Tuần trước, Kevin chồng tôi đã đến Charleston nhập ngũ. Vì thế, tôi dự định sẽ cùng cô con gái sáu tuổi Lori đến chơi và ăn tối cùng mẹ tôi ở Waterloo vào mỗi cuối tuần.
Tuần này, tôi vừa được tăng lương nên đã chọn một nhà hàng thật ngon để đưa mẹ và con gái đến dùng bữa tối. Trên đường đi, Lori tíu tít kể cho bà ngoại nghe những chuyện thú vị xảy ra trong lớp mình. Con bé hí hửng khoe mình vừa được bạn cùng lớp tặng một con búp bê thật xinh xắn, nhưng lại quên mang theo cho bà ngoại xem. Con bé tặc lưỡi với vẻ tiếc rẻ như người lớn, khiến tôi và mẹ phải phì cười.
Lori rất hiếu động. Vừa đến nhà hàng, thoắt cái con bé đã chạy biến vào trong khiến mẹ tôi phải liên tục nhắc chừng. Chốc chốc, nó chạy đến nhìn cái này, sau đó lại quay sang ngắm cái kia. Thế giới nhiều màu sắc bao giờ cũng có sức hấp dẫn đối với trẻ con. Vừa để mắt trông chừng con, tôi vừa nghe mẹ hỏi chuyện:
– Chồng con đã gọi điện về nhà chưa? Kevin vẫn ổn hả con?
– Lúc vừa đến Charleston, anh ấy đã gọi điện về cho mẹ con con và có gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến mẹ.
– Kevin có nói về tình hình ở nơi nó đóng quân như thế nào không? – Mẹ hỏi với một sự quan tâm chân thành, bà vẫn luôn xem Kevin như con trai.
– Tình hình ở đó vẫn ổn mẹ ạ, tuy nhiên vì mới dời địa điểm đóng quân nên anh ấy hơi vất vả một chút, hầu như ngày nào cũng phải luyện tập trên thao trường. Anh ấy còn đùa rằng mai mốt nghỉ phép về chắc con và Lori sẽ không thể nhận ra anh ấy đâu.
Tôi nói về chồng mình với một niềm hạnh phúc lẫn tự hào. Cứ thế, hai mẹ con tôi hết nói chuyện này đến chuyện khác, tất cả dường như chỉ xoay quanh Kevin khiến tôi phải kêu lên ra vẻ ganh tỵ: “Xem kìa, mẹ lại thương anh ấy hơn con rồi đấy!”.
Chơi chán chê, Lori chạy về với tôi và ngáp dài vì buồn ngủ. Cũng đã muộn, tôi nhìn đồng hồ và gọi thanh toán. Thật bất ngờ khi nhân viên phục vụ cho tôi biết, người đàn ông đứng tuổi ngồi gần bàn hai mẹ con tôi đã trả tiền cho bữa ăn của chúng tôi rồi. Hai mẹ con tôi nhìn sang bàn bên cạnh. Một người đàn ông khoảng hơn sáu mươi tuổi, ăn mặc giản dị đang đứng lên chuẩn bị ra về. Thấy chúng tôi nhìn đầy vẻ ngạc nhiên, ông tỏ ra khá bối rối. Sau đó ông mỉm cười tiến lại gần, cúi chào mẹ tôi và quay sang nói với tôi:
– Xin cô thứ lỗi. Tình cờ nghe cuộc trò chuyện của bà và cô, tôi được biết chồng cô đang phục vụ trong quân đội. Tôi chợt nghĩ, mình cần phải làm một cái gì đó cho những người thân của Kevin trong thời gian anh ấy đi vắng. Vì thế tôi đã mạo muội mời gia đình cô dùng bữa tối này, cũng như cho phép tôi được cảm ơn cô và gia đình. Xin cô vui lòng cho tôi gửi lời cảm ơn đến chồng cô vì anh ấy đang chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc.
Nói xong, người đàn ông ấy cúi chào chúng tôi một lần nữa rồi cầm chiếc gậy bình thản nhích từng bước. Trước khi rời khỏi nhà hàng, ông còn quay lại trao cho chúng tôi một nụ cười thật đôn hậu. Bất chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, có lẽ trước đây ông ấy cũng là một quân nhân...
Một trong những bí quyết của hạnh phúc là lòng biết ơn.
Khi biết cảm kích một ai đó hay một điều gì đó, ta đã nhận ra sự may mắn và tốt lành trong cuộc đời mình.