Con gái tôi bận việc ở công ty nên nhờ tôi đến trường đón đứa cháu ngoại sáu tuổi Caitlynd và sau đó đưa về ở với tôi một đêm. Nhà tôi cách trường Caitlynd không xa lắm, vì vậy tôi đi bộ đến đón cháu, tiện thể vận động một chút cho thư giãn đầu óc. Từ trong sân trường, Caitlynd đã chạy ào ra ôm chầm lấy tôi, nó lúc lắc hai bím tóc buộc nơ hồng xinh xắn và hồn nhiên hỏi:
– Bà ngoại ơi, sao mẹ không đến đón cháu?
– À, mẹ cháu bận việc. Đêm nay cháu ở lại với bà nhé. Sáng mai mẹ sẽ đến đón cháu đi học. – Tôi giải thích với Caitlynd.
Con bé “dạ” rồi nắm lấy tay tôi tung tăng bước. Nó tíu tít kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra ở trường rồi bày trò thi hát với tôi. Con bé tinh nghịch và đáng yêu giống hệt như Susan mẹ nó lúc còn nhỏ.
Trẻ con vốn rất thích ăn quà vặt. Khi đi ngang một tiệm bán bánh xốp nướng, tôi dắt Caitlynd vào để mua cho nó vài chiếc. Vừa lúc hai bà cháu quay trở ra, một cậu bé bước vào với một bộ dạng thật khó nhìn: tóc thì nhuộm một chỏm màu xanh trước trán, một bên mũi đeo chiếc khoen vàng nhỏ, một tay cầm tấm ván trượt, một tay cầm chiếc gậy đánh bóng chày, quần áo thì lụng thụng, nhàu nhĩ. Nhìn bộ dạng thằng bé, tôi nghĩ ngay đến những đứa trẻ không phải con nhà tử tế.
Tôi định kéo Caitlynd sang một bên để tránh nhưng không kịp, con bé đã nhanh bước đến và dùng hết sức kéo cánh cửa kính để cậu bé kia bước vào. Cậu bé dừng lại trước Caitlynd và mỉm cười thật tươi với con bé:
– Cảm ơn bạn nhé! Bạn thật tốt với mình! – Caitlynd cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Tôi đứng lặng yên. Ngay từ lúc thấy cậu bé đó trước cửa tiệm, tôi đã chuẩn bị một bài thuyết giáo dự định sẽ giảng cho cháu gái về mối liên quan giữa cách ăn mặc và tư cách đạo đức. Tôi định sẽ cho Caithlynd biết rằng cháu không được tiếp xúc với đứa trẻ như thế, rằng nếu kết thân với chúng, sớm muộn gì cháu cũng trở thành đứa trẻ hư hỏng... Tôi nghĩ ra khá nhiều điều để nói với cháu gái nhưng không ngờ khi Caitlynd thấy cậu bé mang nặng cả hai tay và không thể tự mở cửa, con bé đã nhanh tay mở cửa giúp mà không cần suy xét gì cả.
Trong cuộc sống, người lớn chúng ta thường nghĩ quá xa nên đã vô tình thu hẹp dần tầm nhìn của mình và không muốn trải lòng với mọi người. Chỉ vì chúng ta luôn đánh giá con người qua bề ngoài và qua sự suy xét chủ quan. Trẻ con thì ngược lại, với cách suy nghĩ hồn nhiên, đầu óc trong sáng của chúng không hề tồn tại bất cứ định kiến nào, chúng sẵn sàng mở rộng tấm lòng để chia sẻ và giúp đỡ người khác mà không hề toan tính hay cân nhắc.
Đêm đó, chưa nghe hết câu chuyện cổ tích tôi kể, Caitlynd đã chìm vào giấc ngủ với nụ cười lấp lánh ban chiều, gương mặt trẻ thơ vô tư và đáng yêu như một thiên thần. Còn tôi cứ trằn trọc, không sao ngủ được. Phần vì tuổi già khó ngủ và phần vì... Có lẽ nguyên nhân vì sao các bạn cũng đã đoán được...
Hãy giữ cho tâm hồn trong sáng và tinh khôi vì đó chính là cửa sổ để bạn nhìn ra thế giới.