Ngày đó, do cuộc sống nghèo khó và cơ cực, tôi nhận lời sinh con cho một gia đình hiếm muộn nhưng giàu có. Sau chín tháng, tôi sinh một bé trai, nhưng tôi phải giao con cho người ta ngay lập tức vì theo thỏa thuận tôi không được giữ đứa trẻ ngay khi nó vừa chào đời. Tuy vậy, hình ảnh bé nhỏ đáng yêu của con luôn hiện lên trong tôi từng ngày dù tôi chưa một lần được ôm con vào lòng. Tôi cảm thấy căm ghét bản thân, bởi tôi đã cho con hình hài nhưng lại không thể cho con tình yêu thương của một người mẹ.
Nỗi nhớ thương con cứ thế đau đáu trong tôi nhiều năm sau đó. Tôi vẫn luôn luôn tự hỏi, không biết đứa nhỏ ngày ấy đã lớn lên như thế nào. Có lẽ giờ nó đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn và cũng đã lập gia đình. Và rồi tôi băn khoăn, nếu biết tôi bỏ nó lúc mới sinh, con có tha thứ cho tôi không. Trong suốt ba mươi ba năm dài đằng đẵng, chưa một lần lòng tôi được thanh thản.
Rồi một ngày nọ, tôi nhận được một cú điện thoại mà tôi đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm qua. Bên kia đầu dây là giọng một người phụ nữ: “Chị là Elizabeth phải không? Tôi là người đã nhờ chị sinh con giúp ba mươi ba năm trước. Cảm ơn chị đã mang đến cho gia đình tôi thật nhiều hạnh phúc. Hôm nay tôi gọi điện vì muốn báo chị biết rằng, chị đã có một đứa con trai thật tuyệt vời. Bill đã kết hôn với một thiếu nữ xinh đẹp, và hai vợ chồng nó cũng vừa sinh cho chúng ta một cháu trai kháu khỉnh”.
Cảm xúc của một người mẹ dâng tràn trong lòng tôi. Trên chuyến bay đến Los Angeles, tôi mang theo ba mươi ba tấm thiệp sinh nhật mà tôi đã ghi những lời chúc dành cho con trong suốt chừng đó năm. Tôi muốn Bill biết rằng tôi đã luôn thương nhớ con như thế nào. Và như bao người mẹ khác, tôi vẫn luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con mình.
Lúc gặp nhau, Bill ôm chặt lấy tôi và khẽ gọi: “Mẹ”. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm vai áo con. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba mươi ba năm, tôi mới biết cảm giác được ôm con hạnh phúc thế nào, và đây cũng là lần đầu tiên, tôi được nghe tiếng gọi mẹ thiêng liêng...