Ở tuổi bốn mươi, tôi trở thành một người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc. Ở công ty, tôi là phó chủ tịch hội đồng quản trị, được nhiều người ngưỡng mộ và trọng vọng. Trong nhà, tôi là người vợ, người mẹ khá mẫu mực của hai đứa con xinh xắn, là niềm hãnh diện của chồng con. Tôi hầu như đã có được tất cả những gì đáng ao ước trong đời một người phụ nữ. Thế nhưng, tôi vẫn có cảm giác cuộc sống của mình đang còn thiếu một điều gì đó. Đã không ít lần tôi tự hỏi, liệu mình có bỏ quên điều gì trong cuộc sống hay không?
Câu hỏi đó sẽ mãi mãi là một ẩn số, nếu như không có cuộc gặp gỡ tình cờ với Mary, người phụ nữ ngồi cùng tôi trong chuyến bay đến dự hội thảo thương mại ở Mexico. Sau một lúc trò chuyện, chị rút trong túi xách của mình ra một quyển sách Sống đẹp.
– Em có đọc loại sách này không? – Mary quay sang hỏi tôi. Từ nhỏ, tôi đã có thói quen đọc sách nhưng tôi chỉ thường đọc những quyển sách viết về kinh doanh, luật,... Hiếm khi tôi quan tâm đến những tác phẩm văn chương, còn những loại sách về tâm hồn thì tôi chưa bao giờ mở ra dù chỉ một trang, vì tôi không hứng thú với những đầu sách như thế.
– Em không thích chúng cho lắm, chị ạ!
Tôi thoáng thấy sự thất vọng trong mắt Mary khi chị nghe tôi trả lời. Chị im lặng một lúc, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi quay sang hỏi tôi:
– Có bao giờ em dành một chút thời gian trong ngày chỉ để lắng nghe tiếng nói của chính mình không?
– Lắng nghe tiếng nói của chính mình ư? – Tôi lặp lại đầy ngạc nhiên. – Chưa bao giờ em nghĩ đến việc đó cả. Mà em cũng không có thời gian cho điều ấy chị ạ.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi đang tới hồi thú vị thì phải dừng lại khi máy bay hạ cánh. Trước khi chia taỵ, Mary dúi vào tay tôi quyển sách khi nãy:
– Chị tặng em! Tuy mới gặp em lần đầu nhưng chị rất quý em. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. – Mary nói và vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Trên đường về khách sạn, tôi ngả người dựa vào lưng ghế taxi và ngẫm nghĩ về điều Mary vừa nói. Dường như đó chính là điều tôi đang cần, cuộc sống của tôi đang thiếu việc “lắng nghe chính mình”. Tối hôm đó, tôi đọc từng trang quyển sách Mary đã tặng và tiếp tục suy ngẫm. Tôi nhận ra rằng mình đã bỏ sót khá nhiều thứ trong cuộc sống. Tôi thấy mình như chiếc máy tính được lập trình sẵn, chạy đuổi theo những điều được cho là “tiêu chuẩn của thành đạt” mà quên đi cảm xúc thật sự của bản thân mình. Cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác, để rồi đến khi có được tất cả các “tiêu chuẩn”, tôi vẫn thấy mình thiếu thốn. Đó là cảm giác lâu nay tôi vẫn luôn day dứt.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Mary trên chuyến bay và cuốn sách Sống đẹp đã giúp tôi nhận ra điều quan trọng, biết mình cần phải ưu tiên cho những giá trị nào và nhận ra nhu cầu khám phá nội tâm của bản thân. Đó chính là những gì mà lâu nay tôi đã bỏ lỡ.