• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống
  3. Trang 12

Ước nguyện của mẹ

Năm tôi mười tám tuổi cũng là lúc mẹ bắt tay vào viết tiểu thuyết. Với mẹ, đó là một công việc hết sức khó khăn. Phần vì mẹ đã bỏ việc viết lách trong một thời gian dài, phần vì sức khỏe của mẹ không cho phép. Bà đang bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối.

Từ nhỏ, mẹ tôi đã tỏ ra có khiếu viết văn. Ông bà ngoại thấy thế cũng khuyến khích mẹ theo đuổi nghiệp văn chương. Nhưng mẹ lại chọn con đường khác và chỉ xem viết lách là một cách để thư giãn đầu óc. Những lúc rảnh rỗi, mẹ thường viết truyện ngắn gởi đăng các báo. Mẹ bảo, những truyện ngắn mẹ viết chỉ là những mảnh nhỏ của cuốn tiểu thuyết mẹ vẫn luôn ấp ủ. Nhưng sau khi sinh tôi, cuộc sống của mẹ thêm bận rộn. Ngoài việc ở công ty, thời gian còn lại mẹ dành hết cho gia đình, mẹ đồng thời gác giấc mơ tiểu thuyết của mình sang một bên.

Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh đó. Buổi sáng, trước khi đi làm, cha còn hôn chào tạm biệt mẹ và xoa đầu tôi chúc một ngày tốt lành. Không ngờ, đó là lời cuối cùng mà cha nói với mẹ con tôi. Cha đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn giao thông thảm khốc.

Tôi mất cha khi vẫn đang là một đứa bé học mẫu giáo, mẹ trở thành quả phụ ở độ tuổi còn quá trẻ. Không còn ai chung vai gánh vác gia đình, mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Lúc cha còn sống, gia đình tôi đã không khá giả gì, giờ mẹ lại càng vất vả hơn. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể đỡ đần cho mẹ. Mải lo chuyện áo cơm, trong suốt mười bốn năm, mẹ tôi đã không hề nghĩ đến việc viết văn.

Tôi đã từng rất ích kỷ khi cầu mong cuốn sách của mẹ không bao giờ hoàn thành. Bởi vì khi bản thảo cuốn tiểu thuyết vừa xong cũng là lúc mẹ bỏ tôi theo cha. Tôi có cảm giác dường như mẹ cố chống chọi với căn bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, cố níu kéo cuộc sống là để hoàn thành mong ước của mình. Nhưng tiếc là mẹ đã không chờ được đến lúc đứa con tinh thần ấy thật sự nên hình nên dáng. Vì vậy, việc gửi bản thảo của mẹ cho nhà xuất bản trở thành trách nhiệm và mong ước của tôi. Đó là điều cuối cùng và cũng là điều duy nhất tôi nghĩ mình có thể làm cho mẹ.

Thế nhưng, cuộc sống lại cuốn tôi vào vòng quay hối hả của nó. Dù đôi khi vẫn nhớ đến tập bản thảo của mẹ, nhưng tôi không có thời gian thực hiện mong ước ấy. Tôi đã cất tập bản thảo vào ngăn kéo suốt tám năm sau đó. Chỉ khi phải tạm nghỉ việc ở nhà để sinh đứa con đầu lòng, tôi mới có dịp nhìn lại tập bản thảo ấy. Cảm giác day dứt lẫn tội lỗi lúc nào cũng ám ảnh tôi. Thâm tâm thôi thúc tôi phải tìm cách nối kết được quá khứ, hiện tại và tương lai của mình thông qua những trang viết của mẹ. Tôi muốn con trai tôi khi lớn khôn sẽ hiểu được giá trị của những gì mà bà ngoại nó viết, cũng như mẹ nó đã phải vất vả thế nào mới có thể xuất bản được tác phẩm này.

Khi cầm trên tay tác phẩm của mẹ còn thơm mùi giấy mới, mắt tôi tự dưng cay xè trong một nỗi xúc động trào dâng. Tôi thấy như mẹ đang ở đâu đó quanh mình. Vậy là cuối cùng, ước nguyện bao năm qua của mẹ đã trở thành hiện thực. Và mẹ tôi, người đã trao tặng tôi cả cuộc đời và tình yêu thương, vẫn còn hiện diện trên cõi đời này, không chỉ với tôi mà còn với tất cả những ai là độc giả của mẹ.

''Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nhờ vậy mà nó cũng đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.''

- Albert Schweitzer

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 39
  • Sau