• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phút giây gặp gỡ một đời bên nhau
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 12
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 12
  • Sau

Chapter 5Nếu như anh cũng ở đây

T

ừ nhà vệ sinh trở về, Thị Y Thần liền ngồi xuống ghê sô pha, mặt mũi u ám, yên lặng không nói một lời.

Chẳng bao lâu, Lục Thần Hòa liền lượn qua trước mặt chỗ cô đang ngồi, tiện thể liếc mắt nhìn Chu Tân Vũ đang ngồi đối diện cô, khóe môi khẽ nhếch nhếch cong lên để lộ nụ cười.

“ Anh Lục Hòa, ở đây”, ở một góc không xa, giọng nữ trong trẻo vang lên gọi tên anh.

Lục Thần Hòa thu lại tầm mắt, bước từng bước vô cùng tao nhã đi lướt qua như những người xa lạ khác, đi thẳng tới chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ ở góc trong cùng.

Từ chỗ ngồi của Thị Y Thần nhìn sang vừa hay mặt đối mặt với anh. Cô liếc thấy khóe môi anh đang nở nụ cười châm biếm nhàn nhạt, trong lòng lửa giận liền bừng bừng bốc lên, ánh mắt nhanh chóng rời đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy tên đàn ông đáng ghét này thêm một giây nào nữa.

Cô chống một tay lên bóp bóp trán, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vốn cho rằng, tiền hàng sòng phẳng rồi, sẽ không phải gặp lại tên ôn Lục Thần Hòa này nữa, không ngờ lại chạm mặt trong hoàn cảnh này. Cô ghét cay ghét đắng nụ cười châm biếm không dễ gì phát hiện ra như vừa nãy cảu anh ta. Anh ta hẳn đang cười nhạo cuộc xem mặt ngu ngốc nực cười này của cô. Trời ơi! Sao hai lần đi xem mặt, thì cả hai lần đều gặp phải cái tên này chứ? Cô rốt cục là đã đụng phải thánh thần quỷ quái phương nào rồi?

Chu Tân Vũ phát hiện ra điểm khác thường của cô liền lên tiếng hỏi, “ Sao vậy?”

“ Đụng phải quỷ rồi”. Đối với cô mà nói, Lục Thần Hòa không phải oan hồn thì là gì?

“ Cái gì?”

“ KHông có gì”. Cô lấy lại tinh thần, tiếp tục nở nụ cười với Chu Tân Vũ. Mặc kệ câu chuyện của anh ta tẻ nhạt đến mức nào, ít nhất buổi tối hôm nay cô cũng không được quá thất lễ.

Chu Tân Vũ đột nhiên nở nụ cười nói, “ Có phải tôi rất tẻ nhạt đúng không?”

Cô cứ tưởng mình đã che đậy rất tốt rồi, không ngờ vẫn bị anh ta phát hiện ra. Y Thần bối rối nở nụ cười rồi nói, “ Cũng không có.....”

“ Cũng không có, chính là vẫn có chút. Thực ra cô không cần phải cảm thấy ngại, tôi biết bản thân mình rất vô vị, nếu không cô sẽ không phải liên tục uống nước không ngừng từ lúc ngồi xuống đến lúc vừa rồi, tất cả cô đã uống đến tám cốc rồi”. Anh ta nói xong, liền cố nặn ra một nụ cười khổ sở.

Thị Y Thần sững người. Anh ta cư nhiên để ý việc cô đã uống tám cốc nước, cô còn cho rằng anh thực sự là một tên ngốc đầu gỗ, thì ra không phải như vậy.

Cô bối rối xin lỗi, “ Xin lỗi, không phải tôi ghét gì anh, chỉ là không bắt kịp được mấy câu chuyện an nói, thực ra những điều anh nói cũng rất thú vị, em gái anh rất đáng yêu”.

“ Cô không cần phải xin lỗi. Đây là vấn đề của cá nhân tôi, với cái dáng vẻ không đến nỗi dọa quỷ này của tôi nhưng đến gần ba mươi tuổi vẫn chưa có bạn gái, có phải rất kì lạ đúng không?”, anh ta chân thành nhìn Thị Y Thần.

“ Hả, tôi với anh cũng có khác gì nhau, đều là những người kì lạ cả”. Y Thần cười hì hì hai tiếng, “ ba mươi tuổi” thật đúng như một lời nguyền.

Chu Tân Vũ cười nói: “ Thực ra trước đây cũng có rất nhiều phụ nữ theo đuổi tôi, tôi cũng đã từng có bạn gái. Nhưng chỉ cần hẹn hò với tôi một thời gian, bọn họ đều cho rằng tôi biến thái, bởi vì tôi lúc nào cũng mở miệng ra là nhắc đến em gái, dần dần các cô gái đó đều bỏ tôi mà đi. Bởi vì bọn họ căn bản không thể nào chịu đựng nổi tính cánh quá yêu thương em gái của tôi. Thực ra không phải vậy, cứ đứng trước mặt phụ nữ tôi liền bị căng thẳng, mà cứ căng thẳng thì sẽ không biết phải nói gì. Tôi sợ nhạt nhẽo vô vị, tôi sợ đối phương sẽ cảm thấy mình đúng là một tên ngốc kì quặc, không tìm được chuyện gì để nói đành đem chuyện của em gái mình ra mà nói”.

Thị Y Thần vô thức trừng lớn mắt nhìn một Chu Tân Vũ đang nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ở trước mặt, tất cả những điều lúc trước cô nghĩ trong lòng, đều hệt như lời Chu Tân Vũ vừa nói, đột nhiên như bị nói trúng tim đen, khiến Y Thần bối rối không thôi. Những lời vừa rồi Chu Tân Vũ nói ra, cũng khiến cô phải nhìn anh ta bằng đôi mắt khác, nhìn nụ cười rạng rõ chân thành của anh ta, trong phút chốc xung quanh như tỏa ra hào quang vậy. Y Thần nhịn không được che miệng cười, cười một lúc mới chịu dừng lại.

Chu Tân Vũ nói: “ Nụ cười hiện tại của cô, không giống như vừa nãy. Tôi càng thích nụ cười vui vẻ thoải mái này của cô hơn”.

Y Thần ngại ngùng nói: “ Thực ra tôi uống liên tục tám cốc nước cũng hoàn toàn không phải do anh không ngừng nhắc đến chuyện của em gái mình, tôi thực sự cũng có chút khát nước”.

Lần này đổi lại là Chu Tân Vũ cười.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau cùng cười.

Chu Tân Vũ lại lên tiếng: “ Cô không cần phải quá để ý đến quan hệ giữa mẹ cô và mẹ tôi, thực ra nếu không thành người yêu được, chúng ta cũng có thể làm bạn. Có thêm một người bạn là nữ, đối với tôi quả là chuyện không tồi”.

Y Thần gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, liền lục lục lấy ra từ túi xách một chiếc danh thiếp đưa cho anh ta rồi nói: “ Nếu đã là bạn bè, thì tôi cũng không khách khí với anh nữa, đây là danh thiếp của tôi. Sau này nếu cửa hàng tôi cần thiết kế quảng cáo gì ,tôi có thể phiền anh rồi”.

Chu Tân Vũ nhận lấy danh thiếp của cô, rồi cũng đưa danh thiếp của mình trao đổi lại với cô, “ Nhất đinh, nhất định rồi. Trước đây tôi cũng nghe mẹ tôi nói, cô mở một cửa hàng váy cưới, toàn bộ váy cưới và trang phục của cửa hàng đều do cô đích thân thiết kế. Chúng ta cũng tạm coi là làm cùng ngành chứ, sau này nếu cần giúp gì cô cứ nói”.

“ Cảm ơn. Anh có bạn bè kết hôn muốn đặt may váy cưới hay lễ phục, có thể giới thiệu đến, tôi nhất định sẽ ưu đãi hết mức có thể. Nào, quen thêm bạn mới, tôi lấy nước thay rượu, chúng ta cạn ly”. Thị Y Thần cầm cốc nước tranh trước mặt lên.

Chu Tân Vũ cũng cầm cốc nước hoa quả của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào cốc cô.

Cảm giác xa lạ giữa hai người trong phút chốc liền hoàn toàn tiêu tan, Thị Y Thần bắt đầu từ từ nói mấy chuyện có liên quan đến ngành thiết kế với Chu Tân Vũ, như vớ được món hời, nụ cười trên mặt cô vô cùng xán lạn. Chu Tân Vũ vốn vẫn là một người hay nói, nhưng lúc này anh ta đã không cần dùng đến những câu chuyện về em gái mình để phá vỡ cục diện bế tắc như lúc ban đầu nữa.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên nụ cười rạng rỡ ngọt ngào trên mặt Thị Y Thần cứng đơ lại. Đúng vào lúc cô đưa mắt liếc nhìn sang vị khách ngồi chếch chếch với cô, tâm tư cô khựng lại, ngay cả câu nói tiếp theo phải nói gì cũng quên mất, hai mắt nhìn chằm chằm không dứt vào phía bên đó.

Cao Minh Dương nhíu chặt mi tâm nhìn thẳng vào cô, hai bàn tay đang nắm chặt lại như muốn bóp vỡ vụn chiếc ly trong tay anh ta.

Thị Thần Vân vốn dĩ ngồi quay lưng lại với cô cũng quay đầu lại nhìn, vẫy vẫy tay với cô, khóe miệng cong lên nụ cười rạng rỡ như hoa nở rộ mùa xuân.

Một cảm giác đau lòng chưa từng có ập tới, cô ngàn vạn lần không thể ngờ được lại gặp phải hai người cô không muốn gặp nhất ở trong hoàn cảnh như thế này.

Y Thần cụp mắt, che giấu đi vẻ đau đớn và hỗn loạn nơi đáy mắt, hô hấp vẫn bình thản như cũ, nhưng cảm giác đè nén và nặng nề trong lòng chỉ mình cô mới rõ.

Chu Tân Vũ dường như đã phát hiện ra sự thay đổi của cô, vừa rồi còn cười cười nói nói, vậy mà đột nhiên khựng lại. Anh ta cũng thuận theo ánh mắt của cô mà nhìn sang phía bên cạnh, ngồi ở chiếc bàn nơi góc chếch chếch trong cùng là một đôi năm nữ. Người đàn ông đang nhìn anh với vẻ mặt u ám, có chút gì đó rất kì lạ; người phụ nữ trang điểm rất đậm rất cầu kì, nhưng nhìn lại không chút dung tục, ngược lại toát ra vẻ gợi cảm thần bí đặc trưng của phụ nữ. Người phụ nữ xinh đẹp đó dường như phát hiện ra Chu Tân Vũ đang nhìn mình, liền vẫy vẫy tay với anh ta, khóe môi cong lên một nụ cười, nụ cười đó quả là dụ hoặc, khiến anh ta có chút bối rối xấu hổ, mặt mũi nóng bừng. Anh ta cũng nở một nụ cười lịch sự đáp lại.

Chu Tân Vũ quay đầu lại, lại nhìn đến Thị Y Thần, ánh mắt cô nhìn anh ta hoàn toàn thay đổi rồi.

Trong phạm vi tầm nhìn của mình, Thị Y Thần nhìn thấy Thị Thần Vân đột nhiên đứng dậy đi về phía cô.

“ Thật trùng hợp.Không ngờ lại gặp mặt ở đây”. Thị Thần Vân quay sang nhìn Chu Tân Vũ đang ngồi bên cạnh, cô ta nở nụ cười vô cùng dịu dàng động lòng người nói, “ Anh đẹp trai, tôi có thể ngồi ở đây không?”, Thị Thần Vân mặc dù miệng nói thế, nhưng người thì đã vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Chu Tân Vũ rồi, liền đó tự mình giới thiệu, “ Xin chào, tôi là Thị Thần Vân, em họ của Thị Y Thần”.

Chu Tân Vũ xấu hổ cười cười nói: “ Thì ra là em họ của Y Thần. Nếu đã ngồi xuống rồi, thì anh chàng bên kia hẳn là bạn trai của cô, chi bằng sang cả đây ngồi chung đi”.

Thị Y Thần mím chặt môi, sắc mặt càng thêm u ám khó coi.

Thị Thần Vân nở nụ cười rồi nhìn liếc qua cô, vui vẻ quay đầu sang phía Cao Minh Dương nói, “ Minh Dương, bên này”.

Cao Minh Dương do dự mấy giây, rồi từ từ đứng dậy đi đến, một tay đút trong túi quần tây, dừng lại phía trước bàn một lúc.

“ Anh ngồi bên chỗ chị em đi, em ngại đứng dậy”. Thị Thần Vãn trưng ra vẻ mặt không chút để ý.

Cao Minh Dương không hề động đậy, vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ.

Chu Tân Vũ tưởng anh ta ngại liền lên tiếng nói: “ Nếu không anh ngồi chỗ tôi đi”. Anh ta chủ động đứng dậy nhường ghế.

“ Cảm ơn, không cần đâu”. Cao Minh Dương lạnh lùng đáp lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thị Y Thần.

Cao Minh Dương vừa ngồi xuống, Thị Y Thần mặt mũi liền hằm hằm nhanh miệng nói: “ Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn còn việc phải đi”.

Chu Tân Vũ có chút bất ngờ, lúc trước cô còn yên lặng ngồi nghe anh ta luyên thuyên nhiều chuyện vô bổ như thế, cho dù là vì lịch sự cũng chưa từng lạnh lùng, càng không nói đến là thờ ơ như thế này, một sự thờ ơ xa cách đến vạn dặm. Mà sự thờ ơ này hình như không phải dành cho anh ta, mà là cho người đàn ông vừa ngồi xuống bên cạnh cô.

Thị Y Thần lau lau khóe miệng, liền cầm túi xách đứng dậy.

Cao Minh Dương giơ tay ra chặn cô lại.

Chu Tân Vũ kinh ngạc nhìn hai người họ, trong đầu mơ hồ cảm giác được Thị Y Thần và người đàn ông anh tuấn trước mặt này có mối quan hệ không bình thường. Thế nhưng, anh ta chẳng phải là bạn trai của Thị Thần Vân sao? Anh ta trưng ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi nhìn Thị Thần Vân đang ngồi bên cạnh.

Thị Thần Vân khoanh tay, đôi mắt xinh đẹp cũng nhìn về phía hai người họ, nhưng tuyệt đối không hề lên tiếng, tâm trạng xem ra không chút bận tâm, vẻ mặt vẫn nở nụ cười như cũ.

Thị Y Thần vung tay, nhưng không hề thoát khỏi bàn tay của Cao Minh Dương. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cao Minh Dương, ý bảo anh ta buông tay ra.

Cao Minh Dương coi như không nhìn thấy, bàn tay gắt gao bóp chặt cô tay cô hơn nữa, kiên quyết không buông, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn Thị Thần Vân ngồi đối diện.

Thị Y Thần thấp giọng nói: “ Buông ra”.

Cao Minh Dương đột nhiên đứng dậy, không nói điều gì, cầm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đi ra phía cửa nhà hàng.

“ Anh làm gì vậy? Buông ra!”, Thị Y Thần không ngờ anh ta lại làm như vậy,

Dự cảm của Chu Tân Vũ quả không sai, anh ta vội vàng đứng dậy ngăn Cao Minh Dương lại, “ Xin lỗi, anh này, anh không thể cứ thế mà lôi lôi kéo kéo bạn tôi đi, càng huống hồ cô ấy cũng không hề đồng ý đi theo anh”.

Cao Minh Dương trừng mắt nhìn Chu Tân Vũ, ánh mắt vô cùng sắc bén, che đậy đi vẻ đố kị. Anh ta ghét cay ghét đắng nụ cười vừa rồi Thị Y Thần đã cười với anh ta. Cao Minh Dương lạnh lùng nói: “ Cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi đưa bạn gái tôi đi có cần phải được anh phê chuẩn không?”.

Chu Tân Vũ lại được phen kinh ngạc.

“ Anh ta không phải bạn trai tôi”, Thị Y Thần vội vàng nói, huyệt thái dương của cô bắt đầu không ngừng co giật.

Chu Tân Vũ lúc thì kinh ngạc không thôi, lúc thì bối rối không biết phải làm gì.

Thị Y Thần nhìn Thị Thần Vân, Thị Thần Vân đang khuấy khuấy nước hoa quả trong chiếc cốc sắp trống rỗng, cô ta nâng cốc lên rồi nháy nháy mắt tinh nghịc với cô, dường như muốn nói “ Tôi đến để xem xem bạn trai tiếp theo của mình như thế nào”. Y Thần nghiến răng nhìn chằm chằm vào cô ta, trước đây cô ta chỉ làm mấy chuyện xấu xa sau lưng cô, bây giờ thì hay rồi quang minh chính đại phá rối ngay trước mặt cô, đúng là càng ngày càng bỉ ổi.

Cao Minh Dương lần nữa kéo tay cô đi.

“ Anh buông tay ra, Cao Minh Dương”, lần này cô trực tiếp cau có lên tiếng.

“ Anh Cao, xin anh buông tay ra”. Chu Tân Vũ lấy lại tinh thần lần nữa chặn Cao Minh Dương lại, ánh tay Cao Minh Dương vô thức vung lên, không cẩn thận đẩy anh ta ra, Chu Tân Vũ mất trọng tâm loạng choạng lùi lại, va phải chiếc bàn phía sau. Mấy vị khách ngồi ở bàn đó kinh sợ hét lên, Chu Tân Vũ vội vàng xin lỗi.

“ Anh đúng là một tên điên!”, Thị Y Thần trừng đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn Cao Minh Dương.

“ Nếu tôi là tên điên, đó chẳng qua cũng là do bị em bức đến phát điên mà thôi”. Cao Minh Dương lại kéo cô định đi ra bên ngoài.

Đúng lúc mọi chuyện bế tắc, đột nhiên một bóng người cao lớn nhanh chóng bước tới, dùng lực hất tung bàn tay đang nắm lấy cổ tay Thị Y Thần ra, tiện thể kéo cô lại rồi ôm vào lòng.

Thị Y Thần kinh sợ, ngước mắt lên nhìn người đàn ông xa lạ đột nhiên chạy đến ôm mình cư nhiên là Lục Thần Hòa. Cô kinh ngạc há hốc miệng, suýt chút nữa không khép được lại.

Anh ta đang diễn trò gì đây? Cô đã rối lắm rồi, anh ta còn chạy đến làm loạn cái gì, đúng là không muốn để cô sống yên ổn mà.

Lục Thần Hoà dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấp giọng nói: “ Cô chỉ cần im miệng lại là được”.

Thị Y Thần ngoan ngoãn nghe lời anh.

Lúc này, không chỉ Cao Minh Dương và Chu Tân Vũ kinh ngạc, mà ngay cả Thị Thần Vân nãy giờ yên lặng ngồi một bên ung dung uống nước trái cây như không liên quan đến mình cũng kinh ngạc đến mức suýt chút nữa phun hết nước trong miệng ra.

“ Anh ta là ai?”, hai mắt Cao Minh Dương trừng trừng nhìn Lục Thần Hoà, nhưng miệng lại hỏi Thị Y Thần.

“ Tôi mới là bạn trai của cô ấy”, Lục Thần Hoà không nhanh không chậm thốt ra mấy chữ.

Thị Y Thần không thể tin nổi tròn mắt nghiêng đầu nhìn anh, bệnh tình mấy hôm trước đã khỏi hẳn, cả người tinh thần cực kì tốt, bộ dạng đã khôi phục lại được vẻ anh tuấn như cũ, chiếc cằm nhỏ gọn khiến anh trông càng thêm kiên nghị, vô cùng nam tính.

Lục Thần Hoà nguýt mắt lườm Y Thần, bàn tay đang ôm lấy eo cô đột ngột siết chặt, kéo cô sát vào ngực anh hơn nữa.

Cao Minh Dương trưng ra bộ mặt không thể tin được mà nhìn Thị Y Thần.

Thị Y Thần hoàn hồn, âm thầm nghiến chặt răng, rồi cũng vô cùng phối hợp mà đưa tay ôm lấy eo Lục Thần Hoà, tiện thể vùi sâu mặt vào lòng anh. Lúc này, cô không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn so với việc dựa vào Lục Thần Hoà. Cô cất giọng đầy ái ngại xin lỗi Chu Tân Vũ: “ Xin lỗi, gây thêm rắc rối cho anh rồi. Tôi có chuyện phải đi trước, cụ thể sẽ nói với anh sau”.

Chu Tân Vũ ngơ ngác gật gật đầu.

Lục Thần Hoà nhếch mày liếc nhìn Cao Minh Dương mặt mũi đang hằm hằm lửa giận, bá đạo ôm lấy Thị Y Thần rảo bước rời đi.

Một cô gái ăn mặc thời thượng đuổi theo hai người họ, miệng không ngừng gọi lớn “ Anh Thần Hoà”, cô ta cứ thế vừa đi sát theo sau vừa gọi.

Cao Minh Dương nhìn bóng dáng hai người họ rời đi, trước mắt là một khoảng mênh mông vô định.

Chu Tân Vũ không phải kẻ ngốc, ít nhiều cũng có thể nhìn ra được chút manh mối, cũng đoán ra được người đàn ông đưa Thị Y Thần đi không phải là bạn trai cô ấy. Chỉ là đối tượng lần đầu đi xem mặt, hoặc giả là bạn bè mới quen biết, thì việc riêng tư của Thị Y Thần không liên quan gì đến anh ta. Chuyện hôm nay ra nông nỗi này, người đàn ông đột ngột xuất hiện đưa cô ấy đi kia có lẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất.

Anh ta nhìn sang Cao Minh Dương đang sững sờ đứng một bên, giọng điệu không hề thiện chí lên tiếng: “ Không phải anh nói anh là bạn trai của cô ấy sao? Anh rốt cục là bạn trai của Thị Y Thần hay là bạn trai của em họ cô ấy? ANh không cần phải nói với thôi, cũng không cần phải trả lời. Loại đàn ông chẳng ra gì như anh căn bản không xứng đáng làm bạn trai của người ta”. Chu Tân Vũ vẫy tay gọi phục vụ, thanh toán xong liền lắc đầu bỏ đi.

KHoé môi Cao Minh Dương run run, cái gì cũng không đáp lại nổi. Đầu óc anh ta hoàn toàn bị người đàn ông vừa nãy không biết từ đâu nhảy ra kia chiếm giữ. Anh ta giương đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn Thị Thần Vân đang ngồi đối diện, gọi thanh toán xong liền rời đi.

Thị Thần Vân tao nhã lau lau khoé miệng, đứng dậy đi theo anh ta dến thang máy, giọng điệu nhẹ nhàng lên tiếng: “ Em chưa từng gặp qua người đàn ông đó, đây là lần đầu tiên em gặp bạn trai mới của chị ta”.

Cao Minh Dương lạnh lùng lên tiếng: “ Bữa cơm cuối cùng? Địa chỉ cô chọn? Cô dùng cách bỉ ổi như vậy, là bởi thực sự nghĩ rằng tôi ngu đến mức sẽ để mặc cô chi phối sao?”, anh mang tâm trạng hợp tan vui vẻ cộng thêm lòng cảm kích đồng ý ăn bữa cơm cuối cùng này, những thật không ngờ lại rơi vào bẫy. Anh cư nhiên bị Thị Thần Vân lợi dụng, liên tiếp nhảy vào hai cái hố do cô ta đào ra.

THị Thần Vân cười phá lên, tiếng cười của cô ta cao vút trong trẻo nhưng tiếng chuông đung đưa trong gió vậy.

“ Chu Du cùng Hoàng Cái, một người muốn đánh một người nguyện đỡ đòn. Nếu nói về bỉ ổi, anh chỉ có hơn tôi chứ không hề kém. Lợi dụng em gái của bạn gái mình, muốn thử chứng minh xem mình rốt cục có bao nhiêu phần quan trọng trong lòng bạn gái mình”.

“ Cô câm miệng! Tôi chưa từng lợi dụng cô để chứng minh bất cứ điều gì. Tối đó, giữa tôi và cô rốt cục có xảy ra chuyện gì hay không, trong lòng cô tự rõ nhất”. Anh ta kích động đến mức muốn bóp chết Thị Thần Vân, nếu như không phải bởi cô ta là phụ nữ, thì anh ta sớm đã vung tay giáng một cái bạt tai lên khuôn mặt được trang điểm tinh tế kia rồi.

“ Anh thực sự chắc chắn không xảy ra bất cứ điều gì sao? Là ai cứ một mực kêu ca Thị Y Thần khô khan không lãng mạn, kêu ca chị ta không có thời gian dành cho anh, tình cảm dành cho mấy chiếc váy cưới còn nhiều hơn so với anh?”. Thị Thần Vân đi đến trước mặt anh ta, đưa ngón tay ra nghịch ngợm vẽ lên ngực anh ta mấy vòng vòng, “ Cũng không biết là ai đã ôm tôi mà điên cuồng hôn ngấu nghiến mãi mới chịu buông?”

Cao Minh Dương trừng lớn đôi mắt giận giữ, gân xanh trên trán không ngừng co giật, anh ta đẩy Thị Thần Vân ra rồi rời đi.

Tối đó, anh ta cùng với bạn của mình đang ngồi trong bar uống rượu, vừa hay gặp được Thị Thần Vân, vốn muốn hỏi dò từ chỗ Thị Thần Vân xem rốt cục thứ Thị Y Thần cần là gì, nhưng thật không ngờ lại bị cô ta dụ dỗ dẫn dắt, đem toàn bộ tâm tư oán thán trong lòng dốc sạch ra. Bởi trong lòng buồn bực, nên trước đó anh ta đã uống không ít rượu, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, lại phát hiện ra Thị Thần Vân đang nằm bênh cạnh. Còn về nụ hôn đó, anh ta căn bản không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này không chỉ là một lưỡi dao sắc bén Thị Thần Vân dùng để trả đũa Thị Y Thần, mà cũng triệt để biến cô ta và Thị Y Thần thành hai người dưng xa lạ.

Cao Minh Dương lạnh lùng lên tiếng: “ Cô đừng tự mình đa tình”.

Thị Thần Vân không hề bận tâm, cô ta cười nói: “ Một bàn tay vỗ không lên tiếng, chuyện gì cũng có lí do của nó, không có lửa làm sao có khói. Anh đừng tự lừa mình dối người, anh có dám nói lần đầu tiên gặp tôi, tim của anh không đập nhanh thêm mấy nhịp?”, Thị Thần Vân tiến sát về phía Cao Minh Dương, lấy ngón tay dí dí lên ngực anh ta nói: “ Nếu như không muốn chứng minh điều gì, sao anh lại đồng ý xuất hiện ở nhà tôi với thân phận là bạn trai tôi? Thực ra nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh, anh sở dĩ đồng ý lời đề nghị đó của tôi là bởi anh muốn lợi dụng tôi để khơi dậy lòng ghen tuông của chị ta. Chỉ đáng tiếc, anh đã tính toán sai rồi. Mặc dù tôi đã thành công khiến chị ta ghen tuông, nhưng cũng khiến chị ta vĩnh viễn không bao giờ chịu tha thứ cho anh. Anh biết không? Điều khiến chị ta đau khổ nhất không phải bởi tôi và anh lên giường cùng nhau, mà bởi chị ta biết được bức ảnh đó là do tôi cố tình chụp cho chị ta xem. Điều khiến chị ta hận nhất, là việc anh bước vào nhà tôi với thân phận là bạn trai tôi, tuyên bố với người nhà chúng tôi, tôi mới là bạn gái của anh, chị ta cái gì cũng không phải. Chị ta là một người yếu đuối đa sầu đa cảm, chị ta hết lần này đến lần khác bị tôi cướp mất bạn trai, nhưng cũng không làm được gì, ngoài trốn tránh cũng chỉ biết trốn tránh. Chị ta sẽ không quay đầu lại, bởi anh không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng bị tôi cướp mất. Anh tốt nhất nên từ bỏ đi, bạn học cũ ạ!”

Một tràng vừa rồi của Thị Thần Vân, giống như lưỡi kiếm sắc nhọn trực tiếp xuyên thẳng vào vết thương đang rỉ máu của Cao Minh Dương.

“ Tôi cho rằng nhiều năm như vậy rồi cô ắt phải thay đổi, không ngờ cô vẫn hệt như năm đó, không thuốc chữa”. Anh ta dùng lực đẩy mạnh Thị Thần Vân ra rồi bước vào thang máy.

Thị Thần Vân suýt chút nữa mất đi trọng tâm mà ngã đi, cả cơ thể loạng choạng lùi về sau mấy bước, trong dáng vẻ có chút chật vật nhưng nụ cười thong dong chưa từng tắt trên miệng cô ta.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, Thị Thần Vân cười nói: “ Thứ tôi muốn chính là nhìn thấy chị ta đau khổ, tôi muốn chị ta phải giống như tôi năm đó, từ từ nếm thử xem cảm giác đau khổ khi mất đi người yêu thương nhất trong lòng là như thế nào”.

Lục Thần Hoà cứ thế ôm Thị Y Thần vào tận thang máy rồi mới buông tay.

Thang máy đáp thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, ra khỏi thang máy, nước mắt Thị Y Thần không kiềm chế được mà tuôn rơi như nước lũ.

Kí ức đau khổ giống như cơn lũ ùn ùn kéo đến, đổ ập xuống người cô, chẳng mấy chốc nhấn chìm cô vào trong vòng xoáy.

Suốt nửa năm chia tay, có quá nhiều thứ không cam lòng, chỉ có điều sự kiêu ngạo không cách nào làm cô cúi đầu trong lòng vẫn luôn chống đỡ cho cô. Người đàn ông đã từng luôn mồm luôn miệng nói yêu cô, giờ lại hết lần này đến lần khác chạm tới giới hạn của cô, không quan tâm đến cảm nhận của cô. Anh ta rốt cục muốn thế nào, tại sao sau khi công khai thừa nhận là bạn trai của Thị Thần Vân, lại vẫn còn có thể đối xử với cô như vậy? Loại cảm giác này khiến cô giống như bóng đen không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vĩnh viễn bị người ta chà đạp xuống nền đất. Cô vốn cho rằng anh ta hẳn phải hiểu thứ gì khiến cô không cách nào chấp nhận nổi, nhưng cô chưa từng nghĩ đến, anh ta lại giống hệt Thị Thần Vân, trở thành một kẻ điên không chút lí trí.

Lục Thần Hòa đưa cho cô một chiếc khăn tay.

“ Cảm ơn!”, cô nhận lấy, hỗn loạn lau đi mấy giọt nước mắt vương trên mi, hít sâu mấy hơi rồi cố gắng bình tâm lại.

Lục Thần Hòa đứng bên cạnh không hề lên tiếng, từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa, trầm mặc hít vào từng hơi, yên lặng đợi cô ổn định lại cảm xúc.

Nhưng không khí trầm lặng như thế này cũng không duy trì được bao lâu, đột nhiên hai giọng nói vang lên phá tan không khí yên lặng vừa nãy.

“ Y Y!”

“ Anh Thần Hòa!”

Thị Y Thần quay đầu nhìn, cách đó không xa một nam một nữ đang tiến đến, người đàn ông chính là Cao Minh Dương, còn cô gái chính là mỹ nữ xinh đẹp vừa rồi ngồi đối diện với Lục Thần Hòa.

Cô muốn chuồn đi cũng không kịp nữa rồi.

Cao Minh Dương đuổi kịp đến, kéo lấy tay cô rồi nói: “ Anh rất xin lỗi......”

Lời của anh ta còn chưa nói xong, Thị Y Thần liền nở một nụ cười lạnh lùng cắt ngang: “ Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì anh vẫn còn ở bên cạnh Thị Y Vân? Xin lỗi vì anh và nó điên đến mức đến để xem xem người bạn trai kế tiếp của tôi như thế nào? Xin lỗi vì hai người đã thành công phá hỏng cuộc xem mặt của tôi? Xin lỗi xin lỗi, anh muốn xin lỗi cái gì?”, cô gần như cuồng loạn hét lên mấy lời uất ức đang kìm nén trong lòng.

Cao Minh Dương không biết phải làm thế nào để bắt đầu giải thích về sự hiểu lầm này, anh ta mím chặt môi, nghĩ một hồi rồi lên tiếng: “ Anh căn bản không hề biết hôm nay em có hẹn bạn ăn cơm ở dây. Anh chỉ đến đây để nói rõ ràng với cô ta, đem mọi chuyện trước đây giải quyết cho dứt điểm, cho nên......”

Y Thần hít sâu một hơi rồi cất giọng cắt ngang lời anh ta: “ Đủ rồi, không cần phải giải thích với tôi. Cao Minh Dương, bây giờ tôi nói rõ ràng cho anh nghe, bắt đầu từ khi tôi nhận được cái tin nhắn đó, tôi và anh đã coi như xong rồi. Bắt đầu từ giây phút anh bước chân vào nhà tôi với tư cách bạn trai của nó, tôi và anh xong đến triệt để rồi. Xin anh, từ nay về sau, biến mất hoàn toàn trước mắt tôi đi!”

Hét xong, cô định rời đi, không ngờ cánh tay lại bị anh ta siết chặt lấy kéo lại. Cô quay lại trừng mắt với Cao Minh Dương rồi lạnh lùng nói: “ Buông ra!”

“ Em có thể nói chuyện tử tế với anh được không?”

“ Giữa tôi và anh đã không còn gì để nói được rồi. Buông ra!”

“ Không buông”, Cao Minh Dương đưa ta ra định ôm lấy cô, nhưng không ngờ lại bị cô dùng toàn bộ sức lực của bản thân đẩy mạnh một cái khiến anh ta loạng choạng lùi về sau, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.

Lục Thần Hòa thấy vậy liền ném bỏ điếu thuốc trong tay, cúi đầu nói với cô gái xinh đẹp kia mấy câu, cô ấy liền vui vẻ xoay người chắn ngay trước mặt Cao Minh Dương. Lục Thần Hòa nhếch nhếch khóe môi, nắm lấy tay Thị Y Thần kéo về phía mình, đi thẳng đến chiếc xe màu bạc đang đỗ ở phía đối diện.

Cao Minh Dương vừa đứng vững được đang định đuổi theo, thì bỗng nhiên một cô gái xinh đẹp liền lao ra đưa hai tay ôm chặt lấy anh ta, miệng không ngừng la hét: “ Thất lễ rồi, thất lễ rồi!”

Cao Minh Dương sững người, đối với hòn đá tự dưng ở đâu lăn ra ngáng đường anh ta cũng không có cách nào giải quyết nổi, chỉ đành dương mắt nhìn người đàn ông xa lạ kia đưa Thị Y Thần rời đi.

“ Nếu cô còn không chịu buông tôi ra, thì hai người bọn họ sẽ đi mất”, Cao Minh Dương sống chết kéo cánh tay của cô gái xinh đẹp xa lạ kia ra, khó khăn lắm mới thoát ra được.

Cô gái sau khi đứng vững, liền phát hiện Lục Thần Hòa và Thị Y Thần đã ngồi vào xe, hốt hoảng kêu lê: “ Anh Thần Hòa, đợi em với!”

Lục Thần Hòa nhanh chóng khởi động xe, rồi lao vút đi chỉ để lại phía sau một vệt khói dài.

Chiếc xe rất nhành liền rời khỏi bãi đỗ xe, hòa mình vào làn đường bên ngoài.

Di động của Thị Y Thần vang lên, trên màn hình hiện lên dãy số không thể quen thuộc hơn được nữa. Cô không chút do dự bấm từ chối rồi tắt máy.

Mãi đến khi gặp phải chiếc đèn đỏ đầu tiên, Lục Thần Hòa mới lên tiếng hỏi Thị Y Thần đang ngồi ở ghế phụ, “ Muốn đi đâu?”

“ Đến chỗ nào không có người”, Thị Y Thần ngây ngốc đáp.

Lục Thần Hòa suy nghĩ một chút, vừa đi qua chiếc đèn đỏ này anh liền quay đầu xe chạy theo hướng ngược lại.

Thị Y Thần tựa đầu vào cửa kính xe, từng dãy từng dãy đèn đường vàng rực chạy lướt qua mắt cô, dần dần đèn đường cũng biế mất, hai bên đường liền trở lên tối om như mực, thay vào đó là thứ ánh sáng nhấp nháy từ đèn hậu của những chiếc xe đang chạy phía trước. Tuy nhiên tất cả mọi thứ này đối với Thị Y Thần mà nói đều chẳng quan trọng. Lúc này đây, trong đầu cô sớm đã trống rỗng vô định rồi, căn bản không còn sức lực để đi suy nghĩ những chuyện khác.

Chiếc xe không phải chạy bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại.

Thị Y Thần lấy lại tinh thần từ trong trầm mặc, Lục Thần Hòa đã xuống xe. Cô đẩy cửa xe bước xuống, đợi đến khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh thì không kìm được kinh ngạc thốt lên.

Lục Thần Hòa lục tìm chìa khóa rồi mở cửa nhà, phát hiện ra phía sau không chút động tĩnh liền quay lại, Thị Y Thần một tay vẫn còn đang đặt trên cửa xe đứng bất động tại chỗ. Anh nhíu mày nói: “ Sao thế?”

“ Không có gì”, Thị Y Thần thở phào một hơi rồi từ từ bước về phía trước tiến vào trong nhà anh. Cô sao lại không nghĩ ra anh cư nhiên lại đưa cô về nhà riêng của anh, mặc dù trước đó cô đã từng đến đây một lần.

Lục Thần Hòa thay giày, đi đến chỗ rẽ liền không thấy bóng dáng đâu.

Thị Y Thần đứng nguyên ở chỗ cửa ra vào, do dự mất một lúc mới thay giày rồi bước vào phòng khách. Cô chầm chậm ngồi xuống sô pha, đôi mắt không rời được mà nhìn chằm chằm ngây ngốc bức tranh sơn dầu khổ lớn treo trên bức tường đối diện, vô tri vô giác nước mắt chợt lăn dài từ khóe mắt.

“ Muốn uống gì?”, giọng nói đột ngột vang lên của Lục Thần Hòa ngắt ngang dòng suy nghĩ bi thương của cô.

Cô vội vàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, ánh mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, Lục Thần Hòa đang đứng bên cạnh chiếc cửa được trang trí bằng đá cẩm thạch ở bên trái, hai tay đút túi quần, cau mày nhìn cô.

Y Thần hít sâu một hơi nói: “ Tùy vậy”.

“ Nhà tôi không có cái gì để tùy, chỉ có rượu và nước lọc”, anh nhếch nhếch mày xoay người bước về phía cầu thang, cầu thang chiếc cầu thang này thông thẳng xuống tầng hầm. Anh bước xuống hầm rồi rất nhanh liền cầm lên một chiếc giỏ.

Anh lấy đem mọi thứ có trong giỏ lần lượt lấy ra hết.

Y Thần nhìn một dãy chai thủy tinh được bày trên bàn, bên trong đựng các thứ chất lỏng với màu sắc khác nhau, có chai màu trắng trong suốt, có chai màu vàng, lại có chai màu đỏ đậm, thậm chí có cả chai màu nâu, còn nữa chai kia màu trắng sữa.

Cô kinh ngạc không thôi ngước mắt nhìn anh nói: “ Những thứ này không phải.....toàn bộ đều là rượu chứ?”

“ Ừm”

“ Nhưng xem ra rất giống nước trái cây”.

“ Hoàng tửu, bia, rượu gạo, rượu Sơn Trà còn có cả rượu nho. Cô cũng có thể gọi mấy loại này là nước trái cây lên men cũng được”. Anh chỉ vào hai chai rượu Sơn Trà và rượu nho, sau đó chỉ tay một lượt vào mấy bình còn lại nói, “ Những thứ này đều là do tôi đích thân trưng cất, còn có rượu thuốc ở dưới, nếu như cô muốn uống, tôi cũng có thể đi lấy cho cô”.

Khóe môi cô giật giật, lặc đầu tỏ ý không cần phải phiền hà đến thế.

“ Muốn uống gì cô tự rót”, anh rót cho mình một ly rượu nho, rồi nhẹ nhàng lắc lắc chiếc ly, nhìn chất lỏng màu đỏ đậm chầm chậm sóng sánh bên trong ly.

Y Thần mím chặt môi, cô không nói gì cũng không rót bất kì loại rượu nào, chỉ khẽ ngước mắt nhìn trộm anh một cái rồi lại cụp mi xuống.

Bờ môi mỏng kiêu bạc của anh khẽ nhếch lên nói: “ Cô rất hiểu bản thân, biết rõ tửu lượng của mình rất kém, cho nên không dám uống”.

“ Tửu lượng của tôi thực ra cũng rất tốt, lần trước do uống nhiều quá nên va phải anh, đó là......”, mấy chĩ “chỉ là ngoài ý muốn” đột nhiên nghẹn lại trong miệng cô. Chỉ cần nhắc đến chuyện đó, Y Thần liền muốn cắn lưỡi, mà nụ cười mang ý chế giễu kia của Lục Thần Hòa càng khiến cô buồn bực. Cô là buồn bực quá hóa lẫn nên mới nhắc đến chuyện đó. Con người anh căn bản không thể hiểu được cô, nhất định sẽ cho rằng cô là một người phụ nữ tùy tiện, động một tí là lôi chuyện đêm hôm đó ra mà treo ở cửa miệng, vì chuyện đêm hôm đó mà cảm thấy tự hào.

Y Thần cầm lấy chai đựng đầy rượu màu trắng trong suốt, tự rót cho mình một ly, tiếp đó cầm ly uống một hơi cạn sạch. Vị cay xè nóng rực lập tức lan tỏa khắp toàn thân, cô không chịu nổi mà ho dữ dội. Thức chất lỏng trong suốt đó, ngoài nước ra còn có khả năng là rượu trắng. Vừa rồi lúc Lục Thần Hòa liệt kê các loại rượu căn bản không hề nhắc đến rượu trắng, cho nên cô cho rằng chai đựng thứ chất lỏng trong suốt kia là nước, nhưng thật không ngờ đó cư nhiên lại là rượu trắng.

Y Thần khổ sở nhìn Lục Thần Hòa, muốn mở miệng xin chút nước trắng, nhưng nhìn thấy nụ cười chế giễu như có như không của anh, trong lòng trào dâng lên cảm giác tủi thân, cố gắng chịu đựng đè nén xuống.

Lục Thần Hòa cong khóe môi, nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, biết cô đang cứng đầu chịu đựng. Lúc này mang một cốc nước lọc hoặc nước hoa quả đến đối với cô mà nói, thì chẳng khác nào quý như ngọc ngà châu báu. Nhưng anh lại không hề đứng dậy đi rót nước lọc cho cô, mà cầm lấy chai rượu màu đỏ sẫm đẩy sang cho cô.

“ Cái này chắc hẳn cô sẽ rất thích, rượu Sơn Trà, gần giống nước trái cây, có uống cũng không say”.

Không biết tại sao anh rất thích nhìn bộ mặt khổ sở như lúc này của cô.

Y Thần nhìn chai rượu màu sắc nhạt hơn vang một chút, cô không muốn lại bị mắc lừa.

Lục Thần Hòa bật cười thành tiếng rồi nói: “ Tôi biết cô đang nghĩ gì. Một người phụ nữ cùng một người đàn ông ở riêng một chỗ với nhau, người phụ nữ giữ sự cảnh giác là nên làm. Nhưng bây giờ cô mới giơ cao cảnh giác liệu có hơi muộn quá không?”

Mặt Y Thần đỏ bừng lên, môi khẽ mấp máy, giọng điệu buồn bực lên tiếng: “ Sao tôi biết được anh lại đưa tôi đến nhà anh?”. Lúc ở trong nhà hàng, khung cảnh hỗn loạn khiến cô hoang mang, mà anh lại đột ngột xuất hiện giống như Thiên Sứ do Thượng Đế phái xuống để giải cứu cho cô vậy. Xuất phát từ sự tín nhiệm, cô mới đi theo anh, để mặc anh lái xe đưa cô đến một nơi yên tĩnh không bóng người. Thế nhưng ai mà biết được “nơi yên tĩnh không có người” theo cách lý giải của Lục Thần Hòa lại chính là nhà anh?

Lục Thần Hòa nhìn lướt qua anh, khẽ bật cười rồi độc mồm độc miệng nói: “ Không phải cô cho rằng tôi sẽ đưa cô đi hóng gió bờ sông đấy chứ? Lúc xuống xe xung quanh trời tối đen như mực, bên tai vọng đến tiếng nước chảy và tiếng mái chèo khua nước của mấy chiếc thuyền. Phóng tầm mắt ra xa, trên mặt nước mấy hàng đèn báo hiệu chập chờn phát sáng kéo dài đến vô tận. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những vì sao lấp lánh tựa như kim cương điểm trên nền tấm vải nhung đen tuyền. Còn cô có thể khóc lóc thỏa thích, để mặc cho tiếng khóc bi thương của cô bị chôn vùi bởi tiếng nước chảy và tiếng mái chéo khua, không ai có thể nghe thấy. Những thứ đó chỉ có trong tiểu thuyết mới có thôi, còn thứ tôi xem xét đến hoàn toàn là hiện thực”.

Khóe môi Y Thần khẽ giật giật nói: “ Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh không có người để tĩnh lặng một chút, cũng đâu có nói nhất định phải đến bờ sông. Ai mà biết được anh sẽ đưa tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy là nhà của anh chứ. Anh không móc máy người khác thì chết à?”. Nói một hồi, nước mắt tủi thân lại vương đầy khóe mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi như viên chân châu còn chưa kịp rơi xuống cô đã vội quay mặt đi lấy tay quệt sạch.

Anh cứ thế nhìn cô, giọng điệu sắc bén lên tiếng: “ Tôi chỉ đang tường thuật lại hiện thực. Bờ sông chỉ là ví dụ, cho dù là ở bên bờ song hay ở khe núi, nếu tôi đưa cô đi mà cô cứ khóc lóc thế này, ngộ nhỡ cô nghĩ không thông nhảy xuống sông hay xuống vực tự sát, tôi lại phải tốn công đi cứu cô. Tôi rất ghét mấy chuyện rắc rối không đâu vào đâu, mà nhà tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô: cái nơi khỉ ho cò gáy!”

“ Thôi được rồi, tôi thấy anh đưa tôi đến nhà anh, là bởi anh thấy tìm một nơi yên tĩnh không có người mà thoải mái như ở nhà, thì thà rằng về nhà còn tiện hơn”.

Anh chắp chắp tay tỏ ý cô đã đoán đúng, lại tàn nhẫn bồi thêm: “ Cô không cần phải cảm thấy uất ức đâu, về nhà đối với tôi quả thực là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa dù gì lần trước cô cũng cứu tôi, cho nên tôi có nghĩa vụ phải giúp cô, đưa cô ra khỏi chỗ đó nhưng không có nghĩa vụ phải đưa cô về nhà”.

“ Ông trời đúng là không bao giờ chịu đối xử công bằng. Cho dù có ban phát cho anh một bộ mặt hoàn hảo đến đâu, những cũng sẽ vì cái miệng độc ác này của anh mà khiến nó thối nát, vùa thối nát vừa xấu xa độc ác. Người phụ nữ nào thích anh, nhất định không phải là thần kinh thì não cũng có vấn đề”. Cô tức giận đứng phắt dậy, giận đứng mức toàn thân phát run, một ly rượu trắng ngấm vào bụng vừa nãy giống như bó đuốc đang rừng rực đốt cháy trong lòng cô.

Cô lại lần nữa bị anh thành công chọc giận. Mõi lần gặp cô, chỉ cần mấy câu nói thôi anh đã có thể dễ dàng khiến cô phát hỏa.

“ Vậy sao?”. Lục Thần Hòa đứng dậy, nhanh chóng bước đến trước mặt chặn cô lại, khuôn mặt anh tuấn dí sát vào mắt cô.

Y Thần bị hành động đột ngột này của anh dọa cho sợ chết khiếp, theo quán tính lùi về phía sau mấy bước, chạm phải sô pha phía sau liền ngồi thụp xuống đó. Lục Thần Hòa cúi người xuống ép cả cơ thể về phía cô, cô thấy vậy lại tiếp tục lùi về phía sau, nhưng ở trên chiếc sô pha chật hẹp này có muốn thu mình cũng không biết phải thu vào chỗ nào. Cơ thể chỉ cần hơi nhúc nhích một chút, liền dán chặt vào thành ghế sô pha phía sau lưng, không cách nào cựa quậy nổi.

Tay phải anh khẽ giơ lên, tùy tiện đặt lên lưng tựa ghế sô pha bên cạnh cô, cơ thể lại dịch về phía trước thêm chút nữa.

“ Anh muốn làm......làm cái gì?”, bỗng dưng Y Thần căng thẳng hẳn lên, vẻ mặt vô thức phản xạ lại, hai bàn tay giơ lên chặn trước vòm ngực rắn chắc của anh. Người đàn ông này quả thưc là kì quặc, làm chuyện gì cũng không cách nào dự đoán trước được.

Khuôn mặt anh tuấn của Lục Thần Hòa gần cô trong gang tấc, ánh mắt sâu thẳm tựa đáy biển mênh mông, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không, hơi thở nóng rực phả ra từ chiếc mũi cao thẳng vừa hay nhẹ nhàng phả thẳng vào vành tai cô, nhẹ nhàng khơi gợi lên chút cảm xúc.

Khuôn mặt Lục Thần Hòa càng ngày càng đến gần, chỉ cách mặt cô khoảng hai ba cen ti mét, gần như sắp hôn lên má cô.

Giọng nói khàn khàn của anh nhẹ nhàng vang lên: “ Chỉ nhìn hai bàn tay đang run rẩy của cô, tôi có thể nghe được rõ ràng trái tim đang điên cuồng mà đập loạn......”, nói được một nửa anh liền đột ngột dừng lại.

Cô mơ hồ cảm nhận được hơi thở của minh có chút gấp gáp, hai tay cũng vô thức khẽ run run, trong lòng trào dâng lên cảm giác kì lạ không thể miêu tả được bằng lời. Thứ cảm giác kì lạ này không phải do tác dụng của cồn rượu tác quái, cô chắc chắn tửu lượng của mình không hề tồi, chỉ một ly rượu đó mặc dù có chút nặng, đủ làm cho mặt cô nóng bừng lên, đầu óc cũng có chút choáng váng, nhưng không thể làm cho cô đầu óc cô mơ hồ đến thế này được.

“ Từng nhịp từng nhịp từng nhịp, dường như nó đang không ngừng nói rằng……”, khoé môi anh cong lên, “ Đừng có lại gần tôi, đừng có lại gần tôi, đừng có lại gần tôi……Tôi không chịu nổi”.

“ Anh đúng là đồ thần kinh!”, mặt cô càng nóng hơn nữa. Ý thực được anh đang đùa cợt mình, hai tay Y Thần dùng hết sực đẩy anh ra, nhưng không nhúc nhích gì, “ Đồ thần kinh nhà anh!”

Lục Thần Hoà thoả mãn nhìn cảm xúc của Y Thần không ngừng biến đổi, khoé miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu châm biếm nói: “ Cô cho rằng tôi thực sự sẽ hôn cô sao? Cô nghĩ nhiều quá rồi. Ai mà hứng thú cho nổi với một con quỷ gấu trúc chứ”, nói xong anh nhanh chóng đứng thẳng lưng dậy, quay về chỗ ngồi của mình.

Lục Thần Hoà vừa rời khỏi, Thị Y Thần liền nhảy lên, lục tìm gương trong túi xách. Nhìn bản thân mình trong gương, lớp trang điểm vốn dĩ rất nhạt giờ loang lổ thành một mảng, đôi lông mi chuốt mascara cẩn thận giờ lem luốc xanh xanh đen đen khắp khoang mắt, bên dưới là hai vệt nước mắt màu đen, đâu chỉ là gấu trúc, trông càng giống quỷ hơn. Cho nên Lục Thần Hoà dùng từ “quỷ gấu trúc” để hình dung cô lúc này quá chính xác.

Chết tiệt! Cô phải lập tức đi rửa sạch sẽ bộ mặt quỷ này mới được.

Lục Thần Hoà như nghe được mấy lời trong lòng cô, ngón tay chỉ vào cánh cửa bên phải cạnh cầu thang nói, “ Nhà vệ sinh ở bên đó”.

Cô không lập tức đứng lên mà vẫn ngồi nguyên tại chỗ nghĩ ngợi, khi nhìn thấy Lục Thần Hoà nhún nhún vai trưng ra dáng vẻ chẳng hứng thú gì, cô liền cắn răng đứng dậy nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.

Vừa đóng cửa, Y Thần liền mở vòi nước, ra sức tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, dòng nước lạnh băng khiến nhiệt độ nóng bừng trên mặt cũng giảm đi khá nhiều. Không có nước tẩy trang, cũng không có sữa rửa mặt, cô xoa xoa tay lên cục xà bông rồi rửa sạch khoang mắt. Không biết là do bọt xà bông, hay do sự tủi thân đau khổ tích tụ trong lòng mà nước mắt cô lại tuôn trào như suối nước, hoà cùng với những giọt nước còn đọng lại trên mặt, từng giọt từng giọt rơi xuống bồn rửa tay.

Trong lòng cô không ngừng nguyền rủa Lục Thần Hoà hàng ngàn hàng vạn lần. Đúng là tên đàn ông hạ lưu vô sỉ, hẹp hòi ưa báo thù. Rõ ràng là một tên đàn ông ác ma như vậy, mà lại có thể giả làm Thiên Sứ toả ra hoà quang hết lần này đến lần khác lừa gạt người khác. Cô nhất định là bị ma xui quỷ khiến mới tin tưởng mà đi theo hắn ta. Đàn ông trên đời này, chẳng có tên nào tốt đẹp cả. Cho dù trông có xấu xí, đẹp trai, có tiền, không có tiền, cao, thấp hay gì gì đó tất cả đều là thứ đồ thối tha xấu xa.

Mắt vừa cay vừa nhức, cô xì xì mũi, lau sạch nước và nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, trang điểm lại mốt chút, ổn định lại cảm xúc trong lòng rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Lục Thần Hoà ngồi bắt chéo chân ở sô pha, mặt đối mặt với Thị Y Thần.

Cô trừng mắt với anh, xoay người bước ra phía cửa, giọng nói của anh vang lên sau lưng cô: “ Bây giờ mà cô rời khỏi đây, tôi dám bảo đảm, trong vòng mấy tiếng đồng hồ cô sẽ không nhìn thấy chiếc taxi nào để mà vẫy. Trừ khi cô làm giống như lần trước, bấm 120 gọi cứu thương”.

“ Cái này không phiền anh phải bận tâm”, cô thực muốn đem túi xách trên tay đập thẳng vào khuôn mặt đẹp trai anh tuấn nhưng cũng vô cùng đáng ghét kia.

“ Cho dù bây giờ cô ra ngoài kia may mắn bắt được xe, về đến nhà, lẽ nào cô không sợ bạn trai cũ của cô sẽ ngồi ở cửa đợi cô sao? Theo kinh nghiệm của tôi, thì tám chín phần sẽ là như thế. Cách trốn tránh tốt nhất, chính là ở một nơi mà không ai tìm được một đêm, để một mình có thể yên tĩnh”.

Y Thần khựng lại, hai cánh môi hồng đào mím chặt lại, không thể không thừa nhận những gì anh ta vừa nói đúng là sự thực. Lúc này nếu cô may mắn bắt được xe về nhà, nhất định không tránh được việc phải đối diện với một đống người. Thế nhưng, vẫn còn tốt hơn chán so với việc ở lại đây mà chịu sự sỉ nhục của anh ta.

Cô đứng nguyên ở lối ra, đang định thay giày lại nghe được tiếng Lục Thần Hoà: “ Có thể cô coi tôi như một kẻ đàn ông thích đôi co với phụ nữ, hạ lưu bỉ ổi, một tên đàn ông hẹp hòi thích báo thù phụ nữ, sao cũng được tôi chẳng quan tâm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ lúc cô bắt đầu cãi vã với tôi đến bây giờ, nước mắt cũng rơi không ít, liệu có phải những chuyện không vui buồn bực trước đó đều đã tạm thời quên hết, đau khổ cũng bớt đi rất nhiều?”

Y Thần sững sờ, sống lưng cũng đứng thẳng lên.

Lục Thần Hoà gần như có thể đọc hiểu được hết tâm tư của cô đang nghĩ gì chỉ trong chốc lát, mỗi câu mỗi chữ anh nói ra đều hệt như những gì cô đã nghĩ. Nhưng câu nói cuối cùng quả thực khiến cô kinh ngạc. Anh không hề nói sai, từ lúc bắt đầu đấu khẩu cùng với anh đến giờ, trong lòng mặc dù buồn bực khó chịu, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi tất cả đều bởi vì bị anh chọc tức. Bao nhiêu oán hận, tủi hờn cũng đều chỉ vì cái mồm độc địa của anh, còn cảm xúc oán hận đối với Cao Minh Dương tạm thời biến mất. Lẽ nào bắt đầu từ lúc vừa rồi, anh cố ý châm chọc cô, thực ra là đang dùng một phương thức khác để an ủi cô? Dùng sự khổ sở này để hoá giải sự bi thương khác?

Cô quay đầu lại, nhìn anh một cách mông lung khó hiểu. Con người này rốt cục là như thế nào?

“ Bớt giận rồi, thì qua đây uống một ly”, anh nâng ly rượu vang lên, hờ hững nhấp thử một ngụm, rồi lại bồi thêm một câu: “ Cô yên tâm, tôi đã nói rồi, tôi không hề có một chút hứng thú nào với cô cả”.

Y Thần cắn cắn môi, cũng học theo anh nói một câu châm chọc: “ Anh không phải là không có hứng thú với tôi, chỉ sợ là không có hứng thú với bất kì người phụ nữ nào thôi”.

Bờ môi mỏng kiêu bạc của Lục Thần Hoà mím chặt lại, hai hàng lông mày tuấn tú cũng khẽ nhíu chặt, nhưng rất nhanh vẻ mặt liền khôi phục lại vẻ tự nhiên nói: “ Nếu như nghĩ như vậy, có thể khiến cô cảm thấy an toàn hơn, vậy thì cứ cho là vậy đi”. Anh cầm chai rượu Sơn Tra lên, rót cho cô một ly rồi ra hiệu mời cô uống.

Y Thần nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng ngồi xuống sô pha. Cô cầm ly rượu Sơn Tra trước mặt lên, ly rượu vừa chạm vào môi, cô thử nếm nếm một chút, chất lỏng màu đỏ sẫm từ từ thấm vào đầu lưỡi, vị chua chua ngọt ngọt lan dần từ khoang miệng đến cổ họng.

Quả thực đúng như lời anh nói, giống hệt nước hoa quả, rất ngon.

Cô mím mím môi, thoáng do dự một chút rồi cạn sạch.

Thị Y Thần liếc liếc anh, không dám tin toàn bộ số rượu trước mặt đều là do anh trưng cất. Những người đàn ông đi siêu xe ở biệt thự như anh, nếu không phải là công tử nhà giàu ăn chơi trác tang, thì cũng là tiểu thụ được người ta bao nuôi. Thực sự rất khó tin nổi anh lại có sở thích đơn giản là trưng cất rượu như vậy.

“ Ánh mắt cô chỉ toàn là vẻ khinh thường, nhưng sự thực thì vẫn là sự thực, rượu là do tôi cất, không cần phải nghi ngờ”. Đôi mắt sắc bến của Lục Thần Hoà nhìn thấu những gì tâm can cô đang nghĩ.

Y Thần cụp mắt, lại thử nếm thêm một ngụm, vô thức nhớ đến một câu Chu Kiều Na đã từng nói với cô: “ Tình yêu giống như rượu Sơn Trà, có lúc vị của nó rất ngọt ngào quyến rũ, nhưng cũng có lúc chua không tưởng, lại có lúc chỉ toàn vị đắng ngắt, thỉnh thoảng còn thấy cay nồng. Cho dù có là như vậy, nhưng con người ta vẫn nhịn không được mà muốn nếm thử. Bởi vì thứ hương vị đó, chỉ có những người đã từng nếm trai qua tình yêu mới hiểu được, chính cái thứ vị chua cay ngọt đắng đó, mới khiến người ta khắc cốt ghi tâm”.

Là khắc cốt ghi tâm, là loại đau đớn ăn sâu vào tâm cốt, làm sao có thể dễ dàng quên đi.

Cô ngửa đầu đem ly Sơn Tra trước mặt uống một hơi cạn sạch.

“ Từ từ mà uống”, Lục Thần Hoà đột ngột đặt ly rượu trong tay xuống rồi đứng dậy đi về phía cầu thang, mới chỉ đi được mấy bước thì lại dừng lại, quay đầu nhìn cô nói, “ Dưới lầu có phòng dành cho khách, cô tốt nhất cứ việc chọn một phòng mà nghỉ ngơi, nhưng từ chỗ này lên đến tầng trên là khu vực cấm”. Anh chỉ chỉ vào bậc cầu thang dưới chân, ánh mắt sắc bén như cảnh cáo cô, nếu uống quá chén rồi đi vào khu vực cấm, thì hậu quả tự chịu.

Cô nhìn theo bóng lưng anh biến mất ở cầu tháng, một cảm giác mơ hồ không ngừng trào dâng trong lòng.

Y Thần cầm chai rượu lên, lại rót thêm vào ly của mình, sau đó không chút khách khí uống một hơi cạn sạch, quả nhiên loại rượu này nhất định phải uống từng ngụm lớn mới cảm nhận hết được hương vị của nó.

Có thể là do tác dụng của cồn rượu, cũng có thể là không phải, nhưng tâm trạng cô quả thực tốt lên rất nhiều. Cô mặc dù ghét cay ghét đắng cái cách anh dùng những lời độc ác kia mà châm chọc mình, nhưng cũng không thể không nói, vào lúc con người ta buồn bực đau khổ tìm một ai đó cãi vã một trận long trời lở đất để nước mắt tuôn như đê vỡ quả thực là cách giải toả rất tốt. Loại cảm giác đó giống như trong phút chốc đem toàn bộ những thứ bứt rứt khó chịu tích tụ lâu ngày trong người xả sạch ra ngoài, thật sự rất thoải mái.

Mặc dù mồm miệng anh có chút độc địa, nhưng xem như anh đã giúp cô ‘giải toả’ được đôi chút, từ tận đáy lòng cô vẫn nên cảm ơn anh. Vào lúc cô đau khổ, buồn bã nhất cũng coi như có người vứt phao cứu vớt cô, không để cô phải chết chìm trong bể khổ đó. Tuy rằng quá trình đó khiến cô không được thoải mái cho lắm.

Cô khẽ lau khoé mắt, lại vỗ vỗ khuôn mặt mình lấy lại thần sắc, tự nói với chính mình không được tiếp tục nghĩ đến mấy chuyện không vui. Khẽ hít sâu một hơi, nhìn vào bức tường gương bên cạnh nặn ra một nụ cười kì quặc, sau đó bắt đầu từ từ đánh giá phong cách bài trí của căn phòng trước mắt.

Xuất phát từ sở thích và niềm đam mê nghệ thuật, Y Thần vô cùng đam mê phong cách trang trí Baroque kiểu Âu. Cô thích nghệ thuật kích tình của phong cách Baroque đó, vừa mang vẻ tôn giá thần bí vừa mang màu sắc của chủ nghĩa hưởng lạc xa hoa. Bao nhiêu sự hào hoa, lãng mạn, thần bí đều được hoà quyện hết vào phong cách này. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc trang trí cho căn nhà của mình theo phong cách Baroque này, nhưng mà đàn anh Thẩm Tiên Phi của cô nói phong cách này chỉ phù hợp với những căn nhà có diện tích lớn rộng rãi một chút, mà nhà cô là dạng chung cư ba phòng ngủ hai phòng khách, nếu để đáp ứng điều kiện không gian của phong cách Baroque này thì có vẻ hơi chật hẹp. Không những không thể hiện hết được khí thể của phong cách đó, ngược lại còn khiến những người sống trong căn phòng đó có cảm giác bức bối khó chịu. Cho nên cuối cùng cô đành trang trí nhà mình theo phong cách Trung Hoa đơn giản không chút đặc sắc.

Lúc trước đã đến đây một lần, mặc dù chỉ được nhìn qua loa, nhưng phong cách bài trì Baroque hào hoa nơi đây khiến cô ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đối diện với chỗ cô ngồi là một bức bích họa khổ cực lớn; Đằng sau ghế sô pha cô đang ngồi là chiếc lò sưởi xây bằng đá cẩm thạch, bên trên lò sưởi là một bức tượng được kết hợp giữa phong cách nguyên sơ và mềm mại theo phong cách điêu khắc của Châu Phi. Dưới chân cô là tấm thảm Ba Tư được dệt bằng tay một cách hết sức tinh tế đẹp mắt khiến cô vô thức rụt chân lại, không nỡ dẵm lên; Tất cả mọi đồ nội thất trong căn phòng như chiếc bàn trước mặt, sô pha tựa, chiếc tủ đứng bên cạnh.....đều được mạ vàng bằng những chi tiết hoa văn uốn lượn, những họa tiết uốn lượn mềm mại này khiến cho khung cảnh được bao bọc bởi đá cẩm thạch lạnh lẽo cũng trở lên nhu hòa tao nhã hơn.

Y Thần lại rót thêm một ly rượu Sơn Tra nữa, nhấp nhấp mấy ngụm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm bọc sô pha màu cà phê bằng nhung mềm mại, tâm tư không khỏi hỗn loạn. Cô lật giở túi xách, lấy giấy bút ra, tùy ý vạch lên đó vài đường cong. Lúc còn nhỏ, chỉ cần có chuyện gì đó không vui, cô đều lấy giấy bút ra, tĩnh lặng ngồi vẽ tranh.

Vẽ mãi vẽ mãi, bàn tay cô chợt khựng lại, trong đầu chợt hiện ra câu nỏi nửa đùa nửa thật mà Cao Minh Dương đã từng nói: “ Lập ra một quy ước được không? Chỉ cần một ngày anh không động vào máy tính, thì một ngày đó em cũng không động vào đám giấy bút vẽ vời thiết kế”.

Nhìn mấy nét phác thảo dưới ngòi bút, Y Thần đột nhiên quên sạch ý tưởng phác thảo ban đầu của mình. Từ rất lâu về trước, Cao Minh Dương đã nhiều lần ám chỉ, cô là một kẻ cuồng công việc.

Y Thần vùi đầu vào bản phác thảo vừa rồi, từng cảnh từng cảnh trong nhà hàng hôm đó lại lần nữa hiện lên trong đầu cô, cảm giác ưu thương tột cùng lần nữa bủa vây trái tim cô, đó là thứ cảm giác nặng nề tựa như bị phiến đá khổng lồ đè xuống lồng ngực khiến cô suýt chút nữa không thở nổi. Nhưng trái tim kiêu ngạo khiến cô rất nhanh thôi lại có thể ngẩng cao đầu. Cho dù bạn gái có là kẻ cuồng công việc đi chăng nữa, thì cũng không nên là lý đo để anh ta lừa dối cô.

Bàn tay cô run rẩy, cầm chặt lấy chai rượu trong tay tiếp tục rót thêm một ly đầy nữa, không chút do dự ngửa cổ cạn sạch.

Bắt đầu từ bây giờ, công việc chính là bạn trai của cô.

Cô cầm bút tiếp tục vẽ, vừa vẽ vừa uống rượu Sơn Trà, vô thức cả một chai rượu đầy đều nằm trong bụng cô. Có mấy bức phác thảo cô khá hài lòng, nhìn một lúc đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Y Thần vô thức lắc lắc đầu, cầm bút định tiếp tục hoàn thành phần phối cuối cùng chỗ chân váy, thế nhưng không biết làm sao bản phác thảo trong tay từ một trang lại biến thành hai trang, hai trang biến thành bốn trang. Cô lại lắc đầu thêm lần nữa, cây bút trong tay cũng từ một biến thành hai, hai biến thành bốn. Y Thần ngẩng đầu, nội thất xung quang dường như đang xoay chuyển xung quanh cô với tốc độ chóng mặt, tầm nhìn cũng dần trở lên mơ hồ......

Cô hoàn toàn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đầu óc quay cuồng một lúc rồi đổ gục xuống sô pha.