• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 39
  • Sau

Sức mạnh của một cái ôm

Mỗi khi tôi gặp phải chuyện buồn nào đó, mẹ thường ôm tôi vào lòng và nói: “Bất cứ khi nào cuộc sống làm con cảm thấy ngột ngạt và nặng nề, hãy cho mẹ biết. Mẹ sẽ ôm con vào lòng thế này và chắc chắn con sẽ thấy ổn hơn rất nhiều, nỗi đau của con cũng sẽ dịu bớt. Mẹ muốn con biết rằng lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh con!”.

Tôi cứ lớn lên trong vòng tay mẹ như thế và luôn tự nhủ mình sẽ không bao giờ xa vòng tay ấy, thậm chí cho dù sau này có thể sẽ có một gia đình riêng.

Một lần khi tôi còn bé, con mèo cưng của tôi bất ngờ bị ô tô tông phải. Tôi đã khóc hết nước mắt. Lúc con mèo còn thoi thóp, tôi đã ngồi hàng giờ bên cạnh và vuốt ve bộ lông óng mượt của nó, chốc chốc lại để tai vào ngực nó để xem nó còn thở hay không. Và dù tôi đã cố gắng hết sức để làm con mèo tỉnh dậy đùa vui cùng tôi như mọi ngày nhưng đôi mắt nó cứ nhắm nghiền, thỉnh thoảng kêu “meo meo” đầy đau đớn. Đến khi mẹ tới bên cạnh, ôm tôi vào lòng, tôi mới dần bình tĩnh và ngưng khóc. Mẹ nói: “Mẹ cũng đau lòng như con. Nhưng con nhìn xem, bé mèo đã không còn phải chịu đựng đau đớn nữa. Chúng ta sẽ đem chôn nó sau vườn nhà và trồng lên đó một bụi hoa hồng, con nhé!”.

Tôi lớn dần lên theo năm tháng. Mẹ đã bước qua tuổi ngũ tuần và cách biểu lộ tình cảm giữa hai mẹ con có nhiều thay đổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn biết có một điều vĩnh cửu, đó là đôi tay mẹ bao giờ cũng sẵn sàng để ôm lấy tôi những lúc tôi cần. Tôi tốt nghiệp đại học và đi làm. Những khi phải đối mặt với thử thách của cuộc đời, tôi lại tìm về bên mẹ để được an ủi, vỗ về như lúc còn thơ.

Rồi tôi lập gia đình và chuyển đến sống ở thành phố khác. Một sáng nọ, cha gọi điện cho tôi với giọng đầy lo lắng: “Mary à! Mẹ con không ổn rồi!”.

Chỉ nghe đến đó thôi, tim tôi đã đập loạn xạ và không còn tâm trí để làm bất cứ việc gì nữa. Tôi tức tốc lái xe về nhà.

Một nỗi hối hận trào dâng trong lòng vì tôi đã không quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Lúc mới kết hôn, tôi rất thường về thăm cha mẹ. Nhưng về sau, công việc càng lúc càng bận rộn, lại vướng bận con nhỏ nên lâu lắm rồi tôi chưa về thăm nhà. Tôi nghe trái tim mình đau nhói.

- Mẹ ơi! Mẹ có làm sao không? Con đã về rồi đây!

Tôi đưa tay vặn nhẹ nắm cửa căn phòng thân quen. Trên giường, mẹ tôi đang quặn lên vì cơn đau dữ dội. Hai mắt bà nhắm nghiền. Trông mẹ gầy rộc hẳn. Giọng mẹ thều thào không thành tiếng:

- Mary à, mẹ đang đau kinh khủng. Chắc là mẹ không qua khỏi...

Đôi tay mềm mại của mẹ ngày nào giờ đã trở nên gân guốc và đang quờ quạng như tìm kiếm một vật gì để bấu vào. Tôi lặng ngồi xuống mép giường, ôm lấy mẹ trong vòng tay và thầm thì: “Mẹ ơi! Khi mẹ bị đau, con sẽ ôm mẹ để giúp mẹ xoa dịu cơn đau như ngày xưa mẹ từng ôm con những khi con bị đau vậy, mẹ nhé!”.

Buổi sáng hôm ấy, tôi đã nói với mẹ rất nhiều. Và trong suốt hai năm sau đó, tôi luôn nói với mẹ những lời yêu thương ấy, cho đến lúc mẹ tôi đã hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh ung thư buồng trứng.

Tình yêu thương là hành trang cần thiết và quý giá nhất trong mọi hành trình.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 39
  • Sau