Họ có làm hỏng đồ đạc gì trong nhà không?”.
Đó là câu hỏi quen thuộc mà nhiều người vẫn đặt ra cho vợ chồng tôi khi biết chuyện chúng tôi đổi nhà với những người ngoại quốc xa lạ. Và câu trả lời của tôi luôn là: “Không!”.
Chúng tôi sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi ở Canada. Nhằm tránh lãng phí việc để nhà trống mỗi khi đi nghỉ dài ngày ở nơi khác, chúng tôi đăng ký dịch vụ trao đổi nhà. Vợ chồng tôi sẽ đến sống ở một căn nhà mà chủ nhà cũng đi vắng giống chúng tôi, đổi lại, nhà tôi sẽ để cho người khác có nhu cầu đến ở. Chúng tôi đã hai mươi lăm lần cho người lạ từ mười ba quốc gia đến ở nhà mình. Và dường như mỗi khi chúng tôi nhận lại nhà, ngôi nhà luôn sạch sẽ hơn lúc trước. Hàng xóm của tôi kể lại rằng họ thấy những người khách quét dọn sạch sẽ nhà cửa, thậm chí là cả lối xe ra vào. Hầu như lúc nào cũng có một chai rượu và bó hoa rực rỡ chào đón khi chúng tôi nhận lại nhà.
Trong số những người khách ấy, Wolf là người để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng. Wolf sống ở Bavaria, Đức. Năm 1995, trong một lần trò chuyện, chúng tôi kể cho anh ấy nghe ý định chuyển nhà của mình. Nhưng vào thời điểm đó, Wolf không đến Canada được. Tuy vậy, Wolf đã mời chúng tôi đến nhà anh chơi khi nào chúng tôi có dịp đến Đức. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở thành phố Munich, vùng Oktoberfest.
Vì chưa từng biết mặt nhau nên Wolf hẹn gặp chúng tôi ở gần một nhà thờ. Khi đến nơi, chúng tôi chỉ cần ngồi đợi anh ở bậc thang của nhà thờ, ngay bên ngoài cửa hội chợ trong một khoảng thời gian nhất định. Wolf sẽ đi tìm chúng tôi.
Mọi việc xảy ra như dự kiến. Wolf lái chiếc xe du lịch đã cũ đến, ở sau mui xe có cắm một lá cờ Canada. Khi Wolf dừng xe ngay chân cầu thang nhà thờ và bước ra khỏi xe, chúng tôi biết anh chính là người mình đã hẹn. Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, khoảng bốn mươi tuổi, hai bên kính xe của anh còn dán thêm hai lá cờ Canada. Và những giây phút thú vị bắt đầu từ đó.
Vợ chồng tôi sau đó về nhà Wolf ở cùng anh và gia đình. Chúng tôi uống bia và tán gẫu với nhau, thỉnh thoảng đạp xe lòng vòng, bơi xuồng hoặc thưởng thức bánh nướng trên bãi cỏ của ngôi nhà ở cuối làng.
Wolf là một người lãng mạn và luôn có những suy nghĩ lạc quan. Anh đã tự làm nhiều thứ trong nhà mình. Hơn thế nữa, anh còn sáng tác nhạc và là một vận động viên cừ khôi.
Ngày Wolf đưa Fred chồng tôi đi lượn máy bay trên dãy Alpes thật là một ngày đáng nhớ. Tim tôi như ngừng đập mỗi khi thấy họ lượn gần những vách đá. Trong khi đó, Wolf và Fred vô cùng thích thú trước những màn bay lượn. Có thể nói với Fred, đây là chuyến ngao du thú vị nhất trong đời anh.
Tuy vậy, vợ chồng tôi cảm thấy rất ngại ngần khi làm phiền gia đình Wolf như thế này. Nhiều lần chúng tôi cố gắng từ biệt Wolf nhưng gần như lúc nào câu trả lời của anh cũng là nhà anh luôn mở rộng cửa chào đón bạn bè, kể cả người lạ.
Từ sau chuyến đi đó, chúng tôi luôn sẵn sàng cho gia đình, bạn bè, kể cả những người lạ mượn xe hay bất cứ đồ đạc nào của mình. Và cũng như Wolf, chúng tôi đã mở rộng cửa chào đón hàng trăm người lạ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Không ai phá hỏng nhà của chúng tôi cả. Trái lại họ còn làm cho cuộc sống chúng tôi có ý nghĩa hơn. Nghĩ lại những gì mình đã trải qua, chúng tôi thấy Wolf như một người thầy đã dạy cho chúng tôi bài học quý giá về sự chia sẻ.
Cảm ơn anh, Wolf!
Chia sẻ những trải nghiệm của mình với người khác sẽ làm cho những trải nghiệm đó thêm phần thú vị.