• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 39
  • Sau

Thiên thần của chị

Từ nhỏ, Cynthia em gái tôi đã mơ ước lớn lên sẽ trở thành bác sĩ. Vì vậy, ngay kỳ nghỉ hè của năm trung học đầu tiên, Cynthia đăng ký làm tình nguyện viên tại bệnh viện địa phương, cũng là nơi tôi đang làm việc.

Một ngày của Cynthia luôn bận rộn. Dù chỉ là một tình nguyện viên nhưng em rất chăm chỉ và tận tụy với công việc. Bao giờ Cynthia cũng đến bệnh viện sớm và trở về nhà rất muộn. Tuy làm việc cùng một chỗ, nhưng thỉnh thoảng hai chị em tôi mới có dịp đi về nhà cùng nhau. Cynthia mới mười sáu tuổi, nhưng cách suy nghĩ và tác phong làm việc của em không khác gì một người trưởng thành. Nghe có vẻ nghịch lý khi tôi nói ra điều này, nhưng quả thật tôi đã phải học hỏi Cynthia trong nhiều việc. Đã không ít lần tôi tự hỏi: “Có phải Thượng đế gởi Cynthia xuống để giúp tôi làm cho cuộc sống của mình thêm hoàn hảo?”.

Chúng tôi luôn bận rộn với các bệnh nhân. Một hôm, tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi định kéo Cynthia ra ngoài mua sắm ít quần áo cho dịp sinh nhật sắp đến. Tôi không thấy em trong phòng và nghĩ chắc con bé chạy loanh quanh đâu đó. Tôi hiểu tính Cynthia, ít khi nào em chịu ngồi yên một chỗ. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy Cynthia trong phòng một bệnh nhân mới được đưa vào viện lúc sáng. Cậu bé chỉ mới năm tuổi, bị thương rất nặng ở đôi mắt nên phải quấn băng kín mít. Đứng ở cửa, tôi nghe giọng nói ấm áp của Cynthia:

– Mỗi trưa, chị sẽ đến đây trò chuyện cùng em. Chị sẽ làm “đôi mắt” của em cho đến khi nào em hết bệnh nhé!

Rồi Cynthia say sưa miêu tả những gì em thấy được từ khung cửa sổ căn phòng của cậu bé: bầu trời trong xanh, phía trước là khuôn viên bệnh viện với những bồn hoa nhiều màu sắc được cắt tỉa khéo léo.

– Em có nghe thấy tiếng chim hót trên cây không? – Cynthia động viên cậu bé lắng nghe.

– Em nghe thấy rồi! – Cậu bé reo lên với nụ cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc, dường như cậu không còn nhớ gì đến bệnh tật của mình mà hòa vào những câu chuyện thật vui và hài hước của Cynthia. Tôi nhìn qua khe cửa: em tôi đáng yêu như một thiên thần, đang cố gắng giúp người khác tìm lại sự lạc quan yêu đời trước những bất hạnh mà họ đang chịu đựng.