Giữa không gian lãng mạn tràn ngập nến và hoa hồng, anh nhìn vào mắt tôi và ngỏ lời cầu hôn: “Làm vợ anh nhé!”. Tôi khe khẽ gật đầu, trong lòng rộn lên niềm hạnh phúc. Ba năm sau, con gái Laura chào đời đã làm niềm hạnh phúc trong tôi tăng lên gấp bội. Căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười. Anh hay thì thầm vào tai tôi: “Chúng mình sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc em nhé! Anh nguyện làm chỗ dựa vững chắc cho cả hai mẹ con”. Lúc đó, tôi có cảm giác mình đang bay bổng trong niềm hạnh phúc vô tận, dường như anh là người đàn ông hoàn hảo của đời tôi.
Khi con khôn lớn và chúng tôi già đi, những mâu thuẫn, xung đột bắt đầu nảy sinh và ngày càng trở nên trầm trọng. Ngày xưa, chúng tôi luôn nhìn thấy ưu điểm của nhau, còn giờ đây, thay vào đó là những khuyết điểm không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đến hồi kết thúc; bởi không còn tình cảm với nhau mà lại sống chung một mái nhà, sẽ khó tránh khỏi những điều không hay.
Tôi không biết phải giải thích như thế nào với Laura, tôi không muốn con gái mình đau khổ và bị tổn thương, nhưng tôi cũng không thể chịu đựng mãi cảnh sống ngột ngạt với chồng. Trong lúc phân vân chưa biết nên nói với Laura thế nào thì nó đã chủ động đến nói chuyện với tôi:
– Mẹ ơi! Cứ mỗi lần nhìn ba mẹ cãi nhau, con thấy buồn lắm. Con chẳng còn muốn thi tốt nghiệp đại học nữa. Đôi lúc, con đã nghĩ tới chuyện bỏ nhà đi thật xa. Ba mẹ hãy vì con một lần, được không mẹ?
– Con hãy hiểu cho mẹ! Mẹ biết chuyện này không dễ với con chút nào. – Tôi nói như muốn khóc. – Còn sáu tháng nữa là đến ngày thi tốt nghiệp, con hãy cố gắng học hành, mẹ hứa với con là từ cuối tuần này cho đến ngày con tốt nghiệp, gia đình mình sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa!
Tôi đã cố gắng giữ lời hứa với con. Gần nửa năm trời, tôi đã cố gắng kìm nén chính mình, không chỉ trích, không oán giận, không “đào bới” những khuyết điểm của chồng. Có những lúc chồng tôi tỏ thái độ bực tức, nhưng khi nhìn thấy vẻ im lặng nhẫn nhịn của tôi, cơn giận của anh cũng nguôi ngoai. Mối bất hòa giữa vợ chồng tôi dần lắng xuống. Trong chính thời gian đó, cả hai vợ chồng tôi có dịp tĩnh lặng để nhìn lại chính mình. Chúng tôi nhận ra rằng, không ai là người hoàn hảo, ai cũng có những khiếm khuyết của mình. Chúng tôi đã học được cách tha thứ cho những lỗi lầm của nhau và cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Cuối cùng, những năm tháng sóng gió cũng qua đi, hạnh phúc lại trở về với tổ ấm của chúng tôi.
Mẹ tôi mắc bệnh Alzheimer, căn bệnh làm suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ và làm biến đổi hành vi ở người cao tuổi. Căn bệnh giống như một tên trộm vặt, đánh cắp dần từng hình ảnh tươi đẹp trong ký ức của mẹ và từng ngày hạnh phúc của gia đình tôi. Chỉ trong một vài năm, mẹ đã không còn nhớ những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, cũng như quên dần những người mà mẹ đã từng quen biết.