• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống
  3. Trang 16

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 39
  • Sau

Ngôn ngữ của yêu thương

Cha tôi bị chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt và được chuyển vào nội trú ở bệnh viện. Sức khỏe của ông ngày một yếu dần, vì thế tôi xin nghỉ làm ở công ty để có thể ở bên cha thường xuyên hơn. Trước đây, cha tôi là người rất sôi nổi và luôn vui vẻ, nhưng từ ngày bị bệnh, cha buồn bã và ít nói hẳn. Thỉnh thoảng, hai cha con mới trò chuyện cùng nhau.

Một buổi sáng, như thường lệ, tôi hỏi xem hôm nay cha thấy trong người thế nào, nhưng không thấy cha trả lời. Quay sang cha, tôi đau đớn nhận ra ông như đang thuộc về một thế giới khác, nơi không có âm thanh và tiếng nói. Chẳng lẽ từ nay, vĩnh viễn tôi sẽ không còn được nghe giọng nói ấm áp, thân quen của cha nữa ư? Người nhạc sĩ một thời tung hoành trên sân khấu giờ nằm chết lặng trên giường, đôi mắt vô hồn dán chặt lên trần nhà trắng bệch. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt. Tôi thấy thương cha quá đỗi!

Những ký ức ngày xưa bỗng chốc ùa về. Tôi nhớ lại ngôi nhà mà gia đình mình đã sống, lúc mẹ tôi chưa mất. Nhà tôi tuy nhỏ, nhưng nhờ bàn tay khéo sắp xếp của mẹ, nó rất gọn gàng và ấm cúng. Căn nhà có một phòng dành riêng cho cha sáng tác nhạc. Những khi học bài xong, tôi thường sang phòng cha xem cha làm việc, và thế nào cha cũng quay sang bế tôi vào lòng rồi hát cho tôi nghe. Cha tập cho tôi làm quen với âm nhạc. Cha bảo, âm nhạc có thể giúp con người giải tỏa những căng thẳng, giúp họ sống tốt hơn, yêu đời hơn và thậm chí có thể giúp người ta vượt qua được những khoảnh khắc nguy hiểm của bệnh tật. Lúc mẹ tôi sắp mất, đêm nào cha cũng ngồi bên mẹ và hát cho mẹ nghe. Âm nhạc của cha đã giúp mẹ tạm quên những cơn đau, và mẹ đã nhẹ nhàng ra đi trong những giai điệu du dương của âm nhạc với nụ cười mãn nguyện trên môi. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc đó và chợt nghĩ, sao mình không dùng âm nhạc để giúp cha vượt qua tình trạng hiện tại?

Được thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ cha, tôi không mấy khó khăn khi bắt tay vào sáng tác nhạc. Một bài hát ra đời ngay trong đêm hôm đó. Sáng hôm sau, tôi ngồi cạnh giường cha với chiếc ghi-ta trên tay và hát lên những ca từ do mình sáng tác: “Cha ơi, con yêu cha. Chúng ta là một gia đình!...”.

Cha từ từ mở mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt cha, tôi thấy lại vẻ ấm áp ngày xưa cùng bao điều yêu thương chất chứa. Đôi môi cha bỗng mấp máy: “Cha cũng yêu con, con gái ạ!”. Cha nói một cách yếu ớt. “Nhưng lâu nay sao con không hát về điều đó, con gái?”.

Tôi sung sướng ôm lấy cha và chợt hiểu rằng, tình yêu thương mình dành cho cha chỉ có một, nhưng lại có vô số cách để biểu lộ tình yêu ấy!