• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 39
  • Sau

Vì sao tôi chọn nghề dạy học?

Cha tôi là một thương gia tiếng tăm, vì thế tôi cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng từ ông. Nhưng tôi không chọn đi theo con đường của cha, mặc dù mục tiêu từ thời thơ ấu của tôi là trở thành một doanh nhân xuất sắc. Tốt nghiệp trung học, tôi bất ngờ thi vào trường sư phạm làm cả nhà vô cùng ngạc nhiên. Cha tôi là người ngạc nhiên nhiều nhất, vì ông luôn đinh ninh rằng tôi sẽ nối nghiệp ông.

Lúc còn nhỏ, nếu chịu ảnh hưởng từ một người nào đó, bạn sẽ có xu hướng trở nên giống họ. Nhưng có khi trong quá trình trưởng thành, bạn có cơ hội tiếp xúc nhiều và sự hiểu biết trong bạn tăng lên, bạn có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng đó và đi theo một con đường riêng. Tôi là một trong số những người tự quyết tương lai theo chí hướng của mình. Theo thời gian, cha tôi cũng hiểu và ủng hộ con đường của tôi bởi ông biết rằng, nếu thiếu sự tâm huyết và lòng yêu thích thì tôi không thể thành công trong bất kỳ công việc nào, dù có được sự hỗ trợ tốt nhất của ông chăng nữa.

Tôi là giáo viên mẫu giáo, còn chồng tôi là giáo viên dạy cấp III. Một buổi chiều mùa hè, cả nhà tôi đang tổ chức nướng thịt ngoài vườn thì điện thoại trong nhà đổ chuông liên tục. Chồng tôi vào nhấc máy và quay ra gọi tôi: “Em à! Có một người nào đó muốn gặp cô Bonnie Block!”.

Tôi nghe một giọng nói lạ từ bên kia đầu dây:

– Cô có phải là cô Bonnie Block đã từng dạy mẫu giáo không ạ?

- Vâng! Tôi đang nghe đây! – Tôi vừa trả lời vừa cảm thấy hơi lo không biết có chuyện gì.

– Chào cô ạ! Em là Danielle Russ. Em đã từng học lớp mẫu giáo của cô ngày xưa. Lâu quá rồi, chắc có lẽ cô cũng không còn nhớ em trông thế nào đâu. Nhưng em vẫn luôn nhớ về cô. Từ lâu, em đã muốn tìm cách để liên lạc với cô nhưng không được. Năm nay em vừa tốt nghiệp trung học và em muốn tìm cô để cảm ơn cô, vì nhờ cô mà em được như ngày hôm nay. Có lẽ cô không biết, nhưng cô đã thực sự làm thay đổi cuộc đời em.

Rồi Danielle Russ cho tôi biết, tôi không những ảnh hưởng đến cô bé trong thời gian học mẫu giáo, mà còn trong suốt thời gian sau này. Cô bé thuật lại: “Ngày xưa, em rất thích vẽ tranh, nhưng không ai khen tranh của em cả, trừ cô. Mỗi khi thấy em lấy bút chì ra vẽ, cô lại đến bên cạnh động viên em. Cô đã chỉ cho em cách phối màu bức tranh sao cho hài hòa, đẹp mắt và còn khen là em có năng khiếu. Lời động viên của cô đã giúp em thêm tự tin vào khả năng của mình. Em đã xin ba mẹ đi học vẽ và giờ em đã thi đỗ vào Đại học Mỹ thuật rồi cô ạ!”.

Tình cảm của Danielle Russ càng củng cố thêm tình yêu của tôi đối với nghề dạy học. Tôi thực sự tự hào về con đường mình đã chọn. Nếu có ai đó hỏi vì sao tôi lại chọn nghề dạy học, tôi sẽ hãnh diện trả lời rằng: với nghề dạy học, tôi trở nên rất giàu có!

Có những kho tàng quý báu mà tiền bạc không thể nào mua được.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 39
  • Sau