L
ục Thần Hòa vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm. Di động trên chiếc tủ ngay đầu giường đang không ngừng rung lên. Anh không cần phải nhìn dãy số đang gọi đến cũng biết cuộc gọi truy hồn đoạt mạng kia là đến từ ai.
Anh coi như không có chuyện gì, bình thản nằm xuống giường lật giở quyển tạp chí địa lý ra xem.
Ước chừng nửa tiếng đồng hồ sau, một giọng nói trong trẻo sắc nhọn quen thuộc từ dưới lầu vang lên: “ Lục Thần Hòa, em cút ra đây cho chị!”
Lục Thần Hòa đang chìm vào mông đẹp thì bị giọng nói lanh lảnh kia đánh thức, anh nhíu nhíu mày, gỡ bỏ quyển tạp chí trên mặt xuống, rồi uể oải bước xuống lầu.
Ở ngay cửa ra vào, một người phụ nữ xinh đẹp ăn vận thời thượng, trang điểm tinh tế đang đứng đó.
“ Lục Thần Hòa, em rốt cục đang làm cái quái gì thế hả? Elaina vừa từ Mỹ trở về, cái gì cũng không thông thuộc, em cư nhiên vứt cô ấy một mình ở lại bãi đỗ xe, bỏ đi cũng một người phụ nữ một cách vô duyên vô cớ?”, người phụ nữ xinh đẹp đó mặc dù trên mặt đang hầm hầm nộ khí nhưng tuyệt nhiên không chút ảnh hưởng đến khí chất tao nhã của cô ấy.
Lục Thần Hòa nhìn Lục Giai Ngưng chị gái của mình, trên mặt biểu cảm kinh ngạc không thời, giống như trời sắp sập đến nơi vậy.
Lục Thần Hòa tiện thế ngồi luôn xuống sô pha, nhặt lấy mấy tờ giấy rơi vãi dưới đất lên, trên giấy là bản vẽ phác thảo phong cảnh và mấy mẫu váy cưới. Thị Y Thần ngã gục trên ghế sô pha ngủ say như chết từ lúc nào. Trên bàn, nền nhà, sô pha chỗ nào cũng vương vãi mấy bản vẽ của cô. Ánh mắt Lục Thần Hòa di chuyển từ người cô sang chiếc bàn, một chai rượu Sơn Tra đầy ắp giờ không còn giọt nào.
Lúc trước anh có nói, rượu Sơn Tra dù có uống nhiều cũng không say, nhưng nếu uống hết cả chai to như vậy, thì anh không dám chắc chắn.
Ánh mắt Lục Thần Hòa lại lần nữa nhìn trở lại đám bản vẽ, khóe môi khẽ cong cong lên. Nếu nhìn từ góc độ cuồng nhiệt với công việc, thì cô nàng quả thực rất giống với anh.
Lục Giai Ngưng phát hiện ra điểm khác thường của Lục Thần Hòa, cô bước vào phòng khách, lúc này mới phát hiện ra trên ghế sô pha là một cô gái lạ mặt. Mi tâm cô nhíu chặt, dáng vẻ như không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, hét lớn với Lục Thần Hòa: “ Em thực sự chạm đến ranh giới rồi đó. Trước đây em có ăn chơi trụy lạc đến mức nào chị cũng không quản. Ngay cả việc Đường Di hủy bỏ hôn ước với em, chị cũng nói đỡ cho em trước mặt ba. Những việc làm vô bổ không đâu vào đâu của em, cả nhà đành chịu. Nhưng bây giờ em đưa phụ nữ bên ngoài về đây, rốt cục là như thế nào? Còn vì người phụ nữ này mà bỏ Elaina ở lại bãi đỗ xe? Lục Thần Hòa, em đến cùng muốn gì? Em nói cho chị biết”.
Lục Giai Ngưng đang cố kìm nén lửa giận trong lòng để không cho nó bùng cháy.
“ Cô ấy không phải là người phụ nữ em chơi bời bên ngoài”, Lục Thần Hòa có gì nói nấy, nhưng nghe vào tai Lục Giai Ngưng thì lại được hiểu theo nghĩa khác.
“ Không phải là người phụ nữ em chơi bời bên ngoài? Vậy thì là gì? Em đùng có nói với chị, Đường Di hủy hôn với em là bởi vì cô ta đấy?”, Lục Giai Ngưng bóp bóp huyệt thái dương đau nhức, dáng vẻ như sắp không chịu nổi nữa.
Trong đầu Lục Thần Hòa vô thức hiện ra tình cảnh khi Đường Di và Lâm Uẩn Trạch phát hiện ra đôi giày cao gót của Thị Y Thần lúc ở khách sạn ngày hôm đó. Cũng chính từ ngày hôm đó, Đường Di đột ngột đưa ra lời đề nghị hủy hôn. Đương nhiên việc Đường Di đưa ra lời hủy hôn là bởi có nguyên nhân khác, chứ không phải do phát hiện ra đôi giày của Thị Y Thần. Nhưng nói một cách khác, việc Đường Di nghĩ thông một số chuyện mà quyết định hủy hôn cũng phải cảm ơn đôi giày của Thị Y Thần. Nếu không phải do cuộc cãi vã đó, Lâm Uẩn Trạch tức giận bỏ đi, thì Đường Di cũng sẽ không tỉnh ngộ nhận ra tình cảm thực sự của mình. Cho nên chuyện đó cũng coi như là vì cô ấy. Vì thế Lục Thần Hòa khẽ gật gật đầu, không chút phủ nhận mà “ừm” một tiếng.
Lớp trang điểm tinh tế trên mặt Lục Giai Ngưng trong phút chốc trở lên vô cùng khó coi, cú đả kích này đối với cô mà nói nhất thời không cách nào tiếp nhận nổi.
Đối với một người chị như cô mà nói, Lục Thần Hòa quả có số đào hoa, phụ nữ xung quanh anh nhiều không đếm nổi. Nhưng từ sau khi Lục Thần Hòa xác nhận mối quan hệ với Đường Di, mặc dù phụ nữ bên cạnh thay hết người này đến người khác, nhưng ít nhất anh cũng không vì bất kì người phụ nữ nào mà hủy hôn với Đường Di. Người phụ nữ đang say ngất ngưởng nằm trên ghế sô pha trước mặt kia, thật không có gì nổi bật, so với một Đường Di thanh lịch tao nhã, thì quả là khác biệt một trời một vực. Lục Giai Ngưng thậm chí còn có chút hoài nghi, đứa em trai này của cô liệu có phải không có mắt nhìn, vì một người phụ nữ tùy tiện thế này mà bỏ lỡ Đường Di.
“ Em mang cô ta về nhà, là muốn nói cho chị biết, cô ta bây giờ hiện đang là ‘bạn gái’ em?”, Lục Giai Ngưng thực sự không muốn nói ra hai chữ ‘bạn gái’ này một chút nào.
Tâm tư Lục Thần Hòa thoáng khựng lại, sững sờ nhìn Thị Y Thần đang say sưa nằm trên sô pha, anh không hề lập tức trả lời câu hỏi của Lục Giai Ngưng.
Lục Giai Ngưng đang định lên tiếng chất vấn tiếp, anh liền ngước mắt lên hỏi vặn lại: “ Chị nghĩ em sẽ mang một người phụ nữ không chút quen biết về đây sao?”, anh không hề trả lời trực tiếp vào câu hỏi, nhưng cũng coi như là thừa nhận.
Trong lòng Lục Giai Ngưng đang mong chờ anh sẽ phủ nhận, nhưng thật không ngờ anh cư nhiên thực sự thừa nhận người phụ nữ say rượu kia chính là bạn gái mới của anh. KHông chỉ có vậy, anh có thể đem một người phụ nữ về đây, thì chứng tỏ là anh thật lòng. Lục Giai Ngưng không thể tin nổi mà nhìn em trai mình. Đứa em trai này của cô luôn luôn làm mấy việc kì lạ khác người. Lúc nó du học từ Mỹ trở về, vốn hi vọng nó sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình, cùng cô chia sẻ trọng trách đối với gia tộc. Nhưng thật không ngờ nó mải chơi mà quên mất trí lớn, có thể dùng từ mải chơi quên trí lớn để hình dung việc nó suốt ngày ở cùng với đám nông dân nghiên cứu sự sinh trưởng của cỏ cây hoa lá, đất đai là có chút quá. Nhưng mà kiểu người như nó gia đình có sự nghiệp lớn mạnh vững vàng thì không kế thừa, lại đi làm cái công việc trồng cây chăm hoa không có tiền đồ ấy, đối với cả nhà cô mà nói không phải là mải chơi quên trí lớn thì là gì. Nếu như là cô hoặc bất kì ai trong nhà dám khinh thường những việc nó đang làm, thì trước tiên nó sẽ nở một nụ cười, sau nụ cười đó là mấy câu nguyền rủa độc ác: “ Tôi thay đám rau cỏ khinh bỉ mấy người, có giỏi thì đừng có săn, cho táo bón đến chết”. Cả nhà không ai có thể hiểu nổi tính cách một mình một kiểu khiến người khác phải tức đến hộc máu của Lục Thần Hòa. Ở nhà họ Lục, Lục Giai NGưng cho rằng mình là người duy nhất có thể hiểu được nó, nhưng bây giờ thì cô không dám chắc chắn như vậy nữa.
Lục Giai Ngưng hít sâu một hơi, chỉ sợ không cẩn thận, tức giận mà ảnh hưởng đến tim, ngã xuống mà ngất đi.
Cô khua khua tay, chịu thua nói: “ Chuyện Đường Di hủy hôn với em, chị vẫn luôn không hề hỏi em xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ba bị em là cho tức đến mức suýt chút nữa phải nằm viện rồi, nếu em còn nể tình cả nhà chúng ta, thì mau mau mang cô ta ra khỏi đây đi”.
“ Mang đi đâu bây giờ? Muộn thế này rồi, chị bảo em phải mang cô ấy đi đâu?”, Lục Thần Hòa nhíu chặt mày nhìn chị gái.
“ Em muốn bức chị tức chết có phải không? Em muốn mang đi đâu thì mang, chỉ cần không xuất hiện trước mắt chị là được”.
Lục Thần Hòa trưng ra dáng vẻ không bận tâm, nhún nhún vai rồi nhặt mấy bản vẽ đang vương vãi nhét vào túi xách của Thị Y Thần sau đó bế bổng cô lên đi thẳng về phía cầu thang, đi được mấy bước còn quay đầu lại nói với Lục Giai Ngưng: “ Trên bàn có rượu em mới cất, nếu không muốn đêm nay tức quá mà mất ngủ, thì cứ làm giống như cô ấy, chọn lấy một chai. Ngủ ngon, chúc chị có được giấc mơ đẹp”.
Lục Giai Ngưng trừng mắt với anh, gần như sắp nổi cơn điên đến nơi.
Lục Thần Hòa ôm Thị Y Thần vào phòng ngủ của mình, ném cô lên giường rồi đi đến trước cửa sổ châm một điếu thuốc.
Người khác luôn luôn hỏi anh: “ Anh từ sáng đến tối rốt cục đều đang nghĩ gì?”, anh thực sự rất khó trả lời câu hỏi này. Bởi vì ngay bản thân anh cũng không biết rốt cục mình đang nghĩ gì. Chính vì vậy, anh mới không biết tại sao mình lại đưa THị Y Thần về đây, một nơi mà ngay cả Đường Di cũng chưa từng được đặt chân vào, nơi chỉ thuộc về người mẹ đã quá cố của anh. Anh cùng với ba và chị gái mình đã từng có những tháng ngày sống trong vui vẻ tại đây, nhưng chỉ còn mình anh cô độc ở đây.
Thực ra, anh hoàn toàn có thể đem cô ném vào phòng ngủ dành cho khách, nhưng vào lúc chị gái anh chất vấn xem cô có phải là bạn gái mới của anh hay không, anh tuyệt nhiên không hề phủ nhận.
Lục Thần Hòa mở ngăn kéo ra, bên trong đôi giày nữ màu sữa đang lẳng lặng nằm đó, một chiếc đã bị gãy gót. Anh đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần đôi giày này, chỉ là một đôi giày với kiểu dáng hết sức bình thường, hoàn toàn không thể nhìn ra cái gì mà sản phẩm thủ công của nghệ nhân nổi tiếng Italy. Không biết tại sao cô ấy lại để tâm đến vậy.
Lục Thần Hòa dập tắt điếu thuốc, đi đến bên giường, yên lặng ngắm nhìn Thị Y Thần đang ngon giấc một hồi lâu, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra gạt bỏ mấy sợi tóc đang xõa xuống khuôn mặt cô. Một Y Thần tĩnh lặng chìm sâu trong giấc ngủ thế này, mi tâm nhíu chặt mày, dường như trong lòng cô đang trải qua sự giằng co đau đớn đến tận tâm can.
Ngón tay thon dài lướt qua gò má mềm mịn của cô, rồi phủ lên mi tâm, động tác vô cùng dịu dàng, dường như muốn xua tan đi mọi khổ đau trong lòng cô.
Tựa như sự vuốt ve của anh đã có tác dụng, Y Thần đang chìm trong giấc ngủ nhưng mi tâm từ từ giãn ra, hô hấp cũng bình ổn hơn nhiều.
Chậm rãi thu tay về, Lục Thần Hòa lại tĩnh lặng chăm chú nhìn ngắm dung nhân thanh thoát của cô một hồi lâu rồi mới đưa tay tắt đèn. Trong bóng đêm, anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, suy nghĩ này của anh cũng khá hay.
Ánh nắng mặt trời mùa hạ xuyên qua tấm cửa kính chiếu thẳng lên mặt, Thị Y Thần phải khó khăn lắm mới đấu tranh nổi mà mở mắt ra, rồi lại đau khổ nhắm mắt vào, hai tay ôm lấy cái đầu đang ong ong của mình. Cô lăn lộn trên giường một vòng, vùi mặt vào gối, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “ Mẹ, mẹ kéo rèm vào cho con, hai tiếng nữa hẵng gọi con, cám ơn mẹ đại nhân......”
“ Không có gì”, Lục Thần Hòa ngồi trên ghế sô pha, vẫy vẫy tay ra hiệu với cô giúp việc mới sáng sớm đã đến dọn dẹp, ý bảo cô mang cà phê lên rồi thì tạm thời ra ngoài lát nữa hãy dọn dẹp.
Thị Y Thần đột nhiên bừng tỉnh, nhanh như cắt bật dậy nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, Lục Thần Hòa đang ngồi ở ghế sô pha sát với cửa sổ thong dong thưởng thức cà phê.
Hương cà phê nồng đậm lan tỏa đến tưng ngóc ngách của căn phòng.
Cô vội vàng cúi đầu xuống nhìn, rồi lật lật chăn, xem xét quần áo trên người. Vẫn còn may, tối qua bộ quần áo mà cô mặc lúc đến giờ không thiếu chiếc nào, cũng không bị rách hỏng. Trái tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi cũng được an ủi mà trở về chỗ cũ. Cô vội vàng xuống giường, gần như phát điên lên mà nói: “ Sao anh không gõ cửa đã tùy tiện vào phòng?”, cho dù là chủ nhà, thì vào phòng phép lịch sự tối thiểu cũng phải gõ cửa chứ.
Lục Thần Hòa hỏi ngược lại cô: “ Cô vào phòng ngủ của mình có cần phải gõ cửa không?”
Thị Y Thần kinh hãi, nhìn quang cảnh xung quanh, vẫn là phong cách bài trí kiểu Âu như cũ, nhưng màu sắc sơ với lầu dưới thì tao nhã hơn rất nhiều, chiếc giường rộng hai mét trước mặt và chiếc ghế dài đặt dưới chân giường đều được bọc vài nhung màu xám bạc với đường viền là hoạ tiết hoa nổi màu nhũ lấp lánh. Trên giường tấm chăn, ga trải giường, gối đều là một màu trắng như tuyết, trắng đến mức khiến cô chói mắt. Tầm mắt lần nữa phóng ra xung quanh nhìn mấy thứ đồ nội thất khác, trong mắt chỉ nhìn thấy ba loại màu sắc là bạc, trắng và đen. Phong cách này đích xác chỉ có thể là phòng ngủ của đàn ông.
OMG! Đêm qua sao cô lại ngủ trên giường của anh? Cô căn bản không hề nhớ được chuyện gì. Y Thần không cách nào nhớ ra nổi chuyện gì đã xảy ra sau khi cô uống say rồi gục xuống sô pha đêm hôm qua. Trời ạ, tửu lượng của cô bắt đầu từ lúc nào kém đi như vậy, rồi còn đến mức tuỳ tiện leo lên giường của đàn ông, cái này sao có thể chứ! Tuyệt đối không thể……Sau khi âm thầm cầu nguyện N lần trong lòng thì cô lại bắt đầu phân vân……
Y Thần vỗ vỗ trán!
‘ Tối qua rốt cục anh ta đã cho mình uống thứ gì vậy ?’, Y Thần thất vọng vò đầu, nhưng ngẫm nghĩ kĩ ra, tối qua cô uống đến say ngất ra như vậy, hẳn không còn sức đâu mà làm chuyện đó. Cho nên sự xuất hiện của cô ở đây, chỉ có duy nhất một khả năng đó là anh ta nhân lúc cô uống say đã đưa cô vào phòng anh ta. Rốt cục anh ta muốn gì ?
“Rượu Sơn Tra”.
“ Đúng là thứ rượu Sơn Tra chết tiệt! Chẳng phải anh nói có uống cũng không say sao?”
“ Là tôi nói vậy, nhưng tôi đâu có nói uống hết cả chai lớn cũng không say. Cô à, cô uống hết cả chai của tôi, vừa tròn hai lít”, Lục Thần Hoà liếc xéo Thị Y Thần, đưa hay ngón tay lên làm động tác mô ta cho cô biết tối qua rốt cục cô đã uống hết bao nhiêu rượu.
Y Thần xấu hổ lấy tay đỡ đỡ trán rồi che luôn cả mặt.
Lục Thần Hoà nguýt cô một cái, giọng điệu có chút ác độc nói: “ Tôi nói mà cô liệu có phải lớn tuổi rồi, rảnh rỗi quá nên hoang tưởng, ngồi cầu mong xem có người đàn ông nào đó sẽ làm gì cô, cho nên vừa tỉnh dậy đã trưng ra bộ mặt như vậy?”
Y Thần nhanh như cắt nhặt cái gối đầu lên ném thẳng về phía anh: “ Anh đi chết đi!”
Ánh mắt Lục Thần Hoà không hề rời khỏi cô, tay nhẹ nhàng phất một cái liền hất văng cái gối đang bay về phía mình xuống đất, cốc cà phê đang cầm trên tay ngay đến một giọt cũng không bị sánh ra ngoài.
Y Thần bắt đầu lục tìm túi xách của mình, thấy túi xách đang được đặt trên bệ cửa sổ cạnh ghế sô pha.
Căn phòng này ánh sáng khá tốt, khung cửa sổ sát đất cực lớn nhô ra hẳn bên ngoài, chiếm hết hơn nửa chiều dài căn phòng ngủ. Cũng chính vì diện tích đủ lớn, anh mới có thể ngồi ở sô pha mà thưởng thức cà phê.
Ánh nắng mặt trời toả xuống đậu trênh bờ vai và một bên mặt anh, gương mặt anh tựa như một bức tranh lập thể nửa sáng nửa tối, tựa như ánh nắng mặt trời mùa hạ rực rỡ đến chói mắt. Khung cảnh tuyệt mỹ này phù hợp với ánh mặt trời mùa đông hơn, mà hạ ngồi trước khung cửa sổ phơi nắng như thế này, lẽ nào không thấy nóng bức sao? Đúng là một tên thần kinh mà.
Cô nhanh chân đi đến trước mặt anh, giật lấy túi xách rồi xoay người đi về phía cửa.
“ Tôi muốn bàn với cô một giao dịch”, anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê.
“ Tôi không muốn giao dịch bất cứ thứ gì với cái tên thần kinh nhà anh”.
Cô dùng sức đẩy cánh cửa ra, cửa vừa mở liền sững sờ, bên kia cánh cửa bốn phía xung quanh đều là tủ quần áo, bên trong tủ treo ngăn nắp các loại quần áo với đủ màu sắc đen trắng xám. Cô nghiến răng đóng sầm cửa lại
Anh không hề để tâm, tiếp tục lên tiếng: “ Cô không cho rằng phải có trách nhiệm với tất cả những gì mình đã gây ra sao?”
“ Tôi phải có trách nhiệm cái gì? Lẽ nào lần này lại là tôi chủ động leo lên giường của anh? Rõ ràng đã có vợ chưa cưới, sắp đính hôn mà còn không chịu giữ mình an phận mà lại chạy ra ngoài làm trò bậy bạ. Anh đúng là có bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ tí nào, có bệnh thì nên đi chạy chữa đi”, nói xong lửa giận liền bốc lên đến tận đỉnh đầu cô. Đàn ông quả nhiên đều như vậy, chẳng có tên nào là tốt đẹp cả.
Anh nhướng nhướng mày lên tiếng: “ Lẽ nào cô chưa từng nghĩ đến việc vợ chưa cưới của tôi đặt may xong xuôi váy cưởi ở tiệm của cô rồi, nhưng lại đột ngột hủy hôn với tôi sao?”
Cô vốn dĩ muốn nói “liên quan đếch gì đến tôi”, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia của anh thì nhất thời ngây ngốc, tâm tư trong lòng cũng trầm xuống.
“ Không sai, ngày hôm đó cô bỏ đi bước trước thì bước sau cô ấy tìm đến khách sạn. Biết được việc tôi và cô đã cùng trải qua một đêm, sau đó đã hủy bỏ hôn ước với tôi”. Anh nói ra sự thực, nhưng chân tướng của sự thực này tuyệt nhiên không phải như vậy. Đường Di chỉ nhìn thấy duy nhất một đôi giày cao gót của phụ nữ mà thôi, còn nguyên nhân khiến cô ấy hủy bỏ hôn ước với anh đương nhiên cũng không phải bởi đôi giày cao gót kia. Nói trắng ra, Lục Thần Hòa là đang lừa dối Y Thần, dọa nạt cô. Anh cố tình làm như vậy.
Trong phút chốc, cổ họng Thị Y Thần như bị một quả trứng đà điểu to chặn lại, cả người sắp mất đi hô hấp.
“ Cô không cảm thấy bản thân nên chịu trách nhiệm về chuyện này sao?”
Hai chân cô mềm nhũn ra, nếu như không phải là đang tựa vào cửa thì gần như đã ngã ra nền nhà. Nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Đường Di, mỗi lần gặp phải Lục Thần Hòa thì cảm giác tội lỗi trong cô lại tăng thêm một chút. Cô luôn âm thầm cầu nguyện việc Đường Di hủy hôn không hề liên quan đến cô, nhưng không phải chuyện gì không muốn thì nó sẽ không đến. Cô ngàn vạn lần không thể ngờ chỉ vì cô mà đã có một cuộc hôn ước bị phá tan. Cô căm thù hành vi của Y Vân, nhưng hiện tại cô có khác nó là mấy, vô hình trung cô đã làm ra chuyện đáng phải đày xuống địa ngục. Cô không có ý hại người, nhưng người lại vì cô mà chết.
Khóe môi Lục Thần Hòa khẽ cong lên, anh cất giọng nói: “ Cho nên cô phải bù đắp cho tôi”.
“ Bù đắp? Anh muốn bù đắp như thế nào? Muốn tiền thì tôi không có, muốn mạng thì tôi chỉ có một mạng này!”, cô tức giận thật rồi. Loại người biến thái giống như anh, đền bù bằng tiền bạc căn bản không làm anh thỏa mãn. Cô rất nhanh lại bổ sung thêm một câu, “ Làm bạn gái của anh càng không thể”.
“ Tôi muốn cô làm bạn gái tôi, tuyệt nhiên không cần cô sẽ luôn ở trên danh nghĩa là bạn gái tôi, mà là vào lúc tôi cần thì cô xuất hiện với vai trò bạn gái tôi là được. Nói một cách khác, chính là đóng giả bạn gái. Vừa đánh mất đi một cuộc hôn nhân, tôi không muốn trong một thời gian ngắn tới sẽ lại bị gắn vào một cuộc hôn nhân khác”.
Y Thần lại được phen sững sờ, cô nhìn anh, có chút không thể tin nổi. Cái tên này thì ra là đang trốn tránh chuyện kết hôn, muốn đem cô ra làm quân cờ thế mạng? Cô đột nhiên cảm thấy một cô gái hoàn mỹ như Đường Di gả cho hắn quả thực là bị hủy hoại.
“ Sao mà phải tìm tôi đóng giả bạn gái anh? Lẽ nào vì anh không muốn kết hôn? Dựa vào điều kiện của mình, anh chỉ cần đứng ở một trạm xe buýt trong trung tâm thành phố, thì bảo đảm đám phụ nữ bu quanh anh sẽ nhiều như nhặng xanh bu vào bãi phân trâu vậy”. Đóng giả, đóng giả, đúng là đồ thần kinh nên mới thích thú với trò giả mạo đến thế.
Lục Thần Hòa khẽ cười, khóe miệng cong lên để lộ nụ cười xán lạn mê hoặc lòng người, “ Bởi vì người phụ nữ tôi cần là người mà vĩnh viễn sẽ không bao giờ bu lấy tôi”.
Y Thần cắn cắn môi, trong lòng âm thầm cười lạnh.
“ Đương nhiên, đóng giả làm bạn gái tôi cô cũng sẽ có lợi. Tôi bảo đảm, khi nào cô cần, tôi cũng sẽ xuất hiện với danh nghĩa bạn trai cô. Ví dụ như nếu mẹ cô lại bắt cô đi xem mặt, tôi nhất định sẽ không tiếc thân mình che chắn cho cô, giúp cô giải quyệt mọi chướng ngại, giống như chuyện tối qua vậy”.
“ Tôi không cần”, cô thà hết lần này đến lần khác gặp phải đối tượng xem mặt như quỷ quái, còn hơn đồng ý với loại giao dịch này của anh ta.
“ Thế này đi, tôi chịu thiệt một chút. Nếu như nhà tôi có thể mang đến cảm hứng thiết kế cho cô, thì cô có thể thường xuyên đến, muốn vẽ cái gì cũng được. Tôi có thể đưa cô đến nhiều nơi có phong cách hơn nữa, để tạo cảm hứng cho cô”. Anh đang dụ dỗ cô, đồng thời vẫn không quên chậm chọc, “ Đương nhiên, nếu cô cảm thấy ngại, thì có thể dọn dẹp một lần thay cô giúp việc cho thoải mái”.
Thị Y Thần khinh bỉ nhìn anh nói: “ Biết gì không? Anh ngoài việc tướng mạo cao lớn hơn những người đàn ông khác một chút, đẹp trai hơn một chút, có tiền hơn một chút ra thì chẳng khác gì so với cả gia đình thần kinh bới lông tìm vết ngày hôm đó cả”.
Lục Thần Hòa nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, anh tuyệt nhiên không cho là như vậy nói, “ KHông sao cả, tôi cho cô thời gian suy nghĩ. Bây giờ cô có thể đi được rồi, không tiễn”.
Thị Y Thần trừng mắt với anh rồi mở cửa rời đi.
Cánh cửa vừa mở ra, cô giúp việc đang đứng ngay bên ngoài, nở nụ cười ấm áp với cô rồi gật đầu.
Y Thần cũng lịch sự gật đầu đáp lại rồi nhanh chân bước xuống lầu.
Lục Giai Nhưng đang ngồi trên sô pha, lật giở mấy trang tạp chí một cách tẻ nhạt, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc lên lầu trên. Sáng sớm vừa mới thức giấc, Lục Thần Hòa đã căn dặn cô, phòng ngủ của anh không được tùy tiện bước vào. Nói cho dễ nghe một chút thì là căn dặn, nói khó nghe chính là cảnh cáo. Cho nên dù cô có muốn biết trong phòng của nó đang xảy ra chuyện đến đâu, cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây, đợi cho cô gái tối qua chủ động đi xuống.
Đột nhiên nghe thấy động tĩnh ở trên lầu, ngay sau đó tiếng bước chân xa lạ từng bước từng bước một đi xuống, Lục Giai Nhưng lập tức ngồi thẳng người.
Thị Y Thần xuống lầu, vừa đặt chân vào phòng khách, Y Thần liền nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp ăn vận thời thượng, trang điểm tinh tế đang ngồi ở sô pha nhìn chằm chằm vào cô. Y Thần lại lần nửa lịch sự gật gật đầu rồi bước thẳng ra cửa.
“ Cô......đợi một chút”.
Đúng lúc Y Thần đi qua chỗ ghế sô pha, thì Lục Giai Ngưng liền lên tiếng gọi giật cô lại. Y Thần dừng bước nhìn sang chỗ Lục Giai Ngưng đang ngồi.
“ Tôi tên là Lục Giai Ngưng, Lục Thần Hòa là em trai tôi”.
Nhìn thấy ánh mắt mang theo vẻ khinh thường của Lục Giai Ngưng, trong lòng Y Thần có chút không thoải mái, nhưng bản tính được giáo dục tốt buộc cô phải lịch sự trả lời: “ Xin chào, tôi họ Thị, chữ Thị trong từ thị vệ, Thị Y Thần”.
Lục Giai Ngưng đi thẳng vào vấn đề nói: “ Cô Thị này, tôi nghĩ mấy lời khách sáo chúng ta bỏ qua đi. Cô có biết em trai tôi đã có hôn ước rồi không?”
Lại là chuyện này.
Thị Y Thần bực bội đến mức đầu óc sắp nổ tung. Bàn tay cô ra sức nắm chặt lấy túi xách, nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Cô tổng cộng chỉ mới gặp Lục Thần Hòa được bốn lần, lần thứ ba mới biết được anh ta là chồng chưa cưới của khách hàng, nhưng mối quan hệ không rõ ràng lại phát sinh với anh ở lần gặp mặt thứ hai, mặc dù cô cực lực không hề muốn thừa nhận sự thật này.
Lục Giai Ngưng cho rằng cô đã mặc nhận, vẻ mặt chán ghét nói: “ Cho phép tôi nói thẳng, cô có biết rằng chỉ vì sự xuất hiện của cô mà hôn ước của nó có vấn đề không. Một mối lương duyên tốt đẹp đến thế chỉ vì người phụ nữ như cô xuất hiện mà hoàn toàn bị hủy hoại. Có lẽ cô sẽ nói không phải cô cố ý, cô không mong muốn xảy ra. Nhưng kẻ thứ ba nào cũng đều tìm được đủ lí do, đủ cớ để biện hộ cho hành vi vô sỉ của mình. Những người phụ nữ bình thường, chỉ cần gặp được Thần Hòa sẽ đều muốn dùng mọi cách, nghĩ ra mọi thủ đoạn để có được nó. Tôi đã gặp được quá nhiều kiểu đàn bà thích bám dính lấy nó, nhưng tôi không biết tại sao nó lại có tình cảm đặc biệt với cô, thậm chí còn đồng ý chia tay với Đường Di......”
Đối diện với ánh mắt khinh thường cùng một loạt mớ lí luận suy diễn của Lục Giai Ngưng, Thị Y Thần có chút không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, cô lên tiếng ngắt ngang lời của Lục Giai Ngưng, “ Cô Lục này, tôi nghĩ cô đã nhầm một chuyện rồi. Tôi và em trai của cô anh Lục Thần Hòa, cũng chính là cái người đang ở trên tầng kia, một chút quan hệ cũng không có. Tôi cũng không phải là kẻ thứ ba chuyên đi phá vỡ tình cảm của người khác như những lời miệng cô vừa nói ra. Nếu chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà dẫn đến việt hôn sự của anh ta và Đường Di đổ vỡ, thì tôi vô cùng xin lỗi. Cô căn bản không cần phải lo lắng tôi sẽ mặt dày mà bám lấy anh ta. Tôi còn mong bước ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh ta, bởi vì anh ta căn bản là một tên thần kinh. Tốt nhất cô nên đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần kiểm tra đi. Rất xin lỗi, đã làm phiền cô một đêm rồi”.
Y Thần nói xong lịch sự cúi chào, rồi xoay người bước thẳng ra cửa, thay giày nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự.
Lục Giai Ngưng kinh ngạc đến há hốc miệng không nói lên lời, chỉ biết trơ mắt nhìn cô bỏ đi. Từ trước đến giờ, mà không phải nói là, từ khi Lục Thần Hòa sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nó bị người khác nói là thần kinh, hơn nữa còn với giọng điệu vô cùng coi thường.
Lục Thần Hòa một tay bưng tách cà phê, một tay đút túi quần chậm rãi bước xuống lầu.
Lục Giai Ngưng nghe thấy tiếng bước chân, có chút không thể tin được mà nhìn anh rồi nói: “ Đồ thần kinh, nghe thấy chưa hả?”
Lục Thần Hòa trưng ra bộ mặt thản nhiên như không có gì.
“ Người ta nói em là đồ thần kinh đấy. Đúng là điên rồi! Quả thực là điên rồi! Chị cũng bắt đầu hoài nghi liệu có phải thực sự em mắc bệnh thần kinh hay không, nếu không sao lại làm ra loại chuyện quỷ quái như thế này, nếu không sao lại để mắt đến cô gái như thế. Em rốt cục nhìn trúng cô ta ở điểm nào?”
“ Nói rất đúng. Chắc phải mọi người vẫn luôn miệng nói em, sự nghiệp khách sạn lớn không lo quản lý, lại bỏ đấy chăm chăm nghiên cứu nông nghiệp chẳng khác gì đồ thần kinh sao? Chị hỏi em thích cô ấy ở điểm nào? Em chính là thích ở điểm cô ấy nói em là đồ thần kinh đấy, nói rất chuẩn”. Lục Thần Hòa ngồi xuống sô pha, vắt chân chữ ngũ, tiện tay cầm lấy tờ báo mới được thay trên giá sách gần đó.
Lục Gia Ngưng ôm ngực, chỉ sợ không cẩn thận một ngụm máu tươi sẽ phun thẳng ra mất, “ Em....đúng là đồ bỏ đi”.
“ Cảm tạ quá khen. Mau đi chăm sóc lại da mặt đi, nhìn mấy nếp nhăn trên đuôi mắt chị kìa, khụ khụ, sắp kẹp chết cả đàn muỗi đến nơi rồi đấy”.
Lục Giai Ngưng căng thẳng đứng bật dậy khỏi sô pha, đi đến soi soi ở chiếc gương gắn trên bức tường bên cạnh, cái gì mà nếp nhăn, rõ ràng chỉ là một đường nhỏ tí xíu thì mà bị nó nói như thật không thể chịu được. Đúng là cái thằng trời đánh, chả trách bị người khác mắng là đồ thần kinh.
“ Mặc xác em đấy”, Lục Giai Ngưng tức giận ném lại một câu rồi cầm chìa khóa xe, chuẩn bị rời đi. Mấy lời của Thị Y Thần khiến cô yên tâm đi nhiều, ít nhất hôn nhân của Đường Di và Lục Thần Hòa vẫn còn cơ hội cứu vãn. Cô phải về báo cáo với ba, có lẽ nhiệm vụ sắp tới chính là phải nhanh chóng sắp xếp cho Đường Di và đứa em trời đánh của cô đi ăn một bữa. Tại sao số cô lại khổ sở vì đứa em trai này thế chứ?
“ Đi đường cẩn thận”. Lục Thần Hòa khẽ cong cong khóe môi, nhìn bóng dáng chị gái nhanh chóng biến mất ở cửa. Anh đặt tờ báo trong tay xuống rồi nhanh chóng rơi vào trầm tư.
Bước trên đôi sandal cao gót tinh tế, đi ra khỏi khu Hương Khê, Thị Y Thần có cảm giác chua xót kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.
Con đường khúc khuỷu tuyệt đẹp, hai bên đường bóng cây râm mát, nếu không phải được mấy bóng cây xum xuê này che chắn bớt, thì chỉ e cô đã bị phơi nắng đến chết khô ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Đừng nói là taxi, mà là một chiếc xe thỉnh thoảng vội vã lướt qua thôi, cô còn chưa kịp đưa tay ra vẫy nó đã lao vút qua không kịp nhìn thấy bóng dáng.
Bụng đói réo ầm ĩ, miệng thì khát khô cháy cổ, cô chỉ đành ra sức nuốt nước bọt. Muốn bấm số gọi xe cứu thương, thế nhưng lúc móc được chiếc điện thoại từ trong túi ra, điều đáng hận nhất là sau một đêm nó đã hết sạch pin rồi. Cô rốt cục kiếp trước đã tạo ra nghiệp chướng gì, mà kiếp này lại bi thảm đến thế.
Đúng vào lúc cô gần như tuyệt vọng, đột nhiên một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt. Cô hân hoan nhìn vào cánh cửa kính xe đang chầm chậm hạ xuống, khi nhìn thấy khuôn mặt đáng hận bên trong, Y Thần không chút do dự mà quay đầu đi thẳng.
Vốn dĩ còn định cám ơn anh vì đã cho cô ở lại một đêm, nhưng chỉ cần nghĩ đến những lời chỉ trích cùng sỉ nhục vừa rồi của Lục Giai Ngưng, cô thực sự rất khó nuốt trôi cục tức này. Cái gì mà người thứ ba? Ngay từ đầu cô đã không phải là cái gì mà người thứ ba, gặp phải cái tên thần kinh này chỉ có thể nói là do cô đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà thôi.
“ Theo tôi đoán, cô đi từ đây đến chỗ có nhiều người để có thể bắt xe đi nhờ, chắc cũng phải vài cây số nữa. Cô chắc chắn không cần tôi chở cô đi?”, Lục Thần Hòa đạp chân phanh chầm chầm đi theo cô.
“ Ừ, tôi sợ sẽ có người đòi tôi tiền xe, chiếc xe sang trọng thế này, tôi không trả nổi tiền”, cô lạnh lùng lên tiếng đáp.
“ Cảm ơn lời nhắc nhở của cô, tiền rượu tối qua và tiền ở vẫn còn chưa thu. Có điều cô không cần phải lo lắng, không có tiền có thể lao động chân tay để bù lại. Một tối có thể kiếm được hai nghìn”.
“ Thật xin lỗi, đại tiểu thư đây từ chối phụ vụ một kẻ thần kinh”.
Vừa nghĩ đến việc bản thân vô duyên vô cớ chăm nom anh ta một đêm trong bệnh viện, lửa giận trong lòng Y Thần càng bốc lên ngùn ngụt. Cái tên đàn ông này, rõ ràng biết cô bây giờ đang rất tức giận rồi, vậy mà vẫn còn đi bệnh cạnh lải nhải những lời không nên nói. Anh ta không làm cho cô tức chết giữa đường thì không cam lòng sao?
“ Được rồi, chúc cô sớm thoát khỏi được vùng trời này”, Lục Thần Hòa nói xong bàn chân khẽ đạp ga, chiếc xe lao vút đi giống như cung tên, rồi biến mất ở lối rẽ cuối đường.
Chiếc xe của Lục Thần Hòa vừa lao đi, Thị Y Thần liền giống như con gà trống bại trận vậy, toàn thân tựa bị rút đi hết sức lực, giọt nước mắt mặn đắng tràn ngập khóe mắt. Cô ra sức cắn chặt môi, cố ép cho dòng nước mắt nuốt ngược trở lại, đè nén không cho chảy ra nữa.
Cô cố chịu đựng cơn đau dưới chân, khó khăn đi tiếp về phía trước. Cô chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như lúc này, sự mệt mỏi cũng theo thời gian mà tăng thêm từng chút từng chút một.
Qua lỗi rẽ, cô nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa, tâm tư không kìm nén nổi vẻ kích động, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe màu xám bạc quen thuộc cô lại có chút do dự. Thần hình cao lớn của Lục Thần Hoà đang tựa vào cửa xe, ánh mắt xa xăm nhìn Y Thần đang khập khà khập khiễng bước từng bước về phía trước.
Đúng vào lúcY Thần bướng bỉnh đi qua Lục Thần Hoà, anh đưa tay ra kéo lấy cổ tay cô rồi nói: “ Nhiệt độ cao nhất hôm này là ba mươi sáu độ”.
Cô ngay cả sức lực để nói câu “liên quan gì đến anh” cũng không có, cô giật giật cổ tay, mệt mỏi đến mức chẳng buồn liếc anh lấy một cái.
Anh khẽ mím mím môi, lần nữa kéo lấy cô rồi ấn thẳng vào trong xe ngồi.
Cô trừng mắt định vùng vằng.
“ Cô gái, có biết hai chữ cố chấp viết thế nào không? Nếu cô thực sự muốn bị phơi nắng thành cái xác khô ngay cả khi kéo đến bệnh viện rồi cũng không cứu được, thì ok, cứ việc xuống xe”. Giọng điệu Lục Thần Hoà có chút lạnh lùng, tâm tư nhìn cũng phức tạp. Anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận vô cớ như vậy.
Thị Y Thần ngoan ngoãn ngồi yên trong xe, giọt nước mắt có gắng kìm nén trước đó cuối cùng cũng không kiên trì nổi mà tuôn rơi. Đúng như anh nói, nếu như còn tiếp tục từ chối thì căn bản không còn là vấn đề cố chấp, mà là đầu óc có vấn đề. Trừ khi ý trí của cô thực sự đủ kiên cường, kiên cường đến mức có chết cũng không chịu khuất phục.
Lục Thần Hoà ngồi lại vị trí ghế lái, thấy cô lại bắt đầu khóc lóc, không khỏi thở dài lấy hộp khăn giấy đưa cho cô, sau đó lại lấy một chai nước lọc cùng túi đồ ăn vặt ở ghế sau đưa cho cô.
Lục Thần Hoà nói: “ Yên tâm mà ăn đi, tôi không hạ độc đâu mà lo”.
Y Thần nhận lấy, muốn nói một câu cảm ơn, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng nổi, cô cắn mấy miếng bánh ngọt, nước mắt lại bắt đầu không kiểm soát nổi mà tuôn ra như suối.
Lục Thần Hoà trầm mặc lái xe.
Dần dần, tình cảnh lại giống hệt tối qua, suốt cả dọc đường cả hai người đều im lặng ngồi nghe tiếng hít thở của chính mình.
Đến trung tâm thành phố, Lục Thần Hoa đi theo con đường mà Y Thần chỉ, lái xe đến cửa hàng Jessie’s
Lúc xuống xe, Thị Y Thần nhanh chân rảo bước vào thẳng Jessie’s
Lục Thần Hoà không đi theo cô, sau khi đỗ xe xong ở bên kia đường liền xuống xe đứng tựa mình ngắm nhìn các mẫu váy cưới và lễ phục được trưng bày bên trong tủ kính của Jessie’s, trong lòng anh trào dâng lên thứ cảm giác kì lạ. Trước khi mỗi lần đi qua cửa tiệm váy cưới hoặc studio chụp ảnh cưới, những bộ trang phục lấp lánh lộng lẫy như thế này anh ngay cả nhìn thôi cũng không buồn liếc lấy một cái. Thế nhưng kể từ lúc Thị Y Thần bước chân vào bên trong, lúc đầu là nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô sau đó là thưởng thức vẻ đẹp của những bộ váy cưới và lễ phục được trưng bày cẩn thận bên trong tủ kính kia, cứ như vậy mà đứng nguyên tại đó ngắm nhìn hơn chục phút.
Lưu Sa Sa và Vương Manh Manh phát hiện ra Lục Thần Hoà ngay từ khi anh bắt đầu đứng ở bên ngoài cửa tiệm. Hai người họ không ngừng thì thầm bàn tán.
“ Anh chàng đẹp trai kia đứng bên ngoài cửa hàng chúng ta cũng sắp được mười lăm phút rồi đấy, vậy mà không sợ bị cảm nắng sao”.
“ Mình thấy xác suất anh ta đến đây mua váy cưới không lớn lắm”.
“ Không đúng, không đúng rồi. Thời gian sếp đặt chân vào cửa hàng là mười lăm phút trước, hơn nữa còn mặc nguyên bộ đồ tối hôm qua, bây giờ còn chưa đến hai giờ chiều, cậu không cảm thấy kì lạ sao?”
“ Đúng nha, sáng sớm hôm nay vừa mở cửa đã nhận được điện thoại của mẹ…sếp rồi. Nói mùa hè năm nay tình trạng này đã xảy ra lần này là lần thứ hai rồi”.
“ Lẽ nào anh chàng đẹp trai kia đi theo sếp đến đây?”
“ Bạn trai mới?”
Lưu Sa Sa và Vương Manh Manh đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng hưng phấn tựa như nhà thám hiểm vừa phát hiện ra một châu lục mới vậy.
Lục Thần Hoà nãy giờ vẫn đứng bên ngoài cửa tiệm đột nhiên đẩy cửa bước vào, hai người bọn họ kinh ngạc lắp bắp chào hỏi.
“ Chào anh, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho anh không ạ?”
“ Anh muốn đặt may lễ phục, hay trang phục đời thường ạ?”
Lục Thần Hoà cẩn thận ngắm nhìn trang trí nội thất bên trong cửa tiệm, lộng lẫy hơn nhiều so với sự tưởng tưởng của anh. Ánh mắt anh khẽ lướt qua một lượt, rồi đi đến khu trưng bày trang phục dành cho nam, nhìn một vòng rồi tao nhã ngồi xuống ghế sô pha nói, “ Tôi muốn đặt một bộ comple”.
“ Dạ được ạ. Đây là catalog các kiểu dáng comple nam của cửa hàng chúng tôi, anh có thể xem qua một chút”. Lưu Sa Sa lập tức đẩy quyển catalog cho anh rồi nói, “ Toàn bộ lễ phục và thường phục của cửa hàng chúng tôi đều do nhà thiết kế của cửa hàng đích thân thiết kế, cắt mẫu cùng là do thợ may chuyên nghiệp cắt”. Rất nhiều khách hàng tìm đến cửa hàng chúng tôi là do những khách hàng cũ giới thiệu, tỉ lệ hài lòng một trăm phần trăm, có gia đình thậm chí cả nhà đều đặt may trang phục ở cửa hàng chúng tôi”.
Lục Thần Hoà nhếch nhếch mày nói: “ Vậy sao? Sao cảm giác như đang đi bắt mạch vậy, chỉ cần một người đến khám, những người khác sẽ lũ lượt kéo đến khám theo, vậy là bác sĩ trở thành nổi tiếng”.
Khoé miệng Lưu Sa Sa và Vương Manh Manh không kìm được mà khẽ giật giật. Sự so sánh này cũng thật khập khiễng.
Lục Thần Hoà tuỳ ý lật lật mấy trang, nhưng sự chú ý không hề tập trung vào quyển catalog.
“ Sa Sa, lấy bảng thống kế vài nhập của mùa trước lại đây cho chị xem một chút”. Thị Y Thần xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhức, không chút sức lực nào uể oải bước từ văn phòng ra.
Sa Sa đáp lời, đồng thời giới thiệu cho Lục Thần Hoà, ‘ Thưa anh, đây là cô chủ kiêm nhà thiết kế chính của cửa hàng Jessie’s chúng tôi, cô Jessie”.
Khi nhìn thấy Lục Thần Hoà ngồi ở ghế sô pha khu nghỉ ngơi dành cho khách, cả người Thị Y Thần cứng đờ như bị hắt cả một xô nước lạnh vào vậy. Nhưng chỉ ngại vì Sa Sa và Manh Manh đều có mặt, nên cô rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức xoay người đi trở vào văn phòng.
Cô còn chưa đi đến cửa văn phòng, liền nghe thấy giọng nói của Lục Thần Hoa vang lên, “ Cô của của các cô hôm nay tâm trạng không được tốt sao? Vẻ mặt giống như không muốn kinh doanh vậy”.
Y Thần biết cô có muốn tránh cũng không tránh nổi, đành xoay người lại nhanh chân bước đến chỗ anh rồi cố nặn ra một nụ cười nói: “ Xin hỏi anh muốn đặt may thường phục hay lễ phục”
Lục Thần Hoà đặt quyển catalog trong tay xuống, bắt chéo hai chân, ánh mắt tựa như đang suy nghĩ điều gì nhìn chằm chằm vào Thị Y Thần.
Quả nhiên giả vờ như không quen biết.
Bờ môi mỏng kiêu bạc của anh khẽ cong lên, cố ý nói: “ Cô nói thử xem?”
Lưu Sa Sa và Vương Manh Manh đều quay sang nhìn sếp mình, chỉ mấy chữ đơn giản này thôi nhưng lại rõ ràng đang che giấu ẩn tình gì đó.
Thị Y Thần nghiến răng nghiến lợi, cụp mắt xuống siết chặt nắm tay, nếu Sa Sa và Manh Manh không có ở đây, cô nhất định sẽ xông tới mà bóp chết anh, “ Anh thật biết nói đùa, anh muốn đặt may trang phục gì, sao tôi có thể biết được chứ?”. Trong lòng cô âm thầm bồi thêm một câu, “ Tôi đâu phải mẹ anh”.
Đôi mắt Lục Thần Hoà sáng lấp lánh như sao, miệng lên tiếng nói: “ Xem ra quý nhân nhanh quên thật. Một đêm nào đấy của hai tháng trước, cô nôn cả lên người tôi……”
Cô vừa định nói “tiền giặt quần áo tôi đã đền cho anh rồi”, nhưng thấy Lưu Sa Sa và Manh Manh dùng cặp mắt như hổ đói chờ mồi nhìn mình, Y Thần chỉ đành nghiến răng nhịn xuống, cô vỗ vỗ cái đầu mình, giả như vừa nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng đổi sang khuôn mặt tươi cười nói: “À…..lần đó ở K.O thật ngại quá, thật may có bộ đồ của anh làm thùng rác để nôn vào. Như thế này đi, để cảm tạ anh, cửa hàng chúng tôi sẽ tặng cho anh một bộ comple dáng mới của mùa thu đông này”. Ba chữ “tặng miễn phí” này cô gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Cô trừng mắt nhìn rồi giật lấy quyển catalog ở trên tay anh, sau đó tiện tay lật ra một trang chỉ chỉ nói: “ Bộ này rất hợp với anh”.
Lục Thần Hoà lườm cô một cái, tiện tay cầm luôn một quyển tạp chí khác đang để trên bàn trà, chỉ chỉ vào trang bìa.
Thị Y Thần tập trung nhìn vào đó, khi nhìn rõ thoáng kinh ngạc, đó là quyển tạp chí thời trang thịnh hành nhất toàn thế giới của mùa này. Trang bìa vừa hay là cặp đôi người mẫu nam nữ đang mặc trang phục cưới, đương nhiên trang phục mà Lục Thần Hoà để mắt đến là bộ dộ người mẫu nam kia đang mặc.
Cô khoanh tay, mặt mũi nghiệm nghị nói: “ Xin lỗi, tôi không làm hàng nhái. Với tiềm lực kinh tế của anh, hoàn toàn có thể đến cửa hàng của hang đó để đặt may, không cần phải tìm đến cửa hàng thấp kém này của tôi”.
“ Tôi đâu có kêu cô làm hàng nhái. Ý của tôi là, váy cưới của cô dâu có rồi, còn thiếu một bộ lễ phục của chú rể. Nếu đã muốn trả lại quần áo cho tôi, chi bằng trả tôi một bộ lễ phục chú rể đi”.
Mấy lời của Lục Thần Hoà vừa vang lên, hai mắt của Sa Sa và Manh Manh lần lượt quay sang nhìn Thị Y Thần, anh chàng này cư nhiên đặt váy cưới rồi? Đặt lúc này chứ? Sao hai người bọn họ đều không biết? Anh ta nếu đã đặt may váy cưới rồi, thì chứng tỏ là hoa đã có chủ, vậy còn có quan hệ gì với sếp của bọn họ?
Thị Y Thần không buồn để ý đến bốn con mắt như bốn bó đuốc đang nhìn mình, thoải mái vỗ tay, cô nghĩ anh ta muốn làm gì cũng được, chỉ cần lấy số đo của anh ta xong, nhanh nhanh cút ra khỏi Jessie’s đừng ở đây mà chướng mắt cô là được.
Cô nhanh miệng nói qua quy trình: “ Được rồi, đợi một chút để lấy số đo, đo xong nửa tháng sau tôi sẽ hoàn thành bản thảo thiết kế. Hai tháng sau đó có thể giao hàng, chắc sẽ kịp cho hôn lễ của anh?”, cô cố ý dùng ánh mắt châm chọc nhìn anh.
Lục Thần Hoà làm ra vẻ chẳng buồn bận tâm gật gật đầu.
“ Sa Sa, em lấy số đo của anh đây đi”, cô đẩy nhiệm vụ sang cho Lưu Sa Sa, ý định quay lại văn phòng mình, đúng lúc quay người định rời đi lại bị Lục Thần Hoà gọi giật lại.
“ Thân là nhà thiết kế chính kiêm bà chủ của Jessie’s, không phải cô nên đích thân lấy số đo của khách sao? Biết được số đó chuẩn xác của khách hàng, trang phục được làm ra sẽ càng vừa vặn hơn”, Lục Thần Hoà đứng dậy, khẽ nở nụ cười rồi đi đến trước mặt cô.
Thị Y Thần quay đầu lại nhìn thấy khoé miệng khẽ cong lên của Lục Thần Hoà, mày mắt đậm ý cười cợt, giờ thì cô đã hiểu ra, cái gì mà đến đòi đền bù bụ quần áo thực ra chỉ là cái cớ, anh căn bản đến đây để bới lông tìm vết. Nếu hôm nay cô không tiễn được tên ôn thần này đi, thì chỉ e đừng mong làm được việc gì khác.
Y Thần không nói lời nào, đưa đưa tay về phía Sa Sa, rất nhanh một chiếc thước dây, một cây bút và một quyển sổ ghi chép được đặt vào tay cô. Cô nặn một nụ cười với Lục Thần Hoa nói, “ Phiền anh, giơ tay lên”
Lục Thần Hoà phối hợp mà giang hai tay ra.
Ngón tay thanh mảnh của cô nhanh thoăn thoắt kéo thước dây ra, bắt đầu đo từ đầu vai đến cổ tay anh, sau đó cẩn thận ghi chép lại từng số đo lên trên cuốn sổ.
Lục Thần Hoà cúi mắt nhìn từng động tác đo đạc thuần thục của cô, rồi đột nhiên anh dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy nói với cô: “ Đề nghị lúc sáng của tôi, cô nghĩ đến đâu rồi?”
Ánh mắt cô mang theo vẻ kì quái nhìn anh, sau đó vòng ra phía sau lương bắt đầu đo chiều ngang vai.
Anh lại nhắc nhở cô: “ Làm bạn gái của tôi”.
Ngay sau đó chiếc thước dây mềm mềm liền được cô vòng một vòng qua cổ anh, bàn tay cô hơi dùng sức một chút siết chặt lại, chỉ hận một nỗi không thể siết cổ cho anh chết luôn mà thôi. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “ Đồ thần kinh!”
“ Này, nhà đại thiết kế, đo vòng cổ hình như không phải đo như vậy chứ? Cô làm như thế này định mưu sát đến chết khách hàng của mình sao?”
“ Anh cố ý đến đây gây chuyện có phải không? Tôi khuyên anh đừng có suy nghĩ lệch lạc, cũng đừng gây tổn thương cho cô Đường. Tôi thấy cô nàng chanh chua lắm chuyện bị ăn vứt lại bên ngoài thang máy ngày hôm đó thích hợp với anh hơn, lấy số đo xong nhanh nhanh cút đi mà tìm cô ta, cô ta nhất định sẽ vô vùng vui vẻ”. Cô nới lỏng thước đo, đi đến trước mặt anh, bắt đầu lấy lại số đo vòng cổ cho anh.
Thước dây mềm mềm vòng qua cổ Lục Thần Hoà, ngón tay cô vô thức lướt qua cằm anh, đôi đồng tử đen láy của anh đột nhiên co lại, toàn thân run rẩy như bị dòng điện chạy qua, hô hấp trở lên ngột ngạt. Anh biết cô không cố ý, nhưng không biết tại sao chỉ một sự va chạm không hề cố ý, đối với anh lại giống như một loại khiêu khích đến đáng sợ.
Thị Y Thần hiếu kì nhìn anh, khoảng khắc bốn mắt chạm nhau Lục Thần Hoà lại nhanh chóng đưa mắt nhìn sang hướng khác.
Trong lòng cô cười lạnh một tiếng: Đúng là không thể hiểu nổi! Đồ thần kinh!
Y Thần cầm thước dây luồn tay qua nách anh kéo một vòng từ sau lưng đến trước ngực, nhìn khuy áo sở sơ mi để hở trước ngực để lộ ra làn da rắn chắc màu lúc mạch sau lớp áo. Đầu óc như nổ bùm một tiếng, đại não đột nhiên tái hiện lại khung cảnh của buổi sáng hôm ở khách sạn, khi cô khó khăn lắm mới mở được đôi mắt còn đang lim dim ngái ngủ ra, thì trước mặt lại là người đàn ông cao lớn thân trên để trần lộ ra cơ ngực rắn chắc, làn da màu mật ong căng bóng khoẻ mạnh, cơ bắp rắn rỏi, đầy đặn mà có lực……Chết tiệt! Sao cô lại nhớ rõ cái buổi sáng căn bảng không nên có đấy chứ.
Trong lòng cô thoáng hoang mang, bàn tay cũng vì thế mà run rẩy, chiếc thước đang cầm suýt chút nữa rơi xuống đất. Cô cẩn thận cầm lại chiếc thước, lại lần nữa vòng thước qua nách anh, nhưng không biết tại sao bàn tay lại bắt đầu vô thức mà run lên. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, chiếc thước nhưng đang làm phản cô vậy, chỉ cần vừa được đưa đến vị trí trước ngực anh, liền tự động tuột xuống.
Cảm nhận được sự khác thường của cô, Lục Thần Hoà khẽ cười một tiếng: “ Liệu tôi có thể hiểu rằng cô đây đang nhớ nhưng cơ thể hoàn mỹ của tôi, cho nên bây giờ cố ý quấy rối ngực tôi?”
“ Đồ thần kinh! Im miệng cho tôi!”, bị anh nhìn thấu tâm tư, khổng chỉ mặt mà ngay cả hai tai Y Thần xấu hổ đến mức đỏ bừng lên.
Lần này khi chiếc thước được kéo đến trước ngực anh, cô thô lỗ lườm anh một cái rồi nhanh chóng ghi chép lại con số vừa đo được rồi lại vội vàng bắt đầu đo vòng eo. Lúc đo đến vòng đùi, bàn tay cô lại bắt đầu run lên, chiếc thước đô rớt xuống mấy lần liền.
Anh cúi xuống nhìn vẻ căng thẳng hoảng loạn của cô, khoé môi vô thức cong lên một nụ cười.
Bất luận là cô đứng, khom lưng hay ngồi xổm, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô một giây nào kể từ lúc phát hiện mặt cô đỏ bừng lên đó.
Có lẽ phát hiện ra ánh nhìn rực lửa đó, lấy hết số đo của Lục Thần Hoà xong, Y Thần suyết chút nữa kiệt sức, lắp ba lắp bắp lên tiếng: “ Xong…xong rồi, đo……đo xong rồi, anh có thể đi, đợi khi nào gọi báo thì đến”.
Lục Thần Hoà nhìn chằm chằm vào cô nói, “ Không cần xem bản thiết kế nháp, cho dù cô có làm ra thành bộ đồ lượt thượt của ông lão ăn mày, tôi cũng thích. Có thời gian thì mang thẳng đến nhà tôi, địa chỉ cô biết rồi đấy”.
“ Xin lỗi, anh Lục, địa chỉ nhà anh không nằm trong khu vực giao hàng của cửa hàng tôi”, cô không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp từ chối.
“ Nếu đã mang đến được một lần, thì có thể có lần thứ hai”, anh nói rồi đột nhiên áp sát lại phía cô, cúi xuống ghé sát vào tai cô cất giọng thì thầm đầy tà mị, “ Tôi có thể trả thêm tiền ship, có điều phải đích thân cô mang đến”.
Cô ngước mắt lên nhìn, vừa định quay lại nói một câu ‘nằm mơ đi’, nhưng trước mặt đột nhiên tối sầm lại, một bóng đen tiến sát về phía cô, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên trán cô.
Trong thoáng chốc, toàn thân cô hoá đá.
“ Tôi chờ cô”, khoé môi anh cong lên, tao nhã xoay người rời đi.
Khi cô định thần lại được, chuông gió treo trên cửa ra vào đã ngừng đung đưa, mà bóng dáng Lục Thần Hoà cũng biến mất từ lúc nào.
Bên trong cửa hàng, Sa Sa và Manh Manh đều bị trấn kinh, bắt đầu sôi nổi bàn tán kịch liệt thảo luận mọi chuyện vừa phát sinh. Khi nhìn thấy sếp hoá đá đột nhiên bừng tỉnh lại, hai người liền lập tức im bặt không dám xì xào, thẳng lưng đứng nghiêm trang, ánh mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa ra vào.
Y Thần bắt đầu nổi cơn điên, ngón tay run run chỉ vào Sa Sa và Manh Manh.
Sa Sa và Manh Manh lại được một trận kinh hãi, vội vàng giơ tay lên thề với trời: “ Bọn em cái gì cũng không nhìn thấy!”.
“Yes,Madam!”
Y Thần hít sâu vào một hơi, im lặng một lúc lâu mới cất giọng khàn khàn lên tiếng: “ Không được bép xép với mẹ chị!”
“ Yes, Madam!”
Nhận được câu trả lời, cô mới xoay người bước vào văn phòng, nặng nề đóng cửa lại.