Khi tôi mới về trường, nhiều giáo viên cho tôi biết Benjamin là đứa trẻ không bình thường, tính cách rất lập dị. Không như các bạn cùng lớp, Benjamin chẳng bao giờ chịu ngồi yên quá một phút. Trong lúc cô giáo kể chuyện cổ tích cho cả lớp nghe, nó lại loay hoay một mình với những trò chơi tự nghĩ ra. Cậu nhóc này còn rất thích nghịch phá đồ đạc của các bạn. Thỉnh thoảng lại có học sinh cầm theo một món đồ chơi mếu máo lên mách cô: “Thưa cô, Benjamin phá cái này của con!”. Có lẽ vì vậy mà chẳng cô cậu bé nào thích chơi với Benjamin, em luôn thui thủi một mình trong tất cả các hoạt động. Tôi đoán ở nhà cha mẹ Benjamin hẳn phải rất khổ sở với cậu bé. Là giáo viên phụ trách lớp, tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm giúp em hòa đồng cùng các bạn, giúp em thấy vui tươi, thoải mái mỗi khi đến lớp, và nhất là làm sao để em có thể biết đọc, biết viết.
Sau một thời gian tôi nỗ lực bằng nhiều cách, các em học sinh cũng cố gắng hòa đồng với Benjamin, nhưng chẳng ai trong số đó chịu gọi Benjamin là “bạn” cả. Về phần mình, Benjamin cơ bản đã tiếp thu được một số kỹ năng giao tiếp xã hội, nhưng việc học của em vẫn không có chút tiến triển. Em không thể thuộc được bảng chữ cái, học chữ này em lại quên mất chữ kia và vẫn còn khó khăn trong việc tập viết. Tôi đành gửi Benjamin sang một lớp học có trình độ thấp hơn. Tôi thấy mình đã hoàn toàn thất bại với cậu bé này. Mỗi khi đối diện với em, tôi lại vô cùng áy náy đến nỗi phải vội vàng quay đi khi vô tình bắt gặp ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên ấy đang nhìn mình.
Vào cuối năm, bất chợt tôi gặp Benjamin đang chơi một mình trong sân, trông em vẫn tinh nghịch như ngày nào. Gặp tôi, Benjamin rất vui và lập tức khoe thành tích: “Cô ơi! Bây giờ con đã biết đọc, biết viết rồi!”. Đôi mắt em trong veo, rạng ngời niềm vui. Tôi nhìn sâu vào mắt em, lòng trào dâng một nỗi xúc động khó tả. Tôi nhận thấy mình đã lo lắng thái quá trong công việc. Mặc dù trước đây tôi đã không thể dạy cho em biết đọc, biết viết như trách nhiệm của một người giáo viên, nhưng tôi đã chuẩn bị cho em tâm thế sẵn sàng để học tập bằng cách động viên, khích lệ em. Tôi nghĩ, chắc Benjamin cũng hiểu được điều đó.
Trong cuộc sống, sự thành công không phải lúc nào cũng được đánh giá qua một kết quả cụ thể. Dẫu cho những việc bạn làm chưa đem lại kết quả trực tiếp, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà vội nản, hãy tự hào rằng bạn đã khơi dậy được nguồn cảm hứng nơi người khác bằng sự động viên và khích lệ giúp họ vươn lên. Lúc đó, coi như bạn cũng đã thành công!