Một buổi sáng Chủ nhật, mẹ bỗng vào phòng và đến nằm bên cạnh tôi rồi vòng tay ôm ngang lưng tôi khi tôi vẫn còn chưa kịp thức giấc. Cử chỉ của mẹ khiến tôi hơi ngạc nhiên, vì từ khi bị bệnh, mẹ rất ít vào phòng tôi và bà cũng quên luôn việc ôm hôn con gái mỗi buổi sáng. Sau bữa ăn sáng, hai mẹ con đi dạo trong vườn, trò chuyện và hít thở không khí trong lành. Đã lâu rồi hai mẹ con mới cùng nhau đi dạo và nói chuyện nhiều như thế. Mải mê với câu chuyện, tôi không để ý là dây giày của mình đã bị bung ra. Tôi đạp phải sợi dây giày và bất thần ngã chúi về phía trước. Mẹ nhanh tay níu lấy tôi và giữ tôi khỏi ngã trong tích tắc.
– Có bị làm sao không con? – Mẹ hỏi tôi với giọng đầy lo lắng.
Mẹ tôi, người luôn yêu tôi với một tình yêu vô bờ bến, người đã dành trọn cuộc đời mình cho con cái, người chở che cho chúng tôi khỏi mọi hiểm nguy đang nhìn tôi với ánh mắt hiền từ, chẳng hề có dấu hiệu gì của bệnh tật.
– Mẹ rất yêu con, con gái ạ! – Bà dịu dàng nói và khẽ hôn lên mái tóc tôi như lúc tôi còn bé. – Mẹ không muốn bất cứ chuyện không may nào xảy đến với con cả!
Tự dưng tôi có một mong muốn lạ lùng là phải chi lúc nãy mình bị ngã thật sự. Chắc chắn tôi sẽ được mẹ chăm sóc vỗ về như những ngày xưa, trước khi mẹ bị bệnh... Thời gian qua, tôi cứ ngỡ mình đã mất đi tình cảm của mẹ khi bà hầu như không còn nhớ đến tên tôi. Nhưng chính khoảnh khắc tôi sắp gặp nguy hiểm, mẹ đã cho tôi hiểu rằng tôi mãi mãi là đứa con gái bé bỏng mà mẹ luôn yêu thương. Tôi đã hiểu tình mẹ có sức mạnh vô biên, vượt lên cả những nghiệt ngã của thời gian, bệnh tật...
Sức mạnh mãnh liệt và phi thường nhất trên thế gian chính là sức mạnh của tình yêu thương.