Sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng, bác sĩ cho biết tôi không còn khả năng sinh con được nữa. Nỗi buồn rồi cũng trôi qua, bao nhiêu tình yêu thương tôi dồn hết vào Nicholas. Được nhìn thiên thần nhỏ của mình mỗi ngày một lớn, người làm mẹ như tôi cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Tôi yêu Nicholas hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Cuối năm lớp 1, Nicholas nhận được danh hiệu học sinh xuất sắc. Tôi quyết định thưởng cho con một chuyến đi nghỉ hè về thăm ông bà ngoại ở Việt Nam. Trước chuyến đi, Nicholas rất háo hức, nó vui đến nỗi không ngủ được suốt mấy đêm. Thằng bé cứ theo tôi hỏi mãi về chuyến đi, bởi đây là lần đầu tiên nó được về thăm quê ngoại. Tôi kể cho con trai nghe về tuổi thơ của mình. Nicholas mong đợi từng ngày để được nhìn thấy tận mắt những cánh đồng ngát xanh, được thả diều, leo lên lưng trâu,... như mẹ hồi bé, dù những hình ảnh này con chỉ hình dung qua lời kể của mẹ.
Thế nhưng tai họa bất ngờ ập đến khiến Nicholas của chúng tôi mãi mãi chỉ là một cậu bé bảy tuổi...
Trên đường ra sân bay, trong lúc bước xuống xe, Nicholas đã bị trúng đạn do một tên cướp bắn phải. Con chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Khi bác sĩ cho vợ chồng tôi biết “chẳng còn hy vọng gì nữa”, tôi đã ngất đi hàng chục lần và khóc đến cạn khô nước mắt. Tôi không biết mình sẽ sống ra sao trong quãng đời còn lại nếu không còn đứa con duy nhất bên cạnh.
Dù rất thương con, nhưng để cái chết của Nicholas không vô ích, vợ chồng tôi quyết định làm thủ tục hiến xác con cho khoa học. Chúng tôi muốn một phần nào đó của Nicholas sẽ có cơ hội tồn tại trên dương thế này, và đôi mắt trong veo, hồn nhiên của con sẽ được nhìn thấy những nơi mà nó chưa được biết. Như thế, Nicholas của chúng tôi sẽ sống mãi.
Những ngày buồn bã sau cái chết của con, tôi đọc báo và để ý thấy có một chuyên mục mang tên Kinh nghiệm sống, do nhiều cây bút khác nhau viết về những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống của bản thân họ. Chính chuyên mục đầy tính nhân văn trên tờ báo này đã thôi thúc tôi cầm bút để trút cạn nỗi lòng mình. Suốt nhiều buổi tối, tôi đã ngồi lặng trong phòng Nicholas cắm cúi viết, viết và viết... Những nỗi đau bấy lâu trĩu nặng trong tim nay có cơ hội được giãi bày, giúp tôi vơi đi phần nào cảm giác đau thương.
Qua báo chí, những bài viết giản dị, chân thành của tôi về cuộc sống, về Nicholas đã nhận được sự cảm thông, chia sẻ của bạn đọc khắp nơi. Tôi chợt nhận ra, cuộc sống của con trai tôi tuy ngắn ngủi, nhưng mang lại cho tôi nhiều ý nghĩa, luôn nhắc tôi biết trân trọng từng khoảnh khắc sống của mình.
Từ trong nỗi đau của mình, tôi đã nhận ra sự hữu hạn nhưng vô cùng quý báu của đời người. Không ai có thể biết được khi nào mình sẽ chết, vậy thì chúng ta hãy là những ngọn nến cháy hết mình trong mỗi khoảnh khắc chúng ta đang sống. Trong hành trình vô tận của cuộc sống, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta sống được bao lâu mà là chúng ta đã để lại được những gì có ích cho người khác, ngay cả khi chúng ta đã giã từ cõi đời này!
Từ trong bi kịch của cuộc sống, chúng ta có thể vươn tới những mục đích tốt đẹp lớn lao.