• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 39
  • Sau

Niềm hạnh phúc giản dị

Lúc còn là sinh viên, tôi luôn hãnh diện vì mình là niềm tự hào của khoa, của thầy cô và bạn bè bởi thành tích học tập luôn vượt trội. Bạn bè đặt cho tôi biệt danh “từ điển sống” nhờ vốn kiến thức không chỉ nằm trong chuyên ngành mà tôi đang học. Là sinh viên ngành khoa học xã hội, nhưng tôi từng giành giải nhất trong một cuộc thi tin học không chuyên. Trong những buổi thuyết trình, tôi luôn là cây đinh của lớp. Chưa một lần nếm trải cảm giác thất bại, nên tôi tự tin mình sẽ thành công khi làm bất cứ việc gì. Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ.

Ra trường, tôi được phân công về dạy tại trường cấp I, trong một lớp hầu hết là những học sinh cá biệt. Hôm nay, mặc dù tôi đã nói khản cả giọng, đã nỗ lực hết sức để giảng giải, nhưng những em học sinh lớp 5 của tôi vẫn không sao hiểu nổi bài học ngữ pháp về “đại từ”. Chưa kể trong giờ ăn trưa, một học sinh nữ bị ngộ độc thực phẩm, nôn mửa liên tục và tôi phải chăm sóc em trong khi chờ phụ huynh đến, một công việc tôi chưa từng làm. Rồi sau đó, tôi lại phải vội vàng lên lớp phân xử một cuộc ẩu đả giữa mấy em nam sinh. Cả ngày tôi bị xoay như chong chóng. Chuyện này chưa kết thúc, chuyện khác đã xảy ra làm lắm lúc đầu tôi như muốn nổ tung. Tính đến thời điểm này, tôi đã đi dạy được hai năm, và không biết đã bao lần tôi muốn nói lời từ giã nghề gõ đầu trẻ này. Tôi thật không hiểu vì sao mình lại chọn nghề giáo viên. Và lại càng không hiểu tại sao mình vẫn còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục công việc này khi mà ngày nào lên lớp, tôi cũng gặp toàn những chuyện đau đầu như hôm nay.

Buổi chiều, dù đã cố gắng hết sức nhưng loay hoay thế nào tôi vẫn về nhà trễ. Tôi luôn đến lớp rất sớm, nhưng lúc nào cũng là người ra về sau cùng. Vừa ra khỏi cổng trường, nhìn thấy cảnh xe cộ xếp hàng nối đuôi dài dằng dặc, tôi càng thêm ngao ngán. Ngồi trong xe, tôi tua chậm trong đầu mình cả một ngày làm việc căng thẳng vì những chuyện không đâu, sự mệt mỏi trong tôi càng tăng lên gấp bội. Chưa hết, khi nghĩ đến việc về nhà còn mấy xấp bài kiểm tra phải chấm cho xong trong tối nay, để sáng mai có thể trả bài cho các em, tôi thấy mình như chọn nhầm đường. Và thêm một lần nữa trong ngày, tôi tự hỏi mình: “Lý do gì khiến mình vẫn còn gắn bó được với nghề dạy học cho đến giờ phút này?”. Một công việc đã lấy hết của tôi biết bao nhiêu thời gian và công sức. Với khả năng và trình độ của mình, tôi dễ dàng tìm được một việc khác tốt hơn, nhàn nhã hơn và lương cũng cao hơn. Ban ngày, tôi không phải điên đầu vì những chuyện tai quái của các học sinh ngỗ nghịch. Buổi tối, thay vì phải thức đến khuya để chấm bài cho các em, tôi có thể tụ họp bạn bè đi chơi hoặc tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên gia đình. Tại sao tôi phải nhọc công nhiều như vậy?

Nhưng có một lý do khiến tôi không nỡ ra đi: đó là các em học sinh. Có một lần, các em đã khiến tôi phải khóc ngay trước lớp học, tôi tuyên bố không thể tiếp tục dạy các em được nữa. Lúc đó, cả lớp im phăng phắc, tất cả đều cúi gằm mặt xuống, ngay cả những học sinh thường ngày hay phá rối nhất cũng đứng yên một chỗ, có em còn thút thít khóc. Khi cơn giận dịu xuống, tôi lại tiếp tục bài giảng của mình. Sau lần đó, các em trở nên ngoan và biết nghe lời hơn, dù đôi lúc vẫn gây cho tôi không ít bực bội, như hôm nay chẳng hạn. Nhưng tôi hiểu các em còn quá nhỏ nên chưa ý thức được hành động của mình.

Tôi chợt nhận ra rằng, tận trong sâu thẳm lòng mình, tôi yêu các em học sinh hơn cả. Với tôi, các em quan trọng hơn những buổi tối thảnh thơi, và quý giá hơn các khoản thu nhập mà tôi sẽ có được nếu làm những công việc khác. Không biết từ khi nào, tôi thấy gắn bó, gần gũi với các em rất nhiều. Thế giới của những tiếng nói, tiếng cười ồn ã, của sách vở, bài kiểm tra,... càng ngày càng thân thuộc với tôi hơn.

Tôi thấy thật hạnh phúc khi nhìn ánh mắt lấp lánh của các em mỗi khi khám phá được những điều mới mẻ. Những cử chỉ vụng về mà chân thành chia sẻ của các em làm lòng tôi ấm áp. Làm sao tôi có thể bỏ lại sau lưng tất cả những điều đó? Tôi hiểu là mình đã không sai khi lựa chọn nghề dạy học.

Đường phố đã hết kẹt xe, những hàng cây bên đường thắp đầy những ngọn đèn nhấp nháy, khung cảnh trông thật đẹp và yên bình. Tôi lái xe về nhà với một tâm trạng thanh thản, miệng khẽ hát một bản nhạc yêu thích. Tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng yêu, những mệt mỏi rơi dần sau những vết xe tôi qua.

Ai cũng nghe thấy bạn nói.

Bạn bè lắng nghe bạn nói.

Nhưng chỉ có bạn thân mới thấu hiểu những gì không được nói thành lời.

- Khuyết danh