Tôi vừa tốt nghiệp cao đẳng và chưa tìm được việc làm. Tôi đã gửi hồ sơ xin việc đến rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm như mong muốn. Ở đâu người ta cũng đòi hỏi nhân viên có kinh nghiệm, mà sinh viên mới ra trường như tôi thì làm sao có kinh nghiệm. Vì vậy, khi một cửa hàng dịch vụ gọi đến mời nhận việc, tôi lập tức nhận lời.
Mỗi sáng, trên đường đi làm, tôi thường đi ngang qua vườn hoa của thành phố để ngắm những bông hoa còn ướt sương đêm. Một sáng nọ, tôi nảy ra ý định sẽ mua một bó hoa để tặng cho người mà tôi gặp đầu tiên khi bước chân vào cửa hàng mình làm việc.
Tôi ghé vào một tiệm hoa rồi tự tay chọn hoa và giấy gói. Cầm bó hoa xinh xắn được cô bán hàng gói một cách khéo léo, tôi rời tiệm với một cảm giác hồi hộp thú vị. Tôi không biết ai là người mình sẽ gặp đầu tiên tại cửa hàng, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ tạo được một niềm vui bất ngờ cho họ. Rồi tôi hình dung gương mặt của người đó khi nhận được bó hoa xinh tươi này cùng với lời chúc tốt lành. Chỉ nghĩ đến đó mà lòng tôi đã tràn ngập niềm vui. Tôi cảm thấy buổi sáng hôm nay dường như đẹp hơn mọi ngày.
Bước vào cửa hàng, tôi gặp cô Cairns, người lớn tuổi nhất ở đây đang đứng sắp xếp cho ngay ngắn những món hàng trên quầy. Cô Cairns có mái tóc bạch kim và gương mặt rất phúc hậu, cô gắn bó với cửa hàng này đã được mười năm. Tôi bước lại gần và đặt bó hoa vào tay cô:
– Cháu tặng cô và chúc cô một ngày vui vẻ!
– Ôi! Làm sao cháu biết? Cô cảm ơn cháu nhiều lắm!
Gương mặt cô rạng ngời niềm vui:
– Hôm nay là kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới của vợ chồng cô. Chú ấy đã qua đời cách đây hai năm. Hồi còn sống, chú vẫn thường có thói quen mua hoa để tặng cô mừng kỷ niệm ngày cưới đấy cháu ạ!
Quả là một sự tình cờ đầy thú vị! Tôi thì thầm với chính mình và nhận ra ý nghĩa tuyệt vời của việc mình vừa làm. Đôi khi, một hành động tốt có thể mang đến cho trái tim người khác những niềm hạnh phúc kỳ diệu đến mức chính bản thân ta cũng không ngờ!