• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 39
  • Sau

Mẹ có phải là mẹ thật sự của con?

Vợ chồng tôi không thể có con nên chúng tôi đã nhận nuôi Jessica từ trại trẻ mồ côi. Là một chuyên viên điều dưỡng trong bệnh viện nhi, việc chăm sóc trẻ con không quá khó đối với tôi. Nhưng điều làm tôi băn khoăn nhất là không biết sẽ trả lời ra sao khi nếu một ngày nào Jessica lớn lên và bất chợt hỏi tôi: “Mẹ ơi! Vì sao mẹ không phải là mẹ ruột của con?”.

Để chuẩn bị cho vấn đề này, ngoài việc tham khảo sách viết về tâm lý trẻ, tôi còn tìm đến chuyên gia tâm lý. Cũng giống như sách vở đã trình bày, hầu hết các chuyên gia tâm lý đều đi đến một nhận định: câu trả lời tốt nhất phải tùy thuộc vào lứa tuổi của đứa trẻ. Bản thân tôi cũng đồng ý với điều này, nhưng vẫn không khỏi lo lắng vì không biết khi nào Jessica sẽ đặt ra câu hỏi đó với tôi. Tôi cũng biết là sự thật thì không thể che giấu được suốt đời.

Lúc mới đưa Jessica về, con bé chỉ chưa đầy một tuổi. Giờ đây con đã biết chạy nhảy nô đùa cùng các bạn ở trường mẫu giáo. Càng ngày, nỗi lo lắng về câu hỏi của Jessica trong tôi càng lớn dần theo sự phát triển của con. Tuy không phải là mẹ ruột của Jessica, nhưng tôi luôn xem bé là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình.

Một buổi chiều nọ, khi tôi đang chuẩn bị bữa tối thì con bé vừa khóc vừa chạy đến đứng ngay cạnh tôi. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của con, linh cảm người mẹ trong tôi mách bảo rằng có lẽ câu hỏi mình vẫn nghĩ đến lâu nay đã sắp sửa được thốt ra. Tôi cúi xuống ôm con vào lòng và dịu dàng hỏi:

– Có chuyện gì xảy ra với con vậy?

Như chỉ chờ có thế, Jessica òa lên khóc nức nở và tuôn ra một tràng những nỗi ấm ức trong lòng:

– Lúc nãy, bạn Sarah nói mẹ không phải là mẹ ruột của con. Bạn ấy nói sai, phải không mẹ? Bạn ấy chẳng biết gì hết! Con ghét bạn ấy! Con không chơi với bạn ấy nữa...

Tôi cố trấn tĩnh và nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc nâu bết nước mắt trên khuôn mặt con.

– Jessica nắm lấy tay mẹ nào! – Tôi âu yếm nhìn vào mắt con. – Con có thấy là lúc nào mẹ cũng yêu thương con không?

– Vâng! Mẹ là người thương con nhất! – Con bé đưa tay quệt nước mắt và nhìn tôi với ánh mắt rạng rỡ.

– Vậy thì mẹ chính là người mẹ thật sự của con. Bởi vì người mẹ lúc nào cũng luôn bên con và yêu con, Jessica ạ!

Thế là cuối cùng điều tôi lo nhất cũng đã qua. Câu hỏi đã được hỏi và tôi đã có câu trả lời. Tôi biết, đến một lúc nào đó, tôi sẽ còn gặp những câu hỏi khó hơn. Nhưng trước mắt, với câu hỏi vừa rồi của con tôi, tôi đã trả lời được rồi!

Tình yêu lớn lên nhờ cho đi.

Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.