• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 39
  • Sau

Bí mật của nụ cười

Một buổi chiều nọ, sau khi ra khỏi lớp mẫu giáo, con gái Maya của tôi vội vàng chạy đi tìm mẹ, vì tôi cũng là giáo viên dạy ở trường của con. Vừa gặp tôi, Maya đã ôm chầm lấy và hớn hở khoe: “Mẹ ơi! Hôm nay lớp con có thêm một bạn mới đó. Bạn ấy không biết tiếng Anh tẹo nào, và con là bạn tốt nhất của bạn ấy đấy!”. Rồi Maya tíu tít kể về cô bạn mới của mình. “Hôm nào mẹ thử gặp bạn ấy đi, bạn ấy dễ mến lắm mẹ ạ”. Maya vừa kể vừa lắc lắc cánh tay tôi.

Và hôm nào cũng vậy, cứ đi học về là Maya lại kể cho tôi nghe đủ mọi chuyện về người bạn mới quen. Nào là bạn Stephanie hiểu mình ra sao, học hành như thế nào, cả chuyện hôm nay bạn ấy mặc quần áo màu gì... Con bé cứ theo tôi kể suốt, cả những lúc tôi làm việc nhà hay bận bịu với chuyện bếp núc. Thực sự tôi cũng không để tâm lắm vào những điều con nói do bận việc, chỉ nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất. Vì vậy, tôi cũng không thể nhớ mình đã biết được bao nhiêu về người bạn mới của con, cho đến hôm tôi được gặp cô bé tại nhà mình.

Trong buổi tiệc dành cho bọn trẻ nhân ngày Halloween, tôi cho phép Maya mời các bạn, trong đó có Stephanie đến tham dự. Để bọn trẻ được tự do vui chơi, sau khi dọn thức ăn lên bàn, tôi đi xuống nhà sau. Trong vài lần mang thêm thức ăn cho chúng, tôi nhận thấy Stephanie là một cô bé khá nhút nhát. Cô bé chỉ ngồi yên một chỗ, mặc cho các bạn khác bày đủ trò để nghịch ngợm và cười đùa ầm ĩ. Đến cuối buổi tiệc, Stephanie vẫn lặng lẽ như thế. Trông cô bé mới lạc lõng làm sao.

Sáng hôm sau, tôi có giờ lên lớp hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu cho những em học sinh gặp khó khăn về diễn đạt, và tôi đã gặp lại Stephanie ở đó. Khi tôi bước tới chỗ Stephanie nói chuyện, cô bé tỏ ra rất lúng túng. Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng Stephanie cũng chỉ lắp bắp được vài từ tiếng Anh rồi cúi mặt xuống và đứng lặng yên. Cô bé thực sự không thể diễn đạt ý nghĩ của mình một cách bình thường bằng lời nói. Phần lớn những gì tôi giao tiếp với Stephanie đều thông qua ngôn ngữ cử chỉ và điệu bộ.

Buổi tối khi hai mẹ con chuẩn bị đi ngủ, tôi ôm Maya vào lòng và dịu dàng tìm hiểu điều tôi luôn thắc mắc trong suốt ngày hôm đó:

– Mẹ thật tự hào khi thấy con biết quý trọng tình bạn như vậy. Nhưng bằng cách nào mà bấy lâu nay con có thể giao tiếp được với Stephanie và hiểu bạn, trong khi hai đứa không thể trò chuyện được với nhau? Làm sao con có thể thấu hiểu và chơi thân được với Stephanie như vậy?

Maya ngước nhìn tôi và hồn nhiên trả lời:

– Mẹ ơi! Đó là vì mỗi ngày con và bạn Stephanie đều dành cho nhau những nụ cười!

Đôi khi có những tình cảm không thể diễn tả bằng lời.

Những lúc ấy, nụ cười trở thành chiếc cầu kết nối con người lại với nhau.