Năm tôi mười sáu tuổi, ba mẹ ly hôn, tôi phải về sống với bà ngoại ở một miền quê xa xôi. Tôi thấy mình như hụt chân xuống một cái hố sâu khi phải rời ngôi nhà thân yêu đã gắn bó suốt thời thơ ấu, không còn được quây quần bên mâm cơm mỗi tối, không được ôm hôn ba trước khi đến trường, không được vùi vào lòng mẹ để làm nũng nữa. Giờ đây, tôi phải ở với người bà mà tôi chưa từng sống chung, xung quanh không có ai thân quen. Tôi cảm thấy thật sự khủng hoảng. Những sắc màu hạnh phúc bỗng chốc vỡ tan như bọt bóng xà phòng, tôi không còn muốn đến trường nữa.
Nhưng tôi không phải là một đứa trẻ nổi loạn nên dù thế nào tôi cũng không dám tự ý bỏ học. Ngày ngày, tôi vẫn đều đặn đến trường, khi về nhà, tôi chỉ muốn trốn biệt trong phòng. Tôi không thích bị ai làm phiền. Thế nhưng, bà ngoại tôi không cho tôi cái quyền đó.
Mỗi buổi đi học về, bà đều bảo tôi thay đồ thật nhanh rồi xuống bếp học làm bánh mì với bà. Tôi là một cô bé vụng về nên thất bại ngay từ khâu nhào bột. Bà ngoại yêu cầu tôi làm lại cho đến khi nào hoàn tất một chiếc bánh mì mới thôi. Nhờ vào những buổi học làm bánh, hai bà cháu có dịp trò chuyện cùng nhau và hiểu nhau hơn. Càng ngày, khoảng cách giữa tôi và bà ngoại dần thu hẹp. Những buổi đi học về, không đợi bà phải nhắc nhở, tôi đã biết tự xuống bếp phụ bà làm bánh và chuẩn bị bữa ăn tối.
Có hôm không kịp lên phòng cất tập vở và thay quần áo, tôi đã chạy vội xuống bếp khoe với bà ngoại: “Hôm nay, cháu vừa có tên trong ban biên tập tờ báo của trường đấy!”.
Bà dừng tay làm bánh, dịu dàng nhìn vào mắt tôi và nói với vẻ tự hào: “Cháu đã làm rất tốt. Bà mong cháu sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa và bà muốn cháu biết rằng bà rất hãnh diện về cháu!”.
Thường ngày, bà rất ít khi bộc lộ tình cảm của mình, chưa bao giờ bà nói với tôi những câu thể hiện cảm xúc như: “Bà yêu cháu!” hay đại loại như: “Mèo con của bà, cháu đang làm gì đó?”. Có lẽ vì vậy nên từ nhỏ tôi đã không dành nhiều tình cảm cho bà, tôi rất tủi thân mỗi khi đến nhà bạn chơi và chứng kiến tình cảm thân thiết của bà cháu họ, và đó cũng là nguyên nhân tôi không vui khi về sống với bà.
Nhưng từ khi về sống và tiếp xúc với bà ngoại nhiều hơn, tôi đã nhận ra rằng dù bà không nói ra nhưng bà rất yêu thương cháu gái. Bà luôn đặt mình vào vị trí một người bạn của tôi để có thể lắng nghe, chia sẻ mọi ước mơ , suy nghĩ của mình và bà luôn tự hào về những việc giản dị mà tôi làm được.
Tình yêu thương có khả năng giúp chúng ta trở thành người chiến thắng.