đồng hồ. Trước đó mẹ cô đã gửi tin nhắn đến, doạ nạt rằng cho dù có không thuận mắt thì cũng phải ngoan ngoãn ngồi đó hai tiếng. Hai tiếng, thật sự là một khoảng thời gian quá dài. Đầu cô đã bắt đầu on gong, cổ họng khô khốc, cô chụp lây ly nước chanh uống một hơi cạn sạch.
Vừa đặt chiếc ly trống rỗng xuống, Chu Tân Vũ liền cầm chai nước lọc bên cạnh lên, rót đầy vào ly cho cô.
Đúng là tâm lí, cho điểm mười. Thế nhưng, lẽ nào anh ta không nhìn ra, cả buổi tối hôm nay cô đã uống ít nhất không dưới tám cốc nước?
“ Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút”, cô không phải là kiếm cớ chuồn, mà là sau khi uống tám cốc nước thực sự rất muốn đi vệ sinh. Chu Tân Vũ khẽ nở nụ cười rồi gật đầu.
Nụ cười của anh ta rất dễ chịu, rất đẹp mắt. Nhưng vào lúc này đây ở trong mắt Thị Y Thần chỉ toàn là vẻ chán ghét.
“ Cô làm sao vậy?”, Chu Tân Vũ cuối cùng cũng phát hiện ra bất thường.
“ À, không có gì”, cô buông lỏng nắm tay, tâm trạng cũng thả lỏng hơn chút xíu, khẽ nở nụ cười rồi rời đi.
Đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, Y Thần ngây ngốc nhìn bản thân xem ra vẫn còn có chút tinh thần ở trong gương, cô không ngừng hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân đang phải đối diện với hiện thực tàn khốc, đó là làn da cô đã không còn đàn hồi mềm mịn nhẵn bóng đến dụ hoặc lòng người như thời cô mới hai mươi nữa. Ánh mắt cô cũng không còn ngây thơ lấp lánh trong veo như trước nữa, ánh mắt cô nay đã khác nhiều rồi. Cô đang từng bước từng bước tiến đến tuổi trung niên mất rồi.
Y Thần hít sâu một hơi, đột nhiên trong gương xuất hiện thêm một khuôn mặt nữa, doạ cô sợ đến mức kêu lên một tiếng thất thanh. Bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một gương mặt xa lạ, cũng đang đứng soi mình trong gương như cô.
“ Xin lỗi, làm cô sợ rồi, có muốn làm một điếu không?”, giữa những ngón tay mảnh khảnh của cô gái này đang kẹp một điếu thuốc.
Thị Y Thần lắc lắc đầu. Cô nghĩ, nếu cô biết hút thuốc thì rất có thể sẽ nhận lấy điếu thuốc này, thử xem cái cảm giác chìm đắm trong làn khói thuốc có tư vị như thế nào, liệu có thể khiến bản thân quên đi hết mọi chuyện buồn phiền.
Người phụ nữ kia thu tay lại, vô tư nói, “ Khi một người dùng thứ ma lực của người trưởng thành để khen một người phụ nữ sắp ba mươi, nói một cách khác chỉ là đang khéo léo nói cho cô ta biết, cô thực ra đã già mất rồi. Cô biết không? Thứ khiến phụ nữ già nua thì ngoài điều đáng sợ nhất là những nếp nhăn trên khuôn mặt ra, thì chính là việc mụ dì ghẻ càng ngày càng ít ghé thăm. Haizz, già rồi mà, nếu còn không chịu lập gia đình thì chỉ e thực sự sẽ không gả đi nổi đâu”.
Chỉ hai câu nói đơn giản khi lọt vào tai Thị Y Thần giống như tiếng chuông đồng hồ quả lắc “ding dong” va chạm mạnh vào nhau vậy.
Nhưng mà, hàng ngày cô đều được người ta tán tụng là sức hút trưởng thành của người phụ nữ sắp ba mươi. Cho nên, hôm nay cô mới xuất hiện ở đây,
Nếu còn không kết hôn thì thực sự sẽ không gả đi được.
Cô âm thầm hít sâu một hơi, quyết định quay trở lại chỗ ngồi vô vị vừa nãy.
Cô rửa tay qua loa rồi vội vội vàng vàng rời đi, vừa xoay mặt liền và phải một người đàn ông với thân hình cao lớn.
“ Xin……”, Y Thẩng ngước mắt lên nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt của anh ta, chữ cuối cùng định thốt lên lại nuốt ngược vào trong.
Đời người gặp gỡ nhau ở đâu không gặp, lại đi gặp ngay ở nhà vệ sinh. Có một câu thành ngữ vô cùng vi diệu, gọi là oan gia ngõ hẹp, dùng để hình dung tình trạng hiện tại thì không còn gì có thể thích hợp hơn.
Nhà vệ sinh quả thực là một nơi kì diệu.
Đôi mắt của Lục Thần Hoà sâu thẳm đen láy sáng lấp lánh, việc gặp gỡ cô ở đây đối với anh cũng là tình cơ, trong đầu vô tình nhớ lại cuộc điện thoại nhận được lúc còn ở bệnh viện, khoé miệng vô thức nhếch lên nói: “ Đến xem mặt?”
Y Thần giả như không nghe thấy, cụp mắt đi lướt qua anh.
Không ngờ, giọng nói của anh lại tiếp tục vang lên phía sau,” Xem ra lời uy hiếp của bác gái vẫn còn có tác dụng”.
Y Thần dừng bước, giọng điệu khó chịu lên tiếng trả lời, “ Liên quan gì đến anh, đồ gà mái!”
“ Xem ra xem mặt cũng chẳng sung sước gì, trên mặt cô đang khắc lên bốn chữ “nhanh nhanh kết thúc” mà cảm giác có thể rơi xuống bất kì lúc nào”. Lục Thần Hoà quan sát cẩn thận một lượt từ đầu đến chân Thị Y Thần, áo gi le màu xám bạc, chiếc váy dài màu xám đậm, đôi sandanl đế bằng màu đen của Punk, tóc cột đuôi ngực một cách tùy ý, cộng thêm khuôn mặt mặc dù đã được trang điểm nhưng vẫn nhìn rõ vẻ cau có, sao nhìn thế nào cũng không giống đi xem mặt vậy. Kiểu ăn vận này nếu đổi lại là lúc dạo phố hoặc mặc đời thường thì rất phù hợp, nhưng đổi lại là đi xem mắt hiển nhiên có chút lu mờ, thiếu đi lực hấp dẫn thu hút đàn ông, thật khó có thể tưởng tượng được cô lại là bà chủ của một tiệm may thiết kế váy cưới tuyệt đẹp. Có điều, từ dáng vẻ chả mấy hứng thú này của cô, thì có lẽ đây là kết quả cô mong muốn tối nay.
Khóe miệng Thị Y Thần khẽ nhếch lên, bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền. Vừa nghĩ đến chuyện ở bệnh viện, đến cái vẻ mặt của anh ta lúc chuyển lại lời dặn dò của mẹ thì cô chỉ muốn đâm đầu vào tường. Mặc dù cái miệng và lòng dạ của Lục Thần Hòa có chút độc ác, nhưng không thể không thừa nhận anh ta có một ánh mắt rất sắc bén. Y Thần cười ha ha hai tiếng, miệng cười nhưng lòng không cười nói: “ Anh biết không? Anh còn nhìn thiếu hai chữ nữa ở trên mặt tôi”.
Lục Thần Hòa nhướng nhướng mày, rửa tai lắng nghe.
“ Biến đi!”
Ý cười trong đáy mắt càng thêm nồng đậm, nhanh chóng chuyển chủ đề, “ Nhận được tiền chưa?”
“ Nhận được rồi”, cô lạnh lùng đáp lại.
“ Vậy thì tốt. Sau này nếu cửa hàng làm ăn không tốt, cô có thể chuyển sang làm hộ lý, nghe nói ngành này đang thiếu người”. Lục Thần Hòa nhếch nhếch mép, lại lần nữa giở giọng nguyền rủa việc làm ăn của cửa hàng cô.
Y Thần hung hăng trừng mắt lườm anh nói, “ Đêm hôm trước, đáng ra tôi không nên lắm chuyện, nhẽ ra phải để mặc xác anh phát sốt chết quách ở nhà cho rồi!”, cô mắng chửi xong liền quay đầu rời đi.
Lục Thần Hòa cứ thế nhìn bóng dáng gầy gò của cô dần biến nơi góc rẽ, không nhịn được mà tự thì thầm mấy câu: “ Lại gặp đúng lúc đi xem mặt......”
Đây chẳng phải là số mệnh đã định trong truyền thuyết đó sao?